LoveTruyen.Me

Longfic Markson Dung Roi Xa

Hắn khoác trên mình bộ âu phục màu đen lịch lãm như ngày thường. Bước ra khỏi xe.. chỉnh sửa lại vạt áo rồi sải bước đi vào sân bay , bên cạnh còn có YoungJae theo cùng..

Một chàng trai dáng người không quá vạm vỡ , nhưng cũng không gọi là ốm yếu , khoác trên mình một bộ đồ khá chất , jean rách , áu thun và khoác áo da , mang một đôi bốt đen cực ngầu , không nhìn rõ mặt mũi do đeo kính đen khổ to và đội Snapback màu đen , bước chân đầy tự tin , từ bên trong kéo vali đi ra , YoungJae trên tay có cầm cái bảng: "Chào đón đại diện tập đoàn P.E.L" bằng tiếng Anh.

Từ xa anh đưa tay cởi mắt kính ra , nhìn thấy tấm bảng liền nhết môi cười , đeo lại cặp kính đen lên mắt rồi kéo vali bước nhanh lại , hắn có vẻ đã đoán được người đang đi về phía này là người mình đang chờ nhưng nhìn từ trên xuống dưới đúng là không giống một doanh nhân cho lắm..

Anh nhìn cái bảng trên tay YoungJae , sau đó đưa mắt nhìn qua Jackson , người đàn ông này thật rất phong độ , mái tóc bạch kim vuốt cao gọn gàng , trang phục thẳng tấp , giày tây da bóng , dáng đứng cho hai tay vào túi quần rất tự tin , thoạt nhìn qua đã biết người này chắc chắn là đầu tàu của tập đoàn danh tiếng hàng đầu châu Á Jackson Wang , anh cởi bỏ mắt kính , đưa tay ra mỉm cười nói: "Rất vui được gặp anh! Tôi là Peniel Shin, đại diện tập đoàn P.E.L!"- anh là người Hàn gốc Nhật tuy nhiên ngôn ngữ anh hay dùng lại là tiếng Anh.

Hắn không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói như thế , xong cũng nhết môi cười rồi đưa tay ra bắt tay với Peniel : "Chào đón anh.. đại diện Shin , tôi là chủ tịch của WangGa ..Jackson Wang!!"-

"Lần này tôi đến đây là một công đôi chuyện , thứ nhất... việc quan trọng nhất là chuyện hợp tác làm ăn giữa P.E.L và WangGa.. còn thứ hai là... tôi muốn có một kì nghỉ tuyệt vời ở đây! Lần này có lẽ phiền chủ tịch Wang đây rồi!!"- Anh vui vẻ nói , rồi vô tư vỗ tay lên vai hắn..

Khóe miệng hắn giật lên , mài kiếm nhíu lại , xong cũng không phản ứng gì , chỉ lịch sự trả lời: "Không có gì!"-

Chiếc xe dừng trước cửa WangGa Hotel:

"Chà Chà!!! Không hổ danh là tập đoàn hàng đầu châu Á.. tôi thích cách thiết kế này!!"- Anh bước xuống xe , cởi mắt kính ra ngước lên nhìn tòa nhà cao đồ sộ trước mặt mà cảm thán.

Hắn bên cạnh cũng không biểu tình gì , YoungJae nhanh chóng mở lời: "Mời đại diện Shin đi theo lối này! Phòng của ngài đã được chuẩn bị sẵn!!"-

Anh mỉm cười bước vào đại sảnh , không quên quay lại nháy mắt với hắn: "Rất vui được gặp anh.. chủ tịch Wang!! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"- lúc này anh lại dùng tiếng Hàn khá thành thạo , hắn có hơi ngạc nhiên xong cũng mỉm cười nói : "Tôi hy vọng vậy , hẹn gặp đại diện Shin vào ngày mai!"-

YoungJae đích thân đưa anh lên tận phòng , phòng của anh nằm tầng bên dưới phòng làm việc của hắn , tầm nhìn đẹp vì bên ngoài đều bằng kính , anh bước vào phòng liền ngã lưng lên sofa lớn , YoungJae đặt vali vào phòng rồi lịch sự nói: "Có gì cần xin đại diện hãy gọi phím 105.. tôi xin đi trước!"- YoungJae cúi chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Anh bật ngồi dậy , đưa tay kéo toạc tấm màn che cửa ra.. anh không thích bóng tối , phòng của anh nếu không có cửa sổ hay ánh sáng thì anh nhất định không ở , cũng may khách sạn này vô cùng thoải mái , phần vách bên ngoài đều làm bằng kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul , anh đứng vung vai một cái rồi quay vào bàn mở laptop ra , anh bắt đầu tìm hiểu về Jackson Wang , không nằm ngoài dự đoán , chủ tịch khét tiếng lạnh lùng , không một con chuột nào trong công ty gặm nhấm ngân khố mà lọt qua mắt hắn , bên dưới nhân viên đều được đào tạo chuyên nghiệp và một mực trung thành , xem ra tên này không những rất đẹp trai mà còn rất tài giỏi trong việc kinh doanh , anh lướt xuống một lượt liền thấy một bài báo nói về việc kết hôn của chủ tịch tập đoàn WangGa.. mài đẹp anh nhíu lại "Kết hôn rồi á??... aizzz ko sao!! Lọt vào mắt xanh của Peniel này thì đừng hòng mà thoát haha!!"- Anh đóng laptop lại rồi ngã lưng ra sofa huýt gió thoải mái..

_________

"Chủ tịch!! Lần này chúng ta có nên cương quyết hơn hay không?"- YoungJae nói.

"Để xem!! 5% cũng không phải là con số ít , nhưng nếu không thỏa thuận thì thiệt thòi nằm về phía chúng ta!! Tôi sẽ nghĩ cách! Cuộc họp chuẩn bị xong hết chưa? Cậu đi báo với anh ta một tiếng đi!"-

"Dạ!! tôi đi ngay!!"- YoungJae cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài.

Hắn xoa xoa thái dương , vụ lần này hắn nhất định phải nghỉ cách thỏa thuận cho bằng được , nếu lần này nhượng bộ e rằng bên phía P.E.L sẽ được nước làm tới... Cảm thấy khá đau đầu đột nhiên hình ảnh của cậu hiện ra , hắn liền lấy điện thoại gọi ngay về nhà..

"Jackie!! Em nghe!!"- Giọng cậu thánh thót vang lên trong điện thoại..

"Vợ yêu! Em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?"- Hắn vui vẻ nói , chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi thì mọi mệt mỏi cũng đều tan biến , hắn cũng khá ngạc nhiên trước việc này.. có lẽ là sức mạnh tình yêu chăng??

"Em ăn rồi! Em đang ở ngoài vườn.. có phải nhớ em nên không thể làm việc được hay không??"- Cậu giở giọng tra khảo nói.

"Trời?!! Hôm nay còn nói giọng điệu đó với anh nữa hả? Nhưng mà sao vợ yêu đoán hay quá vậy? Anh là nhớ em đến chết mất thôi!! Muốn ôm em quá! Có thể đến đây hay không?"- Hắn giả vờ nũng nịu nói.

"Không được! Lát nữa em có hẹn với JinYoung rồi! Anh làm việc đi nha! Chủ tịch Wang à!! Phải tập trung.... tập trung làm việc đó!! Yêu anh!! Bye!!"- Cậu nói một hơi xong cúp máy luôn.

Hắn chưa kịp nói gì đã nghe bên kia tút tút tút , tức muốn nổ khói trên đầu.. xong nhớ lại câu cuối cậu nói liền mỉm cười hạnh phúc: "Bảo bối đáng yêu thật!"-

_________

"Lần này phía chúng tôi đưa ra đề nghị này.. tuy rằng biết là làm khó cho bên phía WangGa các vị.. nhưng tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng được hưởng 25% thay vì 20% như trước đây!!"- Thấy mọi người có vẻ hoang mang và phần lớn là không đồng tình , anh liền nói tiếp: "Thứ nhất..nguồn nhân lực của chúng tôi bên đấy chiếm tỉ lệ 60% so với người bên phía WangGa và các bộ phận do người Nhật chúng tôi đảm nhiệm cũng làm việc hiệu quả hơn những bộ phận khác!! Thứ hai.. hiện tại số doanh thu của khách sạn và casino cũng vượt chỉ tiêu 15% so với mức quy định kể từ ngày thay đổi cơ cấu do người Nhật chúng tôi đảm nhiệm.. Nên lần này chúng tôi muốn nhận được số phần trăm xứng đáng với những gì chúng tôi bỏ ra!!"- Peniel tự tin phát biểu sau đó đánh mắt thăm dò biểu hiện của hắn.

Hắn không có nói gì từ đầu đến cuối , lúc này hắn mới mở tập hồ sơ báo cáo tỉ lệ phần trăm doanh thu của năm qua ra coi.. thật đúng như Peniel nói , từ khi cơ cấu chuyển cho người Nhật đảm nhiệm thì tỉ lệ tăng cao hơn hẳn , hắn đóng tập hồ sơ lại đều đều lên tiếng: "Về việc này chúng tôi đều biết rõ , nhưng 5% không phải là con số nhỏ nên chúng tôi cần bàn bạc thêm với số cổ đông trong dự án này , cảm ơn đại diện Shin đã thẳng thắn trình bày! Có ai còn ý kiến gì hay không?"- Sau khi nghe hắn nói thì mọi người trong ban quản trị cũng gật gù tán thành , không ai đưa ra thêm ý kiến gì cả , Peniel nhìn hắn lúc này thật rất có uy quyền , có vẻ như lời hắn nói ra thì không một ai dám bác bỏ , anh mỉm cười nói: "Hy vọng chủ tịch Wang sáng suốt sẽ biết đâu là quyết định chính xác nhất trong tình huống này!"- anh nói có phần hơi thách thức..

"Trước khi quyết định việc gì tôi cũng đều nhìn vào nhiều mặt , đại diện Shin yên tâm! Nhân tiện đại diện còn nán lại Hàn quốc này , tuần sau công ty chúng tôi mở tiệc kỉ niệm ngày thành lập WangGa , hy vọng đại diện Shin đến tham dự!"- Hắn đứng lên cho tay vào túi quần cao ngạo nói.

"Dĩ nhiên! Chủ tịch Wang đã lên tiếng. Tôi sao có thể từ chối?"- Peniel nở nụ cười khó hiểu nhìn hắn , hắn hơi nhíu mài nhìn biểu hiện lạ của anh ta , mơ hồ không hiểu ý cho lắm!

Sau khi cuộc họp kết thúc , Peniel ung dung chấp tay sau lưng đến thẳng phòng chủ tịch , YoungJae có hơi bất ngờ xong chưa kịp hỏi gì thì Peniel liền tự nhiên đẩy cửa đi vào trong..

Hắn đang xem tài liệu thấy cửa phòng đột nhiên mở có hơi giật mình ngước lên , mài kiếm nhíu lại vì không biết anh ta đến tìm mình có chuyện gì , chẳng phải những gì nên nói đều đã nói ở phòng họp rồi hay sao?

Hắn gật đầu ra hiệu cho YoungJae ra ngoài , sau đó đóng tài liệu lại , nhìn người trước mặt hỏi: "Có chuyện gì mà đại diện Shin đến thẳng đây tìm tôi?"-

Peniel đi lại bàn làm việc của hắn , hai tay chống xuống bàn , đối mặt với hắn , anh chồm người sát lại nói: "Muốn cùng anh đi ra ngoài!!"-

Hắn ngạc nhiên trước hành động của tên này , sau khi nghe câu nói của Peniel thì hắn liền cảm thấy lạnh sóng lưng , hắn vẫn chưa biết nên đáp trả thế nào trước tình huống này , Peniel thấy hắn khó xử nên đứng thẳng dậy: "Chỉ là tôi không biết đường đi ở đây cho lắm , muốn đi dạo Seoul một lát , anh có thể đưa tôi đi dạo một vòng không?"- Anh đưa tay vén cái màn cao ra , ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng , hắn khó chịu nheo mắt lại : "Tôi đang bận! Tôi sẽ nhờ YoungJae đưa đại diện Shin đi"-

Anh nghe hắn nói liền quay lại khước từ :" Không thích! Nếu anh đối tốt với tôi trong thời gian này thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại việc đề nghị lần này! Tôi có nói với anh tôi là người thừa kế duy nhất của P.E.L hay chưa?? Lần này tôi là người đưa ra đề nghị này  , nên người bãi bỏ nó chỉ có thể là tôi!!"- Peniel tự tin khoanh hai tay trước ngực nói.

Hắn biết Peniel là người của P.E.L nhưng chỉ nghĩ anh ta là người có chức vụ trong tập đoàn chứ không nghĩ anh ta là con trai một của chủ tịch tập đoàn P.E.L , anh ta lại là người đưa ra đề nghị lần này , quả thực không phải là một người tầm thường , hắn nghĩ thôi thì chiều anh ta một chút cũng không có gì quá đáng : "Thôi được! Nếu đại diện Shin muốn.. tôi sẽ đích thân chở anh đi!"-

"Tốt! Xem ra anh rất thông minh!"- Peniel nói xong liền đi ra ngoài đợi hắn.

Hắn thở dài bất lực , đứng lên mặc áo khoác đi ra ngoài..

Peniel nói muốn đi đến chỗ khu phố sầm uất nhất ở đây , anh muốn mua sắm và ăn mấy món Hàn ngoài lề đường như trên tivi , hắn chở anh đến khu CheongDamDong sầm uất , anh vừa bước xuống xe liền đi nhanh vào bên trong mấy gian hàng bán đồ ăn vặt , hắn đổ xe xong cũng chậm rãi đi theo sau ..

"Jackson! Anh nói xem đây là món gì?có phải nguyên liệu là bột sau đó nắn thành cục rồi nấu với gia vị hay không? Gọi là cái gì quên rồi ta??"- Anh hào hứng chỉ chỉ vào quầy bán bánh gạo rồi làm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

"Là bánh gạo!"- Hắn hai tay cho vào túi quần , không quan tâm nói.

"Uh đúng rồi! Tôi nhớ cái này trên phim hay thấy người ta ăn nè , mau mua cho tôi ăn thử đi nhanh lên!"- Anh hào hứng nói rồi xoa xoa hai tay lại mong chờ.

Hắn hơi khó chịu , hắn vốn ghét ai nói nhiều , Peniel lúc này hoàn toàn không giống với người trong phòng họp lúc nảy , hắn hơi ngập ngừng nhìn anh..

Thấy hắn đứng đơ ra nên Peniel đánh một cái vào vai thức tỉnh: "Nè!! Đừng nói là anh keo kiệt tới mức không muốn khao tôi ăn món này nha??!!"-

"Cái gì?? Ai nói là tôi keo kiệt?"- Hắn bị anh thức tỉnh liền nhíu mài khó chịu nói , câu này đúng là xúc phạm hắn mà.. hắn bước vào quầy gọi món bánh gạo đưa cho Peniel , anh chàng cầm lấy ăn ngon lành..

"Công nhận đồ ăn Hàn Quốc ngon thiệt! Êh bên kia có món gì lạ kìa.. mau qua đó xem!!"- Peniel hứng khởi kéo hắn đi hết quầy này đến quầy khác , quầy nào cũng ghé vào ăn mới chịu , hắn chưa thấy con trai nào mà ăn hàng đến như vậy , nghĩ lại hắn thấy vợ mình đoan trang vô cùng...

"OMG!! No quá!! Kiểu này sao đi shopping? Thôi mai phiền anh chở tôi đi shopping lần nữa nha!!"- Anh ngồi xuống ghế đá , hai chân dang thẳng ra , hai tay ôm lấy bụng xoa xoa than thở..

Hắn đứng bên cạnh nhìn bộ dạng Peniel bây giờ thiệt mất hết hình tượng , ai đi qua cũng nhìn , một người đẹp trai như vậy lại quá vô duyên nơi công cộng thế này , hắn cố tình quay sang chỗ khác như không quen biết.

"Jackson!! Làm gì đứng chết đơ đó vậy? Sợ tôi ăn thịt hả? Mau lại đây ngồi xuống!!"- Anh đưa tay ngoắc ngoắc hắn lại... Hắn chỉ đứng yên một chỗ lắc đầu: "Không cần! Đại diện Shin có muốn đi đâu nữa hay không? Nếu không tôi đưa anh về khách sạn!!"-

"Sao vậy? Sợ vợ yêu ở nhà đợi hả? Không ngờ một người tài giỏi như anh lại sớm kết hôn như vậy!"- Peniel bĩu môi nói , có phần hơi mỉa mai.

Hắn có hơi khó chịu trước câu nói của Peniel , quay lại nhìn anh nói : "Tôi nghĩ vấn đề riêng tư của tôi không liên quan đến công việc , phiền đại diện Shin đừng phán xét đến chuyện riêng của tôi , tôi nghĩ từ đây anh có thể bắt taxi về khách sạn , tôi xin phép đi trước!"- Hắn lạnh lùng nói xong liền xoay người đi thẳng..

Peniel cười nhạt quay lại nhìn bóng lưng của hắn.. rất phong độ.. rất có khí chất.. lâu rồi mới gặp được một người đặc biệt như vậy.. để xem tôi sẽ trêu đùa anh thế nào nhé Jackson!!

Hôm nay hắn về nhà đã không thấy bóng dáng của cậu , nhớ lúc trưa cậu nói đi cùng JinYoung nên hắn cũng không lo lắng nhiều.. Vừa lúc chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo..

Thấy tên Vợ yêu<3 hiện lên hắn liền vui vẻ nghe máy: "Anh nghe đây vợ yêu!!"-

"Jackie!! Anh về nhà chưa?"- Cậu bên kia vui vẻ hỏi.

Hắn ôn nhu nói: "Anh vừa về , định đi tắm thì em gọi , em ở đâu? Có cần anh đi đón em về không?"-

"Không cần! Em gọi cho anh là để nói em sẽ ngủ ở nhà với JinYoung đêm nay..có được không Jackie??!"- Lúc này giọng cậu hơi trùng xuống , vì cậu biết hắn không vui khi nghe điều này..

"Sao?? Sao lại ngủ lại nữa?? Không được! Mau về nhà với anh!!"- Hắn mất bình tĩnh nói..

"Jackie~~~ ah~~~ em chỉ ngủ đêm nay thôi mà , lâu rồi tụi em không có ngủ cùng mà , có nhiều chuyện để nói lắm , mai em sẽ về sớm có được không? Jackie~~~~"- Cậu bên kia điện thoại giở giọng mè nheo...

Aizzz thiệt là bực mình hết sức , không được ôm cậu làm sao mà hắn ngủ ngon được đây? Tuy nhiên không nỡ khó khăn quá đáng với vợ yêu , đặc biệt những lúc cậu nũng nịu thế này hắn càng không thể không xiu lòng , giọng buồn bã hắn nói : "Thôi được rồi! Nhưng chỉ một đêm thôi đó , em đã có chồng rồi thì phải ngủ với chồng có biết không? Vậy thôi em ngủ sớm đi! Ngủ ngon nha vợ yêu!!"-

Cậu biết là sau khi nũng nịu hắn sẽ xiu lòng nên đắc ý vô cùng: "Haha Jackie là tốt nhất nha.. àh mà đồ ăn bà Jang làm sẵn trong tủ lạnh á , anh hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé.. lát nữa anh cũng ngủ ngon nha , em yêu anh muazz!!"- Cậu nói xong liền hôn chụt vào điện thoại.

Hắn sau khi cúp máy liền chán nản vô cùng , tắm rửa xong đi xuống dưới nhà , vào bếp lấy mấy hộp đồ ăn trong tủ lạnh ra , xong lại suy nghĩ gì rồi bỏ trở vào tủ lạnh , CoCo lúc này chạy lại liếm liếm chân hắn , hắn ngồi xổm nhìn tiểu CoCo nói: "Ya!! Omma hôm nay bỏ rơi Appa rồi đây nè.. mày nói coi appa làm sao mà ăn ngon miệng chứ hả?? Aizzzz thiệt là bực mình.. nói với mày chi bằng đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!!"- Hắn chán nản đi ra sofa mở tivi lên xem.. cũng chẳng có gì có thể thu hút hắn khỏi những suy nghĩ về cậu.. lúc này điện thoại hắn reo , không do dự liền bắt máy nói : "Vợ yêu!! Có phải hối hận muốn anh đón về nhà rồi hay không?"-

Bên kia im lặng một hồi mới có tiếng cười vang lên: "Hahaha trời ơi chủ tịch Wang thì ra là đang đợi điện thoại của Vợ yêu hả? Sao? Hôm nay bị bỏ rơi rồi hả? Hahaha"- Peniel không quá khó khăn để có số điện thoại của hắn , vừa bắt máy đã nghe hắn nói mấy câu tình cảm sến súa liền thấy rất buồn cười.

Hắn hơi giật mình , nhìn lại điện thoại đúng là số lạ , nhận ra giọng Peniel do anh ta đang nói tiếng Anh , liền trở về giọng điệu lạnh lùng nói : "Anh gọi tôi có chuyện gì?"-

"Chà chà!! Xem kìa!! Đổi giọng điệu nhanh thật , tôi muốn gọi anh cùng đi ăn , tôi không biết nhà hàng nào ăn ngon nên mới gọi anh đi cùng , tôi ở khách sạn đợi anh nhé! Lát gặp!"- Peniel trào phúng nói xong liền cúp máy ngay không đợi hắn trả lời..

"Alo?? Alo??"- Hắn quăng điện thoại sang một bên , đang buồn chán còn bị quấy rối , nhưng suy đi nghĩ lại hắn thật không có thói quen ngồi ăn cơm một mình , thôi thì đi ăn với anh ta một bữa coi như một công đôi chuyện vậy!!
Nghĩ vậy nên hắn lên phòng thay bộ đồ khác rồi ra ngoài lái xe đến khách sạn..

___________ End Chap 42

Trả Chap sớm luôn nè mng.
Đọc vui vẻ mng nhé!!
Tình hình là Peniel đang kết Jackson thì phải @@
À mà Au sorry mấy bạn đã góp ý cho Au nên để ai vào nhân vật lần này á.. nhưng Au chọn Peniel vì nhìn thế nào vẫn thấy anh ấy hợp nhất , bề ngoài ăn mặc rất Swag , lại thêm hay nói tiếng Anh , nên Au quyết định chọn Peniel lun nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me