LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart


"Bàn thắng sớm của Byul Yi cũng là bàn thắng duy nhất trong cuộc so tài nội bộ Đông Á giữa Đại học Thể thao Seoul và Đại học Quốc gia Bắc Kinh. Moon Byul Yi đã vượt qua nỗi thất vọng đá hỏng phạt đền ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để thi đấu ổn định trong vòng 74 phút có mặt trên sân. Ở một kết quả khác, Đại học Harvard phải rất vất vả để vượt qua Học viện Bóng đá Munich trên chấm phạt đền sau hơn 120 phút không bàn thắng. Các cặp đấu bán kết đã được xác định khi Harvard đụng độ Đại học Bắc Luân Đôn trong khi Đại học Thể thao Seoul tái đấu với đối thủ duyên nợ từ vùng Koln, Đại học Cologne."

Parc de Prince những tối trước trận đấu thật náo nhiệt. Người ta đổ xô đến từ trước khi bóng lăn cả giờ đồng hồ chỉ để xem các "Hoàng tử" con cưng của họ làm nóng. Paris Saint German đã luôn là niềm tự hào của cả thủ đô nước Pháp ngay cả trước khi những đồng tiền Arab được rót vào ngân sách, nên kể từ khi được tiếp quản bởi những ông chủ từ Trung Đông , niềm tự hào đó như được lắp thêm đôi cánh để bay cao cùng những thành tích trong nửa thập kỉ trở lại.

- Chị nghĩ Whee In sẽ thích cái này chứ?

Byul Yi giơ chiếc khăn choàng cổ màu đỏ- xanh dương, chi tiết huy hiệu của Paris Saint German được thêu tinh xảo.

- Chị nghĩ Whee In sẽ thích quà của em. Yong Sun mải mê ngắm những chiếc áo thi đấu nên không nhìn Byul Yi, nhưng đáp lại bằng một nụ cười xinh thường trực nơi khóe miệng. Byul Yi này...

- Vâng ạ?

Yong Sun với tay lấy chiếc áo số 32 với cái tên Beckham ở trên, chìa tay đưa cho Byul Yi xem.

- David đã từng ở đây, chị cũng đã từng ở đây vào trận đấu cuối cùng của anh ấy. Hmm... Là với Brest. Và anh ấy đã ghi bàn. Không nhiều người ghi bàn ở trận đấu cuối cùng của mình đâu Byulie ạ. Ngọt ngào thật.

Đoạn Yong Sun cầm chiếc áo, ướm vào người Byul Yi.

- Trông hợp thật đấy.

- Chị cũng hợp với em lắm, quý cô Victoria Beckham.

Hai gò má phúng phính của cô trợ lý ửng đỏ lên, rõ là không phải vì lạnh.

Ánh đèn đường Paris chiếu sáng cho hai con người đang rải những bước nhỏ trên vỉa hè lát gạch

- Em cho vào hơi nhiều đường đấy, cô gái trẻ.

- Có một thứ còn ngọt ngào hơn nữa đấy,Yongdonnie ạ.

Để rồi cả hai khẽ giật mình khi cùng lúc nhận ra đối phương nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình.

- Vậy, Yong Sun luồn những ngón tay mềm mại vào phía sau gáy Byul Yi, chị muốn tìm hiểu đấy.

- Rất sẵn lòng, trợ lý Kim.

Hai chiếc bóng quấn lấy nhau, hắt vào cửa kính của tiệm hoa với những đóa tulip ủ rũ.

- Thầy Kim sẽ không vui khi em còn ở ngoài vào giờ này đâu Byul Yi ạ. Yong Sun nói với theo Byul Yi đang rời bước khỏi khách sạn, giọng lo lắng.

- Em chỉ đi hóng gió một tí thôi. Yongdonnie ngủ ngon.

- Đi cẩn thận đấy đồ dở hơi ạ. Trời lạnh thế này mà còn... Yong Sun nhủ thầm, nhìn Byul Yi khuất bóng ở phía cuối đường.

Nhân viên của quán lắc đầu ngao ngán khi chuông cửa kêu lên ở cái giờ mà đáng lẽ mọi người nên yên giấc trong chăn ấm, nhưng nụ cười chân thành và cái cúi đầu thân thiện của Byul Yi khiến những mệt nhọc cuối ngày được xua tan trên khuôn mặt của cậu trai người Bắc Âu với màu mắt xanh thẳm. Cô đảo mắt một vòng trước khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

- Chị đến trễ 3 phút.

Là Krystal Jung trong chiếc áo khoác to xụ và một cùng một người bạn. Trong vài giây, không khó để Byul Yi nhận ra Amber Josephine Liu.

Chẳng có gì khó để nhận ra trung phong của U21 tuyển nữ Hoa Kì.

- Đây là Am..

Byul Yi giơ bàn tay trước mặt Krystal để ra hiệu cô im lặng.

Trừ Jessica, chưa ai từng làm thế với Krystal.

- Cậu ấy ở trên TV suốt nên em không cần thế đâu. Chào, 3 bàn trong 4 trận nhỉ. Byul Yi hạ tay xuống, giơ ra phía Amber.

- Cậu chỉ sau tôi có một bàn thôi Byulie ạ. Đừng khách sáo thế. Amber bắt tay Byul Yi, đáp lễ bằng một lời khen.

- Huấn luyện viên Kim sẽ không vui nếu tôi ra ngoài vào giờ này nên phiền mọi người nói nhanh gọn nhỉ?

Krystal nhấp một ngụm nước, tay vân vê thành cốc.

- Về chuyện ở vòng bảng, em đã bị khiển trách rất nhiều khi ghi bàn thắng quyết định đấy. Và nó đã cứu Đại học Thể thao Seoul. Chị vẫn chưa thấy được em làm mọi thứ vì chị à Moon Byul Yi?

- Tôi nên... chân thành cám ơn em?

Moon Byul Yi luôn làm người khác phát điên với tính cách quái gở của mình.

- Này, cậu...

Amber đã suýt đứng dậy ăn thua đủ với người đối diện nếu Krystal không nắm tay cô lại.

- Cục cưng này. Krystal đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của Byul Yi. Thứ duy nhất chị nên làm để biết ơn em, là kí vào thứ này.

" Học bổng Thể thao Đại học Harvard"

- Em nên dành thứ này cho Bae Joo Hyun. Moon Byul Yi trả lại file tài liệu.

- Ở Harvard, có hơn 100 Bae Joo Hyun Byul Yi ạ. Nhưng chưa có một Moon Byul Yi nào cả. Nếu chị còn dự định đưa thêm những Bomi hay thậm chí là Huấn luyện viên Kim Do Hoon làm lý do, thì em mong là chị nhận ra được trình độ của Amber và chủ nhân của giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất Bắc Mỹ- Sergio Milevski.

- Em nên học cách tôn trọng người khác trước khi thuyết phục họ làm một điều gì đó cho mình Soo Jung ạ.

- Ồ không sóc chuột ạ, không phải em hay Amber Liu là người thuyết phục chị nhận suất học bổng này. Chính những chi tiết và phúc lợi trong ấy sẽ thay mặt bọn em làm điều đó. Suy nghĩ kĩ nhé.

___________________________________________________

Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me