Longfic Quy Linh Exo
9. Quan Tài đá
Sau đợt tấn công của bọn Khổng nhện, ba người hốt hoảng chạy vào cánh cửa thạch động mở sẵn mà Lay tìm ra. Phủi nhẹ lớp tơ và thứ nước dãi nhơ nhớp trên người, JongIn đứng thẳng người, dùng đèn pin nhìn xung quanh. Nơi này là một thạch thất hình khối, diện tích khá lớn. Trên tường khắc rất nhiều phù điêu mang nội dung kỳ lạ. JongIn lặng lẽ quan sát. Đó là hình ảnh của một nữ nhân mặc một bộ áo lộng lẫy, có lẽ đó là áo cưới. Cô dâu đứng bên cạnh kiệu hoa màu đỏ, mắt hướng về một phương trời nào đó rất xa xăm. Anh bước lại gần một chút để nhìn kỹ hơn thì phát hiện, ở trong một góc tường, có cái gì đó. Nó đang thở, anh nghe thấy tiếng khò khè của nó. Kim JongIn bước lùi, dùng mắt nhìn về hướng Baekhyun và Lay. Họ bây giờ đang ở khá xa, cũng đang quan sát những bức tường. Anh không dám bứt dây động rừng, chỉ lẳng lặng rút thanh mã tấu từ trong balo ra. Súng lúc nãy đã bị rớt ở bên ngoài, thứ vũ khí hữu dụng nhất bây giờ chỉ còn là cây mã tấu này. JongIn nắm chặt tay, cất giọng gọi khẽ."Baekhyun, Lay. Các người chuẩn bị đi."Hai người kia nghe thấy lập tức biến đổi sắc mặt quay về hướng JongIn. Đúng lúc đó, JongIn chiếu đèn pin thẳng vaò chỗ phát ra hơi thở. Nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức mặt đất dưới chân anh biến mất. Kim JongIn bị kéo tuột xuống, lọt vào một đường ống. Là bẫy.Lay và Baekhyun nhìn thấy JongIn bị rớt xuống liền ngay lập tức chạy lại, Baekhyun trong tay vẫn giữ chặt khẩu súng, nhắm về hướng mà lúc nãy JongIn chỉ đèn pin vào. Trong khi Lay đang quan sát chỗ vừa sụp xuống, Baekhyun giương súng, la lớn."Ai?"Từ trong bóng tối, một cái bóng từ từ xuất hiện. Dần dần hiện ra. Đó là một con người. Còn là một cô gái.Kim JongIn sau khi bị rơi xuống ê ẩm cả người, vội ngước lên nhìn xung quanh. Đến cái nơi quỷ quái này, lúc nào cũng gặp chuyện. Anh phát hiện treo trên một góc tường là một cây đuốc nhỏ. JongIn lấy hộp quẹt ra châm lửa. Trong nơi thế này, tốt nhất nên tiết kiệm pin, không biết được bọn họ phải ở lại đây bao lâu. Anh dựa vào ánh lửa bập bùng cháy, ngước đầu lên trên. Chỗ anh vừa mới rớt xuống đã bị đóng lại, có muốn thông báo tin tức cho trên đó cũng không còn cách nào. Anh cầm đuốc đi một vòng căn phòng. Nó không lớn như căn phòng ở bên trên, nhưng lại chứa nhiều đồ bồi táng hơn. Ở đây có rất nhiều bình gốm cỡ lớn. Nhìn qua hoa văn, niên đại của nó có thể là từ thời Đường. Kim JongIn nhấc một bình gốm lên thử, quá nặng. Thứ này một người mang có lẽ là bất khả thi. Ở giữa căn phòng, có một quan tài đá đặt trên một bục cao. Nhìn qua màu sắc quan tài và độ dày của lớp bụi, anh có thể nhận ra thứ này tồn tại ít nhất cũng đã gần một ngàn năm. Trong lòng anh đột nhiên thấy có chút sợ hãi. Một nơi ma quái như thế này, có khi nào cái quan tài kia đột nhiên mở nắp, rồi xác chết trong đó bò ra đòi mạng. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Kim JongIn nhìn quanh, tìm cách thoát ra khỏi nơi này rồi tìm cách họp mặt với Baekhyun và Lay.Đột nhiên, anh nghe thấy có tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng bước chân. Kim JongIn vội vàng tắt cây đuốc trên tay mình, lẩn vào một góc. Ban nãy đến trước bọn họ còn có một nhóm người, dù hầu hết đã bị bọn Khổng nhện bắt đi nhưng không trừ khả năng vẫn còn có kẻ sống sót. Hoặc tiếng bước chân đó là của nhóm Baekhyun. Dù không biết là địch hay thù, cách tốt nhất bây giờ là lánh vào bên trong bóng tối, đến khi xác định được đối phương mới có thể tính tiếp. Kim JongIn nép mình vào góc tường, cẩn mật đè chặt hơi thở, quan sát một luồng ánh sáng đang đến gần. Trông qua có thể nhìn thấy đó là ánh sáng đèn pin. Đột nhiên anh nhớ đến cái bóng biết thở lúc nãy, cảm thấy mình và nó có chút giống nhau. Nếu là như vậy, thì cái bóng lúc đó có thể là người, có thể Baekhyun và Lay đang gặp nguy hiểm gì đó. Nhưng JongIn không lo nhiều được như vậy, chính anh bây giờ cũng không biết mình đang phải đối mặt với cái gì, bọn họ còn súng, anh chỉ có mỗi một thanh mã tấu, nhìn qua đều biết ai nguy hiểm hơn.Ánh đèn pin chiếu thẳng vào bên trong thạch thất. Một người bước vào bên trong trước. Dáng người đó rất cao, có phần hơi gầy guộc, đeo theo một cái balo lớn. Đi phía sau người đó còn có một người khác, có vẻ thấp bé hơn. Người đi sau có mái tóc dài cột gọn, có lẽ là con gái. Bọn họ rọi đèn xung quanh để quan sát, JongIn càng nép sâu vào bên trong cái hốc của mình hơn. Bỗng, có thứ gì đó chạm vào vành tai của anh, nó có hình dạng que dài, nhọn nhọn. Chết tiệt, là một con Khổng nhện cỡ nhỏ. Nó lọt được vào tận trong đây. JongIn lấy thanh mã tấu, cố gắng hất nó qua một bên. Không may, lưỡi kiếm chạm vào vách tường, tạo ra một tiếng choang nhẹ."Ai?"Ánh đèn pin chói lòa lập tức rọi vào mặt anh. Tiếp sau đó, JongIn nghe thấy tiếng súng vang lên. Con Khổng nhện ngay lập tức nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Ngay khi vừa hoàng hồn, JongIn quay đầu lại liền thấy trước mắt mình có một vật tròn nhỏ lạnh toát. Là nòng súng. "Stop. Stop."Có một giọng nói quen thuộc vang lên, JongIn có thể nhận ra giọng nói đó. Ngọng ngọng như vậy thì không có ai khác ngoài tên Oh Sehun cả. Nóng súng trước mặt anh từ từ hạ xuống, tên cao gầy kia hối hả chạy lại gần."Anh JongIn. Là tôi đây. Oh Sehun đây."JongIn nhìn Sehun, vừa mừng lại vừa không. Oh Sehun đi theo bọn người kia, cậu ta và chúng là cùng một bọn. Gương mặt anh không biểu cảm, đứng thẳng người dậy. Nhanh như cắt, anh nắm lấy tay Sehun bẻ ngược lại đằng sau, đẩy cậu ta áp mặt vào tường. Người kia thấy động lập tức giơ súng lên. Nhưng Sehun đã nhanh chóng la lớn."No. No. No problem" JongIn ghé sát vào tai Sehun, hạ giọng."Nói. Cậu bố trí mọi thứ dẫn chúng tôi vào đây là vì mục đích gì?""Anh đang nói gì vậy. Tôi cũng như các người đều vì Park Chanyeol mà vào đây. Làm gì có chuyện chuẩn bị bố trí cái gì?""Đừng nói dối. Byun Baekhyun đã nói hết rồi. Những trang bị đó đều là do cậu bảo cậu ta chuẩn bị. Làm sao cậu biết những chuyện đó, nơi này đối với cậu cũng rất quen thuộc, lúc nãy cậu bỏ nhóm là đi đâu?""Cái gì? Byun Baekhyun nói như vậy sao?" – Sehun nghe xong hét lên. – "Trời đất làm chứng, tôi không biết thứ gì hết. Một vài món còn là Byun Baekhyun nhờ tôi chuẩn bị như mấy cái áo chống nắng.""Vậy thì tại sao cậu lại thông thuộc địa hình như vậy?""Từ nhỏ tôi đã được rèn luyện thể hình, mấy địa hình núi đá đó với tôi không là gì hết. Trước kia tôi thường xuyên dễ dàng vượt qua mấy địa hình đó, cái này anh phải biết chứ."Kim JongIn hơi thả lỏng tay. Oh Sehun được thế liền lập tức xoay người lại bẻ bẻ cổ tay. Người Kim JongIn cứng như đá, hành động gì cũng vô cùng mạnh tay, chưa từng thủ hạ lưu tình lần nào. Sehun vừa xoa xoa vừa lẩm bẩm. Mọi thứ bây giờ lại rối tung lên. Rốt cục là ai đúng ai sai. Kim JongIn đưa đôi mắt dè chừng về phía Sehun. Bây giờ, mọi thứ anh nghe đều là lời nói từ một phía. Một trong hai, nhất định có một kẻ là người nói dối. Nhưng bây giờ có hỏi, chưa chắc cậu ta đã nhận. Hoặc giả, chính Byun Baekhyun nói dối, cũng không ai làm chứng. Sehun tiến đến gần JongIn, hỏi:"Byun Baekhyun nói tôi như thế nào?""Cậu ta bảo mọi thứ cậu ta chuẩn bị đều là do cậu nhắc nhở""Tên khốn nói dối trắng trợn." – Sehun tức giận hét lên. – "Những thứ đó đều là do hắn lo, ban đầu đều phân công ra như thế. Tôi chưa hề lo đụng vào việc hắn, bây giờ hắn lại nói như vậy là ý gì?"JongIn lắc đầu, không đưa ra lời bình luận trực tiếp nào. Bây giờ chỉ có nước ba mặt một lời mới có thể giải quyết được. Nghĩ lại, cậu tin lời Byun Baekhyun quá dễ dàng, không có chứng cứ nào xác thực lời của ai cả. JongIn liếc mắt sang người đang ngồi ở một góc, lên tiếng hỏi."Cậu từ lúc ở chỗ hang động tại sao lại biến mất. Còn người này là ai?""Lúc nãy vừa ra bên ngoài một chút đã gặp trúng cơ quan, rớt xuống một mê cung. Lần mò một hồi liền tìm thấy một chữ Ki khắc ở góc tường. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ vừa đi vừa đánh dấu, đang đi thì gặp cô gái này. Cô ta cũng đang đi lạc trong mê cung. Tôi đem chữ Ki đó nói với cô ta, cô ta liền vẽ ra trên mặt đất một chữ gì đó rất kỳ lạ rồi bảo tôi đi theo. Đi một hồi thì gặp phải chỗ này, rồi gặp anh.""Cậu cũng là theo chữ Khởi, nơi này cũng có thiết kế theo chữ Khởi sao?"Sehun lắc đầu bất lực. Bản thân cậu cũng không biết chữ Khởi là gì, chỉ đi theo cô gái kia thôi. Cô gái đó là người Trung quốc, không biết tiếng Hàn. Hai người ngoài ngôn ngữ hình thể và một chút ít vốn tiếng Anh ít ỏi, thì cũng không còn giao tiếp gì nhiều.Kim JongIn nhìn sang phía cô gái. Cô ta mặc bộ đồ thám hiểm của dân nhà nghề, đôi mắt sắc bén không ngừng nhìn chằm chằm vào một hình vẽ trên mặt đất. JongIn tiến lại gần cô ta, nhìn hình vẽ đó. Là chữ Khởi. Anh quỳ một gối xuống, nói:"Cô có biết cách nào ra không?"Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt không hề có biểu cảm. Nhìn qua là biết cô ta vốn không hiểu anh đang nói gì. JongIn thấy thế liền khoa chân múa tay, cố gắng dùng vốn tiếng Anh nói chuyện."Do..you...know...how to escape?"Lần này hình như cô ta nghe hiểu. Cô gái lắc đầu bất lực. Nhưng đôi mắt cô ta hiện ra một kiểu ám thị, cô ta biết điều gì đó. Cô gái liếc mắt về phía quan tài nằm trên bục cao, đăm chiêu một lúc. Cuối cùng, cô ta đứng lên bước về hướng quan tài, quan sát xung quanh rồi nhìn về hướng JongIn và Sehun."Open this."Cô ta gõ nhẹ ngón tay lên quan tài. Gương mặt của JongIn và Sehun lập tức biến sắc. Cô ta muốn khai quan sao?su !d
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me