LoveTruyen.Me

Longfic Quy Linh Exo

15. Truy cầu

Những sự việc sau đó, thật sự JongIn không còn nhớ rõ. Khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện ở Bắc Kinh. Màu trắng của bệnh viện làm JongIn cảm thấy nhức nhối. Hình như bọn họ đã thực hiện phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người anh, bên cánh tay khi hết thuốc tê đau ê ẩm. JongIn mở mắt ra một lần, nhìn thấy người mình đầy đặc dây ống, chán nản nhắm mắt ngủ tiếp. Một hồi sau, cảm giác đau buốt một bên tay lại một lần nữa đánh thức anh dậy. Trong mơ hồ, JongIn nhìn thấy một nữ y tá đang cúi mình bên cạnh, tóc cô ta kề sát mặt anh. JongIn nhắm hờ mắt, cảm nhận được cây kim tiêm đang cắm vào người mình. Sau khi rút cây kim ra, thuốc tê lại có tác dụng, cảm giác đau được giảm đi trong phút chốc. Anh đột nhiên cảm thấy biết ơn cô y tá này, lúc cô ta đứng lên, anh còn dùng một ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cô ta. Cô y tá hơi đỏ mặt một chút rồi nói một thứ tiếng xa lạ. Lúc này JongIn mới nhận ra anh vẫn đang ở Trung Quốc.

Một tuần sau, JongIn lên máy bay về lại Hàn quốc. Ở đây, anh được chuyển viện đến bệnh viện S để tiếp tục theo dõi phòng trường hợp vết thương nhiễm trùng. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, lãnh sự quán Hàn quốc tại Trung quốc đã liên lạc trao trả lại balo cho anh. Những thứ này là do cảnh sát Tân cương trao lại cho phía lãnh sự quán dựa vào chứng minh và visa của JongIn để ở bên trong. JongIn ngay khi nhận lấy liền mở balo ra. Ngoài những thứ vặt vãnh như quần áo, thức ăn giấy tờ tùy thân, những thứ còn lại như tiền, vật dụng khảo cổ chuyên nghiệp, dao găm, súng, kể cả tượng phật bạch ngọc cũng không còn thấy đâu. Cảnh sát xác nhận JongIn trên đường đi du lịch thì bị cướp, bọn cướp bắn vào tay của anh. Ngoài ra thì không còn chi tiết đáng nghi ngờ nào.

JongIn không hỏi thêm về những thứ đã mất. Anh biết người đã lấy chúng đi, là Byun Baekhyun. Cậu ta có lẽ cố ý làm như vậy để tránh việc anh bị cảnh sát nghi ngờ, có thể yên tâm nhờ vào lãnh sự quán Hàn quốc mà về đến Hàn quốc an toàn. Ngẫm lại, Byun Baekhyun lúc nào cũng là một người tỉ mỉ như vậy.

JongIn về đến Hàn Quốc được mấy ngày thì nhận được một bưu kiện. Nó được gửi thẳng đến bệnh viện S nơi anh đang nằm. Trên đó không đề tên người gửi và địa chỉ gửi. JongIn bóc lớp bọc ngoài ra và mở gói bưu kiện. Đó là một cái hộp gấm được chạm khắc rất đẹp và công phu. Nhìn qua có thể thấy nó đến từ nên văn minh của thời Xuân thu chiến quốc. JongIn vuốt ve cái hộp một lúc rồi mới mở nó ra. Bên trong được lót bằng vải điều đỏ sang trọng, đựng một vật. Chính JongIn cũng không ngờ mình còn có thể nhìn thấy được nó: Tượng phật bạch ngọc.

Kim JongIn ngay lập tức đóng nắp hộp gấm lại, hít sâu một cái rồi mới mở ra một lần nữa. Không sai, nó chính là tượng phật bạch ngọc ở bên trong cổ mộ. JongIn vuốt tay theo vân ngọc mát lạnh, cảm thấy có rất nhiều thứ không thật. Suốt thời gian qua, anh luôn cố để không suy nghĩ về chuyện cũ, chỉ tập trung điều trị vết thương. Vì một khi nghĩ đến nó, anh sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm hiểu. Bây giờ, anh phải đối mặt với nó, một lần nữa.

Chuyện xảy ra bên trong cổ mộ, Byun Baekhyun chỉ súng vào đầu JongIn, nói ra những lời khó hiểu nhưng lại không bắn. Kim JongIn cũng không tin Byun Baekhyun có thể bắn. Dẫu sao, anh vẫn tin tưởng thứ tình cảm đã gầy dựng được giữa hai người trong suốt những năm qua. Nghĩ thế, Kim JongIn lao đến nắm chặt cây súng của Baekhyun, ném nó sang một bên. Byun Baekhyun bị động ngã nhào ra phía sau nhưng nhanh chóng đoán ra tình hình, liền né người ra xa, tránh bị JongIn bắt được. Kim JongIn cũng không có ý định bắt lấy cậu ta, cái anh cần là lao vào hố kia đi tìm sự thật. Anh quỳ một chân, tay vẫn còn ôm lấy cánh tay bị thương, mắt ngước lên nhìn Byun Baekhyun đang thủ thế phía xa. Xét về sức lực, thể chất Byun Baekhyun vốn yếu đuối, không thể đánh thắng anh được, nhưng bây giờ JongIn đang bị thương, thật sự không đoán được.

"Nói sự thật đi Baekhyun. Cậu và Sehun, Chanyeol đang âm mưu điều gì?"

"Tôi không biết. Điều tôi biết, cậu nhất định không được tham gia vào chuyện này. Kết thúc tại đây và trở về đi, nhiệm vụ của cậu chỉ cần đến đây là đủ."

"Đừng nghĩ ai cũng là con rối." – Kim JongIn gằn giọng. – "Lý do để kéo tôi vào chuyện này, lý do phản bội tôi, lý do giấu diếm, lý do của tất cả, tôi đều phải biết hết. Ngay cả cậu cũng không thể ngăn cản tôi, Baekhyun."

Nói rồi Kim JongIn dùng hết sức lực lao đến chỗ miệng hầm, chân đặt vào bên trong, thả người xuống. Hố rất sâu, đường đi quả thật không dễ dàng. Càng xuống sâu, đường trượt càng gồ ghề, vết thương đang chảy máu không ngừng bị phạm phải, đau đến tận xương. Con đường trượt vẫn trượt mãi như vậy, đến cuối cùng vẫn dừng lại. Kim JongIn bị ngã xuống một mặt phẳng, bốn bề xung quanh tối đen. Anh đứng thẳng người dậy, lục tìm đèn pin ở trong balo nhưng chợt nhận ra, lúc nãy hỗn loạn ở phía trên đã làm rơi đèn pin mất. Kim JongIn cố lục tìm trong túi áo, kết quả tìm được một cái bật lửa. Anh đánh lửa, thắp lên một chút ánh sáng yếu ớt. JongIn đang ở bên trong kim tự tháp đó. Ở chính giữa nó có lẽ có một cái hồ, JongIn nhìn thấy có rất nhiều nước nên đoán như vậy. Chỉ tiếc ánh sáng quá nhỏ, không đủ để JongIn nhìn thấy toàn bộ chỗ này. Nơi này có hình dạng mặt đất hình vuông, bốn phía cao lên trên hồi quy tại một điểm tối mà JongIn đoán chính là miệng hầm. Anh cố gắng quan sát, mất một hồi sau, khi mắt đã dần quen với bóng tối, đã thấy một thứ nằm giữa lòng hồ.

Đó là một quan tài ngọc. Nhưng màu ngọc này trông rất kỳ dị, nó giống như màu đỏ máu. Quan tài ngọc trong suốt, có thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Nhưng chưa kịp quan sát, anh nghe thấy sau lưng mình có tiếng một thứ gì đó chạm đất. Anh theo phản xạ quay lại, ngay lập tức bị một thứ bắn vào cánh tay của mình, lại tình cờ trúng vào chỗ đang bị thương. Đau đớn thét lên một tiếng, JongIn ngã vật người xuống. Đó là một mũi tên gây mê. Đôi mắt anh mờ đi, chỉ thấy trong ánh sáng mập mờ, gương mặt Byun Baekhyun kề sát xuống, nói một câu:

"Xin lỗi Kim JongIn. Tôi nhất định phải tìm ra Park Chanyeol. Con đường này, cậu đi đến đây là được rồi."

Kim JongIn cho đến lúc ngất đi, lòng vẫn không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc, vai trò của anh trong chuyến đi này là gì, phải chăng chỉ là một thứ công cụ mang theo. Nhưng đối với công cụ là bản thân mình, anh còn không biết mình là có tác dụng gì. Bọn họ ai cũng đều nói không được đi tiếp, nó là thứ gì khiến bọn họ lo sợ như vậy.

Sau đó, anh được người ta phát hiện ra ở rìa sa mạc, nghe nói là tình trạng vô cùng thê thảm. Mất nước, mất máu, vết thương bị nhiễm trùng, chỉ còn một nửa cái mạng. Nhưng cuối cùng vẫn cứu sống được về.

JongIn nhìn tượng phật, trong lòng không ngừng dấy lên rất nhiều câu hỏi. Byun Baekhyun bảo không muốn cho anh tham gia vào chuyện này, hành động gửi vật phẩm này là gì? Để làm vật kỷ niệm sao? Nghĩ mãi không ra, anh lần mò chiếc hộp, liền tìm thấy phía dưới vải điều đỏ là một cái cần nắm. Cảm thấy kỳ lạ, JongIn nắm nhẹ nó kéo lên. Ngăn ngầm bên dưới chiếc hộp hiện ra một cây súng lục. Hoảng hốt nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không ai chú ý đến mình anh mới tiếp tục quan sát thứ đó. Cây súng lục này, không phải chính là cây anh lấy được trên người bộ xương ở chỗ dừng chân sao? Nó sao lại có mặt ở đây? Byun Baekhyun gửi những thứ này cho anh để làm gì? Park Chanyeol đang ở đâu, Byun Baekhyun đang ở đâu, Oh Sehun đang ở đâu, bọn họ bây giờ ra sao? Còn Lay, còn cô gái tên Tử Thiên kia. Trong phút chốc, Kim JongIn cảm thấy tất cả mọi người đều biết rất nhiều chuyện, chỉ có anh là kẻ duy nhất không biết chuyện gì. Không cam tâm, Kim JongIn quyết định sẽ xuất viện sớm một chút, lên tàu đến Daegu, ông nội anh đang ở đó, ông chắc hẳn biết về tượng phật này. Đoạn, JongIn nằm ra giường, nhắm mắt cố gắng ngủ.

Trong mơ, anh thấy được nhiều thứ. Hầu hết những ngày qua, anh đều mơ thấy những sự việc xảy ra bên trong cổ mộ. Nhưng hôm này là lần đầu tiên, anh mơ thấy được những chuyện xảy ra trên đỉnh kim tự tháp. Thật sự, những chuyện đó đối với JongIn là một cảm giác rất khó chịu nên bình thường anh ít khi cho phép nó xuất hiện trong não bộ của mình. Cảm giác bị phản bội. Chỉ trong một thời gian ngắn, đột nhiên anh nghiệm ra được rất nhiều thứ. Dối trá, khi niềm tin bị sụp đổ, mọi thứ trong lòng đột ngột vỡ nát. Đôi lúc, JongIn không ngừng tự nghi ngờ, suốt những ngày tháng qua, ai mới là người sánh vai với anh, là thật hay giả, mọi thứ đều không thể phân biệt được. Trong thoáng chốc, anh nhìn những gương mặt xung quanh, một chút cũng không thể tin tưởng.

Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra tình hình một lần nữa mới cho phép Kim JongIn xuất viện. Vừa mới rời khỏi bệnh viện, anh đã lập tức trở lại trường học, không phải là để học mà là để chuẩn bị một số thứ. Anh quyết định rồi, những thứ anh muốn biết, anh nhất định phải được biết. Đối với loại chuyện này, Kim JongIn không tìm hiểu bí mật để thỏa mãn trí tò mò, nó còn liên quan đến một khúc mắc rất lớn trong lòng anh. Byun Baekhyun, Oh Sehun, Park Chanyeol, bọn họ là thật sự xem Kim JongIn là bạn, hay chỉ là một thứ công cụ.

Anh tìm đến trường làm thủ tục bảo lưu học kỳ này, ngược lại ngó chừng làm giấy bảo lưu cho cả hai người kia. Nhưng khi đó, JongIn nhận được tin Sehun và Baekhyun đã đến làm thủ tục bảo lưu từ một tháng trước. Đó là khoảng thời gian JongIn vẫn còn đang ở bệnh viện Bắc Kinh. Anh cười lạnh, hóa ra họ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ có anh là kẻ ngây thơ. Anh cúi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Trên đường đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ Hapkido, đó là nơi mà bốn người bọn họ thường đến, chủ yếu là vì Baekhyun là một thành viên trong câu lạc bộ này.

Từ nhỏ, thể chất Baekhyun đã không được tốt nên gia đình đã cho cậu ta tập Hapkido để rèn luyện sức khỏe. Nhờ đó, sức khỏe của cậu ta mới được cải thiện một chút, dù cũng không được tính là mạnh mẽ. Bọn họ khi rảnh hay ghé qua đây chơi, ban đầu chỉ có Baekhyun tham gia, lúc sau, Park Chanyeol và cả JongIn cũng tham gia tập một vài buổi, Sehun tính lười biếng, chỉ thích ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế, thi thoảng lại dùng cái giọng ngọng nghịu líu lo hát. JongIn nhớ khi đó, Park Chanyeol mới tập được vài buổi đầu đã biết được cách vật người đối phương. Ban đầu ai cũng bất ngờ, không tin được Park thiên tài còn có thể thiên tài cả trong võ. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra, từ nhỏ, cậu ta đã được học Judo, cũng có cách vật đối thủ xuống như thế này.

Vật đối thủ.

Sở trường là vật đối thủ.

Khi một thứ gì đó trở thành sở trường, đó sẽ là cái ta áp dụng trong trường hợp phản xạ vô điều kiện.

Nó làm JongIn nhớ đến cách mà tên Lay giả kia vật Lay xuống. Động tác đó, tốc độ đó, so với Park Chanyeol, không có khác biệt. Tên Lay giả kia chính là Park Chanyeol.

Càng nghĩ đến, JongIn không còn dám tin vào trí tưởng tượng của mình. Nhưng mọi thứ khớp đến mức ngạc nhiên, ngay cả cách ra đòn không lẫn vào đâu được của Park Chanyeol, cách vật người kết hợp giữa Judo và Hapkido.

Khi vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên, JongIn nghe thấy tiếng gọi. Từ bên trong phòng tập, một người mặc võ phục trắng chạy đến. Kim JongIn nhận ra người này, đó là một đồng môn cùng luyện tập với Baekhyun, bọn họ khi đến chơi rất hay gặp người này, có khi còn đi ăn uống chung. Do Kyungsoo. Người này đối với JongIn rất có ấn tượng, vì hắn có đôi mắt vô cùng to, nhất là khi trợn tròn lên. Còn một thứ nữa, đó là chiêu kẹp cổ người của cậu ta, quả thật rất đáng sợ.

Kim JongIn nghĩ đến đó, bất giác bước lùi. Do Kyungsoo đến gần, gương mặt đẫm mồ hôi. JongIn nhìn thấy mồ hôi thật sự rất nhiều, nó ướt đẫm võ phục trắng của cậu ta. Đôi mắt to dừng lại ở bên cánh tay đang băng bó của JongIn, cất giọng hỏi.

"Nghe nói cậu bị thương ở tay, không sao chứ?"

"Không sao, cũng đã lành nhiều rồi." – JongIn khách sáo trả lời nhưng chợt nhận ra điểm kỳ lạ. Về việc bị thương, anh không hề cho ai biết vì sợ ông nội anh nghe tin lại làm lớn chuyện. Vậy thì làm sao mà Do Kyungsoo biết. – "Làm sao cậu biết tôi bị thương?"

"Baekhyun nói cho tôi biết. Cách đây một tháng, cậu ta có đến đây."

Cách đây một tháng, là thời điểm Byun Baekhyun đến làm thủ tục bảo lưu. Có lẽ cậu ta cũng giống như anh, ghé ngang qua đây một chút trước khi đi. Nghĩ vậy, JongIn gật gật đầu cho là đúng, một lúc sau mới ngước lên Do Kyungsoo.

"Byun Baekhyun đến đây có nói với cậu gì không?"

Do Kyungsoo nghe câu hỏi liền trầm tư một lúc, sau đó mới lắc nhẹ đầu. JongIn thở dài thất vọng, vốn cũng không hy vọng có thêm tin tức gì nên cũng không quá thất vọng. Nhưng Kyungsoo ngay sau đó cũng nói thêm.

"Cậu ta hôm đó khá lạ, sau khi từ phòng tập ra thì không về ngay mà còn đến thư viện. Tôi thấy cậu ta đi về phía thư viện tổng hợp."

"Thư viện tổng hợp?"

JongIn máy móc lặp lại câu nói. Byun Baekhyun đến thư viện làm gì, không phải là để đọc sách đấy chứ? Hay trong thư viện có cái gì đó, một thứ có liên quan đến cái mà bọn họ đang thực hiện. Đột nhiên JongIn nhớ lại, trước khi mất tích, Park Chanyeol cũng đã từng đến thư viện. Dù chuyện không có gì lạ nhưng đặt trong hoàn cảnh này, JongIn lại cảm thấy có điều bất thường. Vội chào tạm biệt Do Kyungsoo, anh bước nhanh về phía thư viện tổng hợp đại học KyungHee.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me