LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart

Mười giờ tối và một quả bom hẹn giờ đang tiến về những phút cuối cùng ở giữa lòng Manchester.

Byul Yi có thể nghe được tần số mạnh hơn của những khúc hát truyền thống đang được cất lên đầy tự hào trong lòng Old Trafford, và không dưới nghìn những con người trong trang phục đỏ đang theo dõi mọi thứ qua màn hình lớn của khu vực fanzone cũng đang khoác vai nhau mà la ó, tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân đội bóng con cưng phía bên trong. Manchester United đã thắng 2-0 ở Bernabeu, và hôm nay ở trên bảng tỉ số của sân đấu lâu đời bậc nhất vương quốc Anh, những người Tây Ban Nha đang bế tắc trong việc ghi bàn.

Và nếu thời gian rõ ràng là không chờ đợi Real Madrid, thì ngược lại đang nở một nụ cười thật viên mãn với nửa đỏ thành Manchester.

Những viên cảnh sát cưỡi ngựa bắt đầu túa ra từ khắp các góc đường quanh sân vận động.

Vì họ biết sẽ chẳng ai có thể ngủ nổi ở Manchester đêm nay.

Những 

"Manchester United phản công với Mkhitaryan. Đây là Pogba với pha chuyền bổng lên phía trước và bóng trong chân Martial. Martial đột phá và trước mặt chàng trai người Pháp chỉ còn thủ thành Navas. Cậu nhóc đã ngã! Mọi thứ đều sẽ phụ thuộc vào quyết định của trọng tài Mark Clattenburg. Và một quả phạt đền!"

Những tràng văng tục trong vui sướng văng ra khỏi mồm những cổ động viên Manchester United. Cả sân vận động gần như sẽ vỡ tung ra. Họ hát nhiều hơn, to hơn, đến nỗi người ta không rõ họ đang hát hay chỉ là vô số những cổ họng khàn đặc đang rống lên những giai điệu hạnh phúc.

- Bố khỉ, Chang Sub đứng khoanh tay, Oezil ngã một cú y hệt ở Stamford Bridge, thế mà thằng cha trọng tài ấy chỉ phủi phủi tay rồi bỏ đi.

Byul Yi cười, dựa vào vai cậu đồng nghiệp.

- Không phải đó là điều khiến mọi thứ trở nên khó đoán hay sao? Em nói.

Lukaku thực hiện quả phạt đền không thành công, nhưng đó cũng là những giây cuối cùng của cuộc so tài, và Manchester United sẽ là đội vào chung kết đầu tiên của Champions League 2019-2020.

Cả đội kĩ thuật bắt đầu chỉnh sửa những khung hình camera, gắn những ống lens vào những chiếc máy cơ nặng trịch. Chị trang điểm dặm lại lớp phấn nhẹ trên mặt Byul Yi.

- Mọi người sẵn sàng rồi chứ, chúng ta sẽ bắt đầu lên hình trong 2 phút nữa.

Chang Sub kéo lên xuống những nút âm thanh trong cabin xe tải của Đài Truyền Hình Thể Thao Đại Hàn. Mặt anh đẫm mồ hôi khi luôn tay hỗ trợ mọi người.

Byul Yi sửa lại cổ áo sơ mi của mình, đứng trước góc máy quay được dựng sẵn. Em chợt nhớ đến một thứ, bèn nhờ chị trang điểm lấy giúp.

Là một cặp kính.

- Trưởng ban biên tập Whee In bảo em đeo kính nhìn giống dân trí thức hơn, Byul Yi cười xòa.

Đội hình đều đã vào vị trí.

- Byulie, Chang Sub gọi, một, hai, ba, bắt đầu đi.

- Tôi, Moon Byul Yi, thậm chí có thể không nghe được tâm hồn tôi đang nói gì nữa, vì hôm nay là một trận bão lớn ở Manchester, một trận bão mà mọi người đều đón nhận, bởi vì cơn khát danh hiệu đấu trường danh giá nhất châu Âu- UEFA Champions League- chỉ còn cách những người Manchester một trận đấu cuối cùng ở Lisbon nữa thôi. Các cổ động viên đang có mặt trên từng mét vuông của thành phố để ăn mừng chiến thắng của United trước Dải ngân hà Real Madrid, và không nghi ngờ gì nữa, đêm nay và cả những đêm sau, nếu bạn ở trong nhà thì chỉ có thể vì bạn là cổ động viên của Manchester City.

Hai chàng thanh niên cao lớn trong trang phục của United mùa giải 2009-2010 bắt gặp bản thân đã lọt vào khung hình của một đài truyền hình ngẫu nhiên nào đó, liền tiến đến bắt tay Byul Yi, khiến em đứng lọt thỏm giữa cả hai.

- Mọi người đến từ Hàn Quốc phải không? Anh chàng bên trái nói khi Byul Yi đưa micro cho anh.

Cả đội trả lời bằng những cái gật đầu.

- Park này, phải đến xem chung kết nhé, anh còn chưa kí vào chiếc giày bên phải của tôi đấy.

Cả ba cười nắc nẻ trước ống kính. Cậu trai còn lại giơ cốc bia mời Byul Yi, nhưng Chang Sub đã nhắc khéo anh cô gái đang quay hình trực tiếp. 

- Đừng về nhà trước nửa đêm nhé, người còn lại hào hứng.

Cả hai vẫy chào trước ống kính, vẫy chào cô phóng viên chỉ đứng đến vai mình.

Cậu người Anh với mái tóc đen trước khi rời đi bất ngờ cầm tay Byul Yi, hôn nhẹ lên nó khiến mọi người được trận cười ra trò, còn em đứng gãi đầu mất mấy giây để có thể tiếp tục với công việc.

-<>-

- Nghỉ phép vui vẻ nhé, Byul Yi. Chang Sub đóng sầm cửa khoang chứa đồ của ô tô lại. Hẹn gặp lại ở Stockholm cuối tháng.

Byul Yi bật cười, nhìn đội ghi hình đóng sầm cửa xe rồi lái về khách sạn. Em rảo bước về nhà, đã ba giờ sáng, và ở các đại lộ, màu đỏ vẫn chưa tắt trong một đêm như thế này.

Nhà của bố mẹ Yong Sun đã tắt đèn, cả hai ông bà đều không hứng thú với môn thể thao vua, nên hẳn cả hai đều ngạc nhiên khi con gái họ lại dành cả cuộc đời mình chạy theo trái bóng tròn, và hiện tại là công tác đào tạo những tài năng trẻ với trái bóng ấy. Căn nhà của em cách nhà của cả hai vài bước đi, em thuê nó kể từ khi giành được cho mình vị trí phóng viên Thể thao khu vực châu Âu của Đài Truyền hình. Rồi em chợt nhận ra phòng khách đang sáng đèn.

- Chết thật, có khi lúc rời đi mình lại quên tắt mất. Byul Yi ôm đầu, nghĩ về những con số của hóa đơn tiền điện cuối tháng.

Đút chìa khóa vào cửa rồi xoay khẽ, em ngửi thấy mùi hương thân thuộc. Nhìn sang móc treo quần áo, Byul Yi thở phào, đoạn tiến đến móc chiếc mũ beret của mình lên.

Cạnh chiếc áo măng tô của Kim Yong Sun.

Byul Yi tiến vào phòng khách. Yong Sun đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa, ngón tay của chị đang gõ lách cách trên bàn phím laptop đặt trên đùi. Nhìn thấy em, Yong Sun vội bỏ nó xuống, chạy đến sà vào lòng cô người yêu nhỏ tuổi, hai tay đặt lên vai Byul Yi rồi khẽ nhón chân đặt lên môi em một nụ hôn.

Trong ngôn ngữ của cả hai, đã từ lâu rồi "em nhớ chị" và "chị nhớ em" được không còn được sử dụng nhiều, khi mà với khoảng cách địa lý không được gần lắm, cả hai cần những cử chỉ thân mật hơn.

Byul Yi giữ lấy eo Yong Sun, cảm nhận sự cô đọng của mỗi khoảnh khắc đôi môi của cả hai hòa vào nhau. Em cắn nhẹ phần môi dưới của chị, nhưng trước khi chị kịp phản kháng, Byul Yi cúi xuống bế thốc Yong Sun lên, ngồi xuống ghế sofa với cục cưng của mình trong lòng.

- Chị được nghỉ sớm thế? Byul Yi hỏi, tay vuốt những sợi tóc rối của Yong Sun.

- Ừm chị được nghỉ, Đại học Thể thao Seoul vô địch giải toàn quốc sớm hai vòng đấu, nên những trận còn lại chỉ mang tính thư giãn cho tập thể. Giỏi không?

- Kim Yong Sun của em là số một mà. Chị đã xem Manchester chứ?

- Ngốc ạ, chị đang ở trên máy bay lúc đó mà, nhưng mà đã xem được cái này này.

Trước ánh mắt dò hỏi của người yêu, Yong Sun mở điện thoại, nhấn vào mục hình ảnh.

Là bức ảnh chụp màn hình khoảnh khắc anh chàng cổ động viên hôn lên tay Byul Yi.

- Chị đừng bảo là chị ghen với cậu ấy nhé.

Nhận được cái nhíu mày từ Byul Yi, Yong Sun chỉ cầm bàn tay thanh mảnh của em, ngắm nghía nó.

- Chị có thể...?

Yong Sun hỏi, nháy mắt đầy ẩn ý.

- Vâng... Được chứ... 

Vẻ ngập ngừng của Byul Yi khiến chị thích thú hơn. Cô gái nhỏ của chị chỉ giữ được vẻ lạnh lùng với những người em không có tình cảm. Khi giao tiếp với người thân, Byul Yi lại luôn cho thấy mình là một người dễ bị bắt nạt, và Yong Sun thì luôn thích thú với việc trêu đùa em, cả trên đường và trên giường.

Yong Sun hít hà bàn tay của em, khẽ đặt môi của mình lên nó.

- Thơm nhỉ. Em vừa dùng loại xà phòng chị thích phải không? Ngoan quá.

Nhận được lời cảm thán từ Yong Sun, cô gái nhỏ của chị chỉ gật đầu. Yong Sun vẫn nằm gọn trong lòng Byul Yi, hôn lên từng chút của bàn tay em, tìm kiếm sự ấm áp mà nó thường mang lại khi từng ngón tay len lỏi vào kẽ tay của mình. Khuôn mặt của Byul Yi đỏ cả lên, trước Yong Sun bây giờ, em là một con mồi không hơn không kém.

- Yongdonnie này,... em chưa được ngủ cả ngày nay rồi...

Nhìn ánh mắt nài nỉ của Byul Yi, Yong Sun bật cười. Em bảo rằng mình cần phải đi ngủ sớm, nhưng cũng là em vẫn đang để chị nằm trong lòng, một bàn tay đang thuộc quyền sở hữu của chị, bàn tay còn lại bấu chặt vào lớp đệm ghế phía dưới đùi chị, kiềm hãm bản thân trước những cám dỗ mà Kim Yong Sun mang đến.

- Hôm nay ngủ ở đây một hôm không được sao? Yong Sun nũng nịu, chị với lên véo yêu hai bên gò má của Byul Yi. Thế thôi em ngủ đi, chị vào phòng trước, nhớ tắt đèn phòng khách nhé.

Yong Sun ngồi dậy, ngúng nguẩy bỏ lên cầu thang, chẳng thèm nhìn lấy Byul Yi một cái. Chị có hơi hờn dỗi khi Byul Yi từ chối mình như vậy, nhưng nghĩ đến những đêm thức trắng trước màn hình soạn thảo văn bản cho tòa soạn, Yong Sun thở dài, đành buông tha cho em.

Em bước vào phòng, khóa trái cửa lại. Yong Sun nhận ra ánh đèn ngủ dịu nhẹ được bật lên.

- Chị xin lỗi,...

Chỉ vài từ kịp rời khỏi miệng Yong Sun trước khi Byul Yi vồ lấy chị ở trên giường. Lần này hàm răng của em nhắm vào môi chị mạnh hơn, em nếm được vị tanh nồng trên đầu lưỡi. 

- Xin lỗi nhé, Byul Yi thở ra một câu mà không dùng kính ngữ, và điều đó khiến chị tức điên. Xem như là hòa.

Lưỡi Byul Yi sục sạo khóe miệng của chị, thỏa mãn khi mình đang thắng thế trong trò chơi mà Yong Sun hiếm khi chịu bị lấn lướt. Em bỏ rơi đôi môi tứa máu của Yong Sun, thả những nụ hôn ướt át dọc theo cần cổ, khẽ nheo mi khi nhận ra những vết cắn yêu từ lần gặp trước đã không còn.

- Có thêm một vài cái mới nhé, em nháy mắt với chị.

- Có gì cơ... Từng câu chữ yếu ớt bị chặn lại, Yong Sun rên khẽ khi hiểu ra những lời kì lạ của Byul Yi bằng hành động tiếp sau.

-<>-

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ấm áp, cố thuyết phục Yong Sun cứ mặc kệ tiếng chuông báo thức. Byul Yi với chiếc điện thoại đang quay lưng về phía chị. Cả đêm qua, em là nơi để Kim Yong Sun kìm nén tiếng rên luôn chực chờ thoát ra khỏi cổ họng, nên lớp áo thun mỏng không thể che đi hết những dấu đỏ au trải dài một đường từ bờ vai lên cổ em khiến Yong Sun cảm thấy đau giúp em. Trong lớp chăn, chị luồn tay qua eo em, mân mê những đường cơ bụng rắn chắc, rồi hôn vào gáy Byul Yi.

- Chào buổi sáng, bé cưng của chị. Yong Sun thì thầm vào tai em.

- Cục cưng của em đã dậy rồi nhỉ. Byul Yi bỏ chiếc điện thoại xuống, quay sang với Yong Sun. Em làm bữa sáng rồi. 

Cả hai dùng bữa trong sự im lặng, sau một đêm đã nói và làm quá nhiều thứ cùng nhau. Cả hai chỉ ngước lên và nhìn nhau đôi ba giây, thi thoảng Byul Yi rướn tới và phủi đi vụn bánh mì bám trên mặt chị. Yong Sun rót cà phê cho em, thêm vào đó một viên đường. Byul Yi tìm đến tủ lạnh và lấy chai sữa từ ngăn mát đưa cho chị.

- Chị chẳng bao giờ thấy em uống sữa cả. Yong Sun ngạc nhiên trước món quà nhỏ.

- Sáng nay em đã gặp bố mẹ để bảo là chị đã về, Byul Yi loay hoay tìm cách mở nắp chai, rồi tiện đường xuống phố để mua một vài thứ đồ thôi.

Yong Sun biết rõ chai sữa chị cầm trên tay chỉ có thể được mua ở cách đây bốn cây số, nhưng thay vì giận dỗi em khi đã tốn thời gian làm một việc không cần thiết như vậy, chị chỉ tiến lại chỗ em và thưởng cho Byul Yi một cái hôn vào má. 

- Sẽ luôn luôn là như vậy à Byulie?

- Vâng ạ, Byul Yi đáp.

Với Yong Sun bây giờ, em có nắng ở ngoài khung cửa sổ, và có thêm những hạt nắng trong đôi mắt đang cười của Moon Byul Yi.

-<>-

- Này, em có thể cho chị biết là mình đang đi đâu được không?

Yong Sun khó chịu với chiếc khăn bịt mắt đang đeo, than thở với Byul Yi. Nhưng em chỉ cười, đưa tay trái sang véo má chị một cái. Byul Yi dẫn chị đi từ tốn lên những bậc thang, trong khi Yong Sun đưa tay sờ lên mặt tường ở bên trái mình, là những viên gạch nung. Chị cố tìm những địa điểm của cả hai hiện hữu hình bóng của những vật ấy, nhưng trước khi kịp nhớ ra, Byul Yi đã dừng lại, rồi chiếc khăn của chị được em tháo gút.

Yong Sun nhận ra những hàng ghế thẳng tắp nằm gọn gàng trong tầm nhìn của chị với màu đỏ kiêu hãnh, nhận ra những vệt cỏ đậm-nhạt xen kẽ nhau chạy dọc mặt sân. Yong Sun đang ở Old Trafford- ngôi nhà thứ hai của chị- cùng với Moon Byul Yi.

- Sao lại là ở đây? 

- Bởi vì Old Trafford là trái tim của Kim Yong Sun, nên em muốn được trở thành một phần của nó.

Không quỳ xuống, cũng không lục tìm thứ gì nào trong túi, Byul Yi chỉ cầm lấy đôi bàn tay của Yong Sun, nhìn thẳng vào mắt chị, rồi em mỉm cười.

- Kim Yong Sun sẽ cưới em chứ?

Khuôn mặt Yong Sun đỏ cả lên, chị rút tay ra khỏi Byul Yi, lấy hai ống tay áo che đi gò má của mình. Vậy đây là lý do em bảo rằng mình muốn nghỉ phép một thời gian.

- Đương nhiên là có rồi...

Byul Yi cười hả hê trước sự ngây ngô của cô người yêu, đến lúc này em mới lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo khoác. Không phải là chiếc hộp nhỏ, chỉ là một tờ bản đồ chi chít những ghi chú. Byul Yi mở nó ra trước mặt chị, chỉ vào vòng tròn được khoanh bằng bút lông đỏ. Ở giữa vòng tròn, một chiếc nhẫn xinh xắn, với ngôi sao bạc lồng vào vầng mặt trời, được dán bằng băng dính.

- Chỉ là nhà trả góp thôi, nhưng em sẽ cố gắng chăm chỉ...

Nụ hôn bất ngờ của Kim Yong Sun đã ngăn không cho Moon Byul Yi nói dông dài thêm một lời nào nữa. Ngay lúc này, cả hai đều có thể bắt đầu nghĩ về những buổi đạp xe trên con đường đồi đầy nắng và gió ở Firenze, những nụ hôn lãng mạn trên cầu Vencchio, hay chỉ nắm tay rảo bước dưới bóng tháp đồng hồ của Tòa thị chính Siena.

Tất cả chỉ vì trong ngày hẹn đầu tiên, Moon Byul Yi đã mơ ước về một căn nhà ở vùng Tuscany.

end.











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me