LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U



- Vậy vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà nha...

- Vâng

Ông bà kwon há miệng nhìn hai đứa con mình tay trong tay đang đi từ lầu 2 xuống, có chuyện gì xảy ra thế không biết ?, rõ ràng ngày hôm qua còn không thèm nhìn nhau, không nói với nhau lấy nữa từ, vậy mà cớ gì hôm nay làm như không có gì xảy ra. Nhưng điều đó thật tốt, cuối cùng thì ngôi biệt thự cũng không nhiễm lạnh từ chúng nó nữa.

- Chào buổi sáng appma...

Cậu và anh vui vẻ cười với ông bà. Bà kwon đáp lại.

- Ừ...

Anh kéo ghế cho cậu rồi mới đi lại chỗ mình, cậu vui vẻ gắp thức ăn cho anh lâu lâu anh lại bón cho cậu. màn tình cảm lâu ngày diễn lại làm cho hai ông bà lạ lẫm nhìn chúng nó không thèm ăn. Hai người dừng lại khi thấy appama mình cứ mình như thấy vật lạ, jiyong hỏi:

- Sao appama lại không ăn? Sao vậy?

- hả? à... ăn chứ.. chúng ta ăn đi...

Bà kwon ăn một miếng rồi lại nhìn hai chúng nó, bà mỉm cười rồi nói:

- Hôm nay hai đứa đi hẹn hò đi...

Ông kwon bồi vào...

- Đúng thế, đi đi... lâu rồi hai đứa đâu có đi với nhau.

SeungRi nhìn appama mình, nói hối lỗi:

- Xin lỗi vì thời gian vừa qua chúng con đã làm cho không khí trong nhà căng thẳng.

- Không sao... vợ chồng cãi nhau giận nhau là chuyện thường ấy mà, miễn sao hai đứa làm lành sau đó là được...

Bà kwon mỉm cười đôn hậu... JiYong nhìn chăm chú vào cậu rồi cười nói dịu dàng

- Em muốn đi đâu không?

- Ừm... em muốn ở nhà.

- Sao vậy?

- Ở nhà với anh thích hơn ra ngoài mà...

Cậu nhìn anh với ánh mắt đưa tình làm anh cười hở hết cả lợi, ông bà kwon thấy vậy cũng cười theo. Tốt rồi mọi chuyện đã đâu vào đấy...

Xong bữa sáng anh kéo tay cậu một mạch lên phòng mình, đóng cửa lại anh ôm lấy cậu , thủ thỉ vào tai

- Vợ à... SuengRi.... Honey... em yêu à....

- Ya... anh có bị làm sao không vậy?

- anh nghĩ anh bị bệnh rồi....

Cậu đưa tay đặt lên má anh rồi nói:

- Hử? đâu... nhiệt độ bình thường mà?

- Không đâu... nhiệt độ tim anh đang nóng khủng lắm...

- Ya.... Anh nói gì vậy chứ?

Cậu liếc khuôn mặt đăng hí hửng như hoa của anh. Anh hôn lên cổ cậu rồi thuận tay kéo áo cậu, sờ vào sau lưng, cố tình sờ thấp xuống dưới đai quần.

- JiYong! Thả em ra...

Cậu cố tránh cái hôn của anh, rồi đưa tay ra sau ngăn tay anh lại... Jiyong cứ rút sâu vào cổ rồi mè nheo:

- Không đâu~~...

- Em bảo thả em ra mà...

-...

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, bàn tay sờ xuống mông cậu rồi bóp mạnh vào đó...

- Yaaaa.... Kwon JiYong! Muốn chết hả?

Nói xong cậu co đầu ngối thúc vào chổ ấy của anh, anh thả cậu ra ôm lấy nó mà kêu lên đau khổ.

- Á... được rồi, sao em bạo lực với anh thế?

- Không như vậy anh chịu thả ra sao?

- Sao em không cho anh hôn em chứ?

- Là ban ngày đó... em không muốn một ngày đẹp trời như vậy phải liệt giường đâu.

- Nhưng anh cứng rồi... SeungRi à...

Mặt cún con nhìn cầu cứu vợ mình, nhưng Seungri nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh:

- Vào nhàà tắm tự xử đi...

Cậu đi lại vén tấm rèm cửa sổ lên, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng sáng hơn, không khí thật tuyệt. Anh cười khổ rồi lại giường ngối đầu lên tay mình rồi nhìn phía sau cậu, thật thanh bình... nhìn anh và cậu bây giờ giống như một bức tranh được khắc họa vậy... Anh mỉm cười nói ngọt ngào với cậu...

- Qua đây với anh nào...

Cậu đứng vậy không quay lại nhìn anh đầu lắc lắc bướng bỉnh...

- Sao thế? Qua đây nào vợ...

Đầu cậu một nữa lắc thay cho lời từ chối...

Anh không nói nữa, vẫn nhìn sau tấm lưng thân thương ấy, hai người cứ như vậy rất lâu... anh lên tiếng phá tan sự im lặng...

- Em thật ... xa vời quá...

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh, giọng nói của anh thật buồn...

- Chỉ là anh cảm thấy như vậy khi nhìn em từ phía sau...

Cậu đi lại ngồi trên giường bên cạnh anh. Nhìn anh cậu nói:

- Thế giờ thì sao?

Gương mặt anh ưu tư nhìn cậu, giơ tay lên vuốt một bên má cậu, cậu áp má mình trong lòng tay của anh nhìn anh rất trìu mến...

- Có gần hơn một chút, nhưng vẫn ' xa' lắm...

Cậu nằm trên ngực anh rồi ôm lấy nó, cậu nói:

- Vậy như thế này thì sao?

Anh cười buồn, vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt của cậu, anh lặp lại câu nói:

- Gần hơn một chút rồi, nhưng vẫn ' xa' lắm...

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh

- Thế em phải làm sao?

- Vấn đề anh nghĩ là nó ở trong tâm hồn của anh, hình như chỉ mình anh nghĩ thế... Đôi lúc em như một thiên thần ở trên cao, một nơi mà anh không thể nào với tới. Cũng đó lúc em hiện diện trong trái tim anh, chỉ cần thở thôi anh cũng cảm nhận được.

- Vậy tại sao lại như thế?

- Bởi vì anh sợ mất em, anh không tự tin...

- JiYong à....

Anh ôm lấy cậu, rồi nói:

- Anh xin lỗi, nhưng anh có chết cũng không buông tay em đâu, đó là sự thật...

Tại bệnh viện seoul

KiKo lo lắng đứng ngoài phòng khám lấy kết quả, mấy ngày nay hình như cơ thể cô không ổn, nó khó chịu bứt rứt, tâm tính thì nóng nảy, đã vậy cô lại không ăn uống gì ngon miệng hết. Cô cầu mong sao đừng có gì nghiêm trọng cả.

- Cô KiKo... mời cô vào.

KiKo hít một hơi rồi đi vào trong theo lời y tá, cô lo lắng ngồi đối diện với bác sĩ, ông nở một nụ cười nhìn cô rồi ôn tồn nói:

- Chúc cô... tôi nghĩ đây là tin vui cho cô...

- Vâng?

- Cô đã có thai rồi...

- HẢ?

- Tôi nói cô có thai.

- Tôi sao? Bác sĩ ông có nhầm không?

- không đâu, kết quả kiểm tra nước tiểu của cô cho thấy cô vừa mang thai...

- .....

- Cô không sao chứ?

-....

- Này cô!

- X..xin lỗi... vậy được bao... nhiêu ngày rồi... ạ?

- Không lâu đâu chỉ khoảng một tuần hoặc hơn gì đó,vì thế cô nên cẩn thận rồi ăn uống đầy đủ vào. Khoảng hai tuần nữa cô tới khám lại để đảm bảo sức khỏe hơn.

- vâ...vâng...

Cô thơ thẩn đi ra khỏi phòng khám, thả người lên chiếc nghế gần đó. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô thật sự không biết là mình có thai, và thai trong bụng là con ai... Nếu là một tuần thì có thể là con của JiYong nhưng sau đó một ngày cô đã quan hệ với MiNo. Vậy chính xác là con ai? Cô nhìn vào bụng mình, nó không có dấu hiệu gì cho thấy cô mang thai cả, cô lập tức đứng dậy ra quầy thuốc của bệnh viện mua một que thử thai, cô muốn chắc chắn, việc có thai đối với cô thật khủng khiếp và áp lực ngay lúc này. Cô đi vào nhà vệ sinh, tay cầm chặt chiếc que thử thai rồi đóng cửa lại...

Mặt cô tái mét đi nhìn lên tay mình đang cầm chiếc que có 2 vạch đỏ, vậy cô thực sự mang thai sao? Nhưng đứa trẻ bất hạnh đó là giống nòi của nhà nào chứ? Cô là mẹ sao? Vậy cha nó là ai? Cô ta đưa tay mình lên bụng, cô có nên phá nó không? Cô lắc đầu khi vừa có suy nghĩ ấy, dù sao nó cũng là con cô. Cô bình tĩnh rời bệnh viện đi vào một quán nước gần ấy... Cô phải suy nghĩ kỹ hơn.

Đầu cô ta cứ mông lung nghĩ về cái thai, cô ta đang cố nghĩ xem nó là của người nào, chỉ có thể là một trong hai người đó... vậy tại sao không dùng nó để đạt được mục đích chứ? Dù gì thì phần trăm củng là 50\50, đầu của ả lóe sáng lên, khuôn mặt giản ra... Ả nhìn vào chiếc que thử thai đang bỏ trong túi, ả biết mình nên làm gì với nó rồi...

Cả ngày JiYong không buồn làm gì hết, anh lúc nào cũng dính lấy vợ mình, và bây giờ cũng thế, anh đang ngối đầu lên đùi cậu, tay chọc vào lỗ rốn làm cậu làm cậu kêu lên...

- Anh không để yên cho em được một chút sao?

- Tại vì không có gì làm cả...

- Thiếu gì chứ... anh là tổng giám đốc đấy...

- Không thích...

- Ya...

Anh ôm lấy bụng cậu rồi dụi đầu vào đó làm nũng khiến cho seungri kêu lên;

- Nhột em...

Cậu ngồi dậy đập lên lưng anh, vừa lúc đó điện thoại của anh reo lên... Anh dậy khỏi người cậu đi lại lấy điện thoại nghe... là một số lạ...

- Tôi Kwon JiYong đây...

- Chào tổng giám đốc, tôi là KiKo anh có rảnh không?

Anh ngạc nhiên, quay qua nhìn cậu, cậu mĩm cười với anh

- Chờ anh chút nhé...

Anh nói với cậu xong thì đi ra khỏi phòng xuống dưới sân vườn.

- Nói đi...

Đầu giây bên kia bắt đầu có tiếng thút thít...

- Tổng giám đốc... em phải làm sao... bây giờ? Hic.. hic

- Hỏi tôi làm gì!

- Em...nghĩ là mình hic... hic mình có thai rồi...

Anh đứng người, cô ta vừa nói có thai sao?

- Tổng giám đốc... hic hic... làm sao bây giờ?

- Cô... cô đã đi khám chưa?

- Rôi, em vừa mới đi về... huhu còn dùng... cả que thử thai nữa rồi...

- Thật... thật sao? Cô... vậy có chắc là... của tôi không?

- hic hic... thời gian này em chỉ có như vậy với mình tổng giám đốc thôi... huhu... em chắc là như vậy...

Anh nuốt nước bọt, anh không biết phải làm gì cả... điều anh lo lắng nhất cũng đã thành hiện thực, vậy phải giải quyết thế nào?

- Là con của tổng giám đốc đấy ạ... em chắc chắn với anh điều đó hic hic...

- Tôi... tôi sẽ gọi cho cô sau...

Anh tắt máy, ánh mắt hoang mang không biết phải làm sao. Anh cứ đứng tần ngần ở giữa khu vườn như vậy, anh khó khăn lắm mới được SeungRi tha thứ, Cậu sẽ ra sao khi biết điều nà chứ? Anh không dám tưởng tượng tới điều đó...

- Sao con đứng ở đây?

Ông Kwon chống gậy đi gần đó thấy anh thì hỏi, anh giật thót mình nhìn ông... lắp bắp đáp...

- ap...appa...

- Sao như thằng mất hồn thế? Có chuyện gì sao?

- Con... con ... con ừm... nghĩ thế.

- Là sao? Sao ăn nói lắp bắp vậy? nói ta nghe thử nào.

- Appa... con hỏi thử một chút... một chút thôi... đó là appa nghĩ sao nếu như appa có một đứa con được sinh ra bởi 1 người khác...

- Sao lại hỏi thế?

- Con chỉ nói là nếu thôi... nếu như vậy thì appa sẽ như thế nào?

Ông nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng ông vẫn trả lời cậu hỏi của anh:

- Ta cũng không biết nhưng ta chắc một điều là umma con sẽ rất đau khổ, chắc chắn bà ấy sẽ không chịu đựng được cú sốc đó, còn ta là người một đàn ông, tất nhiên việc ta gây ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm huống hồ đó là một sinh mạng... Nhưng kết quả như thế nào đi nữa thì người tổn thương nhất vẫn là người con yêu thương nhất...

-....

- giờ thì nói đi, có chuyện gì... ??

- Con... con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì, không có?

Ông nhìn lên mặt anh, miệng thì ngượng ngạo cười, mồ hôi lấm tấm trên trái, ai mà tin cho được chứ, đằng này anh lại là con ông...

- Đừng dấu ta... nào! nói đi...

Anh suy ghĩ thật nghiêm túc, rồi hít vào một hơi dài cẩn thận nói với cha mình.

- Con... thật ra khi đi nghỉ mát ở JeJu con đã uống quá nhiều rồi làm chuyện không đúng với một cô gái...

- Con nói sao?... con điên rồi hả? sao con...

Ông nhìn anh như muốn thiêu sống, ông chỉ muốn dùng cây gậy mà nện cho nó một trận, ông hít sâu vào giữ bình tĩnh rồi nói:

- Rồi sao?

Jiyong nuốt khan nuốt bọt của mình rồi nhìn ông e dè trả lời:

- Đ-đó là thư kí KiKo...

- Hả? con nói là kiko? mày....

Ông nhìn anh giận dữ, còn anh chỉ biết cúi đầu...

- Rồi sao? Nói đi.

- Và bây giờ cô ấy có thai.

BỐP... ông tát anh, khuôn mặt đỏ lên, cánh tay cầm gậy rung rung đầy tức giận... Anh ôm một bên má mình đang in hẳn bàn tay của ông không dám nói một lời... Ông nói trong cơn giận dữ...

- Tại... tại sao.. con lại không biết điều khiển bản thân thế hả? con làm điều này với kiko, vậy những người trong hội đồng quản trị sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ nấu con lên rồi ngồi rung đùi mà thưởng thức... CON BIẾT KHÔNG HẢ?

-....

- Còn SeungRi... nó là vợ con đấy... nó sẽ như thế nào khi biết chồng mình có thai với người đàn bà khác chứ?

-....

- Nó lại là đàn ông, nó không thể cho con một đứa con, điều này chúng ta ai cũng quá rõ, con có biết suy nghĩ của một người không thể làm gì cho người mình yêu không? Con có biết nó sẽ tủi thẩn rồi dằn vặt bản thân mình không? CON CÓ NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ KHÔNG HẢ?

-... appa. Con biết....

- Biết mà còn uống cho lắm vào rồi đi reo giắc tội lội như vậy sao? Chúng ta biết ăn nói ra sao với bố mẹ của seungri chứ?

- Con xin lỗi...

- Có ích gì cho 3 từ đó? Bây giờ con nói đi, con định làm gì?

- Con... con không biết... con không biết phải giải quyết ra sao cả...

- Một thằng đàm ông thất bại... con thật vô dụng...

- con... phải làm gì bây giờ appa...

- Con gây ra chuyện rồi đi hỏi ta hả?

- Con....

- Bây giờ lựa lời mà nói với vợ con đi, ta sẽ cho kiko nghỉ việc, rồi cho con bé tới một công ty khác, con nói với nó đừng nói chuyện này cho bất cứ ai...

- Vậy còn cái thai?

- Nó là con của con... tất nhiên con phải có trách nhiệm, con hỏi ý kiko như thế nào rồi tính.

- Vâng...

- giờ thì tìm cách mà nói cho seungri biết, nó sẽ phát điên lên nếu nghe tin này từ người khác đấy.

Ông nói xong thì bỏ đi để lại mình anh đứng khốn khổ ở đó, anh sẽ nói như thế nào với cậu đây? Nói là anh có con với người khác sao? Hay là nói anh xin lỗi vì đã gây ra tội lỗi này? Anh không biết làm gì với trái tim chưa lành hẳn của cậu. Ánh bình minh sao yếu ớt quá vậy? nó chưa đủ sáng đã vội tắt.

Tất cả đoạn hội thoại của hai người đã được nghe thấy bởi một bóng người đang đứng sau đài hoa, người ấy đang ôm lấy ngực mình, ánh mắt nhìn vào tấm lưng của người phía trước nước mắt không ngừng rơi....

( gần cuối tháng này Au mới thi xong, rồi tháng 6 đến giữa tháng 7 sẽ rất rất bận vì thế fic có thể bị Drop hoặc là chap mới sẽ rất rất rất lâu mới có nhưng yên tâm Mị sẽ không bỏ fic đâu. m.n thông cảm nhé. Xin đừng có bỏ mặc mị cô đơn khi trở lại nha ( cúi đầu tạ lỗi))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me