Longfic Quyen Vuong Yulsic Yulti Yultae Yulyoon Yulsoo Yulseo Yulsun Yulhyo
Bây giờ ta là Quyền hoàng đế Quyền Du Lợi. Nói ra cũng trùng hợp thật, khi ở hiện đại tên tiếng Trung của ta cũng là Quyền Du Lợi. Ta còn nghĩ có phải hay không bản thân chính là như vậy xuyên không về tiền kiếp đây!?
Mỹ Anh nói ta là một minh quân. Thương dân như con nên rất được lòng thiên hạ. Như vậy là tốt,như vậy là tốt rồi. Chớ hôn quân là vạn người muốn lấy mạng a.
Theo lời Mỹ Anh cùng Duẫn Nhi kể lại thì ta còn có cái gì chính cung hoàng hậu Trịnh Tú Nghiên, nàng là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, còn có gia thế hiển hách. Nhưng từ khi ta tỉnh lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Hỏi Duẫn Nhi mới biết Trịnh hậu đã cùng Hạo nhi xuất cung đến An Hoàng tự tịnh tu, ăn chay niệm phật cầu phúc cho hoàng tộc cùng dân chúng. Sau khi nghe ta gặp nạn, nàng cùng Hạo nhi đang nhanh chóng lên đường hồi cung. Ta cảm thấy hoàng hậu này thật tốt quá đi.
À mà Hạo nhi chính là hài tử của ta cùng hoàng hậu, đại hoàng tử Quyền Du Hạo. Nhắc đến hài tử, ta có tận ba đứa a. Quyền Du Hiên tức Hiên nhi chính là nhị hoàng tử, nam hài này là con của ta cùng Mỹ Anh. Đại công chúa Quyền Du Yên là nữ hài của ta cùng Duẫn Nhi. Nhưng mà...ta chính là chưa được gặp qua đứa nhỏ nào.
............
-"Anh nhi!"
Ta hướng Mỹ Anh gọi, nàng nghe ta gọi liền ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn ta trân trân. Gì chứ? Là các nàng kêu ta đừng gọi chức danh, nên ta mới gọi như vậy. Chẳng lẻ nghe không thuận tai sao? Ta thấy trong phim người ta đồn gọi vậy cho thân mật mà.
-"Anh nhi, làm sao? Không thích ta gọi vậy?"
-"Không...không phải! Thần thiếp thích, rất thích!"
Nàng đột nhiên hoan hỉ nói lớn. Cười tươi để lộ hai vầng trăng khuyết, ta để ý thấy rằng mỗi lúc Mỹ Anh cười nàng quả thật xinh đẹp động lòng người. Làm ta ngây ngốc ngắm nhìn.
-"Thích là được rồi. Anh nhi, ta..."
-"Hoàng thượng, có gì sao? Hay là cảm thấy không khoẻ?"
Dứt lời nàng tiến lại gần, dùng trán nàng trực tiếp áp vào trán ta, chúng ta gần nhau đến nổi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương.Ta bị hành động này làm cho bối rối. Nhất thời tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-"Đâu có nóng! Sao mặt người đỏ như vậy? Hay để thần thiếp truyền thái y"
Nghe đến hai từ thái y khiến ta hoảng hồn, nhanh tay kéo nàng lại.
-"Á..."
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại như vậy té vào người ta. Tình hình bây giờ rất là tình hình nha. Nàng nằm trên người ta, môi chúng ta còn...còn...Ta nhất thời bất động, hồn như đã lìa khỏi xác vi vu lên chín tầng mây xanh.
-"Hoàng thượng, người không sao?"
Mỹ Anh nhanh chóng đỡ ta dậy, lo lắng hỏi. Ta không dám nhìn nàng, lảng sang hướng khác. Hai cái tai phản chủ của ta lại như vậy ửng hồng.
Qua một hồi lâu khi nhịp tim đã ổn định. Ta quay sang nhìn nàng, chỉ thấy nàng phá lên cười nhìn ta. Này, cười gì chứ? Chúng ta vừa môi chạm môi đó. Không biết ngại sao mà lại cười? Mỹ Anh nàng thật lạ nha.
-"Hoàng thượng, người là đang ngại ngùng sao?"
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, rồi ngây lập tức gật đầu. Cứ như vậy một hồi như đứa ngốc. Quỹ thật! Ta làm sao vậy?
-"Làm sao lại ngại ngùng đây. Thần thiếp với người đâu phải chưa từng làm qua loại chuyện thân mật."
Nàng vô tư cười nói, còn nhướn mày nhìn ta, ánh mắt hiện lên vài tia thích thú. Ta lại bị câu nói đó làm cho chấn động, miệng không tự chủ bật ra mọi suy nghĩ trong đầu.
-"Làm qua loại chuyện thân mật!?"
-"Phải a. Nhưng mà hoàng thượng như vậy lần đầu thần thiếp thấy qua nga. Không nghĩ đến phu quân chính mình lại có mặt đáng yêu như vậy đây."
Nàng đưa tay véo má ta, bộ dáng thật vui vẻ. Ta cũng để yên cho nàng véo, tâm tình cũng bởi vì câu nói của nàng làm cho tốt lên.
-"Anh nhi, ta muốn gặp Hiên nhi... Có thể hay không cho ta gặp ?"
Nàng chợt khựng lại, nhìn ta như không tin được lời ta vừa nói. Cái gì vậy trời. Ta nói câu nào ra là nhìn ta câu đó, có cái gì lạ lắm hay sao?
-"Nàng không muốn thì thôi vậy. Ta còn một số chuyện, nàng nghỉ ngơi đi."
Hình như nàng không muốn đáp ứng ta. Ta giả vờ bỉu môi giận dỗi, đứng dậy chuẩn bị li khai. Đi được vài bước, quay đầu nhìn lại thấy Mỹ Anh vẫn còn ngồi đó bất động thanh sắc...........
-"Hoàng thượng giá lâm."
-"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"
-"Duẫn nhi không cần đa lễ a. Sau này gặp ta không cho hành lễ nga."
Nàng khẽ cười gật đầu tuân theo. Ta tự hỏi sao các nàng ai cười cũng xinh đẹp như thế a.
-"Hoàng thượng tìm thiếp..."
-"Mẫu thân, mẫu...."
Nàng chưa nói hết câu, một tiểu hài tử từ ngoài hớn hở chạy vào. Miệng không ngừng gọi mẫu thân, nhưng khi vừa trông thấy ta hài tử này lại sợ sệt không dám gọi nữa, chạy một mạch về phía Duẫn Nhi. Ta nghĩ đây chắc hẳn là Yên nhi rồi.
Trông thấy đứa nhỏ, mặt Duẫn Nhi lập tức biến sắc. Nàng đưa ánh mắt ái ngại nhìn ta. Sau đó nhanh chóng bế Yên nhi, hướng ta nói nhanh.
-"Hoàng thượng thứ lỗi. Thần thiếp trước mang Yên nhi rời khỏi, rất nhanh sẽ quay lại bồi người."
-"Khoan đã!"
Ta lên tiếng ngăn cản. Cái gì vậy? Vì cái gì mà các nàng đều không muốn ta gặp hài tử của mình đây? Ta vốn rất yêu thích trẻ con kia mà, chúng cũng rất thích ta đó.
-"Để ta bế Yên nhi."
Ta thật sự muốn chơi đùa với hài tử của mình. Thử qua cảm giác làm phụ thân a.
Ta giơ hai tay chờ đợi. Duẫn Nhi chần chừ một hồi cũng giao Yên nhi cho ta bế. Ta có thể cảm nhận sự run rẩy khi khẽ chạm vào tay nàng, cả vẻ lo sợ của hai người mẫu tử bọn họ. Trời, cứ như ta là yêu quái không bằng.
-" Xem nào, Yên nhi của ta quả thật xinh đẹp nha. Lớn lên chắc chắn không thua kém mẫu thân con."
Hài tử này quả thật xinh xắn. Mới có ba tuổi đã nhìn ra dáng dấp mỹ nhân a. Xem kìa, đôi má phúng phính thật đáng yêu, ta cuối xuống hôn một cái.
-"Con làm sao lại có vẻ sợ ta như vậy? Duẫn nhi, nàng nói xem...Yên nhi không thích ta?"
Duẫn Nhi vừa nghe xong lập tức lắc đầu.
-"Không phải đâu. Chỉ là lúc trước..."-Nàng ngập ngừng nhìn ta không dám nói tiếp.
-"Lúc trước thế nào?"-Ta tò mò hỏi.
-"Người...hoàng thượng người thật không thích trẻ con. Càng không ưng nữ hài. Hai vị hoàng tử người cũng không thân thiết,..nói chi là Yên nhi."
Duẫn nhi gượng cười nói. Bây giờ ta đã hiểu tại sao nàng cùng Mỹ Anh lại hành động như vậy. Bản thân thầm rủa xả tên hoàng đế lúc trước a.
-"Vậy sao!? Ta lại xấu xa như vậy...thật ủy khuất cho mẫu tử nàng."
-"Không,..hoàng thượng xin đừng nói vậy. Quốc sự quan trọng, người không có thời gian cho hài tử là đương nhiên."
Nàng vội vàng biện hộ cho ta. Tại sao các nàng lại lo nghĩ cho ta nhiều như vậy đây.
-"Duẫn nhi nàng yên tâm. Từ nay ta sẽ dành nhiều thời gian chơi đùa với Yên nhi. Tiểu công chúa của ta đáng yêu thế này làm sao lại ghét bỏ được chứ."
Ta mỉm cười nhìn nàng như khẳng định. Sau đó tiếp tục chơi đùa với Yên nhi. Đứa trẻ này thật dễ gần a, qua một hồi đã không còn sợ ta nữa, còn hăng say cùng ta làm trò. Ta cũng không quên nhìn sang Duẫn Nhi, thấy nàng nở nụ cười hạnh phúc nhìn bọn ta. Bất giác ta cũng cười theo, cảm giác gia đình chính là đây.........
Trao Yên nhi đang ngủ say lại cho vú nương, ta luyến tiếc nhìn theo. Nhìn bộ dạng say ngủ kìa, thiệt là muốn cắn một phát a. Đến khi vú nương đưa nàng đi khuất ta mới quay vào trong. Định nói với Duẫn nhi vài câu rồi sẽ về nghỉ ngơi.
-"Cũng trễ rồi, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi"
Ta đứng ngây ngốc ngắm nhìn Duẫn Nhi trong y phục mỏng manh, nàng mỉm cười ủy mị. Yêu nghiệt, trông nàng bây giờ chẳng khác nào yêu nghiệt a. Nàng kéo ta về phía giường, sau đó đưa tay muốn giúp ta cởi bỏ y phục. Ta lập tức tỉnh táo giữ chặt tay nàng lại. Nhưng nàng cứ như vậy mỉm cười câu dẫn, tiến sát đến. Ta không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy môi nàng nhẹ nhàng áp vào môi ta.
Ta không phải thần tiên, ta chịu hết nổi rồi. Đưa tay ôm lấy eo nàng, đẩy nụ hôn sâu hơn. Cắn nhẹ môi dưới, sau đó mút lấy môi trên. Ta đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp các ngõ ngách trong khoang miệng nàng, lưỡi hai chúng ta nhanh chóng tìm được nhau, như hoà vào làm một.
-"Ưm..."
Duẫn Nhi bỗng rên khẽ làm ta sực tỉnh. Luyến tiếc rời khỏi môi nàng, nàng hụt hẫng nhìn ta. Nếu còn tiếp tục ta sợ không kiềm chế được mà bại lộ thân phận a.
-"Xin lỗi. Duẫn nhi nàng nghỉ ngơi đi"
-"Hoàng...hoàng thượng."
Ta vội vã đứng dậy rời khỏi tẩm cung của Duẫn Nhi. Còn ở lại đây nữa chắc ta sẽ làm ra loại chuyện đó mất.........
Nằm lăn qua lộn lại cả đêm ta vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ trong một ngày mà ta đã hôn cả Mỹ Anh và Duẫn Nhi. Rồi còn....còn xém...trời ơi, xấu hổ quá đi. Hồi ở hiện đại ta đã từng hôn qua nhiều cô gái, nhưng mà cũng không có tim đập chân run như hôm nay a. Bây giờ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hai nàng ấy lại hiện ra. Nữ nhân cổ đại tại sao cứ làm người ta thần hồn điên đảo như vậy đây. Aaaaa! Điên mất thôi.
End chương 2
Mỹ Anh nói ta là một minh quân. Thương dân như con nên rất được lòng thiên hạ. Như vậy là tốt,như vậy là tốt rồi. Chớ hôn quân là vạn người muốn lấy mạng a.
Theo lời Mỹ Anh cùng Duẫn Nhi kể lại thì ta còn có cái gì chính cung hoàng hậu Trịnh Tú Nghiên, nàng là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, còn có gia thế hiển hách. Nhưng từ khi ta tỉnh lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Hỏi Duẫn Nhi mới biết Trịnh hậu đã cùng Hạo nhi xuất cung đến An Hoàng tự tịnh tu, ăn chay niệm phật cầu phúc cho hoàng tộc cùng dân chúng. Sau khi nghe ta gặp nạn, nàng cùng Hạo nhi đang nhanh chóng lên đường hồi cung. Ta cảm thấy hoàng hậu này thật tốt quá đi.
À mà Hạo nhi chính là hài tử của ta cùng hoàng hậu, đại hoàng tử Quyền Du Hạo. Nhắc đến hài tử, ta có tận ba đứa a. Quyền Du Hiên tức Hiên nhi chính là nhị hoàng tử, nam hài này là con của ta cùng Mỹ Anh. Đại công chúa Quyền Du Yên là nữ hài của ta cùng Duẫn Nhi. Nhưng mà...ta chính là chưa được gặp qua đứa nhỏ nào.
............
-"Anh nhi!"
Ta hướng Mỹ Anh gọi, nàng nghe ta gọi liền ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn ta trân trân. Gì chứ? Là các nàng kêu ta đừng gọi chức danh, nên ta mới gọi như vậy. Chẳng lẻ nghe không thuận tai sao? Ta thấy trong phim người ta đồn gọi vậy cho thân mật mà.
-"Anh nhi, làm sao? Không thích ta gọi vậy?"
-"Không...không phải! Thần thiếp thích, rất thích!"
Nàng đột nhiên hoan hỉ nói lớn. Cười tươi để lộ hai vầng trăng khuyết, ta để ý thấy rằng mỗi lúc Mỹ Anh cười nàng quả thật xinh đẹp động lòng người. Làm ta ngây ngốc ngắm nhìn.
-"Thích là được rồi. Anh nhi, ta..."
-"Hoàng thượng, có gì sao? Hay là cảm thấy không khoẻ?"
Dứt lời nàng tiến lại gần, dùng trán nàng trực tiếp áp vào trán ta, chúng ta gần nhau đến nổi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương.Ta bị hành động này làm cho bối rối. Nhất thời tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-"Đâu có nóng! Sao mặt người đỏ như vậy? Hay để thần thiếp truyền thái y"
Nghe đến hai từ thái y khiến ta hoảng hồn, nhanh tay kéo nàng lại.
-"Á..."
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại như vậy té vào người ta. Tình hình bây giờ rất là tình hình nha. Nàng nằm trên người ta, môi chúng ta còn...còn...Ta nhất thời bất động, hồn như đã lìa khỏi xác vi vu lên chín tầng mây xanh.
-"Hoàng thượng, người không sao?"
Mỹ Anh nhanh chóng đỡ ta dậy, lo lắng hỏi. Ta không dám nhìn nàng, lảng sang hướng khác. Hai cái tai phản chủ của ta lại như vậy ửng hồng.
Qua một hồi lâu khi nhịp tim đã ổn định. Ta quay sang nhìn nàng, chỉ thấy nàng phá lên cười nhìn ta. Này, cười gì chứ? Chúng ta vừa môi chạm môi đó. Không biết ngại sao mà lại cười? Mỹ Anh nàng thật lạ nha.
-"Hoàng thượng, người là đang ngại ngùng sao?"
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, rồi ngây lập tức gật đầu. Cứ như vậy một hồi như đứa ngốc. Quỹ thật! Ta làm sao vậy?
-"Làm sao lại ngại ngùng đây. Thần thiếp với người đâu phải chưa từng làm qua loại chuyện thân mật."
Nàng vô tư cười nói, còn nhướn mày nhìn ta, ánh mắt hiện lên vài tia thích thú. Ta lại bị câu nói đó làm cho chấn động, miệng không tự chủ bật ra mọi suy nghĩ trong đầu.
-"Làm qua loại chuyện thân mật!?"
-"Phải a. Nhưng mà hoàng thượng như vậy lần đầu thần thiếp thấy qua nga. Không nghĩ đến phu quân chính mình lại có mặt đáng yêu như vậy đây."
Nàng đưa tay véo má ta, bộ dáng thật vui vẻ. Ta cũng để yên cho nàng véo, tâm tình cũng bởi vì câu nói của nàng làm cho tốt lên.
-"Anh nhi, ta muốn gặp Hiên nhi... Có thể hay không cho ta gặp ?"
Nàng chợt khựng lại, nhìn ta như không tin được lời ta vừa nói. Cái gì vậy trời. Ta nói câu nào ra là nhìn ta câu đó, có cái gì lạ lắm hay sao?
-"Nàng không muốn thì thôi vậy. Ta còn một số chuyện, nàng nghỉ ngơi đi."
Hình như nàng không muốn đáp ứng ta. Ta giả vờ bỉu môi giận dỗi, đứng dậy chuẩn bị li khai. Đi được vài bước, quay đầu nhìn lại thấy Mỹ Anh vẫn còn ngồi đó bất động thanh sắc...........
-"Hoàng thượng giá lâm."
-"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"
-"Duẫn nhi không cần đa lễ a. Sau này gặp ta không cho hành lễ nga."
Nàng khẽ cười gật đầu tuân theo. Ta tự hỏi sao các nàng ai cười cũng xinh đẹp như thế a.
-"Hoàng thượng tìm thiếp..."
-"Mẫu thân, mẫu...."
Nàng chưa nói hết câu, một tiểu hài tử từ ngoài hớn hở chạy vào. Miệng không ngừng gọi mẫu thân, nhưng khi vừa trông thấy ta hài tử này lại sợ sệt không dám gọi nữa, chạy một mạch về phía Duẫn Nhi. Ta nghĩ đây chắc hẳn là Yên nhi rồi.
Trông thấy đứa nhỏ, mặt Duẫn Nhi lập tức biến sắc. Nàng đưa ánh mắt ái ngại nhìn ta. Sau đó nhanh chóng bế Yên nhi, hướng ta nói nhanh.
-"Hoàng thượng thứ lỗi. Thần thiếp trước mang Yên nhi rời khỏi, rất nhanh sẽ quay lại bồi người."
-"Khoan đã!"
Ta lên tiếng ngăn cản. Cái gì vậy? Vì cái gì mà các nàng đều không muốn ta gặp hài tử của mình đây? Ta vốn rất yêu thích trẻ con kia mà, chúng cũng rất thích ta đó.
-"Để ta bế Yên nhi."
Ta thật sự muốn chơi đùa với hài tử của mình. Thử qua cảm giác làm phụ thân a.
Ta giơ hai tay chờ đợi. Duẫn Nhi chần chừ một hồi cũng giao Yên nhi cho ta bế. Ta có thể cảm nhận sự run rẩy khi khẽ chạm vào tay nàng, cả vẻ lo sợ của hai người mẫu tử bọn họ. Trời, cứ như ta là yêu quái không bằng.
-" Xem nào, Yên nhi của ta quả thật xinh đẹp nha. Lớn lên chắc chắn không thua kém mẫu thân con."
Hài tử này quả thật xinh xắn. Mới có ba tuổi đã nhìn ra dáng dấp mỹ nhân a. Xem kìa, đôi má phúng phính thật đáng yêu, ta cuối xuống hôn một cái.
-"Con làm sao lại có vẻ sợ ta như vậy? Duẫn nhi, nàng nói xem...Yên nhi không thích ta?"
Duẫn Nhi vừa nghe xong lập tức lắc đầu.
-"Không phải đâu. Chỉ là lúc trước..."-Nàng ngập ngừng nhìn ta không dám nói tiếp.
-"Lúc trước thế nào?"-Ta tò mò hỏi.
-"Người...hoàng thượng người thật không thích trẻ con. Càng không ưng nữ hài. Hai vị hoàng tử người cũng không thân thiết,..nói chi là Yên nhi."
Duẫn nhi gượng cười nói. Bây giờ ta đã hiểu tại sao nàng cùng Mỹ Anh lại hành động như vậy. Bản thân thầm rủa xả tên hoàng đế lúc trước a.
-"Vậy sao!? Ta lại xấu xa như vậy...thật ủy khuất cho mẫu tử nàng."
-"Không,..hoàng thượng xin đừng nói vậy. Quốc sự quan trọng, người không có thời gian cho hài tử là đương nhiên."
Nàng vội vàng biện hộ cho ta. Tại sao các nàng lại lo nghĩ cho ta nhiều như vậy đây.
-"Duẫn nhi nàng yên tâm. Từ nay ta sẽ dành nhiều thời gian chơi đùa với Yên nhi. Tiểu công chúa của ta đáng yêu thế này làm sao lại ghét bỏ được chứ."
Ta mỉm cười nhìn nàng như khẳng định. Sau đó tiếp tục chơi đùa với Yên nhi. Đứa trẻ này thật dễ gần a, qua một hồi đã không còn sợ ta nữa, còn hăng say cùng ta làm trò. Ta cũng không quên nhìn sang Duẫn Nhi, thấy nàng nở nụ cười hạnh phúc nhìn bọn ta. Bất giác ta cũng cười theo, cảm giác gia đình chính là đây.........
Trao Yên nhi đang ngủ say lại cho vú nương, ta luyến tiếc nhìn theo. Nhìn bộ dạng say ngủ kìa, thiệt là muốn cắn một phát a. Đến khi vú nương đưa nàng đi khuất ta mới quay vào trong. Định nói với Duẫn nhi vài câu rồi sẽ về nghỉ ngơi.
-"Cũng trễ rồi, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi"
Ta đứng ngây ngốc ngắm nhìn Duẫn Nhi trong y phục mỏng manh, nàng mỉm cười ủy mị. Yêu nghiệt, trông nàng bây giờ chẳng khác nào yêu nghiệt a. Nàng kéo ta về phía giường, sau đó đưa tay muốn giúp ta cởi bỏ y phục. Ta lập tức tỉnh táo giữ chặt tay nàng lại. Nhưng nàng cứ như vậy mỉm cười câu dẫn, tiến sát đến. Ta không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy môi nàng nhẹ nhàng áp vào môi ta.
Ta không phải thần tiên, ta chịu hết nổi rồi. Đưa tay ôm lấy eo nàng, đẩy nụ hôn sâu hơn. Cắn nhẹ môi dưới, sau đó mút lấy môi trên. Ta đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp các ngõ ngách trong khoang miệng nàng, lưỡi hai chúng ta nhanh chóng tìm được nhau, như hoà vào làm một.
-"Ưm..."
Duẫn Nhi bỗng rên khẽ làm ta sực tỉnh. Luyến tiếc rời khỏi môi nàng, nàng hụt hẫng nhìn ta. Nếu còn tiếp tục ta sợ không kiềm chế được mà bại lộ thân phận a.
-"Xin lỗi. Duẫn nhi nàng nghỉ ngơi đi"
-"Hoàng...hoàng thượng."
Ta vội vã đứng dậy rời khỏi tẩm cung của Duẫn Nhi. Còn ở lại đây nữa chắc ta sẽ làm ra loại chuyện đó mất.........
Nằm lăn qua lộn lại cả đêm ta vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ trong một ngày mà ta đã hôn cả Mỹ Anh và Duẫn Nhi. Rồi còn....còn xém...trời ơi, xấu hổ quá đi. Hồi ở hiện đại ta đã từng hôn qua nhiều cô gái, nhưng mà cũng không có tim đập chân run như hôm nay a. Bây giờ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hai nàng ấy lại hiện ra. Nữ nhân cổ đại tại sao cứ làm người ta thần hồn điên đảo như vậy đây. Aaaaa! Điên mất thôi.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me