LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart

3 giờ chiều, Paris.

Luồng nước ấm từ vòi sen khiến đầu óc và xương cốt Byul Yi như giãn ra, thoải mái và dễ chịu. Ba buổi tập trong hai ngày qua và hơn 90 phút di chuyển trên sân không ngừng nghỉ cuối cùng cũng được đền đáp bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Học viện New Dehli. Bomi cùng Byul Yi mỗi người hai bàn và cú đá phạt ngoài vòng cấm thành bàn của Joo Hyun khiến một nơi khô cằn như khuôn mặt Huấn luyện viên Kim cũng đã nở nụ một cười hài lòng. Sáu cầu thủ dự bị cùng trợ lý Kim Yong Sun và phó Huấn luyện viên Lee thì đã gần như mở hội sau khi Byulie ghi bàn thắng thứ ba cho đội. Tiếng vang ngày thi đấu đầu tiên cũng đã kéo nhiều người Hàn sinh sống ở Paris đến xem đông đúc hơn, và theo như Whee In đếm được là hơn 70 người. Lần đầu tiên Byul Yi thấy nhiều người Hàn đến vậy ở Paris. Cách đây 9 năm, cô thậm chí còn chẳng thấy một người Hàn nào không phải khách du lịch ở thành phố của tình yêu này. "Phải cố gắng để không phí phạm những tờ 5 euro để vào sân xem bọn mình của mọi người", cô nhủ thầm, đoạn nhìn bản thân trong gương, nắm chặt bàn tay giơ lên vẻ quyết tâm.

- Cún ơi, lấy dùm tớ chiếc lược để trên giường đi. Byul Yi mở cửa phòng tắm đủ để ló đầu ra.

- Nhưng tớ đang Skype với Heeyeon Byul- Công- Chúa ạ, và cậu thì không bao giờ mang đủ đồ đạc vào phòng tắm cả! Whee In lộ rõ vẻ bực dọc trong câu đáp của mình.

- Nhanh nào Whee In, tí nữa cả bọn sẽ đi chơi ấy.

- Được rồi. Whee In đáp, theo sau là tiếng gõ cửa. Để tớ phục vụ cậu, Moon Byul Yi ạ.

Byul Yi không mảy may quan tâm đến sự kì lạ trong câu nói của bạn mình, kéo cánh cửa phòng tắm lại và xỏ chân vào chiếc quần jeans. Tiếng cộc cộc gõ cửa phòng tắm vang lên. Byul Yi dự định mặc cả áo thun vào rồi mới mở cửa, nhưng mối quan hệ thân thiết từ nhỏ với Whee In đã khiến cô bỏ qua công đoạn đó. Tiếng gõ cửa ban nãy khiến Byul Yi chần chừ đôi chút, nhưng chắc có lẽ chỉ là Hyejin và Byul Yi và Hyejin cũng thân nhau chán chê. Byul Yi mở cửa phòng tắm để nhận lấy cây lược từ tay Whee In. Cơ mà tay Cún hôm nay sao... hơi trắng thế?

Là Kim Yong Sun.

Là Kim Yong Sun- crush của Moon Byul Yi- vừa nhìn thấy cô trong tình trạng nửa trên chưa có gì.

Trước khi Yong Sun kịp mở miệng, cánh cửa phòng tắm đã đóng sập lại. Byul Yi có cảm giác nếu như ngâm đầu cô vào nước thì nó sẽ bốc khói nghi ngút như ấm trà của bố cô. May mắn là dùng nước từ bồn rửa mặt để tạt lên mặt Byul Yi thì đã không xảy ra hiện tượng vật lý nào, nhưng trong đầu cô thì hẳn là đang trải qua quá trình sốc tâm lý nặng nề. Cả hai đều là con gái- cô biết, nhưng nội chỉ việc Yong Sun là người Byul Yi thầm thích đã khiến việc xảy ra cách đây ít phút trở thành một cơn ác mộng có thực. Byul Yi có lẽ sẽ ăn xà phòng cho buổi tối trước khi ngủ trên sàn nhà tắm cho đến hết ngày hôm nay. Có lẽ giữa việc đối mặt Đại học Cologne và việc gặp Yong Sun, thì Byul Yi sẽ chọn đối mặt với đội bóng Đức ngay bây giờ.

Byul Yi đẩy từ từ cửa. Kim Yong Sun vẫn đứng đấy, mặt ngơ ngác chưa hiều chuyện gì vừa xảy ra. Nhận lấy cây lược, Byul Yi vừa định kéo lại cảnh cửa thì câu hỏi của Yong Sun đã giữ cô lại

- Em có sao không thế? Mặt đỏ bừng kia kìa.

- À..Em ổn mà... Em sực nhớ là quên tắt vòi sen thôi haha...

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Yong Sun cười tươi, trấn an Byul Yi. Nhanh nào, chị muốn đi ngắm tháp Eiffel cực.

- Em cũng thế mà. Em chờ được đến đó cùng Yongdonnie và Whee In từ ngày đầu tiên đến rồi đấy. Byul Yi đặc biệt nhấn mạnh từ Whee In.

Trong cái khí trời mát mẻ của Paris cuối thu, thời gian như ngưng đọng lại. Ở tháp Eiffel, Hyejin cùng Whee In và Yong Sun thỏa thích tạo dáng trong khi phó nháy Moon Byul Yi sử dụng mọi kiến thức đã học lỏm từ bố cô để nhấn nút chụp tanh tách. Trong khi Hyejin và Whee In mải xem những tấm hình lung linh được tạo ra bởi nắng chiều, phong cảnh thơ mộng và vẻ xinh tươi của ba cô nàng trong máy thì Byul Yi tranh thủ thời gian để tìm một sợi dây đủ dài để trói Whee In lại và treo cô bạn lắm chuyện lên đỉnh tháp, và hẳn là đội cổ vũ sẽ thiếu người trong những ngày sắp tới nếu như Yong Sun không chạy đến và nằng nặc đòi Byul Yi selfie cùng mình.

- Tháo cặp kính đen ra đi nào, em có phải là người nổi tiếng đâu Byulie. Kim Yong Sun quay sang, trề môi dài cả mét.

- Nhưng trời nắ..

Không để Byulie nói thêm lời nào, Yong Sun nhanh tay tháo cặp kính đen che đi đôi mắt hút hồn của Byul Yi, đợi cô học trò nhoẻn miệng cười trước khi bấm vào nút chụp của chiếc iPhone.

Trên chiếc thuyền đi dọc sông Seine, Whee In cùng Hyejin không ngừng nói về đồ ăn ở Paris, trong khi Byul Yi vẫn xấu hổ trốn ánh mắt của Yong Sun bằng cách chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh phía bờ sông nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. Những tia nắng chiều vương trên mái tóc cô. Cái cách Byul Yi tựa tay vào khung cửa sổ trên thuyền mắt lơ đãng nhìn mọi thứ, cách góc nghiêng khuôn mặt mang dáng dấp của những nam thần bước ra từ truyện tranh ấy khiến Yong Sun suýt không kiềm chế được mà lao tới ôm lấy cô gái chỉ cách mình một vòng tay. Yong Sun nhẹ nhàng giở túi lấy điện thoại ra, quay sang để chắc chắn hai cô gái kia vẫn đang mải mê tán gẫu mới can đảm mở camera để lưu lại khoảnh khắc dễ thương nhưng cực kì quyến rũ này. Không may cho cô là mọi chuyện đều vô tình bị Whee In bắt gặp, nhưng cô chỉ mỉm cười thỏa mãn mà tiếp tục trò chuyện cùng Hyejin. Lần mai mối thứ 101 cuối cùng cũng sắp đi tới kết thúc tốt đẹp và bốn năm trời dằng dẵng chứng kiến Byul Yi đôi khi lại bật dậy lúc nửa đêm sau khi gặp ác mộng sẽ không còn bận tâm Jung Whee In nữa. Au revoir Krystal Jung, Whee In tự nghĩ và tự cười trong lòng.

- Nhã nhà nháu nhờ nhồi nhà nhẫn nhòn nháng nhủa nhá nhỉ. Whee In nói khi đang miệng đang tràn ngập hạnh phúc, rõ hơn là tràn ngập đồ ăn, rõ hơn nữa là tràn ngập bánh mì bơ Bordier mà Byul Yi đã mua trên đường.

- Bảy giờ cả đội sẽ ra ngoài ăn tối nhé, thầy Kim vừa nhắn tin cho tớ. Hyejin cắn một mảnh bánh macaron nhỏ xinh trên tay, vuốt lại mái tóc ngắn khỏe khoắn của mình. Để tớ gọi taxi, cô nói và lấy chiếc điện thoại từ trong giỏ xách của mình.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ khắp trung tâm Paris, đôi chân Byul Yi đã có dấu hiệu cạn năng lượng. Nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm và tinh dầu thơm sẽ làm mọi chuyện tốt hơn, và một bữa ăn theo sau sẽ giúp cô có đủ sức cho buổi tập ngày mai. Chiếc xe hơi bốn chỗ với dòng chữ Parisien Taxi trờ tới, và người tài xế tầm 40 trông thật dễ thương với chiếc mũ beret xuống xe, chào thân thiện với 4 người bằng tiếng Pháp và mở cửa xe cho khách.

- À này. Yong Sun vốn im lặng vì mệt mỏi bất ngờ lên tiếng. Hai em cứ về trước đi, chị và Byul Yi đi đến chỗ này một chút rồi sẽ về sau được nhé.

- Nhìn xem mọi thứ bắt đầu giống với thứ tớ đang nói này Hyejinnie. Whee In nháy mắt với chị họ của mình. Vâng, hai người về sớm nhé. Félicitations à vous deux Moon Byul Yi.

Câu nói của Whee In khiến bác lái xe bật cười ha hả, vẫy tay chào Byul Yi cùng Yong Sun trước khi nhấn ga vụt đi. Quay sang Yong Sun, Byul nhận ra hai gò má phúng phính của cô trợ lý đã đỏ ửng lên tự lúc nào.

- Câu nói của Cún là gì mà sao chị lại..

Yong Sun vờ không nghe thấy và kéo tay áo khoác Byul Yi lôi đi về phía dưới phố nhộn nhịp.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh, kiến trúc không khác mấy những ngôi nhà khác ở Kinh đô Ánh sáng. Điều làm nó nổi bật là khoảng sân nhỏ trước nhà treo đầy những bức chân dung được vẽ đơn giản nhưng vô cùng có hồn. Người châu Âu, châu Á hay Mĩ Latin... đều có mặt trong những bức chân dung treo trên ấy. Cánh cửa nhè nhẹ hé ra sau khi Yong Sun bấm chuông. Là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đen nhánh cùng đôi mắt xanh ngọc. Ông bắt tay Yong Sun, chào hỏi với cô bằng giọng Anh của người Pháp sau khi Yong Sun mở lời chào.

- Hai năm rồi nhỉ Solar, em trông xinh đẹp như bông hồng trong khu vườn ở Điện Elysees vậy cô gái ạ. Và người bạn này là... Ông hỏi khi thấy sự xuất hiện của Byul Yi.

- Giới thiệu với thầy, đây là Moon Byul Yi, bạn thân và học trò của em. Yong Sun bảo, đoạn quay sang Byul. Còn đây là Giáo sư Franc Mistrel, giảng viên tiếng Pháp của Đại học Manchester, thầy đã giúp chị rất nhiều, như là người cha thứ hai ấy.

Byul Yi cúi chào 90 độ trước khi ngẩng lên và bắt bàn tay to lớn và ấm áp của vị giáo sư người châu Âu đối diện mình.

- Solar-ssi, gọi như thế đúng không nhỉ haha, cuối cùng thầy cũng có cơ hội để vẽ cho em rồi. Giáo sư Franc sửa lại cặp kính trên mũi, vui vẻ trò chuyện.

- Đúng hơn là cho hai đứa em. Như vậy được không ạ? Ánh mắt Yong Sun có tí lo lắng.

- Đáng lẽ là thầy sẽ từ chối. Em biết đấy, thầy không thường vẽ cho người lạ, vì thầy nghĩ bản thân mình hay đưa vào đấy những cảm xúc của mình về người đó vào trong từng nét vẽ, nên khi vẽ người lạ, đó chỉ đơn giản là một bức vẽ không hơn không kém... Vị giáo sư ho vài tiếng. Nhưng thầy lại cảm thấy sự hoàn hảo trong sự kết hợp giữa em và Byul Yi, như là... mặt trời và mặt trăng ấy nhỉ. Hai thái cực tuy khác xa nhau về tính chất, nhưng dung hòa cho nhau, mang lại nguồn năng lượng mới mẻ... Thầy lại văn vẻ rồi, hai em ngồi vào ghế đi. Ông nói, sau quay vào để chuẩn bị họa cụ. Byul Yi ngồi xuống cạnh Yong Sun, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, cố giấu cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc vào trong lòng.

- Em không thể ngồi tư thế gì thơ mộng hơn được sao? Trông em cứ như đi chụp hình để làm chứng minh thư ấy Byulie.

Yong Sun bảo, và không đợi cho Byul Yi kịp phản ứng, cô xích người lại, kéo tay Byul Yi đan vào tay mình, nắm chặt, rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai rộng của cô nàng. Mái tóc mượt mà thơm dịu mùi hoa oải hương, từng ngón tay trắng muốt, mềm mại của Yong Sun khiến Byul Yi bên trong thì nóng bừng bừng, bên ngoài thì không động đậy như đang đóng băng.

- Này. Yong Sun gọi.

- Vâng.. vâng ạ...

- Em làm như thể chị sẽ ăn thịt em vậy, ngày mai còn buổi tập mà. Thoải mái đi, bức vẽ sẽ đẹp hơn đấy.

- Thầy bắt đầu nhé. Đừng động đậy nhiều quá, sẽ xong nhanh thôi. Giáo sư Franc gọi trước khi nhúng cọ vẽ vào bảng màu, bắt đầu phác họa những nét đầu tiên.

Và những ngón tay Byul Yi cũng bắt đầu từ từ đan lại với bàn tay Yong Sun.

- Thầy không biết đến khi nào mới gặp lại em nữa Solar ạ. Em giữ sức khỏe nhé. Giáo sư Franc dọn dẹp và mở cửa tiễn hai người.

- Em dự định sẽ về Manchester để thăm mẹ em vào cuối năm nay, và chắc chắn em sẽ qua thăm thầy thôi. Việc Anh rời khối EU khiến việc di chuyển giữa hai nước hơi khó khăn một tí, nhưng em sẽ lo được. Thầy cũng giữ sức khỏe nhé, hai năm rồi, may là em vẫn còn e-mail của thầy. Yong Sun hơi xúc động và cố kìm lại, cô ôm người cha thứ hai của mình, cái ôm chặt đầy sự tôn trọng và tình thương dành cho nhau. Giáo sư Franc quay sang Byul Yi:

- Em cùng mọi người ở Hàn chịu khó lo lắng cho Solar nhé. Hồi còn học ở Manchester, không mùa đông nào là em ấy không cảm cúm.

- Yes Sir! Byul Yi cam kết chắc nịch, theo sau cũng là một cái ôm thân tình.

Khi Byul Yi vừa bước chân qua cánh cửa thì có tiếng gọi với lại. Franc bảo Yong Sun hãy đi bắt taxi, ông muốn trò chuyện một tí với Byul Yi.

- Byul Yi này, khi mà Yong Sun bảo em là bạn thân của em ấy...

Sự ngắt quãng trong lời nói của vị giáo sư khiến Byul Yi chột dạ.

- Thầy đã biết là em ấy đang cố dối lòng đấy haha. Cái cách em ấy nhìn em, quan tâm và chăm sóc em người ta chỉ có thể nhìn thấy ở một người đang yêu thôi Byul Yi ạ. Ông vuốt vuốt bộ râu của mình. Nhưng...

Lại là sự ngắt quãng đáng sợ khiến tim Byul Yi vừa được thả lỏng lại tiếp tục tràn ngập bất an.

- Nếu em không yêu Solar, thì cũng đừng làm em ấy tổn thương, được không?

- Em không hiểu lắm ý thầy nói...

Giáo sư Franc lấy từ trong hộp ra một cuộn giấy nhỏ.

- Một cô gái cách đây ba ngày đến đây để được vẽ chân dung. Vẻ đẹp của cô ấy khiến thầy không thể từ chối. Sau khi hoàn tất, cô ấy không lấy bức vẽ, mà dặn là hãy trao cho một người con gái tóc vàng, dáng người cao, tên là Moon Byul Yi nếu cô ấy đến đây. Paris mấy triệu dân như thế này, vẫn nhỏ nhắn chán nhỉ?

Bức chân dung Krystal Jung được vẽ bằng bút chì. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lạnh như băng ấy đã ám ảnh tâm trí Byul Yi suốt bốn năm qua. Nét chữ nhỏ ở góc phải bức vẽ vẫn quen thuộc, nét chữ nhỏ nhắn, thanh mảnh chưa bao giờ phai nhạt trong tâm tri cô:

"Em chờ sóc chuột của em về đấy. Soo Jung."

"Cô đang đùa với tôi phải không..." Byul Yi suýt thì xé nát bức vẽ trong một khoảnh khắc tức giận.

- Byulie ơi xe đã đến rồi này. Tiếng gọi từ ngoài cửa của Yong Sun khiến cuộc trò chuyện phải dừng lại.

- Byul Yi này...

- Em đã hiểu, thầy không phải lo đâu ạ. Nếu Yong Sun chọn em, em hứa chị ấy sẽ không phải thất vọng. Byul Yi bắt tay vị giáo sư, chào ông lịch sự bằng tiếng Pháp rồi mở cửa rời đi.

- Mong là em không làm tôi thất vọng, Byul Yi. Giáo sư Franc thở dài, khóa cửa, bước vào nhà bếp và chuẩn bị bữa tối.

- Cậu ngủ ngon nhé, sáng mai phải dậy sớm đấy.

Jung Whee In với tay tắt đèn ngủ đi, nhanh chóng chìm vào giấc nồng để nạp lại năng lượng. Sau một ngày quá đỗi hạnh phúc nhưng cũng không kém phần mệt mỏi này, Byul Yi cũng cần phải nghỉ ngơi, khi mà phía trước vẫn còn là một quãng đường rất gian nan. Byul Yi đặt người xuống giường cạnh Whee In, vẫn hơi khó ngủ vì điều gì vướng bận trong lòng. Là về Krystal Jung. Hai nữ tiền đạo và tiền vệ gốc Hàn ở Đại học Harvard, hẳn một trong hai người ấy là Krystal Jung. Byul Yi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công. Đêm Paris hoa lệ được tô điểm với những bóng đèn lấp lánh đính trên tháp Eiffel như cây thông Giáng Sinh. Byul Yi nhấn số điện thoại mà giáo sư Franc đã gửi cho cô, bấm vào nút gọi và chờ đợi.

- Xin chào. Đây là Soo Jung. Đầu dây bên kia lên tiếng.

Byul Yi có tí dâng trào cảm xúc khi được nghe lại giọng nói ngọt ngào này sau ngần ấy tháng năm. Byul Yi hận cô, nhưng với hơn hai năm trời bên nhau thì sự yêu thương dành cho nhau vẫn không kém cạnh sự hận thù đó, mấy khi còn vượt trội hơn.

- Krystal...

- Em biết là cục cưng nhớ em mà phải không? Thế ngày mai nhé? 

___________________________________________________________

Chào mọi người, hơi lâu nhỉ.

Thật sự là việc học chiếm của tớ khá nhiều thời gian và áp lực khiến tớ mất luôn cả cảm hứng để viết. Nên tớ tận dụng mọi lúc tớ thấy vui để viết cho mọi người. Chap này dài hơn những chap khác vì tớ muốn mọi người không phải bõ công chờ chỉ để nhận lấy một sản phẩm dở tệ. Tớ đã, đang và sẽ luôn mang đến điều tốt nhất cho mọi người vì tớ biết ơn mọi người nhiều lắm.

Cứ mạnh dạn góp ý nhé, còn nếu thích thì cứ khen cũng được tớ thích lắm đấy :)))

Mọi người ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me