LoveTruyen.Me

Longfic Papo Em Chua Bao Gio Het Yeu Jungie Ca

Busan.

Jung vẫn chìm trong mớ hỗn độn về những lỗi lầm nó đã gây ra.Nó phải làm sao đối mặt với em đây.Nó lại khóc.2 ngày nay nó đều khóc.Không biết phải làm sao để đối mặt với Jiyeon bé bỏng của nó.

< Min nói đúng...Bây giờ mình đã là làm chuyện có lỗi với Yeonie thế này thì làm sao xứng với em đây ? Yeonie ah Junggie phải làm sao đây ! Junggie ko mún mất em>

- Park Jiyeon à...Jung phải làm sao đây ?-Jung hét thật to xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Nó quyết định sẽ về Seoul để nói thật tất cả mọi chuyện cho em biết...Không chần chừ nó đi mua vé tàu đêm để về Seoul trước khi trời sáng.

______

Về đến dorm.Cửa phòng nó và em bị khoá nhưng cũng may nó có chìa khoá dự phòng.Đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng,nó ngồi xuống cạnh em và ngắm khuôn mặt đẹp đẽ đó.Em gầy đi nhiều,đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp lên.Tay em vẫn cầm tấm hình 2 đứa chụp cùng nhau

tay kia ôm chặt con Rila để cảm nhận hơi ấm của nó.

Tim nó đau thắt.Thật sự nó làm em đau quá nhiều rồi.Không thể nào bù đắp được nữa.

- Jiyeon ah ~ Mianhe.

Ngực trái nó đau,nó nấc lên từng tiếng.Nắm chặt lấy tay em để cảm nhận hơi ấm,nó quyết định sẽ để em ra đi...Nó sẽ không giữ em lại và khiến em đau khổ nữa.Nó đứng lên đi ra khỏi dorm như chưa từng trở về và đi ra khách sạn ngủ không để em biết nó đã về đây.

______

Bình minh của ngày mới lại lên,em cố gắng mở đôi mắt ra một cách khó khăn và đau đớn.Em mong hình ảnh của nó lại xuất hiện nhưng không.Cả căn phòng trống trơn.Em ra khỏi phòng và uống một ngụm nước.Trên cửa tủ lạnh có một dòng ghi chú.

" Yeonnie dậy thì ở nhà nghỉ nhé ! Các unnie đi mua sắm một vài thứ ! "

Em mệt mỏi trở lại phòng.Cuộc sống của em thật vô vị và chán ngắt khi không có nó ở bên.Bỗng điện thoại em đổ chuông.

" Bo peep bo peep bo peep..."

" Junggie is calling..."

- Junggie ! Sao Junggie chưa về đây ? Mấy hôm nay Junggie đi đâu ? Tại sao em gọi mãi mà không được ? Junggie có biết em nhớ Junggie lắm không ?-Em hỏi tới tấp

- À ừm Jung có vài chuyện gấp ở quê cần giải quyết mà Jung lại không mang đồ sạc đt nên không nhận đt của em được !

- Sao Junggie không về dorm mà lại gọi cho em ?

- Em đến Queen's coffee được không ? Junggie có chuyện muốn nói !

- Vâng !

Em cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn cố gắng trang điểm lên để gương mặt bớt phần tiều tuỵ,mệt mỏi.Sau 5mins em đã có mặt tại Queen's coffee.

- Junggie...

- Em ngồi đi Yeonnie !

- Junggie gọi em đến đây có chuyện gì vậy ? Không thể nói ở dorm được ah !

- Thật ra...Yeonnie này...

- Có chuyện gì vậy Junggie ! Sao unnie cứ ấp úng mãi vậy ?

- Jung...Jung...Jung

- Sao mặt Junggie có vẻ...nghiêm trọng quá vậy...?

- Yeonnie này...Chúng ta...Chia tay đi !-Jung mím chặt môi khi nói khi 2 từ đó.

- Chia...Chia tay...? Junggie...Tại...Tại...sao...?-Mắt em đã đỏ hoe.

- Jung xin lỗi...Jung thấy mình ko có xứng đáng với em...!

- Có phải...Jung...Jung...đã làm việc gì có lỗi với e rồi ko...?

- Jung xin lỗi...Jung...

- Vậy là...Chuyện Minnie nói là đúng...Junggie...và Suzy...-Em nắm chặt tay vào áo để cố gắng không khóc.

- Vậy là...Em đã biết tất cả...

- Phải ! Nhưng em không tin...Em đã không tin...Và giờ đây...Người em yêu thương nhất đã thừa nhận...Người em yêu nhất đã lừa dối em...

- Jung...Xin lỗi...

- Xin lỗi ? Jung lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi ! Xin lỗi rồi lại mắc lỗi ! Em đâu có nhiều lỗi cho Jung xin ! Jung đã hứa gì với em ? Hả ?

- Xin...Jung không còn biết phải nói gì nữa...Jung không xứng đáng với em...

- Đủ rồi ! Jung đi đi ! Em muốn được yên tĩnh 1 mình !

- Ừm...

Jung đứng lên ra khỏi bàn và buớc đi không ngoảnh đầu lại.

- Hết rồi ! Hết thật rồi...!

Em nhìn theo từng bước chân nó đi khỏi mà nước mắt tuôn trào những giọt nước mắt mà em kiềm nén nãy giờ.

< Park Jiyeon ah ~ Jung xin lỗi em...Jung biết...Biết rằng nước mắt em đang rơi...Rơi vì con người tệ bạc này...Jung không xứng đáng với những gì em đang phải hứng chịu...Không xứng đáng với tình yêu trong sáng của em...Jung rất muốn quay lại để lau khô những giọt nước mắt của em,ôm em vào lòng nhưng Jung đã không thể làm được...Jung không muốn em thấy rằng Jung đang khóc...Jung làm vậy chỉ làm em thêm đau khổ vì Jung thôi...>

Nó cũng khóc.Những giọt nước mắt đau khổ và hối hận.Nó mất em thật rồi.

______

Nó quyết định sẽ không cho mọi người thấy bộ dạng tiều tuỵ của nó nữa,nó cố gắng tỏ ra thật vui vẻ để em căm ghét nó.

- Anny...

- EunJung ! Em đã làm gì con bé vậy ?-Chưa để Jung chào dứt câu Ri đã đập bàn đứng lên hỏi.

- Phải ! Sao mà nó khoá mình trong phòng luôn rồi ?-So cũng bực mình lây.

- Có gì lớn lao đâu ! Chỉ là chia tay thôi mà !-Jung làm mặt lạnh.

- Cái gì ?-Lần này là Min.- Chia tay rồi ? Vậy mà còn nói là không lớn lao ? Jung có biết con bé yêu Jung nhiều như thế nào không hả !

- Minnie ! Unnie bình tĩnh lại đi !-Hwa ngăn Min lại.

- Thì sao ? Em có cái quyền gì mà nói tôi ?

- 2 nguời có thôi đi không ! Em không sao !-Em đã ra khỏi phòng từ lúc nào.- Chia tay rồi ! Chấm hết rồi ! Mọi người đừng lo ! Em vẫn ổn ! Minnie ! Unnie sang ở cùng phòng với em đi ! EunJung unnie sẽ sang phòng Hwa và Rammie !

- Em...Ổn thật chứ Yeonnie ?-Ri hỏi.

- Nae ! Thôi anh Jason đang đợi em ! Em đi đây một chút ! Tối nhớ giành cơm cho em đấy !

Em nói rồi ra khỏi dorm.Jung cũng vào phòng dọn vật dụng qa phòng HwaRam.Cả dorm không ai nói gì chỉ biết lắc đầu chán nản.

- Qri ah...Có khi nào unnie đối xử với em như vậy không ?-So dựa vào lòng Ri thỏ thẻ.

- Không đâu Sâu bé bỏng của Ri !

- Ri hứa đi !

- Ri hứa ! Nếu Ri lừa dối em thì Ri cho em giết Ri đấy !

- So yêu Ri !

So nhẹ nhàng hôn Ri trước sự chứng kiến của chị cả Boram và Hwayoung.Hwa khẽ liếc nhìn Boram.Cảm nhận được ánh mắt của Hwa đang nhìn Ram vớ cái áo khoác rồi ra khỏi nhà mặc dù trời đang lất phất mưa..

- Boram unnie ! Unnie đi đâu ?

- Không phải chuyện của em ! Rắc rối !

Ram đi khỏi mà không mang ô theo làm Hwa phải ba chân bốn cẳng chạy vào lấy rồi chạy theo Ram.Mưa lớn dần làm Hwa càng lo lắng cho Ram nhiều hơn.Gọi điện thoại cho Ram thì cũng không liên lạc được.Lang thang trong mưa tới các hàng quán mà Ram hay đến.Cả 2 giờ đồng hồ cũng không thấy,Hwa đành thất thiểu về dorm.

______

Trong khi đó ở CCM.

- Annyeong ~ ! Bác Kim gọi cháu đến có chuyện gì ạ ?

- Bác có tin vui cho cháu đây ! Nghe nói cháu rất thích diễn xuất !

- Vâng ạ !

- Bên KBS vừa đưa kịch bản bộ phim mới của họ và nhờ bác kiếm người diễn vai chính Na Huyn Jung ! Bác thấy cháu có vẻ hợp với vai này !

- Nhưng cháu chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất ạ...Cháu sợ...

- Không sao ! Bác sẽ nhờ EunJung giúp cháu !

- Dạ vâng...Cám ơn bác !

- Ngày mai là họp báo cho bộ phim ! Cuối tuần sẽ bắt đầu bấm máy ! Cháu cố gắng nhé !

- Vâng ! Kamsanita Chủ tịch Kim !-Ji cúi đầu.

- Cháu về đi mưa đang lớn dần đấy !

- Vâng ! Chào bác cháu về !

Cầm cuốn kịch bản trên tay em vô cùng vui vẻ vì sắp được thực hiện ước mơ diễn xuất của mình.Vừa định mở cửa xe thì cửa đột ngột mở ra.Nó từ trong xe bước ra và 2 người nhìn nhau Từ nay em và nó phải tập thói quen bước qua nhau như 2 người xa lạ.

- Yeonnie ! Lên xe đi em !

- À ừm !-Em bị kéo về thực tại.

Lên xe rồi mà em vẫn nhìn về phía công ty.

< Junggie ah ~ Junggie vô tâm lắm...>

______________

End Part 2

______________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me