Longfic My Comet Taeny End
Chap 12: "Cô...!" "Tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi" Fany cười cười khoái chí nhìn Taeyeon "Cô biết rõ công việc mình sẽ làm sau này chứ?" Đó thì tương tự như "Osin riêng" của cô ấy vậy, và Taeyeon thì thừa sức nhận thức điều đó "Giờ thì văn phòng của tôi nằm ở đâu?" Taeyeon nhìn dáo dác, chẳng thèm trả lời "Sao?" "Văn phòng!" Cô lập lại ngắn gọn "Cô thấy chiếc bàn đằng kia chứ?" Fany chỉ tay và nhận ra nét ngơ ngác trên sắc mặt Taeyeon "Đó là nơi làm việc của cô!" Nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi vị CEO lém lỉnh "Cô bảo sao??? Nó...?" "Có phải cô không đủ cao để nhìn thấy nó không?" "Nhưng tại sao tôi phải làm việc với cô chung một văn phòng trong khi Sunny thì không?" Taeyeon gần như la làng vì bất mãn. Với trình độ của cô mà hạ mình làm "trợ lí" cho Fany đã là điều không tưởng nhất rồi, nay cả một cái văn phòng làm việc cũng không có, phải suốt ngày đối mặt với Tiffany trong không gian ngột ngạt này thì làm sao cô chịu nổi đây? "Vì chức vụ của cậu ấy bao gồm cả 'Giám đốc khoa thiết kế' còn cô thì sao?" Fany khinh miệt "Tôi chịu để cô trở thành trợ lí riêng của mình là đã may mắn lắm rồi!" Hai bàn tay Taeyeon siếc chặt lại nhằm ngăn ngọn lửa trên đầu không bóc khói và cháy nổ"...." Sự bình tỉnh lúc này là rất cần thiết cho Taeyeon. Cô ấy không thể vì vài chiêu "khích tướng" của Fany mà trở nên nao núng được Thật ra khi cho Taeyeon vào làm tại Locks Group ông bà Hwang đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ mà đáng nói nhất ở đây là một văn phòng khá rộng lớn, khoáng đảng vốn sẽ thuộc về cô ngày hôm nay. Thế nhưng.... Tiffany đã ngang nhiên "chiếm dụng" nó làm của riêng và tống Taeyeon vào cùng văn phòng với mình nhân tiện thí luôn cho cô ấy chiếc bàn làm việc bé tí nhìn như thể bàn học của trẻ con vậy Thiết nghĩ nếu Taeyeon mà biết được sự thật này thì cả hai sẽ ra sao nhỉ? "Sao? Còn gì thắc mắc nữa không 'trợ lí Kim'?" Không nói lời nào, Taeyeon tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình và ngay lập tức khuôn mặt cô trở nên méo mó vô cùng khó coi "Arrr.... Cái quái gì thế?" Àh, thì ra từ đây nhìn lên là ngay phía chính diện bàn làm việc của Fany. Dù có cố lờ đi cách mấy thì Tiffany vẫn không thể lọt qua được tầm nhìn của Taeyeon. Đây quả thật là "kế hay" và hiệu quả rõ rệt của Fany Đâu phải khi không tự nhiên Fany lại để Taeyeon vào đây không không vậy. Cô làm thế cốt cũng chỉ muốn giám sát chặt chẽ từng hành vi, động tĩnh của "chị dâu mình" để tiện bề theo dõi và tiếp cận điều tra. Fany đã tự hứa với lòng dù có phải dùng mọi thủ đoạn cô cũng phải bới móc cho bằng được thân thế và nguyên nhân thật sự của Taeyeon khi đặt chân vào ngưỡng cửa Hwang gia là gì "Giờ việc tôi nên làm là gì?" Taeyeon hỏi mà nghe như nạt hay ra lệnh cho Fany phân công công việc cho mình vậy "Nói chuyện với cấp trên bằng thái độ gì vậy hả?" Cô gái này cũng miệng mồm không vừa "Àh.... Vậy kính thưa Hwang Nhị tiểu thư, giờ cô có thể giao việc cho tôi được chưa ạh?" "Đằng kia có đống tài liệu, giờ cô đi photo 4200 bản...." Chưa nói hết lời thì Taeyeon đã bày hãi nhảy vào họng người khác ngồi rồi "Yahhh gì mà đến 4200 bản thế? Cô tưởng tôi sức trâu hay sao mà bê hết đống đó cho cô chứ? Nhìn xem đống tài liệu ấy đi, trên 10 trang giấy chứ ít ỏi gì???" Taeyeon nhảy dựng đứng chỉ chỉ vào tập tài liệu Fany chỉ "Tôi chưa nói xong mà cô làm cái gì thế?" Fany liếc xéo Taeyeon "Không phải mang cho tôi mà là đi phân phát cho tất cả nhân viên các khâu. Yên tâm, đếm sơ sơ cô chỉ phát có 80 mấy tầng lầu vào vài chục phòng ban cộng thêm gần rưỡi nghìn nhân viên thôi.... Ít mà!" "...." Nghe xong "tấu sớ" của Fany xong khuôn mặt Taeyeon ngu ra thấy rõ. Trước đây cô cũng từng là CEO như cô ta vậy cơ mà lấy đâu ra cái kiểu làm việc giết người này chứ!? Cố tình "bốt lột" sức lao động của cô thì có! Tiffany ơi là Tiffany, chọc gan ai không chọc lại lựa ngay cái tên Kim Taeyeon này mà đâm đầu vào. Cô thông minh còn cô ta là hạng vừa chắc! Nếu vậy thì hai người làm gì gặp được nhau giữa xô bồ cuộc sống thế này? "Còn không mau làm việc? Hay muốn tôi báo lại với cả nhà mình về thái độ bất hợp tác này của cô???" Fany nhìn bản mặt Taeyeon tuy rất muốn lăn ra cười nhưng hai người vẫn chưa thân nhau đến mức ấy Khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy mưu mô, Taeyeon bình thản tiếp lời sau vài giây suy nghĩ thứ gì đó trong đầu "Vâng thưa người đẹp!" Rồi cô nhanh chóng tiến đến, ôm lấy đống hồ sợ dày cộm kia và mất hút sau cánh cửa phòng. Chẳng hề mảy may đến phản ứng của Fany sau khi nghe hai chữ "người đẹp" từ "cái lưỡi không xương" kia "Ya.... Yahhh Kim Taeyeon!!!" Fany la làng khiến Taeyeon dù đã đi khá xa so với cửa văn phòng cũng còn nghe thấy và cười khoái chí nữa là "Hahahahahaha~ đáng lí ra mình nên chọc tức cô ta thường xuyên hơn chứ? Buồn cười thật!" ----------------------------------------------------------------------------------------- "Awww.... Sao mình lại đi nhẫn nhịn vậy chứ??? Đáng ra mình nên tìm cách nào đó giải quyết gọn mớ hỗn độn này.... Lại không thể nhờ sự giúp đỡ từ Sooyoung"Mặt Taeyeon méo mó khó coi khi đang đứng cạnh máy photo tầng dưới, lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh công việc bận rộn của các nhân viên khác "Trời ạh.... Muốn in xong đóng giấy tờ này chắc phải đợi cả buổi quá...." Ngoài miệng không ngừng cằn nhằn nhưng trên thực tế Taeyeon lại đang làm tất cả mọi việc theo yêu cầu của Tiffany. Kể ra dù sao Taeyeon cũng là lính mới, đã không ưa người ta thì thôi, đâu cần phải kiếm cớ "đì" người ta vậy chứ? Mặc dù khuôn mặt Taeyeon có phần khó ưa thật nhưng vị CEO ra tay như thế thì hơi quá rồi "Trời ạh cái này xài sao đây??? Hay ấn nút này? Ôh không, nút này mới đúng.... Ớh nhầm rồi, trời.... cái nút màu xanh xanh này nè.... Ủa??? Sao.... Sao ngừng chạy rồi???" *Đá đá* Thì ra cô Kim đây không biết sử dụng máy photo copy? Thôi đúng rồi, trước đây có đời nào cô thèm động tay đến mấy thứ này, chỉ việc ngồi chờ cấp dưới làm xong và mang lên, phần cô chỉ cần kí duyệt là coi như ổn thoả. Nay tự nhiên bắt cô từ một vị CEO tài giỏi "rớt đài" đi làm trợ lí quèn cho người khác.... Chưa thích nghi được cũng phải thôi "Ah hoạt động lại rồi haha.... E hèm.... Làm nhanh thôi, còn cả mấy chục tầng lầu đang chờ mình phân phát...." Taeyeon xấu hổ khi bắt gặp vô số ánh mắt kiểu như "kì thị người bệnh tật" chĩa thẳng về mình nên cố lấy lại phong độ cần thiết ----------------------------------------------------------------------------------------- ______ PHÒNG CHỦ TỊCH ______ "Yoongie ah? Có việc gì mà gọi ta giờ này thế con gái?" Ông Hwang nhẹ giọng bắt máy và hơi có phần vui mừng khi nghe được giọng cô con gái út của mình từ Paris "Sao? Lại nữa áh? Công việc của hai đứa bận đến nỗi vậy sao?" "Sao thế?" Bà Hwang lên tiếng khi nghe thấy dáng vẻ bất ngờ của chồng mình, tạm gác vài bản hợp đồng quan trọng lại, bà hướng mắt lên người ngồi tại chiếc bàn rộng kia "Không appa, chúng con chỉ muốn tạm thời gác lại mọi công việc cho một cuộc trăng mật mới thôi ạh"Yoona giở Aegyo "Appa biết đấy, chúng con đã cặm đầu vào công việc quá lâu đến nổi chẳng còn thời gian dành cho nhau! Mong appa hãy giúp chúng con ahhhhh~" "Ta hiểu Yoongie, việc đó không sai nhưng có cần...?" Ông Hwang hỏi lại với giọng ái ngại và liếc nhìn về vợ ông "Đi mà appa~~~ Giúp chúng con đi mà~~~" Yoona vẫn quyết dụ dỗ cho bằng được người cha nhẹ dạ kia "Chỉ khoảng hai tuần, hai tuần thôi ạh!" "Hai tuần? Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến hai ông bà lão này phát điên lên rồi!" Ông Hwang dĩ nhiên không phải dạng người hẹp hòi gì vả lại rất yêu thương các con mình. Ông xót xa khi nhìn cảnh hai cô con út tấp nập với công việc đến nổi hằng năm chỉ về nhà có dăm ba lần, ngay cả thời gian nhìn mặt nhau chúng còn không có nữa là.... Cho Yoona và Seohyun tạm thời nghỉ phép ở chi nhánh bên Pháp không phải vấn đề lớn lao gì nhưng.... "Hai tuần thôi chắc chứ?" Giờ thì ông đang "trả giá" với con gái mình đó hả Chủ tịch? "Vânggg appa yên tâm.... Hai tuần là hai tuần ạh!" Yoona phấn khích khi mục đích của mình có cơ hội thành công "Vậy.... Cả nhà con cùng đi với nhau?" Ánh mắt bà Hwang hồi hợp chờ đợi câu trả lời mặc dù bà đang ngồi cách đó khá xa "Àh không, chỉ con và Hyunie thôi ạh! Hỳ hỳ~" Nghe như sét đánh ngang tai.... Thôi rồi.... Sự bình yên vốn có của Hwang đang có nguy cơ bị đe doạ "Sao? Vậy có nghĩa...?" "Đúng vậy ạh.... Mong appa và mọi người giúp hộ tụi con!" Nghe đâu loáng thoáng giọng cười "man rợ" của cô ba Hwang gia bên kia đầu dây "Con nghĩ sao mà hai đứa dắt tay nhau đi trăng mật rồi đổ hết mọi trách nhiệm cho chúng ta? Ta và umma con tuổi cao sức yếu cả rồi đấy!" Mong ông hãy bình tĩnh và nhớ rằng thân phận mình là Chủ tịch một tập đoàn tài phiệt hàng đầu Seoul ạh, ông Hwang! "Ôi thôi mà appa.... Con chỉ còn biết trông chờ vào mọi người thôi!" Nghe "não nề" ghê đấy Hwang Yoona "Còn có Leeteuk oppa, Fany unnie và Taeyeon unnie đấy chứ ạh?" "Anh trai con đi công tác nước ngoài hơn một tuần nay rồi, nó mê công việc còn hơn cô vợ mới cưới thì làm sao chấp nhận gác lại vì hai đứa?" Ông Hwang nhìn vợ thở dài "Fany thì ta không chắc nó sẽ đồng ý với việc này" "APPAAA!!! Tuyệt đối đừng cho Fany unnie biết chuyện này đến khi 'gạo đã nấu thành cơm' được chứ ạh? Bọn con sẽ 'chết' dưới tay chị ấy mất!" Yoona hốt hoảng cầu xin appa mình "Thôi được rồi, ta và umma sẽ gánh thay hai vợ chồng con nếu Fany nó có nổi điên lên!" "Cảm ơn appa nhiều lắm ạh!!!" "Đi về sớm sớm là xem như con trả ơn hai ông bà lão này rồi!" Ánh mắt ông bà Hwang buồn rười rượi "Vậy khi nào chúng con đi?" "Sẽ.... Sớm thôi ạh!" "Nhớ, hai tuần đấy nhé!" "Vânggg! Chào appa ạh.... Bọn con sẽ CỐ giữ đúng lời hứa!!!" "Alo alo...? Con bé này thật là! Ông Hwang gập máy và thở dài bất lực với vợ mình.... "Tôi nghĩ.... Chúng ta lại phải bận rộn nữa rồi bà nó ạh!" Bà Hwang miễng cưỡng nở nụ cười bán nguyệt "Không thành vấn đề!" ------------------------------------------------------------------------------------ ______ CANTEEN ______ "Fany ah.... Cậu ra tay hơi nặng quá đó!" Sunny nhìn bạn mình ái ngại khi trông thấy cảnh một cô gái nhỏ con phải đẩy cả đống thùng hồ sơ nặng chịt vào thang máy và đi đi lại lại suốt trước mặt hai người ở cateen tầng 38. Chiếc xe đẩy hồ sơ ấy nặng đến nổi xém làm cô ta té mấy lần nhưng Fany thì vẫn điềm nhiên ngồi đó "chiêm ngưỡng" và hoàn thành phần ăn của mình trong thư thái vô cùng "Ôh vậy hả?" Cô đưa trái dâu cho phần tráng miệng vào nhai tóp tép "Aigoo.... Hình như Taeyeon vẫn chưa ăn gì cả nguyên buổi trưa này" Đến "người dưng nước lã" như Sunny thấy còn không cầm lòng được huống chi là người có quan hệ "chị em bạn dâu" như cô Tiffany Hwang đây? "Đừng nghĩ đến việc giúp đỡ hay ít nhất là mời cô ta vào đây ăn chung với bọn mình, Lee Soonkyu!" Fany nghịch nghịch cái ống hút trên ly nước của mình mà mắt vẫn cứ dán vào Taeyeon đang khổ sở với chiếc xe đẩy "Này thật ra đâu cần photo đến những 4200 bản rồi lại leo đến gần 80 tầng lầu để phân phát cho các khâu chứ? Có người đảm nhiệm việc đó thay vì một mình Taeyeon" Cô hơi bất mãn giùm "thần tượng giới doanh nghiệp" của mình rồi đó "Tớ biết!" Fany phì cười khi thấy Taeyeon vô tình đụng trúng vào người một nhân viên khá to con lúc khó khăn để chen vừa cái thang máy chật ních người "Yahhh Fany, cậu nghe tớ nói gì không vậy?" Sunny huơ huơ tay trước mặt bạn mình "Tớ đang nghe này?" "Haizzz.... Xem ra không cần đến sự giúp đỡ của tớ rồi...." "Sao?" Fany chau mày nhìn về hướng một người cao kều đang tiến đến và có ý giúp đỡ Taeyeon khi cô ta xém làm rơi thùng hồ sơ lần thứ n. "Ơh Sooyoung?" Taeyeon mở to mắt kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột đúng thời điểm của bạn mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ như chưa hề quen biết cô ấy trước đây. "Này Lùn, đưa đây tớ làm phụ cho, thân như con tép thế kia sao mà làm cho hết?" Sooyoung bê hết gần phân nửa số tài liệu qua bên chiếc xe cô đã chuẩn bị sẵn khi tiến đến "Yah.... Đừng làm vẻ quen biết tớ ở đây chứ?" Taeyeon nói qua kẽ răng và đứng giựt giựt thùng giấy lại, nhìn đáng yêu ra phết. Nhưng cô đâu biết toàn bộ cảnh tượng này đang nằm trong tần số phủ sóng của hai "rada" có tên Tiffany và Lee Sunny "Sao cậu biết tớ ở đây vậy?" "Tớ đang dùng bửa trưa tại đây và tình cờ thấy cậu, khi nãy nhìn cậu đáng thương quá nên chạy đi tìm chiếc xe đẩy hồ sơ tới giúp nè! Tớ tốt với cậu quá còn gì?" Cô dừng lại nhìn chung quanh rồi đột nhiên "Ôh đây có phải cô Kim Taeyeon mới vào làm ngày hôm nay không? Tôi là Choi Sooyoung ạh, chào cô" *Tự bắt tay* "Ôi xem kìa, một mình cô sao có thể làm xuể đóng này? Tôi có thể giúp chứ ạh?" Sooyoung cái miệng không ngớt hết bắt tay đến đề nghị giúp đỡ làm như cô và Taeyeon cả trăm mấy năm mới tương phùng không bằng. Tài năng đóng kịch giờ mới có dịp xài đây "Này Sunny, đó chẳng phải cái cô.... Choi Sooyoung tại phòng ban của cậu hay sao?" Fany chỉ chỉ vào Sooyoung với thái độ hơi bực mình vì tự nhiên ở đâu phóng ra tài lanh không ai mượn "Tớ biết, mà.... Cô ta đang làm cái quái gì ở đây?" Sunny nhăn mũi bình luận Phía bên này thì Sooyoung vẫn cứ tiếp tục màng kịch của mình khi không có sự hợp tác từ Taeyeon hay nói đúng hơn Taeyeon đang đớ người chẳng nói được gì bởi cái mỏ của bạn mình "Ơh.... Cậu...?" "Sao cô đồng ý cho tôi giúp cô ạh cô Kim? Ôi hân hạnh chết được, nào, đưa phân nửa số hồ sơ cho tôi!" Không để Taeyeon kịp thời từ chối nữa, Sooyoung với tay lấy nhanh và đẩy xe của mình lẫn Taeyeon vào thang máy một cách gọn lẹ "Cậu khùng hả Shikshin?" Taeyeon nhẹ huých tay vào người bạn mình "Giúp chút ít thôi, để mình cậu làm tớ sẽ không còn mặt mũi nhìn hai bác đâu!" Sooyoung ít nhiều đã làm bạn mình hơi cảm động rồi đó! Nói vậy thôi chứ cô đã thấy Taeyeon vật lộn với đống hồ sơ cũng như chiếc xe này lâu rồi nhưng vì bận "chiến đấu" với bửa ăn của mình nên đến giờ mới chạy ra giúp. Cầu mong cho Taeyeon đừng biết được "sự thật cay đắng" này! "Ơh hay? Tớ đã cho phép đâu mà cái tên cao kều ấy tài lanh thế?" Fany la oai oải "Cậu quản lí cấp dưới mình vậy hở Sunny?" "Này, chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ? Cậu ấy tốt bụng nên muốn giúp người hoạn nạn thôi.... Tốt mà?" Sunny có chút hả hê vì hành động của Sooyoung, nói thật chứ nhìn Taeyeon vị hành hạ bởi tính thù dai của Fany vậy cô cũng chẳng vui sướng gì "Cậu...???" Fany á khẩu "Không lẽ giờ cậu tiến lại đó rồi bảo Sooyoung đi chỗ khác để mặc Taeyeon một mình ôm mấy thùng đó? Có đì cũng đâu cần ra mặt vậy?" Sunny cười cười kiểu "Fany ah, cậu thua rồi nhá!" "Assiiii!!! Sao cậu cứ bênh vực cái tên lùn ấy hoài thế?" Fany giậm giậm chân vì không thể nào cải lí lại Sunny (Ăn nói 'hợp tình hợp lí' quá mà nên đâu cải lại ai?) "Tớ chỉ nói lên quan điểm của mình thôi, nói thật, Fany ah trước đây khi tớ còn là trợ lí cho cậu đâu cần phải làm mấy việc linh tinh như Taeyeon hiện giờ?" "Tớ thích!" Nói kiểu này nghe dễ khiến người khác hiểu lầm lắm thưa cô Hwang. Theo như được biết thì từ "thích" có nhiều nghĩa và nhiều trường hợp để dùng, cô nên nói năn cụ thể hơn ạh! "Hả?" Sunny trố mắt "Thích xem cái tên dê xồm đó bị mình hành hạ đồ nghĩ bậy này!?" Cô gần như la toáng khi đoán được trong đầu Sunny đang hiểu lầm đi đâu "Haizzz.... Khổ thân cô rồi, Kim Taeyeon!" Sunny lắc đầu nhìn bạn cô không ngừng chĩa "đạn" về phía Taeyeon khi cánh cửa thang máy dần đóng lại.... ------------------------------------------------------------------------------------------------ ______ VĂN PHÒNG CEO ______ Cũng may là có sự giúp đỡ của Sooyoung, Taeyeon hiện đã hoàn thành xong công việc Fany giao vào khoảng.... 3 giờ chiều ngày hôm nay. "Thân tàn ma dại" lếch từng bước lên "trình diện" nàng cấp trên xinh đẹp, thiết nghĩ nếu thang máy tầng 46 không hư bất chợt thì có lẽ Taeyeon sẽ xong việc sớm hơn thay vì leo từ đó lên lên xuống xuống những mấy tầng lầu.... Nghĩ đến đã thấy khiếp đảm rồi *Cạch* "Tôi làm xo...." - *Bộp* "ÁHHHHHHHHHH TRÁNH XA RA ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT!!!" "Hả???" Mặt Taeyeon ửng đỏ, mũi thì gần như sắp chảy máu vì tự nhiên đương không bị người ta quăng nguyên bìa tập tài liệu dày cộm vào mặt. Do hoảng hốt quá độ vì con bọ không biết từ đâu lòi ra cứ bay vòng vòng khắp văn phòng. Fany lại là người sợ bọ nhất trên đời nên hoảng quá mà với được thứ gì cứ chọi đại thứ đó nên toàn bộ hậu quả đều do khuôn mặt Taeyeon gánh chịu tất! "Yahhh cô làm cái qua...." "Taeyeon ahhhh đuổi nó đi giúp tôi!!!" Chưa kịp định hình và phân loại tình huống thì ngay lập tức Taeyeon cảm nhận được một sức nặng từ đâu phóng ập lên người mình. Fany vì quá hoảng sợ nên cứ mặc kệ là ai vừa mở cửa liền chạy đến ôm ghì lấy người đó và yên vị trên eo của họ. Hai chân cô quấn chặt quanh hong Taeyeon trong khi cánh tay phía trên ôm siết lấy cổ cô ấy vì sợ. Mặt rút sát vào cổ người ta và miệng thì không ngừng la thét chửi rủa thứ gì đó "Gì.... Cô nói gì???" Sức nặng của Fany làm Taeyeon chao đảo nhưng.... Khuôn mặt hiện rõ từ "phỡn" đến cực độ vì cái tay hư hỏng kia hiện đang đặt ngay vòng ba của Fany mà bợ lên "Có.... Có con bọ.... Cô.... Cô đuổi nó giúp tôi!" Fany nói mà đầu cứ dụi dụi vào cổ Taeyeon khiến cô nàng vô thức bật cười vì sự đáng yêu đó, cô không nhìn lầm đâu, người đang ôm cô lúc này thật sự là "cô nàng hổ báo ngang ngạnh" Tiffany Hwang đó! Hoàn toàn khác hẳn hình tượng cô thường gặp mà.... "Tôi không thấy.... Nó đâu vậy???" Tầm nhìn Taeyeon đang bị choáng bởi cách ngực phập phồng của Fany. Cô phải kiềm lắm mới không để máu mũi chảy ra khắp nơi "Nó.... Nó cứ bay vòng vòng mãi làm tôi không thấy được.... Cô tìm và đuổi nó giúp tôi đi!' "Ôi sao tự nhiên cô ta lại cute thế kia chứ? Không muốn giúp cũng chẳng được rồi.... Phá lệ giúp cô lần này đấy! Hê hê~" "Cô thấy nó chưa?" Fany run run lên tiếng "Tôi không nhìn thấy, cô.... có thể bước xuống không?" Nói ra câu này mà lòng Taeyeon "tiếc" muốn đứt lìa ra luôn "Không!" "Hả? Không xuống sao tôi thấy đường mà bắt nó?" "Không phải có một con.... Xuống lỡ như cô đi nó lại bay tới tấp vào tôi thì sao?" Trời ạh, hoá ra đằng sau lớp vỏ cứng rắn dữ tợn của một con "Sư tử" lại là nét ngơ ngác đến khó tin của chú thỏ con àh? "Sao mà cô ta đáng yêu thế kia nhỉ??? Ôi đừng mềm lòng chứ Kim Taeyeon!?" Taeyeon cố lấy lại bình tỉnh để không "yếu đuối" trước "kẻ thù" "Cứ xuống trước đi, cô vậy hoài tôi không thấy đường bắt rồi nó lén chui vào người cô thì sao?" Thật tình, đợi Taeyeon xài đến chiêu "dụ con nít" này thì Fany mới chịu nghe lời mà lập tức phóng xuống. Cơ mà vì sợ quá nên cứ đứng phía sau níu níu vạt áo Taeyeon mãi chứ có chịu buông đâu? Nếu biết sớm lúc sợ hãi Fany đáng yêu thế này thì trước đó có khi Taeyeon sẽ bắt đến đầy ụ một hộp côn trùng để nhát Fany chơi đỡ buồn Taeyeon phì cười vì hành động đó của Fany và cứ để mặc cô nàng đó muốn làm gì làm, cả hai hiện đang cùng nhau tìm cho ra con bọ đó.... Nói vậy thôi chứ có mình Taeyeon tìm còn cô gái phía sau cứ ghì chặt áo người ta không buông. Trán thì dựa dựa vào vai người ta suốt cứ như nếu buông Taeyeon ra thì mấy con bọ đó thật sự sẽ đến "ăn thịt" cô vậy "Yahhh tôi thấy nó rồi! Đưa tôi vợt nào, tôi bắt nó cho!" Taeyeon réo lên inh ỏi làm Fany giật mình mà đánh bộp vào vai cô. "Hết hồn cái tên này! Tôi làm gì có vợt mà đưa cô?" "Đừng đánh vai tôi!!! Nhờ ơn của cô mà nó đau nhứt suốt từ sáng đến giờ đấy! Chân cũng không được động luôn!" Taeyeon vờ trừng mắt quay lại nói với Fany rồi chu chu cái mỏ ra chiều bực bội làm cô bật cười. Một phần vì "mãn nguyện" khi nghe tin cô ấy đau nhứt khắp người. Phần còn lại là thật sự biểu hiện lúc này của Taeyeon đáng yêu chết được. Taeyeon ah, nếu cô mà cứ vậy mãi thì làm sao Tiffany có thể tiếp tục ghét cô được đây? "Mặc cô, lo tìm con bọ đó đi kìa!" Fany xoay khuôn mặt méo xệt đó về hướng ngược lại nhưng Taeyeon cứ cứng đầu không hợp tác "Tôi không bắt nữa! Cô đi mà bắt mình cô đi!" Ôi, Taeyeon giận thật rồi đấy. Ai bảo cứ nhằm vào chỗ đau của người ta mà đánh? Cứ nhằm vào nét bực bội của người ta mà chọc? Giờ cô xử sao đây cô Tiffany? "Yah sao vậy được? Thôi mà.... Bắt giúp tôi đi.... Làm ơn đó!" "Tôi không có tên cho cô gọi àh?" Đến phiên Taeyeon ngã giá làm cao rồi đây "Kim Taeyeon, cô bắt con bọ giúp tôi...." Ơh sao hôm nay Fany lại dễ tính vậy nhỉ? Àh chắc do đang cố nhịn vì tình thế ép buộc đây mà! "Gì? Nghe không rõ, nói lại xem?" Cô đang bật "level max" cho sự chảnh choẹ không đúng thời điểm vào áp dụng không đúng người sao? "...." Fany sắp nhịn hết nổi rồi, cơ mà cũng phải ráng nhịn, nhịn đi Fany. Sau khi mấy con bọ đáng ghét đó bị tống khứ đi rồi xử lí hắn sau cũng được mà! "Taeyeon ahhh.... Bắt mấy con bọ giúp tôi.... Được chứ?" "Yahhh tôi bảo cô năn nỉ chứ đâu bảo cô show hàng tá Aegyo ra như vậy??? Giờ cô làm tôi mềm lòng rồi đó tính sao đây?" "Nhưng tôi thật sự đang rất 'ĐAU NHỨT' đó Tiffany, ôi cái vai, ôi cái chân tội nghiệp của tôi...." Taeyeon nhăn nhó mặt mày "Giờ cô muốn gì thì mới chịu giúp tôi?" "Cô nghĩ sao?" Cô cười lém lỉnh Nheo mắt quan sát "thái độ lạ" của Taeyeon là cô biết ngay thực ra trong đầu cô ta đang đòi hỏi gì rồi. Phải công nhận một điều tuy là oan gia nhưng hai con người này lại hiểu đối phương đến lạ "Tôi sẽ chăm sóc những nơi bị tổn thương trên người cô!" Fany phán khỏi cần suy nghĩ nhiều hại não "Thật chứ? Tôi đau chỗ này...." - *Chỉ vai* - ".... Chỗ này" - *Chỉ hai bên má* - ".... Cả chỗ này nữa!" - *Chỉ chân* *Quay lên nhìn Fany cười cười* - "Không phiền cô nhiều chứ?" "Aggg.... Không phiền! Giờ thì bàn giao xong rồi đó, cô mau giết mấy con bọ đi.... Yahhh chúng đang đậu trên mấy tép hồ sơ với ảnh của tôi kìa!!!" Fany chỉ chỉ và ngay sau đó, Taeyeon phóng như bay mặc dù trước đó than vãn "chân đau vai nhứt" này nọ. Cô lẹ tay tóm gọn bọn bọ đáng ghét dám làm Fany hoảng.... "Cô xem tôi bắt được tụi nó rồi nè!!! Cô nhớ phải giữ lời hứa với tôi đó!" Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi Fany.... Là nụ cười thật sự khi thấy cái kiểu mặt ngố ngố toe toét giơ giơ con bọ lên cho cô xem, lại còn đứng nhảy nhảy lên nữa chứ, thật trông như một đứa con nít mẫu giáo vậy "Thôi nào Tiffany.... Đừng mềm lòng chứ? Sao không chịu nghe lời thế nhỉ?" . . . . . "Lại đây!" Sau khi xử lí xong "hậu kì" vụ bắt bọ đó thì cuối cùng cái văn phòng cũng lấy lại được nét bình yên vốn có. Fany tiến thẳng đến ngăn tủ bàn làm việc và lấy ra một chiếc hộp cứu thương.... "Nhè nhẹ.... Nhè nhẹ!" Taeyeon thổi phù phù vào chỗ Fany đang giúp mình thoa rượu thuốc "Chân sưng phù lên thế kia.... Có phải mình hơi mạnh tay quá không nhỉ?" Fany nhoẽn miệng cười với Taeyeon, không trả lời, tiếp tục công việc khi nãy cô đã hứa. Giờ trông như Taeyeon là một "vị vua" với cô "cung nữ" xinh đẹp đang quỳ đó xoa bóp chân cho mình "Nào, xong rồi, còn vai nữa đúng không? Quay lại đây xem" Fany ngồi lên bộ sofa cùng Taeyeon, nhẹ luồng tay vào mái tóc ấy tìm đến bờ vai đầy mệt mỏi kia Fany đột nhiên lại "hiền" bất chợt, cô cam lòng làm toàn bộ những việc Taeyeon yêu cầu một cách rất dịu dàng. Tuy chẳng biết cô ta còn có mưu đồ gì với mình không nhưng Taeyeon hiện đang cảm thấy vô cùng thoải mái với động tác xoa bóp vai Fany làm cho mình "Cô từng làm ở spa sao? Tay nghề khiến tôi kinh ngạc đó!" Taeyeon ngửa đầu ra cố tình trêu khuôn mặt đang chú tâm của người phía sau "Không, chỉ là.... sống xa gia đình từ năm cấp 2 nên mọi việc đành tự học và tự lo cho bản thân...." Nhị tiểu thư trả lời không chút do dự và chẳng để ý khuôn mặt Taeyeon hiện đang ngã ngữa, đầu cô ấy muốn đụng luôn vào trán cô "Vậy cô xa gia đình từ năm cấp 2 trung học?" "Phải, lúc đó appa gửi tôi qua New York tu nghiệp để mai này giúp quản lí Locks Group" "Chắc cô đã rất cô đơn?" Taeyeon cứ thế vô thức ngửa đầu xa hơn, hai người chìm quá sâu vào câu chuyện của mình cho đến khi làn môi Taeyeon vô tình chạm vào chóp mũi của Fany.... Một dòng điện không giới hạn luồng qua sống lưng hai người một cách mãnh liệt chẳng báo trước hậu quả.... "...." "...." Không gian yên ắng lạ thường, và khoảng cách quái dị ấy vẫn được giữ nguyên bởi hai "pho tượng" kia "Sao thế này? Cảm giác.... Nó mãnh liệt quá.... Mình.... khao khát đôi môi đó? Arrr mày đang nghĩ cái gì thế kia Kim Taeyeon??? Dẹp nào!" "Cử động xem nào Tiffany? Ôi sao thân người mình lại mềm nhũn yếu ớt vậy??? Cái tên này đúng là thứ biết lợi dụng cơ hội mà!!!" . . . .."E hèm.... Aigoo cổ tôi!" Taeyeon là người đánh bạo, phá tan bầu không khí kì lạ dễ khiến người ta nghẹt thở này. Cô vựt người dậy khỏi tư thế lúc nãy và do quá mạnh nên *Cốp* "Arrr.... Yah đầu cô làm bằng sắt hay sao vậy? Muốn móp cằm tôi luôn rồi này!" Fany bực mình quát khi chỉ vài phút trước còn đang trong lốt một chú thỏ ngoan hiền "Ơh?'' Taeyeon hơi bất ngờ, nhưng cũng đâu chỉ Fany là người duy nhất chịu đau đâu? Cằm cô ta móp vậy trán cô thì sao? Nguyên vẹn chắc?"Đừng vậy chứ? Cô xem trán tôi đây này, thua gì cằm cô sao!!!" Sau khi nhìn kĩ lại thì Fany mới nhận thấy rằng đáng ra cái trán Taeyeon mới gọi là "có chuyện". Nó sưng tấy lên và đỏ lựng một mãng giữa, chỉ còn thiếu chút nữa thì cô đã trở thành "Quan Công tái thế" rồi "Trời ạh là cái ngày gì đâu không biết! Cô chờ đó đi, tôi sẽ báo lại với appa toàn bộ những gì cô đã gây ra cho tôi hôm nay!!!" Taeyeon nói là làm thật đấy Tiffany ah, cô ta biết cách trẻ con đúng lúc nên một tay mơ như cô khó có thể bì lại "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi cấm cô không được làm vậy!" Fany trừng mắt níu lấy cổ áo Taeyeon. Phải rồi, người mà cô sợ nhất cũng là người duy nhất trị được cô trong Hwang gia không ai khác chính là ngài chủ tịch mà! "Thì sao? Cô có thể làm gì để tôi không mách lại với appa?" Ánh mắt Taeyeon gian tà thấy rõ "Cô.... Muốn gì nữa đây? Tôi đã nghe lời, chăm sóc hết mấy vết thương của cô rồi còn gì?" Taeyeon làm Fany tức muốn la làng lên được "Cơ mà còn khuôn mặt tôi thì sao? Khi nãy ai đã hoảng quá mà quăng nguyên tép hồ sơ dày cộm vô tôi thế?" Cô chỉ chỉ vào mặt mình, mũi cũng trầy và hơi tấy lên "Thật tình, lại đây tôi xem!" Fany lôi "cục nợ" Taeyeon ngồi lại băng ghế sofa và cẩn thận xem xét khuôn mặt cô ta "Cũng may là không chảy máu mũi, tôi ghét nhìn thấy máu!" "Giờ cô tính sao với thương tích này? Đừng vờ như không liên quan đó!" "Tay tôi đầy rượu thuốc ra này, còn có thể làm được gì trên mặt cô?" Fany giơ hai bàn tay đầy mùi rượu thuốc Trung Hoa lên cho Taeyeon ngửi. Cô là dân học võ, dĩ nhiên sẽ có khi bị xây xát nên một chay rượu thuốc hữu hiệu là điều luôn cần thiết Ngẫm nghĩ hồi lâu, Taeyeon ra chiều đâm chiêu lắm, đưa tay vuốt vuốt cằm màu mè này nọ và cuối cùng.... "Không dùng tay được thì...." Cô khẽ liếc nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời mà có chút đề phòng của Fany "Hôn tôi đi!" . . . . . "Hôn vào những chỗ đau và đỏ ấy!" "Sao...???" "Hôn tôi ngay!" END CHAP-----------------------------------------------
Vậy là mình đã trở lại sau khoảng hơn một tuần! Waw~ mình hài lòng về điều này với bản thân!Chap này thật ra mình đã vớt được một bàn thua trông thấy đó chứ? Vì chap trước chẳng gì đặc biệt.... *Chậm nước mắt*Mong mọi người sẽ ENJOYYY~P/s: Có ai thắc mắc vì sao Yoona lại khiến bố mẹ và ngay cả Fany sẽ đau đầu không? Mình gợi ý rồi đó! *Nhe răng*
Vậy là mình đã trở lại sau khoảng hơn một tuần! Waw~ mình hài lòng về điều này với bản thân!Chap này thật ra mình đã vớt được một bàn thua trông thấy đó chứ? Vì chap trước chẳng gì đặc biệt.... *Chậm nước mắt*Mong mọi người sẽ ENJOYYY~P/s: Có ai thắc mắc vì sao Yoona lại khiến bố mẹ và ngay cả Fany sẽ đau đầu không? Mình gợi ý rồi đó! *Nhe răng*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me