Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
Là tin nhắn của anh sao? anh đang lo lắng cho cậu? giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên màn hình điện thoại, SeungRi vội lau nó, rồi hít thở thật sâu đi ra ngoài...
Ánh nắng buổi chiều vàng rọi chiếu xuống trên những tán lá cây, rợp từng đốm vàng xuống con đường dài ngoằn, không gian yên tĩnh cùng chút gió hiu hiu khiến cảnh vật trở nên thơ mộng. SeungRi rãi từng bước chậm chạp dẫm lên những cánh lá úa vàng rơi rụng dưới chân, hai tay bỏ vào túi quần trông thật cô đơn, vẽ lên một bức tranh lãng tử. Mọi thứ cứ chậm rãi, bình yên khiến cho tâm tư của cậu lắng xuống, những hình ảnh ở nơi cậu làm việc đang tua lại rất rõ nét... Bàn tay của anh, bàn tay đó bị thương, SeungRi rất muốn cầm lấy bàn tay đó và xem thử cảm nhận về vết thương ấy, lòng cậu nặng trĩu in hình bàn tay Jiyong vào tâm trí...Cậu dừng chân ngồi trên một ghế đá, hướng về mặt trời đang rực lữa cố chiếu chút ánh sáng mạnh mẽ còn sót lại cho một ngày. Nếu ngày đó cậu không lên Seoul, nếu như không làm trong khách sạn Royar, và nếu như không gặp anh... Thì mọi chuyện chắc sẽ không như vậy. Anh và cậu sẽ không phải tận hưởng chút hạnh phúc bất chợt để nhường cho đau thương lâu như thế này... Tất cả có phải là định mệnh?SeungRi nâng ngón tay đeo nhẫn của mình lên cùng với hướng nắng, màu trắng của kinh cương được phản chiếu bởi màu vàng cam của nắng trông như ánh kim – ô. Miệng mỉm cười nhưng trông nó thật buồn, giống như cậu muốn an ủi chính trái tim khô khốc của mình, bông hồng nhỏ xíu trên nhẫn phản chiếu thật rõ ràng. Không phải trước đây cậu đọc cuốn sách về hoa hồng xanh nó đã nói " hoa hồng xanh đại diện cho một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian" sao? Vĩnh cửu??? SeungRi lặp đi lặp lại từ đó, nước mắt lăn xuống chảy dài xuống má... Ánh hoàng hôn vẫn chiếu xuống hắt hình bóng cô đơn của cậu in xuống đất...Jiyong đang rất chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tại phòng làm việc của mình, anh đang xem lại cảnh lộn xộn của SeungRi qua CCTV. Jiyong đang tời đi tời lại lúc cậu bị té nhào vào người cô gái kia, rõ ràng là cậu bị tác động bởi một lực rất lớn và bất ngờ nên mới ngã như vậy, hình ảnh nơi bàn cậu vừa mới tới phục vụ lại là góc chết của CCTV nên không thấy rõ người, lúc nãy vì lộn xộn nên anh không để ý. Jiyong nhấc điện lên, gọi xuống cho quản lý của nhà hàng:- [vâng]- Là tôi, SeungRi lúc phục vụ bàn tôi xong, cậu ấy có phục vụ một bàn khác, anh biết khách bàn đó là ai không?David Ju không trả lời, hình như anh ta đang cố nhớ lại, một lúc sau anh ta trả lời:- [Là một đôi nam nữ...]- Nam nữ sao?David Ju ngờ ngợ trong đầu, hình như hai người đó rất quen, anh ta nói lớn:- [ À... tôi nghĩ tôi biết rồi, hình như là cái cậu hôm họp hội đồng quản trị phản đối anh ấy, là ai nhỉ? Cậu ta rất trẻ]- Ý anh là Lee Mino?- [ Đúng vậy, đúng vậy... Tôi thấy rất giống]- Thế còn người phụ nữ?- [ Cô ta... À! không phải trước đây làm cho appa cậu sao? thời gian này tôi không thường gặp cô ta]- Làm cho appa tôi?- Ừ... giống y chang. Nhưng tôi không biết tên.- Được rồi, tôi biết rồi.Nói xong Jiyong dập máy một cách nặng nề. Nếu nói vậy, hai người đó là Mino và Kiko? Tại sao họ lại ở đó? Tại sao Kiko lại lên khách sạn gặp anh ta? Ruốc cuộc hai người họ có quan hệ gì với nhau?Jiyong xem lại CCVT một lần nữa, nếu như anh theo đoán thì cậu bị ai đó ngáng chân, dù sao thì cũng một trong hai người kia. Mặt Jiyong tối sầm lại, họ giám giáng họa cho vợ anh, thì anh sẽ không bỏ qua, chắc chắn vậy.Cho tới khi mặt trời mất bóng SeungRi vẫn ngồi như vậy, chỉ là cậu không muốn về nhà vào giờ này. Cho tay vào túi quần lôi điện thoại ra, màn hình nền hiện ra ảnh của anh và cậu, khẽ mướt nhẹ ngón tay trên đó, nhanh chóng màn hình ảnh liền biến mất. SeungRi bấm vào một số nào đó rồi gọi...- [Alo]- Oppa đây, Hana em khỏe không?- [Oppaaaaa! Oppa huhu...huhu]- Ngoan nào, đừng khóc nữa...- [Hic... v-vâng. Oppa, Hana nhớ oppa lắm]- Oppa cũng vậy, em đang ở đâu vậy? ăn tối chưa?- [ Em đang ở bệnh viện, em ăn rồi. Oppa khỏe không?]- Ừm... oppa khỏe. Vậy có ai chơi với em không?- [ Chỉ có mỗi chị Dami và chồng của chị ấy, nhưng bây giờ anh chị ấy không ở đây]- Vậy sao... thế chắc em gái của oppa buồn lắm nhỉ?- [ Tất nhiên rồi, oppa qua chơi với em đi, em sẽ dẫn oppa đi chơi, ở đây đẹp lắm]- Qua đó sao? Hana nuôi nổi oppa không?- [ Cái này... Em sẽ nhanh ra viện và đi làm kiếm thật nhiều tiền]- Haha... em gái của tui dễ thương quá.- [ Oppa, qua đi... năn nỉ anh đó... oppaaaa~~~]- Được rồi... haha... oppa sẽ qua thăm em vào một ngày gần nhất.- [ Oppa hứa nha, oppa không được nuốt lời đâu đó]- Ừh oppa hứa... Hana ngoan nhớ nghe lời bác sĩ nha, hôm khác oppa sẽ nói chuyện với em nhiều hơn nha...- [ Vâng... chào oppa]SeungRi đứng dậy thở dài một cái, trên miệng vẫn còn nụ cười. Nói chuyện với cô em gái xong tự nhiên tâm tình trở nên dễ chịu hơn. SeungRi nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy nó chỉ con số 9:30 tối. Vậy cậu ngồi đây gần 5 tiếng sao?SeungRi rời khỏi đó, bước chân chậm rãi đi đi dọc bờ sông được chiếu xuống bởi những bóng đèn đủ màu tạo nên những bước sóng thật tuyệt diệu. Trong tâm cậu, ước gì có thể nắm tay anh đi xuyên con đường đang dần vào thu này... Tối này cậu sẽ lang thang để chữa lành tâm hồn cho chính mình, để rồi ngày mai cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút để tiếp tục cuộc sống chán nản này...1H sáng tại biệt thự Kwon giaJiyong ngồi một mình tại khách tối om, miệng đang nhâm nhi rượu. Anh từ khi cưới cậu về, không hề chạm đến một giọt rượu, vậy mà kể từ khi nào, mỗi khi ngồi một mình anh lại uống rượu cho đỡ chán, đỡ phiền muộn.Tin nhắn hồi chiều anh gửi cho cậu, cậu không trả lời. Anh cũng không có can đảm để gọi điện cho cậu, chỉ biết ngồi đây và đợi cậu về. Đuổi việc cậu là anh sai, anh không chịu tìm hiểu sự việc nhưng sâu trong đó là anh không muốn cậu phải đi làm với tâm trạng mệt mỏi như vậy. Điều đó làm anh buồn lòng...Cánh cửa lớn của biệt thự được mở nhẹ, SeungRi bước vào phòng khách, cậu lấy làm lạ khi thấy cả nhà tối om, chưa bao giờ phòng khách tắt hết điện. SeungRi cũng không có ý định mở điện, cậu muốn lên phòng và ngủ một giấc...- Em... ăn tối chưa?SeungRi đang bước từng bước chậm rãi để lên phòng thì giật mình bởi tiếng nói của anh. Cậu ngoảnh đầu theo tiếng nói, không lên tiếng nhưng rất tò mò vì sao anh chưa ngủ, lại không bật đèn mà ngồi một mình...- Em đi đâu mà về muộn vậy?-...- Em... không sao chứ?-...- ...SeungRi lặng lẽ trong bóng tối rơi nước mắt, mấy ngày rồi cậu không được anh quan tâm hỏi han gì. Jiyong cũng không nói nữa, tay lại cầm ly rượu đưa lên miệng uống. SeungRi ngửi thấy mùi rượu thì lau nước mắt, cố nói với giọng bình thường rằng:- Anh, đừng uống rượu nữa, đi ngủ đi. Cũng... đừng để... bị thương nữa.Jiyong nghe cậu nói vậy thì bỏ ly rượu xuống, hướng ánh mắt về phía cậu mà nói:- Không có em, anh không ngủ được...SeungRi không trả lời, phải nói làm sao với anh khi chính cậu cũng như vậy chứ.Tất cả đoạn hội thoại của hai người Kiko nghe không bỏ sót một từ nào, ả trưng ra nụ cười ác độc rồi hét lên:- AAAAA.... CỨU TÔI VỚI...AAAAATiếng hét kinh hoàng phát ra từ phòng của Kiko, SeungRi cùng Jiyong cùng nhìn lên phòng đó. Tiếng Kiko vẫn lanh lảnh vọng xuống...- AAAA... JIYONG OPPA... CỨU EM... AAAAAASeungRi cùng Jiyong đi một cách nhanh chóng tới phòng của cô. Kiko ngồi một xó ở góc phòng, đầu tóc rối bù, ả chỉ mang một chiếc áo khoác ngủ. Ả giương ánh mắt sợ hãi, người co rúm lại, nói rung rẫy:- Có... có... chuột.SeungRi đang rất căng thẳng nghe ả nói vậy thì thở dài cười mỉa mai, Jiyong đi vào phòng nhìn từng góc. Sau đó nói:- Làm gì có.Kiko vẫn ngồi như vậy nói.- Lúc... lúc nãy nó chạy qua trước mặt em, vào... vào phòng tắm.Jiyong nhìn cô ta, sau đó vào phòng tắm, Kiko thấy Jiyong vào trong rồi thì đứng dậy, vứt ngay khuôn mặt đang diễn lúc nãy, đi lại nói với SeungRi...- Cậu thấy rồi chứ, Jiyong đang rất lo lắng cho tôi đấy...- Chúc mừng cô, cố lên.SeungRi biết ngay ả sẽ giở trò mà, cậu đáp với khuôn mặt tỉnh bơ làm ả khựng lại. Ả lại cười nói:- Sau này cậu phải chúc mừng tôi rất nhiều chuyện nữa đấy. Nhất là vào lúc này... Xem cho kĩ nhé.Nói đoạn, ả đi thong dong lại bàn trang điểm nơi đặt một bình hoa ở đó. Ả lấy nó rồi đi về phía cậu, ả giơ bình hoa đang đầy nước cố tình đập nó vào đầu cậu. SeungRi nhanh tay chụp tay ả, rồi cầm lấy chiếc bình, nước từ chiếc bình đổ ra sàn nhà, ả sợ hãi kêu lên:-AAAA... SeungRi tha cho tôi... huhuJiyong đang ở trong nhà tắm thì vội chạy ra, cảnh tượng anh thấy là cậu đang cầm trong tay bình hoa, nước đổ một vũng trên chân của Kiko, trong khi cô ta đang ngồi ôm lấy đầu mình khóc thút thít...SeungRi nhìn anh, rồi nhìn ả, sau đó nhìn bình hoa đang được mình cầm trong tay thì mới hiểu chuyện. Cậu nhếch mép cười đay đắng, Jiyong đi lại hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Hic..hic... SeungRi cậu ấy... sợ em có ý đồ bất chính với anh nên... nên...hic hic...Jiyong ngước mặt lên nhìn cậu, SeungRi không nói gì chỉ nhìn lại anh. Anh đang nghi ngờ cậu sao? không phải chứ, làm sao mà cậu dám dùng bình hoa đánh cô ta chứ... Anh sẽ hiểu đúng không?- Em có không? SeungRi!Nghe anh nói vậy thì Kiko nhếch môi cười thỏa mãn, rồi lại thút thít nói ngay...- SeungRi... cậu không cần phải lo đâu, tôi chỉ cần sinh xong con cho Jiyong là sẽ đi ngay, vì thế xin đừng làm hại mẹ con chúng tôi... huhuSeungRi phì cười nhẹ, cậu không thích xem phim kinh dị vào nữa đêm như vậy, SeungRi vứt bình hoa trên sàn rồi lặng lẽ rời phòng. Jiyong không biết nói gì, cậu chắc sẽ không làm như vậy đâu... Anh nhìn cô ta rồi nói:- Cô không sao chứ?- Vâng.... Hic hicẢ vẫn ngồi như vậy, Jiyong thở dài một cái rồi cầm lấy tay ả nói:- Được rồi, cô ngồi lên đi... -...Ả yếu đuối ngồi lên mép giường, gương mặt tội nghiệp cúi xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy...- Cô nghỉ đi, tôi đã kiểm tra cẩn thận, không có con chuột nào ở trong biệt thự sang trọng này cả.Ả cứng người khi nghe anh nói vậy, sao anh lại đề cập tới cả biệt thự chứ? Hay anh biết cô đang giở trò... Cô nhỏ nhẹ nói:- Vâng... cảm ơn anh...- À... tôi có chuyện muốn hỏi...Ả ngước mặt lên nhìn anh, tại một cự li gần thế này, hơi đàn ông phả ra từ anh làm ả đỏ bừng mặt...- Vâng... anh hỏi đi. - Tại sao hồi sáng cô cùng Mino ở trong nhà hàng?Ả ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, sau đó vội nhìn hướng khác lúng túng nói:- Em lúc mới sang đây, chỉ có Mino là bạn, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống... Anh không thích em gặp anh ấy sao? vậy...- Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn hỏi, tại sao SeungRi lại bị ngã ngay khi vừa rời bàn của hai người?Jiyong với ánh mắt nghiêm nghị hỏi cô ta, ả không dám nhìn vào nó, ú ớ trả lời anh:- Thật ra, lúc đó Mino đang để ngồi thẳng chân, và SeungRi đã không cẩn thận mà vấp vào chân của anh ấy. Ả nhìn lên anh, thật thà nói tiếp:- Em đã rất sợ khi cô gái kia làm ầm lên lúc đó, vì thế mà không dám lên tiếng, sau khi biết cậu ấy bị đuổi việc em đã rất áy náy, lúc nãy em có nói xin lỗi nhưng cậu ấy đã nổi nóng... em... xin lỗi..Jiyong nghe cô nói vậy thì chỉ nói:- Được rồi, cô nghỉ đi!Sau đó thì đi khỏi phòng cô ta, ả nhìn bóng lưng anh khuất thì vội đóng chặt cửa lại, rồi ôm lấy ngực mình thở phào. Chút nữa thì ả đã toi mạng, làm sao mà anh có thể biết được chuyện đó chứ, phải nói với Mino cẩn thận hơn nữa...Jiyong bắt đầu thấy ngờ ngợ về cô ả Kiko và Mino, chắc hẳn giữa hai người bọn họ không đơn thuần là tình bạn lâu năm. Jiyong lục tìm tài liệu mà anh nhờ YoungBae điều tra ở trong mấy ngăn tủ, anh nhớ là mình đã bỏ nó gọn ngàng ở trong này mà... Thật lạ, mọi thứ sao không cứ tự nhiên biến mất chứ. Cả chiếc hộp quý giá của anh...Sáng sớm hôm nay là ngày nghỉ, vì thế Jiyong và Seungri vẫn chưa dậy, Kiko dậy rất sớm như mỗi ngày, ả đang phụ làm bữa sáng với những người làm bếp, đúng là đúng chuẩn "con dâu". Ông bà Kwon đi ra ngoài thấy vậy thì nhìn hài lòng, mỉm cười, hình như họ đang dần quên mất SeungRi mới là đứa "con dâu" duy nhất của họ.Bà Kwon đi lại chỗ cô ta đang nấu chăm chú, cười nói:- Vất vả cho cháu quá, sao không để cho đầu bếp?Cô ta nghe tiếng của bà Kwon thì vội ngước mặt lên, cười tươi rói nói:- Cháu không sao, cháu quen rồi ạ... Bác chờ cháu một chút, cháu sắp xong rồi đây...Bà Kwon nhìn món canh mà cô ta đang nấu, mỉn cười gật đầu nói...- Thật là ngoan quá, ta sẽ chờ món của cháu...Cô ta vừa làm vừa trả lời...- Vâng... cháu sẽ làm rất ngon cho bác...- Hahaha... Sau khi các món ăn dọn ra bày trên bàn, ông bà kwon hài lòng nhìn các món bàn ăn đầy ắp, chỉ cần đợi đủ người là có thể ăn. Ông Kwon nói:- Chúng ta ăn trước đi, cho vợ chồng nó ngủ dậy trễ chút, hôm nay là ngày nghỉ mà. Với lại...Ông Kwon nói tới đó thì dừng, Kiko và bà kwon nhìn, bà nói:- Với lại sao?- Yongie hôm qua bận rất nhiều việc, còn Riri thì... bị đuổi việc.- MO? Ông nói Riri bị đuổi việc sao?- Ừ... là do Yongie quyết định.- Tại sao? sao nó đuổi việc Riri? Thằng này nó làm sao vậy?- Haizzzz....Kiko cảm thấy mình như người ngoài khi hai ông bà cứ nói mà bỏ mặc cô, cô ta cười tươi bon chen nói:- Hay chúng ta ăn trước đi, cháu cũng thấy đói bụng rồi...Bà Kwon thở dài, rồi nói chán nản:- Ừ... chúng ta ăn đi, cháu đang thai nên ăn nhiều vào...- Vâng.... Bác gái, ăn thử miếng thịt này đi...Cô ta nhanh nhảu bỏ vào bát của bà một miếng, rồi cho ông Kwon một miếng, sau đó thì lẳng lặng ăn khi thấy ông bà Kwon ủ rủ không ai nói gì, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài...Sau khi ăn sáng, ông Kwon có hẹn đi đánh golf với bạn. Bà kwon được Kiko rủ rê ra ngoài vườn dạo mát. Chỉ có anh và cậu, hai người hai phòng và vẫn còn đang ngủ, bỏ mặc sự sống tuyệt đẹp đang chiếu xuống toàn biệt thự...Vào khoảng 9h sáng, cửa phòng của Jiyong và SuengRi được mở cùng một lúc, theo quán tính Jiyong cứ nhìn sang phía phòng cậu như một thói quen, và hai người đã chạm vào ánh mắt của nhau trong sự ngạc nhiên. Jiyong mắt không rời khỏi cậu, tay đóng nhẹ cánh cửa phòng lên tiếng nói:- Em ngủ ngon chứ?SeungRi vội tránh ánh mắt quan tâm của anh, vừa xoay người đóng cửa vừa nói:- Vâng...p\s1: có thật nhá, vì ngược đủ kiểu nên thêm chút gió vào cho bà con mátHỏi: Các bạn có nhớ những kỉ niệm khi sống cùng nhau không?Seungri: Có
GD: Em nói dối! Vì em ấy ở chung với tôi, em ấy rất miễn cưỡng
Seungri: Không, em không nói dối, đó là cảm xúc thật của em
GD: Vậy, sáng mai em sẽ đến sống cùng anh chứ?
Seungri: *lắc đầu*
GD: Được lắm, khi anh trở về Hàn, em phải đến nhà anh ngay lập tức. :))P/s2: Chap sau sẽ có chút hường cho mấy đứa đó. Hẹn gặp vào lại vào mấy ngày nữa nhé. vote , vote nữa vote mãi
Ánh nắng buổi chiều vàng rọi chiếu xuống trên những tán lá cây, rợp từng đốm vàng xuống con đường dài ngoằn, không gian yên tĩnh cùng chút gió hiu hiu khiến cảnh vật trở nên thơ mộng. SeungRi rãi từng bước chậm chạp dẫm lên những cánh lá úa vàng rơi rụng dưới chân, hai tay bỏ vào túi quần trông thật cô đơn, vẽ lên một bức tranh lãng tử. Mọi thứ cứ chậm rãi, bình yên khiến cho tâm tư của cậu lắng xuống, những hình ảnh ở nơi cậu làm việc đang tua lại rất rõ nét... Bàn tay của anh, bàn tay đó bị thương, SeungRi rất muốn cầm lấy bàn tay đó và xem thử cảm nhận về vết thương ấy, lòng cậu nặng trĩu in hình bàn tay Jiyong vào tâm trí...Cậu dừng chân ngồi trên một ghế đá, hướng về mặt trời đang rực lữa cố chiếu chút ánh sáng mạnh mẽ còn sót lại cho một ngày. Nếu ngày đó cậu không lên Seoul, nếu như không làm trong khách sạn Royar, và nếu như không gặp anh... Thì mọi chuyện chắc sẽ không như vậy. Anh và cậu sẽ không phải tận hưởng chút hạnh phúc bất chợt để nhường cho đau thương lâu như thế này... Tất cả có phải là định mệnh?SeungRi nâng ngón tay đeo nhẫn của mình lên cùng với hướng nắng, màu trắng của kinh cương được phản chiếu bởi màu vàng cam của nắng trông như ánh kim – ô. Miệng mỉm cười nhưng trông nó thật buồn, giống như cậu muốn an ủi chính trái tim khô khốc của mình, bông hồng nhỏ xíu trên nhẫn phản chiếu thật rõ ràng. Không phải trước đây cậu đọc cuốn sách về hoa hồng xanh nó đã nói " hoa hồng xanh đại diện cho một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian" sao? Vĩnh cửu??? SeungRi lặp đi lặp lại từ đó, nước mắt lăn xuống chảy dài xuống má... Ánh hoàng hôn vẫn chiếu xuống hắt hình bóng cô đơn của cậu in xuống đất...Jiyong đang rất chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tại phòng làm việc của mình, anh đang xem lại cảnh lộn xộn của SeungRi qua CCTV. Jiyong đang tời đi tời lại lúc cậu bị té nhào vào người cô gái kia, rõ ràng là cậu bị tác động bởi một lực rất lớn và bất ngờ nên mới ngã như vậy, hình ảnh nơi bàn cậu vừa mới tới phục vụ lại là góc chết của CCTV nên không thấy rõ người, lúc nãy vì lộn xộn nên anh không để ý. Jiyong nhấc điện lên, gọi xuống cho quản lý của nhà hàng:- [vâng]- Là tôi, SeungRi lúc phục vụ bàn tôi xong, cậu ấy có phục vụ một bàn khác, anh biết khách bàn đó là ai không?David Ju không trả lời, hình như anh ta đang cố nhớ lại, một lúc sau anh ta trả lời:- [Là một đôi nam nữ...]- Nam nữ sao?David Ju ngờ ngợ trong đầu, hình như hai người đó rất quen, anh ta nói lớn:- [ À... tôi nghĩ tôi biết rồi, hình như là cái cậu hôm họp hội đồng quản trị phản đối anh ấy, là ai nhỉ? Cậu ta rất trẻ]- Ý anh là Lee Mino?- [ Đúng vậy, đúng vậy... Tôi thấy rất giống]- Thế còn người phụ nữ?- [ Cô ta... À! không phải trước đây làm cho appa cậu sao? thời gian này tôi không thường gặp cô ta]- Làm cho appa tôi?- Ừ... giống y chang. Nhưng tôi không biết tên.- Được rồi, tôi biết rồi.Nói xong Jiyong dập máy một cách nặng nề. Nếu nói vậy, hai người đó là Mino và Kiko? Tại sao họ lại ở đó? Tại sao Kiko lại lên khách sạn gặp anh ta? Ruốc cuộc hai người họ có quan hệ gì với nhau?Jiyong xem lại CCVT một lần nữa, nếu như anh theo đoán thì cậu bị ai đó ngáng chân, dù sao thì cũng một trong hai người kia. Mặt Jiyong tối sầm lại, họ giám giáng họa cho vợ anh, thì anh sẽ không bỏ qua, chắc chắn vậy.Cho tới khi mặt trời mất bóng SeungRi vẫn ngồi như vậy, chỉ là cậu không muốn về nhà vào giờ này. Cho tay vào túi quần lôi điện thoại ra, màn hình nền hiện ra ảnh của anh và cậu, khẽ mướt nhẹ ngón tay trên đó, nhanh chóng màn hình ảnh liền biến mất. SeungRi bấm vào một số nào đó rồi gọi...- [Alo]- Oppa đây, Hana em khỏe không?- [Oppaaaaa! Oppa huhu...huhu]- Ngoan nào, đừng khóc nữa...- [Hic... v-vâng. Oppa, Hana nhớ oppa lắm]- Oppa cũng vậy, em đang ở đâu vậy? ăn tối chưa?- [ Em đang ở bệnh viện, em ăn rồi. Oppa khỏe không?]- Ừm... oppa khỏe. Vậy có ai chơi với em không?- [ Chỉ có mỗi chị Dami và chồng của chị ấy, nhưng bây giờ anh chị ấy không ở đây]- Vậy sao... thế chắc em gái của oppa buồn lắm nhỉ?- [ Tất nhiên rồi, oppa qua chơi với em đi, em sẽ dẫn oppa đi chơi, ở đây đẹp lắm]- Qua đó sao? Hana nuôi nổi oppa không?- [ Cái này... Em sẽ nhanh ra viện và đi làm kiếm thật nhiều tiền]- Haha... em gái của tui dễ thương quá.- [ Oppa, qua đi... năn nỉ anh đó... oppaaaa~~~]- Được rồi... haha... oppa sẽ qua thăm em vào một ngày gần nhất.- [ Oppa hứa nha, oppa không được nuốt lời đâu đó]- Ừh oppa hứa... Hana ngoan nhớ nghe lời bác sĩ nha, hôm khác oppa sẽ nói chuyện với em nhiều hơn nha...- [ Vâng... chào oppa]SeungRi đứng dậy thở dài một cái, trên miệng vẫn còn nụ cười. Nói chuyện với cô em gái xong tự nhiên tâm tình trở nên dễ chịu hơn. SeungRi nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy nó chỉ con số 9:30 tối. Vậy cậu ngồi đây gần 5 tiếng sao?SeungRi rời khỏi đó, bước chân chậm rãi đi đi dọc bờ sông được chiếu xuống bởi những bóng đèn đủ màu tạo nên những bước sóng thật tuyệt diệu. Trong tâm cậu, ước gì có thể nắm tay anh đi xuyên con đường đang dần vào thu này... Tối này cậu sẽ lang thang để chữa lành tâm hồn cho chính mình, để rồi ngày mai cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút để tiếp tục cuộc sống chán nản này...1H sáng tại biệt thự Kwon giaJiyong ngồi một mình tại khách tối om, miệng đang nhâm nhi rượu. Anh từ khi cưới cậu về, không hề chạm đến một giọt rượu, vậy mà kể từ khi nào, mỗi khi ngồi một mình anh lại uống rượu cho đỡ chán, đỡ phiền muộn.Tin nhắn hồi chiều anh gửi cho cậu, cậu không trả lời. Anh cũng không có can đảm để gọi điện cho cậu, chỉ biết ngồi đây và đợi cậu về. Đuổi việc cậu là anh sai, anh không chịu tìm hiểu sự việc nhưng sâu trong đó là anh không muốn cậu phải đi làm với tâm trạng mệt mỏi như vậy. Điều đó làm anh buồn lòng...Cánh cửa lớn của biệt thự được mở nhẹ, SeungRi bước vào phòng khách, cậu lấy làm lạ khi thấy cả nhà tối om, chưa bao giờ phòng khách tắt hết điện. SeungRi cũng không có ý định mở điện, cậu muốn lên phòng và ngủ một giấc...- Em... ăn tối chưa?SeungRi đang bước từng bước chậm rãi để lên phòng thì giật mình bởi tiếng nói của anh. Cậu ngoảnh đầu theo tiếng nói, không lên tiếng nhưng rất tò mò vì sao anh chưa ngủ, lại không bật đèn mà ngồi một mình...- Em đi đâu mà về muộn vậy?-...- Em... không sao chứ?-...- ...SeungRi lặng lẽ trong bóng tối rơi nước mắt, mấy ngày rồi cậu không được anh quan tâm hỏi han gì. Jiyong cũng không nói nữa, tay lại cầm ly rượu đưa lên miệng uống. SeungRi ngửi thấy mùi rượu thì lau nước mắt, cố nói với giọng bình thường rằng:- Anh, đừng uống rượu nữa, đi ngủ đi. Cũng... đừng để... bị thương nữa.Jiyong nghe cậu nói vậy thì bỏ ly rượu xuống, hướng ánh mắt về phía cậu mà nói:- Không có em, anh không ngủ được...SeungRi không trả lời, phải nói làm sao với anh khi chính cậu cũng như vậy chứ.Tất cả đoạn hội thoại của hai người Kiko nghe không bỏ sót một từ nào, ả trưng ra nụ cười ác độc rồi hét lên:- AAAAA.... CỨU TÔI VỚI...AAAAATiếng hét kinh hoàng phát ra từ phòng của Kiko, SeungRi cùng Jiyong cùng nhìn lên phòng đó. Tiếng Kiko vẫn lanh lảnh vọng xuống...- AAAA... JIYONG OPPA... CỨU EM... AAAAAASeungRi cùng Jiyong đi một cách nhanh chóng tới phòng của cô. Kiko ngồi một xó ở góc phòng, đầu tóc rối bù, ả chỉ mang một chiếc áo khoác ngủ. Ả giương ánh mắt sợ hãi, người co rúm lại, nói rung rẫy:- Có... có... chuột.SeungRi đang rất căng thẳng nghe ả nói vậy thì thở dài cười mỉa mai, Jiyong đi vào phòng nhìn từng góc. Sau đó nói:- Làm gì có.Kiko vẫn ngồi như vậy nói.- Lúc... lúc nãy nó chạy qua trước mặt em, vào... vào phòng tắm.Jiyong nhìn cô ta, sau đó vào phòng tắm, Kiko thấy Jiyong vào trong rồi thì đứng dậy, vứt ngay khuôn mặt đang diễn lúc nãy, đi lại nói với SeungRi...- Cậu thấy rồi chứ, Jiyong đang rất lo lắng cho tôi đấy...- Chúc mừng cô, cố lên.SeungRi biết ngay ả sẽ giở trò mà, cậu đáp với khuôn mặt tỉnh bơ làm ả khựng lại. Ả lại cười nói:- Sau này cậu phải chúc mừng tôi rất nhiều chuyện nữa đấy. Nhất là vào lúc này... Xem cho kĩ nhé.Nói đoạn, ả đi thong dong lại bàn trang điểm nơi đặt một bình hoa ở đó. Ả lấy nó rồi đi về phía cậu, ả giơ bình hoa đang đầy nước cố tình đập nó vào đầu cậu. SeungRi nhanh tay chụp tay ả, rồi cầm lấy chiếc bình, nước từ chiếc bình đổ ra sàn nhà, ả sợ hãi kêu lên:-AAAA... SeungRi tha cho tôi... huhuJiyong đang ở trong nhà tắm thì vội chạy ra, cảnh tượng anh thấy là cậu đang cầm trong tay bình hoa, nước đổ một vũng trên chân của Kiko, trong khi cô ta đang ngồi ôm lấy đầu mình khóc thút thít...SeungRi nhìn anh, rồi nhìn ả, sau đó nhìn bình hoa đang được mình cầm trong tay thì mới hiểu chuyện. Cậu nhếch mép cười đay đắng, Jiyong đi lại hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Hic..hic... SeungRi cậu ấy... sợ em có ý đồ bất chính với anh nên... nên...hic hic...Jiyong ngước mặt lên nhìn cậu, SeungRi không nói gì chỉ nhìn lại anh. Anh đang nghi ngờ cậu sao? không phải chứ, làm sao mà cậu dám dùng bình hoa đánh cô ta chứ... Anh sẽ hiểu đúng không?- Em có không? SeungRi!Nghe anh nói vậy thì Kiko nhếch môi cười thỏa mãn, rồi lại thút thít nói ngay...- SeungRi... cậu không cần phải lo đâu, tôi chỉ cần sinh xong con cho Jiyong là sẽ đi ngay, vì thế xin đừng làm hại mẹ con chúng tôi... huhuSeungRi phì cười nhẹ, cậu không thích xem phim kinh dị vào nữa đêm như vậy, SeungRi vứt bình hoa trên sàn rồi lặng lẽ rời phòng. Jiyong không biết nói gì, cậu chắc sẽ không làm như vậy đâu... Anh nhìn cô ta rồi nói:- Cô không sao chứ?- Vâng.... Hic hicẢ vẫn ngồi như vậy, Jiyong thở dài một cái rồi cầm lấy tay ả nói:- Được rồi, cô ngồi lên đi... -...Ả yếu đuối ngồi lên mép giường, gương mặt tội nghiệp cúi xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy...- Cô nghỉ đi, tôi đã kiểm tra cẩn thận, không có con chuột nào ở trong biệt thự sang trọng này cả.Ả cứng người khi nghe anh nói vậy, sao anh lại đề cập tới cả biệt thự chứ? Hay anh biết cô đang giở trò... Cô nhỏ nhẹ nói:- Vâng... cảm ơn anh...- À... tôi có chuyện muốn hỏi...Ả ngước mặt lên nhìn anh, tại một cự li gần thế này, hơi đàn ông phả ra từ anh làm ả đỏ bừng mặt...- Vâng... anh hỏi đi. - Tại sao hồi sáng cô cùng Mino ở trong nhà hàng?Ả ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, sau đó vội nhìn hướng khác lúng túng nói:- Em lúc mới sang đây, chỉ có Mino là bạn, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống... Anh không thích em gặp anh ấy sao? vậy...- Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn hỏi, tại sao SeungRi lại bị ngã ngay khi vừa rời bàn của hai người?Jiyong với ánh mắt nghiêm nghị hỏi cô ta, ả không dám nhìn vào nó, ú ớ trả lời anh:- Thật ra, lúc đó Mino đang để ngồi thẳng chân, và SeungRi đã không cẩn thận mà vấp vào chân của anh ấy. Ả nhìn lên anh, thật thà nói tiếp:- Em đã rất sợ khi cô gái kia làm ầm lên lúc đó, vì thế mà không dám lên tiếng, sau khi biết cậu ấy bị đuổi việc em đã rất áy náy, lúc nãy em có nói xin lỗi nhưng cậu ấy đã nổi nóng... em... xin lỗi..Jiyong nghe cô nói vậy thì chỉ nói:- Được rồi, cô nghỉ đi!Sau đó thì đi khỏi phòng cô ta, ả nhìn bóng lưng anh khuất thì vội đóng chặt cửa lại, rồi ôm lấy ngực mình thở phào. Chút nữa thì ả đã toi mạng, làm sao mà anh có thể biết được chuyện đó chứ, phải nói với Mino cẩn thận hơn nữa...Jiyong bắt đầu thấy ngờ ngợ về cô ả Kiko và Mino, chắc hẳn giữa hai người bọn họ không đơn thuần là tình bạn lâu năm. Jiyong lục tìm tài liệu mà anh nhờ YoungBae điều tra ở trong mấy ngăn tủ, anh nhớ là mình đã bỏ nó gọn ngàng ở trong này mà... Thật lạ, mọi thứ sao không cứ tự nhiên biến mất chứ. Cả chiếc hộp quý giá của anh...Sáng sớm hôm nay là ngày nghỉ, vì thế Jiyong và Seungri vẫn chưa dậy, Kiko dậy rất sớm như mỗi ngày, ả đang phụ làm bữa sáng với những người làm bếp, đúng là đúng chuẩn "con dâu". Ông bà Kwon đi ra ngoài thấy vậy thì nhìn hài lòng, mỉm cười, hình như họ đang dần quên mất SeungRi mới là đứa "con dâu" duy nhất của họ.Bà Kwon đi lại chỗ cô ta đang nấu chăm chú, cười nói:- Vất vả cho cháu quá, sao không để cho đầu bếp?Cô ta nghe tiếng của bà Kwon thì vội ngước mặt lên, cười tươi rói nói:- Cháu không sao, cháu quen rồi ạ... Bác chờ cháu một chút, cháu sắp xong rồi đây...Bà Kwon nhìn món canh mà cô ta đang nấu, mỉn cười gật đầu nói...- Thật là ngoan quá, ta sẽ chờ món của cháu...Cô ta vừa làm vừa trả lời...- Vâng... cháu sẽ làm rất ngon cho bác...- Hahaha... Sau khi các món ăn dọn ra bày trên bàn, ông bà kwon hài lòng nhìn các món bàn ăn đầy ắp, chỉ cần đợi đủ người là có thể ăn. Ông Kwon nói:- Chúng ta ăn trước đi, cho vợ chồng nó ngủ dậy trễ chút, hôm nay là ngày nghỉ mà. Với lại...Ông Kwon nói tới đó thì dừng, Kiko và bà kwon nhìn, bà nói:- Với lại sao?- Yongie hôm qua bận rất nhiều việc, còn Riri thì... bị đuổi việc.- MO? Ông nói Riri bị đuổi việc sao?- Ừ... là do Yongie quyết định.- Tại sao? sao nó đuổi việc Riri? Thằng này nó làm sao vậy?- Haizzzz....Kiko cảm thấy mình như người ngoài khi hai ông bà cứ nói mà bỏ mặc cô, cô ta cười tươi bon chen nói:- Hay chúng ta ăn trước đi, cháu cũng thấy đói bụng rồi...Bà Kwon thở dài, rồi nói chán nản:- Ừ... chúng ta ăn đi, cháu đang thai nên ăn nhiều vào...- Vâng.... Bác gái, ăn thử miếng thịt này đi...Cô ta nhanh nhảu bỏ vào bát của bà một miếng, rồi cho ông Kwon một miếng, sau đó thì lẳng lặng ăn khi thấy ông bà Kwon ủ rủ không ai nói gì, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài...Sau khi ăn sáng, ông Kwon có hẹn đi đánh golf với bạn. Bà kwon được Kiko rủ rê ra ngoài vườn dạo mát. Chỉ có anh và cậu, hai người hai phòng và vẫn còn đang ngủ, bỏ mặc sự sống tuyệt đẹp đang chiếu xuống toàn biệt thự...Vào khoảng 9h sáng, cửa phòng của Jiyong và SuengRi được mở cùng một lúc, theo quán tính Jiyong cứ nhìn sang phía phòng cậu như một thói quen, và hai người đã chạm vào ánh mắt của nhau trong sự ngạc nhiên. Jiyong mắt không rời khỏi cậu, tay đóng nhẹ cánh cửa phòng lên tiếng nói:- Em ngủ ngon chứ?SeungRi vội tránh ánh mắt quan tâm của anh, vừa xoay người đóng cửa vừa nói:- Vâng...p\s1: có thật nhá, vì ngược đủ kiểu nên thêm chút gió vào cho bà con mátHỏi: Các bạn có nhớ những kỉ niệm khi sống cùng nhau không?Seungri: Có
GD: Em nói dối! Vì em ấy ở chung với tôi, em ấy rất miễn cưỡng
Seungri: Không, em không nói dối, đó là cảm xúc thật của em
GD: Vậy, sáng mai em sẽ đến sống cùng anh chứ?
Seungri: *lắc đầu*
GD: Được lắm, khi anh trở về Hàn, em phải đến nhà anh ngay lập tức. :))P/s2: Chap sau sẽ có chút hường cho mấy đứa đó. Hẹn gặp vào lại vào mấy ngày nữa nhé. vote , vote nữa vote mãi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me