LoveTruyen.Me

Longfic R Hunhan Ai Tinh Cua Rieng Doi Ta

Lộc Hàm gọn ghẽ chiếm chỗ đẹp trong căn tin như cái nhà hàng năm sao cao cấp. Cậu rất thoải mái à nha, cơm bưng nước rót đã có đám nam sinh kia làm, vẫn là ngồi đây chờ con cừu non Trương Nghệ Hưng tới thôi

"Hey, Lộc đại gia của tôi, bản công tử đây lại mất công tìm người cho cậu hẹn hò đó nhé, đảm bảo người này siêu siêu tốt, cậu sẽ thích ngay thôi" Trương Nghệ Hưng hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào, chưa kịp ngồi xuống thì đã đứng trước mặt Lộc Hàm khoa chân mua tay loạn xạ

"Trương Đản Đản chết tiệt, ai kêu cậu đi tìm bạn trai cho tôi hả??? Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà" Lộc Hàm quá sốc mà tức giận hét lên với cừu nhỏ

"Tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà nai con, cậu bây giờ không thấy buồn chán hả??? Ngày trước cậu cứ cách ba hôm,năm hôm là lại quen anh chàng mới, bây giờ ngồi không sẽ buồn lắm đó. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, hì hì, đại thiếu gia à, gu của cậu lần này là gì nói ra xem nào, bản công tử nhất định sẽ giúp cậu tìm được tình yêu đích thực, yên tâm đi" Bị nai ngốc quát cho một câu nhưng ý chí của cừu nhỏ vẫn hừng hực, ai bảo con nai ngốc này muốn đi tìm tình yêu chân chính của mình nên mới phải hẹn hò nhiều đến thế chứ? Là bạn thân hẳn mình phải giúp sức rồi

"Tôi, tôi đã nói không cần rồi mà, tạm nghỉ hẹn hò cũng không sao mà, Đản đản.. nhưng mà gu, gu bạn trai của tôi á?!" Lộc Hàm nhìn thế nhưng thực ra đơn thuần lắm, cậu hẹn hò với nam nhân đều là cảm thấy thích thú thì hẹn, chưa thực sự tìm cho mình một hình mẫu lí tưởng nào đó, nhắc đến hình mẫu, người như Ngô Thế Huân không phải quá được sao? Cậu ta, lần trước chơi bóng rổ, mồ hôi rơi trên gương mặt góc cạnh rất đẹp trai lại còn có mùi đàn ông rất quyến rũ trên người...

Lộc Hàm vừa nghĩ tới là tên nhà quê kia thì bừng tỉnh, lấy tay đập lia lịa vào đầu no no,, không, không bao giờ là Ngô Thế Huân, người mình ghét nhất là cậu ta, không bao giờ để mình vào mắt... :(

"Lộc Hàm, cậu làm sao thế, sao lại tự dưng đánh vào đầu mình hả??? Nai nhỏ..." Trương Đản Đản thấy bạn thân một phút bị điên bèn lo lắng hỏi han

"Nghệ Hưng, tôi không sao, tôi không ăn trưa nữa đâu, cậu ăn đi, tôi đi trước" Lộc Hàm bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, lảo đảo bước đi nhanh, vừa rồi cậu vừa mới nghĩ cái gì? Nghĩ rằng Ngô Thế Huân mới xứng đáng làm bạn trai của mình ư?! Điên rồi, điên thật rồi, Lộc Hàm, mày bị Ngô Thế Huân ám rồi.
*****
Lộc Hàm chán nản thất thểu bước vào lớp ngồi, duy chỉ có mỗi mình Ngô Thế Huân yên lặng ăn cơm hộp. Gặp phải ánh nhìn từ người kia Lộc hàm né tránh cúi đầu ngồi vào chỗ, mọi người trong lớp đều xuống canteen ăn trưa hết cả, thế là trong lớp học chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, Lộc Hàm không đi ăn trưa sao? Rõ ràng ngày nào cũng tung tăng đi mà?

Không phải Ngô Thế Huân không có tiền ăn cơm ở canteen sang chảnh mà là hắn cũng muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ, thêm nữa tự mình làm đồ ăn mang đi vẫn là tốt hơn. Ngần ngừ đôi chút hắn mới cất tiếng hỏi Lộc Hàm

"Cậu, không đi ăn trưa sao?!" giọng nói trầm ấm của người kia hòa cùng không khí có phần quỷ dị đánh thẳng tới cái đầu mông lung của cậu. Đây có phải là lần đầu tiên người đó hỏi chuyện mình không? Lúc trước mình có nói bao nhiêu, cậu ta cũng không chú ý mà...

Chính vì nghe Ngô Thế Huân quan tâm như vậy mà Lộc Hàm đằng đằng sát khí quay lại nghiến răng

"Ai cần cậu để ý hả? Đồ nhà quê, lo mà ăn cơm của cậu đi" tức quá hoá điên, Lộc Hàm không nghe ra lời nói của mình cay độc cỡ nào

Đổi lại là Ngô Thế Huân quen thuộc quá rồi, không nói gì tiếp lại cúi đầu ăn cơm. Thấy vậy, Lộc thiếu gia lại đùng đùng chạy ra khỏi lớp.

Chaỵ một hơi mệt rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi,, Lộc Hàm trong lòng đập loạn, tại sao mình với cậu ta lại gây gổ với nhau chứ, haizzz Lộc Hàm ngươi điên rồi, điên thật rồi, nói xong tay cũng tự động đập vào đầu liên hoàn
Còn đang ngồi tuki sau trường thì Đản Đản từ xa chạy tới

"Lộc Hàm, cậu không đi ăn trưa, Sao lại tự dưng bỏ đi vậy?" Trương Nghệ Hưng lo lắng nói, không phải mình mù chứ? Mình thấy Lộc Hàm cậu ấy lại lần nữa tự cốc đầu mình a

"Nghệ Hưng, tôi không đói, tí vào lớp cậu xin phép cô giáo cho tôi nghỉ học nhé, tôi về đây" Lộc Hàm đứng lên ủ rũ bước đi

"Lộc Hàm, cậu không khỏe à? Sao không nói sớm cho tôi biết? Để tôi đưa cậu về"

"Không sao mà, tôi nói lái xe nhà tôi tới đón rồi, tôi về trước đây, gặp sau nhé" Lộc Hàm cười nhẹ với Nghệ Hưng
*****
Ngô Thế Huân mãi không thấy Lộc Hàm xuất hiện, không phải mình chọc cậu ta giận quá nên cậu ta không thèm quay lại lớp học đó chứ?!

"Thưa cô, Lộc Hàm bị ốm nên bạn ấy về nghỉ ngơi rồi, bạn ấy nhờ em nói lại với cô ạ" vẫn là lớp trưởng với bộ dạng cừu non lên tiếng

"Được rồi, cô biết rồi, cả lớp lấy sách vở ra học nào"

Tiếng cô trên bảng giảng đều đều, Ngô Thế Huân bên dưới không chữ nào lọt tai, hắn chẳng làm gì sai hết, Lộc Hàm tự cậu ta tức lên rồi phát ốm đó chứ? Đâu phải tại hắn đâu ? Nhưng mà cậu ta ốm, trái tim hắn cũng không yên phận lại lo lo
*****
Lộc Hàm về nhà chán chường nằm trên giường, cậu là thiếu gia nhà giàu có, đến căn nhà đang ở cũng là hạng biệt thự cao cấp, cha mẹ có nhiều mối bận tâm nên thường không hay ở nhà, do đó Lộc thiếu gia tự do tự tại làm điều mình thích.

Nghĩ đến Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại càng xốn xang, chả lẽ nào, mình để ý cậu ta? Tên nhà quê như vậy mình mới chẳng thèm, nhưng chả hiểu sao bản thân lại cứ thích cùng cậu ta đối đầu, suốt quãng thời gian qua lấy cậu ta châm chọc, không nhịn được ngày nào cũng quay xuống nhìn. Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy không ổn, chết tiệt mình không thể nào động tâm với cậu ta được
*****
Lộc Hàm quay lại đi học cũng là chuyện của chiều hôm sau, hôm nay lớp học của cậu học thể dục, nên học sinh lục đục thay đồ. Trong phòng thay đồ, Lộc Hàm mới loáng thoáng nghe chuyện các nam sinh bàn bạc to nhỏ bên ngoài

"Này này ngoài Lộc Hàm là mĩ nam hấp dẫn nhất trường chúng ta thì các cậu cũng đừng quên hoa khôi Hoàng Mỹ Á chứ, trời ơi tên cũng như người luôn ấy chứ. Ngô Thế Huân tiểu tử kia rõ ràng là có phúc quá rồi, Mỹ Á cô nương không phải cũng kiêu ngạo quá sao?! Vậy mà cũng rơi vào lưới tình với thằng nhà quê kia, còn chủ động tặng thư tình trưa nay nữa cơ" Một nam sinh giọng nói ngả ngớn hết cỡ kể câu chuyện có một không hai, không phải nói đám nam sinh kia cùng Lộc Hàm nghe xong đều á khẩu.

"Cái gì, cái gì cơ, Đại Cường, cậu không phải bịa chuyện đó chứ? Thế nào mà Mỹ Á lại lại với Ngô Thế Huân kia?!" giọng nam sinh lắp bắp khác lên tiếng, đảm bảo cậu ta bây giờ đang mắt chữ O mồm chữ A cho mà xem

"Tôi chém chém cái cục cứt nhà các cậu, sự thật 100% đấy, nghe tôi kể đây này, hừm hừm, trưa nay khi tôi đang đi dạo sau sân trường.." Chưa kịp kể hết đã bị ngắt lời * khổ cho bạn Đại Cường quá =))*

"Cậu mà đi dạo á?! Hahaa có phải vì tham ăn quá nên phải đi cho tiêu cơm không đấy hả?!" Đám nam sinh nghe xong phán đoán nọ đồng loạt cũng cười to chọc quê thằng bạn

"Các cậu có nghe tin hót không hả?! Nếu không ông đây trực tiếp bán tin cho tờ báo của trường" Đại Cường hung hăng nạt lại đám khả ổ kia

"Được rồi, được rồi, tiếp đi, nói trước chúng tôi nghe tin vì Mỹ Á đấy nhé, chứ không phải bởi vì cậu kể đâu"

"Kế tiếp là Ngô Thế Huân lại ăn trưa đúng ở sau trường. Cậu ta phi thường lập dị luôn ấy, mà nhìn thế nào cũng như tự kỉ với hộp cơm, tôi định cứ thế bỏ qua cậu ta luôn, thế nào lại thấy Mỹ Á đến gần cậu ta nói chuyện thân mật, còn đưa cho cậu ta một phong thư. Các cậu nói xem không là thư tình thì là cái gì hả?!"

"Trời ơi, thực sự là thật ư, ôi không, Lộc Hàm vào tay thằng khác tôi đã không cam tâm rồi, thế nào Mỹ Á lại cùng Ngô Thế Huân chứ?" Đam nam sinh lao nhao hết cả lên trong phòng thay đồ chật hẹp gào khóc tức tưởi

Lộc Hàm nghe từng chữ một không thiếu. Ngô Thế Huân này, cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?! Ra là có bạn gái rồi, thảm nào mới không để tôi vào mắt...

Lộc Hàm trong lòng băm vằm Ngô Thế Huân rồi rủa xả đủ điều, nhưng vẫn là không biết sao, khi nghe tin cậu ta có người yêu lại thấy khó chịu thế chứ?!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me