LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

- Anh không có chút tình cảm nào với cô ấy, anh cũng nói rõ với cô ta rồi...

SeungRi đặt cốc nước xuống, đứng dậy nói:

- Mắc gì đến tôi.

- Có thật... một chút em cũng không quan tâm?

JiYong nhìn lên SeungRi mà hỏi, cậu không trả lời anh, ai bảo cậu không quan tâm chứ? đặc biệt quan tâm nữa là khác...

JiRi để ý 2 người nãy giờ, nhóc ở ngoài nói vọng vào:

- Appa quan tâm thì cứ nói đi... Mắc gì phải làm bộ làm tịch chứ??

SeungRi quay lại tia ánh mắt tức giận vào nhóc... JiRi thấy gai góc nổi lên đầy người, cậu quay đi phía khác. SeungRi hằn lên với nhóc:

- Đừng để appa điên lên!

Cậu vào tủ lạnh lấy đồ ra nấu bữa trưa. JiYong cứ nhìn cậu rồi thở dài nói:

- Anh sẽ giúp em... Aaaa

JiYong quên mất chân kia đang bị thương, nên khi đứng dậy anh kêu lên rồi khụy xuống ghế, anh đau đớn nhắm chặt mắt mình, nơi đó sưng vù tím tái...

 SeungRi nghe vậy vội quay người lại, cậu lo lắng đến cạnh anh hỏi:

- Anh sao vậy? Có làm sao không?

JiYong cố lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lên cậu nói:

- Ừ! Anh không sao... không sao.

SeungRi nghi ngờ nhìn anh rồi cậu nói:

- Vậy thì tốt...

Nói rồi cậu bỏ vào bếp, JiYong lại nhăn trán nhìn xuống cổ chân đáng thương của mình... Có lẽ xương anh bị chấn thương mạnh chứ không đơn thuần là bị sưng ...

SeungRi cứ nhìn lén anh, cậu muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng không sao mở miệng được...

[ Reng...reng...reng]

Điện thoại JiYong vang lên, anh ngồi tại chỗ lấy nó đưa lên tai nghe....

- Alo!

- [Chủ tịch! Anh có thể ghé qua khách sạn được không?]

- Có chuyện gì vậy?

- [ Là chuyện liên quan tới show diễn thời trang lần này]

- Sao vậy? Có vấn đề gì à?

- [Vâng... là cô Will Smith muốn rời đi... ]

- Tôi biết rồi!

Nói rồi anh tắt máy, SeungRi dừng tay lại nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, sau đó lại giả vờ như không quan tâm. JiYong nhìn cậu rồi nói:

- Anh phải qua khách sạn có chuyện quan trọng, em và con ăn trước nha.

JiYong nói xong thì cố gắng gượng đứng dậy, anh khó nhọc đi cà nhắc lên phòng, SeungRi quay lại thấy anh đi kiểu đó thì nhớ ra cuộc nói chuyện giữa anh và người nhân viên tại phòng chờ. Có vẻ chân anh bị thương nặng...

JiYong không mang áo vest, anh chỉ mặc chiếc quần kaki và sơ-mi màu xanh da trời, một nữa trước anh bỏ vào quần, nhưng khó khăn nhất là đôi giày anh đang mang... chân anh bị sưng nên thật sự nó rất đau khi phải cố mang nó vào... Anh khó nhọc đi xuống dưới, cậu nhìn vào bàn chân của anh... Khi anh chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu nói:

- Anh ghé bệnh viện luôn đi... 

Nói rồi cậu quay người đi, JiYong nhìn vào chân mình rồi nhìn lên cậu, anh mỉm cười nói:

- Anh không sao, nó sẽ sớm lành thôi...

SeungRi vẫn không nhìn anh, cậu nói:

- Tùy anh, nếu anh muốn cụt.

- Được rồi! anh biết rồi... anh đi đây.

- Đừng bỏ bữa...

JiYong sững người nhìn cậu, SeungRi thở ra rồi vừa nấu vừa nói:

- Tôi nói vậy thôi, ăn hay không là quyền của anh. 

JiYong cười thật tươi vừa nói vừa đi ra ngoài...

- Tối anh sẽ về...

SeungRi dừng tay lại, mỉm cười nhẹ sau đó thì vội lắc lắc đầu rồi tiếp tục nấu... JiRi thấy appa mình như vậy thì chìa môi ra, rồi nói nhỏ:

- Rõ ràng thích rành rành ra đấy bịa đặt làm cao...

JiYong lái xe trên đường, thật sự cổ chân anh nó rất đau, chỉ nhấn thắng nhẹ thôi nó cũng nhói lên kinh hồn rồi. JiYong nhìn xuống chân mình đang bị ép chặt trong đôi giày hàng hiệu chết tiệt ấy mà cắn răng chịu đựng... Bây giờ là giờ cao điểm vì thế đường rất khó lưu thông, bên cạnh chiếc xe của JiYong có hai chiếc xe moto phân khối lớn chạy sát bên. Chúng lạng lách trên đường, có vẻ như chiếc xe chạy sau cố bám sát chiếc xe chạy trước.

JiYong cũng có quan sát, anh thật sự muốn dùng mũ bảo hiểm của chúng mà nện cho một trận. Qua  hết đoạn đường ấy là đến đường cao tốc. JiYong thong thả cho xe chạy, chiếc xe moto chạy trước vội quẹo trước mặt xe của JiYong 90 độ. Anh kinh sợ đạp thắng xe, cố lái xe sang một bên tránh, nhưng nó quá gần vì thế xe JiYong đã đâm vào đuôi moto rồi đâm thẳng vào thanh chắn bên đường... 

Cả hàng loạt xe dừng lại vì không thể đi được, họ thấy người thanh niên lái chiếc xe moto kia nằm cách chiếc xe của mình tới mấy mét, anh ta đau đớn cố ngồi dậy rồi ôm lấy chân của mình. Còn chiếc xe của JiYong bị hỏng hết phần mui xe, may sao anh không bị thương nặng, đầu anh bị chấn vào vô-lăng khiến anh có phần loạng choạng và bị sưng nhẹ... Có một vài người xuống xe tới gõ cửa kính, JiYong mở cửa đi xuống, nhưng vừa đặt chân kia xuống thì anh vội chống tay lên xe để đứng cho vững, mấy người đó đỡ lấy anh. Một lúc sau xe cảnh sát và cứu thương cùng đến, họ đưa cả anh và người thanh niên ấy tới bệnh viện... 

Tại bệnh viện Seoul, JiYong được bác sĩ khử trùng vết thương trên trán, rồi họ băng bó chân cho anh, ông bác sĩ đó vừa bó chân vừa nói:

- Chân cậu bị vậy lâu chưa?

JiYong nhìn xuống rồi nói:

- Bị vào tối qua...

- Thế sao? Sao cậu đối xử với nó tệ vậy? chân cậu bị chấn thương rất nặng, cậu không nên dùng sức với nó.

- Vâng... Tôi đi được chưa? tôi có việc phải đi...

Ông bác sĩ băng bó xong thì đứng dậy nói:

- Chân cậu như vậy mà còn đi đâu? khi nào cũng nói câu ấy, cậu ở lại đây ngày hôm nay đi...

- Không được, tôi có chuyện phải giải quyết...

- Tôi nghĩ nếu cậu đi thì cậu sẽ 'giải quyết' luôn cái chân kia trước khi giải quyết công việc của cậu đấy. Nhưng tôi không có quyền ép, nếu cậu vẫn nhất quyết đi thì tùy...

Nói xong ông bác sĩ ra ngoài, được một lúc thì mấy cảnh sát lại đi vào... Họ hỏi anh khi đó sự việc diễn ra thế nào, sau khi ghi chép xong thì họ nói:

- Anh có cần chúng tôi gọi người nhà đến không?

JiYong nhìn họ anh nghiêm túc nói:

- Để làm gì?

- Hả? ý chúng tôi là anh đang đã bị thương...

JiYong nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn họ anh nói:

- Vậy làm phiền các anh gọi giúp, cứ bảo tôi bị tai nạn và đang ở bệnh viện...

Họ gật đầu rồi lấy số của SeungRi từ điện thoại anh. Họ đi ra ngoài để mình JiYong nằm trên giường, anh gọi điện về cho khách sạn rồi gọi điện cho Smith... Sau một hồi nói chuyện thuyết phục thì cô ta cũng đồng ý ở lại. Không phải Smith muốn bỏ ngang không có trách nhiệm gì với công việc cô đang phụ trách, mà vì cô tức quá nên mạnh mồm nói vậy, tất nhiên cô sẽ làm cho xong việc trước khi trở lại Paris với Kim Lim...

Tại biệt thự BlueRose, SeungRi đang dùng bữa với JiRi, nghe cảnh sát báo tin thì cậu lập tức tắt máy rồi chạy một mạch xuống ga-ra, không nói một lời gì với nhóc... Cậu lái xe như điên hướng về bệnh viện Seoul, miệng thì bẩm bẩm:

- Làm ơn! làm ơn! làm ơn đi! JiYong à! làm ơn...

Cậu thật sự sợ lắm, bàn tay cầm vo-lăng chặt cứng, mắt cậu đỏ hoe cứ nhìn phía trước... Nếu như... Nếu như anh có làm sao... chắc cậu sẽ giết luôn chính mình...

JiYong vừa mới ngủ thì cánh cửa phòng bệnh bị mở một cách thô bạo... JiYong nằm đó, chân anh bị bó trắng tinh, trán cũng bị thương phải băng gạc ... SeungRi đi chậm lại phía anh, cậu đứng lên cạnh giường nhìn anh nhắm mắt... nước mắt cậu rơi xuống lăn dài trên má. JiYong thật ra anh cũng không biết có người vào cho tới khi cậu nắm lấy tay anh rồi nói:

- Làm ơn đi JiYong! Làm ơn! Anh đừng bị gì...

JiYong tỉnh ngủ khi nghe thấy tiếng người bên cạnh... Anh không mở mắt, anh muốn xem cậu sẽ thế nào khi thấy anh nằm đây...

SeungRi thấy anh cứ nhắm mắt thì càng đau lòng hơn, cậu cầm lấy tay anh mà nói:

- Xin anh đấy... mở mắt đi... JiYong à! Xin anh!

-....

SeungRi lại oán trách

- Anh lái xe kiểu gì vậy? Sao lại bị tai nạn chứ? Hay anh muốn dằn mặt tôi?

-...

- JiYong à! tỉnh lại dùm tôi đi... tỉnh lại đi mà... 

Cứ như vậy, cậu nắm lấy tay anh mà khóc lóc ỉ ôi. JiYong muốn cười lắm, anh hạnh phúc khi thấy cậu cuống lên như vậy, muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng anh sẽ bị ăn đấm nếu làm vậy... SeungRi vội lau nước mắt rồi nói:

- Đúng rồi ... bác sĩ... bác sĩ...

Nói rồi cậu đi ra ngoài, JiYong nghe cửa đóng thì mở mắt rồi cười như điên, biết vậy thì anh đã dùng trò này từ lâu rồi...

SeungRi gặp ông bác sĩ cậu vội vã nói:

- Bác sĩ... JiYong! anh ấy có sao không? anh ấy không sao chứ?

Ông bác sĩ đẩy ngọng kính lên rồi nhìn cậu, ông nói:

- Cậu là ai?

- Là... người nhà của anh ấy... là vợ!

Ông ấy nhìn cậu một lát rồi nói:

- Cậu ta không bị làm sao cả, chỉ bị thiếu ngủ nhẹ, dạ dày bị viêm loét nặng cậu nói dùm với cậu ta rằng không cần nó thì cắt vứt đi cho rãnh nợ nhé, còn chân thì bị chấn thương nặng, đừng cho cậu ta đi lại nếu không muốn phế... Hết rồi

SeungRi sững người nói:

- Như vậy mà không bị làm sao cả?

Ông bác sĩ thản nhiên nói:

- Đúng vậy... Cậu ta luôn nói với tôi như vậy, lúc nào cũng bị ngất xỉu sau đó thì bảo không sao cả, rồi đi thẳng về nhà...

SeungRi lặng người nhìn ông, sau đó vội vàng nói:

- Nhưng sao anh ấy không tỉnh? anh ấy không phải là...

- Cậu nghĩ nó bị gì? nó ngủ thôi... cái thằng cứng đầu ấy sao hôm nay không đi thẳng về nhà nữa biết... thật tình... mà cậu là vợ của nó thì chăm sóc cho nó đi chứ? Ai lại để chồng mình ngất lên xỉu xuống như vậy?

SeungRi chỉ biết cúi đầu trước lời nói của ông. Cậu cúi đầu chào ông rồi ra căn-teen mua ít đồ ăn cho anh rồi vào phòng.

JiYong vẫn giả vờ ngủ như vậy. SeungRi chỉ lặng lẽ bỏ đồ ăn xuống bàn, rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh anh. Cậu nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy, nhìn vào hai hàng lông mày thẳng tắp, nhìn đôi mắt đang nhắm lại, nhìn xuống sống mũi cao cao thanh thanh, rồi đôi môi ấy... đôi môi vừa mới hôn cậu lúc sáng... 

SeungRi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khuôn mặt của anh... Người ta nói lúc hoạn nạn mới nhận ra ai là người quan trọng. Có lẽ cậu đã nhận ra... SeungRi dừng tay lên đôi môi ấy, cậu mướt nhẹ nhàng trên đó rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của anh... chỉ một nụ hôn nhẹ...

JiYong thật sự giật mình khi thấy môi mình được cậu chạm vào... còn được hôn nữa, có vẻ đối với anh tai nạn này là một may mắn... SeungRi thấy thương anh lắm, những lời của vị bác sĩ kia nói, cứ thắt chặt lấy tâm trí cậu. Anh không chăm sóc cho bản thân mình, anh bỏ rong sức khỏe, cậu thấy giận lắm...

SeungRi cứ ngồi với anh như vậy cả 30 phút, cậu không còn ồn ào như lúc nãy chỉ nhìn anh... chỉ suy nghĩ về anh, chỉ thấy thương anh... Cậu nhẹ nhàng nói:

- JiYong à! dậy ăn nào... Anh ngủ đủ rồi...

JiYong chậm chạp mở mắt nhìn cậu, SeungRi cười nhẹ rồi ngượng ngùng đứng dậy đi qua bàn, nhưng JiYong đã ngồi dậy ôm lấy hông cậu từ phía sau, anh tựa người vào lưng cậu của mà nói:

- Ri! cảm ơn em.

SeungRi cảm thấy rất thích cái ôm này của anh, có lẽ nào cậu lại yêu anh-một lần nữa... Cậu nói với anh:

- Anh ngồi đó, tôi đưa bàn lên...

JiYong vẫn không chịu buông cậu ra, anh ôm chặt lấy cậu, đầu dụi vào lưng cậu... SeungRi phì cười rồi nói:

- Anh! anh giả ngủ phải không?

JiYong không trả lời, cậu nói tiếp:

- Thật là... anh muốn chết sao? anh thấy tôi như vậy chắc vui lắm...

JiYong mỉm cười nói;

- Ừ... vui lắm, nhưng cũng buồn nữa...

SeungRi cười buồn rồi nói:

- Được rồi... ăn cơm thôi, anh chưa ăn gì đúng không? 

JiYong thả cậu ra rồi nói:

- Ừ!...

SeungRi lấy chiếc bàn nhỏ bỏ trên giường của anh, rồi đưa đồ ăn đã mua bỏ lên ấy, cậu vừa bỏ đồ ăn ra vừa nói:

- Anh ăn tạm đi, tôi mua ở căng-teen nên chắc không ngon lắm...

JiYong cười tươi như hoa, anh nói:

- Anh chỉ thích mỗi đồ ăn của em làm thôi... 

SeungRi nhìn qua anh, cậu ngượng muốn chết, tự nhiên thái độ thay đổi sau 1 tiếng... SeungRi cứ thấy buồn cười. Cậu hít vào một hơi rồi nói:

- Anh ăn đi... đói lắm đúng không?

JiYong nhìn cậu rồi há miệng thật to, SeungRi nhìn anh ngây ngốc, cậu hỏi:

- Sao vậy?

JiYong nói:

- Anh đau tay quá... không cầm muỗng được, em bón cho anh đi ...

SeungRi nói...

- What?? bón cho anh? anh không ăn thì thôi, không có chuyện đó đâu.

Nói rồi cậu quay lưng lấy ly rồi cho nước vào đó, JiYong thấy vậy thì giận lẫy rồi nói:

- Ừ... khỏi ăn, em ăn đi, anh ngủ.

Nói rồi anh nằm vật xuống chùm chăn lút đầu, SeungRi bỏ ly nước lên bàn cho anh rồi nói:

- Kwon JiYong! anh không ăn thì tôi bỏ mặc anh đó, tôi về đấy nhé không rãnh rỗi gì mà ở đây với anh.

JiYong nghe nói cậu về thì vội ngồi dậy rồi nói:

- Thế anh cũng về, anh ghét phải ở đây lắm, anh phải về khách sạn...

SeungRi thở ra, cậu nhìn anh nói:

- Tóm lại anh có ăn không?

JiYong nhìn vào đó rồi thở hắt ra:

- Anh không muốn ăn... Em đưa anh tới khách sạn đi, xe anh bị hư rồi...

- Ya! anh tự đi đi, còn không ăn thì đưa đây tôi cho chó.

JiYong nhìn khuôn mặt tức giận cửa cậu, anh với tay cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo lại gần mình, anh nói:

- Em thật là... học đâu cái kiểu nói với chồng mình vậy hả?

SeungRi không nhìn anh, cậu nói:

- Tôi vậy đấy, không thích mặc anh.

JiYong thở dài, ôm lấy bụng cậu rồi tựa vào đó:

- Miễn sao đó là em, anh thích hết.

- Đừng có mạnh mồm, anh cũng sẽ nói với người khác như vậy đúng không?

JiYong ngước lên nhìn cậu rồi nói:

- Anh không có, anh chưa từng nói với ai như thế... Em không tin sao?

SeungRi trách móc nói nhỏ:

- Vậy chứ hôm qua anh ôm Smith, rồi còn thoa chân cho cổ, còn dìu cổ đi... 

JiYong nhìn cậu, rồi bật cười, anh nói:

- Sao em biết? em theo dõi anh sao? em đang ghen à?

SeungRi giật mạnh vòng tay đang ôm mình, rồi cậu quay người lại với anh,  nói:

- Anh đang nằm mơ đấy à?

JiYong thở ra rồi nói buồn bả:

- Lúc ấy Smith bị trật chân, nên anh dìu cổ vào, anh không có tình cảm với một ai ngoài em, cũng không hề thương ai ngoài em, anh thật sự xin lỗi em Ri à... sau tất cả em đã chịu thiệt thòi rồi, xin lỗi em nhé, anh khốn nạn lắm đúng không? Bây giờ lại còn mặt dày đòi tình cảm từ em nữa... 

SeungRi lặng người nghe anh nói, khóe mặt cậu cay cay, cậu quay lại nhìn anh, cậu nói:

- Đúng vậy... Anh thật sự quá đáng, anh rất khốn nạn...

JiYong nhìn cậu, rồi cầm lấy tay cầu anh nói:

- Anh biết... Xin lỗi em, anh đã rất ngu ngốc đúng không? xin lỗi...

SeungRi nhìn vào bàn tay đang cầm lấy tay mình, cậu cũng cầm lại bàn tay ấy, rồi nói:

- Anh ăn đi, dù sao cũng phải sống, bác sĩ nhờ tôi nói anh nên cắt dạ dày rồi bỏ vào sọt rác đi...

JiYong phì cười rồi ngật đầu, sau đó nói:

- Anh không thích từ tôi của em... Hãy nói là em đi.

SeungRi rút bàn tay ra, rồi quay mặt nói:

- Ăn dùm đi.

P\S: Mọi người phải đợi chap, sorry nhoa, cơ mà chap sau xôi thịt ngập mặt...

À mai là sinh nhật của tui, nhớ chúc nhá, có ai tặng quà cáp gì đó thì cứ tự nhiên ha. Ahihihi.

Vote và cmnt nhóe. <3





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me