LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Anh thúc những cú mạnh mẽ rồi ra trong cậu, cậu cũng bắn hết lên bụng mình, anh nằm xuống trên cậu cả 2 thở hổn hển...

-SeungRi... anh yêu em

Anh hôn lên má cậu, vuốt mấy gợn tóc xõa vào mặt , anh nhìn thật âu yếm.

- Anh đè em chết mất...

Anh lăn xuống nằm bên cạnh tự nhiên suy nghĩ về quản lý Yu, hôm bữa thấy phản ứng của anh ta như thế cộng với hôm nay anh chắc là anh ta có ý với cậu.

- Anh đang suy nghĩ gì thế?

- Không có gì...

Cậu chui vào lòng anh, anh xoa đầu cậu rồi hôn lên đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...

Quản lý Yu sau khi gọi điện cho SeungRi thì vào một quán nào đó gần đường gọi một vài chai rượu rồi uống, anh chán nản nhìn lên trời, hôm nay anh đã hồi hộp lên đồ vào lúc chiều vậy mà được leo cây, người ta chẳng hề quan tâm gì tới mình mà sao anh lại mong đợi thế chứ. Cũng không biết khi nào anh để ý đến Seungri. Một cậu nhóc tốt bụng ngây thơ, không lẽ thích người ta rồi sao? Không đâu, anh là quản lý thì phải chăm sóc nhân viên thôi, đâu phải thích...

Anh uống hết 4-5 chai, vẫn không ngừng nghĩ về cậu, nghĩ tới câu nói của JiYong " cậu ấy là người yêu của tôi" nhưng cậu ấy đã phủ nhận rồi mà, hai người đó sẽ không ở cùng nhau đúng không? Cậu ấy sẽ không nói dối quản lý đâu...Hôm nay là một ngày buồn với anh.

Sáng sớm cả nhà họ kwon cùng với cậu nghỉ làm để về quê ra mắt thông gia, bà kwon với Dama chuẩn bị quá trời quà, cậu thì loay hoay không biết phải giúp gì. Góc kia thì ông kwon với anh đang nói chuyện gì đó, chắc là chuyện công ty vì hai người cao nhất của khách sạn không đi làm nên là phải giao việc cho người khác. Còn bên trong nhà thì bà kwon với Dami đang đùm đùm gói gói. Mấy người hầu thì chuẩn bị valy các kiểu. Cậu chán nản ra ngoài vườn lấy điện thoại gọi về nhà

- Umma... con có nói với umma là hôm nay gia đình anh ấy về, umma có chuẩn bị gì không?

- Cái thằng này đúng là... lẽ ra con phải nói sớm hơn chứ, làm cho chúng ta phải tất bật mượn đủ thứ, rồi không biết họ sẽ ngủ ở đâu đây...

- Hihi umma con xin lỗi... trên này gia đình họ cũng đang hồi hộp lắm đấy umma... umma không cần phải làm gì quá đâu... thật đấy ạ.

- Có làm gì đâu mà quá... mà thôi tắt máy đi con đang làm phí phạm thời gian của umma đó... à mà Hana nó mừng như trẩy hội ấy...

- Vâng.... Umma vất vả rồi con cám ơn appama...

Cậu vui vẻ cười nghe giọng umma là đang biết phải tất bật thế nào, còn Hana nữa chứ, anh đã mua cho con bé mấy bộ đồ không biết nó có thích không...

[ tít] tin nhắn cậu reo lên

[ quý khách đã nhận được 1 triệu ( ~ 20 triệu việt) vào tài khoản từ Royar kwon hottel]

Cậu ngỡ ngàng đọc đi đọc lại... gì chứ người ta gửi nhầm cho cậu à

- Em không đọc sai đâu...

Anh từ đâu tới cốc lấy đầu cậu..

- Sao... sao mà nhiều thế... những 6 số 0?

- Là những gì em được nhận thôi...

- Nhưng nhiều quá thể... hay là khách sạn anh gửi nhầm?

- Ngốc này... anh là người trả tiền lương cho em đấy, không phải quản lý Yu đâu mà nhầm.

Cậu nhìn anh mặt ngu ngu, rồi nhảy lên ôm chầm cổ anh vui vẻ nói:

- Yêu anh nhất đời...

- Hả? em nịnh bợ đấy sao? Thả ra... thả anh ra...

- Không đâu... anh thật tuyệt tổng giám đốc...

- Ya!... trời đất... Lee SeungRi! Thật hết nói nổi...

Anh đánh vào trán mình. Cậu thì ôm lấy cổ anh cười tươi hơn hoa huệ. Cậu thả anh ra nói nghiêm túc...

- Anh không cần phải ưu tiên cho em thế đâu... mặc dù em thích nhưng sẽ không công bằng với những người khác.

- Sao thay đổi nhanh thế? Nếu không thích thì trả lại anh.

- Em sẽ trả cho anh một nửa, nó quá lớn so với những gì em đáng nhận.

- Này! Anh giỡi thôi... SeungRi em xứng đáng có nó, và đó là mồ hôi nước mắt của em, hiểu không ngốc, cấm em trả lại đó nếu trả lại thì đừng nhìn mặt anh.

Anh bỏ đi, cậu chạy lại ôm lấy lưng anh nũng nịu...

- JiYong~ đừng thế mà... em sẽ không trả lại đâu...chết cũng không trả lại.

- Ngốc thật đấy...

Dami đang tìm hai người lên xe sẽ trể giờ mất vậy mà nhìn cái cảnh nóng bỏng mắt cộng với nóng tháng 6 bà chị gân cổ lên màm hét..

- YA! HAI ĐỨA CÓ NHANH LÊN XE KHÔNG HẢ?

Cậu giật mình bỏ anh ra chạy nhanh lên xe, anh thì liếc chị mình có cần phải hét lên thế không biết...

Từ seoul mất khoảng hơn 1 tiếng nếu đi máy bay, sau đó mất khoảng 20-30 phút từ sân bay về nhà cậu. Cậu lo lắng khi về gần đến nhà nhìn sang thấy gia đình anh đang nói chuyện rôm rã với nhau

- Umma chút con phải gọi appama của SeungRi như thế nào?

- Gọi là gì ông nhỉ?

- Thì cứ gọi là bác gái với bác trai thôi...

- SeungRi con vui không? Được gặp appama rồi...

- Vâng... con hơi hồi hộp...

Anh nắm lấy tay cậu, cậu nhìn anh mỉn cười. Xe dừng lại trước cửa nhà là kiểu nhà truyền thống được làm bằng gỗ ( au đã giới thiệu ở chap 1 vì thế sẽ không miêu tả lại). Cậu đi vào trong sân nhà gọi lớn:

- Umma! Appa! Con về rồi...

- Anh hai.... Anh hai... huhuhuhu

Hana nghe thấy tiếng anh hai mình thì nó chạy ra nhảy lên ôm chầm vào cổ anh mà khóc...

- Hana à... oppa xin lỗi đừng khóc nữa...

- Con về đấy à... xin.. chào mọi người...

Umma của cậu chạy từ nhà bếp ngại ngùng chào hỏi gia đình anh...

- Vâng xin chào...

- Mọi người vào nhà đi... mời vào nhà....

Mọi người bỏ hành lý ở ngoài rồi vào nhà ngồi dưới sàn, gia đình anh nhìn xung quanh căn nhà, chả có gì là quá nổi bật nhưng nó thật tươm tất... SeungRi ngại ngùng chạy qua chạy lại lấy nước rồi rót cho gia đình anh...

- Thật ngại quá... gia đình chúng tôi làm phiền gia đình bà rồi...

Bà kwon cười nói với bà lee...

- Không sao đâu...mọi người chắc đói rồi, nên chúng ta dùng bữa nhé... chờ một chút tôi vào chọn ra...

- Để tôi giúp bà... Dami vào giúp chúng ta luôn đi, còn mấy người thì ngồi đó...

- Ây... thật ngại quá làm phiền bà kwon với cô kwon..

- Không sao đâu cô, cô gọi cháu là Dami được rồi ạ...

- Vâng...

Bữa trưa có một nồi canh đậu hủ, một kim chi xào thịt, một đĩa cá rán, một đĩa mực ông kwon đi đánh về, một đĩa rau sống và một vài món ăn kèm... Vì đói nên mọi người ai cũng ăn ngon lành.

- Bác nấu ngon lắm ạ... cháu đã ăn rất ngon.

JiYong cúi xuống cám ơn. Bà lee nhìn vào người con trai ngồi cạnh con trai mình thì biết là người yêu của cậu, nhìn thật sự rất điển trai lại lễ phép, gia đình anh lại không câu nệ gì tới gia cảnh, bà thấy áp lực ít đi một chút...

- Mọi người thích là tôi mừng rồi...

- À SeungRi con đưa gia đình của ông kwon đây đi dạo đi, không khí chắc là tuyệt hơn trên seoul.

- Vâng appa...

- Thôi mấy đứa đi với nhau đi, chúng ta có chuyện nói với ông bà lee đây.

Sueng Ri lo lắng nhìn Appama mình rồi cũng dẫn anh, Dama với Hana đi dạo

- Ông bà kwon là thế này, chúng tôi xuống đây là mạo muội xin phép ông bà cho con trai chúng tôi qua lại với SeungRi. Chúng tôi biết SeungRi là một đứa rất ngoan ngoãn hai đứa nó lại yêu nhau nên chúng tôi mong có thể làm thông gia với gia đình ông bà đây.

Ông Kwon nói chậm rãi hai ông bà lee nhìn vào ông nghe những gì ông nói. Họ thấy hơi khó xử dù đã bàn bạc với nhau trước đó rồi, thật ra thì miễn là seungri hạnh phúc đối tượng là ai ông bà cũng không quan tâm nhiều.

- Tôi thực sự rất cám ơn ông bà đã đối xử tốt với Riie, chúng tôi cũng không phản đối khi 2 đứa nó yêu nhau, nhưng thật sự thì gia cảnh chúng tôi không tốt, ông bà cũng thấy đấy, lại thêm Hana bị bệnh nữa, chúng tôi thật sự bối rối.

- Tôi hiểu những gì ông nói, chúng ta là bậc cha mẹ ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc, tất nhiên chuyện hôn nhân là chuyện của cả hai bên gia đình nữa, chúng tôi thật sự không để tâm đến gia cảnh của gia đình ông bà lee. Chúng tôi thật sự mong muốn có thể trở thành người một nhà.

- Nhưng...

- Bà lee à, chúng ta cùng là phụ nữ đều mang nặng đẻ đau tôi hiểu cảm giác của một người mẹ, chi bằng gia đình bà hãy lên ở cùng chúng tôi, cùng tôi phụ giúp cho hạnh phúc hai đứa, tôi thực sự muốn có thời gian cùng bà tâm sự.

- chúng tôi cám ơn lòng tốt của hai người, có thể đối với gia đình ông bà kwon đây thì dễ nhưng gia đình chúng tôi thật sự rất lấy làm áy náy vì chúng tôi đã sống ở đây từng nấy năm không phải bỏ nói bỏ đi được là được...

Ông bà kwon không phải không muốn nhưng họ đã gắn bó ở đây từ khi sinh ra giờ phải lên seuol một nơi bon chen như thế liệu họ có thể làm được, còn những khoản tiền mà họ nợ những người hàng xóm của mình, không những thế mà hana đang bệnh, lên trên đó tất nhiên sẽ tốt nhưng tiền sẽ đắt hơn nhiều và gia đình ông bà lee thật sự không thể nào chi trả...

- Chúng tôi chỉ nói điều này nữa thôi, con gái chúng tôi Dami nó muốn đưa Hana sang Anh cùng nó và sẽ điều trị bên đó, tôi tin chắc ông bà đây cũng muốn cho Hana được khỏe mạnh vì vậy xin ông bà đừng từ chối tấm lòng tốt của chúng tôi...

Ông bà lee khó xử nhìn nhau, thật sự là gia đình ông bà kwon quá tốt và họ không biết phản ứng thế nào cho phải. lương tâm họ thực sự rất áy náy nếu như lên ở cùng với gia đình họ, còn Hana tất nhiên cha mẹ ai chả muốn con mình khỏe mạnh nên ông lee đã trả lời:

- Chúng tôi nhận lấy ý tốt của ông bà, thực sự cám ơn ông bà đã mở lời giúp nó, ơn huệ này chúng tôi sẽ khắc sâu. Còn vần đề lên ở chung thì tôi e là không phải phép lắm, hai vợ chồng chúng tôi sẽ thỉnh thoảng lên thăm gia đình .

- Nếu ông bà kwon đã nói vậy thì chúng tôi cũng không ép buộc, vậy khi nào rãnh thì cứ ghé chơi không cần phải ngại đâu. Vậy ông bà đồng ý cho SeungRi lấy JiYong chứ?

- Tất nhiên rồi, chúng tôi chỉ mong sao nó không gây rắc rối gì cho gia đình ông, xin hãy chăm sóc chỉ bảo cho nó...

- Tốt quá rồi, vậy chúng ta bàn hôn sự luôn nhé không biết hai người muốn tổ chức cho tụi nó ở đâu?

- Chúng tôi cũng không có họ hàng thân thích gì nên hãy tổ chức trên ông bà đi, thời gian thì chúng nó chọn ngày thế nào cũng được chúng tôi rãnh mà...

- Mình chọn luôn đi để cho chúng nó lâu lắm, tôi nghĩ là 2 tuần nữa, 2 tuần nữa được không?

- Vâng? 2 tuần ... không phải quá gấp sao bà kwon?

- Không gấp đâu, mà từ giờ tới đó ông bà lên nhà tôi đi, để còn chuẩn bị nhiều thứ xong rồi thì nếu muốn ông bà có thể ở lại hoặc không...

Thế là xong mọi kế hoạch, anh và cậu tất nhiên không biết gì rồi.Gia đình anh ở lại một đêm mọi người ngủ với nhau trên cùng một sàn nhà. Ông Lee chưa ngủ ông đang ngồi ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ điều gì đó, JiYonng muốn hít thở không khí ban đêm nên cũng ra ngoài thấy ông anh lễ phép tới gần chào hỏi:

- Cháu chào bác... sao bác lại ngồi đây ạ?

- À... cháu sao? Vẫn chưa ngủ à? Ngồi đây với ta một lát.

- Vâng...

JiYong ngồi xuống cạnh ông, anh ngồi khép nép

- SeungRi từ bé đã rất thiệt thòi, khi có Hana thì nó càng thiệt thòi hơn, nó không chơi với ai hết cũng không muốn làm quen với ai, mỗi khi đi học về là liền tới quán cơm phụ bán... Ta với umma nó dẫu biết nhưng chúng ta thật là bất lực khi nhìn con mình làm việc vất vả khi chưa đến tuổi trửơng thành, JiYong ta không muốn nó phải chịu khổ như vậy nữa nên ta thật lòng mong rằng cháu có thể đem đến cho nó hạnh phúc trong suốt quảng đời còn lại. Chúng ta sẽ mang ơn gia đình cháu rất nhiều...

- Bác trai... đừng nói thế ạ, cháu chăm sóc SeungRi là chuyện phải làm nay bác cho phép chúng cháu yêu nhau cháu thực sự cám ơn bác đã chấp nhận cháu, cháu sẽ yêu thương và bảo vệ cho em ấy, cháu không nghĩ rằng cháu sẽ hết yêu em ấy đâu nên xin bác hãy tin tưởng cháu.

- JiYong khi yêu ai cũng nói như vậy, nhưng tình yêu nó phải có đắng, có ngọt có cay... thì mới trở thành một tình yêu đích thực được. Có thể hôm nay hai đứa rất yêu nhau nhưng lỡ đâu ngày mai vì một điều gì đó bất hòa mà không ai chịu nhường ai, khi đó nó không còn là màu hồng nữa phải có một chút màu tím, đôi khi một chút màu đỏ thí nó mới là tình yêu chín muồi...

- Vâng ạ... cháu sẽ nhớ những gì mà bác nói, cháu cám ơn hai bác vì đã sinh ra em ấy trên đời này...

- Cháu thật lễ phép, seungri có phúc rồi...

- Dạ không ạ, cháu mới là người có phúc...

- Thôi được rồi, vào ngủ nào muộn lắm rồi...

Anh vào phòng cẩn thận nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mình rồi hôn lên trán cậu anh thì thầm

- Cám ơn em đã đến bên anh, ngủ ngoan em yêu...

( thứ 7 và chủ nhật này Au sẽ post 2 chap trong 1 ngày bù cho ngày lễ tuần sau, vào những ngày lễ au sẽ không post chap mới . cmnt với vote nhé. Cám ơn m.n đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me