LoveTruyen.Me

Longfic Nguoi Em Yeu

Nhà Kris:

_Từ từ, từ từ thôi. Kris dịu dàng đỡ Hayoung ngồi xuống ghế sofa.

_Em không sao mà, anh đừng lo lắng quá. Cô trấn an anh.

_Còn nói không sao? Em có bao giờ ngất xỉu như vậy đâu, mà tại sao em lại cố nhớ về quá khứ vậy?

_Không có gì, chỉ là nó chợt hiện ra trong đầu em thôi.

_Um, đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh lấy sữa cho em uống. Nói rồi anh đứng lên đi vào bếp. À, Luhan bảo em không cần đi làm sớm đâu, cứ ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe đi. Anh từ bếp nói vọng ra.

"Luhan...Luhan" Cô không ngừng nghĩ về tên anh vs cảm giác rất lạ.

_Hayoung, em có nghe anh nói không? Anh đặt ly sữa xuống cạnh cô.

_Hả? Oh, nếu vậy ngày mốt em sẽ đi làm. Nói rồi cô cầm lấy ly sữa uống.

_Được rồi, giờ thì về phòng nghĩ ngơi thôi. Nói rồi anh nhấc bỗng cô lên, cô cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh như muốn tìm một điểm tựa an toàn nhất.

____________________

_Tổng biên, tài liệu anh cần. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai anh.

_Hayoung? Sao em đi làm sớm vậy, em khỏe hẳn chưa? Luhan lo lắng hỏi.

_Em không sao, ngủ 1 ngày là bình thường rồi, cảm ơn anh quan tâm. Cô cười gượng vs anh.

_Không cần khách sáo vs anh, có thể cho anh biết hôm đó em vs Yoona xảy ra chuyện gì không? Nói đến đây anh mắt Hayoung hơi lo ngại.

_Không...không có chuyện gì đâu. Cô né ánh mắt anh. Thôi em ra ngoài làm việc nha.

"Tại sao trong ký ức của mình lại có hình ảnh của Luhan còn cả Yoona, tại sao chứ?" Sau khi ngồi vào bàn làm việc cô không ngừng nghĩ về loạt ký ức xuất hiện trong đầu mình.

_________________

_Dù người giống người cũng được, giải quyết đi, tôi không muốn cô ta là mối đe dọa của bang, biết chưa. Một người đàn ông đang ngồi ở bàn hợp lớn, tay cầm con dao nhỏ đưa qua đưa lại, nghiêm nghị nói.

_Vâng, thưa lão đại. Một người đàn ông kính cẩn cuối đầu trả lời.

________________________

-Yoona, 1 tuần mình không gặp cậu rồi, cậu vì chuyện hôm đó mà còn buồn sao? Hay chúng ta đi shopping đi, được không? Hayoung nhắn tin cho Yoona.

-Um, mình tới đón cậu. Yoona rất nhanh trả lời lại tin nhắn của cô.

Trên đường đến khu mua sắm.

_Xin lỗi cậu. Yoona mở lời trong ngại ngùng.

_Xin lỗi chuyện gì chứ? Hayoung cười xòa.

_Cậu muôn nghe tớ kể chuyện không, có thắc mắc tại sao hôm đó tớ đưa cậu đến đó không? Yoona nhìn biểu hiện của cô.

_..... Hayoung lưỡng lự nhìn cô. Nếu cậu muốn kể tớ sẽ chắm chú nghe.

_5 năm trước........

_Luhan oppa chắc rất thương cô gái đó nhỉ, vì cô ấy mà anh ấy thay đổi nhiều như vậy, nhưng vẫn một lòng một dạ vì cô ấy. Hayoung đồng cảm khi cả 2 đã ngừng trong hầm để xe, 2 người vẫn ở trong xe trò chuyện.

_Phải, người Luhan oppa thương yêu nhất trên đời chính là Seohyun, chính là cậu. Yoona nhìn vào mắt cô như chắc nịch lời mình vừa nói.

_Cậu nói gì vậy. Cô cười xòa lãng tránh câu nói của Yoona. Đừng đùa nữa.

_Tớ không đùa, Hayoung....à không Seohyun à, tên của cậu là Lee Seohyun chứ không phải Oh Hayoung, tớ không biết vì sao cậu lại không nhớ bọn tớ, là giả bộ hay thật sự là vậy, từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã biết người đó là cậu, đến khi thấy cái bớp sau lưng cậu hôm chúng ta đi thử váy thì tớ chắc chắn 100% là cậu. Tớ rất muốn hỏi cậu nhiều thứ, muốn kể cậu nghe nhiều chuyện đã xảy ra 5 năm qua, nhưng Luhan oppa không cho tớ nói. Cậu có biết vì sao anh ấy thà chôn dấu tình cảm của mình chứ không nói ra mọi chuyện không?

_...Seohyun im lặng lắc đầu.

_Là vì người bạn thân của anh ấy, là vì người anh ấy yêu nhất, anh ấy không muốn làm ai khó xử, không muốn làm ai tổn thương, thà mình chịu tổn thương. Nhưng tớ thì làm không được, 5 năm qua anh ấy đã chăm sóc tớ rất nhiều, tớ không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy tổn thương, tớ muốn sự công bằng cho anh ấy.

_....Seohyun chỉ biết im lặng cuối đầu.

_Tớ biết cậu bây giờ rất hoang mang, không chắc chắn được điều gì, tớ chỉ xin cậu đừng nhận lời kết hôn vs Kris có được không, nó thật không công bằng cho Luhan oppa, đến khi nào cậu thật sự nhớ lại hết mọi chuyên thì lúc đó cậu muốn bên cạnh ai tớ cũng không ngăn cản có được không? Hyunie! Yoona nắm lấy tay cô.

_Yoona, tớ, bây giờ tớ rối lắm, những điều cậu nói tớ cũng từng có cảm giác nhưng bây giờ...tớ...cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không, tớ hứa vs cậu trong thời gian này tớ sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào về tình cảm của tớ. Cô nhìn Yoona vs ánh mắt dịu dàng.

_Cảm ơn cậu Seohyun, thật sự cảm ơn cậu, huhu cảm ơn. Yoona vui mừng bật khóc ôm chằm lấy Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me