LoveTruyen.Me

Longfic Quy Linh Exo

11. Vô Tận

Ngô Diệc Phàm vã đầy mồ hôi trên người, tay vẫn khư khư giữ một người ở sau lưng. Đi phía sau cậu là Nghệ Hưng, gương mặt anh ta cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí, nét biến sắc còn có phần rõ ràng. Diệc Phàm bước nặng nề, Tử Thao vẫn đi bên cạnh anh ta, không ngừng phàn nàn, nhưng sắc mặt cũng mang một màu tái xanh. Phía trước, Kyungsoo và Thiếu Tông vừa bước vừa thăm dò cơ quan, không để sơ suất chạm vào đâu. Diệc Phàm liếc mắt nhìn người trên lưng, đôi mắt bất lực giấu diếm quay về phía trước. Đi được thêm mấy bước, chân anh ta khuỵu xuống, người trên lưng của ngã ra sàn, người oặt sang một bên yếu ớt. Nghệ Hưng thấy thế liền không thể chịu nổi được nữa, đến gần nâng một cánh tay người kia lên, định kéo về người mình. Diệc Phàm, thở dốc, lết về phía người kia, hất cánh tay của Nghệ Hưng ra.

"Đừng động vào." Anh ta gằn giọng.

"Nếu không còn khả năng, đừng khiến cả anh và cô ấy bị thương."

Nghệ Hưng lừ mắt, tay vẫn không có dấu hiệu muốn buông ra. Diệc Phàm nắm chặt lòng bàn tay. Những người bên cạnh rõ ràng cũng không muốn đứng về phía anh ta, nhất là Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đã yếu hơn rất nhiều, nếu để anh ta tiếp tục cõng thêm một người trên lưng có lẽ anh ta sẽ không thể chịu được. Nhưng tính cách anh ta luôn cố chấp như vậy, vẫn nhất quyết không muốn buông tay, Nghệ Hưng và Diệc Phàm nhìn nhau đe dọa.

"Đưa Tử Thiên cho em." Tử Thao cũng không thể chịu được, đành lên tiếng. "Em còn khỏe. Hai người thôi đi. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã."

Nhìn Tử Thao kéo Tử Thiên lên vai, đôi mắt Diệc Phàm đã phần nào dịu dàng hơn. Đối với Diệc Phàm, từ trước đến nay chưa từng đánh mất bình tĩnh như lúc này, anh cũng không muốn công khai đối đầu với Trương Nghệ Hưng, ít nhất, cả hai đều đang ở trên một chiếc thuyền.

Hạ Tử Thiên gục mặt trên tấm lưng rộng của Tử Thao, đôi môi tái nhợt, gương mặt dường như không còn sức sống. Kyungsoo đang ở phía trước vội chạy ra phía sau, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, dốc một viên ra nhét vào miệng Hạ Tử Thiên. Thuốc này chỉ có thể cô ấy cầm cự cho đến khi ra được bên ngoài, ở bên ngoài sẽ có bệnh viện trị liệu cho cô ấy. Đến bây giờ, đó là phương cách duy nhất. Diệc Phàm chống khẩu súng trường của anh ta xuống đất, chật vật đứng lên. Nghệ Hưng đem ánh mắt phức tạp đặt lên người cả hai, sau đó quay đầu về sau lưng, thầm mong ba người kia không nhìn thấy dấu hiệu cậu để trên gạch. Nếu không, tình hình hẳn sẽ tệ hơn bây giờ.

Đoàn người tiếp tục câm lặng di chuyển trong bóng tối. Thi thoảng, Thiếu Tông đốt một quả pháo sáng ném về phía trước khi con đường càng lúc càng sâu không thấy điểm dừng. Gương mặt ai nấy đều lấm bùn đất, không thể nhận ra được vẻ điển trai ban đầu, đôi mắt thất vọng. Họ đã đi lạc trong mê cung này mấy tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tử Thiên cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Lại vòng qua một khúc ngoặt, vẫn là con đường sâu hun hút. Tử Thao xóc người Hạ Tử Thiên trên lưng mình lên, không ngờ cú chạm nhẹ như vậy khiến cô ấy khẽ động đậy. Cô mở hờ mắt, nhìn thấy một màn mờ mịt, chỉ có một ít ánh sáng chập chờn. Ai ai xung quanh cô cũng nhìn không rõ, chỉ thấy một dáng người đi bên cạnh mình. Cô nhấc tay lên, vươn về phía người đó, miệng khe khẽ gọi.

Ngô Diệc Phàm nhận ra bàn tay của người bên cạnh vươn lấy mình, lập tức thảng thốt nắm lấy nó. Nhưng bàn tay ngay lập tức mềm nhũn. Sau khi mơ hồ nói điều gì không rõ, Hạ Tử Thiên tiếp tục chìm vào hôn mê. Nghệ Hưng nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt trong thoáng chốc tối sầm. Cậu ta lặng lẽ đi theo sau, giúp bọn họ phòng thủ sau lưng, ánh mắt đôi lúc vô tình lướt ngang qua người kia, rồi lại giấu đi tâm tình, quay đầu sang hướng khác.

Ngô Diệc Phàm nắm lấy bàn tay Tử Thiên, không ai nhận ra tia nhìn phức tạp của anh ta trong bóng tối mờ mịt. Đột ngột phía trước, Thiếu Tông gọi to.

"Ở đây có cánh cửa."

Vậy, là thoát rồi phải không.

Cánh cửa hình vòm, được chạm khắc bởi những hình thù kỳ lạ thuộc về một nền văn minh cổ xưa. Cánh cửa không dùng cơ quan che giấu, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có bẫy. Kyungsoo lướt ngón tay trên cánh cửa, loại hoa văn này dường như so với hoa văn của Phù Dư có chút khác. Cậu đưa ngón tay di động lên những đường rãnh trên cánh cửa, trượt theo tiếng miết nhẹ là những mảnh cơ quan bắt đầu được khởi động. Cánh cửa nặng nề mở ra.

Chiếu đèn vào bên trong, vẫn là một thạch thất, ở giữa thạch thất là một quan tài bằng đá. Đường từ cửa vào quan tài được lát một loại gạch đặt biệt, khiến con đường giống như được trải thảm. Hai bên đường đi có một cặp tượng, hình dáng như đang tạc hai cung nữ cung kính cúi đầu. Tường của nơi này không được trang trí quá cầu kỳ, chỉ có quan tài và hai bức tượng, cùng một số bình gốm khác.

Tử Thao đặt Hạ Tử Thiên xuống đất, Kyungsoo lại tiếp tục cho cô ấy uống thuốc cầm cự. Dốc cả lọ thuốc ra, cuối cùng chỉ còn lại một viên. Do Kyungsoo nhìn viên cuối cùng trên tay mình, đột nhiên phân vân. Đường trước mặt không biết còn nguy hiểm gì, viên thuốc này có thể cứu mạng được một người nữa, nếu dùng lần này, chắc chắn bọn họ sẽ không còn cách nào tự cứu thân nếu có bất trắc. Nắm chặt lòng bàn tay, Do Kyungsoo nhấc đầu Hạ Tử Thiên lên, dự định dốc viên thuốc cuối cùng vào miệng cô. Nhưng chợt một bàn tay đưa đến ngăn lại. Cậu ngước lên nhìn, thấy đôi mắt Hạ Tử Thiên đang mơ hồ nhìn mình. Đôi môi cô lại mở ra, mệt nhọc thì thầm.

"Đừng lãng phí."

Sau đó đẩy tay Kyungsoo, giấu viên thuốc vào trong túi áo cậu. Do Kyungsoo không phản kháng trước hành động này, chính cậu cũng ích kỷ muốn giữ lấy mạng sống của chính mình. Nhưng đưa được nửa chừng thì cậu giằng lại, nửa muốn giấu đi, nửa lại muốn đưa cho cô gái kia. Phút chốc, cậu không muốn một người tốt như vậy phải chết. Nhưng Hạ Tử Thiên chỉ mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"Tôi không thể sống được đâu".

Cuối cùng, viên thuốc được giấu trong túi áo của cậu ta. Tử Thiên thả bàn tay xuống đất, mệt nhọc nhìn một lượt xung quanh. Kyungsoo cúi đầu, rồi hướng về phía bọn họ, hạ giọng.

"Hết thuốc rồi. Cô ấy, không xong."

Ngô Diệc Phàm khi đó đang cùng những người khác tìm cơ quan dẫn đến lối ra ngay lập tức quay người lại, chạy về phía hai người đang quỳ mọp trên sàn. Tử Thao, người từ đầu nhìn thấy tất cả, cũng cúi đầu không nói gì. Cậu biết, hành động của bọn họ giết chết Hạ Tử Thiên, nhưng lại không thể để viên thuốc cứu mạng cuối cùng bị lãng phí. Bọn họ chưa thể rời khỏi đây được, nếu có thể cầm cự, cũng không thể cầm cự cho đến lúc ra ngoài. Một phần khác, cậu lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm quỳ bên cạnh cô ấy, trong lòng lại thêm quyết tâm. Người này, là yếu điểm duy nhất của anh ta. Nếu, nếu yếu điểm không còn, Ngô Diệc Phàm sẽ không phải bận lòng nữa.

Đôi mắt Hạ Tử Thiên mờ đi, cảm thấy từng chút dư vị của cuộc sống đến bây giờ tại sao lại quý giá đến như vậy. Diệc Phàm và Nghệ Hưng quỳ bên cạnh cô, Thiếu Tông và Kyungsoo chỉ có cách đứng yên lặng, nhìn đôi mắt cô gái một lúc một nặng nề. Cô oằn người, ói ra một bụm máu. Màu máu đen thẫm thấm đầy lòng bàn tay của Nghệ Hưng. Đôi mắt cô mờ đi, bàn tay vô thức vươn về phía trước. Diệc Phàm lắc vai cô thật mạnh, không để cô chìm vào giấc ngủ.

"Hạ Tử Thiên, tôi rất khó khăn mới mang em về thế giới này, em không được chết."

Trong mơ hồ, cô hất nhẹ tay Diệc Phàm ra, nhẹ giọng thều thào.

"Tôi hận nhất là anh. Tại sao phải tạo ra cục diện này, mọi tội lỗi đều từ anh mà ra. Cả tôi và Trương Nghệ Hưng, kể cả những người này, đều chỉ đơn giản là nạn nhân của anh."

Trương Nghệ Hưng không quan tâm đến gương mặt thất thần của Ngô Diệc Phàm, anh lặng lẽ ở bên cạnh, một lời cũng không cất lên. Tử Thiên tìm xung quanh, đôi mắt không còn có thể nhìn thấy điều gì rõ ràng, cũng không rõ Trương Nghệ Hưng đang ở đâu trong vô số bóng hình nhòe mờ trước mặt. Sống và được sống, yêu và được yêu, chỉ là một ranh giới nhỏ như vậy thôi. Hóa ra có quá nhiều thứ không thể nói một câu vô tận không đổi mà có thể vô tận không đổi. Vô tận, cái đó có thật không.

Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm sang một bên, một mình ôm lấy đầu của Tử Thiên, dụi vào người mình. Vô tận không đổi không thể nói một câu mà thành, chỉ có thể đem tâm can đánh đổi mới có thể thành. Từ ngực áo Nghệ Hưng, dòng màu đỏ chảy ra. Diệc Phàm nín lặng nhìn bàn tay cậu ta nắm một con dao đâm vào trái tim cô ấy. Đôi mày Tử Thiên hơi nheo lại, cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Và ra đi.

Đến tận cùng rồi, ai còn có thể nói một câu vô tận không đổi.

Vì cái gì, mà chẳng có tận cùng.

Kyungsoo và Thiếu Tông đẩy nắp quan tài giữa phòng, phát hiện đó là một quan tài trống. Đây chỉ là một quan thất giả, thảo nào không có gì được bồi táng theo. Bọn họ bây giờ đi đường không thể mang theo một xác chết, Nghệ Hưng bế Tử Thiên đặt vào bên trong quan tài, một tay rút thanh mã tấu bên hông người Thiếu Tông, một nhát chặt đứt đầu cô. Anh lấy một mảnh vải gói cái đầu ấy vào, rồi lại bọc thêm một lớp túi chống thấm, khư khư giữ nó bên mình. Sau cùng, anh cũng hai người còn lại đẩy nắp quan tài lại. Thân thể bé nhỏ, dần dần chìm vào bóng tối. Trương Nghệ Hưng bước đến gần Diệc Phàm, ánh mắt nhìn anh ta có rất nhiều tia phức tạp, sau cùng liền quay lưng. Anh ta, đã phải gánh lấy hậu quả, từ ngàn năm trước, và đến bây giờ, cái kết vẫn không có gì thay đổi.

Ba người bọn họ đứng trước một thạch thất khác, có phần nhỏ hơn thạch thất trước đó. Ở nơi này, bốn góc vẫn có những bức tượng nhưng lại khác trước, đó là bức tượng người, phía sau có tám chân dài tủa ra, gương mặt như một nữ quỷ, trông vô cùng đáng sợ. Giữa phòng là một bàn đá dài đặt dọc theo chiều dài của phòng. Đi qua bàn đá chính là một đường hầm khác. Baekhyun lia đèn xung quanh nơi này, phát hiện trên trần là một bức phù điêu khác, vẽ lên một gương mặt quỷ nhìn chằm chằm xuống bọn họ.

Lộc Hàm cũng ngước nhìn theo Baekhyun, đôi mắt hơi chau lại. Kim JongIn liếc nhìn qua bốn phía, hạ giọng.

"Nơi này, là dùng để giết vật tế thần sao?"

"Không sai. Bàn đá đó, có thể là chỗ giết vật bị tế." Baekhyun đồng ý, càng chú ý kỹ hơn bức bích họa trên đầu.

JongIn vuốt nhẹ tay lên bàn đá, nhận ra nơi này có lẽ sẽ chứa rất nhiều oan hồn, đều chết oan ở đây. Lộc Hàm và Baekhyun sau một hồi quan sát bức bích họa, cuối cùng cũng hạ đèn pin xuống. Lộc Hàm lên tiếng trước.

"Nơi này, có lẽ đã từng được trùng tu. Nhưng cách đây đã rất lâu rồi."

JongIn quay đầu lại nhìn hai người kia, cũng học theo Byun Baekhyun hướng đèn pin lên trần. Tuy rằng suýt bị dọa một trận vì gương mặt trên đó nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần. Quan sát kỹ hơn nữa, bức bích họa lâu năm không ai để ý, không biết bằng cách nào đã bong ra nhiều chỗ. Ở những chỗ bong ra ấy hiện lên một lớp sơn bên dưới. Cậu hạ đèn pin xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Lộc Hàm nói đúng, có lẽ đã có ai đó từng trùng tu nơi này, vẽ chồng lên bức bích họa cũ. Mấy chục năm gần đây cũng không có ai tiếp tục tu sửa mới thành ra hoang phế như vậy. Nhưng để trùng tu một nơi lớn như vậy, chắc chắc tiêu tốn không ít tiền. Kẻ trùng tu nơi này nhất định phải là loại giàu có, mà còn phải có thế lực, mới có thể che giấu một công trình như thế này trước mũi bọn cảnh sát địa phương. Nếu nói là nhà họ Park trước kia thì không chệch đi chỗ nào được. Dựa vào thế lực lúc ấy của nhà họ Park, chuyện này hoàn toàn không khó.

JongIn nhìn xuống dưới chân, vết máu đã nhỏ dần và không còn xuất hiện nữa. Có thể người bị trúng độc kia đã được cầm máu, nhưng dựa vào độ đen của máu, quả thật lành ít dữ nhiều. Cậu lắc nhẹ đầu, nhìn vào mặt bàn đá, thấy bàn đá cũng đen một màu bóng loáng, không hiểu được là nó vốn đen như thế, hay màu đen đó do quá nhiều máu tích tụ mà thành. Đôi mắt của JongIn tối lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Baekhyun vỗ nhẹ vai cậu.

"Không nên ở đây lâu. Không biết bọn người kia sao rồi, chúng ta phải đi nhanh hơn mới được."

JongIn gật đầu rồi xóc lại balo, tiến về phía trước. Căn phòng ngập tràn sự thực ghê tởm khuất sau lưng cả ba, từng chút từng chút một biến nhỏ dần thành một vết phẩy xa xa. Cậu nhìn sang Baekhyun, lên tiếng hỏi.

"Tôi cảm thấy nơi này không giống lăng mộ. Nó giống như một điện thờ hơn."

Baekhyun gật nhẹ đầu, bình tĩnh đáp lời.

"Có nhiều lăng mộ cũng xây dựng điện thờ bên trong, việc này không có gì lạ. Đi thêm một lúc nữa, xem thử phát hiện ra điều gì." Nói rồi cậu quay lại phía Lộc Hàm. "Đường đi không có gì sai chứ."

"Đến bây giờ không thấy gì khó khăn, cũng không thấy dấu hiệu cảnh báo nào được để lại, chỉ có một con đường duy nhất, chúng ta có thể không đi sai hướng."

Đoạn đường hầm này thoạt nhìn qua không hề có gì kỳ lạ, thậm chí đến một bức tượng đặt trên đường đi cũng không có. Không hiểu sao, tâm trạng JongIn cảm thấy có một chút bất an. Vẫn là đường hầm hình vòm chạy đến tận cùng, vừa đi, bọn họ vừa chiếu đèn bốn phía. Lộc Hàm đi phía trước, kiến thức của anh ta về những cái bẫy nhiều hơn bọn họ. JongIn vừa đi, đầu óc vừa lơ mơ nhớ về email cậu nhận được vào sáng sớm hôm đó. Nhưng bây giờ, đột nhiên cậu vô cùng nghi ngờ. Vô cùng nghi ngờ, nghi ngờ tất cả điều những người khác nói với cậu. Kể cả đó là ông nội cậu, hay Park Chanyeol, thậm chí là chính bản thân mình, cậu cũng không dám tin tưởng vào trực giác như trước kia nữa. Nhưng dẫu sao, giữa rất nhiều dối trá và sự thật, cậu vẫn cảm thấy một ít nhẹ nhõm. Kim Minseok vẫn chưa chết, dù anh ta đối với cậu có mục đích gì, nhưng những hành động anh ta đã làm để cứu cậu, JongIn vẫn để tâm. Nghe tin anh ta còn sống, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Vừa đi vừa nghĩ, JongIn va sầm vào Baekhyun trước mặt. Byun Baekhyun cũng va sầm vào Lộc Hàm. Cậu vốn đã muốn mở miệng mắng người, liền im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Bọn họ bây giờ đã đi ra khỏi đường hầm, hiện tại đang đứng ở mép rìa. Thêm một bước chân nữa, Lộc Hàm sẽ lọt xuống cái hố hình nan quạt bên dưới. JongIn lùi lại một chút, phát hiện bên cạnh mình có một giá đèn, trên giá vẫn còn chất đốt. Cậu lục tìm trong túi áo mình, tìm ra một cái hộp quẹt, bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bên cạnh cậu vừa đốt lên, Baekhyun liền quay đầu lại nhìn. Ánh sáng dìu dịu thắp sáng một lúc, ngay sau đó, đồng loạt những giá đèn đặt xung quanh đều sáng lên, như thể có thể lực nào đã đốt nó lên. Gương mặt cả ba lập tức biến sắc.

Mất một lúc sau không nhận ra có gì khác thường, ba người mới dịu mắt xuống, quan sát nơi này. Đây là một thạch thất kỳ lạ, nó có dạng nan quạt xòe ra mà chỗ bọn họ đứng chính là điểm nối tiếp giữa những thanh nan. Từ chỗ họ tỏa ra nhiều phía là những con đường làm bằng đá hướng về những cánh cửa khác nhau. Chỗ Lộc Hàm, Baekhyun và JongIn đứng là một mảnh hành lang nhô qua ngoài từ chỗ họ có thể chọn một con đường bất kỳ đi đến cánh cửa nào tùy thích. Bên dưới con đường ấy là một hố sâu, chứa đầy màu trắng của xương cốt người chết. Những bộ hài cốt nát ra từng phần, đầu, chân, tay, xương sườn mỗi thứ một nơi, đầy ắp. Bọn họ không thế biết chính xác có bao nhiêu người chôn thây ở đây, nhưng chắc chắn không dưới mấy trăm bộ hài cốt. Có thể họ là công nhân xây mộ. Hoặc những người bị tế bái.

Phía trên là mái vòm vô cùng lớn, độ cao ước chừng có thể đến hơn hai mươi mét. Đường kính của khu vực này khoảng ba mươi mét, vậy thì độ dài của con đường dẫn bọn họ đến những cánh cổng kia có thể dài mười lăm mét. Xét về độ hoành tráng của một hố chôn tập thể, đây là nơi đứng nhì, không có cái đứng nhất trong trí nhớ của cả ba người. Đối diện với bọn họ, nơi có con đường thẳng tắp chính là một bức tượng rất cao, độ cao chạm đến nóc.

Không sai, nếu họ đoán không lầm, đây là thần điện, chính là nơi để cúng tế. Những kẻ bị tế đều được đưa đến nơi này đẩy xuống. Nhìn kỹ lại, họ còn nhìn thấy bên dưới những con đường dẫn đi đều có những thân cột chống xuống đất. Ở nơi vĩ đại như thế này, bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, càng cảm thấy thán phục trước kỳ quan mà người xưa đã tạo nên.

Trong ánh lửa lập lờ, bức tượng trầm mặc đứng đó, vùng tối và sáng liên tục đổi chỗ, khiến gương mặt bỗng nhiên trở nên sắc nét, đôi mắt như đang chằm chằm nhìn vào họ. Bức tượng được tạc theo hình dáng của một mẫu nghi thiên hạ, đầu đội mũ miệng đặc trưng của người phụ nữ đứng đầu Phù Dư thời đó, gương mặt hơi tròn phúc hậu. Bà ta nắm đan hai tay trước bụng, đôi môi có nét hơi cười. Không hiểu sao JongIn nhìn vào nụ cười đó lại cảm thấy ớn lạnh.

Vấn đề bây giờ là phải đi hướng nào mới đúng. Cánh cửa nào là cánh cửa dẫn họ đến được đích. Lộc Hàm cúi người xuống, tìm xung quanh. May mắn cho bọn họ, bọn người Diệc Phàm đi trước để lại rất nhiều dấu vết nên họ có thể tin tưởng vào đó mà đi. Lần này cũng không ngoại lệ, rất nhanh, Lộc Hàm tìm thấy dấu hiệu của bọn người kia. Nó nằm trên viên gạch thuộc về con đường hướng thẳng về bức tượng lớn.

JongIn nghiêng đầu,nhìn thấy phía sau bức tượng đó cũng có một cánh cửa. Khác với những cánh cửa khác đều khép chặt, cánh cửa đó lại mở sẵn cho bọn họ. Baekhyun đang quỳ xuống cùng Lộc Hàm, cũng ngước lên nhìn JongIn, nói.

"Xuống đây nhìn một chút đi JongIn."

Kim JongIn ngồi theo Baekhyun, quan sát ngón tay cậu đang chỉ vào hai mẫu ký tự tiếng Hàn nho nhỏ bên cạnh. JongIn nheo nheo mắt nhìn, đột ngột gương mặt trở nên biến sắc.

"Nguy hiểm". Cậu hạ giọng. "Là chữ viết của Oh Sehun."

Byun Baekhyun không phản đối, tức là ngầm thừa nhận. JongIn hướng mắt về phía bức tượng bên kia, không hiểu chữ nguy hiểm kia là dành cho mối nguy nào. Họ không biết phải làm gì với loại tình huống này, nên đi tiếp hay dừng lại. Có thể con đường phía trước thật sự nguy hiểm, cũng có khi bọn họ có thể tìm thấy con đường khác như trong thạch thất đầu tiên. Nhìn vào vô số con đường ở đây, họ không biết phải bước về phía con đường nào.

Đột ngột, từ phía sau có tiếng bước chân. Ba người hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy có thứ gì đó đang chạy rất nhanh đến. Dáng vẻ có vẻ giống con người, nhưng vô số thứ đang bay bay kia là gì. Nó khiến JongIn nhớ đến mấy cái xác ướp Ai cập, trên người quấn đầy băng vải. Thứ ấy chạy đến rất nhanh, càng đến gần càng hiện rõ gương mặt không có mũi miệng, chỉ độc một đôi mắt đỏ au.

Nhìn thấy đến đó, không cần biết là nguy hiểm hay không nguy hiểm, ba người bọn họ đều cắm đầu chạy lên phía trước.

Ngay khi đặt chân lên viên gạch đầu tiên, cảm thấy sự lún xuống của nó, Lộc Hàm đã hiểu được ý tứ nguy hiểm mà Oh Sehun để lại. Cảm nhận được có gì đó không ổn, ba người họ chạy như bay, rất nhanh, JongIn chạy lên phía trước, sau đó la Baekhyun và Lộc Hàm. Chỗ nào bọn họ vừa chạy qua, chỗ đó liền hạ xuống. Chỉ cần một chút chậm chân, bất kỳ ai cũng sẽ rớt xuống nấm mộ tập thể bên dưới. Quay đầu lại nhìn, Lộc Hàm nhìn cái thứ không có mặt kia đã bị rớt xuống. Nhưng ngay sao đó, mặt đất dưới chân anh chuyển động rồi sụp nhanh. Chính xác hơn, là phần gạch được chống bởi một cây cột sẽ thụt xuống bên dưới. Lộc Hàm nhảy lên, băng qua viên gạch chưa kịp rơi xuống, suýt chút mất đà trượt chân. Sau đó hộc tốc chạy.

Khi cả ba đặt chân đến chỗ bức tượng cũng là lúc viên gạch lớn cuối cùng hạ xuống. Thứ không mặt kia vẫy vùng bên trong biển xương cốt, không biết cái gì vội kéo nó xuống dưới, lẩn vào màu trắng ghê rợn, rồi biến mất. Ba người nuốt nước bọt vào cổ họng, nếu không kịp chạy, để rớt xuống dưới đó, có lẽ cũng sẽ bị thứ gì đó bên dưới kia kéo mất. Sau đó, từng viên gạch lại một lần nữa nâng lên, từ tốn tạo thành con đường như cũ. JongIn cau mày, bọn người Trương Nghệ Hưng không biết thứ này có cơ quan nên mới để lại manh mối cho họ, sau khi gặp phải loại tình huống đó mới biết có cơ quan, căn bản không thể quay lại cảnh báo. Vậy thì tại sao Oh Sehun có thể biết.

Trừ khi, cậu ta đi sau bọn họ, chính mắt nhìn thấy bọn họ gặp tình trạng như vậy mới để lại lời cảnh báo. Nhưng để làm gì kia chứ. An nguy của bọn người Kim JongIn đâu có liên quan đến cậu ta.

Lộc Hàm nghe JongIn nói thế, chỉ biết cúi đầu, cảm khái trong lòng. Oh Sehun, cậu ta thà để mọi người hiểu lầm mình, để làm gì kia chứ. Chỉ là một tên nhóc cứng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me