LoveTruyen.Me

Longfic Romantic Mystery Le Hajung

[Edit 16.11.2017]

Cũng như phần trước, chap này đã được edit lại khá nhiều.

Với những bạn đã từng theo dõi truyện trước đây thì đây là một chương nửa cũ nửa mới. 

Từ những chương sau trọng tâm câu chuyện sẽ bắt đầu chuyển sang cặp đôi Dana - Hyojin như thông báo mình từng nói trước đây. HaJung đã là một cặp từ những chương đầu tiên, và mình không có ý tưởng mới nào để phát triển cặp đôi này. Mình đã có ý định sẽ edit để sự xuất hiện của HaJung nhiều hơn nhưng có lẽ nó sẽ phá hỏng diễn tiến những phần sau nên mình sẽ giữ nguyên mạch truyện như cũ ^^

Bài hát phía trên khá hay. Vừa đọc vừa nghe nhé 😘

*** 

Thời hạn một tuần sớm chỉ còn lại hai ngày, nếu không đưa được tác phẩm mới tới trước mặt JYP thương lượng thì cái tên Dana chưa kịp vụt sáng đã bị chôn vùi khỏi thị trường âm nhạc tiềm năng nhất Châu Á. Vài ngày qua mải rong chơi bên ngoài thật ra lại không hề uổng phí, cảm hứng ào ạt tới với Dana. Và như mọi khi, cô đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng. Và cũng như mọi khi, chỉ cần Dana không đeo bám, cặp đôi HaJung lập tức lên kế hoạch hò hẹn.

Bài học bị fan dí chạy vắt giò lên cổ hãy còn đó, lần này họ chỉ đơn giản cùng nhau tâm tình tại một quán coffee gần công ty. Chẳng phải mấy quán gần công ty đủ hấp dẫn thu hút họ, mà đơn giản đó là thói quen đã bao năm qua. Họ cảm thấy an toàn khi ngồi ở một nơi thân thuộc, thay vì tới một nơi nhộn nhịp mà đầy bất an. Hai người ngồi xuống góc bàn khuất trong cùng. Chỗ này do bạn Heeyeon làm chủ nên cô không muốn gây rắc rối không cần thiết. Thật ra mục đích thật sự của họ, chính là làm bà mối cho hai người cứng đầu kia.

"Em thề với chị là giữa hai người họ có gì đó. LE cứ khủng bố điện thoại em suốt."

"Chị chẳng thấy Dana có động tĩnh gì, cứ ngồi lì trong phòng viết nhạc. Hết ăn rồi ngủ."

"Thật đó, chị không để ý sao. Từ lúc hai người họ tách nhau đi riêng đêm Halloween, LE unnie cứ như bị trúng bùa, ngồi ngẩn ngơ cả ngày. Còn phải thu âm lại suốt."

Quả thật mấy ngày nay LE có lơ là công việc. Liên tục đến trễ không lý do, trong các buổi họp tập thể thì cứ ngẩn ngơ mất hồn, thậm chí còn không theo kịp những gì các thành viên nêu ra, những biểu hiện mà trước đây đều thuộc về cô nhóc hậu đậu Hyerin. Dana thì vốn thích trêu chọc  vậy mà dạo này cũng ngoan hẳn, ngoài Hyojin ra chẳng thèm chọc ai. Vậy nên hai người càng có căn cứ để mà tiến hành kế hoạch gán ghép. 

"Chúng ta nên làm gì nhỉ?" Junghwa xoa xoa đôi bàn tay phấn khích.

"Hừm, đầu tiên phải kiếm cách lôi Dana ra khỏi phòng."

"Cái này đơn giản mà, chị cứ nói là cả nhóm có hẹn đi ăn, kiểu gì chị ấy cũng đồng ý."

Hai người rù rì với nhau cả một buổi. Thỉnh thoảng mấy tiếng cười hí hí lại vang lên mất kiểm soát. 

Họ cùng nhau về công ty với mục đích hiện thực hóa kế hoạch. LE hiện tại đang ở phòng thu chuẩn bị cho các ca khúc mới. Vừa bước vào họ đã thấy LE ra hiệu im lặng, Solji đang thu âm một bản demo cho ca khúc mới của họ. Đợt comeback sắp tới được ấn định vào tháng 4 năm sau, vẫn còn vài tháng nữa mà ngay từ bây giờ đã bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng.

Toàn bộ concept phải dựa vào ca khúc chủ đề, hiện tại các bài phụ đã chọn được một nửa mà ca khúc chủ đề vẫn chưa hình thành. Nếu ca khúc chính không thích hợp với các bài phụ đồng nghĩa với việc phải làm lại từ đầu. Trước giờ cả nhóm đều dựa vào sáng tác của LE, cô ấy hiểu rõ phong cách của mình cũng như của nhóm nên mới có chuyện ngược đời này. Bài chính chưa xong nhưng bài phụ đã được một nửa.

Đợi đến khi Solji thu âm xong, Heeyeon chợt nhớ tới bài hát Dana tặng riêng dạo ấy. Cô đã chép sẵn một bản demo vào điện thoại định sẽ gửi cho LE mà quá nhiều chuyện xảy ra nên nhất thời quên mất. LE hơi ngạc nhiên, im lặng nhắm mắt lắng nghe, đây chính là biểu hiện mỗi khi cô ưng ý một bài nào đó. Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

"Có chắc chắn cậu ta tặng cho hai đứa không. Bài hát thế này sẽ thành Hit đó."

"Thật mà unnie. Chị ấy nói chỉ cần tụi em song ca sẽ đem tặng ngay."

"Hào phóng quá nhỉ. Bài này hợp giọng hai đứa lắm."

"Vậy là tụi em sẽ được thu âm phải không?"

"Cái này chị không tự quyết được, phải gặp Shinsadong oppa đã. Nhưng mà chắc là sẽ được thôi. Nếu phát hành công ty sẽ cần nói chuyện với cậu ấy về vấn đề tác quyền."

"Dana unnie sẽ còn ở đây lâu nên chị không cần lo về vấn đề ấy. Unnie em cần chị giúp một chuyện."

Mặc dù LE đã biết đại khái chuyện về Dana thông qua Junghwa, nhưng Heeyeon vẫn kể lại một lần nữa. Sau chuyện Dana bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, chuyện gì cô ấy cũng cẩn trọng. Thậm chí các bản nhạc mới cũng giữ khư khư bên mình, không để ai đụng vào. 

Cậu ấy đã để mình xem qua. LE thầm nghĩ.

Để tăng thêm tính thuyết phục, Heeyeon cũng kể luôn căn bệnh Dana đang gặp phải. Mấy ngày rồi Dana ăn uống linh tinh không đúng bữa chứ đừng nói tới uống thuốc đúng giờ. 

"Chuyện này liên quan gì đến chị?" 

"Unnie, hai người đều là nhạc sĩ. Chỉ có chị mới hiểu rõ nhất Dana cần những gì ..."

"Chị có thể giúp chị ấy hoàn thành những việc đang làm không? Bọn em sợ chị ấy làm việc quá sức."

Vậy là cái kế hoạch hẹn nhau đi ăn gán ghép biến thành cùng nhau làm việc. Cũng không hẳn là tệ. Heeyeon liếc xuống đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Nếu đúng theo thời gian biểu đảo lộn thì hẳn là Dana đang ngáy khò khò trên giường rồi. Ba người lái xe chạy như bay về nhà, quả nhiên Dana vẫn đang ngủ. Nhưng có lay gọi thế nào cũng không dậy. Cuống quá Heeyeon định đưa chị mình vào bệnh viện thì LE ngăn lại. LE liếc mắt thấy khay thức ăn còn nguyên, có khả năng Dana bị tụt huyết áp vì cả ngày không ăn gì, cô liền bảo Junghwa đi pha một ly trà đường. Cẩn thận múc từng muỗng vào miệng Dana, không quên kèm theo vài câu nhỏ nhẹ.

"Dana cậu uống một chút đi. Một chút thôi."

Không biết Dana có nghe thấy không mà từng muỗng từng muỗng trôi tuột vào cổ họng. Một lúc sau cũng dần mở mắt, chớp chớp vài cái.

"Đây không phải thiên đường chứ?"

"Nói gì vậy. Cậu tưởng cậu chết rồi sao."

"Vậy sao có nhiều thiên thần thế này." Cô nàng cười toe.

"..."

Dana vừa tỉnh đã bật chế độ trêu chọc ngay được. Heeyeon với Junghwa đá mắt nhìn nhau, bà chị này chắc chắn là ổn rồi. Hai người cùng nhau xuống nhà nhường lại không gian cho đối tượng.

"Heeyeon, chị đừng để như Dana nhé. Em sẽ lo lắm."

"Chị khỏe mạnh thế này mà, không bệnh được đâu."

"Không được bỏ lại em một mình đâu đó."

"Junghwa lại lo xa rồi, Ahn Heeyeon lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em mà."

Hai đứa cứ ngồi rù rì mặc kệ luôn người chị đang nằm một đống trên kia, dù gì thì cũng có người tình nguyện túc trực phòng đó rồi. Heeyeon giấu không cho bố mẹ biết, sợ họ lại lo thêm. Nhà có thêm một bà chị mà y như có em bé, hở tí là mệt là bệnh. Cô đang suy nghĩ chuyện mang Dana về nhà là khôn hay là dại đây.

***

"Mà cậu làm gì ở đây? Tôi tưởng giờ này mọi người đang ở công ty." Dana chống tay ngồi dậy, LE chồng một ít gối cho cô tựa lưng ra sau. 

"Tôi tiện đường đưa tụi nhỏ về thôi. Hôm nay xong việc sớm."

"À ra vậy. Tôi có cái này cho cậu xem."

Nói rồi Dana nhanh nhẩu bật dậy khỏi giường. Các ngón chân vừa chạm đất, đầu gối cô đã khuỵu xuống, may mắn thay LE đỡ kịp.

"Chết tiệt."

"Cậu không sao chứ. Cậu muốn đi đâu, tôi dìu cậu đi."

Đến bên bàn cách đó chừng 10 bước chân trở thành việc quá sức to tát với Dana. Cô một mực từ chối được dìu đi, thay vào đó LE tự đến lấy những bản nhạc được bày la liệt trên bàn.

"Một mình cậu viết hết cả đống này sao?" 

Cô ngạc nhiên xem hết một lượt các mẩu giấy. Quả là câu hỏi ngớ ngẩn khi trước đó cô đã được xem sổ tay của Dana.

"Thú thật là tôi không thể hình dung nổi giai điệu chỉ qua những tờ giấy này, cậu có muốn đến chỗ tôi không? Chúng ta có thể cùng nhau hòa âm cho nó." 

LE không phải theo lời mấy đứa nhỏ căn dặn mà cô chính là đang nói những lời thật lòng. Người làm nhạc như cô không thể nào không hứng thú khi được làm việc theo một cách hoàn toàn mới như vậy. Cô là con người của công nghệ, việc làm nhạc với cô dựa phần lớn vào các thiết bị hỗ trợ. Chẳng riêng cô mà bất cứ producer nào cũng vậy, thế nên cái đống giấy này vừa lạ lẫm vừa có chút kích thích.

Dana mắt sáng rỡ như bắt được vàng. "Thật á, được được. Vậy chúng ta đi liền đi."

"..."

"Hyojin cậu có nghe tôi nói không vậy."

"Có, tôi có nghe." LE vẫn không dời mắt ra khỏi trang giấy, miệng lẩm bẩm đọc theo từng nốt nhạc, cố gắng nắm bắt ít nhất một phần nào giai điệu. 

"Nghỉ ngơi đi, khi nào cậu khỏe chúng ta sẽ bắt đầu."

"Không, ngay bây giờ. Liên quan tới chuyện sống chết của tôi đấy."

"Là ý gì?"

"Tôi cần hoàn chỉnh các bản nhạc này ..." Cô ngập ngừng nhìn vào điện thoại.  " ... Trước chiều ngày kia."

"..." Cuối cùng LE cũng rời mắt đi khỏi mấy tờ giấy, cô trừng mắt nhìn vào cô gái đang ngồi trên giường.

"Cậu có đang tỉnh táo không vậy? Làm thế nào có thể hòa âm, phối khí, thậm chí là thu âm chỉ trong vòng hai ngày. Ít nhất cũng phải cần vài tuần, thậm chí vài tháng."

"Không cần, tất cả đều ở trong này rồi." Dana mỉm cười chỉ tay vào đầu, ngón tay nhịp nhịp gõ vài cái. "Chỉ cần cho tôi mượn phòng thu của cậu, còn lại tôi sẽ tự làm."

LE không nói lại Dana, nhưng cũng không vội đồng ý. Cô ra điều kiện Dana phải ăn và uống thuốc đầy đủ mới được. Khổ cái người kia không biết điều, khăng khăng không chịu ăn.

"Đừng bắt tôi ăn được không Hyojin. Tôi nuốt không nổi."

"Vậy không thỏa thuận gì hết."

"Tôi thật sự phải ăn sao."

"Ừ, còn cả thuốc nữa."

"Thế cậu đút tôi đi, tôi còn không nhấc tay nổi này."

Cô nàng đưa tay ra trước mặt lắc lắc vài cái như chứng minh nó thiếu sức sống cỡ nào, bộ dạng không khác cương thi là mấy. Vậy mà vừa nãy đòi sống đòi chết đi làm việc. Người ngoài thấy ngay một màn nhõng nhẽo đóng kịch sặc mùi giả tạo, chỉ có mỗi Ahn Hyojin tin là thật. Nuốt từng muỗng cháo được người kia cẩn thận thổi nguội, Dana thích thú thấy rõ. Cô còn cố tình ngậm chặt cái muỗng không chịu nhè ra làm LE phải tốn hơi la hét.

"Nhả ra mau, không thì tự cậu ăn đi."

"Mẹ tôi nói thế này thì cháo sẽ ngọt hơn." Cô nàng nhướn mày chỉ tay vào miệng, vừa nói vừa quyết tâm ngậm chặt răng.

"Tôi chưa từng nghe qua. Đừng có nói xạo."

"Thật mà. Không tin tôi cho cậu thử."

Nói rồi cô nhả ra, nhanh tay giằng lấy cái muỗng trong tay LE, vô tình chạm nhẹ vào tay cô ấy. Dana lấy một muỗng cháo vừa phải, thổi phù phù rồi đưa đến trước miệng đối phương. "Há miệng ra đi Hyojin."

Ahn Hyojin ngây ra như tượng từ khoảnh khắc chiếc muỗng tuột khỏi tay. 

"Ahhhh, nào há ra đi."

Cậu ta nói đúng. Ngọt thật. Cô mỉm cười tủm tỉm. 

"Ngon đúng không?" Dana mút lấy phần cháo còn dính lại trên muỗng, có người nhìn thấy cảnh ấy liền đỏ mặt. Ăn xong tô cháo, sắc mặt Dana cũng có chuyển biến tốt.

"Tôi có nghe qua bài hát cậu tặng cho Heeyeon với Junghwa."

"Cậu nghe rồi hả? Thế nào, có được không?"

"Rất hay Dana. Cậu có thể cho đi một bài hát như vậy sao."

"Lợi nhuận với tôi không quan trọng. Tôi viết thì tôi thích thôi."

"Vậy điều gì quan trọng? Không phải tất cả nhạc sĩ đều bán nhạc vì tiền sao?"

"Bán nhạc?" Dana cau mày, lần đầu tiên LE thấy cậu ấy trưng ra nét mặt này. HÌnh như đã có vẻ cáu giận.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Từ đâu cậu có cái suy nghĩ đó. Âm nhạc là tâm hồn tôi, sao tôi có thể bán nó vì tiền."

LE chết lặng, với cô sáng tác là công việc, là thứ nuôi sống bản thân cô, cô thực sự coi nó là niềm đam mê. Nhưng, tâm hồn?

"Tôi thích những sáng tác của mình Dana." Cô gượng gạo nói.

"Tôi không nói cậu không thích nó. Quan trọng là quá trình, cậu viết vì cậu thích hay là cậu bắt buộc phải viết."

"Tôi ... "

"Tôi quan tâm cậu nên mới nói những điều này. Cậu phải đặt tác phẩm vào tâm, lúc đó nó mới là của cậu."

Dana như xoáy sâu vào tâm can cô. Cô cũng đã từng tràn đầy nhiệt huyết, những bài hát đầu tiên cô đặt trọn nó vào tim mình, nhưng khán giả không hưởng ứng. Cô bắt đầu thay đổi, viết các bài hát mang phong cách thị trường hơn, khi khán giả bắt đầu thích thú có lẽ cô đã đánh mất bản thân. Cô viết để làm hài lòng mọi người chứ không vì chính mình nữa.

Cô tìm hiểu về Dana, càng tìm hiểu cô càng choáng ngợp về con người này. Không phải vì số tác phẩm đồ sộ, không phải vì số tiền bản quyền nhiều khủng khiếp, cũng không phải vì cô ấy còn quá trẻ mà là vì bản thân các bài hát đã chinh phục cô. Các bài hát của Dana luôn có chiều sâu, luôn ẩn chứa một câu chuyện, giai điệu vỗ về, lời ca tuyệt mỹ. Nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ để nhận xét có lẽ chỉ có hai từ 'Nghệ sĩ'. Cô ấy mang một tâm hồn người nghệ sĩ bay bổng được che giấu bằng vẻ ngoài ngang tàng bất cần đời kia.

"Tôi thích các sáng tác của cậu. Nhưng suy nghĩ của cậu cần phải thay đổi đi Hyojin."

"Chuyện của tôi không cần cậu lo." LE thét lên, đứng bật dậy chạy ra cửa. 

"Ơ ... Này, khoan đã ... Tôi"

Vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy LE từ phía sau, ngăn bước chân cô tìm đường thoát chạy khỏi nơi này. Còn gì đau đớn hơn khi công việc mơ ước của cô bị vạch trần theo cách tàn nhẫn nhất. Cô sống trong hơi thở của những giai điệu, những câu chữ đã hơn 10 năm. Nó là thứ cô đặt trọn tâm huyết, là thứ mà cô cống hiến cả tuổi thanh xuân. Từ khi nào mà nó lại chỉ là thứ công cụ giúp cô đạt được danh vọng, vật chất tầm thường. Cả người cô run rẩy tức tưởi, ước mơ đời mình thì ra chỉ tới vậy. 

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đừng khóc ..." 

"Cậu nói đúng ... Chẳng hiểu từ lúc nào ... Tôi ... Tôi đã biến mọi thứ thành một công cụ."

"..."

"Âm điệu chỉ còn là thứ giúp tôi níu kéo danh vọng. Tôi hoàn toàn bán mình cho đồng tiền, cho cái thứ gọi là thị hiếu." Cô nấc lên.

"Nào, đừng khóc nữa. Tôi lỡ lời, tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ xem thường tài năng của cậu cả. Chỉ là cậu đang lạc đường thôi." Dana xoay người LE lại, gói gọn cả tâm tư bị tổn thương bằng vòng tay rộng mở. 

"Tôi đã từng dồn rất nhiều căm hận vào những gì mình từng viết. Chưa bao giờ tôi dám nghe lại những bài trước đây, nó xé nát tâm hồn tôi theo cách nào đó." 

"Cậu biết không. Có một đêm tôi say đến không còn biết gì, viết ra một giai điệu nào đó cho cô gái tôi qua đêm cùng. Cô ta bán nó đi không chớp mắt, và một ngày đẹp trời tôi được nghe bài hát của mình vang lên một cách rẻ rúng. Hòa âm rẻ tiền, ca từ tục tĩu, và tên tôi được bêu rếu là tác giả chỉ vì tôi đã ký tên vào bản nhạc tôi đưa cô ta."

"Tại sao cậu lại kể nó với tôi?" LE nhỏ giọng, đầu vẫn tựa vào lồng ngực người ấy.

"Bạn tôi đã tặng cho tôi một cú đấm cực mạnh khiến tôi nếm được vị tanh của máu đầy trong miệng, đồng thời cấm tôi đụng tới rượu một thời gian dài sau đó."

"Tôi đã lạc lối Hyojin. Nhưng có người đã kéo tôi dậy."

Cô siết chặt hơn vòng tay, vỗ về lấy tấm lưng đã bớt đi run rẩy. 

"Để tôi giúp cậu, được không." 

Nước mắt tưởng chừng khô cạn lại tiếp tục tuôn rơi. Lần này không phải vì đau đớn tan nát, mà chính là vì cô biết được một điều. 

Có lẽ cô đã tìm được lối thoát cho chính mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me