LoveTruyen.Me

Longfic Romantic Mystery Le Hajung

[Edit 03.01.2018]

Mỗi ngày Dana đều đi theo rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Hyojin xong việc. Hỏi cô có buồn chán không thì cô sẽ cười nhẹ rồi trả lời là không, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để cô có thể làm những việc mình muốn. Viết một vài giai điệu mới, đọc một vài cuốn sách, hay thậm chí là lướt điện thoại xem những tin tức mà người hâm mộ đang bàn tán những ngày qua.

Hôm nay như mọi ngày Dana lại ngồi trong phòng chờ người yêu xong việc. Bản thân cô cũng làm việc của mình rồi ngủ gật lúc nào không hay. Liếc nhìn qua sau vai thấy cảnh tượng ấy, hai anh chàng vệ sĩ rời vị trí nhâm nhi li cà phê nóng giữa tiết trời vẫn còn se lạnh. Rất nhiều tháng đã trôi qua kể từ sự kiện đêm giao thừa, hoàn toàn không có bất kì chuyện gì xảy ra thêm nữa. Công việc của họ giờ chỉ gói gọn còn mỗi chuyện đưa đón Dana. Hiện tại, cô một mình say ngủ trong phòng.

Loáng thoáng trong giấc mộng mị ngọt ngào ấy, người con gái xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tay e ấp khẽ run khi được đấng sinh thành dìu đi giữa dãy ghế tràn ngập tiếng vỗ tay chúc tụng. Cánh hoa đào bay nghiêng chao lượn rồi hạ cánh xuống bờ vai một cô gái khác, người lúc này nhịp tim đã tăng cao đến nỗi mặt đỏ ửng trong tiết trời se lạnh tháng 12. Từng nốt nhạc du dương vang lên, hòa khắp bầu không gian lúc này lắng đọng chờ một câu nói.

Yes, I do.

***

Bóng người khẽ hất tóc, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Theo khoảng cách ngày càng thu hẹp mùi nước hoa Channel cũng bao trùm cả căn phòng. Thừa dịp đối phương say ngủ, hai tay tùy tiện vòng quanh cổ, đôi môi nở nụ cười buồn hướng đến vành tai hít hà lấy chút hương vị không thuộc về bản thân. Vị khách có chút chần chừ chiếm đoạt lấy cánh môi đang hé mở phập phồng rồi cũng luyến tiếc rời ra.

Dana giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ lịm ngọt, thu vào tầm mắt là mái tóc nâu xa lạ. Hai tay đưa lên dụi dụi mắt, cô đưa tay quờ quạng tìm chiếc kính quen thuộc. 

"Oh là em à."

"Dạ vâng, chào chị."

"Em làm gì ở đây?"

Dana ngó nghiêng phía sau tìm kiếm ai đó, Amy phì cười bỏ qua câu hỏi kia mà đáp lại.

"Em có chút công việc nên sang Hàn Quốc vài ngày, tình cờ gặp chị ở đây. Hôm nay em tới một mình thôi, không có vệ sĩ đi cùng. Mà sao chỉ có mỗi chị ở đây, em không thấy hai anh vệ sĩ của chị đâu hết."

"À, có lẽ họ đi kiếm chút gì uống rồi." 

Cô ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối cùng quần áo xộc xệch. Cô chưa hiểu lắm lý do Amy lại tìm tới căn phòng này. Dù gì nơi đây là phòng chờ của nghệ sĩ, sẽ chẳng có ai tùy tiện ra vào chốn này nếu không có lý do chính đáng. Như đọc được ánh mắt của cô, Amy mở lời. 

"Lúc nãy ngoài hành lang em đã gặp chị Hyojin. Thấy chị ấy đi ra từ căn phòng này nên em đoán bừa có lẽ chị cũng ở đây."

"... Người yêu chị đẹp quá."

Cô nói thêm thật nhanh sau khi ngập ngừng mất vài giây. Dana nhướng mày rồi hắng giọng.

"Là vị hôn thê. Chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Mà em tìm tôi có việc gì?"

Amy nói ra hết những gì khúc mắc trong lòng. Lời xin lỗi thật tâm cho những gì bậc cha anh đã gây ra. Nước mắt cô tuôn rơi khắp gương mặt xinh đẹp, lăn xuống đôi gò má ửng hồng.

"Em thật sự xin lỗi. Sẽ là quá đáng nhưng em mong chị có thể bỏ qua những lỗi lầm của anh trai em. Anh ấy đã phải trả giá những lỗi lầm trong chốn ngục tù lạnh lẽo."

Amy khuỵu chân quỳ trước mặt Dana, không như những bộ phim trên truyền hình khi có người quỳ sẽ có người lập tức đỡ lên nói mấy câu khách sáo đại loại như đứng lên đi, tôi tha lỗi cho cô ... Dana ngồi đó nhìn xuống, ánh mắt dao động nhưng tuyệt nhiên không hề đưa tay đỡ cô gái kia lên.

"Tôi đến giờ vẫn không hiểu."

"Dạ ..."

"Anh trai em, anh ta có tất cả. Một người phụ nữ tuyệt vời, một sự hậu thuẫn lớn từ gia đình, thậm chí còn có một cô em gái như em ... Tại sao lại bỏ đi tất cả chỉ vì người như tôi. Tôi chẳng là gì, không gia đình, không người thân thích, không có xuất thân quyền thế. Tôi chỉ có Hyojin thôi, tại sao muốn tôi phải chết. Tôi đã làm gì sai?"

Amy nhất thời không thể thốt lên một câu. Dana nói đúng, tại sao tất cả những sự tồi tệ này lại dồn lên người cô ấy. Từ đầu là anh trai cô sai, vị hôn thê của anh ta sai, bố cô cũng sai, và cô lại càng sai hơn nữa.

"Amy, liệu có thể có kết thúc không? Tôi có thể lờ mờ đoán được em tiếp cận tôi vì một lí do nào đó. Mong rằng lời xin lỗi là thật, tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống trong những sự nghi ngờ."

Nếu là tôi của trước đây, sẽ chỉ là một nụ cười nửa miệng thách thức chờ đợi những trò vui các người đem tới. Nhưng tôi của hiện tại đã khác. Tôi có quá nhiều thứ không muốn đánh mất.

"Dana, em ... em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."

Amy vừa dứt câu, cánh cửa sau lưng bị mở tung. Ba người mặc áo đen ập vào tóm lấy cô nàng tiểu thư. Chúng hành động nhanh lẹ khi rút ra tấm khăn tay tẩm sẵn thuốc chụp lên mặt Amy. Cô còn chẳng kịp nói lấy một chữ nào.

"Buông em ấy ra."

Dana vớ lấy cái ghế đang ngồi, ném thẳng vào bọn chúng khiến tên đang lao về phía cô vấp ngã sang bên. Cô lại thuận tay cầm ly nước trên bàn hướng về hai tên còn lại mà ném khiến bọn chúng phải vất vả né tránh, chiếc khăn rơi xuống.

Amy ngấm thuốc đôi chút, tuy không đủ để cô ngất đi nhưng vẫn khiến cô mất hết khả năng chống cự. Cô lờ mờ thấy cô gái trước mắt bị hai tên cao lớn khống chế bẻ quặt cánh tay về phía sau, cả thân thể bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dana gào lên đau đớn, cánh tay như muốn rời bỏ cô.

"Mặc kệ con bé đó. Chúng ta đi thôi."

Tên còn lại đỡ thân người mềm nhũn của Amy ra hiệu cho cả bọn rút lui. Dana lì lợm níu chặt lấy chân một tên, hắn nghiến răng tức giận.

"Có ai không ... Cứu ..."

Hắn vung chân đá văng tay cô ra rồi dẫm đạp lên nó. Dana tưởng như toàn bộ xương bàn tay mình vỡ nát, cô thét lên đau đớn.

***

Lại nhắc đến Hyojin, ngay khi thu hình kết thúc đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía dãy phòng chờ. Thoáng thấy tiếng la rất lớn phát ra từ trong phòng cô lập tức chạy lại, không khỏi thắc mắc vệ sĩ tại sao không canh cửa như mọi hôm.

"Dana."

"Jin ... mau chạy đi ... chạy đi em."

"Chuyện ... chuyện gì vậy ... các người là ai?"

"Mẹ kiếp ... Bắt nó lại."

Tên cầm đầu ra lệnh, nhưng trước khi bọn chúng ra tay Hyojin đã hét lên thất thanh cầu cứu. Âm giọng của cô khiến bọn chúng không thể tiếp tục phi vụ bắt cóc được nữa, chúng vứt lại con mồi rồi chạy vụt đi.

Ánh mắt cực kì hoảng loạn gắn chặt vào người dưới sàn, cô chạy lại đỡ lấy người con gái ấy.

"Chúa ơi, Dana. Mình làm sao thế này." Nước mắt cô rơi xuống.

"Mình không sao. Amy ..."

Hyojin ngước lại phía sau, cô gái lạ mặt đã gượng dậy được và đang lê người cố nhích lại chỗ cô.

"Chị ... chị không sao chứ. Làm ơn đừng có chuyện gì. Làm ơn." Amy nói như khóc.

Dana dịu giọng dỗ dành. "Em không sao chứ?"

"Em không sao cả. Chị mới là người bị thương mà."

Mồ tôi tuôn nhễ nhại trên trán, Dana vừa đau vừa căng thẳng. Cô ôm lấy bả vai tê rần, nhăn nhó vì đau đớn. Hyojin đỡ cô lên chiếc ghế lớn, ánh mắt dò xét khắp người Dana.

"Đưa tay em xem."

"Không sao đâu, hơi đau chút thôi."

"Có chuyện gì vậy? Cô ấy là ai?"

"Mình sẽ nói sau."

Câu nói ấy chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn khiến Hyojin lo lắng thêm. Minh chứng cho việc đó hiển hiện trước mắt, Hyojin nổi nóng với hai anh vệ sĩ vừa xuất hiện.

"Hai anh đi đâu vậy hả, sao có thể bỏ Dana một mình trong phòng."

"Chuyện gì vậy. Em không sao chứ. Xin lỗi, bọn anh đi mua chút cà phê."

"Cậu ấy bị tấn công suýt chút nữa là có chuyện rồi. Nhiệm vụ của hai người không phải là bảo vệ Dana sao, không làm được thì mau biến đi. Tôi sẽ tìm người khác."

"Được rồi Hyojin, mình không sao. Hai anh ra ngoài đi."

Dana ôm lấy Hyojin vào lòng, giọng nói tức giận pha lẫn chút thổn thức cho cô biết người kia hoảng loạn tới phát khóc. Thở dài một tiếng, hình như từ lúc quen cô tới giờ Hyojin đã phải khóc rất nhiều. Cô chưa từng nghĩ Hyojin là mẫu người yếu đuối mau nước mắt, thực tế chứng minh điều ngược lại. Chính là đụng chuyện liên quan tới cái tên Dana, Ahn Hyojin lập tức khóc như mưa. Hai người rời nhau ra khi nghe thấy tiếng hắng giọng.

"Em đã gọi cho vệ sĩ. Họ sẽ đến ngay bây giờ, em đưa chị đến bệnh viện nhé ... tay chị." 

Dana lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, tôi không sao."

Biết trước Dana sẽ từ chối nên Amy quay sang nói chuyện với Hyojin, và đúng là hai cô gái có cùng suy nghĩ. Dana cần đến bệnh viện kiểm tra. Tuy vậy, Dana nhất mực không chịu. Cô đến phát sợ bầu không khí u ám nơi ấy. Cô ghì chặt lấy Hyojin vào lòng, nói ra những lời an ủi ngọt ngào nhất.

Amy nhìn ra được vẻ mặt nén đau của cô gái hiện đang bị thương. Cô đứng dậy gật đầu thay lời chào rồi rời đi.

***

Dỗ dành con gái khóc chưa bao giờ là thế mạnh của Dana nhưng khi có cô người yêu cực kì mít ướt này thì cô đã nghiệm ra một chân lý, cái gì khó quá làm không được chỉ cần một nụ hôn. Tất nhiên chân lý của Lee Dana luôn đúng, cho dù hoàn cảnh éo le đến mức nào thì nụ hôn sẽ xoa dịu tất cả. Hyojin cả người mềm nhũn trong vòng tay người yêu, đắm chìm nụ hôn mê dại.

"Nữa hả trời. Mới có vài tiếng thôi mà, nói sao thoắt cái không thấy LE unnie đâu." Hyerin mở cửa vào phòng đã thấy cảnh 'ngày nào cũng thấy'.

"Ngày nào chả vậy, chị cứ phải thắc mắc." Junghwa bước vào ngay phía sau.

Hyojin nghe động ngay lập tức tách môi khỏi nơi gây nghiện quen thuộc, con người tinh ranh kia đời nào lại chịu dễ dàng như vậy. Quyến luyến âu yếm thêm một hồi nữa đến khi cả căn phòng ồn ào mới dừng môi. Hyojin thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.

"Tối về em sẽ nói tiếp chuyện ban nãy."

"Mình biết rồi, sẽ cùng em cả đêm."

Nụ cười ranh mãnh đầy ám muội càng khiến cho không khí thêm phần 'người lớn'. Mấy ngày qua ai cũng quen với cảnh tượng này rồi, từ chị làm tóc, chị make up, chị stylish tới mấy anh chàng vũ công không ai là chưa từng thấy hai người họ âu yếm nhau. Anh chàng nhảy cặp với Hyojin toát mồ hôi hột mỗi khi bắt gặp ánh mắt Dana bắn về phía mình. Chỉ nắm tay thôi mà, anh đây thề là không hề có ý gì khác.

***

"Tao cần thêm vệ sĩ."

"Chuyện gì?"

"Amy hiện đang ở đây. Có vài chuyện ngoài ý muốn tuy không phải do con bé gây ra nhưng tao thấy có chút bất an."

"Con khốn đó rõ là có ý đồ, vậy mà con Linh như bị tẩy não vậy."

"Thôi nào, đừng có như vậy nữa. Mày lựa lời mà nói với Linh đi, đừng có để tình cảm bao năm vì người dưng mà sứt mẻ."

"Biết rồi, mai tao sẽ cử người qua. Lo cái thân mày đi. Vào bệnh viện nằm một đống nữa thì đừng trách tao."

Tắt điện thoại, Dana ôm lấy mặt rầu rĩ, chuyện có thể làm bây giờ chỉ là tăng cường thêm người bảo vệ không chỉ cho cô mà cho cả Hyojin. Đôi khi Dana nghĩ, nếu đêm hôm đó cô không qua khỏi có lẽ Hyojin sẽ không phải ngày ngày đối mặt với hiểm nguy.

"Cởi áo ra, nằm xuống giường ngay."

Câu nói mệnh lệnh đầy hàm ý đánh mạnh vào thính giác Dana, cô ngờ vực quay lại trong ánh nhìn hiện rõ sự thắc mắc. Đúng là Hyojin đang bước vào phòng, thậm chí còn chốt cả cửa lại. Đồng hồ chỉ mới bước sang con số 9, Hyojin không phải muốn bắt đầu cuộc vui sớm vậy chứ.

"Ahhihi Hyojin, hôm nay em có hứng sớm vậy sao."

"Đừng nói nhiều. Có cởi không hay để em xé luôn."

"Ah được rồi. Đừng manh động vậy chứ, cái áo này mình rất thích."

Bọn nhóc dưới nhà từ lúc về đã thấy mặt cô chị LE hầm hầm, đoán có chuyện vui để xem nên lén đi theo hóng hớt. Áp tai vào cửa, từng câu từng chữ đều khiến người nghe đỏ mặt.

"Trời đất mẹ ơi, tưởng giận gì. Ra là rạo rực chịu không nổi."

"Xé luôn mới ghê, nói sao đêm nào cũng ồn gần chết. Đã bảo là LE kèo trên mà."

"Không dám đâu, người bà ấy lúc nào cũng đầy vết đỏ, mỗi sáng bôi cả đống phấn mới dám ra đường."

"Ah đau quá Hyojin, nhẹ tay thôi."

"Nhỏ tiếng đi. Tụi nhỏ nghe thấy bây giờ."

"Nhưng mà đau lắm, em nhẹ tay xíu đi."

"Em biết rồi, ngoan ngoãn nằm yên đó sẽ không đau."

Muốn người khác không nghe thì đừng có phát ra mấy cái câu ẩn ý vậy chứ. Đoán sắp tới phần 21+ nên cả đám chuồn êm ai về phòng nấy. Hyerin thì khỏe rồi, một mình một phòng chả phiền đến ai. Phiền là cái cặp đôi 'gà bông' kia kìa, nghe ngóng một hồi tự dưng trong phòng xuất hiện tận hai ông mặt trời đỏ gay gắt.

"Junghwa em sao vậy. Mặt đỏ bừng vậy."

"Em ... có đâu. Mặt chị mới đỏ."

Ra là ngóng chuyện người lớn nên cũng muốn làm ra chuyện kia rồi. Heeyeon nhịn không nổi ôm chầm lấy Junghwa, em giật mình đẩy cô ra nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai.

"Đi tắm đi Heeyeon."

Ahn Heeyeon tùy ý tìm một cái khăn rồi bước nhanh vào phòng tắm. Không quên nở nụ cười thầm, bình thường thì Junghwa đã nạt nộ cô ầm ĩ, nay lại buông một câu đi tắm đi, không phải là muốn cô sạch sẽ một chút sao.

Tắm xong vừa bước ra khỏi cửa cô thấy Junghwa vẫm duy trì tư thế như lúc cô vừa đi, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi. Cảnh tượng này khiến cô nghĩ tới chuyện cô là hoàng đế thời xưa còn Junghwa chính là quý phi vừa tiến cung chờ sủng hạnh.

"Jung Jung đi tắm đi."

Nói rồi cô lấy một cái khăn tắm khác cho em, thích thú nhìn bộ dáng bất an di chuyển từ từ vào phòng tắm.

Thời gian dần trôi qua, Ahn Heeyeon muốn ngủ gục tới nơi mà Park Junghwa vẫn không có dấu hiệu ló ra khỏi phòng tắm.

"Jung à, em tắm lâu vậy. Coi chừng cảm lạnh đó." Cô dịu dàng cất tiếng gọi, đúng như dự kiến nghe được người kia gấp gáp trả lời.

"Em ra ngay đây." Dứt câu là cửa phòng mở ầm.

Heeyeon nhìn Junghwa gương mặt đã ửng hồng, trên thân chỉ mỗi tấm áo tắm màu trắng. Trong nháy mắt cô bị em hút mất hồn.

"Em quên mang đồ vào hì hì."

Park Junghwa không ngờ rằng bộ dạng của em mê người tới mức nào. Lúc này em giống như chiếc bánh kem ngon ngọt dụ dỗ Ahn Heeyeon mau tiến tới ăn sạch mình. Nuốt nuốt nước miếng che giấu sự thèm muốn, Ahn Heeyeon vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Nào, đến đây ngủ đi, mai còn phải đi sớm đó."

Không phải mai lịch trình là từ buổi trưa sao, Heeyeon ngốc. Junghwa bước nhanh tới, ngoan ngoãn nằm ngay góc giường mà Heeyeon chừa sẵn. Ahn Heeyeon dù gấp gáp muốn chết nhưng tâm trí vẫn còn nhớ Junghwa chưa sẵn sàng, biết vậy đã không làm trò rình mò kia để bây giờ khổ sở.

Ngay lúc Heeyeon mơ màng sắp ngủ, cô cảm nhận được một thân thể mềm mại chạm đến sau lưng. Chỉ như vậy thôi đã khiến cô hồi hộp nghẹt thở, cô biết là Jung vừa nhích đến.

Heeyeon, chị ngủ chưa.

Năm chữ thần thánh mà mọi bộ phim truyền hình đều có đang được người yêu nhỏ bé của cô thốt ra thành lời.

"Vẫn chưa, sao em còn chưa ngủ."

"Em hơi khó chịu, nằm mãi không ngủ được."

"Khó chịu ở đâu, không phải ăn trúng món gì rồi đó chứ." Heeyeon lo lắng quay lại.

"Ở đây."

Vừa dứt câu Junghwa đã chiếm đoạt đôi môi người đối diện. Nụ hôn mãnh liệt khiến Heeyeon ngây ngốc bị cuốn vào, dù cho Junghwa nhỏ tuổi hơn cô nhưng trong mối quan hệ này em luôn là người chủ động. Dục vọng rõ ràng trong mắt Junghwa khiến Heeyeon không thể suy nghĩ thêm được gì.

"Jung à, chuyện này ..."

"Heeyeon đừng nói gì cả, hôn em."

Heeyeon như được trút bỏ gánh nặng, cúi xuống hôn lên cổ Jung. Như ăn được món ngon nhất trên đời, Heeyeon lưu luyến không rời, không ngừng mút mát tạo ra âm thanh mê muội. Jung bị hôn khiến cho thở dốc, hai tay vốn siết chặt ra giường cũng thuận tiện ôm lấy eo Heeyeon.

"Uh ... Heeyeon ... chị ... em."

Nghe âm thanh yêu kiều bên tai, Heeyeon càng ra sức hành động. Đôi môi rời khỏi cổ, trượt xuống vùng xương quai xanh đầy mời gọi, mạnh mẽ để lại dấu ấn.

"Heeyeon ... uhh ... đừng mà, mai còn phải đi làm nữa."

Đôi mắt Jung sắp tràn ra nước mắt, khi nhìn Heeyeon đang phía trên người mình, gương mặt thoáng chốc lại biến thành dịu dàng.

"Jung ... em đẹp quá ... Heeyeon yêu em ... yêu em ..." Người phía trên không ngừng thì thào, lại tiếp tục quấy phá khắp cơ thể Junghwa.

Nụ hôn trượt xuống vùng 'đồi núi nhấp nhô', Heeyeon như đứa trẻ đói khát không ngừng đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Ah ... Heeyeon ... khó chịu quá."

Jung là lần đầu nhưng lại cực kì mẫn cảm với những đụng chạm của người yêu, hạ thể đã sớm ẩm ướt. Tên háo sắc Heeyeon nhanh chóng trượt tay xuống, bắt gặp sự ướt át này không khỏi cảm thán.

"Jung Jung, thì ra em lại hư đến vậy."

Ngón tay chậm rãi tiến vào lối vào, khi nhìn thấy em nhíu mày lại lập tức dừng lại. Cảm giác đau đớn như bị xé rách của lần đầu ân ái cô đã đọc qua rất nhiều lần, cho nên cô không muốn em cũng phải chịu đau như vậy. Ngay khi Heeyeon đang do dự Jung lại nâng eo lên, làm cả ngón tay của Heeyeon thuận lợi tiến vào cơ thể mình.

"Agruuuh ... đau ..."

"Jung!!!" Heeyeon nhìn gương mặt tái nhợt của Junghwa đau lòng kêu lên.

"Không sao, Heeyeon. Bây giờ đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần yêu em được không ?"

Ngón tay trong thân thể Jung bắt đầu hoạt động, cho dù rất chậm nhưng cũng đủ khiến người đang cực kỳ mẫn cảm điên cuồng.

"Heeyeon ... em yêu chị."

Nghe lời ngọt ngào kia, Heeyeon liền không kiêng dè bắt đầu tăng tốc. Nhìn vùng da thịt trắng nõn trước ngực em đang kịch liệt phập phồng, cô kìm lòng không được nhẹ nhàng hôn lên. Mái tóc cam vàng dài tán loạn che mờ tầm mắt Junghwa, hai tay ôm lấy tấm lưng mềm mịn không tì vết của Heeyeon hưởng thụ khoái cảm cô đem lại. Đầu óc Heeyeon nổ tung, cô cảm nhận được là ấm áp là mềm mại.

Hai thân thể hoàn mỹ quấn lấy nhau, cùng soạn ra bản nhạc hoàn mỹ nhất thế giới. Những hiểu lầm và thương tổn trong quá khứ lúc này hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, trong lòng hai người chỉ có đối phương.

Bên trong thân thể bắt đầu kịch liệt co rút, biểu thị khả năng nhận khoái cảm của thân thể đã đến cực hạn. Heeyeon không ngừng tăng tốc, cô muốn làm cho em đạt đến thoải mái cao trào. Sau động tác cuối cùng của Heeyeon, Junghwa kiệt sức nằm gọn trong lòng cô thở dốc. Cô biết vừa rồi đã hao tốn gần hết thể lực của em.

"Jung Jung, mệt lắm phải không?" Heeyeon ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt sống lưng em.

"Heeyeon, em yêu chị. Chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng nhau."

Vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt em, cô đặt nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Junghwa, lấy chị nhé. Chị yêu em, mỗi ngày đều muốn cùng em, chăm lo cho em cả đời."

Cuộc tình của họ như cuộc đua marathon không hồi kết. Heeyeon tiến một bước, Jung lại lùi một bước, cứ như vậy ròng rã mười năm trôi qua. Heeyeon đợi, đợi mãi đến ngày Junghwa khôn lớn, cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me