LoveTruyen.Me

Longfic Romantic Mystery Le Hajung

[Edit 11.11.2017]

Dana vọt chạy trước, mở tốc độ cực nhanh nhưng lại không dai sức nên mau chóng bị tóm gọn. Cả thân mình ngã ầm xuống nước, miệng hớp vào mùi mặn chát của biển. Chiếc áo trắng mỏng manh ướt đẫm không còn tác dụng che lấy cơ thể để lộ ra những hình xăm bên trong.

Phải rồi, Dana có xăm mình, không chỉ một hai hình mà là rất nhiều. Phía lưng bên phải hiện hai dòng chữ, kích thước khá to nên Heeyeon nhanh chóng đọc được.

"God could not be everywhere
So He created Mothers"

Chúa không thể ở hiện diện khắp mọi nơi, nên Người tạo nên những người mẹ. Mẹ đối với Dana là tất cả, cô không hối hận khi xăm hình đầu tiên lên người, chỉ hối hận không thể bên mẹ lâu hơn. Lấp ló dưới xương quai xanh là ba chữ tiếng Hoa 田馥甄.

"Ba chữ này là gì vậy?" Heeyeon nghiêng đầu thắc mắc.

"Aigoo, mối tình đầu đó hahaha." Dana cười lớn.

"Không phải Minh sao?" 

"Nó làm sao sánh với người này được." Dana nháy mắt.

Dòng nước không chỉ làm lộ ra những hình thù be bé trên người cô chị. Dana tinh ý nhận ra Heeyeon có một hình xăm dưới mạn sườn trái, là tên Park Junghwa. Cũng lớn gan thật, dám xăm lên người, lỡ ai nhìn thấy chỉ có nước họp báo tuyên bố gác mic sớm. Heeyeon đã tính toán kĩ trước khi xăm, vị trí này người ngoài khó thấy nhưng Junghwa sẽ thấy được. Nếu phải mặc áo hở bụng thì chỉ cần dán miếng dán tiệp màu da. Bảo sao trước giờ fan hâm mộ không soi ra được cô có hình xăm trên người. 

"Hê hê xăm cả tên nhóc Jung lên người ha, hèn gì lại đá chị đây một cú đau điếng." 

Có người chột da vội vàng che lại nhưng biết bị lộ nên Heeyeon cũng chẳng thèm che làm gì nữa. Dù gì áo cũng thấm nước lồ lộ hết da thịt rồi.

"Chị mà còn dám đụng vào Jung là chết với em." Cô đưa nắm đấm ra trước mặt.

"Aishhhh, chị đây không hứng thú với hoa có chủ. Tranh với giành, mệt muốn chết." Dana khịt mũi.

"Thật sao? Hứa đấy nha. Móc ngoéo đi." 

"Móc thì móc, sợ gì chứ." 

Từ xa có hai người trố mắt chứng kiến hết toàn cảnh, hai người kia từ cùng nhau ngắm gái tới đánh đập rượt đuổi, giờ lại còn móc tay này nọ. Thật như hai đứa trẻ to xác.

"Oh What big kids!" (Ôi mấy đứa trẻ to xác này)

"They look like twins. Don't you think?" (Cứ như một cặp sinh đôi vậy, chị thấy đúng không?)

"Haha, that's funny. And yes, I do think so." (Haha, thú vị đấy. Và có, chị cũng nghĩ vậy.)


***

Chơi ở bờ biển một lúc trời cũng nhá nhem tối. Tất cả tắm rửa thay đồ rồi đi dạo chợ đêm. Buổi sáng nóng bao nhiêu thì trời về đêm càng lúc càng mát, gió biển rì rào cùng từng con sóng đều đều vỗ vào bờ mang lại hương vị đậm chất biển.

Chợ đêm nơi này đón du khách suốt ngày nên lúc nào cũng đầy ắp các loại hải sản tươi sống. Nào là cua, tôm, cá ghẹ, mực, bạch tuộc ... cho tới các loại nghêu, sò, ốc. Chọn một ít sò điệp, cua, mực, bạch tuột cả bọn nhanh chóng quay về resort nhờ người chế biến giùm. Tiện thể trên đường về cũng mua thêm không ít bia rượu, tối nay quyết tâm không say không về.

Lại nói về Dana, năm xưa vốn là kẻ cô độc không bạn bè. Đổ đốn như bây giờ chung quy cũng là từ khi vào học Nhạc viện. Đừng nghĩ như trong phim ảnh Nhạc viện toàn những con người ngoan hiền tâm hồn nghệ sĩ này nọ. Đám bạn của Dana thân quen nhau là nhờ ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc thâu đêm. Vốn dĩ ban đầu chỉ có 4 người, nhờ thành tích 'bất hảo' mà kết giao thêm không ít thành viên. Dana cũng nổi danh 'Vua bài' bước ra khỏi sòng bài chưa bao giờ biết lỗ vốn là gì. Tửu lượng từ 1 chai là đầu óc quay cuồng giờ thành 5 6 chai chỉ mới ở mức nhấp môi. Được cái bốn người họ tài năng thiên phú, nổi tiếng một thời F4 tài hoa Nhạc viện Thành phố. Bỏ, bỏ hết cái hình tượng cô độc, lẻ loi, hiu quạnh gì gì đấy đi. Dana hồi xưa hiền lắm, giờ đỡ nhiều rồi.

Mượn được Jay cái lò nướng Dana quyết định tự nướng chứ không nhờ người làm giúp nữa, dù sao thì vừa nướng vừa nhậu mới là tuyệt đỉnh. Vừa ăn vừa hát vừa nhậu, chị em Dana chả mấy chốc mà dốc cạn cả đống đồ mua về. Minh không biết uống nên ngồi chơi và nướng đồ, Junghwa không uống nhiều vì biết kiểu gì Heeyeon cũng sẽ quá chén, lần nào cũng vậy.


"Hê hê, uống được lắm nhóc."

"Chứ sao, sao lại thua chị được chứ." Hai cái giọng lè nhè thi nhau vang lên. 

"Nam tử hán, đại trượng phu. Nhất định phải biết rượu chè, cờ bạc, gái gú." Dana dốc cạn ly, hình như có gì đó sai sai.

"Đúng đúng, chị nói chỉ có đúng." Heeyeon cũng làm cái ực, gật gật tán thành.

"E hèm ... Cái gì đúng cơ?" Park Junghwa lườm.

"Có gì đâu. Ai biết gì đâu. A chúng ta cá cược đi." Đánh trống lảng, nhất định phải lảng qua chuyện khác.

"Cược gì?"

"Hai chúng ta thi xem tửu lượng ai cao hơn. Ai gục trước, loser." Heeyeon đưa tay cứa ngang cổ, mặt tỏ vẻ nguy hiểm.

"Chuẩn bị chịu phạt đi nhóc. Thua thì phải xăm tên chị đây lên người hahaha." 


"Được. Chị thua thì phải theo em qua Hàn Quốc."

Dana nhíu mày, suy đi tính lại thắng thì được gái đẹp khắc tên lên người, thua thì được qua Hàn Quốc gặp cả rừng người đẹp. Cũng chả thiệt đi đâu, ngay lập tức đồng ý. 

"Được được được. Cứ vậy đi."

***

Chuyện ai thắng ai thua cứ từ từ hạ hồi phân giải. Giờ là nửa đêm và cả căn phòng nồng nặc mùi bia rượu, hai người dù thắng hay thua thì kết cục chỉ có một là cùng nhau lăn quay ra ngủ thẳng cẳng. Tội cho hai cô gái vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường vừa phải phục vụ hai tên trời đánh. Cùng nhau lôi được Heeyeon lên giường, sau đó lại phải đặt Dana ngay ngắn trên nệm. Dáng nằm ngả ngớn khiến hình xăm trên xương quai xanh của Dana vô tình lộ ra thu hút Junghwa, em liền hỏi ba chữ kia là gì. 

"Người tình trăm năm của nó đó." 

"Hả?"

"Điền Phức Chân - Hebe. Ca sĩ Đài Loan, thần tượng của nó. Nó mê mẩn cô ấy hơn mười năm rồi."

"Haha dễ thương ghê, xăm hẳn tên thần tượng lên người."

"À, mấy đứa cũng có tên trên người nó đó."

Nói rồi Minh vạch áo Dana lên một ít, phía eo có hình xăm nhỏ EXID cách điệu. Ngay phía trên mạn sườn trái dòng chữ Spread The Wonder (Lan tỏa điều kì diệu), nét chữ vừa mảnh vừa nữ tính phù hợp với thông điệp. Chả hiểu sao hai người lại có hứng khám phá các hình xăm trên người Dana. Minh cứ xoay hết bên này tới bên kia, kéo áo lên xuống giới thiệu cho Junghwa ý nghĩa các hình, quả không hổ danh tôi-biết-hết-về-Dana.

Những hình xăm ấy không phô ra quá lộ liễu, chúng nhỏ gọn, đáng yêu và mang một ý nghĩa nhất định. Junghwa trầm trồ nhìn lại một lượt: một dòng chữ, một cái tên, một thông điệp, một biểu tượng cung hoàng đạo, và còn nhiều hình khác. Chúng tạo nên một Dana vừa cá tính vừa quyến rũ mà không quá dị biệt. Một cách nào đó chúng cũng đầy tính nghệ sĩ y như con người Dana. Hình đặc biệt nhất là hình xăm Double Infinity trên cổ tay, nhỏ, gọn, nét đậm mạnh mẽ, nhưng lại khép nép một góc cổ tay.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa 😂)

"'Lưỡng vô cực' Nó chưa từng nói tại sao lại xăm hình này." Minh vuốt nhẹ cổ tay Dana. 

"Jung ... Jung à"

Heeyeon gọi trong tiếng nấc. Ngay lập tức Junghwa lên giường vuốt ve người đang say ngủ. Đồ đáng ghét rõ là qua nhận chị, tự dưng giờ lại đấu đá với bà chị mình mọi nơi mọi lúc, còn say xỉn ra thế này. Lấy chút nước lau người, vuốt cái mái lòa xòa trước trán đồ ngốc của mình, Junghwa đặt lên đó một nụ hôn. Tên ngốc lập tức tìm đến đôi môi quen thuộc, mạnh mẽ hưởng thụ. Bị bất ngờ Junghwa đẩy mạnh ra, mắt nhìn xuống thấy cả Minh lẫn Dana đều đã nằm nhắm mắt mới yên tâm phần nào. Em chủ động nối lại nụ hôn.

Vị ngọt đôi môi cứ dây dưa mãi khiến hai người hôn nhau không dứt, âm thanh ái ngại vang lên khắp căn phòng. Càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng nóng bỏng. Cả người Junghwa nóng ran khó chịu khi Heeyeon xoay người em xuống bắt đầu rải các nụ hôn ướt át xuống dọc bờ cổ, kèm theo những động thái để lại chủ quyền. Đây không phải Heeyeon của em, hoàn toàn không phải.


"Heeyeon, đừng ... đừng mà." Em cố đẩy người bên trên xuống nhưng bất lực.

Cắn răng nén tiếng rên rỉ, Junghwa lo sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng tên kia lại không biết điều.

"Jung à, Park Jung Jung. Ahn Heeyeon yêu em." Heeyeon nói giọng mũi ra vẻ đáng yêu.

"Biết rồi, em biết rồi, đừng ồn nữa. Bị nghe thấy bây giờ." Em thì thầm.

Phía dưới, Dana đã ngủ không biết trời đất, Minh thì đeo tai nghe thư giãn sau một ngày vui đùa mệt mỏi. Chẳng ai để ý tới âm thanh ám muội.

Bàn tay không biết điều trượt dần xuống lần mò mở từng cúc áo, Junghwa không mặc đồ lót đi ngủ quả là thói quen tai hại. Khựng lại một chút, Ahn Heeyeon mỉm cười ngây ngốc trước vẻ đẹp kia. Vùi mặt vào nơi quyến rũ trước mặt, cô điên cuồng cắn mút để lại vô vàn ấn kí của riêng mình. Bàn tay lại tiếp tục lần mò xuống phía dưới. Junghwa đau điếng người vì những kích thích quá mạnh bạo, từng giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra nơi khóe mắt.

Em yêu Heeyeon, rất yêu Heeyeon nhưng em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Người yêu vừa say vừa mất kiểm soát liên tục làm đau em, em thì không đủ sức chống cự cũng không muốn bị chiếm đoạt. Cái này chẳng phải gọi là cưỡng bức sao. Bị người mình yêu cưỡng bức.

"Heeyeon ... đừng mà. Đau em ... đừng mà." Junghwa nhắm nghiền mắt nức nở thành tiếng.

"Đừng khiến em ghét chị, Ahn Heeyeon."

Bốp.

Người phía trên gục xuống, mọi động tác đều dừng lại.

Là Dana. Chị ấy vẫn chưa ngủ.

"Đồ khốn chết tiệt."

Dana không chút kiêng dè nắm cổ áo Heeyeon lôi sang một bên. Bỗng chính vị cứu tinh cũng khựng lại, quay mặt đi.

"Em mặc đồ vào đi."


Junghwa nhanh chóng hiểu ý, luống cuống chỉnh lại y phục. Trên người em bây giờ không nơi nào là không có vết đỏ, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. May mà Dana xuất hiện kịp lúc, không thôi làm sao em với Heeyeon có thể tiếp tục cuộc tình này.

"Dana à."

Dana nghe tiếng gọi xoay người lại, ôm lấy Jung vào lòng vỗ về.

"Không sao nữa rồi. Có chị rồi."

"Unnie." Junghwa khóc rấm rứt lao mình vào vòng tay chở che. cả người run lên khi nằm gọn trong lồng ngực ấy.

"Ngoan nào, đừng khóc. Không sao nữa rồi." Cô xoa đầu đứa nhỏ, miệng không ngừng dỗ dành.

"Xin lỗi, là lỗi của chị. Chị khiến Heeyeon say đến mất ý thức. Là tại chị hết."

Chỉ biết khóc trong vòng tay Dana, Junghwa không nói được lời nào. Mùi hương ban chiều lần nữa tìm đường chen vào cánh mũi. Sao mà kì diệu quá, khiến em lạc vào không lối thoát.

Được một lúc khi tiếng khóc nhỏ dần, cơ thể run rẩy bình tâm lại. hai người buông nhau ra. Dana đưa tay khẽ lau đi dòng nước mắt.

"Cái tên chết tiệt kia sáng mai phải bị trừng trị. Dám làm người đẹp khóc sưng mắt thế này."

"Unnie đừng đánh Heeyeon, chị ấy say quá thôi. Trước giờ chưa từng làm đau em."

"Mà ... Hai người chưa từng ... chuyện đó ... sao."

Junghwa đỏ mặt gật đầu trước câu hỏi thẳng thừng. Em cũng chỉ mới hơn 20, sự nghiệp vừa khởi sắc, sao có thể nghĩ tới chuyện ấy được.

"Ra ngoài ngồi bình tĩnh lại xíu đi. Ở đây để chị lo."

Dana chỉnh lại tư thế của Heeyeon, đắp chăn lên người rồi nhẹ nhàng ra ngoài ban công. Đưa cho Junghwa li nước ấm, cô buộc em uống hết. Junghwa vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên em sợ những nụ hôn của người mình yêu, lần đầu tiên em khóc giữa những nụ hôn, lần đầu tiên Ahn Heeyeon muốn chiếm đoạt em. Con người khi say có thể đáng sợ tới vậy sao. Nước mắt lại tí tách từng giọt.

"Đừng khóc mà, chị không giỏi lau nước mắt đâu." Dana quỳ xuống ngang tầm mắt em.

"Em phải làm sao đây?" Junghwa đưa tay ôm lấy gương mặt trước mắt, em tựa trán lên trán Dana. Điều này khiến cô giật mình đôi chút nhưng vẫn điềm đạm mở lời.

"Quên hết đi Jung. Heeyeon không biết gì cả. Đây chỉ là một tai nạn."

"Em có thể quên sao?" 

"Được chứ. Em yêu Heeyeon mà. Đừng phá vỡ cặp đôi yêu thích của chị. Please ..." Dana nũng nịu cười híp mắt, cố gắng chọc cười em. Bàn tay cô dịu dàng mang hơi ấm, chạm lên bàn tay níu giữ mặt mình.

"Dana ..."

Junghwa phá vỡ khoảng cách gần sát hiện tại. Em nhắm đôi mắt, rủ bỏ hết mọi âu lo, đặt đôi môi mình miết nhẹ lên bờ môi Dana. Đôi tay em giữ lấy cổ, kéo Dana vào nụ hôn không lối thoát. Em để mọi giác quan hưởng thụ giây phút này. Cánh mũi phập phồng đọng lại mùi hương mê hoặc xen lẫn hương vị bia nồng nàn, làn da cảm nhận cái ôm siết chặt, đôi tai rót vào đầy lời dỗ dành yêu thương, còn bờ môi nếm lấy mật ngọt. Từ đầu đến cuối Junghwa là người chủ động, em có chút hả hê khi Dana cũng nhắm mắt tận hưởng. Và khi em muốn đẩy nụ hôn đi xa hơn chỉ những động chạm bên ngoài, Dana dứt ra trước.

"Gosh ... Chết tiệt ... Xin lỗi em ... Chị xin lỗi ... Điều này không đúng chút nào." Dana lắp bắp đứng hẳn dậy.

"Chị ... Dana ... Em ... Em thích chị." Junghwa ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau.

Dana nuốt khan, tự vỗ đầu mình thật mạnh. Cái móc ngoéo trên bờ biển cùng lời hứa hiện lên trong tâm trí. Cô biết rõ tâm tư trong mình thế nào, chuyện hôn Junghwa chỉ là ngoài ý muốn. Cô để em ôm mình thêm một lúc, không đáp lại cái ôm này.

"Chị ..."

Nghe tiếng gọi, cô quay lại mỉm cười rồi dìu em ngồi xuống ghế. Bản thân cũng tìm cho mình một chiếc ghế khác. Đôi mắt cô xoáy sâu vào mắt em, còn em không dám ngẩng lên chỉ cúi gầm xuống khi bắt gặp ánh mắt ấy.

"Em và Heeyeon quen biết nhau bao lâu rồi?" Dana mở lời chậm rãi.

"Gần ... 10 năm."

"Vậy yêu nhau ..."

"Chị ấy thích em hơn 2 năm mới dám ngỏ lời, tụi em bên nhau 2 năm rồi."

Dana thở dài "Là 4 năm. Có bao giờ em ấy đòi hỏi em "chuyện ấy" không?"

"Không, không hề. Heeyeon rất tôn trọng em. Ngay cả nụ hôn đầu cũng là em chủ động." Junghwa xua tay phân bua.

Dưới sự dẫn dắt ấy bao nhiêu kỉ niệm của hai người chợt ùa về. Bên cạnh Heeyeon luôn là nụ cười, luôn là những ngày bình yên, luôn là tình yêu ấm áp dành cho em.

"Em luôn vui vẻ bên cạnh em ấy chứ?"

"Tất nhiên ạ. Ngoài Heeyeon ra, không ai cho em cảm giác ấy."

"Em biết chị chỉ mới hơn một tuần." Dana lại nói, Junghwa lặng lẽ gật đầu.

"Em hiểu gì về chị?" Một tiếng nuốt khan.

"Chị không phải một người yêu thích sự lãng mạn. Và chị thậm chí có thể đưa một người lên giường từ lần gặp đầu tiên."

"Nếu em là người yêu chị. Em sẽ không còn ngây thơ như hiện tại đâu cô bé."

Dana đưa tay lên vuốt tóc Jung, mỉm cười đắc ý khi thấy Jung né tránh sự đụng chạm. Rõ ràng những lời cô nói có tác động tới em.

"Em sẽ vì chị mà từ bỏ em ấy chứ?"

"Em ... em ..."

"Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy đi." Dana nói rồi xấn tới đưa tay ôm lấy eo Junghwa, mặt tiến tới gần hơn. Tới lúc này Jung mới bừng tỉnh mà đẩy cô ấy ra, thậm chí còn tát cho Dana một cái.

"Tại sao?"

"Em không muốn phản bội Heeyeon."

"Em yêu em ấy? Trong khi vừa thổ lộ với tôi."

"Đây là một sai lầm khủng khiếp. Em yêu Heeyeon, chỉ một mình Heeyeon."

Dana xoa xoa đầu cười xòa. "Park Junghwa đây rồi. Không uổng công chị ăn một tát."

Jung trố mắt kinh ngạc, vậy ra nãy giờ chị ấy diễn sao.

"Jung à. Đoạn đường 10 năm gian khó em đã qua được. Đừng để chút thử thách phá vỡ tình cảm đôi bên."

"Chuyện hôm nay, và cả chuyện trước đó nữa, hãy quên đi. Heeyeon là một đứa khờ khạo, nó yêu em đủ để đè nén mọi 'ham muốn' trong lòng. Tin chị đi, không dễ để kiềm chế trước một cô người yêu hoàn hảo như em đâu."

"Người như nó khó tìm lắm Jung à. Hãy cho nó thêm một cơ hội sửa sai. Mà đây thậm chí còn không phải một lỗi lầm đáng trách, con bé không nhận thức được nó đã làm ra chuyện gì."


Junghwa cuối cùng cũng hiểu thông mọi chuyện. Heeyeon không cố ý làm em đau, mà là quá yêu em.

"Em ... Em xin lỗi. Heeyeon luôn đấu khẩu với chị vậy mà chị lúc nào cũng đỡ lời cho chị ấy."

"Một đứa nhóc lém lỉnh nhưng cũng rất ngoan." Dana nhận xét.


"Chị ... Tình cảm của em ... Em phải làm sao với nó."

"Sao chứ?" Dana nhíu mày.

"Chị quá tốt quá dịu dàng. Chị mang lại cho em cảm giác như phiên bản trưởng thành của Heeyeon vậy."

"...."

"Mỗi khi chị chạm vào em, em lại cảm thấy xốn xang. Tim đập mạnh. Cả ... nụ hôn ... cũng quá sức chìm đắm." Junghwa lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng.

"Em không phải người đầu tiên nói vậy. Ây cha, tôi thực sự đào hoa như Minh nói sao." Dana châm chọc.


Cô bước lại lan can, dựa hẳn người vào đón lấy từng cơn gió lạnh buốt. Lại có người rơi vào lưới tình của cô, chuyện này nên vui hay buồn đây.

"Đừng thích tôi. Tim tôi đã nguội lạnh rồi."

"Em yêu Heeyeon, nhưng lại có cảm giác với chị. Nếu không giải đáp được em sẽ điên mất."

"Heeyeon chỉ có một và tôi cũng vậy. Không ai là phiên bản của ai. Em sẽ mất tất cả nếu cứ lưỡng lự như vậy." Giọng nói sắt thép vang lên.

"...."

"Nhắm mắt lại đi Junghwa. Ai là người em nghĩ tới ngay lúc này."

Hình ảnh hiện lên chạm rãi. Cái nụ cười ngố quen thuộc, cái ôm siết chặt em hàng đêm, mùi hương thoang thoảng mỗi khi gần bên, mùi vị nụ hôn dịu dàng còn đọng lại trên môi, ngay cả dấu đỏ trên người cũng hiện diện bóng hình người ấy. Junghwa thẫn thờ, một giọt nước mắt rơi xuống.

Ahn Heeyeon.

"Em có câu trả lời rồi chứ?"

"Là Heeyeon, Ahn Heeyeon. Luôn là chị ấy." Nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

"Ngốc, đừng khóc. Ai cũng có lúc lạc lối cả."

"Em thật có lỗi với chị ấy. Em thật ngu ngốc."

Jung tự đánh vào đầu, hy vọng cơn đau giúp em ghi nhớ sự kiện đêm nay. Dana nhanh chóng níu em lại, ôm em vào lòng. Cái ôm thuần khiết không chút vẩn đục.

"Không phải tự nhiên hai em được fan ghép thành một cặp. Cả người ngoài cũng nhìn ra được tình cảm của hai đứa. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, hãy xem chị như một người chị. Nếu không chúng ta thậm chí không thể làm bạn."

"Vâng unnie. Là Jung ngốc. Một chút nữa thôi là đánh mất cả hai người."

Hai người giải tỏa được nỗi lòng cùng nhau vào phòng. Dana đặt lưng xuống ngay lập tức rơi vào giấc ngủ sâu, một ngày dài đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ ngày mẹ mất cô mới vui vẻ thế này.

Junghwa nằm xuống cạnh người mình yêu, chỉ một chút nữa thôi cô đã vĩnh viễn đánh mất con người này. Heeyeon sau cú chặt gáy của Dana vẫn đang say ngủ. Môi mấp máp vài từ mà Junghwa không cần nghe cũng biết.

"Jung ... Jung à."

"Đồ ngốc này, em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me