LoveTruyen.Me

Longfic Naruto Ngay Ngo By Ayumi Amamiya Ban Cu

  - Bắt đầu trò chơi định mệnh thôi !- Karin nhếch môi cười, tà áo đuôi yến đỏ xen đen phất phơ theo gió. Cô ta đang rất tự tin vào kế hoạch của bản thân

- Rõ!

------- Công ty The Sun------

- Các cậu sẽ có chuyến công tác vào ngày mai!- Naruto đưa cho Sasuke và Sakura xấp hồ sơ dày cộm và bình thản nói

- Ký hợp đồng với đối tác làm ăn? Hưm...- Sasuke khẽ nhếch mép- Công ty The Sky à...

- Chúc may mắn nhé!- Naruto cười tươi. Sakura cảm thấy hơi lo. Bởi trong lòng cô xuất hiện dự cảm không lành cho lắm.

Trong khi đó....

---- Công ty The Moon----

- Phải ký hợp đồng cho bằng được với Danzo! Nghe rõ chưa?- Karin đập bàn hùng hồ, quát lớn

- Vâng!- Chàng trai tên Suigetsu ngán ngẩm đáp. Tuy vậy nhưng hắn ta luôn răm rắp nghe lời và hoàn thành tốt công việc được giao

- Tốt!- Miệng Karin nhếch lên thành một nụ cười bán nguyệt đầy tà ác- (( Sasuke-kun phải là của tao!))- Karin khẳng định chắc chắn ý nghĩ trong trí óc. Ả ta đang quá đề cao bản thân ả.

Trong khi đó, cũng tại một căn phòng tối khác ở công ty The Moon. Lão già da trắng đang ngồi đếm từng tờ tiền. Kế bên, một tên đeo mắt kính nhìn có vẻ thâm hiểm hơn là tri thức, đang tra thông tin trên máy tính.

- Thưa ngài, mọi việc đang tiến triển như ngài dự đoán- Kabuto- cận vệ trung thành của lão ta, nói

- Xem ra ta sắp đạt được mục đích của ta rồi! Fu...fu...fu- Lão rắn độc cười khả ố- Rồi ta sẽ có tất cả trong tay!- Lão nhếch mép cười đắc thắng

Tất cả...chỉ mới là bắt đầu...!

--------------------

Sáng hôm sau, Sasuke và Sakura khởi hành đến Hawai, nơi thích hợp cho một kì nghỉ ngắn ngày để thư giãn. Ơ mà khoan! Họ đâu có thư giãn đâu, họ đi ký hợp đồng với đối tác làm ăn mà! Nhưng với cảnh đẹp và mát mẻ như ở vùng biển Hawai thì Sakura làm sao có thể bỏ qua khoảng thời gian ngàn vàng này được. Thật là vui quá đi...

- Oa, cảnh vật ở xung quanh đây đẹp quá!!- Đi lướt qua những con đường, lướt qua những hàng cây xanh biếc,...Sakura trầm trồ khen ngợi trước cảnh đẹp và sạch sẽ nơi đây.

Sasuke im lặng nhìn Sakura cười vui vẻ. Anh và cô đang đi xe riêng của công ty nên cảm thấy rất rộng và thoải mái. Sasuke chọn vị trí ngồi gần cô, cùng hàng nhưng không cùng dãy. Vẫn còn rất nhiều ghế còn trống nhưng Sasuke lại chọn chỗ này, chứng tỏ cậu ấy có lý do gì đó.

Sakura ngân nga hát theo điệu nhạc, ánh mắt sáng lấp lánh khi quan sát cảnh vật qua ô cửa kính.

- Cô chưa bao giờ được thấy hay sao mà nhìn dữ vậy?- Sasuke tay chống cằm, mắt nhìn hờ hững vào Sakura. Tông giọng lạnh lẽo run người.

- Ừ thì...tôi muốn đi đâu đó chơi lắm nhưng mà....- Sakura thoáng ngập ngừng- Nhà tôi nghèo thế, cơm no áo mặc còn bị thiếu thốn nói chi đến đi du lịch chơi.- Ước mơ cả đời tôi là 1 lần được đi chơi xa, và giờ nó đang thành sự thật...

- Hn.

- Anh làm sao mà hiểu được cơ chứ !- Sakura bĩu môi (( Nói với hắn ta chi vậy không biết ?! Tên khó ưu đáng ghét !!))- Cô bực bội nghĩ.

*******

Cảnh biển thật là đẹp và tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu Sakura chính thức được đi du lịch ở biển đó, trước giờ toàn thấy sông, kênh rạch ở thôn quê không hà.

- Đừng có mà quên nhiệm vụ của mình đấy !- Sasuke lên tiếng nhắc nhở.

- Biết rồi !- Sakura phụng phịu. Tên này làm mất cả hứng ! Gió biển mát ghê á ~ Cảm giác những cơn gió nhẹ thổi đến làm ta cảm thấy thoải mái và yên bình ghê !

----- Trụ sở cảnh sát Special A ----

Hinata đang ngồi lọc lại mớ giấy tờ tư liệu hỗn độn. Cô nhíu mày khi đọc qua vài cái tên.

" Karin Kimimura từng bị bắt giam vào tù 1 năm vì tội dùng hung khí rạch mặt người khác..."

" Suigetsu Domiochi từng bị 3 năm tù giam vì tội buôn lậu ma túy...."

" Orochimaru bị 3 năm tù giam vì làm ăn phi pháp, trái với pháp luật...."

" Kabuto bị 11 năm tù giam vì tội giết người bằng thí nghiệm hóa học..."

- Tất cả đều là chuyện của quá khứ....Ôi trời ơi !- Hinata xoa trán mệt mỏi. Những người này, cô biết thừa. Cô không thích họ, thậm chí là cảm thấy ghét, nhưng ai mà ngờ, trước đây họ còn là những con người đáng sợ đến mức này cơ chứ...Vậy mà vẫn giữ được bí mật ư ? Những con người này thật ghê gớm và nguy hiểm !

Hinata gấp tài liệu lại rồi cất lại ngay ngắn. Kế đến là cô phải đi tuần tra xung quanh thành phố về nếp sống của nhân dân và ngăn chặn những hành vi trái với phép luật. Cô khoác lên người bộ đồ jean kiểu tây giản dị và phong cách, cùng với Kiba và Ayumi, họ tiến hành cuộc dạo phố.

******

Đường phố đông vui tấp nập, nhộn nhịp về đêm. Mới đi tuần có chút xíu mà đã gặp một vụ cướp và một vụ chọc ghẹo nữ sinh rồi. Mấy con người thời nay thật vô giáo dục ! Thời đại này kiểu gì đâu mà...Hinata bức xúc vì không thể cứu được hết tất cả những người đáng thương gặp nạn, gặp oan tình khó nói....

Bất chợt, hình bóng quen thuộc trên phố làm ánh mắt cô dao động. Mái tóc vàng bù xù và đôi mắt xanh biển sâu thẳm đó...không thể lẩn vào đâu được...là Naruto.

Hinata quay đi, lòng nhói lên từng hồi. Phải chăng cô vẫn còn rất yêu anh nên mới không thể quên anh ?

Naruto xoay mặt qua, chợt mở to mắt khi thấy bóng lưng quen thuộc của người mà anh đã hằng tìm kiếm bấy lâu. Naruto chạy lại hướng đó và chạm vào vai Hinata.

- Hinata, tìm thấy em rồi...!_Naruto vui mừng nói. Tim Hinata thắt lại. Cô bối rối quay mặt lại nhìn anh, Naruto mới nhận ra mình đã nhận nhầm người.- Xin ...xin lỗi cô! Tôi nhầm người !

- Không sao!_Hinata cố nở nụ cười gượng gạo, Naruto lại cảm thấy rất quen thuộc.

(( Tại sao lại có cảm giác quen thuộc giống cô ấy đến thế ?))- Naruto chần chừ suy nghĩ

Hinata vội vã quay đi, để lại anh bần thần trên phố.

(( Sao Naruto lại tìm kiếm mình làm gì ? Sao giọng nói của anh ấy lại tha thiết đến như vậy?))- Hinata chạy gấp. Cô dụi mắt lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má-(( Không được yếu đuối nữa ! Hinata!))

Những cuộc gặp ngẫu nhiên trên phố đôi khi lại chính là duyên là phận....

**********

Đối tác làm ăn lần này là một giám đốc đã có tuổi mang dáng vóc của một người đã từng trải qua biết bao chuyện đời.Ông là một người thành đạt, có một gia đình hạnh phúc, chỉ tiếc là con gái lớn cả rồi phải đi gả đi làm ông có chút cô đơn. Nét mặt ông hòa nhã và rất gần gũi.

Vừa gặp mặt Sasuke, ông đã biết anh là một người kiêu ngạo và độc tài.Có vẻ không làm ông thấy thiện cảm cho lắm, nhưng, đối với cô thư ký Sakura bên cạnh thì lại khác. Cô gái này làm ông nhớ đến hai người con gái của ông. Dễ thương, thân thiện và có một tâm hồn thuần khiết.

Suốt buổi ông hay nhìn Sakura, không phải là có ý đồ xấu đâu mà là do ông nhớ con gái ông quá thôi. Nhưng lại bị Sasuke hiểu lầm, mặt anh hầm hầm vì bực bội nhưng không để lộ ra ngoài.

Đây có thể gọi là ghen không ta ? Sasuke đã biết ghen rồi sao ? Vậy là lại thêm một bước tiến mới trong tình yêu giữa cô và anh nữa rồi đấy !

Xong xuôi công việc, hai bên kí kết hợp đồng thành công. Anh vội vã kéo cô ra về nhưng--

- Này cô Haruno ! Trưa mai nếu cô có rảnh thì đến nhà hàng này một lần này nữa nhé, ta sẽ chờ cô_Nói rồi, ông ấy rời đi. Ông muốn trò chuyện nhiều hơn nữa với Sakura.

- Vâng. Tôi nhất định sẽ tới thưa Giám Đốc !_Sakura nói rồi cúi người cung kính. Miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.

- Cô có vẻ thích quá nhỉ ! À, tìm được một mối hời lớn rồi còn gì !_Sasuke nhếch môi khinh thường, nói chuyện bằng giọng điệu khiêu khích. Sakura châu mày bĩu môi.

- Sếp à ! Em chỉ xem người ta như ba của mình mà thôi ! Sếp suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy !_Sakura nói rồi bỏ đi trước.

-Cô..._Sasuke bị qua mặt thì tức run người. Nhưng anh kìm chế lại.

(( Cô chết với tôi, Haruno !))















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me