LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart

Wifi ở sân bay Manchester mang cho Byul Yi một tin nhắn từ Joo Hyun. Chị đang ôm chiếc cup bạc sáng bóng, bên cạnh là Bomi giơ ngón tay chữ V. 

"Hàn Quốc đang chờ em và Whee In đấy" là dòng chữ nhắn kèm.

Byul Yi mỉm cười, dựa người vào Hyejin cho đỡ mệt sau chuyến bay 4 tiếng để hồi đáp người đội trưởng.

"Bảo Hàn Quốc hãy chờ thêm một người để bữa tiệc trọn vẹn hơn nhé."

"Nhất định phải đưa được người ấy về nhé", Joo Hyun luôn hiểu ý em.

- Byulie này, Hyejin lay vai em, bọn mình sẽ đến nhà Yong Sun ngay chứ? Em sẽ gọi taxi.

- Chị biết chị ấy ở đâu rồi nên đừng lo lắng quá, Byul Yi xốc lại balo cho thoải mái, giờ thì đi tìm gì cho Whee In ăn đã, chị nghe được bụng của cậu ấy kêu rồi đấy.

-<>-

Yong Sun vươn vai tỉnh dậy sau một đêm tọng vào người hơi nhiều whiskey và cả vài chai shoju nhỏ mà không biết thế nào anh chàng Andrew chung khóa lại tìm được ở giữa vùng đất này. Vẫn còn hơi chuếnh choáng, Yong Sun nghĩ về giấc mơ đêm qua, em mơ thấy bố em trở về nhà, ôm em rồi khóc, nhưng em cảm nhận được đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, ông hôn lên trán em và bảo rằng mọi thứ đã ổn rồi. Có lẽ giấc mơ đó đã ru em vào giấc ngủ ngon, chứ không phải là những phút chè chén cùng hội bạn thân.

Yong Sun tưới nước cho bãi cỏ trước nhà, bón phân cho vườn rau củ mà mẹ em đã gieo từ năm ngoái. Em nhìn chú giun đất cứ trồi lên rồi lại vùi bản thân xuống lớp đất, cảm thấy mọi thứ thật thư thả. Bia rượu cũng như những nụ cười trên môi, giúp con người che giấu nỗi đau và cả chữa lành nó. Nghĩ đến đây em thả người ngồi xuống đường đi trong vườn bằng đá xanh, trầm ngâm. Hôm qua quá chén như thế, chắc là cả Selene, Victor và Andrew đã được nghe trọn vẹn câu chuyện về Moon Byul Yi của Yong Sun, rồi cả bọn sẽ ngồi an ủi bằng những lời mà chẳng ai nhớ vào ngày hôm sau. 

Nhưng làm sao mà Yong Sun quên được Byul Yi?

Whee In đã gọi, bảo là Byul Yi đã tỉnh chỉ vài phút sau khi Yong Sun kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại. Chỉ có em cùng Hyejin là ở lại để chăm sóc cậu bạn thân thời niên thiếu của mình. Byul Yi ngủ nhiều, nhưng người đầu tiên em nhắc đến mỗi khi thức dậy luôn là Yong Sun. 

Có lẽ lúc Byul Yi cần chị, thì Yong Sun đã không đủ can đảm để ở bên em, nên bây giờ khi Yong Sun muốn được gặp em, thì em không còn ở số phòng 401 để chị sang gõ cửa nữa. Mà giả như căn phòng đầy ắp trò đùa vui của em và Whee In có ở bên kia đường đi nữa, Yong Sun cũng sẽ không dám đứng trước nó, nói gì đến bước vào.

Cho dù tình thế như thế nào, cũng là mình sẽ không đủ can đảm, em nghĩ. 

Đại học Thể thao Seoul đã gửi thư mời dự tiệc ăn mừng vào cuối tuần, và Byul Yi chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Nếu mọi thứ diễn ra như dự định, em sẽ lên đường đến Mỹ vào thứ hai tuần sau, theo thông báo của Đại học Harvard. 

Hay là trở về để tiễn em đi? 

Thôi không được đâu, vừa nghĩ tới Yong Sun vừa lắc đầu nguầy nguậy. Yong Sun biết em còn thương chị nhiều lắm, nên chị không thể xuất hiện ở đó, chỉ để ngăn cản em đặt chân đến một cột mốc mới trong cuộc đời mình. Yong Sun không muốn biết mình sẽ nhìn Byul Yi như thế nào khi cả hai chạm mặt nhau trong buổi tiệc mừng công, không muốn nghĩ tới những cái hôn mà cả hai sẽ trao nhau sau khi chị bảo rằng chị không còn nghi ngờ em một mảy may nào nữa, rằng chị tin em đã làm một điều khiến em đã chịu nhiều điều tiếng, nhưng cũng chính bản thân em đã chứng minh được mình trong sạch, và những lời nói của Yong Sun sẽ xóa nhòa đi khoảng cách mà cả hai đã dựng lên trước mặt nhau. Sẽ có rượu vang, những lời chúc tụng, sẽ có chứ vì đó là một buổi tiệc, và Yong Sun sẽ không buông tha cho Byul Yi cho dù cả hội chị em thân thiết có về đến nhà Byul Yi để tiếp tục ăn mừng. Cả bọn sẽ uống đến khi say mềm, rồi Soo Young sẽ phải lái xe chở đội trưởng Joo Hyun về nhà vì em là người duy nhất tỉnh táo. Sau đó Whee In và Hyejin sẽ ôm nhau ngủ như chết ở sofa phòng khách, để mặc cho Kim Yong Sun nhẹ nhàng dìu Moon Byul Yi về phòng riêng. Yong Sun chẳng quan tâm hơi men đã ám lên người em sau cuộc vui, chị chỉ ham muốn đôi môi mỏng, mềm mại cùng những xúc cảm khi bàn tay với những ngón tay tinh nghịch của em mò mẫm tìm kiếm chiếc nút ở cổ áo của chị.

Yong Sun nhíu mày, tháo đôi găng làm vườn để hai tay ôm lấy mặt, tự cảm thấy xấu hổ sau khi đã để cho những suy nghĩ không trong sáng được dịp chạy nhảy trong đầu. "Yongddonie không tốt", câu nói của Byul Yi sau khi bị chị đánh thức bằng một nụ hôn khi em đang lim dim ngủ vào buổi chiều ở Paris hôm đó được Yong Sun nhớ ra, rồi em vô thức bật cười. Yong Sun nhận ra có lẽ những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện trong tâm trí chỉ vì em không tốt thật, rời đi khỏi Byul Yi xong cứ mãi nhớ nhung về cô học trò của em.

Em cố dẹp bỏ nốt những suy nghĩ kì lạ trong đầu bằng cách nghĩ về cô bạn gái của chị trong một chiếc áo thường nhật hơn. Chị nhớ Byul Yi bảo rằng em muốn trở thành một phóng viên thể thao, tuyệt hơn nữa sẽ là tham gia vào công tác bình luận cho các giải đấu hàng đầu châu Á và thế giới. Điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì em đã kí vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với Harvard, nhưng suy cho cùng em vẫn sẽ được hít thở chung với niềm đam mê của mình. Thật là tuyệt, chỉ cần nghĩ đến việc một nữ cầu thủ Hàn Quốc có chỗ đứng ở một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Chỉ là Byul Yi sẽ làm việc đó ở một nơi khá xa chị một tí, một tí thôi. Chị sẽ hỏi xin số điện thoại của em từ Whee In, rồi sẽ gọi cho em, vì chị không muốn em nghĩ rằng chị bỏ rơi em. Yong Sun chỉ là đang chờ Byul Yi ở đây, nếu như có một ngày em trở về Seoul. 

Moon and Sunrise, nhạc chuông điện thoại của Yong Sun vang lên từ phía gốc cây. Em tiến đến nhặt nó lên, là tin nhắn từ một đầu số lạ.

"Đã dậy chưa đấy? Có muốn cùng mình đến cửa hàng hoa ở cuối phố để chọn hoa cho bố mình không? Sinh nhật thứ 58 của ông vào cuối tuần này. Sel."

Yong Sun bỗng cảm thấy một chút kì lạ, nhưng em cho qua.

"Được thôi, nhưng sao cậu không gọi cho tớ?"

"Mình đang ở cùng gia đình, Kim ạ."

"Một tiếng nữa nhé."

"Được thôi."

Yong Sun thu dọn những dụng cụ làm vườn lỉnh kỉnh, nhìn về phía mảnh đất nơi em vừa gieo xuống những hạt giống hoa, mỉm cười và thầm ước một điều gì đó.

-<>-

- Làm ơn chở bọn cháu đến địa chỉ này với ạ, Whee In đưa mảnh giấy cho tài xế bằng cả hai tay. Ông nhìn nó chăm chú một lát để hình dung vị trí, rồi gật đầu với cả ba người.

- Mọi người là du khách Hàn Quốc à? Ông gợi chuyện khi xe đang lăn bánh.

- Vâng ạ, con người và cảnh vật ở đây thật tuyệt, Byul Yi tán thưởng.

- Cả thức ăn nữa, Whee In chêm vào.

- Nhưng mà sao mọi người ở đây ít khi nào nhầm lẫn bọn cháu với người Trung hoặc Hàn thế ạ? Hyejin hỏi.

- Bởi vì Park Ji Sung đã từng sống ở khu này mà. Ông cười lớn, tôi từng được gặp Park Ji Sung đấy, trong bảy năm ở đây, cậu ấy như chẳng già đi bao nhiêu tuổi cả.

Ông lấy trong ngăn kéo tấm ảnh được ép nhựa, chuyền xuống cho cả bọn được dịp xuýt xoa. Với vóc dáng hộ pháp của mình khi so với chàng cầu thủ châu Á, rõ là bác tài xế phải cúi xuống một chút để tấm ảnh có thể lấy trọn được cả hai.

 -<>-

Yong Sun nhắn vào số điện thoại của bạn, nhưng không có ai trả lời. Selene chưa từng trễ hẹn nên tình thế hiện tại khiến em hơi có chút nghi ngờ. Nhưng rồi em nghĩ mình cũng cần một bó hoa xinh xắn cho bữa tối, lơ đi và đẩy cửa bước vào, mê mẩn những khóm hoa tử đinh hương với màu tím trang nhã.

Lần này thì Selene đã gọi đến bằng số điện thoại thật.

- Cậu đến chưa, đã được 10 phút rồi ấy.

Có tiếng cười khanh khách ở bên kia đầu dây.

- Cậu đùa mình à Yong Sun, cả sáng nay mình bận tối mặt cho chương trình phát sóng vào cuối tuần, mình có rủ cậu đi đâu đâu. Mình gọi đến để hỏi thăm tình trạng của cậu thôi, tối qua cậu trông tệ lắm, Selene chặc lưỡi.

- Ban sáng có số điện thoại nhắn đến, xưng là cậu và hỏi mình có muốn đi mua hoa cùng không. Yong Sun bĩu môi, chắc là Andrew lại thừa năng lượng rồi. Lần tới mình sẽ ăn thua đủ với cậu ấy. Mình vẫn ổn, gặp nhau sau nhé.

Yong Sun dập máy sau khi cô bạn đã chào tạm biệt. Ít nhất mình cũng đã có một bó hoa đẹp cho cả nhà, em nghĩ.

Ngay khi ánh đèn đỏ ngay cạnh tiệm hoa sáng màu, Yong Sun khẽ bước xuống những vạch sơn trắng lớn đã hơi loang lổ, vừa đi vừa ôm những đóa hoa thật cẩn thận. Xe cộ đã vãng dần về trưa, nên em có thể nghe rõ được tiếng xe ô tơ trờ tới và thắng gấp ở bên kia đường, theo sau là âm thanh cửa xe bật mở.

- KIM YONG SUN!

Yong Sun không nghĩ được mình sẽ nghe được giọng nói đó một cách trực tiếp như thế ở đâu nữa, càng không thể xảy ra ở đây, giữa phố xá Manchester.  

Vậy mà ba chữ trong tên của chị đang vang lên bằng giọng nói của em.

Yong Sun xoay cả người lại, quan sát Moon Byul Yi tận dụng những giây cuối cùng của đèn đỏ để vượt qua bên này đường.

Lần này không ai có thể cản được em trở về nhà nữa.

Kim Yong Sun bất động trong vòng tay của em siết chặt lấy cả người mình. Hai tay của chị cào nhẹ lưng áo khoác của em, cổ chị cảm nhận mũi em cứ dụi dụi vào ấy mà hít thở đều, lồng ngực chị đếm được những nhịp đập gấp gáp của tim em. Byul Yi ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt của chị đang cười, và môi chị cũng vậy. Em tiến lại gần hơn, chạm môi mình vào môi chị, rồi nhắm mắt tận hưởng vị ngọt mà tưởng chừng em sẽ không còn có cơ hội tận hưởng. 

- Mua hoa tặng em à Yongddonie? Byul Yi chạm ngón tay vào mũi chị, cười tít mắt. Em hỏi khi nhìn thấy bó hoa lăn lóc dưới chân cả hai.

- Chị còn chẳng biết là em ở đây. Nước mắt lăn trên má Yong Sun, khiến Byul Yi vội lôi tệp khăn giấy từ túi áo. Là em sắp đặt mọi chuyện phải không? Chị phải đánh em thật đau mới được.

- Là một người khác, Yongddonie ạ. Mái tóc nâu kiều diễm của chị được gió thổi xòa vào mặt Byul Yi.

Rồi cả hai nhìn về phía bên kia đường, nơi Whee In và Hyejin đang vẫy tay rối rít, Whee In còn dùng điện thoại để bắt trọn khoảnh khắc có một không hai này.

- Dù người đó là ai, thì cũng rất biết chọn địa điểm đó. Hyejin khoác vai cô cô bạn.

Whee In nắm lấy bàn tay vừa khoác qua của Hyejin, tay còn lại của em vòng qua ôm eo cô.

- Ý cậu là... 

- Con cún ngốc này, cậu chỉ được trò ăn nhiều là giỏi thôi. Nhìn lên đi.

Whee In ngửa cổ lên, rồi quay sang gật gù khi nhìn thấy bảng tên của cửa hiệu.

Là Nhật thực. 

-<>-

Sau khi ngồi bấm đốt tay tính toán thì mình đã quyết định chia chapter cuối ra thành 3 phần, và hôm nay là phần thứ hai. Mình nấn ná thêm một xíu, vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ hơi lở dở nếu cứ gom tất cả chi tiết mình muốn viết ra vào đôi ba dòng, và mình cũng muốn được ở lại với truyện lâu hơn một chút nữa.

Chapter kế tiếp sẽ là Ending, và có một điều mình không hứa trước, nhưng thật sự mình mong sẽ có ý tưởng cho những phần ngoại truyện mà mình sẽ thi thoảng đăng lên, vì viết về Moonsun ở những giây phút ngọt ngào như hiện tại, thì chẳng ai muốn dừng lại ngay cả.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me