LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Sau màn chào hỏi chán ngắt kia, hiện hai người đang ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn. Đầu bếp làm nhanh cho họ mấy món, rồi bưng ra, Jiyong nhanh chóng gắp cho cậu một miếng bỏ vào bát rồi nói:

- Em ăn đi, em gầy quá...

SeungRi nhìn miếng thịt được anh gắp trong bát, từ từ cho vào miệng, lâu rồi cậu mới thấy ngon miệng đến vậy, không riêng gì cậu, cả anh cũng thế. Suốt bữa ăn SeungRi không nói câu nào, Jiyong không muốn bầu không khí này kéo dài thêm nữa nên anh nói:

- Em... Có muốn làm công việc gì khác không?

SeungRi nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn anh, cậu nghĩ chắc anh phải thấy áy náy và có lỗi lắm nên mới nói vậy, cậu đáp:

- Em cũng không biết, em sẽ tự tìm cho mình một công việc yêu thích...

Jiyong nghe nói vậy thì liền thất vọng, anh không thích cậu nói câu "tự tìm" anh sẽ cảm thấy mình là một tên tội đồ...

- Nếu cần anh giúp gì... em cứ nói.

SeungRi không trả lời, cậu cúi xuống ăn phần ăn của mình. Jiyong thực sự thấy khó mở miệng hơn so với trước đây, từ khi nào mà anh và cậu ngồi với nhau mà không có chuyện gì để nói? Tại sao lại lạnh nhạt với nhau như vậy? Có chăng thì hai người xa nhau lâu quá, giờ cảm xúc của mỗi người chôn chặt trong lòng, có nói ra thì liệu thay đổi được gì?

Jiyong thôi không ăn nữa, anh nhìn cậu rồi lấy khăn giấy lau chút nước sốt dính trên miệng cậu, SeungRi khựng lại nhìn anh, ánh mắt của anh vẫn chân thành và lo lắng – quan tâm tới những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu. Jiyong bỏ miếng khăn giấy xuống, nhìn cậu rồi nói:

- Chuyện hồi tối...

- Anh nghĩ em làm sao?

Seungri nói khi anh chưa hoàn thành câu, cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò pha chút buồn bã.

Jiyong cười nhẹ lắc đầu, chứng minh cho lời nói của cậu không đúng, anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói:

- Anh tin em không làm như vậy, dù cho em có làm như vậy đi chăng nữa, anh cũng không oán than em nữa lời. Vì lý do em làm... điều là vì anh.

SeungRi giương ánh mắt bình thản lên nhìn anh, đáp lại đó là ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm nhẹ trên nét mặt. Bàn tay Jiyong đưa lên má cậu, áp nhẹ lòng bàn tay mình trên đó. SeungRi cảm nhận chút hơn ấm từ bàn tay anh, lòng cậu lưu luyến khát khao hơn ấm của anh, jiyong nói:

- Em gầy đi nhiều quá... hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn cậu bé à... (sến quá má ơi, quắn đít)

SeungRi động lòng, cúi mặt xuống dấu đi sự xấu hổ của mình, Jiyong vuốt theo chiều lông mày của cậu, rồi khơi vài lọn tóc chưa được chải chuốt trên trán. Từng cử chỉ hành động được làm một cách ôn nhu từ anh.

Jiyong nhướng người lên, cúi người về phía cậu hôn lên làn môi ấy-mướt nhẹ nó, khoang miệng cậu mềm mại ẩm ướt như kẹo bông gòn, khiến Jiyong thích thú hôn mơn trớn thưởng thức từng chút một. SeungRi bất ngờ với hành động của anh, dù đã được anh hôn nhiều lần nhưng đây là lần anh chạm sâu tới đáy trái tim của cậu. Có phải là thuốc hồi sinh cho trái tim mình? Nơi ấy lại bắt đầu nhịp sống – đập mạnh mẽ như thể lần đầu tiên nó được yêu...

Jiyong sau một lúc hôn cậu, thì anh hôn nhẹ lên môi dưới rồi rời khỏi môi cậu, SeungRi thấy anh nhìn mình âu yếm, cậu khẽ cười với anh. Jiyong thấy vậy thì cười rạng ngời, để lộ hai hàm răng trắng đẹp, anh nói:

- Thích thật... lâu lắm rồi.

SeungRi không trả lời, chỉ khẽ cười buồn khi anh nói thế.

Tiếng chuông điện thoại của SeungRi vang lên, kéo anh và cậu ra khỏi thế giới của hai người. Cậu lấy nó ra, trên màn hình là tên của David Ju, seungri lo lắng nhìn anh, rồi đứng dậy đi ra sân sau. Jiyong phần nào có thể đoán được đó là cuộc gọi của ai, tâm tình anh đang ở trên cao vội rơi tỏm vào trong nước bùn. Anh khó chịu lôi điện thoại ra gọi cho YoungBae

- [ What's up?]

- Ừ... cậu đang ở đâu vậy?

- [Tớ đang chuẩn bị đi gặp đối tác, sao?]

- Tớ có chuyện nhờ cậu... là Kiko và Mino

- [À sao à? Hôm bữa mình đưa tài liệu của họ cho cậu rồi mà?]

- Đúng vậy, nhưng lúc đó có chuyện nên tớ chưa xem được, hôm nay lục lại thì nó đâu mất rồi.

- [Kỳ vậy. Được rồi, để tớ kêu người đưa cho cậu]

- Ừ... cảm ơn cậu nha

- [ Mà ... cậu và Seungri... sao rồi?]

- Tớ cũng không rõ, tớ vừa mới hôn em ấy xong, nhưng có vẻ bây giờ em ấy đang nói chuyện với người đàn ông khác.

- [ Và cậu không làm gì?]

- Tớ? tớ thấy mình không có tư cách...

Tại sân sau của biệt thự

Kiko và bà Kwon đi dạo với nhau được một lúc, thì bà kwon có điện thoại từ một người bạn, nên bà vào nhà nghe. Chỉ còn mỗi kiko đi thang lang phía sau sân, ả đang có một âm mưu rất tồi tệ, lần này ả sẽ đá một cú dứt điểm, nhằm tống cổ cậu đi cho khuất mắt.

Đang suy nghĩ về những kế hoạch của mình, cô ta dừng chân khi thấy dáng cậu đang ngồi tại nghế đá gần đó nghe điện thoại. Ả nép mình khuất đi rồi mở điện thoại ghi âm nghe lén cuộc nói chuyện

- Quản lý! Em ổn mà, anh không cần phải áy náy như vậy.

- [Mặc dù thế tôi cũng không yên tâm chút nào, Seungri à, Em có thích làm DJ không? Đó cũng là một nghề, hôm đó thấy em chơi rất nhiệt tình anh nghĩ em có năng khiếu]

- DJ sao? em đúng là rất thích nhưng chưa có ý định gì về nó...

Cuộc nói chuyện khá dài giữa anh ta và cậu, David Ju đang tìm cách giúp cậu có một công việc, và từ đó anh ta có thể gần hơn với cậu. Kiko nhếch mép khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ả lưu đoạn hội thoại ấy một cách cẩn thận rồi vòng tay trước ngực đi lại nói:

- Thì ra là đang nói chuyện với tình nhân... mày có vẻ giỏi trong mấy khoản tán tỉnh nhỉ??

SeungRi giật mình khi nghe tiếng nói của ả, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cậu đứng dậy bỏ đi không quan tâm đến mấy lời nói của ả. Kiko thấy vậy thì nói lớn:

- Mày có muốn biết... đêm ấy Jiyong 'yêu' tao như thế nào không?

SeungRi đứng lại, cắn chặt hai hàm răng của mình tức giận, ả thấy vậy thì thong thả đi lại nói tiếp:

- Anh ấy nói là cơ thể tao rất mềm mại và đầy sức sống, không như mày, một thằng con trai cứng nhắc và vụng về...

SeungRi máu tràn lên não khi nghe ả nói vậy, cậu sắp không chịu đựng nỗi nữa. Ả đang chọc ngoáy vào chính nỗi đau –lẫn lòng tự trọng của cậu. Kiko hả hê đi sát bên tai cậu nói thêm

- Anh ấy đã rất hăng say, cuồng nhiệt tới điên cuồng, không những một lần mà rất rất nhiều lần anh ấy yêu tao... mày chắc không cảm nhận được đâu...

SeungRi quay lại tát vào mặt ả một cái mạnh, khiến ả loạng choạng vài bước. Cậu không cho phép ả sỉ nhục anh như vậy. Ả thở hắt ra ôm lấy một bên má mà rít lên:

- Mày đánh tao, mày chết chắc rồi...

Nói rồi ả hung hăng cầm lấy tóc cậu mà bấu... SeungRi cũng không vừa, nắm lấy mái tóc của ả. Tóc cậu ngắn hơn rất nhiều vì thế ả rất khó khăn. Nhưng cậu thì khác, cậu tức điên nói:

- Cô đừng thấy tôi im lặng thì muốn làm gì cũng được, nói cho cô biết Tôi không ngán mấy đứa con gái đi ve vản chồng người khác như cô đâu.

- MÀY.... AAA... THẢ TAO RA... TAO CŨNG NÓI CHO MÀY BIẾT... AAA.. Tao sẽ dùng chân đá mày bay ra khỏi ngôi nhà này .. AAA thả ra.

- Cô cứ việc, nhưng tôi nói cho cô biết cho dù tôi có ra khỏi căn nhà này thì cô cũng chỉ là một đứa ở đợ.

Ả nghe tới đó thì tức giận nắm lấy đầu cậu mà vò cho thỏa thích, SeungRi mạnh tay xô ả ngã nhào xuống. Khiến ả đau đớn hét lên:

- AAAAA...

- Có chuyện gì vậy?

- Hai đứa sao vậy?

Jiyong và bà Kwon cùng lên tiếng hỏi cùng một lúc, Jiyong sau một hồi lâu không thấy cậu vào thì ra sau vườn tìm. Còn bà kwon tám chuyện với bạn xong cũng ra tìm Kiko.

Kiko đang tính đứng dậy choảng nhau một trận với cậu, thấy hai người kia ra thì ả nằm quằn quoại ôm lấy bụng mình kêu lên:

- A.... đau quá, SeungRi sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy, hic... hic.

SeungRi cười nhếch môi khi thấy ả nói vậy, cậu biết rằng giờ diễn kịch của cô ta đã tới. Bà kwon lo lắng tới đỡ Kiko dậy, còn Jiyong thì ngạc nhiên nhìn cô ta nằm sóng xoài - tóc tay rối bù trên nền đá. Nhìn qua cậu, anh đi lại nhìn khắp cơ thể, nhìn mái tóc lộn xộn của cậu hỏi:

- Em không sao chứ? Sao vậy?

SeungRi không muốn giải thích gì về lúc này, cậu đang điên lên vì cô ta, giận luôn anh vì những lời cô ả bịa đặt lúc nãy. Bà Kwon đỡ cô ta dậy nhìn cậu tức giận nói:

- SeungRi! Tại sao con lại hành xử như vậy với một người phụ nữ, đó lại là người mang thai con của chồng con?, sao con hết lần này tới lần khác hại nó vậy? Mẹ thật thất vọng về con.

Bà nói xong, thì dìu Kiko vào nhà, ả đầu tóc rũ rượi nhếch môi trong khi nước mắt vẫn chảy.

Jiyong thấy cô ta khuất bóng thì nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cậu, nhưng bàn tay anh chưa kịp chạm thì Seungri đã ngạt tay anh ra, đi thẳng lên phòng. Jiyong ngạc nhiên trước thái độ đó, anh đang rất không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người đó, nhưng lần nào anh chứng kiến thì Kiko luôn là người bị hại. Điều đó làm anh thấy bối rối lẫn nghi ngờ...

Phòng bà Kwon

Kiko ngồi yên cho bà tẩy rửa những vết trầy xước trên tay, bà tỏ ra cực kỳ lo lắng, điều đó làm Kiko càng tỏ ra yếu ớt như một con chim. Bà nói:

- Sao hai đứa lại như vậy? khi nào gặp nhau cũng có chuyện, SeungRi nó thật là...

- Cháu xin lỗi, là do cháu...

Bà bỏ miếng bông ngạc xuống khi đã lau xong vết thương, lắc đầu nói:

- Con đừng chịu tội thay nó nữa, làm vậy người thiệt là con đấy, nó phải được chỉ bảo lại... thật là...

Kiko cúi đầu mừng thầm, mừng vì có người về phe ả rồi. Bà kwon đứng dậy nói:

- Con chờ ta một chút...

Bà đi xuống dưới nhà, để mình ả ngồi nhìn ngang ngó dọc. Ả dừng lại trên bàn trang điểm của bà nơi có một hộp gỗ màu sơn mài rất đẹp, ả tò mò lại đó, cầm lấy mở ra. Đó là một sợi dây chuyền rất rất đẹp, lóng lánh bởi hột xoàn, nó được làm từ kim cương đá quý, nếu tính ra thì phải mấy ngàn đô la mỹ cho giá trị của nó. Ả nhìn ra cánh cửa đang đóng im lìm, rồi nhanh tay cho chiếc hộp vào giữa khe áo ngực, giấu trong đó. Sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Bà kwon bưng một bát canh hầm nhân sâm cho ả, ả tươi cười cảm ơn rồi ăn ngon lành trước ánh mắt hài lòng của bà.

Jiyong không muốn nghi ngờ cậu, cũng như khó hiểu về hành động của cậu lúc nãy, nên anh lên phòng muốn hỏi cậu làm rõ mọi chuyện, nếu cứ mặc kệ để cho mọi thứ xãy ra thì không biết mối quan hệ của hai người sẽ về đâu.

[Cốc..cốc..cốc]

SeungRi đang ngâm mình trong bồn tắm, cậu chả thèm thay đồ, ngụp đầu mình xuống cho nước lút hết. Cậu ức chế vì mọi thứ đã và đang xảy ra giữa cô ta và cậu. Nếu như lời cô ta đã nói kia ứng nghiệm rằng đá cậu ra khỏi đây, thì cậu đúng là vô dụng.

Jiyong vẫn đứng ngoài gõ cửa, anh tức giận khi không thấy cậu ra mở, liền đấm mạnh liên hồi...

- SeungRi! MỞ CỬA....

-....

- NGHE KHÔNG HẢ? ANH PHÁ CỬA...

CẠCH.... Cậu ướt sũng từ đầu cho tới chân, sàn nhà ướt nhẹp theo dấu chân của cậu. Jiyong kinh ngạc nhìn cậu, hỏi:

- Em sao vậy?

- Anh có chuyện gì?

Jiyong tức giận lẫn lo lắng, sợ cậu lại bị sốt. Anh cầm lấy tay cậu kéo mạnh vào nhà tắm, SeungRi giật mạnh tay mình ra... Anh đanh mặt lại nhìn hành động vừa rồi, không nói lời nào nắm tay cậu vào, rồi thô lỗ cởi hết đồ ướt ra, lấy vòi sen tắm cho cậu, rồi lại nắm tay cậu kéo ra ngoài lấy đồ mang vào, xong anh vứt cái khăn màu trắng lên đầu cậu, anh thở ra tức giận nói:

- Em muốn chết sao? sao lại ngâm mình như vậy? có chuyện quái gì đang diễn ra với em vậy hả? Em đừng có trẻ con như vậy được không?

Cậu đã tức giận trước đó, nghe anh nói vậy thì càng tức hơn. Cậu vứt mạnh chiếc khăn trên đầu mình xuống dưới chân nói:

- Mắc gì đến anh? tôi trẻ con đó. Còn các người ai cũng là người lớn, ĐƯỢC CHƯA?

- Em sao lại điên lên với anh? anh nói vậy sai sao? Em điên vì CHUYỆN KHỈ GÌ HẢ?

- Anh đúng, tất cả các người điều đúng, chỉ mình tôi sai. Chỉ mình tôi ngu ngốc chịu đựng những chuyện không đâu. Tại sao các người ai cũng nghĩ tôi là người có lỗi hả?

Nói đến đây nước mắt cậu rơi xuống, Jiyong điên đầu khi thấy vậy, anh nói:

- Em khóc cái gì? Ai nghĩ em có lỗi hả?

- Tại sao sau tất cả mọi chuyện tôi lại là người chịu thiệt thòi? CHỒNG BỊ NGƯỜI TA CƯỚP, CÓ THAI VỚI HỌ, MẸ CHỒNG THÌ LO LẮNG CHĂM SÓC CHO NÓ...

Cậu nhìn thẳng lên anh, nước mắt giàn giụa. Cậu đấm vào ngực mình mà nói tiếp

- Còn tôi... Mấy người xem tôi là gì? Tôi biết tôi không thể cho anh một đứa con, biết rằng mình không được mềm dẻo như cô ta. Tôi chấp nhận căm chịu khi cô ta vào nhà chiếm đi chỗ ngồi của mình, lấy đi sự chăm sóc của mẹ, sự chú ý của anh. VẬY ĐỐI VỚI CÁC NGƯỜI TÔI CHỈ LÀ MỘT CÁI BÓNG THÔI ĐÚNG KHÔNG?

CHÁT.... Anh tát cậu, Jiyong nghĩ mình sắp phát khùng. Anh tức giận vì những gì cậu nói, sao cậu lại thốt ra được những lời đó chứ.

- EM ĐANG NÓI CON MẸ GÌ VẬY? CHẾT TIỆT... Ai gieo vào đầu em những suy nghĩ điên rồ như vậy hả? tại sao em lại đi ghen tuông với cô ta? Đúng tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra, nhưng cô ta không có lỗi, người có lỗi là anh, người khốn nạn là anh. Cô ta phải chịu những gì anh đã làm và bây giờ đang mang con của anh. Không phải sau này đứa trẻ đó cũng chính là con chúng ta sao?

- HAHAHA... KWON JIYONG! Anh thật sự có suy nghĩ vậy sao? hahaha... Vậy tôi cho các người đoàn tụ đấy...

Cậu đóng sập cánh cửa một lực thô bạo, đi ra ngoài. Jiyong vò lấy đầu tóc của mình tiện chân đá mạnh vào tủ quần áo ở đó, khiến nó muốn rơi ra. Bà Kwon và Kiko điều nghe được đoạn cãi nhau giữa anh và cậu, bà thấy hình như mình hơi quá lời khi nói cậu như vậy. Kiko nhỏe miệng cười, sau đó thì nhìn bà Kwon cúi đầu xuống xin lỗi...

(P\S: Au dạo này nghiện đăng chap hay sao á. Cứ đinh ninh chap này thứ 7 hãy đăng vậy mà ngứa tay. 

À gấu béo bị thương mọi người ạ, tui xót muốn chớt... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me