Longfic Nguoi Em Yeu
_Định trốn sao? Một người đàn ông khoảng gần 50, mặc bộ Tây âu màu xám, mặt đeo một kính bảng đen to, che gần hết khuôn mặt nhàn nhã nói."Giọng nói này, hình như mình đã nghe ở đâu?" Seohyun không thể nhìn rõ được khuôn mặt ông ta._Mấy người muốn gì chứ? Tôi không để mấy người làm hại em ấy đâu. Luhan che chắn cho cô._Hứ, thân mình còn lo chưa xong mà muốn lo chuyện bao đồng sao? Nói rồi hắn vẫy tay cho bọn đàn em.Ngay lập tức bọn chúng kéo Luhan sang một bên mà đánh đập, Luhan dù có thể kháng cự những nghĩ Seohyun đang bị tên thủ hạ kia giữ lại anh đành để chúng đánh mình._Đừng đánh nữa, huhu, đừng đánh nữa mà, tôi xin mấy người đó đừng đánh nữa mà. Seohyun bật khóc khi thấy Luhan bị đánh đến chảy máu._Nếu nó không muốn cứu cô thì đâu như trong hoàn cảnh thế này, bây giờ tôi giữ lại mạng cho cô, tốt nhất cô hãy nói cho tôi biết cô cất cái usb đó ở đâu, bằng không khi lão đại đến tôi không đảm bảo 2 người toàn mạng đâu. Hắn đưa tay ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại._Usb gì chứ, tôi không biết. _Tiếp tục...đánh. _A...a... Luhan chảy máu rất nhiều, anh la trong đau đớn._Đừng đánh mà, tôi thật sự không biết usb gì cả tôi xin mấy người mà đừng đánh nữa.Seohyun cố vùng vẫy thoát khỏi tên thuộc hạ của hắn, đột nhiên Seohyun thấy một tên đang đánh Luhan bỗng vơ lấy thanh gỗ gần tầm tay hắn dơ lên, trong lòng cô rất sợ, cô không nghĩ được gì khác trong lúc này, cô chỉ sợ Luhan sẽ rời bỏ cô mà đi. Cô xoay người cắn vào tay tên thủ hạ đang giữ cô, rồi dùng hết sức của mình thoát khỏi hắn chạy về phía Luhan._Cốp. Thanh gỗ đã đánh vào ngay sau ót Seohyun khi cô chạy về phía anh, cô ngã vào người anh nữa mê nữa tỉnh._Seohyun, Seohyun, em đừng ngủ mà, Seohyun, em đừng giỡn vs anh mà, em đừng ngủ, đừng ngủ nha. Anh hoảng loạn ôm Seohyun vào lòng khóc thét._Han...Hanie. Seohyun như nhớ ra gì đó, cô gọi tên anh rất thân mật rồi ngất xỉu.Vừa lúc nay cũng may Kris và cảnh sát vừa tới, thấy thế bọn chúng đều chạy tán loạn cả lệnh, tên cầm đầu tức giận trước khi bỏ đi con đâm sau lưng Luhan một dao ngay tim. Kris thấy được liền chạy tới, nhưng bước chân của anh khựng lại khi thấy Luhan đang ôm Seohyun vào lòng.___________________________________KHÔNG!!!!!! Seohyun bật người tỉnh dậy._Seohyun. Yoona đang ngủ gật cạnh cô bị cô làm cho tỉnh giấc. Cậu tỉnh rồi sao? Hay quá. Yoona mừng rỡ nắm lấy tay cô._Yoong. Seohyun gọi tên Yoona thân mật._Yoong, cậu gọi mình là Yoong, cậu nhớ mình rồi sao, huhu, cậu nhớ ra mình rồi. Yoona ôm chầm lấy cô bật khóc._Phải, mình nhớ ra rồi, nhớ hết mọi chuyện rồi, mình rất nhớ cậu đó, Yoong à, huhu. Seohyun cũng đáp lại cái ôm từ cô._Cậu biết mình sợ lắm không? Yoona buông cô ra, đỡ cô ngồi ngã xuống giường. Lúc anh Kris đưa cậu từ bãi xe ra ngoài, đầu cậu chảy rất nhiều máu, mình sợ sẽ mất cậu một lần nữa đó._Mình nhớ lúc đó mình bị đánh vào sau ót, chắc nhờ cú đánh đó mà mình mới nhớ ra mọi chuyện. Seohyun sờ vào vải băng sau ót mình._Vậy cậu phải cảm ơn tên đã đánh cậu sao? Yoona trêu chọc_Cậu đúng là không thay đổi mà, đây là bệnh viện sao?_Um, cậu đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đấy, giờ cậu thấy sao rồi._Không sao, chỉ là đầu hơi đâu thôi, đúng rồi Luhan oppa đâu? Thấy gương mặt Yoona buồn hẳn làm cô rất sợ. Sao vậy, anh ấy đâu mình muốn đi gặp anh ấy._Aya, anh ấy không sao mà, cậu nằm yên đi, cậu đừng quên cậu cũng là người bệnh đó._Vậy Luhan oppa đâu, cậu nói mình nghe đi._Anh ấy... mất máu nhiều hơn cậu, trên người cũng có rất nhiều vết thương, lại còn.... Yoona ấp úng._Lại còn gì chứ, cậu đừng làm mình sợ mà._Anh ấy bị dao đâm vào sau tim, nhưng cũng may không ảnh hưởng gì đến tim cả, nhưng anh ấy hiện giờ vẫn chưa tỉnh, còn đang hôn mê nằm trong phòng săn sóc đặc biệt._Mình muốn gặp anh ấy._Nè, cậu cũng đang là bệnh nhân mà._Hayoung, cậu tỉnh rồi sao. Vừa lúc đó Sehun đi vào, cầm theo 2 túi thức ăn._Sehun. Cả 2 đồng thanh._À, Sehun à, sau này cậu gọi mình là Seohyun nhé, tên của mình là Seohyun, cái tên Hayoung là do dì mình đặt cho thôi. Seohyun là người có tính cách thẳng thắn, không thích sẽ nói._À, ờ. Sehun tuy không hiểu rỏ nhưng cũng trả lời cho cô hài lòng._Nè, mình muốn đi gặp anh Luhan._Được rồi, được rồi, sao thời gian thay đổi mà tính ương bướng của cậu lại không đổi gì vậy. Sehun anh đi lấy xe lăn tới đây đi._Oh. Anh nhanh chóng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me