LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

Jiyong trầm ngâm đứng trước cánh cổng to lớn của biệt thự, anh thấy tâm trạng mình thật nặng nề, nói đúng hơn là anh sợ phải gặp cậu. Anh thở dài thườn thượt rồi nhấc chân nặng nề vào nhà. Giờ đã 1h sáng nên căn biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang bận rộn nhảy tít tít trong  ngôi biệt thự.

Jiyong đi lên phòng, bước chân anh dừng lại trước cửa. Anh nhìn qua bên phòng cậu, không biết cậu đã ngủ sau khi quậy phá chưa? Thật sự anh rất rất giận nếu không muốn nói là hoàn toàn thất vọng về con người của cậu, hay nói đúng hơn giả sử bào thai đó là con anh thì chính cậu đã giết nó. Dù sao thì chính cậu đã gián tiếp giết một sinh mạng.

JiYong nghĩ tới đây thì mở mạnh cửa phòng mình, rồi mệt mỏi nằm phịch xuống, hai ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương... Anh đang cố gắng hiểu cho cậu, không nghi ngờ mà tin tưởng cậu. Nhưng hiện thực rành rành ra đó, anh nghĩ mình không thể đón nhận được trái tim của cậu nữa...

Sáng sớm tại bệnh viện Seoul

Bà Kwon cả đêm không về mặc cho ông Kwon có nài nỉ thế nào. Bà nằm chiếc giường bên cạnh Kiko, mệt mỏi vì giấc ngủ không ngon giấc (bệnh viện phòng VIP có 2 giường và đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt), Kiko mặt mày tái mét nằm trên đó, tay được kim bởi dây chuyền nước biển. Cô ta mệt mỏi mở mắt sau cả một đêm hôn mê do thuốc, ả đang muốn ngồi dậy nhưng vết mổ trên bụng làm ả đau nhói, ả nhắm chặt mắt mình mà chịu đựng. Ả bình tĩnh cố nhớ vì sao mình bị nằm ở đây...

Ả hoảng loạn nhớ ra mình đã bị SeungRi xô ngã và ngất ngay sau đó..

- Con mình....

Ả đưa tay lên bụng mà sờ... không hề có một chút cảm giác gì, chứng minh rằng có một sinh linh đang ở trong đó. Ả rối bời cứ thoa thoa tay trên bụng rồi cắn răng cố ngồi dậy. Cô ta thở dốc rồi ngã người ra phía sau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cô ta rên rỉ kêu..

- Đau quá... a...

Bà kwon nghe tiếng kêu thì choàng tỉnh giậy, bà vội vàng lên tiếng:

- Kiko... con sao rồi, có thấy đau ở đâu không? Có đói bụng không? Ta lấy sữa cho con uống ha?

- Con.. không sao...

- À đúng rồi, bác sĩ... để ta gọi bác sĩ...

Bà kwon cứ cuống cuồng lên mà lo lắng, bây giờ cô ta chính là con dâu ngoan hiền của bà rồi, bà một chút cũng không nhớ gì tới SeungRi, bà tức còn không hết. Chính cậu là người đã hại chết cháu rượu của bà, bà tự nhủ sẽ vứt cậu vào bãi rác và đón Kiko về...

Bác sĩ tới khám cho cô, Kiko mệt mỏi hỏi:

- Con tôi... nó sao rồi?

Bà kwon nhìn Kiko rồi quay qua nhìn bác sĩ, không biết khi cô nghe được điều này, cô sẽ thế nào, điều này làm bà không dám mở miệng. Ông bác sĩ ậm ừ không trả lời cô mà nói:

- Cô bị mất nhiều máu nên ráng nghĩ ngơi, bây giờ mọi hoạt động cô cũng phải nhẹ nhàng, nhất là... tránh bị kích động...

Kiko nhìn bà kwon rồi nhìn bác sĩ, cô nhăn mày khó chịu hỏi:

- Con tôi... không sao chứ?

Hai người đó nhìn nhau, Kiko khó chịu lo lắng lên tiếng hỏi lần nữa:

- Sao vậy? con tôi vẫn khỏe chứ? Nó vẫn khỏe đúng không?

Ông bác sĩ khó xử, nhìn bà kwon rồi nói với bà:

- Trước sau gì cô ấy cũng biết, tôi nghĩ nên cho cô ấy biết thì hơn...

Kiko có một linh cảm không tốt lành gì với câu nói của ông bác sĩ kia, bà kwon rớt nước mắt lên tiếng nói:

- Con của con... nó... nó...

Cô ta thấy bà khóc rồi nói đứt quảng thì ruột gan nóng cả lên, cô hét:

- NÓ ĐÂU RỒI...

Bà kwon với ông bác sĩ giật mình nhìn cô với ánh mắt cảm thông, bà đi lại gần giường rồi cầm lấy tay cô mà nói:

- Ta xin lỗi, rồi... con sẽ có một đứa khác... Kiko à... ta xin lỗi...

- AAAAA... CÁC NGƯỜI NÓI DỐI... CON TÔI... CON TÔI.... AAAA

Cô ta vùng vẫy làm cho chiếc kim đang chuyền nước bị xê dịch, nó sượt dài một đường trên tay cô rồi rơi ra, khiến cho máu chảy xuống. Ông bác sĩ thấy vậy thì nhanh chóng tới giữ hai tay cô lại:

- Mong cô bình tĩnh, sẽ không tốt cho...

- CON TÔI... CÁC NGƯỜI TRẢ CON CHO TÔI... TRẢ ĐÂY...

Bà kwon chỉ có thể nhìn cô mà khóc, còn ông bác sĩ thì khó khăn giữ toàn thân của ả, sau đó có một vài y tá tới phụ giúp và tiêm cho ả một liều an thần...

Jiyong đang ngồi trước mặt ông bác sĩ của ngày hôm qua, anh bình tĩnh nhận tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ... Tất nhiên kết quả không phải là con anh, nó chệnh lệch tới 88%. Jiyong chết lặng khi nhìn vào con số đó, không phải con anh... nó không phải con anh... vậy nó là con ai?

Jiyong nặng nề cầm tờ xét nghiệm ADN bước ra ngoài đại sảnh, anh thả phịch người xuống chiếc ghế sau lưng, cố nhìn cho rõ kết quả một lần nữa... 'không có quan hệ ruột thịt 88%', không phải con anh, nó không phải, hoàn toàn không phải...

- HAHAHAHAHA...

Jiyong ngẩng mặt lên tự cười bản thân mình, gương mặt anh đanh lại, ruốc cuộc là con ai? Tại sao Kiko lại chắc chắn mang cái thai đó và tự tin nói đó là con anh? Là cô ta không biết, hay là cố tình?

Jiyong gấp từ xét nghiệm bỏ vào trong túi quần, rồi lạnh lùng đi về phía phòng bệnh của cô ta... Nhìn vào trong anh thấy mẹ mình đang cầm tay cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, anh dời mắt qua chỗ cô, chỉ thấy gương mặt trắng bệch, ở khóe mi vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt, đầu tóc quần áo rối bù. Anh đóng cửa lại rồi đi thẳng ra ngoài.

Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải nhanh chóng gặp cậu, anh thấy có lỗi với SeungRi, phải nhanh chóng về gặp cậu, phải xin lỗi vì câu nói tối qua. Anh phóng xe như điên trên đường, có cảm giác gì đó nôn nao trong người, một cảm giác như lữa đốt ở tâm can.

Jiyong chạy xe vào cổng, rồi thắng một cái rầm ở trước đó, anh lật đật xuống xe, chạy vụt lên phòng cậu, vừa thở vừa gõ cửa

[Cốc... cốc... cốc]

-....

[Cốc...cốc... cốc]

-...

Jiyong phát bực lên tiếng.

- SeungRi! Mở cửa cho anh...

-...

- SeungRi... [Cạch]

Phòng cậu không khóa, Jiyong nhìn xuống bục đấm cửa, rồi đẩy nó bước vào...

Căn phòng vẫn lộn xộn như tối qua, mọi thứ chưa được dọn dẹp, căn phòng như không vương vấn một chút gì hơi ấm của cậu. Jiyong lo lắng lên tiếng nói:

- SeungRi!.... SeungRi à?

-....

- SeungRi!

Anh nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh... không thấy ai, anh lại vội mở hết cửa tủ quần áo... quần áo vẫn còn đó, anh thở dài một cái, rồi ngồi phịch xuống trên chiếc ghế của bàn trang điểm, thầm nghĩ rằng cậu vẫn chưa đi đâu cả.

Ánh mắt anh nhìn xuống trên bàn, trên đó vẫn còn chiếc hộp màu đỏ của anh, chiếc hộp của mẹ anh, và... Ánh mắt Jiyong dừng lại trên chiếc hộp màu nâu, phía dưới có một tờ giấy gì đó. Anh nhăn trán thong thả cầm tờ giấy lên đọc

[Đơn Xin Li Hôn]...

Jiyong đứng bật dậy khi nhìn thấy dòng chữ đó, anh nhìn xuống chữ ký của cậu mà lòng đau quặn, đau điên liên... Jiyong cầm theo tờ giấy rồi chạy xuống dưới nhà hét lớn:

-SEUNGRI! SEUNGRI... CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?

Người hầu nhìn thấy anh điên cuồng chạy khắp nhà lẫn khu vườn mà kêu tên cậu chủ thì sợ hãi không dám lên tiếng, Anh chạy ra ngoài cổng rồi bực dọc lẫn bất lực kêu to:

- SEUNGRI! SEUNGRI KHỐN NẠN, EM RA ĐÂY CHO TÔI... SEUNGRI...

Ông gác cổng khép nép đi lại gần, mặt sợ hãi e dè lên tiếng:

- Cậu... cậu chủ...

Anh quay lại, mặt đỏ lên vì chạy và tức giận nạt lớn.

-GÌ?

Ông ta lom khom cúi đầu, rồi nói:

- Tôi.... Tối hôm qua...thấy...thấy cậu chủ mang balo... đi vào xe của một người... rồi...rồi...

-CHIẾT TIỆT... TẠI SAO ÔNG LẠI MỞ CỔNG CHO EM ẤY ĐI HẢ.

-Tôi ... xin lỗi cậu chủ

Anh vò nát tờ đơn ly hôn rồi nén mạnh xuống chân, ánh mắt giết người tia lên nhìn ông lão, rồi đưa chân đá cục giấy xong đi lên căn phòng của cậu, anh bây giờ ước gì có thể nắm lấy cổ của ai đó mà bóp cho đỡ tức.

Jiyong cố tĩnh tâm lại, thả người ngồi trên giường của cậu, đưa tay vò nát mái tóc...

-AAAAAAAAAAAA.... CHẾT TIỆT.

Rồi anh cầm điện thoại nhấn mạnh vào nút gọi tới số cậu... Tiếng tổng đài vang lên khiến anh ném mạnh nó vào bức tường. Jiyong tuyệt vọng úp mặt mình vào đôi bàn tay, sẽ không còn nỗi đau, thất vọng nào lớn cho bằng sự mất mát này, cậu nói đúng, rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì mà anh đã làm. Anh đong đấu nào thì sẽ bị trả lại bằng đấu ấy...

Jiyong đưa ánh mắt nhìn chiếc hộp cậu để lại, anh với tay lấy nó rồi mở ra, có một mẩu giấy nhỏ trên đó, anh đưa lên đọc 'Jiyong, chúc mừng sinh nhật anh, hãy hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh nhé. Tạm biệt, Lee SeungRi'. Anh cố giữ cho mình bình tĩnh, bàn tay run run lấy quà trong chiếc hộp ra... Và nước mắt anh đã rơi xuống trên ngôi nhà pha lê ấy. Anh ôm nó vào lòng mà khóc, khóc vì sự ngu muội của bản thân, vì ngi ngờ cậu, vì những câu nói – cái tát xé lòng...

Mấy ngày sau đó bà Kwon đón Kiko về nhà, để bù đắp cho cô ta, bà muốn cô và Jiyong thành vợ chồng. Khi biết SeungRi đã đi, Kiko quyên luôn việc mình bị mất con, ả ta càng hoan hỉ khi biết ý định của bà kwon. Và bây giờ ả đang nằm nghĩ mệt từ bệnh viện về.

Jiyong biết tin bà kwon muốn anh thành hôn với cô ả kia, thì cũng không phản đối hay đồng ý gì, anh âm thầm cho một người hầu chăm sóc Kiko, với mục đích là theo dõi từng cử động của ả. Jiyong đã đọc tài liệu mà YoungBae gửi cho anh, anh biết quá khứ của ả, biết tất cả về người cha của ả, và biết mối quan hệ mờ ám giữa ả và Mino, cái thai chắc chắn là thành phẩm của ả và anh ta.

Jiyong nhờ YoungBae tìm người đàn ông được cho là cha của Kiko, anh muốn biết rõ hơn, và sau mấy ngày tìm kiếm, hôm nay anh sẽ đi gặp ông ta. Jiyong bỏ tất cả tài liệu trên bàn một cách lộn xộn, rồi đi xuống gagara lấy xe...

Tối hôm đó trong phòng ngủ, bà Kwon cùng với ông kwon bàn bạc về đám cưới cho 2 người, ông kwon rất lấy làm khó chịu với chuyện này, ông lơ bà và không hề có ý định cho hai người kết hôn. Bà kwon tức giận về việc đó, bà nói:

- Được thôi, ông cứ giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi, tôi đã quyết định cho hai đứa nó kết hôn rồi...

- Nhưng vấn đề là SeungRi và Jiyong chưa li hôn, tại sao bà lại đối xử với chúng nó như vậy chứ? Jiyong bây giờ trở nên trầm tính hơn, nó làm gì chúng ta cũng không rõ. Bây giờ bà muốn nó như thế nào đây?

- Chuyện đó không cần ông lo, bây giờ tôi sẽ lên gặp nó.

Nói xong bà đi thẳng lên phòng anh, tất nhiên Jiyong đã ra ngoài. Bà mở cửa rồi bức vào :

- Jiyong? Yongie à...

-...

- Con không có trong phòng sao?

Bà đi tới giữa phòng, rồi thở ra khi không thấy anh ở đâu. Kể từ ngày SeungRi đi, anh cứ nhốt mình trong phòng, tính tình trở nên khó đoán, gương mặt không biểu cảm. Bà nhìn vào bàn làm việc của anh, mọi thứ bừa bãi và chả có một chút trật tự gì...

- Thật là... sao lại bày bừa ra cả bàn thể này...

Bà đi lại dọn dẹp chúng, bà đang cố sắp xếp chúng có thứ tự, tay bà đang cầm lấy một tờ tài liệu và nhìn qua đó, nhưng chữ ADN to lớn trên đó làm bà chú ý. Bà khó hiểu cầm nó lên coi... dòng chữ cuối cùng có ghi 'kết luận: anh Kwon Jiyong và con của cô Kiko không có quan hệ ruột thịt, 88%' Tay bà không còn lực nữa, tờ giấy rơi xuống dưới sàn. Bà chết lặng đứng như tượng, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên, nhìn lại một lần nữa...

Vậy là cả tháng này bà nuôi cháu nhà người ta sao? khuôn mặt bà thất thần, bà cuống cuồng nhìn vào tất cả các tài liệu mà bà đã sắp xếp. Bà muốn tìm một thứ gì đó chứng minh điều đó là sai sự thật, 'TIỂU SỬ CỦA KIKO' tay bà run rẫy, mở mắt thật to mà nhìn vào nó, cầm nó lên bà ngồi bất lực lên chiếc ghế, rồi đọc từng chữ...

Bà kwon sau một lúc lâu ở trong phòng anh thì thẫn thờ đi ra, mặt bà đanh lại như đá, bà rất rất đau khổ vì biết bào thai kia là của một người khác, bà xuống nhà bếp ngồi bần thần trên bàn ăn. Nếu suy nghĩ kỹ thì ả ta và Mino có âm mưu gì đó, và tại sao nó lại vào nhà bà? Tại sao hết lần này đến lần khác SeungRi điều gây sự với ả? Hay đó là vở kịch? Bà cứ suy nghĩ như vậy...

Kiko đang ở trên lầu, thấy bà thì vui vẻ đi lại ôm lấy bà mà nói:

- Umma...

-...

Bà không trả lời, bây giờ bà thấy sợ ả...

Kiko không thấy bà trả lời thì nũng nịu nói:

-Umma~~... tối này con muốn nấu cơm cho mẹ, mẹ muốn...

- Cô làm ơn thả tôi ra!

Kiko nghe thấy câu nói lạnh nhạt của bà, thì bỏ ra rồi e dè nhìn bà hỏi:

- Umma... con làm gì sai ạ?

- Đừng gọi tôi là umma, tôi không phải là umma của cô.

Cô ta đứng bên cạnh bà, tỏ ra bối rối nói:

- Nhưng hôm qua, người cho phép con gọi như vậy mà?

- Vì khi đó tôi chưa biết, cô là ai, vào nhà tôi cò mục đích gì, cũng không biết đứa con của cô có liên quan gì tới chúng tôi...

Cô ta như nghe sét đánh ngang tai, cả thân người run rẫy, tay ả phải tựa vào nghế. Bà kwon tức giận nhìn ả rồi nói:

- Và giờ tôi đã biết...

- Bác... bác gái không phải như bác nghĩ đâu... cháu.

- Tôi thật ngu ngốc khi nuôi một con hổ trong nhà, thật ngu ngốc khi chính mình la mắng Riri, lại ngu hơn nữa là giao con trai mình cho cô, thật may...

- Bác... không phải vậy, đứa trẻ đích thị là con của Jiyong... cháu.

- NGƯỜI ĐÂU, TIỄN KHÁCH!

Bà bỏ ngoài tai những lời nói của ả, rồi đứng dậy đi vào phòng. Cô ta nước mắt lưng tròng đứng như tượng, một số người vào lôi cô ta ra ngoài, cô vẫn thất thần như vậy. Tới khi gần ra ngoài cổng thì hét:

- THẢ TÔI RA... TÔI LÀ PHU NHÂN CỦA NHÀ NÀY, CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? THẢ RA... TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU... AAAAA

Mấy người đó vứt cô ra cổng rồi đóng lại, cô ta ôm lấy cánh cổng mà la hét... Sau một lúc la hét khản cổ thì ả tức tốc bắt taxi đi gặp Mino...

Jiyong sau khi gặp lão già của kiko xong thì lạnh lùng vứt cho ông ta một số tiền, rồi gọi điện cho luật sư làm đơn kiện.

Sáng hôm sau bà kwon có hẹn với bạn ở một nhà hàng 5 sao, nên cho tài xế chở mình đi. Tới nơi bà xuống xe, khi tài xế vừa lái xe đi, thì ngay lập tức một chiếc xe đâm thẳng vào bà, rồi chạy vút... Bà kwon máu me chảy khắp người, những người ở đó sợ hãi gọi cấp cứu...

Jiyong và ông kwon lo lắng ngồi ở ngoài phòng chờ, trên mặt anh chi chít những mạch máu đang nổi lên, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, đan hai bàn tay với nhau thật chặt, anh biết chắc là Kiko giở trò vì bị đuổi ra khỏi nhà... Anh cầm điện thoại gọi cho luật sư. Rồi gọi cho YoungBae

- [Tớ nghe]

- Giúp tớ điều tra, ai là người lái chiếc xe đâm mẹ mình tại nhà hàng Rex ở KangNam cách đây 1 tiếng.

-[sao cơ? Mẹ cậu bị...]

Anh tắt máy, lần này anh không cho chúng nó mục xương thì anh sẽ giết chúng.

7tiếng trôi qua, ông kwon cứ đi đi, đi lại như vậy. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra... Anh và ông kwon đứng trước mặt bác sĩ không nói gì, mặt ông bác sĩ vẫn như bình thường mà nói:

- Chúng tôi đã rất cố gắng... và đã cứu được bệnh nhân, nhưng...

Jiyong khó chịu hỏi

- Nhưng sao?

- Não bị chấn động mạnh, vì thế có thể bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật....

Ông kwon nghe tới đây, thì run rẫy nói:

- Sao... sao có thể như vậy? vậy... có có khôi phục được ý thức không?

- Điều này không khả quan lắm, tuy nhiên chúng tôi sẽ có gắng hết sức...

[tít...tít..tít]

Điện thoại Jiyong run lên, anh nhanh chóng cầm nó đi lại một đoạn rồi nghe:

- Alo

- [ Tớ đây...]

- Nói đi...

- [Là Mino, anh ta đang ở trong tay đàn em của mình...]

- Ghi âm lại tất cả những gì nó nói, rồi chuẩn bị đưa ra tòa...

-[Tớ biết rồi, thế còn umma cậu?]

- có...có thể sẽ trở thành người thực vật...

-[oh... vậy có gì cần giúp cứ nói với tớ]

- Ừ... cảm ơn cậu.

Jiyong không gặp bà kwon mà trực tiếp đi về nhà.

Một tuần sau Kiko và Mino bị bắt vì tội danh giết người không thành, ăn cắp tài liệu mật của công ty, và giả mạo... Ả ta vẫn ngoan cố cãi, làm ầm hết phiên tòa. Và hình phạt cho Mino là 30 năm, còn Kiko là 25 năm vì không trực tiếp giết người.

Xong phiên tòa hôm đó, Jiyong không về nhà mà đi thẳng tới bãi biển, nơi mà anh đã cầu hôn cậu, nơi mà cậu tặng anh món quà đầu tiên...Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, tạo nên những tia sóng óng ánh như một dãi ngân hà... Nhưng sao anh thấy nó tầm thường quá vậy...

- SeungRi! em đang ở đâu?

HẾT PHẦN 1

P/S: Chap sau là phần 2 nha, chap này Au viết hơi vội nên không chi tiết lắm. Tuy nhiên kết cục thì đã như trên .Ai bất mãn vì kết như vậy thì cmnt đi, Ahihi.

 Tui canh me mấy đứa đọc chùa *cầm dao*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me