Longfic Quy Linh Exo
2. Mãi mãi chẳng phân ly
Tử Thiên cảm thấy một mùi hương nồng ấm tràn ra trong không khí, không mất nhiều thời gian để đánh thức cô dậy. Vừa hé đôi mắt, cô đã thấy một cốc nước lạ đặt trước mắt mình. Espresso, tuyệt hảo. Ngay lập tức, Tử Thiên ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh một lượt. Hóa ra cô đã ngủ quên mất trong phòng làm việc, nhìn qua cũng được một lúc rồi. Đầu óc Tử Thiên ong ong lên. Lần đầu tiên cô mơ nhiều như thế, lại là một trong giấc ngủ ngắn.Và cũng là lần đầu tiên cô có thể nhớ được những giấc mơ của mình rõ ràng như vậy. Những hình ảnh hiện ra trong mơ lại rất thật, như thể cô đã từng trải qua việc đó rồi, hoặc chính mắt đã nhìn thấy một lần. Phải, nó rất chân thực, hình ảnh đó giống như hồi tiếp theo bên trong cung tẩm của Tần Thủy Hoàng, cô ngồi đó và đột nhiên bị một người dẫn đi.Nhưng, không thể nào. Tử Thiên biết đó là không thể nào. Làm gì có chuyện cô có mặt ở bên trong lịch sử, và còn có Ngô Diệc Phàm. Chung quy lại, chỉ là vì ám ảnh do đống văn tự trên bàn mà thôi. Hoặc có thể là nhớ anh ta quá. Nghĩ đến đó, Tử Thiên lấy điện thoại trong túi ra, dò số một lượt rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó, có người bắt máy. Vừa được nghe giọng nói thân thuộc, Tử Thiên đã lập tức nhẹ lòng. Chỉ là mơ thôi mà."Hôm qua em không về nhà. Công việc ở đây hơi nhiều, có thể một vài ngày tới em cũng không về. Anh yên tâm.""Công việc thật sự rất bận sao?" - Người đầu dây bên kia hơi băn khoăn rồi lại tiếp tục. "Để anh mang mấy đồ dùng cá nhân đến cho em.""Vậy cũng được. Em còn đang định về nhà lấy một chút. Anh đến giờ này hay...""Một tiếng nữa. Anh đang nấu bữa trưa""Cám ơn anh."Tử Thiên cúp máy rồi ngồi mỉm cười một mình. Thật nhẹ nhõm, cuộc sống của cô là ở đây với những người bình thường. Giấc mơ kia, chung quy cũng chỉ là một giấc mơ. Bây giờ cô có một công việc ổn định và tự do, một người bạn trai hoàn hảo, không quá lo lắng về tiền bạc, không áp lực, hạnh phúc vui vẻ mà sống. Nên cô nhất quyết không muốn thay đổi hiện tại, nên giấc mơ kia cũng nên chỉ là một giấc mơ.Bây giờ đã hoàn toàn bình tâm, Tử Thiên mới vươn tay lấy ly espresso, đế nó trước mắt cô, không phải là dành cho cô chứ còn ai. Hương vị đắng quen thuộc trôi tuột xuống cổ họng mang theo sự tỉnh táo kỳ lạ. Ngay lúc đó, Nghệ Hưng bước từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm một đống giấy tờ. Vừa nhìn thấy cô, anh ta hơi sững người một lúc rồi mới ngồi xuống, chống một tay lên cằm, nhìn cô đắm đuối."Ngon không?""Là anh mua cho tôi hả? Cám ơn.""Là của tôi mua, nhưng là mua cho tôi."Tử Thiên suýt nữa phun hết ngụm cafe trong miệng ra nhưng bản thân là một người biết kiềm chế, cô đã nhanh chóng nuốt hết nó vào trong mới mở miệng nói được một câu."Của anh?"Nghệ Hưng gật đầu, đôi mắt lại có hơi giễu cợt. Bỗng anh ta bật cười."Nếu đã uống rồi thì thôi. Lúc nãy thấy cô ngủ quên mất nên tôi cũng ra ngoài hóng gió một chút, tiện mua một cốc, còn chưa uống. Xem như là quà gặp mặt.""Xin lỗi. Thật không phải, để tôi mua cho anh cốc khác.""Không cần. Tự nhiên nổi hứng lên đi mua thôi, tôi cũng không thích cafe lắm.""Vậy thì thật ngại quá."Trương Nghệ Hưng không chú ý đến cô mà lại tiếp tục lật giở đống tài liệu trên bàn, trông vẻ mặt rất chăm chú. Tử Thiên ái ngại nhìn anh ta, một lúc sau không thấy anh ta có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn kỹ lại, con người này, hình như mang theo một sự quen thuộc không thể tả được. Cô lẳng lặng ngắm nhìn kỹ anh ta, xem thử đã từng gặp anh ta ở đâu đó chưa. Trương Nghệ Hưng có một gương mặt rất dịu dàng, dịu dàng như nước. Con người này quả thật là một chàng trai xinh đẹp đúng nghĩa, không đi làm con gái thật uổng phí. Đôi mắt long lanh nhưng có một chút cao ngạo, đôi môi mọng đỏ, cặp má lúm đồng tiền và cả làn da trắng mượt. Còn có một mái tóc mềm mại ôm theo gương mặt lại khiến anh ta trông vô cùng vô hại. Nhưng, có bằng mọi cách, cô cũng không thể nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu.Trương Nghệ Hưng nghiên cứu chán chê chồng văn kiện của mình, liền phát hiện ra một thứ khá lạ nhưng lại được viết bằng Triệu văn. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng sự, anh không thông thuộc hai thứ tiếng là Tần và Triệu nên mới phải chuyển đến đây làm cộng tác với cô gái này. Nhưng ngay khi vừa ngước lên, anh đã chạm phải ánh mắt trong veo đó, ánh mắt long lanh như bầu trời.Tử Thiên ngay khi bị bắt gặp lập tức dời mắt đi chỗ khác, vì kiềm chế quá tốt nên may mắn gương mặt đã không đỏ ngay lúc ấy. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cô đập trật một nhịp."Phần lúc nãy, cô đã dịch xong chưa, cho tôi xem một chút."Lấy lại bình tĩnh, Tử Thiên lấy cuốn sách trúc mà ban nãy cô đang dịch nhưng ngủ quên mất ra. Phần này khá đơn giản, nên dịch cũng nhanh hơn những phần khác."Phần đó không nói nhiều về Tử cơ nữa mà nói nhiều về một người khác, hình như là một đại tướng quân. Đây có lẽ là sách trúc của nước Tần được lưu lạc đến Trường An bằng con đường nào đó. Cách viết rất lạ, không dùng cách viết sử mà viết, cái này giống như một bút ký hơn""Bút ký? Là của ai?""Không biết. Có lẽ là một cô gái, vì ngôn từ có phần dịu dàng.""Nội dung của nó là gì?"Ta đã ở bên trong Ngô gia được tròn một năm, ngày nào cũng phải học lễ nghi. Chàng rất ít khi ghé qua. Ta không trách chàng, đại tướng quân thân lo nghìn việc, lẽ nào chú ý đến một nữ tử như ta. Nhưng ta cảm thấy rất lạ, lễ nghi ta học không phải là lễ nghi nước Tần. Ta không phải là đã được ban cho chàng rồi sao, tại sao lại học lễ nghi cung đình của nước khác, lại học một cách rất tỉ mỉ. Ta luôn không hiểu. Nhưng đến ngày hôm đó, khi chàng đến tìm ta lần đầu tiên từ ba tháng trước, chàng đã cho ta biết một sự thật. Giá y đó, là chàng tặng cho ta.Đoạn này thật sự khó hiểu. Nó không cho hai người biết về bất kỳ điều gì ngoài tâm tư đơn phương của một cô gái nước Tần. Đột nhiên, Tử Thiên lên tiếng."Đây là tâm tư của cô gái được Doanh Chính chọn ngày sinh thần của hắn."Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Làm sao mà cô có thể biết được điều đó. Chính Tử Thiên cũng không chắc về giả thuyết của mình, nhưng lại buột miệng nói ra. Hình như, có chút liên hệ gì đó giữa câu chuyện này và giấc mơ đó. Cô không cho rằng giấc mơ đó là sự thật, nhưng nó rõ ràng có sự liên kết kỳ lạ với câu chuyệ mà bọn họ đang tìm hiểu, một sự ăn khớp đến khó tin. Trương Nghệ Hưng bóp nhẹ trán, rồi mới ngẩng lên nói:"Những sách trúc này đều là lấy từ một chỗ ở cổ mộ sao?""Không hoàn toàn là vậy. Như cuốn đầu tiên chúng ta nghiên cứu, nó được lấy từ thạch thất bên tay trái của mộ chính, còn cuốn này là ở bên trong quan tài, được chôn theo người chết.""Cô đem tất cả ra, phân loại cái nào đươc lấy chung một chỗ thì gom lại. Phân loại kỹ càng một chút, có thể có chút phát hiện."Tử Thiên gật đầu rồi mới đem hết sách trúc ra phân loại. Tổng số cuốn mà bọn họ được giao là mười cuốn chẵn. Trong đó, có ba cuốn là lấy từ thạch thất tay trái, bốn cuốn từ thạch thất tay phải, còn ba cuốn thì lấy từ bên trong quan tài. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đã dịch được hai cuốn, một cuốn từ thạch thất tay trái, một cuốn được chôn theo quan tài. (lượng chữ viết trên một cuốc sách trúc rất ít vì giới hạn về diện tích có thể viết được)Nhìn lại một chút cô mới thấy, những cuốn ở thạch thất bên trái hầu hết là Tần văn, những cuốn ở thạch thất bên tay phải là của Trường An văn, còn những cuốn bồi táng thì lẫn lộn tiếng Tần, Triệu, Trường An, nhưng trên một cuốn chỉ viết một thứ chữ. Như cuốn cô vừa dịch, nó chỉ viết độc Tần văn. Bây giờ thì mọi thứ có thể rõ ràng một chút rồi, Trương Nghệ Hưng nhìn qua một lượt những cuốn sách, lên tiếng."Rất có thể cô nói đúng. Cô gái được chọn khi đó là người Triệu quốc bị đem tới Tần quốc, sau đó, Doanh Chính nhận thấy ở cô ta có điều gì đó, mang đến cho một vị tướng quân dạy dỗ, sau đó mới nhận cô ta làm nghĩa muội rồi gả đến Trường An quốc. Dựa vào những gì cô ta viết trong ba cuốn, rất có thể là nhật ký của cô ta ở ba nước Triệu, Tần và Trường An.""Cô gái này thật sự là một nhà ngôn ngữ học đấy, biết nhiều thứ tiếng đến thế."Câu nói như vô tình chòng ghẹo của cô lại bị Trương Nghệ Hưng để ý đến, liếc mắt lên nhìn cô."Chứ không phải cô cũng giống thế sao."Trong một khoảnh khắc, Tử Thiên như bị kích động đến bất động. Rất giống, rất giống sao, giấc mơ đó. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ. Trương Nghệ Hưng đưa tay chạm nhẹ vào vai cô, lay cô tỉnh lại."Hả, chuyện gì?"Tử Thiên cuối cùng cũng được kéo về nhân gian, ngơ ngác nhìn anh. Nghệ Hưng đưa một dòng chữ viết ở cuối cuốn sách trúc, hỏi:"Dòng chữ này viết gì?""À." - Tử Thiên à lên một tiếng rồi nhìn vào chỗ Nghệ Hưng chỉ. Lúc nãy quá sơ suất, suýt nữa bỏ quên chi tiết này. - "Nó có nghĩa là: Ta với chàng nguyện tương tri - Mãi mãi chẳng phân ly"Tử Thiên dịch dòng chữ đó, không hề nhận ra mình đang cúi mặt xuống rất sát gương mặt của Nghệ Hưng. Mái tóc cô đưa sát mũi anh. Nhìn cô tập trung như vậy, anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thở nhẹ. Mái tóc của Tử Thiên rất thơm, dìu dịu nhẹ nhẹ chứ không nồng như mái tóc của những người khác, ít nhất là cô bạn gái mới chia tay của anh.Có tiếng gõ cửa vang lên, hai người ngay lập tức đứng thẳng người dậy. Đang đứng ở bên ngoài là một chàng thanh niên tay cầm một cái túi đồ nhỏ cũng một hộp cơm. Anh rất cao, khí thế cũng có thể nói là khá bức người, khiến mọi người xung quanh đều trở thành kẻ tầm thường trong chớp mắt. Ngũ quan hoàn hảo, chiều cao lý tưởng, đây là người tuyệt vời của Tử Thiên. Nhớ ngày đó khi hai người lần đầu tiên công khai yêu nhau ở trường đại học, đã không ít người phải đỏ mắt ghen tị với cô."Diệc Phàm. Anh đến rồi."Tử Thiên ngay lập tức lao ra ngoài ôm choàng lấy anh. Ngô Diệc Phàm tay xách nách mang nhưng cũng phải ôm hờ người cô, cố gắng không để hộp cơm nóng chạm vào người cô. Anh nhìn qua vai Tử Thiên, thấy một người con trai đang đứng ở bên trong, lặng nhìn hai người. Anh khẽ đẩy cô ra, nói nhỏ:"Người ta nhìn kìa."Tử Thiên lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Nghệ Hưng, vội kéo Diệc Phàm ra trước mặt anh."Diệc Phàm, đây là Trương Nghệ Hưng, là cộng sự mới chuyển về từ Bắc Kinh của em. Nghệ Hưng, đây là Ngô Diệc Phàm, bạn trai của tôi.""Chào anh, tôi là Trương Nghệ Hưng, là người Trường Sa. Anh đến từ....?"Nghệ Hưng chu đáo đưa một tay ra trước mặt Diệc Phàm. Tử Thiên bên cạnh cầm giúp anh đống đồ trên tay, để Diệc Phàm rảnh tay bắt tay với Nghệ Hưng."Chào anh. Tôi là Diệc Phàm. Tôi sinh ở Canada."Trương Nghệ Hưng à lên một tiếng rồi mỉm cười, quay lại với công việc của mình. Lúc này, Tử Thiên mới lôi Diệc Phàm ra một góc. Anh mang đến cho cô mấy thứ đồ dùng cá nhân cùng với một hộp cơm trưa. Trước giờ anh luôn chu đáo như vậy, chung quy cũng là do cô luôn là một người tùy tiện, sống sao cũng được, ăn sao cũng được. Anh nhiều lần trách mắng cô về cái tật đó, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm chăm sóc cô. Đôi khi, bạn bè của hai người đều nói tình cảm mà Diệc Phàm dành cho cô giống như tình cảm của một người cha dành cho đứa con gái rượu. Nghe đến đó, Tử Thiên nhiều lần tím tái mặt mày nhưng Diệc Phàm lại chỉ cười cười vuốt nhẹ mái tóc cô. Chỉ có cái đó mới khiến cô bớt giận.Nhìn anh bày những món đã chuẩn bị ra trên bàn, Tử Thiên mỉm cười, nói nhỏ:"Này, anh cứ như thế này thì em và anh mãi mãi không phân ly được đâu."Ở một góc phòng khác, Trương Nghệ Hưng đang chăm chú với những cuốn sách nhưng vẫn để tâm đến hai người kia. Đôi mắt anh có hơi tĩnh lại, vội trầm xuống khi nghe đến câu nói vừa nãy. Mãi mãi chẳng phân ly ư.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me