Longfic Mominayeon Not Spring Love Or Cherry Blossom
Chứng kiến hết cảnh tượng diễn ra trước mắt mình,trong khi mọi người thì hô hào rồi há hốc mồm khi thấy hai người họ xô xát Momo lại tỏ ra không quá ngạc nhiên cho lắm, vì... - Cô có đem con bé cho tôi không!!! NHANHHH!- KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ TÔI ĐEM MOMO CHO ÔNG!CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ CHO CON BÉ RƠI VÀO TAY ÔNG!!
Thời điểm Mo còn học cấp 2, cô còn nhớ rõ đã vài lần bố cô trở về ngôi nhà với trạng thái say xỉn vì cờ bạc thua thiệt ,nợ nần chồng chất . Ông ta lúc đó chỉ còn cách quay trở về ngôi nhà của hai mẹ con Momo và đòi vơ vết từng đồng trong căn nhà. Ông ta dọa nếu không đem hết tiền cho ông ta, ông ta sẽ bắt Momo đi và trở thành cỗ máy kiếm tiền của ông ta. Mẹ cô vừa hoảng sợ, vừa thương con,không còn cách nào khác nên đành đem hết tiền cho ông ta. Kể cả khi đã nhận được thứ mình mong muốn, ông ta vẫn còn thản nhiên buông mấy lời khinh bỉ, nhạo báng mẹ cô.Sau những lần như thế mẹ tôi đau lắm, sợ lắm và cũng rất ấm ức nữa chứ.Nhưng biết làm sao... Momo cũng hiểu cảm giác lúc đó của mẹ,thế hôm nay, cô cũng cảm nhận được điều tương tự với cô gái kia,sự phản bội của một người đàn ông,hẳn cô gái kia cũng có cản giác như mẹ của Momo vài năm trước đây... Cô nghĩ rằng mình không nên đứng yên như thế này và...- Chuyện của mấy người về nhà mà giải quyết, xin hãy để cho quán chúng tôi yên!- Momo em làm gì vậy!- Nayeon nói- Còn mọi người nữa, đã thấy vậy còn đứng yên làm lơ,bao nhiêu người đang chờ sự phục vụ của chúng ta,mà mọi người còn muốn mất khách à!Sau khi nghe lời Momo nói, các nhân viên từ nãy gìơ đang đứng xem một màn drama dần tỉnh ngộ ra những câu từ của Momo và tức khắc chạy tới chạy lui làm công việc của mình.
Còn hai người nữa sao còn đứng đó, làm ơn ra khỏi quán chúng tôi nếu không có nhu cầu thưởng thức coffe! - Cô dõng dạc nói.- Xem như hôm nay cô thoát được 1 vía,sẽ không còn lần thứ 2. Cô nhớ đó!- tên đàn ông kia cất tiếngSau khi làm xong ca, Momo ngồi bịch xuống ghế,thở phào một phát.Haizz, Những ngày vừa qua đúng là chuỗi thời gian mệt mỏi đối với bản thân cô, cô cảm giác mình đã vất vả rồi,thời gian sắp tới phải nghỉ nghơi mới được!
- Momo yaaa!
Giọng nói quen thuộc cất tiếng
-Sao vậy Nayeon uni?-Mo nói với giọng trìu mến
- Em lúc nãy thiệt là ngầu đó nha!
- Xời,tưởng gì cơ, chuyện đó bình thường mà, có gì đâu.
- Hí hí! Cái lúc mà em cất tiếng ngăn cản hai người họ,chậc chậc!!Như một vị thần lun í( bả tâng bốc wá bà ơi)- Thôi đi uni, làm người ta ngại( cạn cmnr lời)- Vậy mấy ngày nữa em nghỉ à...?
- Vâng uni, em phải để cái thân này được khỏe mạnh chứ!
- Vậy thì chị sẽ nhớ em lắm đó, bé con của chị à~~
- Cái chị này, nói kiểu gì vậy, chị làm như chị yêu em không bằng í- Thì sự thật là vậy mà... - Nayeon lí nhí- Chị nói cái gì cơ?- À không có gì,hihi!- Vậy thôi em về đây nha, Tạm biệt uni!!!- Tạm biệt Đào nhỏ nha!!Đến khi nào, em ấy mới biết được,tình cảm của mình...
Hôm nay,tiết trời Seoul thật trong lành.Dù có mưa lất phất,nhưng nó lại càng khiến sự trong lành kia thêm phần mạnh mẽ.Momo đang dạo bước trên con đường.Coi nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh.Cô không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại yêu đời đến vậy, cô muốn quan sát mọi thứ xung quanh thật kĩ càng,dường như cô đang tâm trạng một chuyện gì đó...
À... Hóa ra là mẹ của cô.Đã lâu không gặp mẹ, cô nhớ bà ấy vô cùng,,nhớ da diết nhưng không dám gọi cho bà ấy không dám đọc thư bà ấy viết vì... Cô sợ cô sẽ khóc.
Phải,Momo là một con người vô cùng manhn mẽ và cô sẽ không đổ lệ về một vấn đề gì.Nhưng sâu bên trong,ai biết được con người kia sẽ như thế nào,ra làm sao.......Đoàng- Á đau quá! Có mắt không vậy.Sao cô dám đụng trúng người tôi!!-Mina ssi!??
-Mina ssi,Mina ssi
EndMiahnae vì lâu òi không ra chap, mong mn ủng hộ tiếp tục nhoa!
Từ sau sẽ bắt đầu mọi biến cố rồi đó
Thời điểm Mo còn học cấp 2, cô còn nhớ rõ đã vài lần bố cô trở về ngôi nhà với trạng thái say xỉn vì cờ bạc thua thiệt ,nợ nần chồng chất . Ông ta lúc đó chỉ còn cách quay trở về ngôi nhà của hai mẹ con Momo và đòi vơ vết từng đồng trong căn nhà. Ông ta dọa nếu không đem hết tiền cho ông ta, ông ta sẽ bắt Momo đi và trở thành cỗ máy kiếm tiền của ông ta. Mẹ cô vừa hoảng sợ, vừa thương con,không còn cách nào khác nên đành đem hết tiền cho ông ta. Kể cả khi đã nhận được thứ mình mong muốn, ông ta vẫn còn thản nhiên buông mấy lời khinh bỉ, nhạo báng mẹ cô.Sau những lần như thế mẹ tôi đau lắm, sợ lắm và cũng rất ấm ức nữa chứ.Nhưng biết làm sao... Momo cũng hiểu cảm giác lúc đó của mẹ,thế hôm nay, cô cũng cảm nhận được điều tương tự với cô gái kia,sự phản bội của một người đàn ông,hẳn cô gái kia cũng có cản giác như mẹ của Momo vài năm trước đây... Cô nghĩ rằng mình không nên đứng yên như thế này và...- Chuyện của mấy người về nhà mà giải quyết, xin hãy để cho quán chúng tôi yên!- Momo em làm gì vậy!- Nayeon nói- Còn mọi người nữa, đã thấy vậy còn đứng yên làm lơ,bao nhiêu người đang chờ sự phục vụ của chúng ta,mà mọi người còn muốn mất khách à!Sau khi nghe lời Momo nói, các nhân viên từ nãy gìơ đang đứng xem một màn drama dần tỉnh ngộ ra những câu từ của Momo và tức khắc chạy tới chạy lui làm công việc của mình.
Còn hai người nữa sao còn đứng đó, làm ơn ra khỏi quán chúng tôi nếu không có nhu cầu thưởng thức coffe! - Cô dõng dạc nói.- Xem như hôm nay cô thoát được 1 vía,sẽ không còn lần thứ 2. Cô nhớ đó!- tên đàn ông kia cất tiếngSau khi làm xong ca, Momo ngồi bịch xuống ghế,thở phào một phát.Haizz, Những ngày vừa qua đúng là chuỗi thời gian mệt mỏi đối với bản thân cô, cô cảm giác mình đã vất vả rồi,thời gian sắp tới phải nghỉ nghơi mới được!
- Momo yaaa!
Giọng nói quen thuộc cất tiếng
-Sao vậy Nayeon uni?-Mo nói với giọng trìu mến
- Em lúc nãy thiệt là ngầu đó nha!
- Xời,tưởng gì cơ, chuyện đó bình thường mà, có gì đâu.
- Hí hí! Cái lúc mà em cất tiếng ngăn cản hai người họ,chậc chậc!!Như một vị thần lun í( bả tâng bốc wá bà ơi)- Thôi đi uni, làm người ta ngại( cạn cmnr lời)- Vậy mấy ngày nữa em nghỉ à...?
- Vâng uni, em phải để cái thân này được khỏe mạnh chứ!
- Vậy thì chị sẽ nhớ em lắm đó, bé con của chị à~~
- Cái chị này, nói kiểu gì vậy, chị làm như chị yêu em không bằng í- Thì sự thật là vậy mà... - Nayeon lí nhí- Chị nói cái gì cơ?- À không có gì,hihi!- Vậy thôi em về đây nha, Tạm biệt uni!!!- Tạm biệt Đào nhỏ nha!!Đến khi nào, em ấy mới biết được,tình cảm của mình...
Hôm nay,tiết trời Seoul thật trong lành.Dù có mưa lất phất,nhưng nó lại càng khiến sự trong lành kia thêm phần mạnh mẽ.Momo đang dạo bước trên con đường.Coi nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh.Cô không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại yêu đời đến vậy, cô muốn quan sát mọi thứ xung quanh thật kĩ càng,dường như cô đang tâm trạng một chuyện gì đó...
À... Hóa ra là mẹ của cô.Đã lâu không gặp mẹ, cô nhớ bà ấy vô cùng,,nhớ da diết nhưng không dám gọi cho bà ấy không dám đọc thư bà ấy viết vì... Cô sợ cô sẽ khóc.
Phải,Momo là một con người vô cùng manhn mẽ và cô sẽ không đổ lệ về một vấn đề gì.Nhưng sâu bên trong,ai biết được con người kia sẽ như thế nào,ra làm sao.......Đoàng- Á đau quá! Có mắt không vậy.Sao cô dám đụng trúng người tôi!!-Mina ssi!??
-Mina ssi,Mina ssi
EndMiahnae vì lâu òi không ra chap, mong mn ủng hộ tiếp tục nhoa!
Từ sau sẽ bắt đầu mọi biến cố rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me