Longfic My Comet Taeny End
Chap 19:Note: Mình sẽ cắt bỏ một số chi tiết không cần thiết. Phần nhỏ trung gian bị mất đi sau này sẽ trở lại trong "Plashback" và một số tình tiết quan trọng khác-----Số phận luôn mang những bất ngờ riêng của nó, trong chớp mắt đưa con người ta từ một điểm vinh quang của cuộc sống, ngay lập tức tuột xuống hố sâu nơi tuyệt vọng. Có thể, đôi khi nó thật tàn nhẫn.Tôi - Tiffany Hwang mà cách nay chưa đầy một tháng vẫn còn là thiên kim nhị tiểu thư của Hwang gia, chủ sở hữu tập đoàn đá quý bạch kim có quy mô rộng lớn khắp trong, ngoài nước. Mọi chuyện ập đến như một giấc mơ mà khi nghĩ lại, chính những người trong cuộc như chúng tôi còn bàng hoàng chưa tỉnh mộng.Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gia đình tôi bị tịch thu toàn bộ số tài sản đã đem thế chấp ngân hàng để giữ lại cái tập đoàn tâm huyết của appa tôi bao lâu nay.Phải, và người khiến cả nhà tôi ra nông nổi hiện tại không ai khác ngoài Kim Taeyeon... Trái tim tôi như vụn vỡ đi, lúc bấy giờ tôi thậm chí còn không tin vào tai mình. Người tiếp quản tập đoàn Locks mai này là Kim Taeyeon. Chính hắn đã âm thầm lôi kéo toàn bộ số cổ đông, dùng những thủ đoạn bỉ ổi để họ san nhượng lại hơn 70% cổ phần của công ty. Và rồi, mọi chuyện kết thúc, hắn lên nắm quyền... Kim gia có tất cả trong khi Hwang gia lâm vào cảnh phá sản khốn cùng"Fany...""Fany ah"Giữa màng đêm cô quạnh, tên tôi được xướng lên bởi hai âm giọng rất đỗi quen thuộc, là họ, Sunny và Jessica, họ vẫn không bỏ ý định và đến đây tìm tôi, tại một nơi mà... đúng ra chẳng thể dành cho người ở. Nó tồi tàn, hoang vắng, lạnh lẽo nằm khuất sau những ánh đèn phồn hoa đô hộ"Tớ nghĩ mình đã nói rõ ràng với hai cậu rồi, gia đình tớ không cần nhận bất cứ sự giúp đỡ nào nữa từ các cậu" Tôi bước ra với một dáng vẻ tiều tuỵ, khoác hờ trên người chiếc áo đã bạc màu, kéo nhẹ cánh cửa và nói từ trong ra, tránh để họ nhận thấy bộ dạng hiện tại của mình______ PLASHBACK ______Những ánh nắng khởi đầu một ngày mới dần chiếu xuyên qua những ô cửa kính, lấp ló đằng sau chiếc màng trắng thanh khiết, một thiên sứ hãy vẫn còn say giấc nồng. Cơ thể cô toát nên một vẻ đẹp dễ khiến người khác động lòng, một khía cạnh không ngòi bút nào lột tả hết"Tiểu thư" Có tiếng gõ cửa, là quản gia Goo, giọng bà có hơn ba phần gấp gút nếu so với ngày thườngKhông lâu sau đó, Fany bị đánh thức, cô khá ngạc nhiên, nhìn quanh quất căn phòng, xong lại tiến đến mở cửa và nhận thấy thái độ bất thường của người quản gia"Chị Goo... Có gì sao ạh?" Fany như chưa tỉnh ngủ, nửa mê mang mà tiếp chuyện"Cô mau đến công ty gấp, hình như... đã xảy ra chuyện gì đó" Chợt cơn buồn ngủ tan biến trong phút chóc, nhận thức được tính quan trọng của sự việc hiện rõ mồng một trên sắc mặt quản gia Goo, mặc dù muốn hỏi cho cằn kẻ tường tận nhưng xét thấy việc mình nên làm nhất lúc này là nhanh chóng có mặt tại Locks Group càng sớm càng tốt. Fany vội vã chuẩn bị và lên đường, trước khi rời khỏi vẫn không quên quay lại hỏi một câu"Chị Goo, Taeyeon đâu sao tôi không thấy cô ấy?""Thiếu phu nhân đã rời đi từ sớm" "Uhm..."______ LOCKS GROUP ______"Ông Hwang, như đã nói, kể từ giờ chúng tôi chính thức tiếp quản Locks Group"Một cô gái nổi bật với style ăn mặc vô cùng ấn tượng nhưng vẫn giữ lại những nét thanh lịch nơi công sở. Cô đứng dậy kết thúc cuộc đối thoại của mình và không quên ném lại một nụ cười chiến thắng*Cạch*Cả căn phòng im phăng phắc vì sự xuất hiện muộn màng của Tiffany, nhị thiên kim quyền quý, cựu CEO Locks Group. Cô hỗn hễnh lấy lại nhịp thở, nét mặt vẫn còn hiện rõ nét bàng hoàng vì mẫu đối thoại vừa rồi giữa bố mẹ mình và vị khách không mời"Fany, sao em lại đến đây?" Leeteuk vội chạy lại đỡ lấy em mình khi nhận ra cô ấy trông có vẻ quá khó nhọc để bước tiếp"Oppa... Mọi... Mọi chuyện... Là... Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Fany đưa ánh mắt về hướng cô gái lạ và nhận được nụ cười ẩn ý từ cô ta. Cô vội chạy đến xấp văn kiện còn nằm nguyên trên bàn, cầm nó trên tay và như không thể tin nổi vào mắt mình"Có một số thay đổi nhỏ ở đây khi Locks Group của các người sẽ được đổi tên thành 'Key Group' và tiếp quản bởi Kim gia, Kim Taeyeon"Tiffany sững cả người, cô ước gì đây chỉ là một giấc mộng mà sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, cô sẽ không cho phép bất cứ sự thay đổi nhỏ nào diễn ra trong vòng tuần hoàn cuộc sống của mìnhKim TaeyeonChuyện này là sao? Ai đó có thể giải thích cho cô ấy hiểu được chứ? Sau một đêm, tất cả mọi chuyện đều thay đổi theo cách đáng sợ"Các người... Appa, umma, chuyện gì đây ạh? Hai người làm ơn giải thích giúp con...""Fany ah... Như con đã thấy, hơn phân nửa số cổ đông đồng loạt bán hết cổ phần mình đang có cho Kim gia, và... Kim Taeyeon là người thu mua nó" Ông Hwang thờ người "Chúng ta mất hết rồi... Toàn bộ"Những tia sét đang thay nhau xông thẳng vào màng nhĩ Fany, thì ra, những gì trước đây cô nhờ Sunny thuê thám tử điều tra là thật. Kim Taeyeon chính là CEO của tập đoàn Key lúc bấy giờ và mục đích chính cô ta vào Hwang gia chỉ vì muốn chiếm đoạt cái gia sản nhà cô..."Đồ bỉ ổi" Fany có thể nghe được âm thanh của từng mãnh vỡ nơi quả tim mình, chúng tan nát cả ra và tất cả hy vọng cuối cùng của cô đều vụt tắt."Sự việc không như mọi người nghĩ đâu, Taeyeon không phải là người như vậy!" Leeteuk thật sự mong rằng giả thuyết của mình là đúng"Còn gì để nghi ngờ nữa? Giờ thì mọi người trông thấy rõ bản chất của cô ta rồi chứ? Ngay từ đầu con đã cảnh báo mọi người rồi, con đã rất nhiều lần can ngăn nhưng không một ai chịu nghe con cả! Hết rồi, mọi thứ, chúng ta mất hết rồi!!!" Fany gào lên trong tuyệt vọng, cô ngã bệch xuống nền đất bóng loáng lạnh lẽo, kéo theo đó là ngàn nỗi đau lẫn mất mát. Như mất đi một thứ gì đó quý báo..."Mày đã chịu tỉnh mộng chưa, Hwang Miyoung?""Tôi mong rằng mọi người mau chóng hoàn thành hết các thủ tục còn lại, xin chào" Cô gái đứng dậy và ung dung tiến thẳng ra cánh cửa lớn của căn phòng. Như chưa hề chứng kiến bất cứ việc gì."Đứng lại" Fany kéo ngược tay áo cô nàng lạ mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta "Nói cho tôi biết, hiện giờ Kim Taeyeon đang ở đâu... và... cô là gì của cô ta?"Vẫn giữ đúng vẻ lịch sự điềm đạm, cô gái nhẹ tránh khỏi cái nắm của Fany, từ tốn chỉnh lại một số nếp nhắn vừa xuất hiện trên tay áo, đáp"Cô Hwang, có một số việc tôi nghĩ cô nên biết rõ, thứ nhất, Kim Taeyeon bảo rằng sau này cậu ấy không muốn gặp lại cô bất cứ lần nào nữa. Thứ hai, tôi nghĩ mình không cần phải khai báo cho cô về mối quan hệ giữa chúng tôi. Chào cô, cô Hwang"Hết rồi... Thật sự là hết rồi, hết cả rồi...Tiffany HwangKim Taeyeon Kết thúc rồi, trò chơi ái tình...______ END PLASHBACK ______"Fany ah, cậu nên nghĩ lại tình cảnh hiện giờ. Chúng tớ là bạn cậu, chúng tớ có quyền giúp đỡ gia đình cậu chứ?" Sica kéo mạnh cánh cửa và xông vào cùng Sunny, họ ngồi ba mặt một lời tại chiếc bàn cũ kĩ giữa phòng khách"Nhưng tớ có quyền từ chối sự giúp đỡ đó. Jessie, Sunny, hai cậu đã giúp gia đình tớ quá nhiều rồi, hơn nữa Sunny, chúng tôi đã hại cậu mất đi việc làm. Chúng tôi không thể đòi hỏi thêm điều gì từ các cậu. Các cậu đã hết lòng vì chúng tôi" Giọng Fany lạc đi, biểu hiện của sự kiềm nén cảm xúc trong con người cô"Fany, đừng nói vậy, tớ đã mang ơn Hwang gia các người không ít, không lẽ ngay cả việc báo ơn mọi người cũng từ chối hay sao?""Sunny, tớ hiểu tình cảnh của cậu hiện giờ. Hai cậu không cần lo cho gia đình tớ, tự tớ sẽ có cách...""Cách? Nói nghe hay nhỉ? Nếu cậu có cách thì Leeteuk oppa đã không suốt ngày rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất. Hai bác chẳng cần nằm viện điều trị theo dõi bởi không vượt qua nổi cú shock. Fany ah, bây giờ cả gánh nặng gia đình đang đè nặng lên đôi vai cậu đó đồ ương bướng" Sica quá xúc động và đau lòng với tình cảnh trước mắt, đôi mắt cô ngấn nước, giọng nói cô nghẹn lại vì xót bạn đến nổi nếu Sunny không ngăn lại có khi cô đã nhào vào Fany vì cái tội cứng đầu khó bảo đó rồiTừ sau ngày Locks Group và Hwang gia chính thức phá sản, cuộc sống của gia đình cô không bữa nào yên ổn, đổi mãi mới được một nơi dễ nhìn lại giá rẻ. Cũng may, ngay sau khi xảy ra chuyện, Fany đã nhanh chóng đưa hai nhóc Minseo và Yoonjoo về lại Pháp cùng vợ chồng Yoona. Cô không thể cho bọn nhỏ hay tình hình gia đình lúc này mặc dù biết là chẳng che đậy được lâu bởi giới truyền thông. Fany không muốn hai đứa em vì chuyện đó phải bỏ bê công việc mà trở về đây.Vì là lao động chính trong gia đình, Fany đã cố hết sức tìm kiếm một công việc có mức lương tương đối đủ để cô trang trải cuộc sống, lo cho bố mẹ trong bệnh viện, trả nợ cờ bạc giúp anh trai. Nhưng vì trước đây tính khí dễ mích lòng người khác, nó khiến cô không thể tìm được việc tại bất cứ tập đoàn công ty nào ở Đại Hàn dân quốc. Cô bị ép vào tình thế không sự lựa chọn..."Tớ sẽ báo cho vợ chồng Yoona, dù sao đi nữa chúng ta cũng là người một nhà. Chúng có quyền được biết mọi chuyện" Sica không suy nghĩ nhiều, vội móc điện thoại và tra danh bạ"Jessie, không được, dừng lại ngay!" Fany vội chộp lấy chiếc iphone của cô bạn"Fany ah..." Sunny khó xử "Wae???""Dù gì đi nữa cậu cũng là cô của hai đứa nhỏ, Seohyun là em gái cậu, để chúng biết chúng sẽ lập tức về đây và rồi cả nhà 8 người phải chịu khổ chung. Tớ chẳng thà bớt người nào hay người nấy" Những lời nói của Fany cũng không hẳn là vô lí, nó khiến Jessica dịu lại đôi phần nhưng cô vẫn mong là ít ra Tiffany nên để cô và Sunny giúp đỡ"Fany, dù sao thì chúng tớ vẫn mong là cậu sẽ nhận lấy sự giúp đỡ" Sunny nhẹ nhành hơn Jessica nhưng đó cũng là do cô kiềm chế, hễ nghĩ đến bản mặt hai tên lừa đảo Choi Sooyoung và Kim Taeyeon là máu nóng trong người cô cứ thế bùng phát không điểm dừng"Cảm ơn hai cậu" Fany kéo hai người bạn mình vào một cái ôm tuy có sự hiện diện của nước mắt nhưng đầy ấm áp và chân thành. Cảm tưởng như ba người quay lại những ngày tháng trẻ thơ trước đây, thật bình yên và vui vẻ"Mạnh mẽ lên, Miyoung của chúng tớ"______ KEY GROUP ______"Charrr CEO của chúng ta bận bịu quá há? Dừng lại và lại đây dùng ít cacao nè lùn""Cậu rãnh rỗi không chuyện gì làm hay sao mà cứ lanh quanh đây hoài thế Shikshin?"Taeyeon cất tiếng than phiền, nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, cố lấy lại chút tinh thần để lo nốt phần việc còn lại. Cô thì bù đầu bù cổ lo cho cái công ty này trong khi đó, tên bạn trời đánh ấy lại không có chuyện gì làm, cứ đến đây làm phiền cô mãi. Rãnh quá sao không về lo cho cái tiệm coffee của mình đi, dù sao đi nữa thì bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, theo lí thì nếu không gì quan trọng Sooyoung cũng chã cần thiết có mặt ở đây"Trông cậu gầy đi hả Taengoo?" Sooyoung ngồi dãy ghế đối diện và quan sát sắc mặt bạn mình"Nhiều việc tớ phải lo quá, chứ không có thời gian dẹo qua dẹo lại như cậu" Taeyeon bong đùa"Yahhh! Là tớ vì muốn giúp đỡ các cậu những buổi đầu thế này nên mới đến đây. Hơn nữa..."Cô gái cao kều bỏ lững câu nói của mình, nét mặt man mán buồn chẳng những không khiến người khác thương cảm mà ngược lại, có khi Taeyeon còn nghĩ dạo này bạn mình mới xin đăng kí vô học lớp tấu hài mới đau"Thế nào?" Taeyeon từ tốn hớp lấy vài ngụm cacao nóng hổi trong cái tách màu hồng Sooyoung đưa"Cứ ở tiệm ra ra vào vào, mọi chuyện đều có nhân viên lo đầu óc tớ lại rãnh rỗi mà nghĩ về Hwang gia... Đặc biệt là...""Sooyoung..." Như biết trước người bạn kia sắp đề cập đến điều gì, Taeyeon vội ngăn cản trước khi cô ấy hoàn thành xong cái danh từ còn lại "Cậu nghĩ quá nhiều rồi, chẳng việc gì phải như vậy cả""Taengoo ah... Nhưng...""Cậu có vẻ mệt rồi đó, nào, về đi, về để tớ còn làm việc" Taeyeon mau chóng đẩy Sooyoung ra cửa như kiểu tiễn khác phải phép nhất từ trước đến giờ từng áp dụng với cô ấy"Kho... Khoan đã, nè, cho tớ hỏi một cậu được chứ? Okay?" Hai người đang giằn co ở mép cánh cửa, Sooyoung thì muốn đu luôn vô bức tường để ép Taeyeon nghe mình nói"Đi về!""Nè... Chẳng lẽ... Aggg... Chẳng lẽ cậu chưa từng thấy hối hận về những chuyện đã xảy ra hay sao? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy có lỗi với Tiffany và gia đình cô ấy hả???"*Im lặng**Đóng cửa* - *Rầm*"Ê?!! Ê lùn!!! Ashiiiii cái đồ đáng ghét!" Sau một khoảng nhỏ thời gian chán chê với việc làm mình làm mẩy, ăn vạ đánh đấm trước cửa văn phòng Taeyeon, cuối cùng Sooyoung cũng phải chịu thua và xách butt ra về trong khi miệng thì vẫn lầm bầm chửi rủa cái tên vô lương tâm kia vài tiếng. Đúng là đồ lỗ tai cây mà, nói cho lắm vào cũng chẳng chịu nghe là chẳng chịu ngheBên trong căn phòng, sau khi Sooyoung rời đi, chỉ còn một mình Taeyeon đối diện với văn phòng này, với những mãnh kí ức ngày xưa, với một số hình ảnh mà suốt cuộc đời này, chắc chẳng bao giờ cô có thể quên được...Hối hậnTội lỗiCắn rứtĐó là những trạng thái tâm lí cứ đeo bám lấy đầu óc Taeyeon kể từ sau khi mọi chuyện kết thúc. Một kết thúc mà trước đây cô đã từng rất mong đợi và cầu mong nó đến càng sớm càng tốt. Nhưng, sao giờ đây... Cô đã có tất cả, số tài sản của Hwang gia, Locks Group lúc bấy giờ, mọi thứ, tất cả mọi thứ..."Sao tâm trạng mình lại thế này? Kim Taeyeon ah, kế hoạch do mày sắp đặt nay thành công rồi đó, sao mày lại cảm thấy như mình là kẻ tồi tệ nhất vậy?"______ PLASHBACK ______Văn phòng luật sư:"Taeyeon...?""Đến rồi àh?" Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt chã buồn nhìn chồng mình lấy một tí. Thật ra, xét cho cùng thì quan hệ giữa hai người cũng chỉ là "hữu danh vô thực""Taeyeon, nói cho anh biết thực ra mọi chuyện không phải như vậy đi... Nói đi em"Leeteuk cầm lấy đôi bàn tay kia, anh không mong muốn đây là kết thúc cho cả hai. Tuy khoảng thời gian bên nhau không nhiều nhưng với Leeteuk, anh cảm nhận được Taeyeon thực chất không phải loại người như vậy. Tại sao cho đến khi trái tim anh dần chấp nhận cô thì sóng gió lại vô tình ào ào ập đến như vậy?Gia đình anh vừa mất đi tất cả, và người gây ra chuyện đó không ai khác ngoài vợ anh... Một người vợ vô cùng trong sáng, thánh thiện trong mắt anh, một người mà anh vô cùng tôn trọng"Tôi đã kí rồi, tờ đơn này, anh mau kí vào đi và chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không còn là người nhà họ Hwang các người" Taeyeon đứng dậy, định quay gót bước đi sau khi hoàn trả lại chiếc nhẫn cưới khi xưa"Anh sẽ không kí đâu, Taeyeon, anh không kí! Anh biết em không phải hạng người như vậy đâu mà" Anh với tay nắm chặt người con gái đó"Anh sai lầm rồi, Hwang Leeteuk, con người tôi vốn là vậy đó. Ngay từ đầu tôi chỉ lợi dụng Hwang gia các người, chỉ lợi dụng danh nghĩa vợ chồng giữa chúng ta để đạt được mục đích thôi. Giờ thì đạt được rồi, các người..." Cô gạt đi cái nắm "Đã hết giá trị lợi dụng" "Taeyeon..." Sâu trong đáy mắt Leeteuk, đâu đó phản phất nét buồn, nỗi tuyệt vọng, niềm tin chính thức sụp đổ"Nếu anh không kí, không vấn đề gì. Sau hai năm nữa tờ đơn sẽ có hiệu lực, vẫn là nên kết thúc sớm sẽ bớt phiền phức hơn" Nói xong, cô không nán lại thêm bất cứ giây khắc nào nữa, Taeyeon bước đi bỏ lại đằng sau một bóng người đứng như hoá tượng. Chưa bao giờ anh ấy biết được cảm giác tổn thương vì một người lại đau đến vậy. Như xé toạt tâm can... Thật sự rất đau"Như vậy sẽ tốt hơn mà... Phải không?" - Taeyeon______ END PLASHBACK ______Kim gia:"Về rồi hả?" Ở phòng khách, như đã có người chờ đợi Taeyeon từ trước"Cậu chưa ngủ sao?"Taeyeon đến bên người đó, là cô gái ở Locks Group khi trước, là người mà nhanh chóng kết luận cuộc đời sau này của Hwang gia chỉ với vài mẫu giấy và vài câu nói ngắn gọn. Một con người có đủ cả tài lẫn trí, khôn ngoan nhanh gọn"Không, thời gian này đặc biệt quan trọng nên tớ muốn đảm bảo Key Group vẫn phát triển tốt" Cô ấy nhẹ đặt chiếc laptop sang một bên và quay lại đối diện với người kia "Trông cậu còn mệt mỏi hơn tớ đó Taengoo, không phải tập đoàn xảy ra chuyện gì chứ?" Cô sốt sắn"Không, không gì cả, chỉ là tớ hơi mệt vì mấy hôm rồi không về nhà" Taeyeon lại xoa hai bên thái dương và nhận sự giúp đỡ từ cô gái bên cạnh, cô khẽ nhắm mắt tạm nghĩ ngơi ít phútNếu nói Taeyeon mệt mỏi như vậy vì công việc ở Key Group thì đó hoàn toàn là nói dối. Một phần thôi, đầu óc cô cứ không ngừng suy nghĩ mãi về một số chuyện, một số người, một số sự việc đã xảy ra. Không ngừng bị trái tim dày vò từng nhịp đập tội đồ, đây có thể xem như một căn bệnh nan y lạ thường không?"Hay là cậu còn chưa thông suốt việc gì đó?" Quả nhiên không gì là qua được bộ óc nhạy bén và con mắt tinh tường kia"Sao cậu và tên Shikshin lại giống nhau thế nhỉ?" Taeyeon cười xoà mục đích ngầm báo hiệu rằng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại"Vậy có nghĩa là tớ đúng? Haha thôi được rồi, tớ không đề cập xéo đến cô ấy nữa" Cô cố tình nhấn mạnh hai từ cần thiết, dùng một tay cốc nhẹ vào đầu Taeyeon cố ý chọc ghẹo cho bầu không khí bớt chút ngột ngạt"Yahhh!!!" Đã bảo là đừng bao giờ đề cập đến bất cứ thứ gì Kim Taeyeon đã không muốn nhắc tới kia mà"Kakaka chọc được cậu quả thật vui quá! Đã bao lâu rồi nhỉ?" Cô gái cười tươi kẹp cổ Taeyeon, tay còn lại cứ cốc không ngừng khiến tên ngốc ấy cứ la oai oái lên"Đau mà! Buông ra coiii!!!" Taeyeon cố thoát "Tớ còn đi tắm nữa, buồn ngủ quá rồi nè~""Kakakakaka~"Cuối cùng thì người bên cạnh Taeyeon cũng chịu dừng những trò đùa của mình, cả hai đang cố lấy lại nhịp thở sau khi cười quá nhiều, phải thú thật là từ sau khi xảy ra sự việc của Hwang gia, lần đầu tiên Taeyeon được cười một cách vô lo như vầy"Uhm... Taengoo nè""Gì cơ?""Dù sao đi nữa thì tớ vẫn mong rằng chúng ta hãy cùng đồng tâm để xây dựng lại một Key Group hùng mạnh như xưa, được chứ?" Cô quan sát biểu hiện của người bên cạnh "Trên nền tản của một tập đoàn khác?""Hãy gạt bỏ những chuyện không liên quan ra khỏi bộ óc, cậu biết đấy, nó không hề thích hợp cho cậu vào lúc này. Hiểu chứ Taengoo? Sau khi mọi chuyện ổn định cả đi, tớ sẽ để cậu muốn làm gì cũng được. Vì... đó là trái tim của cậu" Cô dừng lại đôi chút "Cậu hiểu tớ đang nói gì mà, phải không?"Trái timCủa cô?Nếu là vậy, tại sao nó lại không được phép đập những nhịp đập của riêng mình?Là vậy, tại sao nó lại đi nhói đau vì kẻ khác?Và, tại sao mà nó không chịu nghe lời cô? Sao nó cứ không ngừng thoi thóp từng đêm bên bóng hình một người đáng ra cô chẳng nên nghĩ đến?Trái timThật khó hiểu mà"Cậu yên tâm..."______ BAR GENIE ______"Tình hình bên cậu sao rồi Taecyeon?""Không gì tiến triển, hầu hết mọi người ở đầy đều đang thác loạn một cách vô tội vạ" Một tiếng thở dài được buông raNếu tính ra thì lòng kiên nhẫn của Jessica và trợ thủ đắc lực của cô ấy phải trên mức kỷ lục rồi ấy chứ. Không ngày nào trong tuần mà họ không dành hầu hết thời gian vào đây chủ yếu để moi móc thông tin và bằng chứng phạm tội của đường dây buông ma tuý xuyên quốc gia mà kẻ cầm đầu là gã họ Gong. Tuy nhiên, đến nay việc điều tra vẫn không có thu hoạch gì đáng kể ngoài mấy viên thuốc lắc được nguỵ trang đủ thứ màu và giấy phép kinh doanh đã hết hạn khá lâu vẫn chưa đi làm lại"Cái bọn khỉ này làm quái gì thế không biết, bộ tháng này ăn chay sao mà không chịu có động tĩnh gì hết vậy???" Sica ngồi tại một góc khuất cách xa và biệt lập với khu mà Taecyeon phụ trách. Cô có vẻ đã mất dần đi sự kiên nhẫn cần có và đó dĩ nhiên không phải việc khôn ngoan lúc này "Một Chivas, làm ơn!"-----"Đại tỷ, có cần chúng em..." Một tên đàn em lên tiếng, kì thực hắn thấy rất hứng thú với mẫu người như Jessica. Thực ra với một cơ thể nữ thần, khuôn mặt thiên sứ đó khi Sica đặt chân vào chốn chơi bời này cũng đã khiến không ít những cặp mắt háu đói thèm thuồng"Không cần, nó tới đây bao lâu rồi" Rám nắng nheo đôi mắt lại để nhìn rõ hơn khuôn mặt kẻ đối diện ngoài xa. Một cái nhếch mép được cô vẽ lên theo cách khá lãnh đạm"Khoảng hơn một tháng" Donghae nhìn vào cô gái trước mắt với hai con ngươi đục ngầu dục vọng
Và dĩ nhiên, đàn chị của hắn không để lọt khỏi mắt một cảnh tượng ý vị như vậy"Ngày nào cũng tới?""Ngày nào cũng tới""Theo sát hành động của cô ta, có gì báo ngay với tao" Cô nốc cạn ly rượu đỏ trên tay và đặt nó xuống một cách đầy quyến rũ"Vâng vâng thưa đại tỷ!!!"-----"Madam, madam?" Giọng Taecyeon lo lắng vang lên đầu dây bên kia của bộ đàm, nó được phát ra thông qua tai đeo nhỏ trên cổ Sica nên chắc đã xảy ra chuyện gì đó nên cô ấy mới không trả lời"Cô em, ngồi một mình trông buồn nhỉ?" Đám đàn em khi nãy cũng là những đứa bảo kê tại đây đang ve vãn lại gần con mòi mình ngắm sẵn từ trước. Chúng bạo dạng đến nổi chẳng để Sica kịp tránh né hay có bất cứ hành động phản khán nào, ngay lập tức, tên khốn Donghae đã dồn ép cái thân hình bé nhỏ ấy vào sát người mình. Tay thì lợi dụng, mũi thì không ngừng hít hà mùi hương từ cô gái bên cạnh"Uhm... Các người..."Nếu không vì đang phải điều tra, thi hành công việc thì có mơ cô mới chịu để bọn chúng lợi dụng. Cầu Chúa rằng Sica sẽ không nổi khùng, nộ khí xung thiên lên mà cầm đầu hết bọn du đảng này vào nhà giam tại sở cảnh sát"Em thật hấp dẫn, baby. Có hứng thú tối nay..." "Trời ơi cái tên sở khanh này mọc từ đâu ra vậy??? Lại còn cả đám chết tiệt kia nữa, mau tránh ra đi nếu không tôi không chắc chắn rằng bản thân có cho các người mỗi đứa cái còng hay không"Phía bên kia đối diện, mọi hành động ấy đều được Rắm nắng thu hết vào tầm mắt, cô không phản ứng gì mấy, đa phần là ngồi nhấm nháp ly rượu và xem kịch hay trước mặt"Uhm... Không biết các người có thứ mà tôi cần không nhỉ?" Sica nhanh nhẹn bắt tay điều tra luôn chứ đâu ngu dại gì để bản thân bị lợi dụng không không vậy. Theo hồ sơ bên phía cảnh sát Seoul cung cấp, cô thừa biết được bọn này là đám đàn em thân tính của trợ thủ đắc lực trùm ma tuý họ Gong. Nếu mà khai thác một ít thông tin từ đám não phẳng này có khi sẽ biết được phần nào về những vụ giao dịch của chúng thì sao"Oh my baby, thế em cần gì ở tụi anh?""Mấy anh..." Cô cười một nụ cười hết sức là mang tính chất lừa tình, trông cực kì quyến rũ luôn và chẳng một đứa đàn ông con trai nào có thể phản khán nỗi "Thứ đó..." Cô ghé sát vào tai tên khốn háo sắc Donghae"Sao?"Hắn thoáng chút bất ngờ, xem xét lại từ đầu đến chân cô gái trong vòng tay mình. Có ai ngờ một người như vậy lại là kẻ nghiện ngập?"Thế... Có không nào?" Ngón tay Sica đang vẽ ra những vòng tròn vô định trên bộ ngực hắn"Baby, anh thật không ngờ em..." Hắn đưa cánh mũi chạm vào từng thớ thịt nơi vùng cổ trắng ngần của Sica, như một con thú hoang khao khát bữa ăn tối đầy mùi vị "Thật ra... Nếu em chịu uống cùng anh vài ly, có khi anh sẽ suy nghĩ lại câu trả lời đó"Một cuộc trao đổi ngang giá, phải công nhận cái tên cáo già đội lốt lang sói này khôn ngoan và đầy mưu mô hèn hạ kinh khủng. Đến bước đường này, Sica chẳng thể nói không được khi cơ hội bày ra ngay trước mắt như vậy. Nếu có người nào nghĩ tửu lượng Jessica cũng giống như tài bắt cướp của cô ấy thì người đó lầm to. Cô uống không khá nếu không muốn nói là có phần rất tệ trong việc này, không "ngàn ly không say" như Fany hay Sunny, về khoản ấy cô thua xa họ"Biết trước vậy từ đầu lôi cổ một trong hai đứa 'bợm' đó đến đây là được rồi... Aggg thật là!""Sao baby? Ok chứ?" Hắn đưa ly rượu lên trước mặt Sica và trông mùi vị có thể đoán được, nó khá mạnh"Okay"Jessica không ngần ngại nóc cạn luôn nguyên ly. Và cứ thế, hết ly này tên khốn đó lại chuốc thêm ly khác đến khi cô nàng tội nghiệp này ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy. Giọng nói của Taecyeon bên kia đầu dây vẫn cứ vang lên và tìm kiếm trong khi madam anh ta đang sắp hiến thân cho ma háo sắc"Này... Nói... Nói đi... Anh... Anh có thứ ấy... Thứ... Ấy không... Hả???" Sica la làng lên và liên tục nấc cục làm hứng thú của Donghae phần nào giảm xuống đôi chút"Hay là... Vui vẻ đêm nay đi rồi anh sẽ trả lời em? Ok chứ baby?" Hắn gần như là đang nuốt trọn vùng cổ của Sica, tay chân thì sờ mó một cách đầy bạo lực nhưng cô gái kia chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình huống nữa. Coi bộ tội cưỡng bức madam chắc cũng không nhẹ đâu nhỉ?"Donghae, dừng lại được rồi đó. Quên mất tao đã dặn gì sao?" Âm giọng lạnh lùng vang lên nhưng chỉ một mình Donghae hoảng hốt, cái cô còn lại thì cứ cười cười nhìn bệnh bệnh như mới trốn viện vì đã say khướt"Đại tỷ?" Hắn có hơi bực vì khi không bị cắt hứng ngang xương "Tỷ bảo là tụi em theo sát, giờ chưa đủ 'sát' sao ạh?"Rắm nắng không chần chừ kéo tay Sica về phía mình, đầu cô ấy vô thức dựa vào hõm cổ người lạ kia, thân hình hai người vừa khít nhau một cách lạ thường, điều đó làm cho Rám nắng đôi phần hơi khó chịu "Theo sát thôi chứ tao không bảo mày mần thịt con người ta. Coi lại tiền án mày đi, muốn vào tù thêm vài lần mới tỉnh ra àh?" "Nhưng...?" Donghae mặt ngu ra thấy rõ, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại tỷ mình nói nhiều đến vậy. Thường một câu của cô ấy có khi chỉ một chữ là diễn đạt xong, này thì một tràng luôn ha"Được rồi, không có gì nữa, lo việc của mày đi. Cái con bé này cứ để đấy tao""Hả?""Sao?""Ờh vâng... Không gì"Hắn cười ngu rồi bỏ đi không quên ném lại ánh nhìn đầy tiếc nuối cho miếng mỡ đã dâng sẵn vào mồm"Madam, madam" Vẫn giọng Taecyeon ở đó và có vẻ như anh ta đã tìm cô suốt từ nãy đến giờ"Giờ thì làm gì với con mèo này đây?"END CHAP----------Ôi Chúa mình đã không trễ hẹn!Coming soon, miss all~
Và dĩ nhiên, đàn chị của hắn không để lọt khỏi mắt một cảnh tượng ý vị như vậy"Ngày nào cũng tới?""Ngày nào cũng tới""Theo sát hành động của cô ta, có gì báo ngay với tao" Cô nốc cạn ly rượu đỏ trên tay và đặt nó xuống một cách đầy quyến rũ"Vâng vâng thưa đại tỷ!!!"-----"Madam, madam?" Giọng Taecyeon lo lắng vang lên đầu dây bên kia của bộ đàm, nó được phát ra thông qua tai đeo nhỏ trên cổ Sica nên chắc đã xảy ra chuyện gì đó nên cô ấy mới không trả lời"Cô em, ngồi một mình trông buồn nhỉ?" Đám đàn em khi nãy cũng là những đứa bảo kê tại đây đang ve vãn lại gần con mòi mình ngắm sẵn từ trước. Chúng bạo dạng đến nổi chẳng để Sica kịp tránh né hay có bất cứ hành động phản khán nào, ngay lập tức, tên khốn Donghae đã dồn ép cái thân hình bé nhỏ ấy vào sát người mình. Tay thì lợi dụng, mũi thì không ngừng hít hà mùi hương từ cô gái bên cạnh"Uhm... Các người..."Nếu không vì đang phải điều tra, thi hành công việc thì có mơ cô mới chịu để bọn chúng lợi dụng. Cầu Chúa rằng Sica sẽ không nổi khùng, nộ khí xung thiên lên mà cầm đầu hết bọn du đảng này vào nhà giam tại sở cảnh sát"Em thật hấp dẫn, baby. Có hứng thú tối nay..." "Trời ơi cái tên sở khanh này mọc từ đâu ra vậy??? Lại còn cả đám chết tiệt kia nữa, mau tránh ra đi nếu không tôi không chắc chắn rằng bản thân có cho các người mỗi đứa cái còng hay không"Phía bên kia đối diện, mọi hành động ấy đều được Rắm nắng thu hết vào tầm mắt, cô không phản ứng gì mấy, đa phần là ngồi nhấm nháp ly rượu và xem kịch hay trước mặt"Uhm... Không biết các người có thứ mà tôi cần không nhỉ?" Sica nhanh nhẹn bắt tay điều tra luôn chứ đâu ngu dại gì để bản thân bị lợi dụng không không vậy. Theo hồ sơ bên phía cảnh sát Seoul cung cấp, cô thừa biết được bọn này là đám đàn em thân tính của trợ thủ đắc lực trùm ma tuý họ Gong. Nếu mà khai thác một ít thông tin từ đám não phẳng này có khi sẽ biết được phần nào về những vụ giao dịch của chúng thì sao"Oh my baby, thế em cần gì ở tụi anh?""Mấy anh..." Cô cười một nụ cười hết sức là mang tính chất lừa tình, trông cực kì quyến rũ luôn và chẳng một đứa đàn ông con trai nào có thể phản khán nỗi "Thứ đó..." Cô ghé sát vào tai tên khốn háo sắc Donghae"Sao?"Hắn thoáng chút bất ngờ, xem xét lại từ đầu đến chân cô gái trong vòng tay mình. Có ai ngờ một người như vậy lại là kẻ nghiện ngập?"Thế... Có không nào?" Ngón tay Sica đang vẽ ra những vòng tròn vô định trên bộ ngực hắn"Baby, anh thật không ngờ em..." Hắn đưa cánh mũi chạm vào từng thớ thịt nơi vùng cổ trắng ngần của Sica, như một con thú hoang khao khát bữa ăn tối đầy mùi vị "Thật ra... Nếu em chịu uống cùng anh vài ly, có khi anh sẽ suy nghĩ lại câu trả lời đó"Một cuộc trao đổi ngang giá, phải công nhận cái tên cáo già đội lốt lang sói này khôn ngoan và đầy mưu mô hèn hạ kinh khủng. Đến bước đường này, Sica chẳng thể nói không được khi cơ hội bày ra ngay trước mắt như vậy. Nếu có người nào nghĩ tửu lượng Jessica cũng giống như tài bắt cướp của cô ấy thì người đó lầm to. Cô uống không khá nếu không muốn nói là có phần rất tệ trong việc này, không "ngàn ly không say" như Fany hay Sunny, về khoản ấy cô thua xa họ"Biết trước vậy từ đầu lôi cổ một trong hai đứa 'bợm' đó đến đây là được rồi... Aggg thật là!""Sao baby? Ok chứ?" Hắn đưa ly rượu lên trước mặt Sica và trông mùi vị có thể đoán được, nó khá mạnh"Okay"Jessica không ngần ngại nóc cạn luôn nguyên ly. Và cứ thế, hết ly này tên khốn đó lại chuốc thêm ly khác đến khi cô nàng tội nghiệp này ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy. Giọng nói của Taecyeon bên kia đầu dây vẫn cứ vang lên và tìm kiếm trong khi madam anh ta đang sắp hiến thân cho ma háo sắc"Này... Nói... Nói đi... Anh... Anh có thứ ấy... Thứ... Ấy không... Hả???" Sica la làng lên và liên tục nấc cục làm hứng thú của Donghae phần nào giảm xuống đôi chút"Hay là... Vui vẻ đêm nay đi rồi anh sẽ trả lời em? Ok chứ baby?" Hắn gần như là đang nuốt trọn vùng cổ của Sica, tay chân thì sờ mó một cách đầy bạo lực nhưng cô gái kia chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình huống nữa. Coi bộ tội cưỡng bức madam chắc cũng không nhẹ đâu nhỉ?"Donghae, dừng lại được rồi đó. Quên mất tao đã dặn gì sao?" Âm giọng lạnh lùng vang lên nhưng chỉ một mình Donghae hoảng hốt, cái cô còn lại thì cứ cười cười nhìn bệnh bệnh như mới trốn viện vì đã say khướt"Đại tỷ?" Hắn có hơi bực vì khi không bị cắt hứng ngang xương "Tỷ bảo là tụi em theo sát, giờ chưa đủ 'sát' sao ạh?"Rắm nắng không chần chừ kéo tay Sica về phía mình, đầu cô ấy vô thức dựa vào hõm cổ người lạ kia, thân hình hai người vừa khít nhau một cách lạ thường, điều đó làm cho Rám nắng đôi phần hơi khó chịu "Theo sát thôi chứ tao không bảo mày mần thịt con người ta. Coi lại tiền án mày đi, muốn vào tù thêm vài lần mới tỉnh ra àh?" "Nhưng...?" Donghae mặt ngu ra thấy rõ, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại tỷ mình nói nhiều đến vậy. Thường một câu của cô ấy có khi chỉ một chữ là diễn đạt xong, này thì một tràng luôn ha"Được rồi, không có gì nữa, lo việc của mày đi. Cái con bé này cứ để đấy tao""Hả?""Sao?""Ờh vâng... Không gì"Hắn cười ngu rồi bỏ đi không quên ném lại ánh nhìn đầy tiếc nuối cho miếng mỡ đã dâng sẵn vào mồm"Madam, madam" Vẫn giọng Taecyeon ở đó và có vẻ như anh ta đã tìm cô suốt từ nãy đến giờ"Giờ thì làm gì với con mèo này đây?"END CHAP----------Ôi Chúa mình đã không trễ hẹn!Coming soon, miss all~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me