LoveTruyen.Me

Longfic Moonsun You Score Goals And My Heart

"- Byul Yi ơi, con có bạn đến tìm này.

Tiếng gọi dưới nhà đánh thức cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Byul Yi ngồi trên giường, với đôi mắt díp lại, như nằng nặc bảo em hãy ngủ thêm một chút nữa thôi. Em tiến đến bàn học, nhận ra một đáp số vẫn chưa được giải. Chắc là tối qua cô giúp việc đã bế mình lên giường sau khi mình ngủ quên, em nghĩ. Em nhẩm tính, với lấy cây bút chì để nắn nót điền vào ô trống. Byul Yi tìm đôi dép đi trong nhà của mình, trước khi nhận ra hôm nay Heeyeon đã đi du lịch Jeju cùng bố.

- Cô hỏi xem bạn ấy có nhầm nhà không? Whee In từ cầu thang nói vọng xuống.

- Bạn ấy bảo là muốn tìm Moon Byul Yi lớp 3B, không nhầm nhọt gì đâu, bạn chờ được nửa tiếng rồi ấy.

Vừa bước từng bước lạch bạch trong đôi dép đi trong nhà xuống cầu thang, Byul Yi hơi chột dạ. Sau khi đến lớp, được giáo viên giới thiệu và cúi đầu thật lâu trước lớp để chào mọi người, em đã dành cả thời gian còn lại để lắng nghe bài giảng và làm bài tập. Kết thúc giờ học, em đi thẳng về phía sảnh, đứng chờ cô giúp việc Park trong năm phút trước khi lên xe về thẳng nhà. Không có liên kết nào được Byul Yi thiết lập với ai trừ cô giáo chủ nhiệm. 

Nhìn ra phía phòng khách, em thấy một cô bạn với mái tóc đen, cặp má phúng phính búng ra sữa, tay đang mân mê tách trà trong bộ ấm của phòng. Nhìn thấy Byul Yi, cô bạn vội đặt chiếc tách về vị trí cũ, đứng lên cúi chào em.

- Em là Jung Whee In lớp 3B ạ, hôm qua Byul Yi đã cho em mượn cục tẩy của chị, mà vừa tan học  chị vội về rồi quên mất, trong khi em còn phải hoàn thành bài tập. Của chị đây ạ.

Là cô bé học sớm 3 năm của lớp. Cô Park có kể với em, nhưng em thì chẳng để tâm đến ai mấy ngoại trừ cậu bạn Heeyeon của mình.

Cục tẩy màu trắng với ngôi sao năm cánh nhỏ được vẽ nguệch ngoạc trên ấy, nằm gọn trong lòng bàn tay của Whee In. Byul Yi cầm lấy nó, cất vào trong túi áo ngủ.

- Cảm ơn em nhé, đây là quà tặng sinh nhật của bạn thân chị. Byul Yi cười, lúm đồng tiền của em hiện lên, cơ mũi khẽ động đậy. Em muốn ở lại học nhóm không? Cô giáo bảo ngày mai sẽ kiểm tra bài cũ.

- Chị cười cho em xem một lần nữa được không? Whee In có vẻ như chẳng để tâm đến những gì em vừa nói.

" Cậu bạn này kì lạ thật", em thầm nghĩ, "nhưng thôi kệ, chỉ là cười thôi mà".

- À được chứ.

Byul Yi lại cười. Whee In nhìn bạn, rồi vô thức ngón tay em chạm vào mũi của Byul Yi.

- Chị cười xinh thật đấy. Đến lượt Whee In mỉm cười, rồi đến Byul Yi cũng nhận ra người bạn mới quen của mình cười một nụ cười rất ấm áp.

- Em cũng vậy. À cứ xưng hô cậu tớ bình thường nhé. Mình không thích dùng kính ngữ với bạn bè của mình.

- Vâng ạ...

Mặt Whee In đỏ lựng lên.

- Thôi cậu đợi mình một tí rồi mình cùng học nhóm nhé.

- Ừm, mình đợi ở đây nhé."

Chiếc điện thoại rung trong túi khiến Whee In giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ vừa qua khỏi 4 giờ sáng một vài phút, và trên màn hình là thông báo cuộc gọi đến của một đầu số lạ.

- Là Jung Whee In ạ.

- Chị là Yong Sun. Byul Yi vẫn ổn chứ em? Báo chí ở Hàn Quốc chưa cập nhật gì cả.

Whee In nhìn sang Byul Yi. Đã hơn hai ngày kể từ khi được chuyển đến khoa cấp cứu, và dù cả đội đã thở phào nhẹ nhõm khi phía bệnh viện thông báo mọi thứ đã ổn, thì Byul Yi vẫn chưa tỉnh dậy. Tập thể được lệnh của Hội đồng phải trở về Hàn Quốc vào tối ngày hôm qua, và chỉ còn Hyejin cùng Whee In là ở lại để nhận chỉ thị từ bác sĩ.

Không muốn quá trình nghỉ ngơi của bạn bị gián đoạn, Whee In vội đẩy khẽ cánh cửa ra khỏi phòng. 

- Byul Yi ấy vẫn ổn, khi nào tỉnh dậy em sẽ bảo cậu ấy gọi cho...

- Đừng, Whee In...

Rồi Whee In nghe thấy tiếng nức nở ở bên kia đầu dây.

- Chị vẫn ổn chứ? Không ai nghe tin từ chị kể từ hôm đó, tất cả những gì mọi người biết chỉ là chị đến phòng Huấn luyện viên Kim và xin thôi việc ngay buổi sáng.

- Chị vẫn ổn... Yong Sun ngừng khóc, cố không làm đứt quãng cuộc trò chuyện. Chị xin lỗi, không nên gọi em vào thời điểm này. Chắc là em đang ngủ nhỉ? Chị xin lỗi. 

Whee In im lặng không nói, em cứ đứng đấy, lắng nghe tiếng thút thít của chị. Khi con người ta cần được khóc, hãy để người ta khóc, nếu bạn không ở có ở đó để xoa dịu họ. 

- Chị gọi cho em vì chị không biết... không biết liệu mình có đủ dũng cảm để nói chuyện với em ấy một lần nào nữa hay không. Có lẽ trong khoảnh khắc khó khăn ấy, ở giữa phòng họp báo, em ấy đã cần chị. Và chị đã rời đi khỏi em ấy, Whee In ạ. Em đang ở cùng Byul Yi ở bệnh viện phải không? Hãy chăm sóc em ấy. Tương lai như thế nào thì không chắc, nhưng hiện tại chị không thể...

- Em nghĩ cậu ấy sẽ muốn được trò chuyện...

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Whee In nhận ra những cảm xúc của mình ở khu phức hợp hôm ấy cũng không khác mấy những điều Yong Sun vừa kể. Cảm giác nghi ngờ, thất vọng dành cho một con người mà bản thân mình xem là một điều quý giá nhất từng hiện hữu, một món quà được ban tặng. Whee In đã đến tìm bạn ở phòng của cả hai vào buổi trưa, nhưng có lẽ vì bản tính của Byul Yi, thói quen không để người khác chịu chung khó khăn với mình, đã khiến em không còn  giữ được bình tĩnh mà rời bỏ Byul Yi.

Em trở về phòng, dự định sẽ kiểm tra lại thân nhiệt của bạn, nhưng Byul Yi đã ngồi đó, tay đang gọt một quả táo, mỉm cười với Whee In.

- Ăn táo không? Sao có mỗi cậu đến thăm mình thế?

Whee In chạy đến cầm con dao từ tay Byul Yi để lên bàn, rồi ôm Byul Yi thật chặt.

- Ngốc ạ, cậu đã ngủ hơn hai ngày rồi và chỉ có tớ cùng Hyejin ở với cậu thôi đấy. Whee In nức nở, nhưng Byul Yi cảm nhận được nụ cười của bạn trên lồng ngực mình. Để mình gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

- Thôi nào, mình không vội đâu, ăn táo đi. Byul Yi với lấy quả táo, gọt sạch vỏ rồi cắt chia cho Whee In một miếng. Mình không được nghe giọng cậu lâu rồi. Giờ cậu còn tính khóc thay vì trò chuyện à.

Whee In cùng Byul Yi nhìn nhau ăn, ngón tay Whee In lồng vào tay bạn mình.

- Bác sĩ bảo là không sao cả, dù không để lại di chứng trừ việc cậu sẽ sốt khoảng vài ngày, nhưng mọi người đã rất lo cho cậu. Chúng ta đang ở phòng hồi sức.

- Mình biết, mình đã đọc trên tường rồi kìa. Byul Yi chỉ lên bảng tên phòng. Này Whee In...

- Sao cơ?

- Seoul... vẻ mặt Byul Yi tỏ ra lo lắng lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy.

- Thắng rồi. Whee In cười tít mắt, và khuôn mặt của Byul Yi giãn ra trông thấy. Sau khi cậu bất tỉnh, trọng tài thổi hồi còi rõ to và cho đội hưởng một quả phạt đền. Phạt đền cộng Bae Joo Hyun, cậu biết đáp án là gì mà phải không Byul Yi? Rồi mọi người thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Đoán xem ai là người đá hỏng nào Moon Byul Yi biết tuốt?

Byul Yi thở dài.

- Là Krystal.

- Là Krystal. Sau trận em ấy đã tìm gặp tớ.

- Vậy là... 

- Đúng vậy, em ấy đã kể mọi chuyện cho tớ nghe rồi, nhưng tớ sẽ đợi em ấy thông báo luôn cho cậu một thể, Whee In nháy mắt. Byul Yi này, đó là một hành động không đúng, không hề đâu nên là đừng tưởng rằng mình ủng hộ cậu nhé, nhưng đó là một hành động dũng cảm. Mình không biết chính xác, nhưng có lẽ trái tim cậu đã quyết định lúc đó, chứ không phải lý trí. Cậu lúc đó đã chấp nhận rằng danh dự bản thân có thể bị chà đạp mà nếu không có quyết định của Hội đồng, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội mà giải thích với mọi người. Mình đã đúng về cậu Byul Yi à, cậu là người luôn biết nắm bắt lấy cơ hội của mình, cho dù chỉ một chút nữa thôi nó sẽ trượt khỏi kẽ tay của cậu.

- Mình đã sợ lắm, Whee In ạ.

- Mình ở đây rồi. Whee In siết chặt tay Byul Yi.

Em nhìn Moon Byul Yi. Hai ngày lo âu đã qua, nhưng có vẻ sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn.

- Byul Yi này, cậu chịu khó nghỉ ngơi một chút nhé, mình sẽ xuống thông báo với bác sĩ. Cậu vẫn chưa khỏe đâu, Whee In đặt tay lên trán Byul Yi, còn hơi nóng một chút. 

- Whee In này, Byul Yi đặt mình xuống giường, mắt vẫn chưa nhắm hẳn, Yongdonnie...

Whee In do dự, không biết có nên kể về cuộc gọi vừa nãy hay không.

Chắc có lẽ hiện tại chưa phải là lúc. 

- Yongdonnie của cậu vẫn ổn, chị ấy sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Ngủ đi Byul Yi, mình đi đây.

- Ừm, mình chờ ở đây vậy. Byul Yi cười nhẹ, rồi thiếp đi mất.

- Ngốc ạ, cậu như thế này mà đòi đi với chẳng ở. Whee In nhún vai rồi bước ra khỏi phòng.

-----

Byul Yi bị đánh thức bởi mùi hương thơm ngọt ngào đang vờn quanh mũi. Em ngồi dậy, nhìn thấy những đóa hồng nhung đã được cắm vào lọ hoa đặt cạnh giường. Whee In không thích hoa hồng vì em bảo nhìn chúng sến rện và chẳng có tí sức hút, nên trong Byul Yi bật lên một tia hy vọng rằng người sẽ bước vào và hỏi thăm em sẽ là chị. Rằng chị đã tha thứ cho em vì đã suýt nữa làm mọi người, trong đó có cả chị, thất vọng. 

Vì Byul Yi nhớ chị nhiều chết được.

Thế nên khi nhìn thấy Krystal bước vào, Byul Yi cảm thấy sự hụt hẫng xâm chiếm lấy em, liền quay sang phía đối diện nhắm mắt lại. Byul Yi không muốn gặp ai khác trừ người thân của mình vào lúc này, càng không muốn gặp một người gần như đã phá hỏng mọi thứ.

- Em biết chị còn thức, Moon Byul Yi ạ. Nói chuyện với em đi.

Byul Yi quay sang tỏ vẻ mệt mỏi, nhìn Krystal lặng lẽ ngồi đó.

- Chị sẽ thu xếp việc đi Mỹ ngay sau khi trở về. Byul Yi nói thật nhanh điều mà em cho rằng Krystal đang muốn nghe, hy vọng rằng sau khi có được thứ mình muốn thì cô sẽ rời khỏi đây.

- Chị không cần nữa Byul Yi ạ. Không cần nữa đâu.

Tay của Krystal chạm nhẹ vào những đốt ngón tay của Byul Yi. Em đã định rút tay ra khi Krystal cố gắng chạm vào nó, nhưng hôm nay hành động ấy không còn có tính chiếm hữu như thường lệ. Cái chạm tay ngày hôm nay, Byul Yi như nhìn ra được một chút gì đó sự thấu cảm từ người đối diện.

- Bố em đã hỗ trợ Sunrise Co., và gia đình của Yong Sun đã ổn. Về bản hợp đồng, em nhận ra rằng cho dù có giữ được Byul Yi ở bên em được bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chị vẫn sẽ chờ ngày mọi thứ kết thúc để rời khỏi vòng tay em, như cách em rời khỏi chị vào ngày đó. Lỗi lầm là ở em, Byul Yi ạ. Lẽ ra chúng ta đã là một cặp rất đẹp đôi, nhưng cái đêm mình trở về từ công viên, chị nhớ chứ, em đã quyết định sai lầm. Em đã mất chị từ ngày hôm đó rồi. Em xin lỗi chị.

Với Byul Yi, mọi hận thù pha lẫn nhớ nhung suốt bốn năm qua đã hoàn toàn tan biến. Trước mắt em, một Krystal xinh đẹp, tài năng nhưng cũng đầy tham vọng không còn nữa. Khi trút bỏ hết mọi thứ, Byul Yi nhận ra em dễ bị tổn thương đến chừng nào.

Suy cho cùng, Krystal và Byul Yi, một người chọn cắt đứt liên lạc để không còn khiến người thương phải đau lòng sau khi mình ra đi, một người chọn bỏ đi danh dự và cái tôi của mình để ngăn cho thảm kịch xảy đến cho người mình trân quý, cả hai giống nhau như đúc.

- Ổn rồi Chrystal Soo Jung, ổn rồi. Byul Yi ôm lấy Krystal, sợ rằng bức tường mà mình đã xây đắp bốn năm qua để chống lại nỗi nhớ em sẽ làm em sợ hãi không dám bước đến. Em khóc ướt cả ngực áo chị, cũng trôi đi hết những thủ đoạn để có được người mình yêu nhưng bất thành. 

"Nhưng có lẽ trái tim của cậu đã quyết định lúc đó."

Hôm nay những người quan trọng với Byul Yi đều khóc. 

Byul Yi chấm nước mắt cho em, bông đùa với em những câu nói từ thuở nào chợt ùa về tâm trí.

- Chiều nay đội em sẽ bay. Chị cứ gọi em khi nào cần nhé. Krystal mỉm cười, vẫy tay với Byul Yi khi rời khỏi cửa.

- Chắc chắn rồi, Soo Jung ạ. 

Byul Yi chào tạm biệt em, nhìn cánh cửa động đậy qua lại rồi dừng hẳn ở mép. Hyejin đến thay thế cho Whee In chăm sóc cho chị, nhưng với trang phục em ăn mặc có lẽ đã khiến mọi người dọc hành lang tưởng rằng bệnh nhân phòng 2E đang được một quý nhân đến thăm bệnh.

- Chị đỡ rồi chứ? Ahn Hyejin lấy thức ăn từ trong túi đặt lên bàn.

- Chị ổn,  và đừng nghĩ điều đó có thể qua mặt được chị khi em mua thức ăn đắt thế này? Tận 200 euro Hyejin ạ, Gordon Ramsay bán những thứ này cho em phỏng?

Hyejin bật cười, đầu va vào cột khung thành không làm đứt của chị sợi dây thần kinh hài hước nào cả Byul Yi ạ. Bác sĩ bảo mọi thứ đã ổn, tối mai có thể xuất viện nên bố em đã đặt chỗ cho chuyến bay vào chiều ngày mốt rồi. Chúng ta sẽ thư giãn vào buổi sáng, làm sạch "cái đầu" của chị. À Krystal đưa cho em thứ này, bảo rằng có thể chị sẽ cần nó.

Em chìa ra một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ cho Byul Yi. Mở nó ra, là nét chữ xinh xắn của Krystal.

"Nếu Yong Sun chưa đến thăm chị, thì đây là địa chỉ nhà của chị ấy.

Đừng thắc mắc vì sao em biết, Krystal Jung biết mọi thứ ^_^

XXX Abcxyz Street, Manchester, ENGLAND"

- Hyejin này, Byul Yi chợt gọi em đang săm soi bó hoa tươi rói, vào sáng ngày mốt ấy, mình đổi gió một chút được không?

- Hmm ý của chị là...? 

- Ý của chị là mình đổi địa điểm tham quan ấy, quốc gia chẳng hạn.

Byul Yi nháy mắt trong sự khó hiểu của Hyejin, rồi tự nháy mắt thêm một cái.

Cái này có lẽ là dành cho Yong Sun.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me