Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
- Cháu... cháu muốn ăn mì. Chú không lẽ không biết nấu mì đúng không?
JiYong thở dài nhìn thằng nhóc cứng đầu kia. Anh gật đầu trước ánh mắt tinh ranh của nó, rồi lủi thủi vào bếp nấu mì.Tại sân vận động Seoul, nơi sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc vào tối nay. SeungRi đang kiểm tra tất cả các thiết bị âm thanh cùng với đèn chiếu của toàn khán đài lần cuối cùng. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa lễ hội sẽ chính thức khai mạc, Ban tổ chức chính thức mở cửa sân vận động để tất cả mỗi người, mỗi giới tính, đủ mỗi độ tuổi và các quốc gia đi vào sân vận động. Ước tính khoảng gần 75 ngàn người có mặt tại đó, họ bỏ những phần quà, thư giành tặng cho SeungRi vào những thùng lớn, được sắp xếp gần đó. Ai nấy tâm tình đều phấn khởi, những lightick đủ màu sắc chiếu sáng cả sân vận động quốc gia...SeungRi đang được make up tại bàn sau khu vực hậu cần, và cậu đang ăn lấy ăn để phần ăn mà ban tổ chức trao cho, vì hồi trưa cậu không có thời gian để chăm sóc bao tử, nên giờ rất rất đói. Nếu không ăn thì phải tới 4h sáng mới được ăn, và đối với SeungRi đó là điều ngu xuẩn nhất. Cậu cố nuốt miếng cơm cuối cùng còn sót lại trong hộp, uống vội ngụm nước và lôi điện thoại gọi cho thằng con quý tử trước khi lên sân khấu.- [Appa! Con đây]- Ừ, con ăn tối chưa? Hôm nay ở nhà thế nào?- [À... vâng, con nghĩ con ăn rồi, dù nó không được ngon lành gì. Mọi thứ đều ổn trừ những thứ không ổn ra]- Ya! Con nói câu sau rào câu trước là sao hả? ăn gì mà không ngon? Con không thích đồ hàn sao?- [No, no, no, con thích chứ. Chỉ là món này không những không ngon mà còn mặn nữa, chắc do người nấu dư muối. Còn appa?]- Appa đang chuẩn lên sân khấu rồi, hôm nay sẽ về muộn con biết đúng không?- [Yuh! Appa cứ thong thả mà về, con bị vứt cả mấy năm trời rồi nên không sao.]- Hahahaha, xin lỗi... appa yêu con không hết nghĩ sao? Vậy con nghỉ đi nhé.- [Vâng, love ya.]JiRi cúp điện thoại rồi nhìn vào nồi mì sông Hàn kia mà thở dài. Cậu sẽ không bao giờ đòi JiYong nấu ăn nữa, chỉ có hai ngói mì, 2 cái trứng và một ít xúc xích mà nguyên một nồi nước bập bềnh, đã vậy còn mặn không khác gì nước biển. JiYong đi từ bếp lại, trên tay bưng một ít kim chi để ăn kèm, nhìn nhóc nói:- Chú nói trước nói với con rồi, là lỗi do con thôi.JiRi chống tay lên cằm mà thở dài, cậu nói:- Vâng, con không nghĩ chú tệ đến vậy. Chú gọi món đi, con không muốn vào phòng cấp cứu đâu.JiYong ngồi xuống trên ghế, rồi gắp ít mì cho vào miệng, anh không nghĩ nó tệ đên mức không ăn được, chỉ là nấu mì thôi mà...PHỤT... JiYong còn chưa kịp cảm nhận thì thấy đầu lưỡi tê rần vì mặn, anh cười méo xệch nhìn nhóc, rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên gọi đồ ăn.Và khi đồ ăn được giao tới, thì không một ai nói gì mà chỉ tập trung vào chuyên môn, nhai và nuốt. Khi mọi thứ đã vứt đầy vào bao tử, JiYong mới ngẩng đầu lên hỏi nhóc:- Kể cho chú về appa cháu đi.JiRi một miệng căng tràn miếng gà sốt mật ong, môi được make up bóng loáng bởi lớp mỡ, vừa nhìn anh vừa cố nuốt cho nhanh, xong nói:- Cụ thể là gì ạ? JiYong uống một chút nước, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:- Về các mối quan hệ xung quanh, về sở thích, thói quen. Nói tóm lại là EverythingJiRi vẫn ngấu nghiến thức ăn, vừa nhai vừa nói:- Appa quen biết nhiều người lắm, nhưng thân nhất là cô Kim Lim và một số cô chú mà cháu không nhớ rõ tên.- Kim Lim? Là ai?- Là con của một nhà triệu phú có tiếng, cô ấy rất đẹp, là bạn của appa nếu không muốn nói là người yêu.JiYong ngạc nhiên hỏi:- Người yêu? Hai ngừơi họ yêu nhau sao?JiRi uống ngụm nước coca, nuốt một cái ực rồi nói:- Hình như là vậy, vì cô ấy luôn vào nhà cháu, lúc thì nấu ăn, lúc lại dọn dẹp, có khi ở lại qua đêm ở đó.Mặt JiYong như sát thủ khi nhóc nói vậy. Anh hỏi lại:- Còn gì nữa không?JiRi cố nhớ rồi nói:- Appa khi nào cũng 5h mới đi làm về, có khi đi 2-3 ngày liền. Những ngày không có show, thì appa đi giao lưu uống rượu với bạn bè, đôi lúc đi hóng gió với cô KimLim, có khi đi đua xe... nói tóm lại cháu giống như quản gia vậy.JiYong chỉ gật gật đầu, tâm tình không mấy ổn định, cậu sống phóng khoáng tới vậy sao? ngay cả qua đêm với con gái trong nhà mình? JiRi nhìn chằm chằm vào anh, nhóc nói:- Chú sao vậy? JiYong thoát ra khỏi mớ bòng bong, cười với nhóc rồi nói:- Không có gì, thế còn gì nữa không?-Còn sao? còn gì ta? À appa có một lần từ chối lời tỏ tình của chú David Ju đấy, rồi còn có mấy lần đánh vào mông cháu, còn có ... hết rồi.Nhóc tính nói, 'còn có hằng đêm appa uống rượu rồi nhìn vào hình chú mà rơi nước mắt' nhưng cậu sẽ không nói đâu, nó thuộc vào phạm vi khác rồi...JiYong nheo mày nói:- David Ju? Anh ta sao biết appa cháu ở đâu?- À... thì ... là, cháu cũng không rõ, có thể do vô tình hay ngẫu nhiên hoặc có duyên, đại loại những thứ đó.JiYong đứng dậy gom hết đồ ăn trên bàn, rồi nói:- Thế không ai biết cháu là con của SeungRi sao?JiRi nhảy xuống ghế, cầm lấy chén muỗng của mình, nói:- Chỉ có bạn thân của appa biết, còn truyền thông không ai biết.- Vậy nếu chú và appa cháu quay lại với nhau, cháu tính gọi chú là gì?JiRi ngẩn người nhìn anh, sao lại hỏi khó vậy chứ? Câu này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. JiYong nhìn cậu bé, rồi hỏi lại lần nữa:- Thế nào, gọi chú là gì. Nếu lúc ấy chú là chồng của appa cháu.JiRi nhìn anh rồi nói:- Không lẽ gọi appa bằng umma, ầy không được vậy cháu gọi bằng gì?JiYong cầm đống đồ dơ trên tay, nhún vai với cậu bé rồi đi vào trong nhà bếp. JiRi cũng cầm chén muỗng vào theo. Cậu nói:- Thế cháu gọi chú là appa lớn, còn Appa SeungRi là appa nhỏ.JiYong nghe vậy thì cười toán lên, anh chống tay trên tủ lạnh mà cười, JiRi nhìn vậy thì lắc đầu, thật là cậu gặp phải người điên hơn appa mình rồi. JiYong cười thích thú, rồi đứng dậy nói:- Vậy từ giờ cháu gọi chú là appa lớn nha.- Không được, appa cháu sẽ muối cháu thành kim-chi mất, cháu chưa muốn mất mạng vì câu nói ấy đâu.JiYong lại cười hở cả lợi, cười nghiêng ngã, anh nói:- Được rồi, hahahaha, vui quá, sau này hẵng gọi vậy... Xong cuộc nói chuyện thú vị giữa hai người, JiYong lên tắm làm vệ sinh cá nhân. Dòng nước mắt lạnh từ vòi sen phun xuống từng thớ thịt, cơ bắp của anh khiến JiYong thấy sảng khoái. Anh ngước mặt lên hứng dòng nước, suy nghĩ về những gì JiRi nói về cậu. Sẽ không dễ dàng gì để đưa cậu về với mình nhưng anh tin rằng suốt những ngày thác loạn tại chốn phồn hoa đô hội kia, cậu có nhớ tới mình, cậu còn yêu mình, chắc chắn vậy.5h sáng SeungRi mệt mỏi chạy moto về biệt thự. Cậu đi thẳng vào gara xe. Thấy xe lạ dựng trong đó thì lấy làm thắc mắc khó hiểu, nhưng mọi chuyện để sau đi, giờ cậu rất rất buồn ngủ, và mệt mỏi nữa. SeungRi đi thẳng vào biệt thự, rồi lên phòng của mình. Cậu không buồn tắm rửa, vứt chiếc áo khoác trên người ra rồi lên giường ngủ luôn.Sáng hôm sau JiYong không tới khách sạn, anh muốn gặp cậu. Thực ra anh không biết SeungRi đã về, nên khi vệ sinh cá nhân xong, JiYong tò mò muốn qua phòng cậu, anh rất lấy làm mong muốn được biết phòng cậu như thế nào...Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt anh là tấm hình của Cậu và JiRi được treo gần giường, trên bàn có một lọ hoa hồng xanh đã gần héo. Phòng của cậu rất gọn gàng... JiYong đóng cửa, anh lại gần bàn trang điểm sờ vào bông hoa hồng xanh ấy, môi anh mỉm cười thật buồn, JiYong biết lý do vì sao cậu lại trang trí phòng khách bằng màu xanh rồi, một lý do thật buồn...Trên giường, SeungRi trùm chăn lút đầu, ngủ không biết trời trăng gì. JiYong thấy đống chăn ngọ nguậy thì nhăn trán tò mò. Sẽ không phải là cậu chứ? Nhưng cậu chưa về mà, anh có nên mở nó ra không?Tay JiYong đưa ra, cầm lấy đầu chăn chuẩn bị lôi ra... [Reng...reng...reng..] Tiếng điện thoại của SeungRi đổ. Anh vội rút tay mình về. SeungRi đang ngủ ngon thì lấy làm khó chịu, cậu mệt mỏi thò tay ra khỏi đống chăn, lấy điện thoại ở bàn. Con mắt JiYong kinh ngạc, anh cứ đứng đấy coi chuyện gì sẽ xãy ra...Giọng ngái ngủ SeungRi vang lên:- Alo...- [Vic à, tớ về Hàn rồi, tớ đang ở sân bay, cậu đang ở đâu vậy?]- Nhà...- [Nhà? Thế cậu tới đón mình đi?]- Cậu tự đến đi! Mình đang ngủ.- [Ya!... mình đâu quen đường phố Seuol đâu chứ?]- Bắt taxi tới biệt thự BlueRose, ở KangNam đi...-[Ya!...tớ...]SeungRi tắt máy, vứt nó một góc ở giường rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Khỏi phải nói JiYong kinh ngạc thế nào, anh nhìn chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên đó, rồi nhìn cậu đang ngủ say sưa, JiYong nghĩ cậu vừa mới về và đang rất mệt mỏi. Nên thay vì làm cậu anh cầm chiếc bình hoa ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ nhàng...Vừa xuống hết cầu thang thì thấy JiRi ngồi trên bàn ăn ngặm bánh mì và uống sữa, nhóc thấy anh thì cười nói- Good Morning! Do you want to eat breakfast? (chú muốn dùng bữa sáng không?)JiYong đặt bình hoa xuống, rồi ngồi đối diện với cậu bé anh trả lời:- Chú không có thói quen ăn sáng, appa cháu về rồi sao?JiRi lấy tay quyệt vệt sữa ở môi rồi trả lời:- Vâng, appa về hồi 5h gì đó,appa luôn về vào giờ đó.- Thế cậu ấy sẽ dậy vào khi nào?- Thường thì appa sẽ dậy lúc 11h hơn, khi đó appa sẽ nấu ăn cho cháu.JiYong gật gật đầu, anh nhìn vào lọ hoa rồi nói:- Mà loại hoa này mua ở đâu?JiRi nhìn nó, rồi nói:- Hoa ấy phải đặt, nó không có bán đâu chú. Nhưng sao vậy? Nó không phải ở trong phòng của appa sao?JiYong đứng dậy nói trước khi lên phòng.- Ừ, chú muốn thay hoa tươi, nó héo rồi.Nói đoạn anh lên phòng và thay đồ. Anh sẽ đi mua loại hoa ấy cho cậu...Tại sân bay, một cô gái thân hình cao ráo, cô ta mang một chiếc quần Baggy rách, và một áo sơ mi oversize được bỏ một nửa trước vào quần, cùng với túi xách, mắt kính đen và đôi boot hàng hiệu. Cô đẩy vali của mình đi ra ngoài và vẫy taxi...- Cho tôi tới biệt thự BlueRose ở KangNam.Tài xế gật đầu và cho xe chạy, cô ngồi trên đó mắt nhìn dáo dác xung quanh, lần đầu cô về Hàn quốc. Mặc dù đây là quê hương của cô, lần này về cũng vì một người-người cô rất thích và có ý lấy làm chồng. Cô mở túi xách lấy đồ trang điểm ra, rồi bôi một chút sơn và dặm thêm chút má hồng.Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, cô ta xuống xe nâng ngọng kính mát lên để nhìn cho rõ. Chữ blue Rose hiện lên trước mắt, Khi biết đúng địa chỉ thì cô bấm chuông. Trong nhà JiRi chạy ra, nhóc đứng trước cổng nhìn thấy cô thì thở dài rồi mở cổng. Cô gái tươi cười với nhóc rồi nói:- Hi! Nice to meet ya!.JiRi gật đầu rồi nói:- Hi! Come in, (mời vào)Cô gái ấy tháo chiếc kính ra, rồi cốc trên đầu nhóc mà nói:- Yas! Khi nào gặp cô cũng trưng ra bộ mặt mất của ấy... thật là.Nói rồi, cô kéo vali đi vào, JiRi nhấn nút đóng cổng rồi đi theo nói- What are you doing here? (cô làm gì ở đây vậy?)- Me! I miss your appa, so I wanna meet him, ok? (cô! Cô nhớ appa của cháu, nên cô muốn gặp anh ấy, được chứ?)JiRi thở dài, ngồi trên sopha, mặc kệ cô muốn làm gì thì tùy.Cô ta bỏ vali ở giữa phòng, rồi vừa đi lên lầu vừa nói:- Phòng appa cháu đâu?- Ở giữa.Mở cửa phòng ra, cô ta chạy lại nằm xuống giường ôm luôn đống chăn vào người, cô ta nói- Vic à! Tớ nhớ cậu muốn chết.SeungRi bị ôm chặt cứng thì khó chịu, cậu vùng vẫy hét lên- Danm it! Không thả tớ đá cậu đấy.Cô ta nghe vậy thì thả ra, gì chứ SeungRi có biết một chút võ, và cô không muốn gãy xương. Cô ta kéo chăn xuống nhìn cậu, rồi hôn cái chụt lên môi cậu, rồi nói:- Tớ nhớ cậu chết mất, tớ sang đây ở với cậu đấy.SeungRi lấy tay mình lau môi, rồi cười nhạt.- Cho tôi xin, tôi trốn cậu còn không kịp đấy, thật là...Cô ta nghe vậy thì ôm chầm lấy cậu, vút vào hỏm cổ cậu mà nói nũng:- Tớ buồn ngủ~~SeungRi chỉ biết lắc đầu, cậu nói:- Ừ... ngủ đi.Nói rồi hai người tiếp tục ngủ...P\S: Chap sẽ ra lâu hơn bình thường nhé các bạn. Vì bận chút việc riêng và mình khá mệt mỏi nên mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ cố hoàn tất fic này trước khi các bạn nhập học.Vote ủng hộ tinh thần mình nhé.
JiYong thở dài nhìn thằng nhóc cứng đầu kia. Anh gật đầu trước ánh mắt tinh ranh của nó, rồi lủi thủi vào bếp nấu mì.Tại sân vận động Seoul, nơi sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc vào tối nay. SeungRi đang kiểm tra tất cả các thiết bị âm thanh cùng với đèn chiếu của toàn khán đài lần cuối cùng. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa lễ hội sẽ chính thức khai mạc, Ban tổ chức chính thức mở cửa sân vận động để tất cả mỗi người, mỗi giới tính, đủ mỗi độ tuổi và các quốc gia đi vào sân vận động. Ước tính khoảng gần 75 ngàn người có mặt tại đó, họ bỏ những phần quà, thư giành tặng cho SeungRi vào những thùng lớn, được sắp xếp gần đó. Ai nấy tâm tình đều phấn khởi, những lightick đủ màu sắc chiếu sáng cả sân vận động quốc gia...SeungRi đang được make up tại bàn sau khu vực hậu cần, và cậu đang ăn lấy ăn để phần ăn mà ban tổ chức trao cho, vì hồi trưa cậu không có thời gian để chăm sóc bao tử, nên giờ rất rất đói. Nếu không ăn thì phải tới 4h sáng mới được ăn, và đối với SeungRi đó là điều ngu xuẩn nhất. Cậu cố nuốt miếng cơm cuối cùng còn sót lại trong hộp, uống vội ngụm nước và lôi điện thoại gọi cho thằng con quý tử trước khi lên sân khấu.- [Appa! Con đây]- Ừ, con ăn tối chưa? Hôm nay ở nhà thế nào?- [À... vâng, con nghĩ con ăn rồi, dù nó không được ngon lành gì. Mọi thứ đều ổn trừ những thứ không ổn ra]- Ya! Con nói câu sau rào câu trước là sao hả? ăn gì mà không ngon? Con không thích đồ hàn sao?- [No, no, no, con thích chứ. Chỉ là món này không những không ngon mà còn mặn nữa, chắc do người nấu dư muối. Còn appa?]- Appa đang chuẩn lên sân khấu rồi, hôm nay sẽ về muộn con biết đúng không?- [Yuh! Appa cứ thong thả mà về, con bị vứt cả mấy năm trời rồi nên không sao.]- Hahahaha, xin lỗi... appa yêu con không hết nghĩ sao? Vậy con nghỉ đi nhé.- [Vâng, love ya.]JiRi cúp điện thoại rồi nhìn vào nồi mì sông Hàn kia mà thở dài. Cậu sẽ không bao giờ đòi JiYong nấu ăn nữa, chỉ có hai ngói mì, 2 cái trứng và một ít xúc xích mà nguyên một nồi nước bập bềnh, đã vậy còn mặn không khác gì nước biển. JiYong đi từ bếp lại, trên tay bưng một ít kim chi để ăn kèm, nhìn nhóc nói:- Chú nói trước nói với con rồi, là lỗi do con thôi.JiRi chống tay lên cằm mà thở dài, cậu nói:- Vâng, con không nghĩ chú tệ đến vậy. Chú gọi món đi, con không muốn vào phòng cấp cứu đâu.JiYong ngồi xuống trên ghế, rồi gắp ít mì cho vào miệng, anh không nghĩ nó tệ đên mức không ăn được, chỉ là nấu mì thôi mà...PHỤT... JiYong còn chưa kịp cảm nhận thì thấy đầu lưỡi tê rần vì mặn, anh cười méo xệch nhìn nhóc, rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên gọi đồ ăn.Và khi đồ ăn được giao tới, thì không một ai nói gì mà chỉ tập trung vào chuyên môn, nhai và nuốt. Khi mọi thứ đã vứt đầy vào bao tử, JiYong mới ngẩng đầu lên hỏi nhóc:- Kể cho chú về appa cháu đi.JiRi một miệng căng tràn miếng gà sốt mật ong, môi được make up bóng loáng bởi lớp mỡ, vừa nhìn anh vừa cố nuốt cho nhanh, xong nói:- Cụ thể là gì ạ? JiYong uống một chút nước, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:- Về các mối quan hệ xung quanh, về sở thích, thói quen. Nói tóm lại là EverythingJiRi vẫn ngấu nghiến thức ăn, vừa nhai vừa nói:- Appa quen biết nhiều người lắm, nhưng thân nhất là cô Kim Lim và một số cô chú mà cháu không nhớ rõ tên.- Kim Lim? Là ai?- Là con của một nhà triệu phú có tiếng, cô ấy rất đẹp, là bạn của appa nếu không muốn nói là người yêu.JiYong ngạc nhiên hỏi:- Người yêu? Hai ngừơi họ yêu nhau sao?JiRi uống ngụm nước coca, nuốt một cái ực rồi nói:- Hình như là vậy, vì cô ấy luôn vào nhà cháu, lúc thì nấu ăn, lúc lại dọn dẹp, có khi ở lại qua đêm ở đó.Mặt JiYong như sát thủ khi nhóc nói vậy. Anh hỏi lại:- Còn gì nữa không?JiRi cố nhớ rồi nói:- Appa khi nào cũng 5h mới đi làm về, có khi đi 2-3 ngày liền. Những ngày không có show, thì appa đi giao lưu uống rượu với bạn bè, đôi lúc đi hóng gió với cô KimLim, có khi đi đua xe... nói tóm lại cháu giống như quản gia vậy.JiYong chỉ gật gật đầu, tâm tình không mấy ổn định, cậu sống phóng khoáng tới vậy sao? ngay cả qua đêm với con gái trong nhà mình? JiRi nhìn chằm chằm vào anh, nhóc nói:- Chú sao vậy? JiYong thoát ra khỏi mớ bòng bong, cười với nhóc rồi nói:- Không có gì, thế còn gì nữa không?-Còn sao? còn gì ta? À appa có một lần từ chối lời tỏ tình của chú David Ju đấy, rồi còn có mấy lần đánh vào mông cháu, còn có ... hết rồi.Nhóc tính nói, 'còn có hằng đêm appa uống rượu rồi nhìn vào hình chú mà rơi nước mắt' nhưng cậu sẽ không nói đâu, nó thuộc vào phạm vi khác rồi...JiYong nheo mày nói:- David Ju? Anh ta sao biết appa cháu ở đâu?- À... thì ... là, cháu cũng không rõ, có thể do vô tình hay ngẫu nhiên hoặc có duyên, đại loại những thứ đó.JiYong đứng dậy gom hết đồ ăn trên bàn, rồi nói:- Thế không ai biết cháu là con của SeungRi sao?JiRi nhảy xuống ghế, cầm lấy chén muỗng của mình, nói:- Chỉ có bạn thân của appa biết, còn truyền thông không ai biết.- Vậy nếu chú và appa cháu quay lại với nhau, cháu tính gọi chú là gì?JiRi ngẩn người nhìn anh, sao lại hỏi khó vậy chứ? Câu này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. JiYong nhìn cậu bé, rồi hỏi lại lần nữa:- Thế nào, gọi chú là gì. Nếu lúc ấy chú là chồng của appa cháu.JiRi nhìn anh rồi nói:- Không lẽ gọi appa bằng umma, ầy không được vậy cháu gọi bằng gì?JiYong cầm đống đồ dơ trên tay, nhún vai với cậu bé rồi đi vào trong nhà bếp. JiRi cũng cầm chén muỗng vào theo. Cậu nói:- Thế cháu gọi chú là appa lớn, còn Appa SeungRi là appa nhỏ.JiYong nghe vậy thì cười toán lên, anh chống tay trên tủ lạnh mà cười, JiRi nhìn vậy thì lắc đầu, thật là cậu gặp phải người điên hơn appa mình rồi. JiYong cười thích thú, rồi đứng dậy nói:- Vậy từ giờ cháu gọi chú là appa lớn nha.- Không được, appa cháu sẽ muối cháu thành kim-chi mất, cháu chưa muốn mất mạng vì câu nói ấy đâu.JiYong lại cười hở cả lợi, cười nghiêng ngã, anh nói:- Được rồi, hahahaha, vui quá, sau này hẵng gọi vậy... Xong cuộc nói chuyện thú vị giữa hai người, JiYong lên tắm làm vệ sinh cá nhân. Dòng nước mắt lạnh từ vòi sen phun xuống từng thớ thịt, cơ bắp của anh khiến JiYong thấy sảng khoái. Anh ngước mặt lên hứng dòng nước, suy nghĩ về những gì JiRi nói về cậu. Sẽ không dễ dàng gì để đưa cậu về với mình nhưng anh tin rằng suốt những ngày thác loạn tại chốn phồn hoa đô hội kia, cậu có nhớ tới mình, cậu còn yêu mình, chắc chắn vậy.5h sáng SeungRi mệt mỏi chạy moto về biệt thự. Cậu đi thẳng vào gara xe. Thấy xe lạ dựng trong đó thì lấy làm thắc mắc khó hiểu, nhưng mọi chuyện để sau đi, giờ cậu rất rất buồn ngủ, và mệt mỏi nữa. SeungRi đi thẳng vào biệt thự, rồi lên phòng của mình. Cậu không buồn tắm rửa, vứt chiếc áo khoác trên người ra rồi lên giường ngủ luôn.Sáng hôm sau JiYong không tới khách sạn, anh muốn gặp cậu. Thực ra anh không biết SeungRi đã về, nên khi vệ sinh cá nhân xong, JiYong tò mò muốn qua phòng cậu, anh rất lấy làm mong muốn được biết phòng cậu như thế nào...Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt anh là tấm hình của Cậu và JiRi được treo gần giường, trên bàn có một lọ hoa hồng xanh đã gần héo. Phòng của cậu rất gọn gàng... JiYong đóng cửa, anh lại gần bàn trang điểm sờ vào bông hoa hồng xanh ấy, môi anh mỉm cười thật buồn, JiYong biết lý do vì sao cậu lại trang trí phòng khách bằng màu xanh rồi, một lý do thật buồn...Trên giường, SeungRi trùm chăn lút đầu, ngủ không biết trời trăng gì. JiYong thấy đống chăn ngọ nguậy thì nhăn trán tò mò. Sẽ không phải là cậu chứ? Nhưng cậu chưa về mà, anh có nên mở nó ra không?Tay JiYong đưa ra, cầm lấy đầu chăn chuẩn bị lôi ra... [Reng...reng...reng..] Tiếng điện thoại của SeungRi đổ. Anh vội rút tay mình về. SeungRi đang ngủ ngon thì lấy làm khó chịu, cậu mệt mỏi thò tay ra khỏi đống chăn, lấy điện thoại ở bàn. Con mắt JiYong kinh ngạc, anh cứ đứng đấy coi chuyện gì sẽ xãy ra...Giọng ngái ngủ SeungRi vang lên:- Alo...- [Vic à, tớ về Hàn rồi, tớ đang ở sân bay, cậu đang ở đâu vậy?]- Nhà...- [Nhà? Thế cậu tới đón mình đi?]- Cậu tự đến đi! Mình đang ngủ.- [Ya!... mình đâu quen đường phố Seuol đâu chứ?]- Bắt taxi tới biệt thự BlueRose, ở KangNam đi...-[Ya!...tớ...]SeungRi tắt máy, vứt nó một góc ở giường rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Khỏi phải nói JiYong kinh ngạc thế nào, anh nhìn chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên đó, rồi nhìn cậu đang ngủ say sưa, JiYong nghĩ cậu vừa mới về và đang rất mệt mỏi. Nên thay vì làm cậu anh cầm chiếc bình hoa ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ nhàng...Vừa xuống hết cầu thang thì thấy JiRi ngồi trên bàn ăn ngặm bánh mì và uống sữa, nhóc thấy anh thì cười nói- Good Morning! Do you want to eat breakfast? (chú muốn dùng bữa sáng không?)JiYong đặt bình hoa xuống, rồi ngồi đối diện với cậu bé anh trả lời:- Chú không có thói quen ăn sáng, appa cháu về rồi sao?JiRi lấy tay quyệt vệt sữa ở môi rồi trả lời:- Vâng, appa về hồi 5h gì đó,appa luôn về vào giờ đó.- Thế cậu ấy sẽ dậy vào khi nào?- Thường thì appa sẽ dậy lúc 11h hơn, khi đó appa sẽ nấu ăn cho cháu.JiYong gật gật đầu, anh nhìn vào lọ hoa rồi nói:- Mà loại hoa này mua ở đâu?JiRi nhìn nó, rồi nói:- Hoa ấy phải đặt, nó không có bán đâu chú. Nhưng sao vậy? Nó không phải ở trong phòng của appa sao?JiYong đứng dậy nói trước khi lên phòng.- Ừ, chú muốn thay hoa tươi, nó héo rồi.Nói đoạn anh lên phòng và thay đồ. Anh sẽ đi mua loại hoa ấy cho cậu...Tại sân bay, một cô gái thân hình cao ráo, cô ta mang một chiếc quần Baggy rách, và một áo sơ mi oversize được bỏ một nửa trước vào quần, cùng với túi xách, mắt kính đen và đôi boot hàng hiệu. Cô đẩy vali của mình đi ra ngoài và vẫy taxi...- Cho tôi tới biệt thự BlueRose ở KangNam.Tài xế gật đầu và cho xe chạy, cô ngồi trên đó mắt nhìn dáo dác xung quanh, lần đầu cô về Hàn quốc. Mặc dù đây là quê hương của cô, lần này về cũng vì một người-người cô rất thích và có ý lấy làm chồng. Cô mở túi xách lấy đồ trang điểm ra, rồi bôi một chút sơn và dặm thêm chút má hồng.Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, cô ta xuống xe nâng ngọng kính mát lên để nhìn cho rõ. Chữ blue Rose hiện lên trước mắt, Khi biết đúng địa chỉ thì cô bấm chuông. Trong nhà JiRi chạy ra, nhóc đứng trước cổng nhìn thấy cô thì thở dài rồi mở cổng. Cô gái tươi cười với nhóc rồi nói:- Hi! Nice to meet ya!.JiRi gật đầu rồi nói:- Hi! Come in, (mời vào)Cô gái ấy tháo chiếc kính ra, rồi cốc trên đầu nhóc mà nói:- Yas! Khi nào gặp cô cũng trưng ra bộ mặt mất của ấy... thật là.Nói rồi, cô kéo vali đi vào, JiRi nhấn nút đóng cổng rồi đi theo nói- What are you doing here? (cô làm gì ở đây vậy?)- Me! I miss your appa, so I wanna meet him, ok? (cô! Cô nhớ appa của cháu, nên cô muốn gặp anh ấy, được chứ?)JiRi thở dài, ngồi trên sopha, mặc kệ cô muốn làm gì thì tùy.Cô ta bỏ vali ở giữa phòng, rồi vừa đi lên lầu vừa nói:- Phòng appa cháu đâu?- Ở giữa.Mở cửa phòng ra, cô ta chạy lại nằm xuống giường ôm luôn đống chăn vào người, cô ta nói- Vic à! Tớ nhớ cậu muốn chết.SeungRi bị ôm chặt cứng thì khó chịu, cậu vùng vẫy hét lên- Danm it! Không thả tớ đá cậu đấy.Cô ta nghe vậy thì thả ra, gì chứ SeungRi có biết một chút võ, và cô không muốn gãy xương. Cô ta kéo chăn xuống nhìn cậu, rồi hôn cái chụt lên môi cậu, rồi nói:- Tớ nhớ cậu chết mất, tớ sang đây ở với cậu đấy.SeungRi lấy tay mình lau môi, rồi cười nhạt.- Cho tôi xin, tôi trốn cậu còn không kịp đấy, thật là...Cô ta nghe vậy thì ôm chầm lấy cậu, vút vào hỏm cổ cậu mà nói nũng:- Tớ buồn ngủ~~SeungRi chỉ biết lắc đầu, cậu nói:- Ừ... ngủ đi.Nói rồi hai người tiếp tục ngủ...P\S: Chap sẽ ra lâu hơn bình thường nhé các bạn. Vì bận chút việc riêng và mình khá mệt mỏi nên mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ cố hoàn tất fic này trước khi các bạn nhập học.Vote ủng hộ tinh thần mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me