LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Tất cả đoạn hội thoại của hai người đã được nghe thấy bởi một bóng người đang đứng sau đài hoa, người ấy đang ôm lấy ngực mình, ánh mắt nhìn vào tấm lưng của người phía trước nước mắt không ngừng rơi....

SeungRi cậu đâu đáng tội gì để giờ đây tất cả đau thương tới tát cạn máu trong trái tim cậu chứ! Một người chỉ mới 23 tuổi, đang mới chập chững rời khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình, tập đi giữa sóng ngã của cuộc sống, bàn tay cậu quá nhỏ bé để cầm nắm những thứ vốn là của mình , thân thể yếu đuối ấy đâu có thể hứng trọn lấy tất cả lằn roi từ cuộc đời nghiệt ngã này chứ... Trái tim cậu không phải là chưa lành sao? Vết thương lòng vẫn còn đau âm ỉ, cớ gì lại vô tâm dẫm lên đó rồi chà xát chứ?

Là cậu không biết chăm sóc cho tình yêu mình, không đấu tranh vì nó hay là do cuộc sống này tàn nhẫn bỏ mặc cậu một mình đứng giữa khói mù gian thế?? Cậu biết anh yêu cậu, cậu cũng biết mình không hề ổn nều thiếu vắng anh... nhưng tại sao yêu thương một người quá đỗi khó khăn thế? Vậy đâu là tận cùng của nỗi đau? Nếu được cậu muốn tới nơi tận cùng ấy, hãy để cho nó bóp nát trái tim của cậu, cứ hằn lên tâm hồn những lằn roi sâu thẳm và sau đó cậu có thể sống trong an bình , không còn nỗi đau nào nữa... Đừng dằn vặt lấy tâm hồn yếu đuối của cậu hết lần này tới lần khác, cậu muốn chịu đựng nó một lần...

SeungRi lê những bước hờ hững đi về phòng của mình, nước mắt rơi lã chả đọng lại ở cằm rồi rơi xuống, cậu ngồi bó ngối dưới bệ giường, bây giờ nổi đau rứ râm rỉ bao lấy tâm hồn lẫn thể xác ấy... Ánh nắng buổi trưa ngay ngắt chiếu qua cửa sổ trùm lấy thân người đang co ro của cậu, hình như nó muốn an ủi, nó muốn làm tâm hồn của cậu nóng lại... Cậu muốn về nhà, cậu nhớ appama mình ước gì họ có thể ôm ấp và dỗ dành lấy con người đáng thương này...

JiYong một mình đang ngồi trên ghế võng ở trong vườn, ánh mắt mông lung nhìn lên một nơi xa xăm trên cao, anh thật sự không biết phải làm gì vào lúc này, anh không dám vào nhà vì sợ sẽ gặp cậu, sợ cậu cười với anh, sợ cậu sẽ ôm chầm vào con người dơ bẩn này... Anh làm sao đây? Anh còn quá trẻ để trở thành một người đan ông có trách nhiệm lo cho gia đình nhỏ bé ấy, anh không đủ tự tin... Trái tim anh nó cũng có cảm xúc, nó đang nhức nhối vì một thằng đàn ông thất bại, nó tố cáo những lỗi lầm mà anh gieo rắc, nó điên lên theo từng tiếng khóc của người yêu anh...

Anh phải nói làm sao với cậu? điều đó anh không biết. Anh phải biết xử lý chuyện cái thai ra sao? Anh cũng chả rõ... thôi thì cứ phó mặc cho dòng đời, anh cứ làm những việc nên làm, vậy là được rồi. Anh lấy điện thoại ra, bấm vào số hồi nãy mình được nhận, chần chừ không biết có nên gọi không, anh suy nghĩ một lát hít một hơi thật sâu rồi nhấn phím gọi...

- Tổng giám đốc... em đây ạ...

- Cô... cô muốn tôi làm gì?

- Sao?... ý của tổng giám đốc là sao ạ?

- Là bây giờ cô muốn như thế nào?

- Tổng giám đốc muốn em phá thai sao? Không... em sẽ giữ nó rồi nuôi nó, dù gì thì đó cũng là con em, em không cần gì cả...em

- Cô nói đi đâu thế hả? ai bảo cô phải phá thai chứ?

Anh thở ra nói tiếp

- Ý tôi là cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi thực sự không biết phải làm gì cả. Cô cứ nói những gì mình muốn đi.

- Thật... thật sao? Em có thể đề nghị sao?

- Vì cô mang thai con của tôi, nên cô có thể...

- Vậy... em thực ra... bác sĩ có bảo là... trong khi mang thai, nếu như được ở cạnh cha của đứa trẻ... thì... thì đứa bé sẽ...

- Sẽ sao? Cứ nói đi đừng ngại...

- Nó sẽ cảm nhận được tình cảm của người cha, khi ra đời rất tốt cho sự phát triển về tinh thần cũng như thể chất...

- Vậy à? Vậy tóm lại cô muốn tôi làm gì?

- Em và con có thể ở cùng với anh được không?

- HẢ? CÔ NÓI SAO?

- xin... xin lỗi... xin lỗi, em chỉ nói thế thôi... còn nếu không được thì tùy anh ạ...

- Cô biết tôi đã có 'vợ' và chúng tôi rất yêu nhau, làm sao tôi có thể đưa cô về nhà tôi được chứ? Cô hãy đưa ra yêu cầu khác đi!

- Thật sự không được ạ? Em và con chỉ cần nhìn anh hằng ngày là được rồi, em không đòi hỏi anh về chuyện tình cảm, cũng chỉ vì con của chúng ta...hic hic...

Đầu giây bên kia giọng nhỏ dần rồi có tiếng thút thít, anh luống cuống không biết phải làm sao? Tự nhiên đưa ra một lời đề nghị như vậy làm sao anh có thể đồng ý cho được, anh bối bời an ủi cô ta...

- Cô không sao chứ? ...

- Hic... hic nếu tổng giám đốc không đồng ý thì thôi...hic hic... mẹ con em sẽ không làm phiền anh nữa...

- Cô... [tút tút] ...

Anh thở dài nhìn điện thoại, cúi xuống chán nản vò rối mái tóc của mình. Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng khó xử như vậy, dính dáng tới đàn bà đúng là rắc rối... Anh có nên nói điều đó với appama mình không? Chắc chắn anh sẽ bị mắng đôi khi còn bị đánh nhưng họ có thể cho anh những lời khuyên...

Anh đi vào nhà hướng tới phòng của appama mình, đứng ngoài gõ cửa anh nói

- Appama! Con đây, con có chuyện muốn nói...

Bà kwon ra ngoài mở cửa, mỉm cười với con trai mình

- Sao vậy? appa con hình như ở bên thư phòng ấy.

- À vâng, vậy umma sang đó với con luôn, con có chuyện muốn nói.

Bà kwon nhìn con trai mình đầy lạ lùng rồi cũng đi với anh sang phòng làm việc của ông kwon...

- Sao? Có chuyện gì?

Ông kwon dừng tay nhìn cậu đứng trước mặt mà hỏi, thực ra ông biết tỏng là chuyện gì nhưng để coi thằng con vô dụng của ông xử lý ra sao... Anh nhìn 2 người miệng cứng đơ không nói được, anh không biết phải mở miệng làm sao, anh nhìn sang umma rồi liếc qua appa, bà kwon nóng ruột hối thúc:

- Nào nói đi, chúng ta đang nghe con đây.

- Ừmm... thật ra... con... con muốn, là con...

- ...

-...

- Chuyện là con đã gây ra một lỗi lầm khi đang ở JeJu, bằng cách nào đó khi uống rượu xong con không nhớ bản thân mình đã làm gì, và rồi sáng hôm sau con được biết là mình đã quan hệ với một người con gái, và đó là thư ký của appa... rồi bây giờ...

Bà kwon miệng há hốc kinh ngạc nhìn anh...

- Con nói là con đã làm chuyện tày trời đó với thư kí appa mình sao? Con sao?

- Con xin lỗi...

- Sao con có thể... con...

- Umma con xin lỗi...

Bà kwon ôm lấy ngực mình mà thở, giờ thì bà biết vì sao con dâu của bà đau buồn tới vậy, nếu là bà, bà không nghĩ bản thân chịu đựng nổi đâu... Ông kwon rời khỏi bàn qua chỗ vợ mình ngồi vỗ tay lên vai bà ... Ông nói với anh

- Thế giờ con muốn gì?

- Thực ra cô ấy đã mang thai, và...

- GÌ? CON... ÔNG NÓ...

Bà kwon đứng dậy nhìn vào chồng mình mà nói lớn, bà sợ mình đang nghe nhầm, ánh mắt đau buồn của một người mẹ khiến anh chỉ có thể cúi đầu xuống, bà thả mình xuống ghế, bà không dám nghĩ tới tương lai sau này run rẩy nói với anh

- SeungRi... nó... nó biết chuyện này chưa?

- Em ấy chỉ chưa biết cô đó có thai...

- Thế rồi sao? Con sẽ nói gì với nó?

- Con... con không biết, cũng không dám nghĩ tới...

- Vậy con nói tiếp đi!

- Umma!

Giọng nói của bà không có chút sức lực nào, nó nhẹ tênh... bà xót xa cho anh và cậu... tại sao mọi thứ lại ập xuống với đứa con của bà như vậy chứ?

- Con có gọi điện cho cô ấy và cô ấy muốn ở cùng chúng ta vì bác sĩ bảo là sẽ tốt cho đứa trẻ nếu cảm nhận được tình cảm của con...

- Thế còn seungri...

- Con không biết... vậy nên con muốn hỏi appama, con nên làm gì bây giờ?

Cả ba người rơi vào im lặng, ông bà kwon dù họ là tiền bối nhưng chuyện này đi qúa xa với sức tưởng tượng của họ. Con trai họ là người có lỗi cả với SeungRi và cô gái kia. Hơn thế, cô gái ấy lại mang dòng máu của con trai họ, và đó sẽ là cháu của họ... Ông bà kwon tuổi này rồi ai không muốn có cháu bồng bế, nhưng họ không muốn đặt gánh nặng cho bọn trẻ họ nên cứ để thuận tự nhiên. Phải giải quyết ra sao cho vẹn cả đôi đường chứ? Bà kwon bình tĩnh nói:

- Tất nhiên khi người phụ nữ mang thai họ sẽ rất mệt mỏi và hoang mang nếu không có người đàn ông bên cạnh, và đứa trẻ cũng sẽ ảnh hưởng không ít, nhưng con đã có vợ, sẽ thế nào nếu con đứng ở giữa? SeungRi cũng bị mắc kẹt trong đó?

- Con....

- Ta nghĩ chúng ta nên hẹn gặp con bé. Chuyện này không phải câu một câu hai là xong được.

- Vâng appa...

- Hẹn với con bé khi nào rãnh chúng ta sẽ ra ngoài dùng bữa...

- Chúng ta?

- Tất nhiên không có vợ con, con nghĩ làm sao cho nó đi tham gia cuộc gặp gỡ này, nó mà có mệnh hệ gì thì ta không tha cho con đâu...

- vâng...

- Được rồi, đi gặp seungri lựa lời nói với nó đi.

Anh cúi chào appama mình rồi đi ra ngoài, ngước mắt nhìn lên lầu ánh mắt anh rầu rỉ... cậu đã tổn thương lắm rồi, anh đâu có thể xát muối lên đó. Anh đi ra ngoài vườn, không khí ở đây có thể giúp anh lấy được thêm can đảm, có thể nghĩ được cách nào đó để nói với cậu...

SeungRi nãy giờ cứ bó ngối mà ngồi như vậy, cậu không nghĩ gì trong đầu cả chỉ là nước mắt cứ thấm vào hai tay áo ướt đẫm, trái tim đau nhức điên dại. Cậu mệt, thật sự mệt mỏi lắm, cậu không biết mình có thể gắng gượng tới chừng nào nhưng trái tim của cậu không còn lấy một nhịp đập mạnh mẽ nào nữa, nó gần như chết đi và nó cũng cần được nghỉ ngơi làm lành lại...

Người ta có con với anh, có thể cho anh một gia đình thực sự điều ấy lẽ ra phải vui mừng, phải hạnh phúc. Cậu chỉ có thể cho anh trái tim và thân xác này thôi, ngoài ra cậu không có gì hết. Một gia đình được trọn vẹn khi có những tiếng cười của trẻ thơ, đó là hoa trái của tình yêu và chúng sẽ kéo dài hạnh phúc đó qua từng thế hệ, cậu hiểu điều đó ngay từ lúc đầu, nhưng chỉ là cậu ích kỷ không thèm nghĩ tới tương lai, cậu chỉ cần anh điều đó là quá đủ cậu rồi.

Vậy cậu có nên yêu anh một cách quảng đại thay vì ích kỉ không? Cậu sẽ mừng vì anh có con, sẽ hi sinh tình yêu của mình vì hạnh phúc của anh, cậu có nên làm như vậy? Không phải người ta thường nói tình yêu sẽ trở nên cao cả nếu mình biết cho đi sao, và tình yêu sẽ thăng hoa nếu chúng ta hành động có ý nghĩa... Nếu thế cậu sẽ chấp nhận, không biết cậu có đổi ý không nhưng ít ra trong lúc này cậu sẽ chấp nhận điều đó... Nó không khó đâu, cậu có thể làm được mà đúng không?

JiYong cứ đi dạo trong vườn cả tiếng đồng hồ, việc bây giờ là nói với cậu, dù trước hay sau thì cậu cũng biết nhưng anh sẽ nói... Anh giữ cho bản thân mình bình tĩnh anh đã suy nghĩ và điều đó anh cho là đúng. JiYong từng bức nặng nề đi lên lầu, anh đứng ngoài cửa phòng mình, nhắm mắt lại thở đều lấy hết can đảm mở cửa đi vào... Nhưng không có cậu trong đó, anh ngạc nhiên gọi cậu:

- SeungRi!...

-....

Anh vào nhà tắm cũng không thấy, chắc là cậu đang ở phòng đó anh đoán vậy, vì đồ dùng của cậu vẫn đang ở bên ấy.

Anh đi nhẹ nhàng sang bên đó, đứng bên cạnh cửa anh gõ lên đó [ cốc cốc cốc]

- SeungRi! Em có trong đó không?

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi của anh, anh tính nói gì với cậu sao? Cậu có nên mở không? Cậu đứng dậy đi tới cánh cửa, để xem anh sẽ nói gì với cậu...

Cậu mở cửa với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, Jiyong ngạc nhiên lo lắng cúi xuống tay sờ vào má của vợ mình ân cần hỏi:

- Em sao vậy?

Cậu tránh bàn tay của anh, cúi xuống tránh ánh mắt ấy, nói:

- Anh gọi có chuyện gì không?

- Anh... nhưng em sao vậy?

- Em không sao, nếu không có việc gì thì em đóng cữa...

- Khoan... khoan đã seungri... có phải em... em đã biết... biết chuyện gì xảy ra?

Cậu không trả lời, nước mắt lặng lẽ trào ra. JiYong đau lòng ôm lấy cậu vào lòng. Anh không biết là làm sao cậu có thể biết nhưng cậu đang khóc và nó làm cho trái tim anh quặn thắt... SeungRi bây giờ khóc thành tiếng, cậu khóc tức tưởi, tay đánh mạnh lên ngực anh. Anh ôm cậu thật chặt nước mắt anh cũng trào ra, tối qua anh vừa hứa là không cho cậu phải rơi một giọt nước nào , vậy mà .... Anh là thằng đàn ông thất bại trong chính tình yêu của mình, nước mắt của hai người thấm vào nhau, tình yêu của họ chưa kịp thăng hoa đã nhuốm mình trong nước đắng. Đến khi nào nỗi đau mới hết?, nó có phải là tận cùng chưa? Trái tim rên rỉ trong lồng ngực ước muốn một liều thuốc an thần...

p\s 1: ( Ôi dồi cái fic.... Au đang bế tắc trong bể khổ đây, ai muốn góp ý cho những chap sau không? Góp đi góp đi... năn nỉ đó. Không là new chap sẽ very lâu. Cuối tuần vui vẻ nhá. Tks for your read.... VOTE VOTE VOTE CẤM ĐỌC CHÙA, ai đọc chùa au đá tét đít đấy. À mấy ngày nay nghe nói Sưng Ni làm cố vấn cho girl gruop nào đấy bên trung, tui thật tò mò muốn biết quá trình ấy, không biết khi ổng nghiêm túc có lạnh lùng như chồng ổng không nhỉ??)

P\s 2: À Au mặt dày xin PR một chút, Au vừa mới cho ra mắt truyện mới  em ở trong tim anh, là oneshort dựa vào lần fanmeting ở Nhật trong tháng qua của Bigbang, có một số chi tiết có thật . Mọi người ghé đọc chơi nhé.... Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me