LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart

11 giờ tối, chiếc đèn ngủ cạnh giường Whee In tỏa một luồng sáng dễ chịu, phủ lấy khuôn mặt xinh xắn của em đang chìm trong giấc ngủ. Byul Yi đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng hết sức có thể mang đôi giày thể thao vào, khoác áo ấm lên người. Byul Yi tần ngần ở giá treo đồ, nơi món quà của Yong Sun- chiếc mũ beret- yên vị.

" Em với chiếc mũ nhìn hợp lắm"

Byul Yi với tay rồi đội chiếc mũ lên đầu, khẽ tra chìa khóa vào tay nắm cửa. Một tiếng tách khe khẽ kêu. Như một chú mèo, Byul Yi nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Byul Yi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng giọng nói của Whee In đã giữ em lại:

- Byul Yi này cho tớ sờ vào cúp với. Này này đừng có ỷ các cậu cao hơn mình rồi lại giở trò nhé.

Là Whee In đang nói những điều tuyệt vời trong giấc mơ tuyệt vời của mình. Whee In luôn nghĩ về niềm vui, luôn thể hiện niềm vui và luôn trao tặng người khác niềm vui của mình, nên ít khi nào em gặp những giấc mơ xấu.

Byul Yi bước từng bước thật chậm, đôi khi với tay để chạm vào những trụ đèn đường cao, lạnh ngắt. Đáng lẽ em nên ngủ sớm, dành sức cho buổi họp báo sáng ngày mai và cho cả trận đấu quan trọng nhất của đời mình, nhưng hiện giờ là 11 giờ khuya, em vẫn đang ở đây, lang thang trên một con phố nhỏ của Paris, nhìn lên hết lượt số nhà này đến số nhà khác, chỉ để đến gặp một người mà Byul Yi đã từng thương yêu bậc nhất, nhưng đã trở thành nỗi căm hận bậc nhất của cuộc đời mình, vào một ngày hè cách đây hơn bốn năm. Byul Yi lần này đến chỉ để gặp Krystal lần cuối theo ý nguyện của em, và theo như những gì em đã gửi trong tin nhắn 

" ...để trả lời cho những câu hỏi chị không hỏi"

- Chị khỏe không? Krystal ngồi đối diện Byul Yi, vẫn khuôn mặt ấy dù đã qua rất lâu.

- Cậu Amber bạn của em đâu nhỉ?

- Trả lời em đi.

- Khỏe. Em cần gì? Byul Yi thật sự muốn về.

- Chị. 

- Không thể, đây không phải Trung học Bucheon, đây không phải công viên Sangdong, Krystal ạ. Em đã đi đến một nơi cách chị mười mấy nghìn cây số, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chị... chị không thể tha thứ cho em được. Byul Yi vuốt mặt bằng cả hai tay, cho dù chị có đang trong tay một ai khác hay không, thì mọi thứ vẫn sẽ là vậy. 

Không khí trong quán im ắng một cách ngột ngạt, từng câu chữ nặng nề của Byul Yi khiến mọi thứ trở nên bức bối hơn. Krystal ngồi lặng ở đấy, nhìn Byul Yi thẳng vào mắt, nhìn một người từng coi mình là cả thế giới thay đổi, nhưng hỡi ôi, em nào trách được chị, là do em bỏ rơi chị, là do em cứ khăng khăng cho rằng Byulie sẽ mãi là sóc chuột của em.

Có lẽ thứ duy nhất còn liên kết hai người trong quãng thời gian xa cách ấy là những đêm đấm thùm thụp vào gối, rồi ít phút sau lại úp mặt vào đấy mà khóc. Kim Yong Sun đã đến với Byul Yi, nhẹ nhàng băng bó những vết thương cho cô, nhưng ai sẽ đến để băng bó những vết thương chưa hề được chữa lành của Krystal?

- Em xin lỗi. Krystal nói nhỏ và lạnh đến nỗi từng chữ như đông cứng thành đá rồi phút chốc bay biến đi trong hư không.

- Chị về đây. Byul Yi với lấy chiếc áo khoác. Chúc em may mắn.

Nhìn chị kéo nhẹ cánh cửa tiệm, Krystal biết rằng, nếu đêm nay em đóng vai một người tốt, trở về khách sạn để nghe những lời an ủi của Amber, rồi gạt nước mắt để thi đấu, và dù thắng hay không, cũng sẽ trở về Mỹ Quốc một mình. Chrystal Soo Jung sẽ không bao giờ có được Moon Byul Yi thêm một lần nào nữa, không bao giờ nếu như em không đánh canh bạc của đời mình vào đêm nay, ngay lúc này.

- Vậy liệu Kim Yong Sun của chị sẽ được thứ may mắn xa xỉ ấy chứ? Krystal đứng bật dậy, khi Byul Yi vừa ra khỏi cửa.

Byul Yi chững lại.

- Cẩn thận mồm miệng của em đấy, Krystal.

- Đừng bảo em phải làm gì Byul Yi ạ, xem thứ này đi. Krystal lấy trong giỏ xách ra một tập tài liệu nhỏ, đẩy nhẹ lên bàn.

Byul Yi bước vào, tự nhủ sẽ lướt nhanh những thứ vô bổ ấy để có thể trở về khách sạn càng sớm càng tốt. 

Nhưng cô đã lầm. Từng chữ trong xấp giấy nhàu nát ấy, lại liên quan đến người mà Byul Yi xem là quan trọng nhất.

"Sunrise Co. sẽ giải thể vào tháng 12 năm nay nếu không thể giải trình để kháng lệnh giải thể trước Hội đồng Thành phố Manchester. Những bước đi sai lầm trong thị trường tiêu thụ hàng hóa khắc nghiệt trong quãng thời gian quý I đến quý III năm 2016 là một trong những yếu tố chính đưa công ty đến bờ vực phá sản, nếu món nợ 700 triệu bảng Anh không được giải quyết trước những ngày cuối cùng của tháng 10. Dù không vi phạm pháp luật trong toàn bộ quá trình lãnh đạo công ty, ông Kim A, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sunrise Co. sẽ đứng trước án tù 10 năm, do những thua lỗ nặng nề và khoản nợ không có khả năng chi trả"

- Sunrise Co. là... Byul Yi thật sự không thể giữ được bình tĩnh.

- Là công ty của bố Kim Yong Sun, đúng vậy. Krystal cười một nụ cười sắc lẻm. Doanh nhân thành đạt từ cuối thế kỉ 20, nhưng thời thế mà nhỉ? Mọi thông tin đã được giấu nhẹm đi, nhưng sẽ không còn nữa khi lệnh giải thể được thông qua. Kim Yong Sun đến đây, nghĩ rằng cuối cùng bố mẹ cũng đã để cho mình được tự do làm những gì mình thích, nhưng chỉ là đưa đứa bé cho người lính cứu hộ, khi bản thân mình đang đứng trong ngôi nhà đang cháy rụi thôi, Byul Yi ạ.

- Có thể bố mẹ của chị... giọng Byul Yi đứt quãng.

- 700 triệu bảng Anh không phải là một trăm hay hai trăm nghìn won đâu, Byulie ạ. Chấp nhận đi, chị không gì hơn chỉ là một kẻ ngoài cuộc, tất cả những gì chị có thể làm là an ủi những câu sáo rỗng cho những người thậm chí sẽ chẳng buồn nghe.

Byul Yi đã hứa sẽ bảo vệ chị khỏi mọi điều xấu đến với Yong Sun, từ những ngày đầu khi người ta đặt dấu chấm hỏi về trình độ chuyên môn của chị. Nhưng với một vấn đề như thế này, em phải chấp nhận đứng ngoài, sẽ chỉ có thể nhìn Yong Sun tan vỡ cùng với gia đình của chị. Byul Yi chưa hề tự hào về gia thế của mình, em biết dù như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là một người thân của viên chức nhà nước. Nhưng chỉ khi đến hôm nay, Byul Yi mới nhận ra mình bất lực và nhỏ bé như thế nào.

- Này, trừ khi,... Krystal nhẹ nhàng đến bên Byul Yi, nâng mặt của chị lên. Moon Byul Yi mạnh mẽ của em đang bất lực, như con thú vùng vẫy thoát khỏi bẫy, nhưng tiếc thay chiếc bẫy em giăng lên không phải là một thứ trò chơi con nít.

Em nhìn thẳng vào mắt Byul Yi, biết rằng mình đã thắng.

- Chị, Moon Byul Yi sẽ kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Harvard FC, đội bóng đá nữ thuộc quyền sở hữu của gia đình em. Ngoài những điều khoản cơ bản, một thỏa thuận bí mật sẽ được kí kết giữa cả hai. Bố em sẽ chi trả 500 triệu trong tổng số 700 triệu mà Sunrise Co. đang nợ và ngay lập tức Hội đồng Thành phố sẽ hoãn lại thời gian giải trình cho tập đoàn, số còn lại sẽ được trả ngay sau khi chị đặt chân đến Mỹ. Em sẽ không nhắc lại lần hai đâu vì em biết chị không xem nhẹ chuyện này tí nào, em sẽ chỉ chờ đợi nét chữ của chị trong tờ giấy này thôi.

- Nhưng...

- Nào, chị đừng nói là chị đang phân vân giữa việc giúp đỡ Kim Yong Sun và đứng nhìn mọi thứ sụp đổ đấy nhé? Krystal ấn nhẹ chiếc bút bi vào ngực Byul Yi. Đôi khi cuộc sống không cho chị quyền lựa chọn đâu, sóc chuột của em. Em không thể vừa có được chị cho riêng mình vừa có được tình cảm của chị, nhưng em đã chọn có được chị trước tiên, em sẽ giành lấy tình cảm của chị sau.

Byul Yi nắm chặt bút, ngỡ như nếu chỉ cần cho cô một cơ hội, cô sẽ gạch phăng đi thứ hợp đồng chết tiệt này, bẻ đôi chiếc bút rồi quát tháo vài câu độc địa trước khi đứng dậy rời khỏi chỗ này.

Nhưng lần này Krystal đã có cô trong lòng bàn tay mình.

Byul Yi kéo tập hồ sơ lại gần phía mình, đã định đặt bút lên khoảng trống để kí vào đó tên mình, nhưng Krystal vội kéo nó lại.

- Em còn cần điều gì nữa?

Krystal thấy rõ sự bất lực của Byul Yi cuốn trôi đi ngọn lửa thù hận trong cặp mắt của chị.

- Khi một người nào đó giúp chị, chị sẽ nói...

- Cảm ơn em, Krystal Jung.

- Ngoan lắm.

------

Bae Joo Hyun buộc thật chặt dây giày, sửa lại áo khoác cho các thành viên khác. Em chỉnh lại micro cài trên cổ áo mình, rồi quay sang chỉnh cho Byul Yi.

- Này, em đang lo lắng nhỉ?

Moon Byul Yi đang đọc những dòng tweet trên chiếc điện thoại của em, ngẩng lên nhìn người đội trưởng của mình.

- Vâng ạ, lần đầu tiên của bọn mình mà. Byul Yi đưa cho chị chiếc micro cài áo của mình.

- Sẽ ổn thôi, chị chỉ cần chuyền bóng cho em, thế là đủ nhỉ? Joo Hyun nói, không quên sự tỉ mỉ trong từng động tác.

- Chị muốn trang nhất của các tờ báo bán chạy nhất Đại Hàn giật tít như thế nào vào ngày mai?

- Chị chẳng quan tâm. Chị mong người ta nếu có lấy hình chị thì cũng chọn hình nào cho đẹp đẹp. Ngày Đại học Thể thao Seoul giành quyền tham dự giải thế giới, Yeong Nam Ilbo ở thành phố của chị đưa hẳn lên trang nhất tấm hình chị đang tranh bóng ở biên, và em không muốn thấy nó đâu, tin chị đi.

Nhân viên khu phức hợp ra hiệu buổi họp báo sắp bắt đầu. Mọi người từ từ ra khỏi cửa.

- Chị Joo Hyun này. 

- Sao thế Byul Yi?

- Chị sẽ chọn gì giữa việc ở bên cạnh người mình yêu thương khi họ gặp khó khăn và rời đi và khó khăn sẽ không đến với họ nữa?

- Cô gái của chị lại có vấn đề gì với trợ lý Kim à? Joo Hyun phá lên cười. Theo chị thì lựa chọn thứ nhất vẫn tốt hơn nhỉ? Khó khăn thì có thể giải quyết cho dù có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng chia ly, với bất cứ lý do gì, đều là chia ly thôi Byul Yi ạ. Nào, đi thôi.

-----

Buổi họp báo diễn ra tương đối ổn thỏa. Các câu hỏi về chiến thuật được hai bên Huấn luyện viên hạn chế đến mức tối thiểu, nhưng những câu đùa hài hước thi thoảng lại xuất hiện, khiến cho không khí của một trận chung kết hóa ra lại không nặng nề như mọi người tưởng khi mà suy cho cùng, những con người đối đầu với nhau đêm nay cũng chỉ là những sinh viên với khao khát có được niềm vui cho tuổi trẻ của mình.

Khi mà nhân viên đã chực chờ sẵn phía cánh gà để chờ dọn dẹp vệ sinh, giọng nói vang lên từ hệ thống âm thanh ở bốn phía căn phòng đã giữ hơn một trăm phóng viên ở lại.

- Xin mọi người dành một chút thời gian nán lại để Harvard FC- câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên nghiệp thuộc trường Đại học Harvard thông báo về bản hợp đồng mới nhất của mình. 

Byul Yi đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, rằng em sẽ cùng đội vượt qua trận chung kết này, không quan tâm đến kết quả, để cuộc chia tay tất yếu mà em đã quyết định vào tối hôm qua sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng từng lời của Krystal đang nói không khác gì âm thanh đồng hồ đếm ngược để kích nổ một quả bom. Một quả bom do Byul Yi châm ngòi, nhưng em làm thế vì em đã nghĩ nó sẽ phát nổ ở một nơi không bóng người, và rốt cuộc chỉ là để vô hiệu hóa một quả bom có sức công phá lớn hơn, thứ mà mọi người không nhìn thấy. Thứ mà nếu em không ngăn chặn sẽ làm tổn thương một người mà em xem là không thể thiếu cho cuộc đời mình.

Byul Yi không thể phản kháng khi Krystal kéo em về phía mình, giơ lên đầy tự hào bản hợp đồng trị giá 700 triệu bảng Anh mà chính em đã kí kết. Em nhìn thấy rõ chiếc áo số 9 có tên em trên ấy, màu đỏ Bordeaux của Đại học Harvard không phải là màu đỏ mà em muốn mang trên mình. 

Nhưng tên em trên bản hợp đồng phủ định hết tất cả những suy nghĩ chính trực ấy.

Một bản hợp đồng kí kết với đối thủ trước giờ G, không khác nào Byul Yi đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Kí vào nó không mang em sang Harvard và đối đầu với các đồng đội em xem như máu mủ, nhưng khi mà tên của em, nét chữ của em đã hiện rõ trên bản hợp đồng ấy, sẽ còn ai tin tưởng em sẽ thi đấu với 200% sức lực và mang vinh quang về cho Đại học Thể thao Seoul như em đã hứa trước khi đến Paris?

Byul Yi đã thấy ánh mắt thảng thốt của Huấn luyện viên Kim, của Bae Joo Hyun, của những đồng đội đã xem em như nhân tố chính của hành trình lần này, em nhớ Bomi đã chảy máu nhiều như thế nào khi chị  lướt đầu gối của mình trên mặt cỏ, cố gắng cứu bóng ngay sát biên để ngay sau đó tạt vào trong cho Byul Yi. Em nhớ Whee In đã nói với em những gì, em nhớ mọi thứ. Nhưng hiện tại em chỉ thấy Whee In chạy khỏi phòng họp báo, và Byul Yi biết em đang khóc vì thất vọng. 

Nhưng em không nhìn thấy Kim Yong Sun. Chị có đang khóc không? Liệu chị sẽ nín khóc nếu như chị biết em làm như vậy để cứu gia đình chị, hay chị sẽ khóc to hơn khi mà chính những người chị thương yêu lại làm chị đau đớn đến như vậy?

Rồi thì Byul Yi đã biết được người ta sẽ để tựa đề gì cho trang nhất tờ báo của họ vào ngày mai.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me