LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

JiRi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào...

JiYong đang cặm cụi nhìn vào đống tài liệu nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên nhìn, JiRi nhìn thấy anh thì liền sững sờ quên mất sợ hãi, nhóc cứ đứng trân ra ở cửa mà nhìn. Đó không phải chú người yêu của appa nhóc còn gì... JiYong đặt tay lên bàn làm việc ngạc nhiên nhìn, anh nghĩ có thể con của một vị khách nào đó đi lạc, anh hỏi nhóc:

- Cháu, đi lạc sao?

JiRi nghe vậy thì giật mình, nhìn anh rồi lắc đầu. JiYong lại hỏi:

- Thế sao cháu lại vào đây? Appama của cháu đâu?

JiRi bây giờ nhìn lên bản chức vụ được để trên bàn thì biết chắc cậu đã gặp ai rồi, nhóc vừa mình vừa lo lắng, rồi trả lời anh

- Appa cháu đang ở dưới khu vực nhà hàng, và vì một lý do nào đó cháu đã vào đây.

JiYong nghe cậu nhóc nói vậy thì biết nó là một đứa thông minh lanh lợi, anh mỉm cười với nó rồi nói

- Nhưng đây là nơi cháu không được phép lên.

JiRi đi vào đứng trước bàn làm việc đối diện với anh, thật ra cậu muốn thấy rõ mặt người yêu của appa mình. JiYong nhìn vẻ tự nhiên của nhóc thì chỉ biết cười, nhóc thấy vậy thì nói:

- Chú cười thật đẹp... cháu biết đây là phòng chủ tịch và không được phép vào, nhưng cháu đã rất tò mò...

JiYong thấy cậu nhóc khen mình thì càng cười rộng hơn. JiRi bị nụ cười đó quyến rủ, anh rời bàn làm việc đi lại xoa đầu cậu nhóc nói:

- Cháu tên gì?

- Cháu là Lee JiRi, năm nay hơn 4 tuổi...

- Lee JiRi?

- Vâng

JiYong hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, nhưng anh không nhớ rõ. Anh cười rồi nói:

- Thế cháu đi vậy appa và umma cháu không lo sợ cháu bị lạc sao?

- Cháu có 15 phút để đi thăm quan và bây giờ cũng tới giờ rồi cháu...

JiRi nói chưa hết câu thì điện thoại vang lên bài 3 con gấu, nhóc cầm lên rồi nói với anh:

- Appa cháu gọi, vẫn còn 1 phút mà... thật là...

-Hahahaha... cháu thật dễ thương.

Anh chưa khi nào cười nhiều và cười lớn như vậy, đã rất lâu rồi, kể từ khi cậu bỏ anh mà đi...

- Vâng appa...

- [con đang ở đâu vậy? xuống ngay]

- Vâng con xuống liền, con đang ở phòng của chủ tịch...

- [CON NÓI SAO? PHÒNG CHỦ TỊCH? TẠI SAO CON LẠI LÊN ĐÓ?]

- Điếc tai con, thì con chỉ lên thôi...

- [con xuống ngay cho appa, mà con đang ở cùng ai?]

- Tất nhiên là với chú JiYong rồi...

- [WHAT?? Come here,. Right now!]

- [ I know...]

JiRi tắt máy thở dài, JiYong đứng bên cạnh nãy giờ nghe hết đoạn hội thoại của cậu, chỉ là anh rất bất ngờ:

- Sao cháu biết tên chú?

JiRi giật mình nhìn anh, nhóc quên mất chưa hỏi tên anh, rồi ánh mắt lóe lên khi thấy tên anh ở bản chức vụ trên bàn, nhóc vừa chỉ tay vừa nói:

- Tên chú đấy, cháu thấy ở đó.

JiYong nhìn theo tay nó rồi ngật ngật đầu, Jiri quay lại nói:

- Cháu phải xuống rồi, appa cháu đang rất crazy dưới đó.

- Cháu cần chú cho người dẫn xuống không?

Nhóc đi ra tới cửa nói:

- Không cần đâu ạ, cháu biết đường xuống mà...

Jiyong cười với nó, trước khi nó mở cửa ra ngoài, nhưng cửa mới khép lại thì nhóc lại chui đầu vô nói:

-Chú JiYong! rất vui được gặp chú, sau này cháu nghĩ mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy...

JiYong nhìn nhóc tò mò nói:

- Tại sao cháu lại nói như vậy?

- Thì vì một lý do nào đó, hoặc có thể là ngẫu nhiên cũng có thể là do duyên số...

JiYong cười thành tiếng khi nhóc nói vậy, rồi nhóc đóng cửa lại đi xuống. Tuy nhiên vừa bước chân ra gần tới thang máy thì thấy appa cậu từ đó đi ra. SeungRi lo lắng khi nhóc gặp Jiyong, sợ có việc gì xãy ra, sẵn tiện lên lấy số giấy tờ của mình. JiRi thấy appa mình mặt đanh lại thì im lặng cúi đầu.

- Con tại sao lại lên đây?

- Con xin lỗi... tại con chỉ vào cho biết thôi.

SeungRi thở ra tức giận, cậu nhìn nhóc rồi nói:

- Vậy không có chuyện gì xãy ra chứ?

- Vâng...

- Được rồi, vào đây với appa...

JiRi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, nó nhìn cậu rồi nói:

- Sao lại vào đó? Appa không phải không muốn gặp chú ấy sao?

- Trước sau gì chả gặp, với lại appa có thứ cần lấy...

SeungRi lạnh lùng cầm lấy tay của JiRi vào trong, cậu bé sợ nhất là mỗi khi thấy gương mặt này của appa mình. JiYong đang  quanh lưng nhìn ra ngoài trời nghe thấy tiếng mở cửa thì xoay nghế lại...

Anh thấy cậu cầm tay cậu bé vừa rồi thì đứng bật dậy, SeungRi tránh ánh mắt anh, cậu đi lại đối diện với anh và nói:

- Xin lỗi vì nhóc này đã vào phòng anh, tôi muốn lấy lại giấy tờ của mình...

JiYong đứng bần thần nhìn cậu như vậy, trong trí tưởng tượng 5 năm qua của anh, luôn ước gì một ngày cậu sẽ xuất hiện tại đây trước mặt anh, và giờ điều đó đang xảy ra. JiYong đi thật nhanh tới ôm chầm cậu vào người.

JiRi thấy thế thì vội thả tay appa mình ra, rồi lại ghế sopha ngồi ở đấy. SeungRi để mặc cho anh ôm lấy mình, cậu cảm nhận được mùi hương của anh, mùi mà 5 năm qua cậu luôn lưu luyến. Và hơi ấm mà mỗi đêm cậu hằng mong nhớ. SeungRi giật mình vì lối suy nghĩ đó, cậu lạnh lùng lên tiếng:

- Anh có thể bỏ tôi ra được rồi.

JiYong liền bỏ cậu ra, anh nhìn vào ánh mắt của cậu đầy trìu mến rồi nói:

- Em tại sao lại đến đây?

- Tới gặp quản lý Ju tiện thể lấy đồ của tôi.

JiYong chẳng vui vẻ gì khi nghe thấy cậu tới gặp hắn ta, anh hỏi:

- Sao lại gặp hắn.

- Tại sao lại không?

JiYong không thích khi cậu thay đổi như vậy, một người hoàn toàn khác so với trước đây SeungRi không muốn nói nhiều với anh nên nói:

- Tôi có thể lấy giấy tờ của mình được không?

JiYong lại bàn lấy giấy tờ đưa cho cậu, rồi quay qua nhìn JiRi thắc mắc nói:

- Em và cậu bé này... sao lại vào đây với nhau? Lúc nãy nó có vào đây một lần rồi.

SeungRi nhìn qua rồi nói Jiri:

- Chúng ta xuống thôi.

Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy tới cầm lấy tay appa mình, SeungRi nói với anh trước khi rời khỏi đó

- Nó là con của tôi, lee JiRi

JiYong đứng như trời trồng khi nghe cậu nói vậy. SeungRi toan mở cửa thì anh bần thần nói:

- Con của em sao? Em có con sao? Em kết hôn rồi sao? Tại sao?

- Đúng vậy.

Nói rồi cậu cầm lấy tay của JiRi mà ra ngoài, JiYong tưởng chừng trái tim mình ngừng đập, nó nhói lên một cách vô thức làm anh đứng không vững... 2 từ đó của cậu đúng là quá tàn nhẫn. Một cảm giác bất lực khiến cho tâm trí anh điên liên, JiYong đẩy hết tất cả những gì có trên bàn làm việc xuống, tất cả tài liệu rơi tung tóe vương vãi ra khắp phòng. Dùng hai tay mình, anh đấm mạnh xuống chiếc bàn kính. Rồi thẩn thờ thả người xuống chiếc ghế chủ tịch của mình...

Anh lặng người với câu nói của cậu, nó vang vẳng khắp nơi trong tâm trí anh. Ở khóe mắt giọt nước mắt rơi ra đọng lại ở cằm... Vậy là từng ấy năm anh chờ đợi trong vô vọng sao? cậu đã kết hôn và có con với người khác, cậu không cho anh một tia hy vọng nào nhằm chuộc lấy lỗi lầm của mình, cậu nhẫn tâm vứt đi chừng ấy thời gian ở bên anh, cậu muốn dằn vặt anh, muốn cho anh một bài học để đời, muốn anh sống quãng đời còn lại trong hối hận sao?

SeungRi và JiRi đang ở trong xe đi về phía nhà hàng của umma mình, JiRi nhìn sang thấy appa mình gương mặt không tốt thì không dám mở miệng, nhóc nhìn cậu rồi lại nhìn sang hai bên, rồi lại nhìn cậu... cứ như vậy một lúc nhóc e dè lên tiếng hỏi:

- Appa... sao appa lại nói dối?

SeungRi đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong nghe con mình hỏi thì nhìn sang, cậu nói:

- Nói dối gì?

- Là appa đã kết hôn.

SeungRi thở dài nói:

-Dù có nói thật thì đã sao, người ta cũng có gia đình rồi mà...

JiRi nhìn gương mặt appa mình rồi ân cần hỏi:

- Appa còn thương chú ấy phải không?

SeungRi nhìn sang nhóc rồi mỉm cười ôm cậu bé vào lòng, cậu nói:

- Appa thương JiRi của mình nhiều hơn.

JiRi có thể hiểu câu nói ấy, nghĩa là appa cậu có thương chú JiYong.

Hai cha con cậu bây giờ đang đứng trước cửa hàng của umma mình, cậu không hiểu chuyện gì đã xãy ra và làm sao tiệm lại đông nghịt người đến thế. JiRi đứng bên cạnh thấy hàng người đang đứng xếp một đường thẳng thì cảm thán:

- Không ngờ ông bà lại có tiệm đắt khách như vậy!

- Ừ... appa cũng không ngờ...

Nói rồi cậu dắt JiRi vào, mấy người ở đó thì nhìn cậu thắc mắc vì sao lại không xếp hàng mà ngang nhiên đi vào như vậy, không lẽ vì cậu đẹp trai mà lại được ưu tiên sao?. SeungRi vào trong nhìn xung quanh không thấy umma appa mình đâu thì hỏi một người bồi bàn:

- Xin lỗi, chủ quán đâu rồi?

Anh nhân viên tò mò nhìn cậu hỏi:

- Anh gặp ông bà chủ có việc gì sao?

- Ừ, việc gấp.

Anh ta ngờ ngợ nhìn cậu, vì chưa có ai tới thẳng quán mà đòi gặp ông bà chủ của họ, ít nhất thì phải gọi điện trước. SeungRi thấy vậy thì lắc đầu chán ngán rồi nói lớn.

- UMMA... APPPA, KHÔNG RA LÀ CON VỀ NHA...

Tất cả những người có mặt trong nhà hàng đều cậu với con mắt lạ lùng, trông cậu đẹp trai ngời ngời thế kia mà sao lại hành động như người ngoài hành tinh vậy?. Ông bà kwon nghe tiếng hét thì vội chạy ra, bà chạy tới ôm cậu vừa khóc vừa nói:

- AIGOO, CON TÔI... con đã ở đâu suốt chừng ấy năm vậy hả?

SeungRi vỗ nhẹ nhàng trên lưng bà, rồi nhìn cha mình, ông Lee cũng chỉ biết cười rồi ngật đầu với cậu...

- Cháu chào ông bà, cháu là Jiri con của SeungRi appa

JiRi đứng bên cạnh cậu, đầu ngước lên cao, tay vòng lên ngực mà nói lớn, bà Lee thả cậu ra cùng với ông lee nhìn chăm chăm cậu bé, bà lee khó hiểu nói:

- Cháu... cháu là...

SeungRi bỏ hai tay lên vai cậu bé rồi nói:

- Là con của con Lee JiRi năm nay hơn 4 tuổi.

Bà lee và ông kwon nhìn cậu ngạc nhiên rồi nhìn vào nhau, nếu vậy thì Jiyong phải làm sao?

- Là con của con sao?

JiRi cười rạng rỡ nói:

- Vâng, cháu chào ông bà, cháu rất vui được gặp ông bà ạ.

Bà lee bối rối không biết làm sao, SeungRi có thể hiểu được khi nhìn vào mắt bà, ông lee thấy vậy thì lên tiếng nói:

- Chúng ta ngồi nói chuyện đi, appa nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói.

4 người 1 bàn, cậu với JiRi ngồi đối diện với ông bà, cậu lên tiếng nói trước:

- Sao appama lại chuyển lên đây? Còn cửa hàng này...

Ông bà Lee đem chuyện JiYong xuống gặp họ rồi năn nỉ xin lỗi vì đã để cậu đi, rồi anh mở cữa hàng này cho họ nhằm chờ cậu về... SeungRi không có ý kiến gì trong vấn đề này, bà lee ân cần nói tiếp:

- Nó chiều nào cũng qua đây phụ bán, dù cho hôm đó nó mệt và bận thế nào thì cũng ghé qua, nhà nó mà khách ngày càng đông, nó nhớ con nhiều lắm...

SeungRi chỉ mỉm cười nhẹ với bà, rồi cậu nói sang chủ đề khác...

- À... Hana? Nó sao rồi?

- Nó bây giờ được Dami cho học ở bên ấy luôn rồi, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều, nó bảo hè này có thể nó sẽ về với Dami đấy...

- vậy ạ, con nhớ nó quá...

- Mà con đã đi đâu chừng ấy năm vậy?

SeungRi kể lại cho họ biết cuộc sống của cậu mới bắt đầu sang đó rất bỡ ngỡ và khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ cũng như văn hóa, thời gian đầu thì vậy, nhưng khi bắt đầu học DJ thì mọi thứ có thay đổi khác hơn, cậu rất chăm chỉ và có sự giúp đỡ từ bạn bè của david Ju nên cậu đã được mời làm DJ cho mấy quán Bar, dần dần danh tiếng cứ thế nổi, cậu được mời tới mấy mấy lễ hội nhỏ rồi lớn nên được như bây giờ.

Bà lee cầm lấy tay con trai mình, bây giờ cậu đã không còn là đứa con yếu đuối của họ nữa, cậu bây giờ đã có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi. Ông lee nãy giờ cứ nhìn nhóc kia mà mỉm cười ôn hậu, ông hỏi:

- Cháu thích ăn gì? Ông làm cho

- Dạ, tokbokki.

SeungRi cười tươi khi nghe con mình nói vậy, cậu nói:

- Hôm qua mới ăn mà, vẫn muốn ăn tiếp sao?

Nó chu mỏ nói với cậu

- Appa ăn hết chứ con ăn được bao nhiêu đâu.

Bà Lee nhìn nó, trông nó cũng dễ thương nhanh nhẹn, bà nói:

- Con kết hôn rồi sao?

SeungRi nhìn ông bà lee rồi đáp:

- Chưa, con chưa kết hôn.

Bà lee càng khó hiểu hơn, nói:

- Thế cậu bé này?

SeungRi cười tươi khi nhìn sang nhóc, cậu nói:

- Nó là con nuôi của con, thật ra khi sang đó được mấy tháng con bị sốt nên đi vào bệnh viện, lúc ấy thấy mẹ cậu bé ngồi ở phòng chờ mà khóc, hỏi chuyện thì cô ấy nói cô mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao nhiêu ngày, chồng cô qua đời khi còn có thai thằng bé, lúc ấy con đã rất phân vân. Rồi con đã xin nhận nuôi nó.

JiRi cười tươi ngã vào lòng cậu, bà lee lo lắng nói:

- Nhưng sao lại kể chuyện này trước mặt thằng bé? Nó...

- Cháu không sao, appa có kể cho cháu biết rồi, cháu rất thương ba mẹ của cháu nhưng cháu yêu appa SeungRi hơn. Mặc dù nhiều lúc appa tính tình trẻ con và khó chiều một chút...

Ông bà Lee Cùng SeungRi nhìn cậu bé mỉm cười hạnh phúc, còn nhỏ mà nhóc thiệt biết chuyện, hôm đó SeungRi nghĩ mình đúng là có duyên khi gặp nhóc...

Bên ngoài cửa hàng, chiếc xe bóng loáng của Jiyong dừng lại ở đó, như hàng ngày đúng giờ này anh sẽ ghé. Anh đang suy nghĩ không biết có nên nói với họ chuyện cậu về đây không... JiYong mệt mỏi vì cả ngày chưa ăn gì, tinh thần uể oải vì câu nói của cậu, bàn tay anh sưng lên vì lúc nãy. Anh vứt chiếc áo vest trong xe, rồi cởi luôn ca-vạt trên cổ ra. Chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được anh xắn lên mấy line, nó được bỏ vào chiếc quần tây vừa vặn ôm lấy thân hình, trông anh như soái ca ngoài đời thực vậy.

JiYong xuống xe, tất cả những người trong đó hầu hết đều đã quen mặt với anh, họ nhẹ nhàng giơ tay cười e thẹn với anh, người thì thầm thì với nhau. Họ tới đây cũng vì được gặp anh, nên khách buổi sáng chỉ bằng một nữa buổi chiều. Jiyong cất vẻ mặt mệt mỏi vào, anh trưng ra nụ cười rạng rỡ cười với họ...

- Mọi người ngon miệng nhé...

Ông bà Lee ngồi đối diện với cửa hàng nhìn thấy JiYong thì mỉm cười, xong lại bối rối nhìn cậu... SeungRi thấy vậy thì nhìn ra phía sau, cậu thấy JiYong đang cười tươi với mấy người đó, nụ cười thật đẹp cùng với phong cách hiện giờ của anh, làm cậu nhìn anh không rời mắt. JiRi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cậu bé nhảy xuống ghế chạy lại cầm lấy tay JiYong mà nói:

- Chào chú chủ tịch, lại gặp chú nữa rồi...

JiYong ngạc nhiên nhìn cậu bé, rồi thắc mắc hỏi:

- Sao cháu lại tới đây?... Appa cháu đâu.

Cậu bé nhanh tay chỉ về phía gia đình cậu đang ngồi, anh ngẩn ngơ tại chỗ...

P\S: Thứ 7 và chủ nhật tui đi cày phim MADE của mấy lão, vì thế hẹn gặp vào thứ 2 nhé. Cuối tuần vui vẻ nha. À... chap sau là 'khi hai ta về một nhà đấy' Muhahaha, tui phải cho chúng nó chung chuồng thì mới tiếp tục sự nhiệp NGƯỢC vĩ đại của mình được.

Vote nếu thương tui hằng ngày dúi mũi vào bàn phím, gõ gõ làm mấy đứa bạn tưởng tui chơi liên minh hay Audition mới sợ chứ. Cận thêm mấy độ nữa rồi các cô à Huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me