Longfic Qua Tao Vang Cho Nguoi Dep Trai Nhat Iuseob Woozy Jb Jiyeon
Suzy quyết tâm đến cửa hàng xe oto mua một chiếc xe mới toanh,cô ngồi trên tay lái hướng thẳng về quê nhà..Cô không biết đằng sau mình,cơn bão đang đổ bộ,bóng đêm..bóng đêm đang dõi theo cô.
I remember the day when we first got close
It was out on the beach under the warm sun
Just breathing the air there was never a care
Wishing our dreams could be a reality
Cơn bão đổ tới,gió lớn ầm ầm,những cơn mưa như trút nước, rào rào…
Now I notice when you touch me it don't feel the same no more
I feel the cold of winter in your hands
How I wish that I could say it
But I don't wanna fall apart I wish that you could see the true reality
Cơn gió thổi bay những thứ vướng trên đường đi của mình…
Hình thành cơn lốc to lớn….
I'm over your eyes
I'm over your touch
And I'm over the promises that you've broken
When you call me at night
With the sound in your voice
And undo the reasons I had for leaving
When I'm out of "I love you"s and I'm out of "Goodbye"s
You know how to hold me and dry my eyes
What should I do with a love like you?
Chiếc xe oto của Suzy vẫn đang chạy hết tốt lực,và rồi cơn bão đi tới cuốn xe cô lên..Ầm ầm
_”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”- Suzy hét lên.
Trong vô vọng.
_”AI cứu tôi với! Có ai không ?”-Suzy đập cửa la lớn..
Chiếc xe của Suzy quay chong chóng,có những tiếng kêu két.Wooyoung đang cố gắng kéo phăng cái cửa ra.Suzy nhìn cậu.
_”Saoo..sao cậu…? “-Suzy lắp bắp.
_”Đừng nói nhiều nữa,nhảy ra đây !”-Wooyoung gào lên.
Cơn lốc xoáy cứ xoay chong chóng quanh họ..
_”Nhưng..nhưng..!”-Suzy.
_”Nhanh lên nào Suzy,tớ…”-Wooyoung-“Nhanh lên…”
Suzy lao ra khỏi chiếc ghế nhảy vào lòng Wooyoung.Nhưng bóng đêm lao đến cô nhanh như chớp,dùng đôi tay quẹt vào người thiên thần..thiên thần ngã xuống,đôi cánh dần dần tan biến…từng chiếc lông vũ rơi ra,rơi ra, rơi ra,…
_”Khônggggggggggggggggggggggggggggggg!Wooyoung !!!!!!!!!!! “-Suzy la lên
Bóng đêm nắm cô trong bàn tay của hắn và đem cô đi.Cơn lốc cũng tan ..
Wooyoung đang rơi tự do và BUmmmm chiếc xe hơi rớt xuống,cả thân thể Wooyoung rơi xuống tấm kính của chiếc xe..
RẦM.
_”Wooyoung!”- Ji Yeon hét lên khi bay tới cạnh cậu.
_”Wooyoung!”-Yoseob cũng bay tới..
Ji Yeon với Yoseob vội bay xuống đỡ cậu xuống đường,khóe mắt của cậu,những giọt nước mắt lăn xuống đôi má…
“Suzy ah…tớ không thể nói thật hết với cậu…hãy tha lỗi cho tớ..”
_”Wooyoung,cậu đừng chết mà !”-Ji Yeon ôm lấy Wooyoung trong lòng.
Yoseob đứng bên cạnh quỳ xuống cạnh cái thân xác của Wooyoung bật khóc…
Ba thiên thần bóng đêm bay tới,Fei quỳ xuống nhìn Wooyoung.
_”Xin lỗi nhóc,tụi chị đến trễ …”-Min nói.
===========================================.==================================
Lúc Suzy tỉnh lại,thấy mình đang nằm giữa con đường vắng vẻ.Cô xoa đầu đứng dậy,những hình ảnh chớp nhoáng của Wooyoung..cánh..gió xoáy..
_”Mình đang ở đâu ? “ – Suzy lắp bắp nhìn xung quanh.
Pin pin…
Đèn pha của chiếc xe rọi vào người cô,chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ với mái tóc bóng mượt đang gào lên.
_”Nè,có tránh đường không?”-chàng trai
_”Tôi đang ở đâu ?”-Suzy lắp bắp nhìn chàng trai.
_”Đây là khu vực của nhà họ Kim,cô muốn đến đó thì tôi sẽ cho đi nhờ.”-Chàng trai nói.
_”Nhà họ Kim?”-Suzy.
_”Hừm,nói với cô cũng không hiểu”-Chàng trai bước xuống kéo Suzy lên xe mình.-“Cô mà cứ đứng ở đây kẻo có ngày bị sói cắn chết.”
_”Tôi..tôi..”-Suzy đang ổn định trên xe.
Họ tiến thẳng lên ngọn đồi.Nơi tòa lâu đài cổ với ánh sáng chập chờn.Cửa sắt đã rỉ sét,những bức tường đá đầy rêu,bóng tối của những cây to tạo cho cô cảm giác rùng rợn.Chiếc xe đi thẳng trên con đường dẫn vào tòa lâu đài.Hai bên là những thảm cỏ héo úa,ở giữa là đài phun nước với bức tượng thần Cupid mặc bỉm.Tòa nhà với hai chiếc thang vòng hai bên,ôm láy thành hình vòng cung.Chàng trai bước xuống xe và đi lên cầu thang,Suzy nhìn ngơ ngác.
_”Cô vào cùng tôi không?”-Chàng trai nói.
_”Tôi đang ở Hàn Quốc mà,đây..đây..”-Suzy lắp bắp
_”Đây là Mỹ,America !”- Chàng trai nhìn cô,tưởng Suzy là một kẻ tâm thần trốn trại.
_”Nhưng..”
Sấm chớp đổ rầm rầm,trơi mưa ..
_”Cô không muốn bị ước thì theo tôi vào,hy vọng họ sẽ cho cô ở đây một đêm.”-Chàng trai nói.
Suzy chạy lên đứng đằng sau chàng trai,chàng trai gõ lên cánh cửa to lớn “cộc..cộc cộc..”
Cánh cửa mở ra,Jb và Ji Eun đang đứng đó.Ji Eun bắt tay với chàng trai.
_”Cậu chắc là Shin Won Ho,quản gia mới của gia đình họ Kim.”-Ji Eun.
_”Phải.”-Won Ho-“Cô là ai ?”
_”Trong lúc thiếu người,tôi tạm thời đảm nhận vị trí của cậu.”
Ji Eun mỉm cười rồi nhìn qua vai Won Ho thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài,cùng chiếc váy bị xơ xác.Jb cũng nhìn theo thầy mình,trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt long lanh đang núp sau lưng Won Ho.
_”Cô ấy là ai thế?”- Ji Eun nói chỉ về hướng Suzy.
_”À,uhm người tôi gặp trên đường,có vẻ cô ấy vừa bị lạc..”-Won Ho bối rối đáp.
Suzy bước lên đứng cạnh Won Ho.
_”Tôi có thể ở nhờ đây một đêm không?”-Suzy.
_”Có thể,có thể!”-Jb mỉm cười toan bắt tay thì bị Ji Eun chặn lại.
_”Hai người đợi tí!”-Ji Eun cười rồi kéo Jb vào trong nói nhỏ vào tai cậu.-“Won Ho thì được,nhưng Suzy ở đây có thể nguy hiểm tính mạng cô ấy.”
_”Nhưng thầy không thấy cô ấy tội nghiệp sao..”-Jb làm mặt cún.
_”Ta..”-Ji Eun cũng bất lực đành cốc đầu JB-“Được chúng ta sẽ giữ cô ấy.”
Ji Eun với Jb đi tới chỗ họ.Ji Eun bảo Jb dẫn Won Ho lên thư viện gặp cậu chủ,trong khi đó cô và cô gái kia về tháp của mình.Suzy nhìn xung quanh,những thứ ở đây đều là báu vật cổ,quý giá hàng trăm ngàn đô,có cái không thể mua bằng tiền nữa là.Ji Eun lầm bầm câu thần chú và cánh cửa mở ra,lúc đó Suzy không biết,mãi ngắm nhìn xung quanh thôi.Họ leo lên lầu đi lên phòng của Ji Eun.
_”Cậu đáng lẽ không nên ở đây,nó rất nguy hiểm.”-ji Eun đẩy Suzy vào phòng vội đóng cửa lại.
Căn phòng ngập tràn màu xanh của cỏ,hương thơm của cỏ dại cứ tỏa khắp phòng.
_”Sao cơ?”-Suzy-“Bóng đêm…cơn lốc xoáy…tôi ở hàn quốc.”
_”Cái gì ?”-Ji Eun ngồi xuống cạnh Suzy.-“Làm cách nào cậu bay từ Hàn một lèo đến Mỹ ?”
_”Tôi không nhớ..”-Suzy bật khóc –“Wooyoung..”
_”Wooyoung là ai cơ?”-Ji Eun.
_”Không..không..”
_”Cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm đó..”-Ji Eun lầm bầm..
_”Tôi không có nơi nào để đi cả,tôi không biết đây là ở đâu,xin giúp tôi đi.”-Suzy quỳ xuống van xin.
_”Tôi cũng không biết phải làm sao với cô nữa..họ mà biết thì..”-Ji Eun ngập ngừng
_”Tôi cần trở về New york..”-Suzy –“ba tôi …ở đó.”
_”Cô nương,ở đây cách xa New York cả vạn cây số.”-Ji Eun thở dài.
_”Xin cô,tôi phải đến gặp ba và trở về Hàn quốc.”-Suzy.
_”Thôi được rồi,mai sáng tôi sẽ thử đưa cô ra ga xe lửa..”-Ji Eun cũng ngồi xuống xoa vai Suzy.
========================================.=================================
Cộc cộc.
_”Thưa cậu chủ,quản gia mới đã tới.”-Jb nói
Không có ai trả lời,Jb nhẹ nhàng mở cửa đẩy Won Ho vào rồi đóng lại.Won Ho từ từ bước vào,cậu choáng ngợp bởi thư viện rộng lớn,xung quanh toàn là sách và những ô cửa sổ to lớn nhưng đều bị những tấm rèm che mất.
_”Ngồi xuống đi”- Giọng nói của chàng trai vang lên khiến Won Ho giật mình.
Một chàng trai nhìn hao hao giống cậu đang đi xuống thang lầu,tay vẫn cầm quyển sách đọc dở.
_”Cậu là Shin Won Ho?”- Chàng trai ấy đặt cuốn sách lên bàn rồi ngồi lên sofa.
_”Phải.”-Won ho tự tin trả lời.
_”Tốt”-Chàng trai mỉm cười-“Tôi là Myungsoo,cứ gọi tôi là L”
_”Tôi sẽ bắt đầu làm việc khi nào ?”-Won Ho.
_”Mai sáng,cậu sẽ có danh sách việc mình cần làm,giờ thì đi nghỉ đi,tôi không muốn quản gia của mình mệt mỏi trong ngày đầu tiên.”- Myungsoo vẫy tay,cánh cửa tự động mở ra.
Won Ho bước ra ngoài,Jb mỉm cười dẫn cậu tới phòng mình và tạm biệt.Won Ho nắm lấy tay của JB.
_”Cô gái đó,ổn không?”
_”Đừng lo,thầy tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”-Jb cười tươi.
_”Thầy ?”- Won Ho.
_”À, là cô gái khi nãy cậu gặp đấy”-Jb cười-“nhân tiện,tôi là JB “
_”Chào cậu Jb,tôi là Won Ho.”-Won ho bắt tay-“Xin giúp đỡ.”
Jb cười rồi bước về tòa tháp của mình.Cậu nghĩ về Won Ho. Thầm nghĩ rằng,đó là một chàng trai tốt,hy vọng họ không hút máu cậu ấy quá sớm…Haiz..zz
I remember the day when we first got close
It was out on the beach under the warm sun
Just breathing the air there was never a care
Wishing our dreams could be a reality
Cơn bão đổ tới,gió lớn ầm ầm,những cơn mưa như trút nước, rào rào…
Now I notice when you touch me it don't feel the same no more
I feel the cold of winter in your hands
How I wish that I could say it
But I don't wanna fall apart I wish that you could see the true reality
Cơn gió thổi bay những thứ vướng trên đường đi của mình…
Hình thành cơn lốc to lớn….
I'm over your eyes
I'm over your touch
And I'm over the promises that you've broken
When you call me at night
With the sound in your voice
And undo the reasons I had for leaving
When I'm out of "I love you"s and I'm out of "Goodbye"s
You know how to hold me and dry my eyes
What should I do with a love like you?
Chiếc xe oto của Suzy vẫn đang chạy hết tốt lực,và rồi cơn bão đi tới cuốn xe cô lên..Ầm ầm
_”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”- Suzy hét lên.
Trong vô vọng.
_”AI cứu tôi với! Có ai không ?”-Suzy đập cửa la lớn..
Chiếc xe của Suzy quay chong chóng,có những tiếng kêu két.Wooyoung đang cố gắng kéo phăng cái cửa ra.Suzy nhìn cậu.
_”Saoo..sao cậu…? “-Suzy lắp bắp.
_”Đừng nói nhiều nữa,nhảy ra đây !”-Wooyoung gào lên.
Cơn lốc xoáy cứ xoay chong chóng quanh họ..
_”Nhưng..nhưng..!”-Suzy.
_”Nhanh lên nào Suzy,tớ…”-Wooyoung-“Nhanh lên…”
Suzy lao ra khỏi chiếc ghế nhảy vào lòng Wooyoung.Nhưng bóng đêm lao đến cô nhanh như chớp,dùng đôi tay quẹt vào người thiên thần..thiên thần ngã xuống,đôi cánh dần dần tan biến…từng chiếc lông vũ rơi ra,rơi ra, rơi ra,…
_”Khônggggggggggggggggggggggggggggggg!Wooyoung !!!!!!!!!!! “-Suzy la lên
Bóng đêm nắm cô trong bàn tay của hắn và đem cô đi.Cơn lốc cũng tan ..
Wooyoung đang rơi tự do và BUmmmm chiếc xe hơi rớt xuống,cả thân thể Wooyoung rơi xuống tấm kính của chiếc xe..
RẦM.
_”Wooyoung!”- Ji Yeon hét lên khi bay tới cạnh cậu.
_”Wooyoung!”-Yoseob cũng bay tới..
Ji Yeon với Yoseob vội bay xuống đỡ cậu xuống đường,khóe mắt của cậu,những giọt nước mắt lăn xuống đôi má…
“Suzy ah…tớ không thể nói thật hết với cậu…hãy tha lỗi cho tớ..”
_”Wooyoung,cậu đừng chết mà !”-Ji Yeon ôm lấy Wooyoung trong lòng.
Yoseob đứng bên cạnh quỳ xuống cạnh cái thân xác của Wooyoung bật khóc…
Ba thiên thần bóng đêm bay tới,Fei quỳ xuống nhìn Wooyoung.
_”Xin lỗi nhóc,tụi chị đến trễ …”-Min nói.
===========================================.==================================
Lúc Suzy tỉnh lại,thấy mình đang nằm giữa con đường vắng vẻ.Cô xoa đầu đứng dậy,những hình ảnh chớp nhoáng của Wooyoung..cánh..gió xoáy..
_”Mình đang ở đâu ? “ – Suzy lắp bắp nhìn xung quanh.
Pin pin…
Đèn pha của chiếc xe rọi vào người cô,chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ với mái tóc bóng mượt đang gào lên.
_”Nè,có tránh đường không?”-chàng trai
_”Tôi đang ở đâu ?”-Suzy lắp bắp nhìn chàng trai.
_”Đây là khu vực của nhà họ Kim,cô muốn đến đó thì tôi sẽ cho đi nhờ.”-Chàng trai nói.
_”Nhà họ Kim?”-Suzy.
_”Hừm,nói với cô cũng không hiểu”-Chàng trai bước xuống kéo Suzy lên xe mình.-“Cô mà cứ đứng ở đây kẻo có ngày bị sói cắn chết.”
_”Tôi..tôi..”-Suzy đang ổn định trên xe.
Họ tiến thẳng lên ngọn đồi.Nơi tòa lâu đài cổ với ánh sáng chập chờn.Cửa sắt đã rỉ sét,những bức tường đá đầy rêu,bóng tối của những cây to tạo cho cô cảm giác rùng rợn.Chiếc xe đi thẳng trên con đường dẫn vào tòa lâu đài.Hai bên là những thảm cỏ héo úa,ở giữa là đài phun nước với bức tượng thần Cupid mặc bỉm.Tòa nhà với hai chiếc thang vòng hai bên,ôm láy thành hình vòng cung.Chàng trai bước xuống xe và đi lên cầu thang,Suzy nhìn ngơ ngác.
_”Cô vào cùng tôi không?”-Chàng trai nói.
_”Tôi đang ở Hàn Quốc mà,đây..đây..”-Suzy lắp bắp
_”Đây là Mỹ,America !”- Chàng trai nhìn cô,tưởng Suzy là một kẻ tâm thần trốn trại.
_”Nhưng..”
Sấm chớp đổ rầm rầm,trơi mưa ..
_”Cô không muốn bị ước thì theo tôi vào,hy vọng họ sẽ cho cô ở đây một đêm.”-Chàng trai nói.
Suzy chạy lên đứng đằng sau chàng trai,chàng trai gõ lên cánh cửa to lớn “cộc..cộc cộc..”
Cánh cửa mở ra,Jb và Ji Eun đang đứng đó.Ji Eun bắt tay với chàng trai.
_”Cậu chắc là Shin Won Ho,quản gia mới của gia đình họ Kim.”-Ji Eun.
_”Phải.”-Won Ho-“Cô là ai ?”
_”Trong lúc thiếu người,tôi tạm thời đảm nhận vị trí của cậu.”
Ji Eun mỉm cười rồi nhìn qua vai Won Ho thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài,cùng chiếc váy bị xơ xác.Jb cũng nhìn theo thầy mình,trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt long lanh đang núp sau lưng Won Ho.
_”Cô ấy là ai thế?”- Ji Eun nói chỉ về hướng Suzy.
_”À,uhm người tôi gặp trên đường,có vẻ cô ấy vừa bị lạc..”-Won Ho bối rối đáp.
Suzy bước lên đứng cạnh Won Ho.
_”Tôi có thể ở nhờ đây một đêm không?”-Suzy.
_”Có thể,có thể!”-Jb mỉm cười toan bắt tay thì bị Ji Eun chặn lại.
_”Hai người đợi tí!”-Ji Eun cười rồi kéo Jb vào trong nói nhỏ vào tai cậu.-“Won Ho thì được,nhưng Suzy ở đây có thể nguy hiểm tính mạng cô ấy.”
_”Nhưng thầy không thấy cô ấy tội nghiệp sao..”-Jb làm mặt cún.
_”Ta..”-Ji Eun cũng bất lực đành cốc đầu JB-“Được chúng ta sẽ giữ cô ấy.”
Ji Eun với Jb đi tới chỗ họ.Ji Eun bảo Jb dẫn Won Ho lên thư viện gặp cậu chủ,trong khi đó cô và cô gái kia về tháp của mình.Suzy nhìn xung quanh,những thứ ở đây đều là báu vật cổ,quý giá hàng trăm ngàn đô,có cái không thể mua bằng tiền nữa là.Ji Eun lầm bầm câu thần chú và cánh cửa mở ra,lúc đó Suzy không biết,mãi ngắm nhìn xung quanh thôi.Họ leo lên lầu đi lên phòng của Ji Eun.
_”Cậu đáng lẽ không nên ở đây,nó rất nguy hiểm.”-ji Eun đẩy Suzy vào phòng vội đóng cửa lại.
Căn phòng ngập tràn màu xanh của cỏ,hương thơm của cỏ dại cứ tỏa khắp phòng.
_”Sao cơ?”-Suzy-“Bóng đêm…cơn lốc xoáy…tôi ở hàn quốc.”
_”Cái gì ?”-Ji Eun ngồi xuống cạnh Suzy.-“Làm cách nào cậu bay từ Hàn một lèo đến Mỹ ?”
_”Tôi không nhớ..”-Suzy bật khóc –“Wooyoung..”
_”Wooyoung là ai cơ?”-Ji Eun.
_”Không..không..”
_”Cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm đó..”-Ji Eun lầm bầm..
_”Tôi không có nơi nào để đi cả,tôi không biết đây là ở đâu,xin giúp tôi đi.”-Suzy quỳ xuống van xin.
_”Tôi cũng không biết phải làm sao với cô nữa..họ mà biết thì..”-Ji Eun ngập ngừng
_”Tôi cần trở về New york..”-Suzy –“ba tôi …ở đó.”
_”Cô nương,ở đây cách xa New York cả vạn cây số.”-Ji Eun thở dài.
_”Xin cô,tôi phải đến gặp ba và trở về Hàn quốc.”-Suzy.
_”Thôi được rồi,mai sáng tôi sẽ thử đưa cô ra ga xe lửa..”-Ji Eun cũng ngồi xuống xoa vai Suzy.
========================================.=================================
Cộc cộc.
_”Thưa cậu chủ,quản gia mới đã tới.”-Jb nói
Không có ai trả lời,Jb nhẹ nhàng mở cửa đẩy Won Ho vào rồi đóng lại.Won Ho từ từ bước vào,cậu choáng ngợp bởi thư viện rộng lớn,xung quanh toàn là sách và những ô cửa sổ to lớn nhưng đều bị những tấm rèm che mất.
_”Ngồi xuống đi”- Giọng nói của chàng trai vang lên khiến Won Ho giật mình.
Một chàng trai nhìn hao hao giống cậu đang đi xuống thang lầu,tay vẫn cầm quyển sách đọc dở.
_”Cậu là Shin Won Ho?”- Chàng trai ấy đặt cuốn sách lên bàn rồi ngồi lên sofa.
_”Phải.”-Won ho tự tin trả lời.
_”Tốt”-Chàng trai mỉm cười-“Tôi là Myungsoo,cứ gọi tôi là L”
_”Tôi sẽ bắt đầu làm việc khi nào ?”-Won Ho.
_”Mai sáng,cậu sẽ có danh sách việc mình cần làm,giờ thì đi nghỉ đi,tôi không muốn quản gia của mình mệt mỏi trong ngày đầu tiên.”- Myungsoo vẫy tay,cánh cửa tự động mở ra.
Won Ho bước ra ngoài,Jb mỉm cười dẫn cậu tới phòng mình và tạm biệt.Won Ho nắm lấy tay của JB.
_”Cô gái đó,ổn không?”
_”Đừng lo,thầy tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”-Jb cười tươi.
_”Thầy ?”- Won Ho.
_”À, là cô gái khi nãy cậu gặp đấy”-Jb cười-“nhân tiện,tôi là JB “
_”Chào cậu Jb,tôi là Won Ho.”-Won ho bắt tay-“Xin giúp đỡ.”
Jb cười rồi bước về tòa tháp của mình.Cậu nghĩ về Won Ho. Thầm nghĩ rằng,đó là một chàng trai tốt,hy vọng họ không hút máu cậu ấy quá sớm…Haiz..zz
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me