Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
Sáng sớm, như thường lệ SeungRi dậy đi phát báo và sữa, sau đó thì đi thẳng lên khách sạn thay đồ xong, cầm lấy hộp sữa lên phòng tổng giám đốc, cậu đứng ngoài gõ cửa...
- Mời vào!Cậu đẩy cửa vào, anh nhìn thấy cậu thì cười vui vẻ...- Tôi giao sữa...Bỏ hộp sữa xuống bàn, cậu cúi đầu rồi quay lưng ra...- Stop! Tôi còn chưa uống mà... đợi tôi uống xong rồi cậu hãy đi...Cậu quay người đối diện anh, nhìn anh khó chịu- Nhưng tôi còn phải làm việc...- Cậu đứng chờ tôi uống cũng là một việc... tôi trả tiền!- Này anh tổng! Sao cái gì anh cũng có thể trả bằng tiền thế hả?- Không nói nhiều... cậu đứng đấy đợi tôi uống xong...Cậu chỉ muốn nhảy lên, đấm vào mặt mấy cái cho anh ta tỉnh... Anh cười nhìn cậu thật thú vị, miệng thì nút hộp sữa, còn mắt thì cứ nhìn cậu, cậu chột dạ cúi gầm mặt xuống... 10p sau anh vẫn còn uống, cậu khó chịu ra mặt nói:- Anh uống nhanh đi cho tôi còn phải đi làm chứ? Chỉ mỗi hộp sữa thôi mà anh uống lâu vậy?- Tôi tiêu hóa không tốt, vì thế phải uống chậm như vậy, cậu thông cảm.Cậu bó giò với anh, làm gì có cái lý sự cùn như vậy? cậu nhẫn nhịn chờ anh uống...- Tối nay tôi đưa cậu về...- Anh cứ về đi, làm xong tôi còn phải học...Anh đặt hộp sữa xuống khi nghe cậu nói thế, nghiêm mặt hỏi...- Cậu học gi?- Tôi mù tiếng anh, nên phải học...- Thế học ở đâu? Ai dạy?- Tại sao tôi lại cho anh biết?- Trả lời đi khi tôi chưa lật tung chỗ ấy...- Là quản lý Yu dạy tôi, ở phòng anh ấy...- MO? Ở PHÒNG ANH TA?- Không ở đó thì ở đâu...?Anh đứng lên cầm lấy tay cậu kéo đi một mạch, mấy người nhân viên nhìn thấy thì lấy làm lạ, cậu nhăn mặt vì tay mình bị nắm chặt đau điếng...- Anh kéo tôi đi đâu chứ? Tôi còn phải làm việc...-......- Ya! Đầu óc anh có bình thường không vậy....- Cậu cứ la thoải mái nếu muốn mọi người dòm ngó.Anh đến khu nhà hàng nơi cậu làm ở đó, cầm tay cậu đứng trước phòng quản lý, anh nói- Hãy ở đây đợi tôi...- Tại sao?Cậu xoa lấy cổ tay mình, bực dọc nói.- Cậu thử không đợi tôi đi! Anh đưa mắt nhìn vào nhân viên phục vụ đang nhìn anh với con mắt kinh ngạc, cậu nhìn theo anh, thấy vậy thì bối rối ra mặt...- Tôi vào một chút sẽ ra ngay, tôi có chuyện muốn với cậu vì thế hãy đợi tôi ở đây!Anh nói xong, không gõ cửa đi vào phòng quản lý đóng cửa lại... Quản lý Yu ngạc nhiên khi thấy anh, liền nói:- Tổng giám đốc... không biết có việc gì mà cậu phải xuống tận đây?- Anh có phải đang dạy cho SeungRi đúng không?- À... đúng thế? Sao vậy?- Tôi muốn dạy cậu ấy... anh không phiền chứ?- Nhưng tại sao tôi phải làm thế?- Ưm... vì cậu ấy là người yêu của tôi, tất nhiên tôi không muốn người yêu mình học với người đàn ông khác trong cùng một phòng...- Người yêu? 2 người sao? Đừng đùa tôi chứ, ?- Tôi không rảnh để đi nói chuyện tào lao với anh đâu... thế nhé, bắt đầu từ tối nay anh không cần dạy cho cậu ấy nữa... chúc một ngày tốt lành..,Nói xong anh không cần câu trả lời của quản lý Yu, đi ra ngoài đóng cửa, DavidYu tức giận, cây bút đang được cầm trong tay bị bẻ làm đôi...Anh nắm tay cậu đi ra phía sau, tránh những con mắt tò mò của nhân viên...- Từ tối nay, tôi sẽ là gia sư cho cậu.- Gì thế? Tôi đang học với quản lý Yu mà?- Tôi đã thương lượng xong rồi, vì thế từ nay cậu sẽ do tôi dạy.- Tại sao? Tôi không thích.- Tôi sẽ trả tiền, thế nhé! tối đợi tôi ở cổng khách sạn... à buổi trưa cậu phải ăn với đó... xong rồi, vô làm việc đi...Cậu ở đó nhìn anh vào thang máy... Anh ta quả thật là bị nhập, anh ta sao cứ làm cậu bối rối thế? Điên thật mà... Cậu đi vào sảnh, gặp quản lý đang đi về phía cậu, cậu cúi chào, anh ta dừng lại nói với cậu:- Cậu vào phòng gặp tôi một chút.Anh đi trước cậu theo sau, cậu có thể đoán được là vì việc gì... cậu thấy áy náy vô cùng, vào trong phòng anh ta nhìn thẳng vào cậu hỏi:- Cậu... cậu có thật là đang hẹn hò với tổng giám đốc?- Hả? quản lý anh đang nói gì vậy?- Tôi ... hỏi là có phải 2 người đang hẹn hò không?- Quản lý! Sao lại lại hỏi vậy? tại sao tôi lại hẹn hò với tổng giám chứ?- Hồi nãy cậu ta nói thế với tôi... nói là 2 người đang yêu nhau??- Anh ta nói thế? Tất nhiên là không có thế rồi... anh ta chắc bị điên đấy... chứ tôi không có.- Vậy sao? Thật chứ? 2 người không hẹn hò chứ?- Tất nhiên rồi, tôi không có...- Thế... SuengRi! Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Thật ra tôi có 2 vé xem phim nên muốn mời cậu đi...- Tại sao... lại mời tôi.- Cậu coi như là cảm ơn tôi đã dạy cậu mà đi đi... không phải nên làm thế sao?- Vâng.... Vậy hẹn quản lý cuối tuần, thế... tôi đi làm nhé?- Cám ơn cậu suengri!Cậu Ra ngoài, lắc lắc đầu, chuyện gì vậy? sao bỗng dưng cậu đắt show thế... mấy người nhân viên làm cùng cậu lôi cậu vào một góc tò mò hỏi:- Này SeungRi! Có chuyện gì vậy?- SeungRi! Cậu và tổng giám quen nhau sao?- Này! Đừng nói là 2 người hẹn hò nha...- YA!... mấy người nói gì thế hả? tôi tại sao lại hẹn hò với tổng giám đốc? ai nói với mấy người như thế?- SeungRi... chúng tôi thấy tổng giám đốc nắm tay cậu đi dọc sảnh, nhân viên ít nhiều ai chã biết... - Cái đó thì mấy người đi mà hỏi anh ta... mắc gì hỏi tôi chứ? Tôi cũng muốn biết vì sao anh ta lại nắm tay tôi mà kéo đi như vậy?- Thế là hai người không hẹn hò sao?- ẦY... sao lại không chứ? - MẤY CÔ CẬU KHÔNG TÍNH BUÔN DƯA ĐẾN KHI NÀO HẢ?Quản lý Yu ra ngoài thấy một đám nhân viên của mình bu lại một chổ... may mà khách ít chứ không thì anh sẽ cho out hết... lũ nhiều chuyện...Đến trưa anh đi xuống khu nhà hàng ngồi xuống đưa mắt tìm cậu, mấy nhân viên thấy tổng giám đốc thì tìm SeungRi lôi cậu ra ngoài chỉ vào nơi anh ngồi... cậu đi lại hỏi:- Anh muốn dùng gì?Anh cười tươi nhìn cậu, mấy nhân viên gần đó mê mẩn bởi nụ cười của anh, anh nói:- Cho tôi giống với thực đơn hôm đầu tiên...- Hả? tôi không nhớ...- Ya! Cậu làm phục vụ thì phải chú ý đến những món mà họ hay gọi chứ?- Nhưng anh đâu có hay xuống đây mà tôi nhớ?- Bỏ đi... đưa menu đây!Anh cầm menu lật đi lật lại:- Khai vị salad đỏ, món chính là Bifteck, tráng miệng là Bánh Mochi (Nhật Bản): [Bánh Mochi với hương vị đa dạng là sự kết hợp tuyệt vời của lớp vỏ làm từ bột gạo nếp và phần kem mát lạnh bên trong]... thức uống thì cho rượu táo đỏ...Anh gấp menu lại đưa cho cậu...cậu đi vào đưa thực đơn cho đầu bếp rồi lấy chai rượu táo đỏ đi ra ngoài, cậu rót một ít vào ly cho anh, anh nhìn gật gật đầu...- Cậu tiền bộ hơn nhiều rồi đấy...- Tất nhiên rồi... bị cuỗm mất nữa tháng lương sao lại không tiến bộ chứ?- Ya! Thì tôi đang tích cực trả cho cậu đây...- Anh đúng là bị úng não....Nói xong cậu đi vào bưng món đầu tiên ra, anh ăn rất ngon lành, rồi nhìn lên nói với cậu:- Cậu chưa ăn trưa đúng không? Ngồi xuống ăn với tôi...- Tôi không muốn nữa tháng lương của mình bay đi, anh ăn đi...- Ya! Lần này tôi nói thật đó... ngồi xuống đi, tôi trả tiền cho cậu...- Ya! Anh đừng có mở mồm ra là nhắc đến tiền với tôi...- Cậu nhắc trước mà...- Anh...Cậu hết sức chịu đựng anh rồi... gặp anh khi nào là cậu nhức não khi đó... thật là...Xong bữa trưa anh đi về phòng làm việc... cậu cũng ăn phần trưa của mình rồi ra ngoài làm... tới tối vừa tan làm anh phóng ngay xuống hầm lấy xe lấy đỗ trước cổng khách sạn....Cậu tạm biệt đồng nghiệp rồi ra về, điện thoại báo tin nhắn... là của DaeSung [ SeungRi có thể mấy ngày này anh ở bên nhà bạn vì thế mà em không cần để cửa, mấy hôm nữa hyung về]... Cậu đọc tin nhắn thì thở dài... lại ở nhà một mình, thật là chán muốn chết... Cậu đi ra đến cổng thì anh nhấn còi xe, hạ cửa kính xuống anh nói:- Lên xe đi... tối nay tôi dạy cậu...Cậu leo lên xe, rồi anh nhìn anh hỏi:- Tại sao anh lại nói là chúng ta hẹn hò với quản lý Yu?- Tôi đâu có nói là nói chúng hẹn hò... chỉ nói cậu là người yêu của tôi?- YA!... ANH BÌNH THƯỜNG CHỨ? Tại sao tôi lại là người yêu của anh chứ hả?...- Tôi chỉ nói thế thôi... đâu cần bức xúc thế...- Anh... tôi không muốn người khác hiểu nhầm...- Có sao? Thế thì tội nghiệp cậu rồi...- Ya!....Cậu bực mình nhìn người đang lái xe miệng cười tủm tỉm... anh ta đúng là biết cách làm cậu bực mình mà...Lái xe đỗ bên ngoài cổng ... anh và cậu đi bộ vào trong, đường hẻm vô nhà cậu rất tối, không lấy một chút ánh sáng... anh không thấy gì hết bất giác cầm lấy tay cậu... cậu ngạc nhiên nhìn xuống tay mình... tay anh đang run sao? Lại còn đổ mồ hôi nữa...- Tôi ghét bóng tối... tôi không thấy gì cả...Cậu không nói gì để yên cho anh nắm tay, anh mà cũng sợ mấy thứ vớ vẩn nà sao? Đúng là khác người...Vào nhà, anh cởi áo khoác mình ra... nói với cậu:- Tôi đói rồi... nấu gì cho tôi ăn đi...- Ya! Sao hồi nãy trên đường về anh không ăn?- Khi đó chưa đói... giờ đói rồi... cậu cũng chưa ăn mà.. nấu đi tôi đợi...- Nhưng trong nhà chỉ còn mì thôi... anh ăn được chứ..- Tất nhiên... cậu ăn được thì tôi ăn được...Cậu vào trong lấy 2 gói mì ra nấu... trong tủ chỉ còn lại một quả trứng, cậu khấy điều lên rồi nhắc ra... anh nhìn hơi nóng của mì bốc lên mà thèm thuồng... cậu lấy chén cho anh còn mình thì dùng nắp nồi...- Ăn đi... nó mà nguội là không ngon đâu...Anh nhìn cậu đang gắp một đũa mì bỏ trên nắp nồi, anh giật lấy nó rồi cho vào miệng ăn ngon lành, xong thì đẩy chén cho cậu...- Anh sao giống trẻ con thế?- Woa... có loại mì ngon thế này sao?- Nó là loại rẻ nhất trong các loại, không ngon đến thế đâu...- Ngon mà... về nhà tôi phải nói cho đầu bếp nấu món này mới được...- Chỉ là mì thôi mà... đâu cần làm quá thế... Anh ăn sùm sụp, xong thì bưng cả nồi mà húp nước, cậu nhìn anh phì cười... ai mà thấy cảnh này thì đúng là mất mặt...- No quá... Anh đặt nồi xuống húp không dư một giọt nào, xong thì vổ vào bụng... cậu dọn dẹp bàn...- Thế giờ học được rồi chứ?- Ya! Nóng quá... tôi muốn tắm, cậu cho tôi mượn đồ đi...- Sao anh không về nhà mà tắm? đồ tôi anh không mang được đâu...- Tắm muộn không tốt... vì thế mà phải tắm bây giờ... cậu cho tôi mượn đồ mặc không thì tôi ở chuồng...- YA! ... AISHI... Anh nhìn cậu khổ sở vì mình thì cười toe toét... cậu tức giận vào lấy một áo thun ngắn tay và quần cho anh... anh vui vẻ nhận lấy rồi vào nhà tắm ... Nhìn một lượt quanh nhà tắm... nó không bằng 1\3 nhà tắm của anh, đồ dùng của cậu chì có một bàn chải, một dao cạo, một sửa tắm-dầu ngội... chỉ là những thứ cần thiết ngoài ra không có gì cả... Anh tắm xong thì vứt quần áo của mình vào thau giặt gần đấy rồi đi ra ngoài...- Cậu nhớ giặt đồ cho tôi nha... tôi trả tiền...- SAO ANH KHÔNG ĐƯA VỀ NHÀ MÀ GIẶT HẢ?- Cậu muốn hàng xóm xung quanh qua đây sao? Hét gì lớn vậy... - Anh làm tôi muốn phát điên lên được...- Thôi nào... ra học... cậu lề mề thật đấy.- Anh... bỏ đi..Anh ngồi xuống trước, cậu đặt cuốn vở xuống bàn một cách nặng nề.- Học tới những cái gì rồi?- Như này...Cậu lật vở ra rồi lấy tay chỉ vào...- Tôi muốn cậu đọc... nói cho tôi những gì cậu được học...Anh nghiêm túc nói.../ cậu ngại ngùng nhìn vào những câu cú trong vở đọc...- Cậu đọc còn yếu quá đó... tập đọc nhiều vào...Sau đó anh chỉ cho cậu những câu nói với khách một cách trang trọng... cậu nghe cẩn thận rồi ghi lại...- Ya! 11h rồi sao? Để hôm khác học tiếp, đi ngủ thôi...- HẢ? ý anh là sao? - Thì đi ngủ... hôm nay tôi ngủ đây.- Sao anh lại ở đây? ở đây không có chổ cho anh...- Chứ cậu bảo tôi trời tối đen như mực thế kia lái xe nhỡ đâu bị gì thì sao?- Tôi không biết ... mặc xác anh...Cậu đi vào phòng đóng cửa phòng mình lại tức giận leo lên giường...Anh nhìn thấy thế thì nằm trên bàn mà cười... cậu thật dễ thương.. một lúc sau thấy phòng ngủ của cậu tắt điện thì anh cũng nằm trên bàn mà ngủ...Khoảng 12h cậu nhẹ nhàng mở cửa, tưởng đâu anh về rồi, thấy anh nằm trên bàn thì cậu thấy tội nghiệp- Anh... anh vào phòng ngủ đi.... Sẽ bị cảm đấy...Cậu vừa nói xong thì anh bật dậy đi vào nằm trên giường cậu...- Ya! Tôi đâu có nói anh ngủ trên giường tôi?- Ngủ đi...Cậu chần chừ nhìn lên giường mình... rồi ngồi xuống sàn tựa người vào thành giường... anh không thấy cậu lên thì mở mắt ra...- Cậu... cậu tính ngồi như thế đến sáng sao?- Mặc tôi... anh ngủ đi...- Cậu... thật là...Anh nhảy xuống bưng cậu lên đặt xuống giường rồi nằm bên cạnh cậu...- Anh... anh làm gì thế chứ? Tôi... tôi ngủ dười đó được rồi...- Im lặng rồi nằm cho yên...Anh gác chân tay lên người cậu... giường thì nhỏ mà 2 người đàn ông nằm trên đó... cậu đến quay người cũng không được... khó chịu nói:- Anh buông tay chân ra đi... tôi thấy khó chịu...- Cậu sẽ không xuống chứ?- ừm... bỏ tay chân xuống đi... Anh bỏ xuống nằm nghiêng mặt về cậu ngủ ngon lành... còn cậu thì lấy tay ôm ngực mình đang đập điên cuồng...( Xin lỗi vì chap này lủng cũng quá... trễ hẹn xin lỗi nha... cám ơn các bạn đã đọc.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me