LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Thăm umma mình xong, anh chạy xe về biệt thự BluRose, anh đang rất hạnh phúc, khóe miệng cứ cười như đứa trẻ. Anh muốn nói cho cậu nghe, muốn chia sẽ niềm vui nho nhỏ hiếm có trong cuộc sống của mình với cậu, anh còn muốn ăn bữa trưa do cậu nấu nữa, anh thấy đói bụng rồi, anh muốn về nhà....

JiYong vui vẻ xuống xe rồi vào biệt thự, lúc ấy SeungRi đang nấu ăn, Kim Lim và JiRi thì ngồi trên sopha xem phim, JiYong đi vào nhà nói:

- Chào mọi người...

Cả 3 người họ đều quay ra nhìn anh, JiYong nhìn cậu mỉm cười, SeungRi tránh đi nụ cười ấy tiếp tục nấu ăn, JiRi chạy ra cầm lấy tay anh mà nói:

- Chú lần này không phải dạng vừa nha...

Rồi nháy mắt tinh nghịch với anh, JiYong cúi xuống nhìn nhóc nói:

- Sao vậy? có chuyện gì sao?

JiRi nói:

- Chú đừng giả bộ chứ? Đâu phải mình cháu biết, cả thế giới này ai cũng biết chuyện tình của hai người tại lễ hội ấy...

JiYong ngẩn người ra, rồi nhớ lại anh mỉm cười nháy mắt lại với nhóc. SeungRi thở ra nói:

- JiRi! Con muốn gì đây? Muốn chết sao?

JiRi nhìn appa mình, rồi ôm lấy đùi của JiYong, anh vui vẻ bế cậu lên lại bàn ăn ngồi đấy, JiYong nói:

- Aigoo! Cháu già trước tuổi đấy, biết không?

JiRi ngồi trên đùi cậu, rồi ghé sát tai anh nói nhỏ:

- Ở với appa nên thành vậy, chú không thấy vậy sao?

JiYong cười thành tiếng, gật gật đầu với nhóc, SeungRi nhìn hai người họ ngạc nhiên, ít khi thấy anh cười tươi vậy. Ánh mắt JiYong nhìn vào cậu làm cậu giật bắn mình rồi trở lại nấu ăn.

JiYong nhìn sau lưng của cậu anh nói:

- Hôm nay, anh ăn cơm ở đây được chứ?

SeungRi nghe vậy thì nói:

- Tùy anh.

JiYong cười buồn, rồi nhìn JiRi nói:

- Cháu muốn quà gì không? Mai chú đi Macau sẽ mang về cho?

SeungRi nghe thấy anh nói đi Macau thì dừng tay nấu lại, JiRi nhìn anh hỏi:

- Chú đi Macau sao? làm gì?

- Ừ, chú đi có công việc

- Vậy mấy ngày?

- Khoảng 2 ngày, cháu muốn gì không?

JiRi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cháu cũng không biết, chú muốn mua gì cũng được.

JiYong cười với cậu bé, rồi nhìn vào tấm lưng của cậu, SeungRi không hiểu mình bận tâm làm gì tới mấy lời của anh, anh đi đâu , làm gì sao cậu phải bận tâm chứ? Dù sao cũng chia tay rồi, cậu đã kí vào đơn ly hôn rồi, cậu bây giờ được tự do và anh cũng vậy... SeungRi lắc lắc đầu rồi tiếp tục việc nấu ăn của mình...

Trưa hôm ấy, JiYong ăn rất nhiều, tâm tình anh rất tốt... SeungRi lâu lâu cứ lén nhìn anh... Lần này JiYong cũng gắp bỏ những hạt đậu từ chén mình bỏ ra đĩa, JiRi ngồi bên cạnh cứ gắp những hạt đậu được JiYong bỏ ra cho vào miệng mình. Nhóc hỏi:

- Sao chú cứ vứt đậu vậy? nó không phải rất tốt sao? vì sao chú không ăn được?

SeungRi nhìn anh, cậu cũng muốn hỏi anh và được nghe anh trả lời, JiYong cười với nhóc rồi nói:

- Nghe thì hơi lạ, nhưng chú bị dị ứng nếu ăn phải chúng...

Kim Lim lấy làm lạ khi nghe anh nói vậy, cô nói:

- Người ta bị dị ứng trái cây, hay là hải sản, chưa có ai bị dự ứng đậu như anh...

Rồi cô buột miệng nói tiếp:

- Mà SeungRi, cậu từng là vợ đã từng sống chung với nhau, mà cậu không biết sao?

Kim Lim nói xong biết mình lỡ miệng thì cúi đầu cắn môi, SeungRi không nói gì, chỉ cười nhạt rồi cho thìa cơm vào miệng, JiYong nhìn cậu, anh nói:

- Vì tôi không nói cho em ấy biết, với lại trong thời gian ấy hầu hết đồ ăn đều do đầu bếp nhà tôi làm, nên cậu ấy không biết cũng phải...

Kim Lim trề môi gật gật đầu với anh, rồi nói tiếp:

- Thế còn gì anh ăn không được?

JiYong ăn hết thức ăn trong miệng rồi nói:

- Còn... [reng...reng...reng]

Tiếng chuông điện thoại JiYong vang lên, anh lấy ra rồi nói:

- Xin lỗi mọi người.

Rồi bấm nút nghe.

- Allo?

- [Chủ tịch, tôi đã book vé xong, mai 8h máy bay sẽ cất cánh]

- Tôi biết rồi.

Nói rồi anh tắt máy, anh mỉm cười với mọi người rồi cho một thìa canh vào miệng, ánh mắt anh nhìn cậu một lúc rồi nói:

- Mai... anh sẽ đi Macau

SeungRi bỏ thìa cơm xuống nhìn anh, rồi cậu nói:

- Đâu cần nói với tôi, anh đi đâu tùy.

JiYong buồn bã nhìn cậu, rồi nói tiếp:

- Nếu mấy ngày đó... nếu được, em có thể tới thăm umma anh được không?

SeungRi với JiYong nhìn nhau, Kim Lim và JiRi cũng nhìn vào hai người, ánh mắt anh chân thành nhìn cậu, SeungRi tránh ánh mắt ấy rồi nói:

- Tôi... tôi không chắc hôm ấy tôi có thời gian không...

JiYong nói nhẹ nhàng:

- Nếu có... nếu có hãy tới thăm bà ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được...

SeungRi không nói gì, cậu chỉ lẵng lặng ăn hết phần cơm của mình, JiYong cũng thôi không nhìn cậu, anh tin chắc cậu sẽ về thăm bà...

Ăn xong bữa trưa, chén bát do Kim Lim rửa, chiều nay cậu, JiRi và Kim Lim sẽ đi dạo, nên giờ SeungRi đang ở trong phòng thay đồ và trả lời những cuộc điện thoại từ mấy nhà đài, cậu không phủ định chuyện anh là người yêu của mình như tin đồi, nhưng cũng không nói hai người không có mối quan hệ gì. Cậu chỉ trả lời đó là một trò đùa đã được cậu lên kịch bản sẵn...

Tất nhiên họ không tin, nhưng vì cậu đã trả lời như vậy thì biết làm sao giờ... SeungRi giải quyết nhanh mấy cuộc điện thoại rồi cởi áo phông trong người ra...

CẠCH....

Jiyong cầm theo hộp y tế đi vào, SeungRi vừa mới cởi áo ra, quanh lại thấy anh thì cậu thấy phiền, cậu nói:

- Làm phiền anh, khi vào gõ cửa được không?

JiYong mỉm cười, ngồi trên giường nhìn về phía cậu, anh dùng tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh rồi nói:

- Xin lỗi... Qua đây đi, anh sẽ thay băng cho em.

SeungRi thở hắt ra, lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng over-zise mang vào, cậu đang tính cởi quần ra, nhớ ra anh đang ngồi đó nhìn mình thì vào nhà tắm... JiYong nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở cửa phòng tắm, anh buồn bã thở ra với chính mình... Cảm tưởng như anh bị bỏ rơi trong một xã hội đông đúc vậy...

SeungRi đi ra, cậu không dám nhìn về phía ánh mắt ấy, cậu kéo ngăn tủ ra chọn cho mình một chiếc đồng hồ rồi đeo vào... JiYong như ngẩn người tại chỗ, chỉ một chiếc quần Jean rách với áo sơ-mi over-zise được bỏ một nữa vào quần, mà nhìn cậu thật phong cách, không giống một SeungRi ăn mặc tùy hứng như xưa, không giống phong thái, biểu hiện như lúc trước. Giờ đây trước mặt anh là một victory, một DJ nổi tiếng khắp thế giới, một người được vạn người mê, vạn người ngước nhìn, vạn người mong muốn được sờ lấy gấu áo, và trong đó có anh, anh muốn sờ lấy bàn tay ấy...

SeungRi lờ đi sự hiện diện của anh, cậu đi lại mở cửa tính đi xuống, JiYong giật mình nhanh chóng đứng dậy cầm lấy tay cậu, anh nói:

- Thay băng rồi em muốn đi đâu tùy ý...

SeungRi bực mình giật bàn tay bị anh nắm lấy, cậu nói:

- Làm ơn đừng giả vờ quan tâm tôi nữa, chết tiệt... chân tôi có gãy thì cũng mắc mớ gì đến anh, đừng quay quẩn làm phiền cuộc sống của tôi nữa... Sao anh cứ ép buộc tôi phải nghe theo những gì anh nói, trong khi chúng ta không còn dính líu gì đến nhau nữa vậy?

JiYong cho cậu nói xong, anh giật mạnh tay của cậu đi lại giường, rồi ép cậu ngồi xuống... SeungRi điên lên nói:

- Anh làm cái thá gì vậy? thả ra...

JiYong không nói lời nào, anh ngồi xuống vứt ngay đôi giày trong chân cậu, cầm thật chặt cổ chân rồi nhanh chóng vứt băng cũ ra... SeungRi không biết phải làm gì khi chân mình bị giữ chặt đến đau điếng, cậu nói:

- Tôi đau...

JiYong bất ngờ nhìn lên cậu, rồi nhìn xuống tay mình đang siết cổ chân của cậu, anh thả lỏng nó ra rồi nói:

- Xin lỗi...

Sau đó thì nhanh chóng bôi thuốc rồi băng lại cho cậu, anh lấy chiếc giày bị vứt ở một bên, mang vào cho cậu, rồi cột dây giày lại cho cậu. Sau đó anh cầm hộp y tế rồi đứng lên nhìn cậu nói:

- Đừng đi nhiều quá, nó cũng gần lành rồi...

SeungRi không nói gì, gương mặt cậu lạnh tanh đứng lên, rồi lướt qua anh đi xuống dưới... JiYong cười buồn với bản thân rồi cũng nhanh chóng ra ngoài...

Sau đó anh chanh chóng tới bệnh viện, nơi bà Kwon đang được kiểm tra não tại đấy...

Ông Kwon ở trong phòng bệnh cầm lấy tay vợ mình, ông vừa cười vừa chảy nước mắt... JiYong không tới thăm bà mà đi thẳng tới phòng bác sĩ Han, anh gõ cửa rồi bước vào nói:

- Umma tôi sao rồi?

Ông Han nhìn thẳng vào anh rồi trầm tư nói:

- Tôi nói ra điều này đúng là rất vô lý, nhưng kỳ tích đã xãy ra với bà ấy, cậu nhìn này...

Ông chỉ hình ảnh trên màn hình lớn trong phòng rồi nói tiếp:

- Tôi không biết làm sao mà đại não lại bắt đầu hoạt động, dù cho nó rất yếu nhưng đó là một dấu hiệu rất đáng để chúc mừng, bà ấy sẽ nhanh lấy lại ý thức, hình như có điều gì đó tác động tới ý thức của bà, vì ngày hôm qua rõ ràng không có chút biến chuyển nào, nếu như được chăm sóc kỹ, và hằng ngày có người chuyện trò bên cạnh, không lâu sau bà sẽ tỉnh lại...

Khóe mắt JiYong đỏ hoe, anh cười tươi vô độ, nói với ông Han:

- Thật vậy sao? umma tôi sẽ tỉnh lại sao? bà ấy đã có thể nhận thức đúng không?

Ông Han mỉn cười với anh, hơn ai hết ông là người hạnh phúc nhất khi bà Kwon là bệnh nhân sống thực vật đầu tiên của ông đã tỉnh lại sau 5 năm,ông nói;

- Ừ... đúng vậy, dù nhận thức còn mơ hồ nhưng bà có thể phản xạ được...

JiYong ngước mắt lên trời mà thở dài, anh nói:

- Thực ra lúc nãy, khi tôi về tôi có nói với bà rằng SeungRi đã quay về, thì bà đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười...

Ông Han gật đầu nói:

- Đúng vậy, những người sống thực vật như bà Kwon không thể nào chữa trị bằng máy móc hay thuốc, mà tự sâu thẳm cùng cực của họ, nơi ẩn chôn những ký ức không thể quên đã đánh thức họ. Tôi nghĩ người mà cậu vừa nhắc đến, có sức ảnh hưởng lớn tới bà ấy.

JiYong cười thật tươi rồi cúi đầu chào ông, anh đi thật nhanh về phòng của bà, thấy appa mình vừa cười vừa khóc đang cầm lấy tay umma mình... JiYong đi vào cười với ông rồi lại cạnh bên mỉm cười với bà, dù ánh mắt ấy vẫn trống rỗng. JiYong nhẹ nhàng nói:

- Con đã nói với SeungRi tới thăm umma rồi, Riri ấy... em ấy sẽ thăm Umma...

Bà Kwon chậm chạp nhìn sang anh, rồi khóe môi giãn ra...

Ông Kwon và JiYong thấy vậy thì cười trong nước mắt, JiYong lại nói:

- RiRi sẽ tới thăm umma, nên umma hãy tỉnh lại nha...

Bà Kwon như đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười khi nghe anh nói vậy, nếu JiYong biết chỉ cần nhắc đến cậu bà sẽ tỉnh lại, thì anh đã nhắc từ lâu rồi, JiYong nhẹ nhàng cầm lấy tay bà rồi hôn lên đấy, anh quay qua nói với ông Kwon:

- Con phải về khách sạn, appa chăm sóc umma, rồi cho người đưa umma về, à có thể SeungRi sẽ tới thăm đấy ạ, con có nói với em ấy...

Ông Kwon gật đầu với anh, JiYong thả tay umma mình ra rồi ra ngoài...

Tại một trung tâm lớn của Seoul, SeungRi cùng hai người họ đang dạo tìm tại khu vực gian hàng quần áo, Thực ra chỉ có Kim Lim và JiRi tìm đồ thôi, còn cậu thì cứ suy đi nghĩ lại những điều anh đã nói, rằng bảo cậu về thăm bà Kwon, cậu đang suy nghĩ mình có nên thăm bà không, nếu gặp sẽ không có chuyện gì xãy ra đúng không? Cậu chưa có đủ can đảm để có thể bước vào ngôi nhà ấy...

SeungRi cứ đứng giữa mấy sào đồ mà suy nghĩ, một vài thanh niên đứng gần đó thấy cậu thì không thể nào tin vào mắt mình, họ hỏi thầm nhau rồi mở hình ảnh trên mạng so sánh, khi họ biết đó chính là cậu thì họ chụp ảnh, quay phim. Đến khi SeungRi nhìn lại thì cậu mới ngạc nhiên khi mình đang ở giữa mấy sào đồ và hai bên đầy ắp người chụp hình, cậu cười thật tươi rồi cúi đầu chào họ. Một cậu thanh niên ở đó lên tiếng nói:

- Victory-shi anh đến đây mua đồ ạ?

Cậu cười tươi trả lời:

- Đúng vậy, các bạn không phiền nếu chúng tôi muốn một không gian riêng chứ?

Mấy người ở đó vừa quay phim vừa nói:

- Vâng ạ.

SeungRi cười rồi gật đầu cảm ơn, tuy nhiên họ không có nhúc nhích lấy một bước, SeungRi cười khổ rồi nói:

- Xin lỗi nhé, các bạn cứ đi chơi với nhau đi, tôi thật sự lấy làm tiếc nhưng vì tôi đi với bạn nên không thể nói chuyện với mọi người, một hôm nào đó hãy gặp nhau nha, con bây giờ tôi muốn các bạn tôn trọng sự riêng tư của tôi, được chứ?

Những người đó gật đầu rồi bắt đầu tản ra, trước khi đi còn cố chụp lại hình của cậu, SeungRi chỉ biết cúi đầu chào, rồi sau đó cũng đi về phía hai người họ. SeungRi nghĩ rằng thật sự ngu ngốc khi tới những nơi như thế này, may sao không bị vây lấy, nếu không cậu chỉ biết kêu trời...

Cả ba người đi hết nơi này sang nơi khác, chơi hết trò này, ăn món kia, khi trời đã tối thì Kim Lim muốn đi ăn hản sản, nên SeungRi đưa hai người về quán của Umma mình... Vẫn như mọi khi, quán không còn bàn trống, mấy chục người đứng xếp hàng chờ tới lượt mình. SeungRi dẫn hai người họ đi thẳng vào trong trước mấy ánh mắt kì thị của những người ở đó.

Một cô gái ngồi với đám bạn, tại một góc trong quán lên tiếng nói:

- JiYong oppa! Cho chúng em gọi món...

SeungRi và hai người họ quay lại nhìn về phía cô gái vừa gọi, cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng JiYong từ trong ra bưng một đĩa Sasami trên tay đi ra cười tươi với cô rồi trả lời:

- Anh ra liền...

JiYong bỏ đĩa thức ăn xuống cho khách, đứng lên thì thấy cậu và 2 người họ đứng ở đó, anh ngạc nhiên nhưng sau đó cười thật tươi rồi nói:

- Mọi người tới đây ăn sao? nhưng hết bàn rồi, đợi một chút nhé...

Nói rồi, anh liền chạy qua bàn của cô gái lúc nãy ghi món... Kim Lim nói nhỏ với cậu:

- Sao anh ta lại làm ở đây? Không phải anh ta là một chủ tịch sao?

SeungRi nghe vậy thì vừa nói vừa đi vào trong:

- Tớ cũng đang muốn biết.

P\S: JiYong đi Macau sẽ có chuyện, Muhahahaha 

Vote và cmnt nhé, Ahihi đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me