LoveTruyen.Me

Longfic R Hunhan Ai Tinh Cua Rieng Doi Ta

Nằm trong lòng người nọ, Trương Nghệ Hưng khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Lờ mờ nhận ra đây không phải nhà mình lại nhìn qua người bên cạnh đang ôm mình trong lòng, Trương Nghệ Hưng vội mở to mắt, nhanh chân đạp ngã người kia xuống giường tạo ra âm thanh bộp một cái rõ lớn.

" Cậu, cậu, Kim, Kim Tuấn Miên.."

Trương Nghệ Hưng lắp bắp nhìn anh trần chuồng, sau đó lại run run mở chăn ra nhìn vào. Trời ạ, cơ thể cậu không một mảnh vải che thân đã thế còn chi chít dấu hôn đỏ tấy khắp người nữa chứ!!!!

" Cậu làm sao thế? Mới sáng sớm mà đã đạp tôi xuống giường. Đau hết cả người rồi"

Kim Tuấn Miên lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hai con mắt vẫn còn nhắm tịt, đang có ý định leo lên giường đánh thêm một giấc nữa.

Trương Nghệ Hưng quấn chặt chăn lên người, hùng hổ xuống giường thì lại bị cơn đau buốt ê ẩm bên dưới hành hạ đến mức phải rên lên một tiếng, tức giận và nhục nhã, cậu không tiếc lời xa xả mắng mỏ người kia.

" Kim Tuấn Miên, cậu... cậu dám cưỡng bức tôi, được lắm, thừa nước đục thả câu, cái bộ mặt nhìn đẹp trai chói lóa của cậu không ngờ còn thối nát hơn cả Ngô Thế Huân"

" Trương Nghệ Hưng, mới sáng sớm cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ, cậu nói cái gì mà tôi cưỡng bức cậu? Cậu nghĩ lại xem đêm qua ai là người chủ động mời gọi tôi hả?"

Kim Tuấn Miên không phục, con cừu này nói nhăng cuội cái gì vậy? Anh tỉnh cả ngủ khi nghe những lời Trương Nghệ Hưng nói về mình một cách quá đáng. Còn không phải do cậu ta hôm qua không phải say khướt rồi cởi áo quần rên rỉ trên giường thì anh có làm ra loại chuyện này không hả???

" Cậu nói, cậu nói tôi mời, mời gọi cậu ư ? Không thể nào!!!" cái đầu cá vàng của Trương Nghệ Hưng lắc lắc đang bắt đầu quay mòng mòng cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua xem sao.

Flash back

Cả đám sinh viên tụ tập nhau ăn uống tại nhà hàng năm sao cao cấp. Ai nấy cũng vui vẻ nói cười duy chỉ có mình Trương Nghệ Hưng là khác biệt. Từ lúc bước vào nhà hàng sang trọng này, cậu đã oaoa trong lòng kêu gào.

" Không thể tin được. Biết là Kim Tuấn Miên giàu lắm rồi, cơ mà trời ơi, chu choa cái nhà hàng này đẹp quá đi mất thôi. Hôm nay mình nhất quyết phải ăn thật no nê mới được"

Quyết tâm trong lòng là thế nên Trương Nghệ Hưng bỏ quên mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung cầm menu gọi món ăn, ăn đến không ngừng nghỉ. Lúc no căng cái bụng rồi mới nhìn ngó xung quanh xem.

" Ớ, Ngô Thế Huân đi đâu rồi???'' Mặt O.O mồm cũng O.O hỏi

" Đi về với người yêu bé nhỏ rồi chứ sao! Thế mà cũng thắc mắc?" Có người nào đó ngồi ngay bên cạnh phán, dáng ăn tao nhã như quý công tử.

" Cậu, quá đáng vừa thôi nhé, tôi mới hỏi một chút thôi mà, làm gì mà nói tôi như vậy hả?" Cừu nhỏ bùng nổ bực tức quay qua cau có với người kia

" Ai bảo cậu hỏi một câu quá ngu cơ chứ!" cười khẩy

******

Đáng lẽ Trương Nghệ Hưng ăn no xong thì định về luôn nhà ngủ một giấc cho đã đời. Nhưng mà Kim Tuấn Miên nhà giàu lại bao mọi người đi hát karaoke tăng hai, nhất là lại còn ở bar sang trọng nữa cơ chứ. Cuộc đời Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ được đến những nơi dành cho con nhà siêu giàu như thế này bao giờ cả. Bởi tuy học trường đại học danh tiếng, nhưng bố của cậu cũng chỉ là trưởng phòng của một công ty, còn mẹ cậu thì cũng chỉ thích ở nhà nấu ăn và đi buôn dưa lê với hàng xóm thôi à.

" Này sao cậu không hát chứ lớp trưởng? Hát đi nào, giọng cậu hay vậy cơ mà" bạn học bên cạnh khều tay Trương Nghệ Hưng một cái hỏi.

" Các cậu hát đi, tôi ra ngoài cho thoáng một chút"

Phòng vip karaoke ngột ngạt khiến cậu cảm giác đau đầu nên mới đi ra ngoài hóng gió. Tò mò thế nào Trương Nghệ Hưng lại tới quầy bartender ngắm nghía.

" Quý khách, cậu muốn dùng gì?''

Chàng trai phục vụ niềm nở, cậu biết hôm nay cậu chủ tức Kim Tuấn Miên dẫn bạn học đến đây vui chơi. Người này là bạn của cậu chủ, là khách vip của vip luôn

'' Tôi, tôi...'' Trương Nghệ Hưng nhìn đến đủ loại chai rượu cao cấp và rất nhiều chai khác màu sắc bắt mắt. Lại nhìn tới hai người bên cạnh uống một cái li xanh đỏ gì đấy, cậu nghĩ đây là nước hoa quả nên mới kêu một li để uống.

Bartender làm theo yêu cầu của Trương Nghệ Hưng, mang đến cho cậu li cooktail rượu màu xanh ngọc trông rất đẹp mắt.Trương Nghệ Hưng thơ thẩn nhận lấy, nhấm một ngụm lại một ngụm, cho đến khi uống thẳng hết cả li vào bụng.

" Mẹ ơi ngon quá!!!!"

Cừu con mới đầu còn ủ ê chán nản, sau khi uống phải li nước vừa ngọt ngọt lúc lại cay cay thành ra tính tình ham ăn ham uống lại bốc phát

" Cho tôi thêm một cốc nữa đi!"

******

Cả lớp sảng khoái no say một bữa bèn kéo nhau đi về. Dù mệt nhưng ai cũng tỉnh táo hết bởi vì đâu có ai như Trương Nghệ Hưng, uống rượu tới say khướt nằm bẹp ở quầy bartender kia kìa

Kim Tuấn Miên bảo lái xe nhà mình phụ trách đưa mọi người về trường, anh cũng quá mệt mỏi mà muốn bay về biệt thự nghỉ ngơi rồi cơ mà lại xảy ra một màn không mấy may mắn

" Có ai thấy lớp trưởng đâu không? Cậu ấy vừa rồi không có hát cùng chúng ta, đi ra ngoài mãi không thấy quay lại. Không biết là về trước hay còn đang ở trong kia???''

Đám bạn lao xao hỏi han làm Kim Tuấn Miên nhớ lại, đúng là khi nãy không thấy Trương Nghệ Hưng đâu thật.

"Muộn rồi, các cậu cứ về trước đi, tôi tìm Nghệ Hưng đã, có gì tôi đưa cậu ấy về sau"

Mọi người nghe anh nói vậy nên kéo nhau lên xe đi về. Không quên vẫy tay baibai nói cảm ơn anh.

" Cái con cừu ngốc này, đêm rồi mà lặn đi đâu thế không biết"

Kim Tuấn Miên bực mình đi vào lại quán bar tìm Trương Nghệ Hưng, cái con cừu này, ăn uống no say rồi lại ham vui ở đâu đây?

Từ xa nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nằm bẹp ở quầy rượu lại thêm cậu nhân viên phục vụ lay mãi không tỉnh, chứng tỏ cậu đã say khoắc cần câu rồi.

"Trương Nghệ Hưng, dậy, dậy, mau lên tôi đưa cậu về, sao đang nhiên lại uống lắm thế này hả?"

Kim Tuấn Miên lại gần chỗ cậu, hai tay vỗ mặt Trương Nghệ Hưng để cậu mau tỉnh táo lại. Haizzzz, cậu đó, đúng là của nợ của tôi mà.

"Ưm, ơ, Tuấn Miên à, ơ hơ hơ, sao lại có 2 Miên Miên thế này chứ??? U oa, đẹp trai. Hai người đẹp trai quá!!!"

Trương Nghệ Hưng hai mắt nhắm hờ nhìn người đối diện, đôi tay theo đó vươn ra định chạm vào anh

Kim Tuấn Miên lần đầu thấy bộ dáng đáng yêu này của Trương Nghệ Hưng nên không khỏi có chút bất ngờ. Xem cậu ta gọi mình là Miên Miên kìa. Cái tên thân mật này không phải chỉ có những người yêu nhau mới gọi hay sao? Anh có chút buồn cười, người trước mặt này, cậu ta say rượu má đỏ chon chót, môi hồng chu chu, dưới ánh đèn lập lòe nhiều màu sắc quả thực có sức hấp dẫn không nói nên lời, làm lòng anh có chút rạo rực.

"Cậu uống cái gì mà lắm thế hả?? Cái gì mà có hai Miên Miên? Ở đây chỉ có một Miên Miên thôi. Nào ngoan, tôi đưa cậu về nhà"

Kim Tuấn Miên sốc cừu nhỏ dậy, để cậu tựa vào lòng anh, quả thực quan sát gần thế này, anh thấy cậu rất xinh đẹp ~

"Tôi đâu có say, tôi không muốn về, muốn uống tiếp cơ. Ưm, nước hoa quả của tôi. Ngonn quá, ưm, uống, uống nữa..."

Cừu nhỏ trong lòng thỏ trắng giãy dụa không ngừng làm Kim Tuấn Miên không còn cách nào khác mà sốc cậu lên vai, không quên vỗ mông thịt một cái bảo cậu ngoan ngoãn im lặng.

" Cậu ta uống hết bao nhiêu cứ ghi phí cho tôi" 

Nói với nhân viên phục vụ xong, anh vác ngay con cừu ra xe, mệt chết anh rồi, gì đâu mà nặng vậy?

" Trương Nghệ Hưng, nhà cậu ở đâu tôi đưa về"

Khởi động xe lái đi, quay qua nhìn cậu thì Trương Nghệ Hưng cứ ấm ứ mãi nói không nên lời làm Kim Tuấn Miên chán nản, đành lái xe về biệt thự của mình.

******

" Dậy, cậu dậy mau, không tính đi tắm rửa hay sao mà để người đầy mùi rượu thế này đi ngủ hả? Cậu tính làm hỏng hết chăn gối cao cấp tôi mua bên Mỹ có phải không hả?"

Kim Tuấn Miên đưa Trương Nghệ Hưng về biệt thự, người này phải nói là say không biết trời trăng gì luôn, lảm nhảm mấy câu vô nghĩa suốt dọc đường tới giờ làm anh đau hết cả đầu. Đưa cậu về nhà, cho cậu nằm chăn ấm nệm êm trên giường thế mà cậu vẫn còn mè nheo loạn xạ cơ đấy

" Tôi không tắm, không tắm đâu. Ư, ư nóng quá, nóng quá, muốn cởi áo ra quá à. Trời nóng, khó chịu ~''

Mặc kệ người bên cạnh đang đứng bó tay chấm com, Trương Nghệ Hưng vô tư lột áo, cơ mà vì cậu say nên động tác cởi áo ra lại trở thành động tác câu nhân, thân trên nửa kín nửa hở làm Kim Tuấn Miên nóng mắt, máu mũi cũng muốn phun

"Cậu, Trương Nghệ Hưng, cậu làm, làm cái gì vậy hả?'' 

Kim Tuấn Miên nhìn da thịt ẩn hiện trắng nõn như mời gọi, chốc chốc lại thấy hai hạt đậu hồng hồng nho nhỏ hiện lên trên bộ ngực bự, lướt qua lướt lại ở tầm mắt anh như trêu ngươi làm Kim Tuấn Miên bên dưới bắt đầu có dấu hiệu phản ứng. Chết tiệt, mình bị làm sao thế này?

" Ưm, Kim Tuấn Miên, cậu lại đây, mau lên, giúp tôi một chút, tôi cởi không được cái áo à, nóng quá đi mất....'' 

Trương Nghệ Hưng trên giường bắt đầu rên rỉ kêu gào hại Kim Tuấn Miên bị mê mẩn, không hiểu sao từ từ tiến lại bên giường giúp người kia lột cái áo ra hẳn hoi

" Cậu ta, sao, sao mà trắng thế, nhìn còn mịn nữa, đã thế ngực sao to vậy? Sờ vào chắc thích lắm nhỉ?!''

Kim Tuấn Miên làm theo suy nghĩ mà không để ý tới hậu quả, anh lấy tay chọt thử vào bộ ngực to núng nính kia, càng chọt lại càng thấy hay hay, đã thế Trương Nghệ Hưng bên dưới cũng không phản bác, thoải mái kêu ra tiếng

" Cậu sờ thêm một chút đi, ưm, ưm, mát quá, rất thoải mái"

Và chính vì màn câu dẫn không chủ ý kia mà Trương Nghệ Hưng dâng thịt cừu thơm ngon lên cho con thỏ trắng đẹp trai xơi sạch sành sanh không còn mẩu xương mang về.

........

" Nghệ Hưng, thả lỏng ra một chút, cậu chặt quá" Người con trai bên trên ôm chặt người nằm dưới, từng chút một xâm nhập vào nơi riêng tư, anh không thể ngờ được con cừu ngốc này lại quyến rũ đến vậy, đúng là xử nam có khác, chật chội đến đau hết cả cậu nhỏ của anh, quả thực rất kích thích

" Ưm, đau, đau quá, có phải chảy máu rồi hay không? Kim Tuấn Miên, cậu nhẹ chút, ư,ư"

" Chảy một ít máu thôi, không sao, tốt hơn rồi chứ, tôi vào hết rồi này, tuyệt thật đấy!''

......

'' Ưm, ưm mạnh lên, mạnh nữa lên, sướng quá, a, ha ha'' 

'' Nghệ Hưng, cậu giỏi lắm, nơi này cắn chặt quá, tôi sắp gãy làm hai rồi đây''

'' Mau, mau dùng lực giúp tôi, không, không cho cậu đi ra, ưm, thích quá, ư,ưmmmmm chưa bao giờ thích như vậy, a ha~'' Trương Nghệ Hưng kẹp ngày một chặt, chân cũng quấn quanh người kia làm Kim Tuấn Miên không cò đường lui, cơ mà sự thật là anh rất thích nhìn thấy bộ dáng có một không hai này của cậu, vừa đáng yêu mà lại vừa quyến rũ

'' Được, được rồi, không ra ngoài, cả đêm đều ở trong mông cậu được chưa nào? Tôi cũng rất thích, không ngờ lần đầu tiên khai trai lại thoải mái đến vậy'' cật lực vừa nói vừa đâm dứt khoát =="

....

" Tôi bắn vào trong có được không hả?'' ôn nhu hôn môi hỏi

'' Được, được mà, thích, tôi thích như vậy'' ngô nghê tít mắt cười

Tác giả cũng không rõ chính xác họ làm mấy lần trong đêm đầu tiên gần gũi, chỉ biết hôm sau thì hai người ân ái cuồng nhiệt đêm trước lại tanh bành mà cãi nhau vào sáng sớm

******

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân tỉnh dậy, đêm qua cậu bị hành tới chục lần liền cũng nên, làm cả người cậu ê ẩm đau buốt. Nhìn người yêu còn ngủ say do vận động mạnh, Lộc Hàm mới từ từ kéo chăn ra, rời khỏi vòng tay hắn mà đi vào nhà tắm tẩy rửa

Lúc nhìn đến bản thân phờ phạc, tóc tai lõa xõa, cái vớ lưới mỏng manh đêm qua cũng lỗ chỗ rách rưới lại thêm cả thân mình tràn đầy dấu vết tình dục hoan ái, Lộc Hàm không khỏi cảm thán, đêm qua đúng là cậu với Huân mất hết lí trí rồi mới làm ra loại chuyện điên cuồng này.

Lộc Hàm đem tóc giả và vớ lưới lột bỏ, tắm rửa thật sạch sẽ, cũng không quên tẩy rửa bên dưới thật kĩ và bôi thuốc. Cậu tự mình làm những việc này là vì không muốn bản thân bị liệt giường thêm đâu. Nhờ Ngô Thế Huân giúp thì có mà Lộc Hàm thành thân tàn ma dại mất

Mang thân thể thơm tho ra khỏi nhà tắm, Lộc Hàm ngại ngùng tiến đến chỗ chiếc camera hôm qua, chiếc máy quay mini vẫn còn nhấp nháy đèn đỏ ghi hình làm cậu muốn độn thổ, cái gì chứ, ghi hình cả đêm qua còn chưa chán hả??? Với tay tắt phụt máy quay rồi nhét vào ngăn bàn cất đi, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ đi thu dọn chiến tích hôm qua.

Lộc Hàm bao quát căn nhà trọ nhỏ, trời ạ, quần lót chữ T, áo lót của cậu lại còn cả đồ của Ngô Thế Huân rơi vãi lung tung dưới sàn nhà, tinh dịch thì nhỏ giọt chảy xuống thành bãi nhỏ khắp nơi, ghế sofa có, bàn uống nước có, sàn nhà cũng có nốt, trong bếp cũng dính dớp một chút. Nói thật cả căn nhà ban đầu gọn gàng ngăn nắp bao nhiêu thì bây giờ lại dâm uế đến mức không tả nổi.

******

Ngô Thế Huân nheo nheo mắt tỉnh dậy, nhìn qua không có Lộc Hàm bên cạnh, hắn quả thực bị sốc, đêm qua đã nói là sẽ cho cậu liệt giường đến mức không đi lại được cơ mà. Sao bây giờ đã biến mất tăm rồi?

Lấy trong tủ cái quẩn lót mới, Ngô Thế huân mặc tạm ra ngoài, lại nhìn thấy cảnh tượng Lộc Hàm quỳ gối xuống sàn nhà mà lau đi vết bẩn hoan ái.

"Em làm cái gì vậy, Lộc hàm?'' mặt không vui nhìn cậu

"Em dọn dẹp một chút, nhà hơi, hơi bẩn mà'' 

Lộc Hàm khe khẽ đáp lại, nhìn đến Ngô Thế Huân cơ bắp sáu múi, nơi phiá dưới mặc quần lót cũng rất cộm làm cậu đỏ mặt tránh né.

''Việc của em không phải là làm như thế này, theo anh vào giường đi ngủ, đêm qua em không đau đớn hay sao mà giờ còn làm mấy cái việc này?''

Ngô Thế Huân đến bên kéo phăng cậu đứng dậy, kiên quyết muốn lôi cậu vào phòng thì lại bị Lộc Hàm chọc tức

"Em không sao mà, em giúp anh thu dọn một chút, tí em phải về nhà rồi"

Lộc Hàm nhìn lên gương mặt đen thui của Ngô Thế Huân khiến cậu cảm thấy hơi sợ, cơ mà cậu không biết vì sao hắn lại trưng ra vẻ mặt như vậy

"Anh nói em không nghe lời hay sao hả? Sao em không biết tự bao giờ lo cho bản thân mình như vậy chứ? Em là trẻ con đấy à, cứ phải để người khác nhắc nhở em mới chịu hiểu hay sao? Lúc nào cũng theo ý muốn của bản thân, em không biết nghĩ cho người khác ư???"

Ngô Thế Huân tức giận bộc phát mà cáu gắt với Lộc Hàm, cậu không bao giờ chịu lo cho bản thân gì hết, cậu đau hắn cũng đau, nhìn cậu chăm chỉ quỳ gối dưới sàn lau nhà như vậy hỏi hắn có xót không cơ chứ? Xót cậu, thương cậu đến chết, vậy mà hắn nói, cậu lại không nghe lời, cứ muốn làm theo ý mình là sao?

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân mắng to đến hoảng, mắt bắt đầu lấp lánh nước

" Em, em chỉ muốn giúp anh thôi mà, em em... em đi về vậy"

Lộc Hàm lần đầu bị mắng, đến bố mẹ cậu cũng chưa từng to tiếng với cậu như vậy, bộ dáng này của Ngô Thế Huân làm cậu thấy rất sợ, anh ấy không phải là Huân, Huân không có cư xử như thế với mình bao giờ hết. Cậu không đủ can đảm nhìn mặt hắn, Lộc Hàm nhanh tay với lấy túi đồ trên sofa đã được dọn sạch chuẩn bị rời đi thì bị Ngô Thế Huân bắt lấy tay

" Lộc Hàm, nhìn anh"

Ngô Thế Huân biết mình dọa cậu tới sợ, hắn từ đằng sau kéo tay cậu ôm lấy, giải thích cho cậu hiểu nỗi lòng của hắn

" Anh là lo cho em, đêm qua vận động mạnh như vậy, em không lo nghỉ ngơi nhỡ ốm thì sao? Mấy việc này đâu có cần em làm chứ, để anh làm là được rồi, Lộc Hàm, anh thương em, yêu em, anh không muốn người yêu của anh mệt mỏi, em chỉ cần để anh cưng chiều thôi có được không? Đừng khiến anh phải lo lắng''

Lộc Hàm bị người kia ôm chặt, nghe thấy giọng hắn trầm ấm bên tai, cậu mới khẽ quay gương mặt đã bắt đầu nước mắt giọt to giọt nhỏ lại nhìn hắn

" Anh thối lắm, hung dữ như vậy, mắng em, em ghét anh, ghét anh"

Lộc Hàm nhào vào lòng hắn huhu khóc, Ngô Thế Huân ôm cậu ngày càng chặt hơn, bản thân tự thấy vừa rồi mình cũng có phần quá đáng, đang nhiên nói cậu lớn tiếng như vậy

" Anh xin lỗi, bảo bối, tha lỗi cho anh, nhìn thấy em như vậy, anh vừa giận vừa thương nên mới nói năng hồ đồ đến vậy. Ngoan, không khóc nào, nai con của anh sao mít ướt quá vậy'

Kéo cái đầu nhỏ ra khỏi ngực mình, Ngô Thế Huân vươn hai bàn tay ôm lấy gương mặt thanh tú của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi

" Lần sau anh mà to tiếng với em như vậy, em, em không cần, không thương anh, không yêu anh nữa đâu. Anh đó, ghét ghê ~" ở trong vòng tay ấm áp của hắn mà đánh bốp vào khuôn ngực rắn chắc kia một phát, trừng phạt anh nè 

" Rồi rồi, bảo bối, em vào giường nghỉ đi nào, để anh dọn, ngủ một chút đi, anh nấu cơm rồi gọi em dậy ăn được không? Ngoan, nghe lời anh, nếu không anh sẽ....''

Ngô Thế Huân học bộ sói xám bắt cừu làm Lộc Hàm buồn cười, cậu để lại túi xách trên ghế, nắm tay Ngô Thế Huân đi vào phòng ngủ

Ngô Thế Huân nhanh tay mặc thêm đồ ở nhà vào người, tay cũng dọn chăn nệm sạch sẽ cho cậu nghỉ ngơi

" Em yêu, ngủ ngon" hôn trán vợ một cái thân mật rồi rời đi

Lộc Hàm tỉnh ngủ rồi cơ mà vì nằm trên giường mang mùi hương của Ngô Thế Huân, thế là cậu lại lăn lộn vài vòng rồi đi vào giấc ngủ

******

Ngô Thế Huân đúng là một ông chồng đảm có khác, trong thời gian Lộc Hàm nghỉ ngơi, hắn bèn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không còn chút dấu vết ân ái nào nữa, bản thân cũng nấu bữa trưa luôn cho cậu. Lộc Hàm nhìn vậy mà đã ngủ tới tận 12h trưa rồi

" Nai con của anh, dậy nào, ăn cơm thôi em"

Hắn tiến lại bên giường hôn vào khóe môi Lộc Hàm một nụ, tay sói dâm dê bắt đầu luồn vào cái áo đang mặc của cậu sờ mó

" Ưm, anh nấu cơm xong rồi ư?'' mắt liu diu hỏi lại hắn

" Anh nấu xong hết rồi, chỉ chờ em dậy ăn thôi đó, qua vệ sinh một chút rồi vào ăn, anh đợi em"

Lộc Hàm nghe theo lời Ngô Thế Huân. Lúc nhìn đến bàn ăn to đùng kia cậu rất bất ngờ, anh ấy sao lại nấu nhiều thế này, ăn hết có mà thành heo mất

" Em có phải là heo đâu mà sao anh nấu lắm vậy? Lãng phí quá, có hai người thôi mà!" Lộc Hàm bĩu môi hỏi rồi ngồi xuống chần chừ cầm cái bát và đôi đũa hắn đưa tới

" Bồi bổ cho em, vợ anh vì anh lao động cả đêm mất sức, anh thương nên anh nấu. Em đó, phải ăn nhiều vào mới khỏe mạnh chứ!"

Ngô Thế Huân gắp lia lịa thức ăn vào bát Lộc Hàm làm cậu tuy không muốn ăn nhưng cũng phải cố ăn cho bằng được, nếu không Ngô Thế Huân tức giận như vừa rồi thì cậu sợ lắm

Hai người trải qua bữa trưa bên nhau thân mật ở căn nhà trọ bé nhỏ ~~~~ 

*******

Lộc gia trên dưới náo loạn vì cậu chủ lại đi qua đêm không về, gọi điện cho cậu chủ không xong lại gọi cho cậu Nghệ Hưng là bạn thân của cậu chủ thì điện thoại cũng không liên lạc được. Quản gia Từ sốt ruột lo lắng đến như ngồi trên đống lửa hại đám người làm cũng lo lắng không thôi

" Ông quản gia, để tôi quay lại chỗ mà cậu chủ bảo tôi đưa đến xem sao, cậu ấy nói ăn uống cùng bạn bè, chắc là ở đấy rồi" lái xe Lý áy náy nhìn quản gia Từ mà bảo, cũng là tại ông, để cậu chủ thoải mái như vậy, nhỡ cậu chủ mất tích không phải ông sẽ phải chịu trách nhiệm sao?

" Được rồi, cậu mau đi đi, có gì gọi điện thoại cho tôi báo cáo tình hình" 

Lái xe Lý lái xe đến con phố hôm trước mà Lộc Hàm bảo ông đỗ lại, giữa biển người phố xá mênh mông thế này ông cũng không thể tìm được cậu nên chỉ có cách ngồi trong xe quan sát xem đám người đi qua đi lại kia, có ai chính là cậu chủ nhà mình không thôi? 

Ngô Thế Huân tiễn Lộc Hàm ra bến tàu điện ngậm, hai người trên phố nắm tay nhau rất thân mật, nhìn cũng biết là người yêu của nhau. Ngô Thế Huân muốn đưa Lộc Hàm về tận nhà nhưng cậu lại sợ hắn mệt, đưa cậu về nhà rồi lại lặn lội quay lại khổ thân hắn ra, thế là Lộc Hàm chỉ đồng ý cho Ngô Thế Huân tiễn cậu một đoạn đường

Đôi tình nhân trẻ đi trên đường nắm tay nhau bịn rịn, khi thì hôn má, khi thì cười nói vui vẻ trêu chọc nhau, màn này đều lọt hết vào mắt của lái xe Lý. Ông quả thực bị dọa sợ, cậu chủ e ấp như chim nhỏ khép nép bên người yêu đẹp trai cao lớn kia? cậu chủ nhỏ tính tình tốt bụng nhưng cũng cực kì đanh đá, sao lại có thể làm ra điệu bộ đó chứ? Không thể tin được, mắt ông không mù, ông cũng chưa già đến nỗi không phân biệt được câu chủ nhà mình

" Cậu chủ có bạn trai? Cậu ấy qua đêm ở nhà bạn trai ư???"

END CHAP

=))) Ờ các cậu ạ, tớ viết Hưng ngực to núng nính là vì trước tớ có đọc đc 1 confession bảo Hưng dú bự, mà tớ xem ảnh comment, tớ cx thấy bự thật ấy :v

Ôi sắp ngược Huân roài à nhaaa =))))))















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me