Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
Anh bỏ xuống nằm nghiêng mặt về cậu ngủ ngon lành... còn cậu thì lấy tay ôm ngực mình đang đập điên cuồng...
Đến gần sáng anh ôm cậu chặt cứng, vì ở nhà anh hay ôm ngối ngủ do thế mà thói quen khó bỏ. Tới lúc 5 h sáng cậu thức giậy, trên người cậu bị tay với chân anh gác lên, nên nó thật nặng, cậu cố gắng đẩy nó xuống rồi nhẹ nhàng vào nhà tắm làm vệ sinh, xong thì đi làm. Anh ngủ tới hơn 6h mới dậy... mở mắt ra ngồi thẩn thờ, nhìn quanh một lúc mới nhận ra đang ở nhà cậu.Anh ra ngoài khi làm vệ sinh xong, không thấy cậu, lại bàn thấy một mảnh giấy [ tôi đi làm].... Anh chán nản nhìn mảnh giấy rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:- Cậu giúp tớ lấy một ít quần áo ở nhà mang qua đây được không?- What? Cậu đang ở đâu?- Ở nhà SeungRi... vậy nhé, tớ cần quần áo để tới khách sạn...- YA...Ya...Anh cúp máy, xong rồi gửi địa chỉ cho bạn mình... YongBae về nhà anh, đi thẳng lên lên phòng lấy một bộ đồ bất kì rồi đi xuống, thấy mình hơi vô ý nên đứng lại nói:- Cháu cầm ít đồ cho yongie... vậy mọi người ăn sáng ngon miệng...Cả nhà còn chưa nói gì anh đã chạy ra ngoài rồi, gia đình ông kwon lấy làm lạ... mấy ngày này con trai của ông không giống bình thường, chả khác gì mấy với những đứa đang độ tuổi dậy thì...YongBae đứng ngoài cổng, nhìn thấy xe của bạn mình đỗ gần đấy thì cười thú vị... anh chạy ra... youngbae nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng của anh thì cười như điên...- HAHAHA... cậu... cậu đang mang... gì thế.- Cười đi... tớ vô đây...Anh chẳng quan tâm cầm lấy túi đồ chạy mất dạng... YoungBae vẫn chưa ngừng cười được, cậu ôm lấy bụng mình mà cười... gì chứ lần đầu trong chừng ấy năm quen biết thấy bạn của mình ăn mặc mất thần tượng đến thế... trông giống như mấy đứa trẻ ở quê vậy... đã thế chân còn mang giày tây bóng loáng nữa chứ...Anh thay đồ xong thì lái xe lên khách sạn... Cậu lúc này cũng đang có mặt trong khách sạn, đi vào phòng anh.... bỏ hộp sữa lên bàn anh rồi ra ngoài, Anh vào ngồi lên ghế nhìn thấy hộp sữa thì ngạc nhiên, cậu hôm nay đi làm sớm vậy sao? Anh uống hết hộp sữa một cách nhanh chóng rồi đọc tài liệu của mình...Chuông báo tin nhắn của anh vang lên...- Tôi bỏ sữa trên bàn làm việc của anhAnh cười tươi khi thấy tin nhắn của cậu, hào hứng rep lại- Toi uống rồi... cậu ăn sáng chưa?- tôi uống sữa rồi...- Ở đó giờ này nhiều khách không?- Cũng không nhiều lắm, sao vậy?- Không có gì... SeungRi tôi... nhớ cậu.- Đầu anh bị úng hả? tôi làm việc đây.Anh cười vu vơ ... anh nói thật đấy chứ, anh nhớ cậu nhưng tại cậu không tin thôi biết sao được...anh nhắn tin cuối cho cậu.- Trưa tôi qua chỗ cậu ăn trưa...một ngày tốt lành.Cậu cười khi đọc tin nhắn của anh, hình như cậu ghét anh ít hơn mấy bữa trước, cậu vui vẻ đi ra phục vụ bànChuông báo tin nhắn của cậu.- Mang cho tôi ly caffe đen đi!Cậu nhăn trán, sao anh ta không gọi thư ký mà lại gọi cậu chứ.- Tôi đâu phải là thứ ký của anh?.- Tôi không tuyển thư kí.. vì thế mang cho tôi đi.Cậu đi vào trong lấy caffe mang lên cho anh, anh nhìn thấy cậu cười rạng rỡ...- Cám ơn cậu..- Tôi không phải là người hầu của anh, anh đừng tùy tiện gọi tôi thế...- Tôi trả tiền cho cậu...- YA! Anh... tôi về làm việc đây...- Ừ... làm việc tốt nhé, trưa này tôi xuống .Cậu đi ra, gì mà ' trưa này tôi xuống chứ' làm như người yêu không bằng... GIỜ nghỉ trưa, các nhân viên đi ăn hết, riêng cậu thì đang ngồi tại quầy chờ anh xuống... hôm nay vì phải làm cho xong công việc nên anh xuống trễ hơn, cậu mặt bí xị vì đói bụng cậu không hiểu vì sao mình lại chờ anh như vậy nữa...Anh không mang áo vest bên ngoài, ống tay áo sơ-mi được xắn lên vài nấc, trông anh hơi mệt mỏi... anh cười tươi khi thấy có mình cậu ở quầy...- Cậu đợi tôi sao? Cám ơn nhé!- Sao anh xuống trễ vậy?- Vì phải giải quyết một số công việc...- Được rồi... thế anh ăn gì...- Đói quá... cho tôi cơm trộn đi...- Chỉ mỗi món đó thôi à?- Ừ... cậu cũng ngồi xuống ăn với tôi luôn...Cậu đi vào lấy thức ăn cho anh, rồi lấy luôn phần cơm cho mình... cậu ngồi xuống bàn ăn với anh... vì là giờ nghỉ trưa nên nhà hàng chỉ còn hai người, yên tĩnh lạ... Anh nhìn vào phần cơm của cậu có một vài cuộn trứng, một ít rau, một chút thịt và chén canh... Anh đẩy phần cơm của mình cho cậu...- Ya! Cậu ăn ngon thế sao? Đổi nhé...- Ya! Phần của anh ngon hơn mà... Anh cho một muỗng cơm vào miệng mình, ăn ngon lành... Cậu cũng không muốn đôi co với anh, nhìn vào phần cơm của anh, cậu lấy một muỗng ăn thử... - Ngon thế này sao anh muốn đổi chứ?- Vì tôi thích phần cơm của cậu hơn...Anh mỉm cười với cậu, cả hai ăn ngon lành...ăn xong cậu đi lấy cho anh một cốc nước, anh vui vẻ nhận nó... anh thích khung cảnh như thế này, chỉ có mỗi anh và cậu... - SeungRi à... tôi mệt quá...Nói xong anh nằm xuống bàn trước mặt cậu... cậu không biết phải nói gì nên chỉ im lặng ngồi đó...- Tối nay cậu đợi tôi ở cổng nha...- Tối nay lại học sao? Anh mệt thế hay để hôm khác?- Không đâu, ngày nào cũng phải học thì cậu mới giỏi được... nếu sợ tôi mệt thì tối về cậu nấu cho tôi ăn...- Anh... anh định ngủ lại nhà tôi tiếp sao?- Chứ tôi ở đâu giờ? Hay cậu về nhà tôi?- Ya! Tôi không đùa...- OK... Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi về phòng đây... cậu làm tốt nha..Anh đứng dậy xỏ tay vào hai túi quần, cười với cậu rồi đi... Cậu nhìn sau lưng anh, trông anh có vẻ mệt thật... Cậu tối nay chắc là phải ghé chợ mua ít đồ nấu cho anh...Anh về phòng mệt mỏi xoa xoa hai thái dương của mình... mệt cũng phải thôi... hồi tối ngủ muộn, sáng phải dậy sớm uống có hộp sữa, rồi phải giải quyết đồng giấy tờ... làm giám đốc mệt thật...[ cốc cốc cốc]- Mời vào.- Tổng giám đốc đây là kế hoạch cho tháng sau... anh xem qua...- Ừm... để đó cho tôi...- Anh nhìn mệt quá... có cần gì không?- Tôi không sao kiko... cám ơn- Vâng...Kiko tiếc rẻ ra ngoài... Anh nhìn vào bảng kế hoạch ... là chuyến đi nghỉ mát được tổ chức thường niên cho tất cả nhân viên khách sạn, lẽ ra những cái này thì bên bộ phận quản lý quyết định là được rồi... sao còn phải đưa cho anh chứ? Anh nhấn nút gọi:- Tổng quản lý! Anh lên phòng tôi một chút.- Vâng!TOP gõ cửa phòng rồi vào trong...- Anh ngồi đi... bảng kế hoạch này?- À... nó là kế hoạch khách sạn chúng ta tổ chức thường niên cho tất cả các nhân viên đi nghỉ mát...- Vậy tôi cần phải làm gì? Chẳng phải nó được tổ chức hằng năm thì cứ theo vậy mà làm...- Dù sao đi nữa chúng tôi cần quyết định của tổng giám đốc mới giám triển khai...- Tôi không có ý kiến nhiều với những kế hoạch mang tính chất bồi bổ thế này... các anh cứ tổ chức như thường lệ đi.- Vậy ngày cùng địa điểm ?- Các anh cứ làm với nhau xong rồi chỉ cần đưa cho tôi bảng báo cáo là được...- Tôi biết rồi... vậy xin phép!TOP cúi chào anh rồi đi ra... anh trở về ghế của mình giải quyết nốt đống giấy tờ kia...GIỜ TAN LÀMCậu đứng chờ anh nãy giờ ở cổng, đầu cứ ngó nghiêng ngó dọc... Anh đang viết viết gì đó vào đống giấy tờ kia, chợt nhìn đồng hồ, tan sở cách đây 40p rồi... anh giật mình gấp đống giấy tờ lại... cầm lấy áo vest rồi vội vàng đi xuống hầm lấy xe. Cậu thở dài, cậu muốn về nhưng sợ anh sẽ trách, sợ anh không biết rồi chờ cậu, nên cậu cứ đi đi lại lại trước cổng....Anh lái xe dừng ngay cạnh cậu, anh kí hiệu cho cậu vào xe, rồi lái xe ra đường...- Anh đưa tôi đến siêu thị gần đây đi, tôi mua đồ nấu ăn...- Ừ... cậu chờ tôi lâu không? - Khoảng 40p gì đó...- Xin lỗi, tôi quên mất thời gian...Cậu nhìn sang anh, gương mặt anh đúng là mết mỏi... cậu biết anh làm mệt nên không hỏi han gì nhiều... Anh dừng xe trước siêu thị, rồi cùng cậu đi vào trong...- Anh muốn gì?- Tôi cũng không biết, cứ mua những gì cậu hay mua đi...Anh đi phía sau đẩy xe cho cậu... cậu chọn hết cái này rồi cái kia bỏ vào trong... - SeungRi... mua ít chả cá đi...- Anh đúng là nghiện nó thật rồi...Anh cười khi cậu nói như thế... cậu mua rất nhiều chả cá, xong thì mua một ít trái cây...- SeungRi... ăn kem đi..- Được thôi... anh chọn đi...Anh chọn cho mình cây vị vani, rồi đưa vị socola cho cậu... Cậu vui vẻ nhận lấy ...- SeungRi .... Mua bàn chải đánh răng với đồ dùng cho tôi đi.- Tại sao?- Vì phòng cậu chỉ có mỗi cái của cậu...- Nhưng anh có thể về nhà mà...- Thì cứ mua đi... lỡ đâu khi tôi ở lại...Cậu miễn cưỡng lấy một bàn chải, một khăn tắm, khăn lau mặt, kem với dao cạo và một ít đồ cá nhân.Mua xong thì anh là người tính tiền... anh nói là anh cần tiêu bớt, nên cậu cứ cho anh trả... Về đến nhà, xách mấy túi thức ăn đi lên cái cầu thang kia đúng là mệt đứt hơi...Anh không nói gì, vô phòng cậu lấy đồ rồi đi tắm, còn cậu thì loay hoay với đống thức ăn quanh mình...Anh tắm xong thì tươi tỉnh hẳn lên, ra ngoài thấy cậu đang xào xào nấu nấu...- Cần tôi giúp gì không?- Ừm... rửa cà rốt cho tôi rồi cắt nó ra...Anh làm như lời cậu nói, nhưng chậm chạp vô cùng vì anh không quen với dao...- Rửa cho tôi một ít hành...- Mang cái tô qua đây!- Gọt dùm tôi quả cà chua...Cứ như thế anh chạy đi chạy lại phụ bếp cho cậu... xong thì dọn cơm ra...- Đây là lần đầu tôi nấu nhiều món đến thế... anh thử điAnh gắp cho mình một ít chả cá vào miệng, một ít thịt chiên cho vào miệng, một ít kim chi nữa...- Anh có thể ăn từng miếng mà... ăn vậy không tốt chút nào...- Tại tôi đói quá... với lại cậu nấu rất ngon...Cậu nghe vậy thì cười... anh với cậu không ai nói gì... ai cũng bận rộn nhai, nuốt...Ăn xong thì anh bảo cậu đi tắm, còn mình thì rửa chén... nhưng hậu quả thế nào? Cậu đứng ở trong phòng tắm mà hét lên khi nghe tiếng chén bị vỡ...- YA! ĐỂ YÊN CHO TÔI... TÔI KHÔNG CẦN ANH TIÊU THỤ CHÚNG ĐÂU...- xin lỗi...Anh cẩn thận hơn rửa hết đống bát, may thay không vỡ nhiều, chỉ vài ba cái gì đó. Cậu nhìn thấy thấy thì nóng cả ruột, cứ như vậy thì chả có cái để đựng mà ăn...- Ya! Đừng nhìn nó nữa... lại đây ngồi học nào...- Anh đúng là chỉ giỏi đập phá... rất giỏi...- Thôi nào... tôi xin lỗi... học nào... họcCậu cũng miễn cưỡng ngồi xuống cho anh dạy...tới gần nửa đêm thì anh mệt quá kêu đi ngủ...- Cậu nằm trong đi, tôi nằm ngoài...- Không, nằm trong khó chịu lắm...- OK... vậy cậu nằm ngoài...- Ừ... tôi tắt điện- Đừng.. tôi sợ bóng tối... đừng tắt được không?- Nhưng tôi không ngủ được nếu có ánh sáng...Anh nghĩ một chút rồi cũng đồng ý cho cậu tắt điện... Anh và cậu hai người nằm cạnh nhau... không ai ngủ cả... cậu hỏi anh:- Sao anh lại sợ bóng tối...- Vì tôi không thấy gì cả...- Chỉ thế thôi sao?- Ừm... chỉ có thế...Nói đến đây giọng anh hơi buồn, cậu đoán thế nhưng không hỏi thêm gì..- SeungRi! Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu nghĩ sao?- Hả? anh đừng đùa chứ?- Tôi nói thật đấy... tôi thích cậu...- Anh... anh đang nói gì thế chứ?- Hình như là từ lúc cậu nói với tôi chuyện về Hana... từ lúc đó...-....- Tôi nghĩ mình thích cậu rất nhiều...-......- Cậu hẹn hò với tôi nhé...- HẢ?- Hẹn hò với tôi...- Tôi... nhưng tôi...- Cậu sẽ không từ chối tôi đúng không? Hãy hẹn hò với tôi....Anh nghiêng người sang cậu... trong bóng tối thực ra là anh không thấy gì cả, nhưng anh có thể cảm nhận được... anh ôm cậu vào lòng...- SeungRi à... tôi mệt lắm, hãy trả lời đi cho tôi ngủ...- Anh thả ra đi... tôi không quen...- Nhưng tôi phải ôm cậu thì mới ngủ được... trả lời tôi đi, hẹn hò nhé?- Tôi.... Tôi không biết nữa...- Thế coi như là cậu nhận lời rồi nha... ngủ ngon...Anh ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ, cậu cứ mở mắt thật to, nghĩ về những gì anh nói, tiếng ngực cậu đập nhanh dần... Sáng sớm cậu lại dậy sớm, ngỡ vòng tay anh ôm mình rồi đi vào nhà tắm... Cậu soi gương nghĩ lại những gì anh nói hồi tối, cậu không biết phải phản ứng thế nào? Mọi thứ đối với cậu rất bất ngờ... cậu vệ sinh xong, ra ngoài thì thấy anh đang ngồi dậy, vẻ mặt mệt mỏi...- Anh ngủ tiếp đi...- SeungRi à... anh buồn ngủ...- Thì anh ngủ tiếp đi...- Qua đây nào...Anh đưa tay với lấy tay cậu rồi giật mạnh cậu nằm xuống... anh ôm chặt cậu, cậu khó chịu nói:- Nhưng tôi phải đi làm...- Nhưng anh không ngủ được nếu không có em...- Nhưng...- Anh mệt lắm SeungRi à...- Tôi biết rồi... anh ngủ đi.- Em sẽ ngủ cùng anh chứ?- Ừm...Thế là 2 người đánh một giấc tới gần 7h sáng, cậu tỉnh dậy, nhìn xuống bụng mình, tay anh đang ôm cậu, cậu mỉn cười ngước mặt nhìn anh, anh ngủ trông thật đáng yêu, lại đẹp trai nữa... cậu lấy tay sờ vào hàng lông mày của anh rồi tới mi mắt anh, dọc theo sống mũi tới môi... Anh bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu... cậu giật mình thu lại ngón tay...- Em phá rối anh sao?- Tôi... xin lỗi...Anh bật cười nhảy lên người cậu... chống hai khủy tay bên cầu cậu:- SeungRi à... hôm khác không được phá đám anh nửa nha...Cậu đỏ mặt nhìn đi nới khác... Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở phả vào mặt cậu...- Nhìn anh này Seungri...Cậu rụt rè nhìn anh, anh liền ấn môi mình vào môi cậu... cậu mở mắt to mình vào khuôn mặt chí cách mình chưa đấy 1cm... mặt cậu ửng đỏ... Anh hôn cậu, nhật nhẹ nhàng chậm rãi anh cho thấy thành ý của mình, nụ hôn mang nhiều tình cảm trong đó...Anh hôn vào môi trên cậu rồi mở mắt nhìn cậu... cậu thì mặt đỏ ửng nhìn anh, ngại ngùng...- Hèn hò với anh nhé...-...- Em không đồng ý sao?- ....Cậu không dám nhìn vào mắt anh, nó làm cậu không thoải mái... anh buồn buồn nói:- Nếu vậy thì thôi... tôi xin lỗi...Anh lật người sang bên... cậu vội nắm lấy áo anh... ngập ngừng nói- Cũng... cũng được...- Hả? em đồng ý sao?Cậu gật đầu... anh vui như một đứa trẻ, anh ôm cậu vào lòng mà cười hoan hỉ...- Cám ơn em... cám ơn em, SeungRi...Cậu cũng mỉm cười, cậu thích được anh ôm như vậy... thật tuyệt khi được ôm vào lòng, hình như cậu có thích anh một chút rồi...- Anh... chúng ta phải tới khách sạn đó... - Không thích đâu... anh muốn ở cạnh em...- Nhưng chúng ta không thể không đi được, anh là giám đốc cơ mà...- SeungRi à... anh chưa đánh răng, rửa mặt, quần áo không có để đi làm...- Thì anh vào vệ sinh đi... còn đồ anh tôi giặt rồi... chắc khô rồi đó...- Em tính xưng tôi với anh sao?- Thế phải xưng như thế nào?- Tất nhiên là xưng em rồi... em ít tuổi hơn anh, lại là người yêu anh..- Nhưng... tôi không quen...Anh nhìn cậu vừa mới xưng ' tôi' với mình thì giận lẩy, đẩy cậu ra khỏi lòng mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh... Cậu bối rối không biết làm sao... tự dưng sau một đêm trở thành người yêu nhau... cậu chưa khi nào phải khó xử như thế này...Cậu ngồi dậy, đi ra ngoài lấy áo cho anh... rồi để nó ở tủ đồ... Cậu đi lại trong phòng, không biết phải nói gì đây...Anh vệ sinh xong thì ra ngoài, thấy cậu chẳng thèm nhìn một cái, cậu ngượng ngùng nói:- Đồ anh... ở đây.Anh lấy đồ đi vào nhà tắm, xong ra ngoài lấy lược chải đầu, cậu thấy anh không nhìn mình thì khó xử. Anh làm xong quay lại nói lạnh lùng với cậu:- Tôi đưa cậu đi làm...Anh bỏ ra trước, cậu khóa cửa lật đật théo sau, vào trong xe không khí vào khó chịu hơn... cậu nhìn anh rồi khó xử, đưa tay lên rồi bỏ xuống, mấy lần như thế lặp lại... lần này cậu hít một hơn vươn tay ra cầm lấy tay anh đang đặt trên vô-lăng... Anh bất ngờ nhìn cậu... cậu đỏ mặt tía tay cúi xuống...Anh mỉm cười, để yên như thế cho cậu cầm... cậu thấy anh vẫn không nói gì với mình thì bối rối nói:- E..Em... xin lỗi, từ giờ e..em sẽ đổi cách xưng hô.- Thật không?Anh hỏi lạnh lùng, mắt nhìn về phái trước...- Thật...Anh cười hở lợi... cậu nhìn thấy nụ cười đó bất giác cười theo... - Trưa này mình ăn cơm chung nhé...- Vâng...Hai người không nói gì hơn nữa, chỉ cầm tay thôi cũng thấy ngọt ngào rồi, anh thì cứ cười miết.. cậu cũng thế, anh chở cậu tới cổng hai người cùng xuống xe... anh đưa chìa khóa cho người bảo vệ, còn mình thì cứ nắm tay của cậu đi hiên ngang...- Anh... chúng ta đang ở khách sạn đó...- Thì sao đâu? Chúng ta đang hẹn hò mà...- Nhưng không phải ở đây...Cậu rút tay mình ra khỏi anh, mắt dáo dác nhìn cẩn thận... Anh hơi buồn nhưng có thể hiểu cho cậu... đến hành lang thì cậu đi sang bên sảnh kia, còn anh thì vào thang máy...Chuông tin nhắn của cậu reo lên:- Đừng làm mệt quá nha...- Vâng, anh cũng thế...Cậu cười tủm tỉm khi đọc xong tin nhắn... hôm nay là ngày vui nhất khi cậu lên đây... Anh hôm nay cũng làm việc trong vui vẻ... Khoảng 8h cậu bưng lên cho anh một ly ngũ cốc, vì hồi sáng anh chưa ăn gì...- Em vào được không?- Tất nhiên rồi...- Anh uống cái này đi...- Gì thế?Anh hớp một ngụm... sau đó cười nhìn cậu...- Ngon quá... cám ơn em SeungRi...Cậu mỉn cười với anh... anh uống hết sạch ly ngũ cốc cậu đưa...- Qua đây... anh nói nè...Cậu đi qua chỗ ghế anh ngồi... anh ôm lấy eo cậu rồi ngả đầu vào đó...- Thích thật... giống như được sạc pin vậy.- Anh... chúng ta đang ở trong phòng làm việc...- Một chút thôi... anh sạc pin thêm một chút thôi...Cậu ngượng ngùng cười nhìn xuống anh... giờ cậu mới biết anh cũng đáng yêu, còn biết làm nũng cơ đấy...- Được chưa ? em về nhé?Anh thả cậu ra... nhìn cậu trìu mến... anh ước gì không phải làm việc...- SeungRi...Anh chỉ vào má mình... cậu còn chưa quen với mấy tình huống sến sẩm thế này... cậu ngượng ngùng khi anh chỉ vào má...- Nhanh lên nào...Cậu rụt rè cúi xuống, anh quay mặt lại hôn một cái lên môi cậu... Sau đó thì cười toe toét, còn cậu thì ngượng chín người, vội vàng ra khỏi phòng anh, ôm lấy ngực mình đang đập điên cuồng ( Chap dài nhất trong những chap mình từng viết... lại toàn hường phấn, cám ơn mọi người đã đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me