Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
- Một phiếu đồng ý... thêm một phiếu nữa......- Một phiếu không đồng ý... thêm một phiếu nữa......- Vậy có tất cả là .... 40 phiếu đồng ý, và 13 phiếu không đồng ý...vì thế việc bổ nhiệm sẽ được phê chuẩn.Tất cả những người trong phòng họp đều vỗ tay chúc mừng, anh đứng dậy cúi đầu cám ơn mọi người... ông kwon thì mỉn cười gật đầu, bước ngoặt đầu tiên coi như đã qua...- Cám ơn tất cả những ai đã ủng hộ, không làm mất thời gian của các vị vì thế cuộc họp sẽ kết thúc...Ông kwon nói xong thì đứng dậy, những người có mặt đi lên chúc mừng anh, đối với họ thì lợi ích là trên hết vì thế ai biết được sẽ lọt vào con mắt để ý của anh ? nhưng ngay từ ban đầu thì có những người không muốn cũng lọt vào rồi...Nhân viên trong khách sạn ai nấy đều truyền tai nhau vị tổng giám đốc đẹp trai ngời ngời vừa mới được bổ nhiệm, cậu cũng vô tình nghe được, người như anh ta thì lên tổng hay lên đâu đi nữa cũng đâu cần ngạc nhiên là mấy, cậu đang phải nai lưng ra mà làm để khoản nợ đó cho anh ta... hơi sức đâu mà để ý người khác lên chức hay xuống chức...DaeSung mấy ngày qua đóng đô ở nhà TOP nên sang thăm hỏi cậu, cũng háo hức nói cho cậu biết về việc tổng giám đốc mới...- Em trai... khỏe không?Ổng cười tít cả mắt, tay bắt mặt mừng nói với cậu.- Vâng hyung... em khỏe.... hyung tính để em ở một mình luôn à?- Hyung xin lỗi... tại hôm trong clup hyung với anh ta cãi nhau một trận vì thế mà giờ anh ấy không cho hyung đi đâu cả... à.. em biết tổng giám đốc là ai rồi chứ?- Vâng... đâu liên quan gì tới em ... em đang sợ có khi nào anh ta ghét em quá mà cho em out luôn không đây...-Ầy ... không có đâu... cười lên cái nào...Có một nhân viên vào phòng nói với cậu:- Xin lỗi... SeungRi có người muốn gặp cậu..- Ai vậy?- Tôi không rõ lắm... cô ấy đang ngồi đợi cậu ở ngoài kia...- Ai thế nhỉ? hyung! đi với em...Hai người đi ra ngoài, thấy có một phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía họ... cả hai nhìn nhau rồi đi lại... Người đó thấy 2 cậu thì cười thật tươi , SeungRi ngạc nhiên nhìn...- SeungRi! sao từ bữa đó tới giờ không thấy qua nhà chị nữa vậy?- Dạ... Chào chị... sao chị lại tới đây?- Khách sạn nhà chị tất nhiên chị tới... nào 2 đứa ngồi đi...Hai cậu ngồi ghế đối diện... e dè nhìn người phụ nữ... DaeSung thì há hốc mồm... thì ra là con gái chủ tịch...- Tối nay là chủ nhật .... mai được nghỉ làm mà phải không?- Vâng...- Chị với mẹ định tối nay tổ chức bữa tiệc nhỏ, mừng Yongie lên tổng giám đốc... nếu hai đứa không ngại thì tới cho vui...- Nhưng là tiệc của gia đình chị... em không nghĩ là mình nên tới...- Ya! chị nói tới là phải tới... chị sẽ kêu YoungBae nữa... vì thế mà phải tới đó...- ... Vâng... - 8h tối nhớ nha... chị phải đi gặp thằng em quý hóa của chị đây... à cả cậu em nửa nhé... bye...Dami đi... để 2 cậu ngồi thơ thẩn với nhau... tối nay được ăn ở nhà chủ tịch sao? có thật hay mơ thế...- Ya! SeungRi... em từng tới nhà chủ tịch sao?- Vâng... hôm đi clup em không đưa chìa khóa...- À... thế rồi sao?- Không có gì... cãi nhau với anh ta trước mặt mấy người lớn...- Ồh... em lớn mật thật...- vậy tối nay tính sao hyung?- Người ta mời trực tiếp mà... không đi thì thật không phải... phải đi thôi..Sau khi xong công việc thì cậu với anh cùng đến nhà họ kwon theo lời mời... thật ngạc nhiên là có TOP ở đó.. DeaSung với TOP nhìn nhau ngạc nhiên rồi hỏi:- Sao anh lại ở đây?- YoungBae gọi anh... còn em?- Dami chị gái của Tổng giám đốc mời em với SeungRi...- Vậy sao? thế thì thích thật... anh không buồn nữa rồi...Anh lấy hai tay bẽo má cậu... SeungRi thấy thế thì quay mặt đi nơi khác... Dami vui vẻ nhìn những đứa em của mình...- Ya! hai đứa muốn âu yếm thì đi nơi khác nha...DaeSung đỏ mặt, cười ngượng... JiYong ở trong phòng nãy giờ, giờ mới xuống... thấy cậu thì anh giơ tay lên đánh một cái ở trên trán mình, cậu cũng không để gì qua lấy trái nho rồi cho vào miệng...- Cậu sao còn tới nhà tôi? qua trả nợ sao?- ... Nợ tôi sẽ trả... vì thế anh đừng có thấy tôi thì đòi được không?- Miễn sao cậu trả nợ cho tôi là được rồi...Nói xong thì anh đi qua nói gì đó YoungBae... Dami với bà kwon để ý anh và cậu nãy giờ , Dami nói với mẹ mình rằng:- Umma nghĩ thế nào nếu yongie thích cậu bé đó?- Thế thì tốt rồi... umma nghĩ cậu bé đó có thể quản Yongie được đó...- Umma nói đúng... đâu thấy ai cãi tay đôi với yongie thế đâu... mà cậu bé rất dễ thương...- Ừmmm hôm đó umma ngạc nhiên khi thấy nó như vậy đấy...- Thế! hay là con giúp tụi nó một tay nhỉ?- Ya! hai mẹ con bà đang nói gì thế?Ông kwon đi lại phía sau hai mẹ con tò mò nhìn hai người họ đang nhìn vào ai đó- Appa! appa thấy sao khi yongie thích cậu nhóc hôm bữa ở nhà mình ?- Thôi nào... ta chẳng quản giáo mấy việc đó... ta chỉ quan tâm nó chăm lo làm việc...- Appa vậy là không có ý kiến gì đúng không?- Ta hơi đâu à quản cho hết...Dami khi hỏi xong ý kiến của appama mình thì liền mở một nụ cười thích thú... thằng em cô đang non tay lắm, để cô giúp một tay...Thế rồi mọi người đều vào bữa tiệc ... ai cũng vui vẻ cả... một chút thì cậu có điện thoại, là umma gọi, cậu ra phiá ngoài sân nghe...- Vâng umma...- Con trai...con khỏe chứ?- Vâng... con khỏe...Cùng lúc đó anh đi ngoài thấy cậu đang nghe điện thoại trông vẻ buồn buồn thì tò mò đứng đó nghe...- Hana... con bé lại vào phòng chăm sóc đặc biệt nữa rồi.- Nae? không phải em nó đang ổn định sao?- Không hẳn là ổn định... bác sĩ nói tình trạng nó ngày càng yếu...- Rồi... rồi sao umma?- Umma cũng không biết phải làm sao... - Con có cần về không?- Con về cũng đâu giải quyết được gì? với lại con còn phải đi làm mà...- .....Vâng... khi nào được nghỉ con sẽ về...- Ừ... nhớ ngủ sớm nhé... umma tắt máy đây,,,- Vâng... umma ngủ ngon...Cậu buồn rầu... ngữa mặt lên trời mà thở dài... Anh dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng có thể biết được là chuyện gia đình... anh qua phía cậu nhìn ở đằng sau... Mặc dù chẳng ưa gì nhau, nhưng nhìn cậu thế này anh cảm thấy khác lạ... không giống với những lúc cậu vụng về hay ngốc nghếch.- Cậu đến nhà tôi chỉ để nhìn trời thôi sao?Cậu nhìn qua... chẳng muốn trả lời anh...vẻ mặt buồn rầu làm anh thấy mình vô duyên thật...- Cậu đã bao lâu rồi chưa về nhà?...-.......... Anh hỏi làm gì?- Chỉ hỏi thế thôi...- ........ mới 1 tuần...- Ồ.... vậy là cậu mới lên thành phố sao? chả trách....Cậu không muốn nói nhiều... giờ tâm trạng cậu đang rất lo lắng cho Hana... đứa em khốn khổ của cậu... Cả hai rơi vào yên lặng... Anh quay mặt sang nhìn cậu... khuôn mặt cậu thật hợp với màn đêm... một chút buồn phiền... một chút tĩnh lặng... một chút yên lành, giờ anh mới thấy được nó... Anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng...- Hẳn cậu phải rất nhớ nhà... tuy tôi chưa đi đâu xa nhưng chị gái tôi theo chồng sang nước ngoài cách đây hai năm... khi đó tôi chắc bằng tuổi cậu, cậu bây giờ thì trông trưởng thành thật, nhưng tôi khi ấy còn trẻ con lắm....- ..........- Tôi không thèm đến trường, cũng chả thèm đi chơi... hằng ngày ngồi lì ở trong phòng của chị gái mình... tôi thật sự ghét anh rễ... cảm giác như bị cướp một điều gì đó rất quan trọng.- ........ ( cậu lắng nghe những gì anh nói)- Tôi không biết vì sao lại kể cho cậu nghe thế này... nhưng tôi nghĩ có thể cậu đang nhớ người thân của mình...- .......... Hana... bị bệnh khi còn chưa đầy 2 tuổi... nó không được tới trường thường xuyên... không được đi chơi với bạn bè.... con bé luôn phải sống nhờ vào thuốc... những người nhập viện với nó cùng một ngày, luôn được xuất viện trước nó...- Không chữa trị được sao?- Cơ thể nó quá yếu ớt để có thể phẩu thuật... nhưng tỉ lệ thành công cũng không cao...- Sao không đưa con bé sang nước ngoài...- .....................Nếu gia đình cậu cũng giàu có như anh thì nói làm gì.... Dami sau một hồi lâu không thấy anh với cậu đâu thì ra ngoài tìm... thấy 2 người đang đứng đó... nhìn phía sau trông họ thật đẹp đôi... Dami lấy điện thoại chụp lưu lại khoảnh khắc vừa rồi... rồi tiến lại phá vỡ bầu không khí.- Hai đứa muốn đưa nhau đi trốn à?Cả hai nhìn lại bà chị... - Nghĩ sao em đi với cậu ta... chích ngừa còn không xong...- Thôi nào... vào thôi...Anh đi trước... cậu theo sau... dami đi cuối nhìn vào 2 cậu em mà cười cười...Trong bữa tiệc gia đình... TOP luôn luôn ngồi với DaeSung... sau hôm bữa clup đó thì anh biết sợ cậu rồi... YoungBae ngồi bên cạnh Dami... lâu lâu hai người họ nhìn vào cặp đôi kia mà cười đầy ẩn ý với nhau... YoungBae thì cho rằng thằng bạn của anh thích cậu, nhưng không có một chút gì minh chứng cho điều trên, vì thế là cùng với Dami thì thầm to nhỏ...Anh khi vào bàn ngồi thì lâu lâu cứ liếc nhìn cậu... cuộc nói chuyện vừa rồi làm cho anh phải để ý đến cậu... cậu trưởng thành hơn anh tưởng... Còn cậu thì ngồi ăn lâu lâu cười thật tươi với bà kwon... YoungBae vào trong nhà bếp rót 2 ly rượu sau đó thì bỏ thứ gì vào rồi khuấy cho nó tan... Sau đó lại chỗ anh và cậu thay hai ly nước coca của cậu với ly sâm-banh của anh ...- Này ... tiệc mà uống gì thế kia?? uống cái này đi... Dami noona đưa từ Anh về đấy...- Em... em không biết uống rượu..- Chỉ nhấp một chút thôi... ai kêu cậu uống hết đâu...nào chúng ta cùng chúc mừng cho thiếu gia đây lên chức tổng...YoungBae nâng cốc của mình lên, tất cả mọi người đều nâng cốc, sau đó thì uống, cả cậu... Dami nói:- Vì ngày mai mọi người được nghỉ làm vì thế hôm nay hãy ở lại đây... Top với DaeSung một phòng, YoungBae một phòng... còn SeungRi... em ở cùng phòng với Yongie đi....- HẢ??? noona.... tại sao cậu ta lại ở với em chứ?- Hết phòng rồi... vậy đi... không nói nhiều nữa. SeungRi sau khi nhấp một chút rượu vào thì liền chóng mặt... người cậu bắt đầu đổ mồ hôi... vì không muốn mất mặt, nên cậu cố gắng chịu đựng... YoungBae thì cười thầm sau đó tỏ quan vẻ tâm...- SeungRi! hình như em mệt à... sao người đổ nhiều mồ hôi thế kia?- ... Em không sao.. hơi mệt một chút thôi...- Thế để anh đưa em lên phòng nghỉ nhé?- À... vâng... vậy con xin phép cả nhà...Cậu loạng choạng đứng dậy, bà kwon thì nhìn cậu lo lắng... YoungBae đưa cậu lên phòng của anh... đặt cậu nằm xuống rồi đi xuống... để ý thấy Jiyong đang lấy tay quạt quạt...Anh tưởng mình hơi say, nên không uống nữa, mặt bắt đầu đỏ lên...cảm thấy bứt rứt trong người... chỉ muốn xé hết đồ ra.... anh đứng dậy lạng choạng nói:- Mọi người tiếp tục đi... con hình như say rồi...- Nhưng hôm nay con đâu uống nhiều?ông bà kwon, ngạc nhiên nhìn con trai mình say nhanh hơn mình... Dami vì không muốn mọi người nghi ngờ nên nói- Dù sao thì củng 12h rồi... chúng ta tàn tiệc được rồi... appama thấy sao...- Ừ... mọi người cũng mệt rồi... mấy đứa cứ coi đây là nhà mình... cứ ngủ lại đi nha...Ông bà kwon đứng dậy đi vào trong... mấy cậu cũng đứng dậy chào, sau đó thì về phòng của mình... anh cũng loạng choạng vào trong... vừa vào tới phòng thì anh lột hết từ trên xuống dưới... anh nóng và rất khó chịu...Cậu cũng lột hết áo cởi trần ra ngủ... không ai để ý đến người khác... anh vơ lấy cái điều khiển hạ nhiệt độ xuống 10 độ rồi nằm phịch xuống giường... vơ lấy cái gối ôm của mình nhưng lại ôm nhầm cậu... cậu thì vừa nóng vừa khó chịu nên cứ tránh tay của anh, cả hai người đều không hề để ý gì cả... vì cơ thể họ làm họ không suy nghĩ được nhiều...Cho tới một lúc sau vì lạnh mà cậu rúc vô người anh tìm hơi ấm... anh cứ thế mà ôm chặt cậu... thuốc mà YoungBae cho 2 người uống thì giờ mới ngấm sâu trong cơ thể của 2 người... anh thật sự đang ngủ nhưng cơ thể thì cứ muốn động chạm... nó muốn giải phóng để thoải mái...Anh không suy nghĩ gì mà cứ ôm người bên cạnh, rồi sờ soạn trên người cậu, cậu vì nhột mà rúc sâu vào cổ anh... đầu gối cậu co lên đụng trúng vào chổ ấy của anh... làm anh rùng mình... anh vò tóc cậu, cơ thể khao khát.( chap sau có cảnh nóng ... mình không định đăng chap này lên, vì nó chán quá... cám ơn mọi người đã đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me