LoveTruyen.Me

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

 YoungBae đi nhanh xuống dưới, để lại hai người họ nhìn nhau. JiYong bực phải biết còn cậu thì nhìn bối rối không biết phải làm sao cho phải, tình cảnh gì thế này?. JiYong nén sự tức giận của mình xuống nói:

- Hồi nãy tôi nói cậu có thể làm gì? vậy giờ cậu có thể lái xe được chứ?

- Tôi... Tôi không biết lái... Mà cũng không có bằng lái.

JiYong hít một hơi, vò rối mái tóc rồi đi thẳng xuống dưới. SeungRi tưởng anh không cho đi cùng nên đứng trân ra đó.

- YA! MUỐN TÔI LẠI CÕNG CẬU SAO?

SeungRi chạy vội gần đến cạnh anh thì dừng lại. JiYong liếc xéo cậu rồi đi trước, xuống tới tầng hầm lấy xe, anh cứ thế mà vào ghế lái còn cậu thì rụt rè mở cửa nghế phụ, nhưng khổ nỗi cậu không sao mở được, nên dùng cả 2 tay dồn lực lên đó rồi mở. JiYong nhìn cậu lắc đầu chán nản, SeungRi chật vật ngồi vô xe chỉnh cho tư thế ngay ngắn nhất có thể. JiYong rù ga chạy đi, anh thể hiện sự khó chịu với cậu rất rõ trong việc đạp thắng hay vụt chạy, là đỉnh của sự khó chịu.

- Từ trước đến giờ cậu làm cái quái gì vậy? Chả khác gì từ trên núi xuống.

- Hả? anh hỏi tôi sao, tôi đâu có ở trên núi?

- Bỏ đi, tôi nói với tôi.

SeungRi nhìn liếc anh, từ bên ghế phụ nhìn sang, JiYong giống như là giới thượng lưu, xung quanh như được bao bọc với ánh hào quang, làm cho người khác phải ngước nhìn, ước muốn. Còn SeungRi?, cậu tự nhìn vào mình, quần áo này là do DaeSung hyung cho mượn, người cậu cũng đâu đến nỗi, nhưng sao cậu tự cảm thấy mình khổ khổ sao ấy, dù anh và cậu bây giờ đều là nhân viên của khách sạn, nhưng quả thật phong thái thì hoàn toàn khác nhau...

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở đường Mando, Hẻm 128, số nhà 18/2.

Vừa nói xong thì điện thoại cậu lúc này có tin nhắn "hyung thật sự... thật sự xin lỗi, SeungRi à, hyung không về được vì phải giải quyết một số chuyện, thế nên em không cần đợi hyung đâu nha." Cậu đọc xong thì hoảng hồn, gì chứ chìa khóa lúc đi cậu đâu có mang theo vì DaeSung hyung cầm rồi, tưởng là TOP sẽ đưa DaeSung về?

SeungRi replie tin nhắn cho hyung mình một cách nhanh nhất "hyung! vấn đề là em không có chìa khóa để vào nh ..." Điện thoại SeungRi ngay lúc này hết pin tắt nguồn. Con khỉ gì thế này? số cậu sao mà nó đen hơn nồi cơm cháy thế. SeungRi thở hắt ra, lo lắng. JiYong liếc nhìn cậu từ nãy giờ, nhìn cậu giống như con cá mắc cạn vậy. Nhưng anh không có ý hỏi cậu gặp khó khăn gì đâu. Vì thế JiYong tỏ vẻ không quan tâm mắt nhìn về phiá trước lái xe.

Còn SeungRi thì lúi cúi mở nguồn điện thoại, nhưng chưa kịp lên màn hình thì nó lại tắt ngúm. SeungRi đành liếc nhìn JiYong, cầu mong sao anh phát hiện ra khó khăn của mình, nhìn rồi thôi... rồi lại liếc... rồi cắn môi... muốn mở miệng lắm nhưng sợ. Cậu biết 2 người chẳng ưa gì nhau, nên thật sự rất khó để mở miệng.

- Ummm... anh... umm...

- Đừng nói gì cả.

- Hả???

- Gần về rồi, vì thế đừng nói gì cả.

JiYong lòng như lữa đốt mong sao vứt cậu xuống thật nhanh, loay hoay nhìn trái rồi nhìn phải xác định đường.

Xe anh dừng lại ở con hẻm vào nhà cậu, SeungRi nữa muốn xuống, nữa lại không. Nếu mà xuống thì cậu không biết ngủ ở đâu, còn không xuống thì nhìn cái mặt như giết người kia của JiYong làm cậu sợ khiếp hồn.

- "Còn không xuống xe?" - JiYong nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

- Thật ra tôi... tôi...

- Tôi không muốn nghe tâm sự của cậu đâu. Xuống đi cho tôi còn về.

SeungRi hít một hơi, bỏ qua những lời nói của JiYong, dù gì thì tối nay cậu phải có chỗ ngủ, coi như mặt cậu dày đi.

- Tôi không có chìa khóa vào nhà.

- "Liên quan gì tới tôi." - JiYong nhăn mày nhìn cậu đáp.

- Vì thế nên tô...

- "Tôi không có ý định giúp cậu." - JiYong cắt lời khi cậu còn chưa nói xong, nhìn anh như muốn anh thịt người ta đến nơi vậy.

- "Vâng!" Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi bối rối xuống xe.

JiYong lái xe đi ngay khi cậu vừa đóng cửa xe lại. Cậu không biết phải làm gì giờ mà lên đó thì không có chìa khóa vào. Trời về đêm càng lạnh, nên ở ngoài sẽ chết mất. SeungRi móc túi ra, có mấy đồng bạc lẽ đủ để mua một chai nước, cậu thở dài, biết thế hồi trưa không nên đồng ý đi với DaeSung hyung là lành rồi. Không được gì còn trở thành con nợ. SeungRi vừa đi được mấy bước để vào nhà thì một chiếc xe bấm còi phía sau lưng cậu, SeungRi quay người lại nhìn, là xe anh sao? ôi trời ! anh ta bị gì mà quay lại thế không biết.

JiYong hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn cậu, mệt mỏi nói:

- Lên xe đi!.

- "Hả??" - Cậu không thể nào tin được, đứng ngẩn ra đó tiêu hóa lời nói của Jiyong.

JiYong thở hắt ra đóng cửa kính lại rồi lui xe. Cậu giật mình vội chạy lại.

- "Tôi lên... tôi lên..." – SeungRi lên xe một cách nhanh chóng, cười thật tươi với anh, đang tính mở miệng nói cảm ơn thì JiYong nói.

- Đừng nói gì cả và ngậm chặt miệng của cậu lại, trước khi tôi vứt cậu ra ngoài đường.

Qủa thật SeungRi không dám hé một lời, anh ta đúng là lạnh lùng hơn cậu tưởng. Khoảng 20 phút JiYong về đến biệt thự nhà mình. Anh mở cửa đi xuống, cậu đi theo sau, SeungRi cứ hả mồm, mắt nhìn quanh. Nó to kinh khủng, giống như một RoYar Kwon thu nhỏ vậy. Đời cậu được đặt chân vô những nơi này đúng là vinh phúc của tổ tiên để lại.

Jiyong không quan tâm tới mấy biểu cảm vớ vẩn của SeungRi, anh lên lầu , cậu cũng theo sau, anh mở cửa phòng ra đang tính vào thì nhìn sau thấy cậu, JiYong vò nát đầu mình rồi chỉ căn phòng ở cuối hành lang mệt mỏi nói.

- Cậu, tối nay cậu ở đó và khi ngủ thì cấm gáy, cấm chảy nước miếng, cấm lộn xộn. Im lặng và ngủ đi.

JiYong đóng sầm cửa phòng mình, SeungRi giật mình rồi lơ ngơ đi vào phòng cuối. Eo ôi! Ngay cả phòng vệ sinh nó còn to hơn phòng hiện tại của cậu ở. SeungRi thích thú đánh vật mình lên chiếc giường kingsize. Vì lần đầu tiên cậu thức khuya đến vậy nên vừa nằm thì ngủ quên, đèn cũng không tắt.

Không biết vì lẽ gì, có thể do cậu thức khuya quá hay do điều kiện ngủ ngon quá mà cậu quên mất công việc sáng sớm phải đi đưa báo giao sữa. Mãi tới 6:10h SeungRi mới lọ mọ dậy. Cậu ngồi ngơ ngác trên chiếc giường nhìn xung quanh. Omeoi, cậu nhảy xuống giường lấy tay vuốt lại ga giường rồi lật đật đi tắt đèn. Xong vào phòng tắm rửa mặt, súc miệng. Vì sợ JiYong la mắng nên cậu không dám sử dụng nước nhiều, cũng không dám dùng kem đánh răng. Xong xuôi thì cậu mở phòng đi xuống.

SeungRi vừa mở cửa phòng thì giật mình khi nghe loa báo cháy, gì thế này? Cậu tò mò đi ngang phòng anh, vì cửa mở nên cậu nhìn vào. Một người phụ nữ rất đẹp, rất sang trọng, trông rất giống anh ta, đang cầm cái loa ở đầu giường ung dung nhìn đồng hồ đeo tay. Còn anh ta thì lấy gối bịt tay lại.

- NOONA!! TẮT ĐI!.

Dami tắt loa, đứng bên giường anh, hai tay khoanh trước ngực rồi nói.

- Kwon JiYong! Sao chị về đây mấy ngày là phải làm đồng hồ cho em cả mấy ngày thế hả?

- Ai nhờ chị chứ? em không cảm ơn đâu.

JiYong khó chịu trả lời, mắt còn chưa mở. SeungRi thì ở ngoài nhìn cái hình tượng đó thì bụm miệng cười, ngạc nhiên hơn là khi thấy người phụ nữ đó nhảy lên giường cầm lấy tay anh ta mà bẻ ra phía sau, còn tay kia thì phát cho mấy cái ở mông.

- Cậu nói lại chị mày nghe coi?

- A!! CHẾT EM, UMMA CỨU CON!!

- "HAHAHAHAHAHA..." - SeungRi ôm bụng mà cười, quên mất đang ở đâu.

Dami nghe thấy tiếng cười thì quay lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Còn SeungRi thì giật mình trốn sau cánh cửa. Anh nhận thấy cơ hội khi noona mình không để ý mà nhảy xuống giường, đang lẩm bẩm mấy câu trách móc thì noona anh nhìn anh hỏi:

- Hồi nãy chị thấy 1 cậu bé đứng ngoài cửa cười. Ai thế???

- Hả?? Aishi!!

JiYong vò đầu không trả lời chị mình, vào nhà vệ sinh. Kỳ này JiYong mất hình tượng rồi, sao cậu ta giám nhìn vào phòng anh chứ?

Dami ra ngoài cửa nhìn vào cậu nhóc đang cúi đầu xuống thì thắc mắc, hỏi rất thân thiện:

- Cậu là??

- Em... Em là... là đồng nghiệp với anh ấy.

- Anh ấy! Kwon JiYong à?

- Vâ... vâng...

- Này nhìn chị đi nhóc, sao cứ cúi đầu thế? xuống nhà rồi nói chuyện nhé.

Dami mỉn cười với cậu rồi đi xuống nhà, SeungRi cũng đành theo sau, cúi gầm mặt sợ hãi.

- Thằng nhỏ chưa dậy hả con?

Bà Kwon đang bưng đĩa thức ăn từ tay đầu bếp lại bàn. Ông kwon thì đang đọc báo. SeungRi đứng như tượng, đông đá khi nhìn cảnh sáng nhà JiYong sang chảnh như vậy. Bà Kwon ngước lên nhìn cậu đầu nhạc nhiên.

- Cậu là?

- Em ấy là đồng nghiệp với kwon thiếu gia nhà chúng ta đó.

SeungRi cúi chào cả nhà, không biết phải làm sao khi 3 người họ nhìn cậu đầy khó hiểu, trừ YoungBae chơi với JiYong khi còn bé thì cậu là người đầu tiên về nhà anh. JiYong đi xuống, anh mang một sơ mi trắng kem, một quần kaki nâu, không cavat, đôi giày lười với chiếc áo vest đang khoác trên tay, JiYong nhìn cậu chán ghét, vừa lại bàn ngồi vừa nói với cậu.

- Cậu tính đóng đô ở đây luôn sao? hay là chờ tôi chở cậu đi làm luôn.

- Ya! sao con lại nói với đồng nghiệp mình như thế?

SeungRi không nói gì chỉ cười gượng. Dami nhìn cậu cười vừa thấy cậu dễ thương, vừa thấy ngố ngố. Cô đưa tay vẩy vẩy gọi cậu ngồi ăn sáng chung.

- Ôi nhóc, em thật dễ thương, qua đây ngồi ăn sáng luôn nào, ngồi cạnh Youngie đấy

- Cậu thử qua đây??

JiYong đưa mắt cảnh cáo cậu, SeungRi lúng túng cúi đầu nói.

- Cháu... Cháu xin lỗi... Cháu nghĩ mình nên đi ạ.

- Cháu cứ ăn sáng đi đừng ngại, dù gì cũng là đồng nghiệp của Yongie, chút 2 đứa đi làm chung cho vui.

Ông kwon lên tiếng. SeungRi cười xệch cả mặt còn JiYong thì thở ra nói.

- Con nghĩ mình cần chích ngừa.

- "Con bị gì sao" - Bà kwon nhìn anh lo lắng.

- Con nghĩ vậy.

Cả nhà họ Kwon nhìn JiYong đầy khó hiểu, Dami mặc kệ thằng em bị bệnh gì, đẩy SeungRi ngồi cạnh anh, cậu khép nép nhìn cả nhà, JiYong thì liếc cậu chán chường rồi bắt đầu ăn phần ăn sáng.

- Sao cháu lại ở nhà của chúng ta?

- Dạ là do cháu không có chìa khóa vào nhà nên...

- "Tôi không biết làm sao mà cậu có thể sống cho tới tận bây giờ?" - JiYong ngừng nhai nói.

- "Mắc mớ gì đến anh" – SeungRi trả lời rất nhỏ, nhưng cả bà người còn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. SeungRi thấy mình hơi mkho6ng phải phép khi nói vậy, cậu nhìn họ rồi rụt cổ ăn phần ăn sáng.

- "Ya! Không mắc tới tôi thì sao mấy ngày qua cậu cứ ám tôi thế hả?" - Anh thật sự bực mình, rất ức chế với SeungRi, phải nói rằng anh "Long móng lỡ mồm lời" với cậu.

- Anh mới là người ám tôi trước, không phải sao?

SeungRi cũng không vừa, dù không dám trả lời to, nhưng đủ cho cả nhà họ Kwon nghe thấy. Cả 3 người họ đều ngừng ăn, nhìn anh và cậu như thấy sinh vật lạ.

- "Cậu!! Sao hồi tối lúc tôi giải quyết đống vấn đề chết tiệt kia cho cậu, rồi còn đưa cậu về, xong rồi lại lo chổ ngủ cho cậu, cậu không nói như thế đi, cậu thật ra vì sao lại đến trái đất này làm gì chứ hả?" – JiYong Anh nóng lắm rồi, từ xưa tới giờ chưa bao giờ cãi tay đôi với người không biết điều như SeungRi.

- "Tôi cũng đang muốn hỏi như thế đây?" – SeungRi cũng không biết vì sai cậu lại tới trái đất? có khi do sai sót cấp số nhân nào đó của vũ trụ chăng?

- "YA!!!! CÂM MIỆNG!" - JiYong hét lớn làm cậu với cả gia đình họ Kwon giật bắn mình.

- "Hai đứa đang làm trò gì ở trước mặt người lớn vậy hả? không ăn thì đi đi cho người khác ăn" - Dami nhìn anh với cậu mà mắng, hai người kia không cãi nhau nữa mà đổi sang liếc nhau.

Ông bà kwon nhìn thằng con mình hết đến nhìn nhau, cứ tưởng anh đang ở tuổi dậy thì đó chứ. Chưa bao giờ mà họ thấy anh ngân cổ lên mà cãi cho bằng được như vậy, còn cậu nhóc kia cũng thế, ai cũng sợ con trai họ mấy phần, không vì gia thế thì sự lạnh lùng đến khinh người của anh, ấy vậy mà cậu kia thì chẳng có chút gì gọi là sợ hết.

- "Cháu tên gì?"- bà Kwon hiền lành hỏi cậu.

- Dạ cháu tên là Lee SeungRi.

- Cháu ở đâu?

- Dạ cháu ở Gwangju ạ.

- Xa thế cơ à? thế cháu lên đây học hay sao?

- NAE? Dạ không, cháu lên đây tìm việc làm thôi ạ.

- Oh vậy khi nào rãnh hãy tới đây chơi nha đừng ngại.

- "Cậu thử tới một lần nữa xem" - JiYong cảnh cáo cậu.

- "vâng ạ!" - SeungRi bỏ qua lời nói của anh, cậu cười thật tươi với bà kwon.

Xong bữa sáng thì ông kwon, JiYong, SeungRi lên 1 xe tới khách sạn. Trên đường đi không ai nói điều gì, SeungRi cảm thấy không khí thật ngột ngạt, cậu nhìn ra cửa kính hít thật sau, rồi đan chặt hai tay vào với nhau.

Vào trong nhà hàng làm cũng không khác gì là mấy. JiYong vẫn giữ cái phong thái chuyên nghiệp như mấy ngày qua. SeungRi đã tiến bộ lên một chút, ít vụng về hơn. Đang làm thì điện thoại cậu đang sạc ở phòng nhân viên rung lên, một người làm cùng thấy thế thì ra ngoài nói với cậu, cậu vào bắt lấy máy.

- Umma!

- Con khỏe chứ?

- Vâng con khỏe ạ... sao thế umma?

- À là hana nó cứ đòi gặp con nên umma gọi...

- OPPA... oppa... huhuhu

- Hana à... em vẫn khỏe chứ?

- Oppa... em nhớ oppa nhiều lắm... huhu

- Hana ngoan... khi nào về oppa mua quà cho... đừng khóc...

- Oppa...Hana không cần quà... oppa về chơi với em đi...

- Hana à... một vài ngày nữa nếu về được thì oppa sẽ về...

- huhuhu... không ai chơi với Hana cả...

- Oppa xin lỗi... hana... oppa xin lỗi... tút tút tút... Hana???

Cậu thở dài... nhìn mấy ngày này của cậu mà thật sự cảm thấy có lỗi với gia đình mình... cậu mang một tâm trạng khá tệ đi ra ngoài...

- "Xin lỗi có thể cho tôi một tách cafe được không?" một khách hàng nhìn thấy cậu tươi cười hỏi...

" À..., vâng... xin đợi một chút"

Cậu lấy ấm cafe đến rót cho khách của mình... Sau đó thì bỏ lại quầy... vừa mới quay người lại thì ... CHOANG... chiếc ly thủy tinh anh đang cầm trên tay... do cậu không tập trung lắm nên đụng trúng anh làm chiếc ly rớt xuống... Những người khách ở đó nhìn lại... Anh cười tươi như có ý không có gì đâu...

Cậu cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh... một mảnh đâm sâu vào ngón tay cậu làm máu tươi trong ta cậu chảy ra... Anh hết hồn cầm lấy tay cậu, rồi nói.

- Cậu thật sự ngốc đến level vào vậy?

- Vào phòng băng lại, tuyệt đối không để cho khách thấy...

Anh nghiêm mặt nhìn cậu, rồi lấy đồ dọn dẹp chúng... xong thì ghé vô phòng, thấy cậu đang chật vật băng bó lại thì giật lấy miếng băng cá nhân để xuống...

- Cậu tính để cả máu me thế mà băng lại hả?

- ...

- Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để không phải gặp cậu nữa... thật là...

- "... xin lỗi..." giọng cậu nghe thật buồn... Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn xuống tay cậu.

- Xong rồi... mở mắt cho to mà nhìn... khách sạn tôi không dư tiền cho cậu phá đâu...

Xong thì anh bỏ ra ngoài... thật tình là anh không biết phải làm làm sao với cậu... tránh kiểu gì cũng không được... mà đã gặp thì ôi thôi... rắc rối...

Cậu vẫn thẩn thờ ngồi đó... cậu nhớ Hana, con bé thật tội nghiệp...cậu nhắc bản thân hãy kiên cường hơn nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me