LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Sau hôm ở quê SeungRi về mọi người bận rộn chuẩn bị đám cưới, ông bà Lee và Hana cùng lên ở tại biệt thự của gia đình anh, họ thật bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự giàu có của gia đình họ kwon, ông bà kwon tiếp đãi họ rất chu đáo nên đã tăng thêm phần thiện cảm cho họ.

Cậu và anh tất bật lên danh sách khách mời và họ chỉ mời những ai thân thiết không mời đối tác cũng như nhân viên khách sạn. Mọi công việc gần như đã được hoàn thành cho ngày mai ngày mà hai người chính thức thành vợ chồng .

KiKo và Mino cũng được mời cô thật sự sốc khi biết anh sẽ đám cưới, cô còn không biết 'cô dâu' là ai ai là SeungRi chứ? Cô cầm chặt thiếp mời trong tay gọi cho Mino giọng vô cùng phẫn nộ:

- Tôi đây... anh... anh chắc là đã nhận được thiệp cưới?

- Tôi mới nhận được...

- Anh đang làm con khỉ gì thế hả? ở đâu rơi ra cái đám cưới chết tiệt này chứ? Không phải anh đã hứa với tôi rồi sao? Tôi hỏi ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

- Đừng có hét lên như vậy, tôi cũng bất ngờ giống cô thôi. Tôi làm sao quản lý được cuộc sống của anh ta chứ?

- Bây giờ anh đang đùm đẩy sao? Khốn nạn.

Cô nén mạnh điện thoại vào tường, vò nát tấm thiệp hồng rít lên qua khẻ răng " Những gì kiko này không có được thì người khác cũng đừng hòng có" Cô ta muốn biết ai là SeungRi, cô ta muốn chiêm ngưỡng dung nhan của 'cô dâu' cô muốn vạch nát khuôn mặt đó vì nó mà bao nhiêu kế hoạch của cô điều loạn hết lên.

Dù có thế nào đi nữa thì mộng ước trở thành con dâu của nhà họ kwon, cô chắc chắn phải dành cho bằng được, không phải đây là lúc chứng tỏ năng lực của cô sao? Vậy thì cô sẽ không khách sáo...

Sáng sớm ngày hôm nay, ngày quan trọng của cặp đôi đang ôm nhau thắm nồng ngủ ở trên giường, đã 8h sáng rồi còn không chịu mò dậy, không biết hồi tối 2 người làm gì mà giờ này tâm hồn còn ở đâu đâu. Hai Gia đình dậy từ sáng chuẩn bị quần áo tới lễ đường vì bận rộn cho bản thân mà quyên mất 2 đứa nhỏ, tới lúc lên xe để lên lễ đường bà Lee với bà kwon hỏi nhau...

- Thế 2 đứa nó đâu?

- Tôi cũng biết... có khi nào chúng nó tới trước rồi không?

- Có sao? Thế chúng ta tới đó xem thử...

Thế là cả nhà đi dự đám cưới nhưng quên mất cô dâu chú rể, khi tới lễ đường thì chẳng thấy ai, họ lại tưởng anh với cậu đang đi trang điểm rồi cứ thế bỏ qua, mọi người đi chuẩn bị để đón khách, họ thật sự không hề nghĩ tới ngày cưới của hai người mà chẳng lẽ lại không hồi hộp chuẩn bị ai mà nghĩ là 2 đứa nó vô tư ngủ lăn thế chứ...

Đồng hồ điểm 10h, SeungRi mới lơ mơ tỉnh dậy, cậu đau đớn ôm lấy thân dưới chỉ tại anh hết đã bảo là làm một lần thôi, ấy vậy mà hết này đến lần khác hành cậu, giờ thì mình cậu đau đớn còn anh thì vẫn thanh thản thế đó...

- JiYong.... Jiyong~... dậy đi...

Cậu lay anh với giọng ngái ngủ của mình...

- Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi, anh mệt lắm...

- Người mệt là em mới đúng... dậy đi...

Anh kéo tay cậu rồi ôm lấy vào lòng ngủ tiếp...

- A... đau...

- Anh xin lỗi... hôm sau anh sẽ không làm nhiều như thế đâu...

- Chết tiệt thật... anh không nói ngọt ngào chút được à...

- Sợ em nổi da gà... anh ngủ đây...

Cậu thở dài bất lực, bây giờ cậu có thể hối hận mà không đám cưới với anh được không? Không lẽ bây giờ anh mới lộ tính xấu sao? Rồi sau này làm sao?

[ Reng....] điện thoại của anh reo. Cậu nhìn anh chả thèm quan tâm thì lắc đầu , với lấy nó bắt nghe...

- Alo

- CẬU ĐANG Ở NƠI CHẾT TIỆT NÀO VẬY HẢ?

Cậu giật bắn mình, đưa điện thoại ra xa là youngbae hyung gọi, khi không nghe tiếng hét nữa cậu mới nói...

- Xin lỗi JiYong ngủ rồi...

- SeungRi hả? ... Tôi điên mất, hai người đang làm gì giờ này hả?

- Là sao ạ? Chúng em đang ngủ...

- Hai người... hai người.... KHÔNG TÍNH LÀM ĐÁM CƯỚI HẢ???

- Hả? AAAAA ....

Cậu tắt máy chạy vào nhà tắm, vừa vào vừa la...

- ĐÁM CƯỚI...JIYONG DẬY...

- em ồn ào thế...

- CÁI ĐẦU ANH ĐẤY... ĐÁM CƯỚI....

- Hả? hôm nay sao?

- Anh đang làm gì thế nữa... nhanh còn tới lễ đường...

- Anh biết rồi...

Cậu hoảng hồn bao nhiêu thì anh thong thả bấy nhiêu, cậu thật sự hối hận vì nhận lời lấy con người này mà. Cậu đi từ nhà tắm ra vẫn thấy anh gật gù trên giường, cậu bực mình thở dài:

- KWON JIYONG... CHÚNG TA KHỎI CƯỚI NHÉ...

- Hả? giật cả mình...

Anh giật mình vì lời cậu hét rồi lết thân mỏi mệt vào nhà tắm, cậu nhìn anh mà chỉ muốn đấm đá cho bỏ tức, không biết anh có muốn thực sự cưới cậu hay không nữa, cậu thay bộ đồ vest màu trắng do anh và cậu đi chọn vào hôm kia, tự ngắm mình trong gương cậu mỉm cười...

- SeungRi... đồ anh đâu rồi?

Cậu thu lại nụ cười vừa mới cười với bản thân, chán nản chỉ vào trong tủ nơi có bộ vest đen treo trên đấy. Anh mệt mỏi qua lấy rồi vào nhà tắm... Anh cười một mình trong đó nhớ cái khuôn mặt bí xị của cậu lúc nãy, vui thật vui đáo để ấy chứ, anh thật điển trai trong bộ vest đó trưng cái bộ mặt lạnh ra ngoài nhìn cậu...

- Đi thôi...

Cậu ngơ người, gì thế? Cái khuôn mặt vừa rồi của anh là sao chứ? Cậu không muốn đôi co với anh nên hít thật sâu vào rồi theo anh...

Từ nhà cho tới lễ đường anh cứ trưng khuôn mặt lạnh tanh đó, không hề nói năng gì với cậu, cũng chả thèm nhìn một cái. Cậu không biết có phải do mình thức anh dậy trong khi anh còn muốn ngủ nên anh giận hay không?, nhưng theo lý lẽ ra người giận là cậu mới đúng chứ! Đã thế coi ai xuống nước trước. Xe anh đỗ trước lễ đường, chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là buổi lễ diễn ra, khách cũng đã có vài người tới rồi. Hai gia đình thấy xe của 2 đứa tới thì tức giận ra mặt. Bà Lee Và Bà Kwon Lôi anh và cậu vào phòng dành cho cô dâu mà phán...

- Jiyong ! Hai đứa làm cái gì mà giờ này mới tới chứ hả?

- SeungRi! Là lễ cưới chỉ có một lần trong đời con thôi đó, sao con vô tư vậy...

Anh và cậu chả ai đáp trả hai bà, cậu đang chiến tranh lạnh với anh, anh thì vừa buồn cười vừa thấy có lỗi nhưng lỡ phóng lao thì phải theo nó thôi...

- Hai đứa thật là.... Sao im lặng hết vậy hả?

Anh tỏ ra khó chịu nói:

- Con... mệt lắm... con ra ngoài chút, chút làm lễ con vào.

Anh bỏ đi trước sự ngơ ngác của 2 bà, còn SeungRi thì không thèm nhìn lấy anh... hai bà nhìn vào SeungRi mà nói:

- JiYong sao vậy?

- Hai đứa đang cãi nhau sao?

- Hôm nay là đám cưới đó. Hai đứa...thật là...

- Sao thế SeungRi...

Cậu thở dài mệt mỏi nói...

- Con không biết đâu... con mệt lắm muốn ở một mình, khi nào lễ thì gọi...

Cậu ngồi trên chiếc ghế dành cho cô dâu rồi gối đầu trên bàn... 2 bà thật sự chả biết phải làm sao, đứa nào cũng kêu mệt mỏi không biết hôm nay có suôn sẽ không nữa...

JiYong ra ngoài thì gặp YongBae mặt đang hình sự nhìn mình, JiYong nhìn thấy bạn mình thì cười nít nẻ, làm YoungBae khó chịu...

- Cậu vui lắm sao? Giờ này mới mò tới vui lắm sao hả?

- YoungBae tớ không cười cậu đâu... nhưng mà...hahahaha...

- Thằng điên này cậu có bị thần kinh không vậy?

- Tớ... tớ... haha... chết mất...

- YA!...

Anh thôi không cười, hít vào thật sâu cho bình tĩnh rồi nói với cậu bạn.

- ok... thôi được rồi, tớ xin lỗi...tớ đang chiến tranh lạnh với SeungRi... vui chết mất...

- Hả?.. . sao vui? Sao lại chiến tranh lạnh....

- Tớ cũng không biết, đầu tiên thì chỉ tính chọc em ấy cho vui thôi, ai ngờ giờ nó quá đà...

- Thế thì có gì vui?

- Nhìn mặt em ấy bí xị tớ không thể nào nhịn được cười...

- Hai người rảnh rỗi quá nhỉ... thế em ấy đâu...

- Đang ở trong phòng chờ ấy...

-Tớ vào đây...

- Ya! Cậu mà dám hé một lời thì cái hợp đồng của cậu sẽ tạch đấy.

- Ya! Từ khi nào cậu cho việc tư vô việc công thế hả?

- Là thế đấy... cấm hé miệng nghe chưa?

YoungBae bó dò với thằng bạn trời đánh đành gật đầu rồi hứơng về phòng chờ của cô dâu, nhìn thấy cậu đang ủ rủ nằm trên bàn thì thấy tội nghiệp, vậy mà JiYong còn cười nhăn răng thế kia...

- SeungRi!

- Vâng, chào anh.

- Em mệt sao?

- Không ạ, em không sao?

- Chúc mừng đám cưới của em nha, sống hạnh phúc nhé.

- ...vâng...

Cậu không hề tỏ ro vui vẻ một chút nào, YoungBae nhìn vậy thì thương nhưng hợp đồng đó mà bị tạch thì xong với appa anh vì thế mà anh cũng phải câm nín đóng kịch

- JiYong đâu em?

- ... Không biết.

- Thế à... chắc cậu ấy đi tiếp khách, vậy em ngồi nghỉ nha, anh đi tìm nó.

Cậu gật đầu YoungBae ra ngoài, chỉ muốn đánh cho thằng bạn mấy cái, nhìn SeungRi anh còn muốn chảy nước mắt vì thương thế mà nó cười như điếu đổ, không thể nào hiểu nổi.

Tới giờ làm lễ, chủ hôn đang giới thiệu và chào quan khách cậu được báo là tới giờ làm lễ rồi nên liền lủi thủi ra đứng trước cánh cửa đang đóng kính kia, anh đã đứng đó từ bao giờ làm bộ như không quan tâm cậu không thấy cậu, nhưng anh thật sự muốn ôm cậu mà hôn cho đã, tình cảnh này là sao anh cũng không hiểu nỗi. Hai người đứng bên cạnh nhau không nói chút nữa tay có quàng vào nhau lên lễ đường hay không cũng khó mà biết được.

Anh lâu lâu liếc nhìn cậu muốn làm hòa nhưng nhìn mặt cậu thì anh sợ lắm, cậu lạnh tanh ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Cậu giận anh lắm lắm, từ lúc tới lễ đường để cậu một mình trong đó mà không hề ngó ngàng tới.

- BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ CHÀO ĐÓN NHÂN VẬT CHÍNH NGÀY HÔM NAY, XIN MỜI 'CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ' TIẾN VÀO LỄ ĐƯỜNG....

Cánh cửa chính mở ra, ánh đèn chiếu đang chiếu về hai người, anh cười tươi nắm lấy tay cậu đi vào, cậu tức giận rút tay ra nhưng anh cầm chặt không buông. Nhìn kìa khuôn mặt của anh đang cười thật giả tạo còn cúi chào khách nữa chứ, thấy thế cậu càng ghét hơn, cậu cũng miễn cưỡng mỉm cười chào với khách, hai bà mẹ nhìn vào con mình biết tỏng là tụi nó đang cười giả tạo mà lắc đầu ngao ngán...

Anh và cậu đứng trước mặt chủ hôn:

- Anh kwon jiyong! Anh có đồng ý lấy cậu lee seungri làm 'vợ' không ? dù sau này ốm đâu hay mạnh khỏe anh vẫn sẽ chung thủy với 'vợ' mình chứ?

- Tôi....

Anh nhìn sang cậu, cậu chả thèm nhìn lấy anh, Dami thì nóng ruột khi nghe em mình không nói tiếp... anh im lặng một lúc cả khán đường ồn ào lên...

- Tôi ..... đồng ý.

Ồ... Lễ đường ồ lên rồi vỗ tay, cậu cũng không nhìn anh. Gì chứ? Anh còn phải suy nghĩ lâu thế sao? Không phải là anh muốn lấy cậu sao? Không phải rất yêu cậu ak? Cậu tức giận...

- Cậu lee seungri ! cậu có đồng ý lấy Kwon jiyong làm chồng của mình không? Dù sau...

- Tôi không....

Anh nhìn sang cậu, gì thế này anh không nghe nhầm chứ? Tất cả mọi người nhìn nhau, chờ cậu trả lời đối với họ thì cặp đôi này không biết có yêu nhau thiệt không nhưng rõ ràng là có vấn đề...

Sự im lặng bao trùm lên khán đài, cậu không dám nói hết câu. Anh buồn bả nhìn cậu rồi cúi mặt xuống đất, tất cả là do anh mà ra tự nhiên nổi hứng dọc giận cậu đúng ngày này mới chịu chứ? SeungRi liếc qua nhìn anh, anh đang cúi xuống sàn nhà với vẻ mặt thất vọng, cậu suy nghĩ một lúc...

- Tôi xin hỏi lại...

- Tôi đồng ý...

Anh vẫn cúi xuống như vậy, anh không nghĩ là cậu lại nói ' tôi không' trước đó. Mọi người vổ tay thở dài...

- Bây giờ là phần trao nhẫn cưới... đôi nhẫn cưới này sẽ là bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của hai người, vì thế hãy trân trọng nó...

Người chủ hôn đưa cặp nhẫn cưới cho anh và cậu mỗi người mỗi chiếc, cặp nhẫn mà hai người đã cùng nhau chọn trong ngày tuyệt với nhất...

JiYong cầm lấy tay cậu, nhìn vào cậu rồi xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Cậu nhìn nó không thể hiện cảm xúc gì, rụt rè cầm lấy tay anh rồi đeo vào... Mọi người vổ tay chúc mừng trong sự hân hoan.

- Bây giờ hai người đã chính thức là vợ chồng. hai người có thể hôn nhau...

Cậu chẳng lấy làm thú vị, anh thì khó xử không biết nên hôn hay không, nhìn xuống tất cả quan khách thấy mọi người đang chờ đợi anh, anh tiến đến gần cậu tay đưa ra sau gáy đẩy đầu cậu về hướng mình, anh chạm nhẹ lên môi rồi bỏ ra, Cậu thực sự không cảm nhận được gì qua cái chạm nhẹ môi vừa rồi hết...

Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay riêng có hai người thì lạnh lùng nhìn vào đôi tân lang kia... thì ra ' cô dâu' là một thằng con trai. Tưởng đâu là tiểu thư đài cát chứ? Kiko nhếch mép tay vòng trước ngực hé ra nụ cười ác độc.

Hôn lễ kết thúc, mọi người di chuyển tới nhà hàng của khách sạn ăn uống vui vẻ, anh đi với cậu hết chúc người này cám ơn người kia. Tới chiều thì tiệc cũng xong anh mệt mỏi cùng cậu về nhà, cậu đi thẳng vào phòng tắm không nói một lời gì với anh. Anh cười khổ vò lấy đầu, cởi bộ đồ vest ra anh chỉ mang có mỗi áo choàng ngủ rồi mệt mỏi nằm trên giường...

Cậu tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy anh nằm đó, tưởng anh ngủ rồi cậu lấy máy sấy ra ngồi ở bàn sấy tóc của mình, lâu lâu nhìn anh, giận tất nhiên cậu giận, nhưng thấy anh trong suốt buổi tiệc uống dùm cho mình thì thấy thương, cậu mệt ngồi nghỉ còn anh thì vẫn phải cười nói với người này hết người khác. Cậu để yên cho anh ngủ đi xuống nhà lấy cho anh chút đồ ăn.

Anh mở mắt khi thấy cậu ra ngoài, thở dài vào phòng tắm anh gỏ lên đầu mình, hồi nãy anh muốn nói xin lỗi rồi nhưng mỗi khi chuẩn bị mở miệng thì lại không sao nói được...

Tắm xong xuôi thì ra ngoài, cũng không thấy cậu vào, anh lười biếng nằm vật ra giường một lúc sau thì nghe tiếng mở cửa anh giả vờ nhắm mắt...

Cậu đang bưng lên một tô súp nóng hổi, đặt tại bàn không biết có nên gọi anh hay không, tay cậu giơ ra tính thức anh thì anh mở mắt lôi cậu nằm trên người mình...

- Anh xin lỗi... SeungRi...

-......

- Xin lỗi vì làm cho em buồn, làm em giận...

-....

- Anh chỉ muốn đùa em một chút, nhưng không ngờ lại tới mức này...

- hức... hức...

Cậu bật khóc nức nở trên ngược anh, cậu thấy buồn, cậu giận, cậu thấy tủi thân, cậu thấy cô đơn,thấy tội nghiệp cho chính mình... Anh buồn bả vuốt lấy tóc cậu, vổ nhẹ nhàng lên người...

- Xin lỗi em... SeungRi.... Anh xin lỗi...

- Hức.... hức...

- Đừng khóc nữa mà... anh đau lòng lắm... anh xin lỗi.

- Em... đã nghĩ... là anh... không còn yêu... em nữa...

Cậu nức nở nói... anh thật sự muốn đánh cho mình một trận, chơi ngu thế này có chết cũng không dám chơi lại.

- Ngốc à... không yêu em thì yêu ai... anh yêu em đến chết được mất đấy...

-.......

- Nhìn anh nào...

Cậu nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm lem, anh đau lòng lau nước mắt cho cậu...

- Là anh sai... anh xin lỗi... xin lỗi.

Anh nhìn cậu rồi hôn vào đó, một nụ hôn biết lỗi nụ hôn say đắm nồng nàn...

- Đây là nụ hôn thay cho nụ hôn trong lễ đường...

Cậu nhìn anh với đôi mắt sưng húp, anh cười với cậu, hôn lên đôi mắt của cậu.

- Anh sẽ không để cho nó rơi một giọt nào nữa, anh thấy đau lòng khi em khóc lắm.

-....

- Nói gì với anh đi...

- Anh còn yêu em đúng không?

- Không phải còn mà từ trước giờ anh chưa bao giờ ngừng yêu em hết, nếu mặt trời tắt đi vì hoàng hôn xuống, thì trái tim anh sẽ chết nêu mất em, SeungRi... đặt tay em lên trái tim anh đi, nó đang đập vì em đấy...

Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, cậu hôn xuống đôi môi anh...

- Em tin anh... anh hứa đi! Sẽ không làm như vậy lần nào nữa, không được đối xử với em như thế nữa.

- Anh xin hứa... hứa với em, với con tim của anh...

Anh vuốt lấy tóc cậu, nhìn vào khuôn mặt anh yêu thương, anh cười với cậu rồi ôm cậu trên ngực mình...

- Anh yêu em... SeungRi.

- À... em có nấu súp cho anh, vì anh chưa ăn gì mà...

Cậu kéo anh dậy ngồi vào bàn, cậu ngồi bên cạnh anh, anh đút cho cậu một muỗng rồi mình ăn một muỗng.

Tối về thì hai gia đình ai cũng mệt mỏi, nhưng phải quyết cho xong 2 đứa này đã rồi tính sau... Bà kwon ở dưới nhà mà hét lên.

- JIYONG! SEUNGRI! XUỐNG ĐÂY... NHANH LÊN.

Anh và cậu nhìn nhau đầy đau khổ, anh ôm eo cậu xuống trình diện cả nhà.

- Ngồi vào, cả hai đứa!

Con bé Hana thấy thú vị khi thấy anh hai mình bị mắng, nó vòng tay trên bàn, nói như bà cụ non:

- Oppa! Anh rễ, hai người như vậy là không tôn trọng khách, hai anh điều là người lớn mà cư xử như trẻ con thế kia là không tốt chút nào...

- Ya!... Lee Hana! Em lớn mật dám mắng anh hả? muốn ăn đòn không?

Bà lee nói chen vào.

- Nó nói đúng đấy, con bé mà còn biết những điều ấy con lớn rồi mà sao lại hành xử thế?

Jiyong thấy cậu bị mắng thì nói đỡ lời:

- Là lỗi của con, con xin lỗi.

Bà Kwon thấy con trai nhận lỗi thì nói:

- Con là 'chồng' mà đối xử với ' vợ' mình trước lễ cưới như thế mà coi được à?

- Em ấy chả hề vào phòng chờ của SeungRi lấy một lần từ lần bỏ ra ngoài.

Dami nói bồi vào trách mắng cậu em. Ông kwon thì thấy mất mặt với bạn bè mình cũng nói:

- Con làm ta mất mặt với bạn bè quá, họ còn hỏi ta là có phải đám cưới tài chính không đấy?

- Con xin lỗi... thật lòng xin lỗi.

SeungRi hài lòng với những lời trách móc của mọi người, phải vậy chứ nếu không cậu là người chịu thiệt, cậu nói vào:

- Đúng đấy ạ. Anh ấy lạnh lùng với con cả buổi, tới mức con tính không kết hôn với anh ấy rồi, con buồn và cứ nghĩ rằng anh ấy chán con rồi chứ?

- Ya! Con coi con đó, con mà như thế thì umma biết ăn nói làm sao với gia đình anh chị sui đây. JiYong con bây giờ không phải là một cậu thanh niên ăn rồi đàn đúm chơi bời nữa, con phải chăm lo cho tổ ấm của mình chứ.

- Vâng... con biết lỗi rồi...

- Vâng, Umma nói phải lắm, anh phải chăm lo cho em chứ không phải đi chọc giận em như vậy.

Anh cười khổ nhìn cậu, cậu đang trả thù anh đây mà nhìn mặt cậu rõ tươi thế kia không bù cho anh bị mắng.

- SeungRi! Con là 'vợ' không biết bênh chồng mình còn đi nói như vậy sao? Dù thế nào thì JiYong cũng là chồng của con, con phải biết giữ thể diện cho chồng con chứ! Sau này ra ngoài đường cứ đi mách với người khác tội của chồng mình sao? Con phải là người vun đắp tổ ấm cho chính gia đình mình, biết không hả?

- Vâng appa... con xin lỗi.

Cậu cúi ngầm mặt xuống, Jiyong phải nhịn cười nếu không thì lăn ra đó mất.

- JiYong! appa cho con nghỉ ngày mai, thôi hai đứa đi nghỉ đi.

- Nhớ cho kỹ những gì appa nói đấy SeungRi.

- Vâng...

Thế là cũng xong buổi giáo huấn, anh cười cười đi lên phòng với cậu vừa đóng cửa phòng thì cậu thụn cho anh một cái vào bụng. Anh ôm lấy bụng mình khó khăn lại giường.

- Cho chừa cái tật cười em...

- Đau quá... SeungRi... đau quá.

Anh nằm xuống ôm lấy bụng mình mặt nhăn lại đầy đau đớn.

- Anh đừng làm bộ, chỉ thụn nhẹ vậy mà đâu đến nổi.

- SeungRi... anh đau quá... thật đấy...

- Ya! ... anh đừng có làm bộ.

- Anh nói thật đấy... anh... đau quá... chịu không nổi.

- Thật sao? JiYong anh đau thật sao?

- Ừ... a... đau quá...

( Cám ơn các bạn đã đọc, vote và cmnt nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me