LoveTruyen.Me

Longfic Myungyeol Dark World

".....Cảm ơn anh.....vì đã đến.......xin lỗi anh.....vì em đã không ra đi........"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myungsoo đứng đó, cô độc trong màn đêm......
Xung quanh anh toàn là máu, là xác người, là khói là lửa........
Dời mắt ra khỏi anh, cậu quay lại.....
Không.....
Sunggyu hyung kìa......
Woohyun hyung kìa........
Dongwoo hyung......
Hoya hyung.....
Sao họ cứ nằm bất động....
Máu kìa......
Máu lênh láng.....
Nhuộm màu luôn cả một vùng trời.....
Con sông xinh đẹp trong xanh đâu rồi....
Sao chỉ còn dòng nước đỏ ngầu đầy đau thương mất mát...........
Cậu quay lại nhìn anh....
Cậu muốn chạy lại ôm anh, che cho anh.....
Sao cậu chẳng thể nhúc nhích......
Cậu nghe tiếng hét, cậu quay lại nhìn anh.....
Không.....
Một ngọn giáo dài xuyên qua người anh....
Máu lại trào ra....
Myungsoo gục xuống.......
Sungyeol cố sức chạy đến chỗ anh....
Nhưng dường như chân cậu đeo chì, nặng đến mức không nhức lên nổi.....
Sungyeol lại lần nữa nhìn xung quanh.....
Giống quá......
Giống với những ký ức của cậu quá.....
Xác chết, máu, mùi hôi thối, lửa,.....tất cả, tất cả, cứ như một bản sao của cái quá khứ nhuốm đầy thương đau của cậu......
Sungyeol nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu dưới kia.....
Dòng nước ánh lên bóng cậu.....
Nhuốm đầy máu.....
Máu nhuộm đỏ cả tà áo trắng phau của cậu...
Sungyeol bất giác nhìn xuống tay mình....
Tay cậu, nhuốm đầy máu tanh....
Cậu bất chợt hiểu ra.....
Chiến tranh.....
Xác chết....
Anh....
Các hyung.....
Tất cả, tất cả....
Đều do cậu làm.....
Không.....

- KHÔNG......không.....không không........- Sungyeol choàng tỉnh, cả người cậu rơi xuống giường.
Cậu nhìn lên bức tường đá, những tiếng không đầy hoảng loạn lần nữa thoát ra khỏi cổ họng. Sungyeol cuộn người lại, giấu mặt vào đầu gối, cảm nhận nước mắt chảy xuống từ khóe mi, thấm ướt một mảng áo của chính mình...
- SUNGYEOL.....EM...không sao chứ ? - Kris chạy vào phòng, hét lên rồi nhanh chóng hạ giọng xuống khi thấy cậu thu người lại trong góc giường. Luhan và Key nhanh chóng chạy vào, sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Luhan lập tức đi báo cho những người anh em của Sungyeol, còn Key thì đi tìm chút gì đó cho cậu lót dạ.
Thấy những người kia đi hết, Kris đưa tay lên, kéo cánh cửa lớn sau lưng anh tự đóng lại. Anh bước đến bên Sungyeol, khẽ ôm cơ thể đang run rẩy vào lòng, nhỏ giọng:
- Shh......nín đi, đừng khóc..........nói cho anh nghe có chuyện gì nào ?
- Mơ.....giấc mơ....- Vòng tay lớn tuy lạ lẫm nhưng rất ấm áp khiến cho Sungyeol an tâm phần nào. Cậu nói vài từ mơ hồ.
- Không sao....không sao....là ác mộng thôi....sẽ không sao đâu....- Kris vuốt nhè nhẹ lưng của Sungyeol như cách trước đây mẫu thân anh vẫn thường làm khi anh choàng tỉnh nữa đêm vì cơn ác mộng nào đó. Cả anh và Sungyeol đều là " người đoán mộng ", thế nên ác mộng cứ đến như cơm bữa. Anh hiểu.
- Không phải ác mộng. - Sungyeol nói rồi chỉ lên phiến đá đang sáng lên rực rỡ trên tường. Kris nhìn lên.
Lại lần nữa, là dấu hiệu báo trước cho một cuộc chiến.....!
Kris không nói gì nữa, chi biết ôm Sungyeol chặt và lòng mình.
Sungyeol run rẩy trong lòng Kris hồi lâu, lát sau, cậu khẽ đẩy anh ra, ngước lên, nở nụ cười gượng gạo :
- Cảm ơn anh, Kris.......!
- Ừm......từ giờ em đừng kêu tôi là anh nữa, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, thế nên, anh à, em không phải là anh của anh đâu !
- Ờ....ừm...anh...à không...em nói.....anh em cùng cha khác mẹ ?
- Em là con của thứ phu nhân, sau khi mẹ anh mất đã lên làm hoàng hậu, ít lâu sau đó, em mới ra đời. - Kris mỉm cười, nụ cười thoáng chút buồn bã, chút đau thương.
- Kris, .......anh....anh xin lỗi.....- Sungyeol nhỏ giọng. Chính cậu cũng không tin được chuyện này. Mới ngày hôm qua còn là bạn, Kris còn theo đuổi cậu, vậy mà ngày hôm nay đã là anh em.
- Nhưng mà sao em biết........?
- Quá khứ của anh ấy hả ? Vì quá khứ của anh là do anh tự xóa đi, nó giống như một thần chú phong ấn toàn bộ những thứ có liên quan đến quá khứ của anh, tuy nhiên, sau khi anh nhớ ra, mọi phong ấn đều được phá bỏ, em tứ đó cũng tìm ra sự thật.
Cả hai im lặng, căn phòng rơi vào trầm mặc. Mỗi người suy nghĩ riêng, như thể đang lạc vào hai mê cung không có đường ra.
Sungyeol đột nhiên đứng bật dậy, rất nhanh sau đó cơ thể yếu ớt lại ngã phịch xuống giường, Kris bị dọa cho sợ liền gấp gáp hỏi:
- Sao vậy ? Sao vậy ?
- Myung....Myung.....Myung đâu.....không mà, Myung không có chết....cứu anh ấy đi, trả anh ấy cho tôi, Myung.....Myung à.......
- Sungyeol vừa nói vừa quơ tay đập đập vào ngực Kris.
- Anh anh, anh bình tĩnh, Myungsoo anh ấy không chết, anh ấy đang nghỉ ngơi thôi.
- Gặp anh ấy. Cho anh gặp anh ấy.....nhanh lên.....
Sungyeol nói rồi cố sức đứng lên, Kris thấy vậy chịu thua, liền diều Sungyeol sang phòng Myung.
- Tham kiến đại tư tế, tham kiến Ambitio thái tử.
Jonghyun vừa thấy 2 người họ liền mở cửa ra. Xung quanh đều đã cho người phong tỏa lại, tránh việc có người nhìn thấy Kris ở chỗ này.
Kris và Sungyeol không nói gì, nhanh chóng bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Myungsoo trên giường, Sungyeol liền vùng ra khỏi vòng tay Kris, lao vào Myungsoo. Vừa ôm Myungsoo, cậu vừa khóc tức tưởi, lòng chợt đau nhói.
- Ưm....- Myungsoo bị sức nặng và nước mắt của Sungyeol làm cho tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn xuống cơ thể gầy gò run rẩy trong lòng mình - ....Sung.....Sungyeol ?
Thấy cậu không trả lời, anh nhìn sang Kris, mắt anh lên nỗi lo vô bờ, nhận được cái gật đầu nhẹ từ Kris, anh liền đưa tay xuống ôm cậu, mặc dù cả người anh lại nhức buốt lên.
- Sungyeol...Yeollie.....anh ở đây......anh không sao cả.....em đừng khóc, đừng khóc nữa.....
Không những không ngừng khóc, Sungyeol còn khóc nhiều hơn, vòng tay nhỏ siết chặt lấy anh.
Myungsoo hoảng lên, liền cúi người xuốn đặt một nụ ôn lên môi Sungyeol. Cậu ngượng ngùng, nước mắt theo đó cũng ngừng tràn ra.
Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Anh.....kì quá......Kris đứng đó kìa......
Myungsoo phì cười, nhưng nhanh chóng nhíu mày vì cơn đau bất ngờ, Sungyeol nhìn thấy, liền ngừng cười. Cậu kéo anh ra, mặc cho Myungsoo la oai oải :
- Em làm gì vậy ?
Lớp áo ngủ mỏng rơi ra khỏi vai Myungsoo, để lộ những lớp băng trắng toát quấn từ ngực xuống bụng và cả 2 cánh tay.
Căn phòng rơi vào trầm mặc.
Kris nhìn lên trần nhà, trong khi Myungsoo nhìn chằm chằm vào Sungyeol với ánh mắt lo lắng và Sungyeol nhìn những lớp băng trắng xóa với anh mắt đau đớn. Hồi sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ như cơn gió thoảng qua:
- Là do em.......phải không ?
Myungsoo sững người. Kris im lặng. Những người anh em của họ cũng vừa bước vào, vừa nhìn thấy Myungsoo không mặc áo và Sungyeol nhìn chằm chằm vào anh liền hiểu ra mọi chuyện. Cả họ cũng lúng túng khi nghe câu hỏi của Sungyeol.
Không khí trong phòng nặng như đeo chì. Sungyeol lại bắt đầu khóc. Giọt nước mắt nóng hỏi của cậu nhỏ xuống tay Myungsoo làm anh choàng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng thút thít của cậu cũng đồng thời kép những người còn lại ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Không phải lỗi của em. Em đừng khóc, anh không sao cả, chỉ bị ngoài da, ông Thái y cứ nhặng xị lên rồi băng cho một đống thế thôi, không sao đâu......- Myungsoo nhanh chóng lên tiếng an ủi một Sungyeol cứ khóc không ngừng.
- Thật......thật không....? - Cậu bán tín bán nghi.
- Thật đó, anh thề. - Myungsoo nói, khẽ nháy mắt cho những người kia, Woohyun thấy thế liền lên tiếng:
- Đúng vậy đấy Sungyeol, anh có mặt lúc đó mà,
không nặng lắm đâu. Vả lại Myungsoo là người học võ, em lo gì chứ ?
- Vâng......- Sungyeol từ từ ngừng khóc.
Lát hồi sau, Myungsoo dụ được Sungyeol ăn nửa bát cháo, đột nhiên, một có người chạy vào:
- Tham kiến Thái tử, tham kiến Đại hoàng tử, tham kiến Đại tư tế, tham kiến Woohyun thiếu gia, tham kiếm Hoya tướng qua, Dongwoo tướng quân.....!
- Có chuyện gì ? - Dù đã bao lần nghe quân lính hành lễ, Myungsoo vẫn không khỏi phì cười và thấy tội nghiệp cho họ.
- Thưa Thái tử, Nhà vua có lệnh, sáng sớm ngày mai, Đại tư tế phải có mặt ở đại sảnh để được hội đồng cai quản nội bộ hoàng gia Potens xét xử.
- CÁI GÌ ???

----------------END CHAP 22--------------------
P/s : Chap này hơi ngắn nhỉ !?.....:)
~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me