LoveTruyen.Me

Longfic Non Sa

7-7-2014 

Sân bay Nội Bài đã lâu lắm rồi mới trở nên náo nhiệt và đông đúc một cách đáng sợ như ngày hôm này. Từng nhóm, từng tốp người đứng tụ tập, vây kín cửa ra sân bay. Đám đông đứng hai bên đường ra, mặt mũi ai cũng tươi rói, có người mắt còn ươn ướt vì xúc động, trên tay cầm những tấm áp phích và máy ảnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng để được gặp thần tượng của mình. 

Trong góc khuất giữa hai bức tường sau đám đông ấy, có hai người mặc đồ đen đứng đó, không ồn ào, không la hét, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng cửa ra. 

- Tên Khánh Thù này, lúc nào cũng xuất hiện thật phiền phức. Khác hẳn với vẻ bề ngoài và tính cách của hắn. 

- Chịu thôi anh à! :). vì anh ấy bây giờ là thần tượng của giới trẻ mà, đâu thể trách anh ấy được!

- Cậu thì lúc nào cũng bênh vực hắn, Kai ạ!, còn anh nữa, Xán Liệt, đâu phải chúng ta chưa từng biết cậu ấy, tại sao anh cứ phải khó chịu thế nhỉ? - cô gái với mái tóc màu đỏ tím, đôi mắt nhỏ, làn da trắng sáng lên tiếng, cả Xán Liệt và Kai đều quay đầu lại:

- Bạch Hiền, em cũng đến đón cậu ta à? - Xán Liệt vừa nói vừa mỉm cười với cô gái. 

Không thèm nhìn đến Xán Liệt một lần, Bạch Hiền tiến đến chỗ Kai.

- Đã bao lâu chúng ta mới gặp nhau mà! :)

Đúng lúc ấy, tiếng reo hò, la hét đã làm chấm dứt cuộc nói chuyện. Một chàng trai bước ra từ cửa VIP, xung quanh được các vệ sĩ bảo vệ. Vóc dáng không cao to, tầm 172 cm, nhưng với làn da trắng sứ, khuôn miệng trái tim, đôi mắt to tròn, cả người anh ấy toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. 

- "D.O, SARANGHAE!".....................

"D.O, I LOVE YOU"...............

Tiếng máy ảnh cùng tiếng hò reo vì phấn khích làm cho D.O dừng bước, quay đầu lại, khẽ mỉm cười và vẫy tay chào fan hâm mộ của mình.

Bất chợt, ánh mắt dừng lại trên nhóm người đứng khuất phía sau đám đông, D.O nhẹ cười nửa miệng, đưa ngón tay cái giơ lên cao, rồi quay người thẳng ra xe, không kịp nhìn thấy nhóm ba người - 2 trai 1 gái - giật mình ngơ ngác. 

=============================================================================

KHÁCH SẠN NEW WORLD, PHÒNG VIP PRESIDER.

Một cây đen từ đầu đến chân nằm nổi bật trên chiếc giường trắng rộng lớn, D.O gần như bất động, mệt mỏi vây quanh lấy anh, đôi mắt nhắm hờ, tĩnh lặng. 

- Sao em còn không ra đi, không lẽ còn bắt anh lê tấm thân mệt mỏi ra rời này tìm em sao? - D.O giận dỗi lên tiếng. 

Từ góc phòng sau, một cô gái với vóc dáng cao gầy, mái tóc nhuộm màu bạch kim, làn da nâu quyến rũ, đôi mắt lạnh lùng, chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen hợp mốt làm cô trông khá đứng đắn và nghiêm túc. Từ từ tiến lại gần D.O, nhẹ nhàng không nói một lời. 

"RẦM"......"HUỴCH"..... D.O  văng xuống giường (-_-)

- Này, em bị điên à Kai? Sao lại chào hỏi kiểu đấy?. D.O từ dưới đất bò dậy lên tiếng.

- Đồ đáng ghét, thế là còn nhẹ cho anh đấy! Anh mất tích bao lâu nay, về tổ chức cũng không gặp anh, nhiệm vụ cũng không thấy anh nhận, anh chỉ biết thực hiện ước mơ của anh thôi à? anh quên mất chúng ta xuất phát từ đâu sao? - Kai giận dữ, la hét, mắt cô ấy mở to, thu lại thành nắm đấm, để hai bên sườn, nhìn chằm chằm vào D.O. 

- Em có thể đi bất kì nơi đâu mà, sao em không đến gặp anh? - Nhìn Kai bằng ánh mắt vô tội, ngây thơ, D.O hỏi.

- Anh thừa biết rằng chúng ta không được sử dụng năng lực khi đến thế giới loài người mà, trừ khi thực hiện nhiệm vụ hay sao? - Nghiến răng hỏi D.O, Kai tiến tới như muốn bóp chết anh.

- Anh xin lỗi, em thôi đi có được không? Tại sao lúc nào em cũng như thế vậy Kai? - D.O bỏ chạy vòng ra sau bàn khách, vừa nói.

Kai dừng lại, nhìn D.O, cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt ngập sự đau đớn, bức xúc, giận hờn. D.O cúi đầu, anh biết mình sai, nhưng đâu ai muốn bỏ mặc người mình thích đâu chứ!

- Anh....! - D.o ngẩng đầu lên, Kai đã biến mất, như chưa từng xuất hiện. Lời nói của D.O rơi vào khoảng lặng. Anh ngồi đó, buồn bã và nhớ lại hồi ức. ...

============================================================================ 

FLASHBACK

Mười mấy năm về trước, khi Trái đất còn trong giai đoạn mới phát triển, nạn đói kém nghèo khổ còn nhiều, sinh ra nhiều bệnh tật và tội ác hoành hành khắp nơi, ngày ngày đầy những vụ giết người cướp của, khủng bố. Một số thành phần trí thức có ý xấu làm nhiễu loạn Thế Giới, sản sinh ra những tin tặc, tên độc tài muốn bá chủ Thế Giới. Nhân loại lầm than, chết oan vô số.

Trong tình cảnh ấy, bỗng xuất hiện một nhóm người, cả nam lẫn nữ, đến từ các quốc gia khác nhau. Mỗi người mang trong mình một nặng lực khác nhau, đi kèm với vẻ ngoài của họ. Họ chia thành hai nhóm, thực hiện nhiệm vụ tại hai nơi trên Trái Đất, mang theo quy luật của tự nhiên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cùng năng lực siêu nhiên, họ bắt đầu công cuộc cứu người và hồi sinh Thế GIới. Không ai biết họ đến từ đâu, và làm như thế nào, có rất nhiều đồn thổi xung quanh xuất thân của họ, nào là đến từ Sao Hỏa, nào là người đột biến.... Nhưng thật sự họ là gia tộc Sói, đến từ EXO planet thuộc hệ Mặt Trời, xuống Trái Đất thực hiện nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ hoàn tất, mỗi người họ đi đến một quốc gia khác nhau, hòa nhập với con người, cùng sống và sinh hoạt với cộng đồng. Và mỗi khi có lệnh triệu hồi, họ lại trở về bản chất thật, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Thế Giới.

Thế nhưng, sâu thẳm trong họ cũng có tình cảm, cũng biết yêu thích, biết nhớ, biết rung động. Chính vì thế, tổ chức tối cao đã tách họ ra hoạt động riêng rẽ,để tránh tình cảm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nếu không, họ không như bây giờ, biết nhau nhưng không nhìn thấy nhau.

END FLASHBACK

=============================================================================

- D.O à, chiều nay có buổi Fansigh đấy nhé! Em nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị!

Tiếng anh quản lý cắt đứt dòng suy nghĩ của D.O, khiến anh giật mình. Quay lại nhìn căn phòng, sự tiếc nuối thoáng qua mắt D.O -  Kai đi rồi, đi như cách cô ấy đến, tức thời tới, tức thời đi, tức thời dịch chuyển là năng lực của cô ấy. Cau mày, D.O nghĩ, giá như Kai không nắm giữ phép dịch chuyển tức thời, thì bao năm nay, anh không phải chỉ đứng lặng lẽ một chỗ mà chờ cô tới, mà không tài nào tìm được cô ấy. Có sức mạnh mà không tìm được "người ấy" thì có để làm gì?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me