LoveTruyen.Me

Longfic Romantic Mystery Le Hajung

[Edit 20.4.2019]

Trước sự manh động từ kẻ bắt cóc điên rồ, không ai dám có bất kì hành động khả nghi nào. Như biết điều đó, hắn ta trêu ngươi tất cả bằng việc lôi một chiếc loa kéo ra, có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn cho giờ phút này. Các bản nhạc đều đều phát ra, không ai nói với ai một câu họ cũng biết chính xác là nhạc của ai. Điều quan trọng lúc này là hắn còn chờ gì nữa? Chẳng phải đã đến đúng địa điểm, có người hắn cần trong tay rồi sao?

"Tận hưởng vài tiếng cuối đi nhóc." Hắn quay sang nói với Dana vẫn còn mếu máo. 

Hyojin muốn lại gần dỗ dành con bé nhưng bị Trân níu lại. Đúng vậy, cẩn thận không thừa chút nào, nhất là với một tên sẵn sàng liều chết như hắn. Thấy bóng dáng mẹ chuẩn bị rời đi, con bé lại khóc lớn khiến cho gương mặt hắn đanh lại khó chịu. Hắn vung tay tát con bé thật mạnh rồi lớn giọng quát.

"Mẹ kiếp. Câm ngay. Đừng phá hỏng bản nhạc của tao. Tao sắp đưa mày đi gặp mẹ, khóc lóc cái quái gì hả?" 

Hyojin chẳng thèm quan tâm đến chuyện bắt cóc, bom hay kích nổ gì nữa, nhanh chóng chạy lại ôm con bé vào lòng. "Dana ngoan, mẹ đây." Cô hôn lên trán trấn an con bé, siết chặt nó vào lòng, kín đáo dùng tay lau đi giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt. Cô không được khóc, không cho tới khi con bé an toàn về bên cô.

"Tôi dỗ con bé rồi sẽ rời đi ngay. Anh cũng muốn nó không làm ồn, đúng chứ?"

"Mẹ ơi con sợ lắm. Con muốn về nhà."

"Con ngoan. Một lát nữa thôi, lát nữa về rồi mẹ hát ru con ngủ nhé."  Cô xoa đầu nó yêu chiều hôn lên mái tóc, hôn lên đôi mắt phảng phất bóng hình người ấy của cô rồi lại ôm thật chặt như thể không bao giờ còn cơ hội nữa. Phải bằng sức mạnh vô hình cực lớn nào đó mới có thể khiến cô không bật khóc ngay lúc này. Cô vốn mau nước mắt, trước đây bên Dana quá ấm áp, quá hạnh phúc nên những xúc cảm ngủ yên một nơi nào đó sâu trong tim, giờ đây tất cả như chực chờ trỗi dậy.

"Hừ" Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh miệt. "Lừa gạt con trẻ? Mày đúng là thấp kém, sai lầm lớn nhất của Dana chính là dây vào bọn mày. Nếu không cô ấy đã không chết đau đớn như vậy."

"Anh nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy anh hành hạ con bé sao. Cả đời Dana đã hy sinh để bảo vệ những người cô ấy yêu thương nhất." Hyojin cay nghiệt nói, cẩn thận lựa lời không làm hắn phát tiết. 

Hắn bật cười lớn, nụ cười của một tên biến thái "Dana quá cảm tính, không trách được cô ấy. Có trách thì trách đứa rác rưởi như mày dụ dỗ. Tao hận không thể bắn chết mày, như vậy quá dễ dàng cho mày được gặp cô ấy. Dana là của tao, là của tao, tao sẽ bảo vệ cô ấy, cho cô ấy một gia đình thật sự."  

Nói rồi hắn gỡ tay cô ra khỏi Dana 'bé', con bé lại gào khóc. Cô phải ngon ngọt dỗ con bé nhưng cũng vô ích, hắn không cho cô cơ hội nữa.

Vốn dĩ đối với một vụ án bắt cóc, phía cảnh sát cần một người thương thuyết đủ bản lĩnh vừa làm hài lòng tên cầm đầu vừa có giải pháp cứu thoát con tin, nhưng với trường hợp này lại vô vọng. Hắn ta không còn người thân, cũng không yêu cầu tiền chuộc hay bất cứ điều kiện nào khác, hắn chỉ muốn chết. Với một tên sát nhân bệnh hoạn như hắn, không phải nên mời một chuyên gia tâm lí tới sao, một người đủ khả năng bắt thóp điểm yếu trong tận sâu thẳm thâm tâm hắn. Vừa khiến hắn phân tâm vừa giúp phía cảnh sát có thời gian phá sóng điện thoại toàn khu vực.

Hắn kích nổ bằng điện thoại, vậy chỉ cần phá sóng vô tuyến toàn khu vực tín mạng con tin sẽ được bảo toàn. Chỉ là phải có một người đứng ra khiến hắn phân tâm, khiến hắn không để ý tới những hành động bất thường của phía cảnh sát. May mắn sao mọi chuyện lại nằm trong sự tính toán của cô nàng thủ lĩnh, dù không đoán được hắn sẽ dùng bom nhưng từ những ngày đầu tiên cô đã cất công mời một người đối phó.

"Xin lỗi, đến trễ rồi." Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.

"Chị ... Sao chị lại ở đây."

Cô ấy cười nhẹ thay câu chào. "Để chị Hyojin."

Phong thái người ấy bao năm qua cũng không thay đổi, khí thế áp đảo người đối diện, dường như từ lúc sinh Dana tới hiện tại Hyojin chưa từng gặp lại chị ta. Lần gần nhất gặp tại Paris, chị ấy đã kết hôn, có lẽ cũng đã có em bé rồi, Hyojin bỗng thấy có chút ái ngại khi bao năm qua không liên lạc. Thật mừng khi chị đã vượt qua được những tổn thương.

Bác sĩ Kim tiến lại gần không chút nao núng. 

"Chào, tôi là bác sĩ Kim."

Hắn hừ một tiếng rồi lại tiếp tục nghe nhạc, tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại. Yoo Bin bạo dạn tiến lại gần hơn rồi ngồi hẳn lên ghế cạnh Dana, mỉm cười vuốt tóc con bé. Có lẽ vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái đậm chất một vị bác sĩ dịu dàng nên hắn không đề phòng cô.

"Giống mẹ quá, càng ngày càng xinh."

"Cô biết mẹ con ạ." Nó hỏi bằng cái giọng khản đặc.

"Biết chứ. Cô từng là bác sĩ điều trị cho mẹ Dana."

Như biết được hắn đang hóng tai nghe, Yoo Bin quay sang bên. "Anh chắc biết có một khoảng thời gian Dana mất tích vì bị liệt toàn thân chứ? Tôi chính là vị bác sĩ chữa trị cho em ấy."

"Ra vậy. Cô muốn gì? Cứu người sao, mơ đi? Cho dù cô đã từng cứu cô ấy, tôi cũng không để cô phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi."

"Trò chuyện một chút thôi." Cô ngập ngừng đôi chút rồi lại nói. "Tôi cũng như anh, tôi từng yêu em ấy ... Rất nhiều."

"Lũ đàn bà các người vấy bẩn cô ấy. Đáng chết như nhau."

"Haha, Dana yêu bọn tôi." Cô cười sảng khoái. "Em ấy tôn thờ sự nữ tính trên cơ thể phụ nữ. Anh dõi theo suốt bao năm qua, không nhận ra Dana chỉ có hứng thú với phụ nữ sao?"

"Bọn mày lây bệnh cho cô ấy, một lũ bệnh hoạn. Ánh mắt cô ấy từng nhìn tao say đắm, cô ấy là của tao."

"Em ấy có đôi mắt rất đẹp ..." Yoo Bin nói trong lúc mỉm cười nhìn cô nhóc bên cạnh, nó lúc này bắn ra ánh mắt rất khó chịu.

"Thì sao? Nãy giờ cô lảm nhảm gì vậy? Muốn câu giờ sao, vô ích thôi."

"Tôi đã làm mọi cách để giành lấy trái tim em. Mỗi ngày cùng em ấy chiến đấu với bệnh tật, cùng em ấy dạo chơi, cùng em ấy ăn ngủ chuyện trò, cười đùa vui vẻ. Tôi yêu Dana, tới tận bây giờ em ấy vẫn luôn chiếm một vị trí trong tim tôi. Nhưng ..."

Trong giọng nói ẩn chứa sự hối tiếc, có lẽ đúng như lời nói tình cảm trong cô vẫn chưa nguôi, chỉ là ngủ sâu tận nơi nào đó bị giam cầm vĩnh viễn bởi vị chủ nhân cứng đầu. Tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ cánh mũi cùng đôi mắt nhắm nghiền của hắn là dấu hiệu tốt, nó cho cô biết hắn đang dao động.

"Chẳng phải ngẫu nhiên mà em ấy chờ đợi Hyojin suốt thời gian dài, chịu đựng bao tổn thương chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Giữa hai người họ là một sợi dây vô hình không thể cắt đứt, dù giờ đây cái chết đã chia lìa họ."

"Khi Dana đối mặt với mọi chuyện, anh ở đâu? Không phải tôi, cũng không phải anh bên cạnh em ấy. Là Hyojin, là người mà anh cả đời nguyền rủa chăm lo cho em ấy. Không có Hyojin, anh nghĩ sẽ có cô bé này ngồi đây sao?"

"..." Hắn lặng thinh không nói.

"Ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh có sự sống vĩnh hằng sau cái chết. Anh làm tất cả mọi điều này có ý nghĩa gì chứ? Thỏa mãn bản thân?"

"Tao yêu cô ấy. Tao sẽ bảo vệ cô ấy."

"Em ấy không còn cần sự bảo vệ của ai nữa, đó là sự thật. Dana vẫn sống mãi trong lòng mọi người, cả anh, cả tôi. Em ấy muốn con mình ra đi khi còn quá nhỏ như vậy sao?"

"Im đi." Hắn quát.

"Even the Devil Once an Angel."

Cô chợt buột miệng nói. "Vẫn chưa quá muộn đâu. Nhìn con bé xem, nó giống hệt em ấy. Anh muốn tự tay giết chết Dana sao?"

"Vì cô ấy, tao sẽ làm tất cả." Hắn bỗng tắt nhạc, đứng dậy. "Mày nói mày vẫn còn yêu Dana, vậy chúng ta cùng đi gặp cô ấy chứ? Thêm cả mày chắc cô ấy cũng không phiền đâu nhỉ?" Nụ cười nhếch môi chứa đựng sự nguy hiểm.

"Vẫn chưa 9 giờ, tôi biết anh đang đợi con số 9 xuất hiện."

"Dana sẽ bỏ qua chuyện nhỏ này, tao sẽ đưa con cô ấy một nhà đoàn tụ, vậy là đủ."

Hắn đưa tay bấm nút.

Tiếng nổ lớn vang lên. Toàn khung cảnh ngập một màu đỏ u ám trong ánh trăng mờ ảo nhuộm màu tang thương. Cả hắn lẫn con bé lẫn bọn người rác rưởi xung quanh cùng nhau  sang thế giới bên kia. Không một chút đau đớn, không một chút cảm giác. Chỉ đơn giản là chết.

Vậy mà không một tiếng động nào dù cho nhỏ nhất. Hắn mở mắt ra, tay bấm điên cuồng vào nút điện thoại.

"Mẹ nó, bọn chó chết." Hắn đưa tay rút nhanh khẩu súng trong người, hướng thẳng về phía Dana đang nằm gọn trong lòng Yoo Bin. Cô đã lường trước tình huống này khi thấy túi áo hắn cộm lên. Chỉ cần Dana không bị bắn trúng, bom sẽ không thể nổ.

Đoàng.

Tiếng súng chát chúa vang lên. Cái âm thanh ám ảnh cả đời người con gái mang tên Hyojin. Có lí nào mà một ca sĩ lại phải nghe quá nhiều tiếng đạn tới vậy trong đời. Cô chẳng thể nhớ nỗi đã trải qua bao nhiêu phát đạn, nhưng điều cô nhớ nhất là chỉ cần họng súng giương lên sẽ luôn có người trước mặt chắn cho cô, sẽ có người vì cô mà hy sinh thân mình. Không, cô không cho phép điều đó xảy ra nữa. Không một ai được phép chết trước mặt cô nữa. Cô tự tay bóp cò.

Hắn ta ngã xuống, tay vẫn còn nắm chắc khẩu súng run run đưa về phía trước. Tên ngoan cố đáng thương.

Đoàng ... Đoàng ... Đoàng

Yoo Bin ghì chặt cô bé trong lòng, tránh để nó nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu do mẹ nó gây ra. Cô biết nếu để nó nhận thức được chuyện kia, nó sẽ thành vết hằn theo con bé cả đời, một bác sĩ tâm lý như cô không cho phép chuyện đó xảy ra ngay trước mắt.

Băng đạn nhả hết những thứ chết chóc cũng là lúc Hyojin run rẩy đánh rớt nó trên tay. Cô đoạt nó từ tay Trân, cô hành động còn nhanh hơn những vị cảnh sát được huấn luyện kĩ càng kia. Vì cô không cần phải suy nghĩ đến hậu quả, cô chỉ muốn con mình lẫn chị Kim được an toàn. Cô chỉ muốn không một ai cô yêu thương phải chịu tổn thương vì cô nữa.

Lạy Chúa, vì Dana, vì cô, vì tất cả. Hãy để cô là người kết thúc mọi chuyện.

Ngay cả một tên ác quỷ cũng đã từng mang tâm hồn thánh thiện. Và một thiên thần cũng sẽ có lúc khoác lên mình tấm áo của satan.

***

3 tháng sau.

Dana tíu tít khoác lên mình bộ đồng phục hai màu trắng xanh như bao bọn trẻ đồng trang lứa. Con bé chính thức bước chân vào lớp 1.

Mọi chuyện khép lại mãi mãi. Giờ chỉ còn cô và Dana. Nhìn thấy con bé cứ chạy tất bật ngắm nghía bản thân trong gương cô không khỏi bật cười. Dana của cô lớn thật rồi.

Ai cũng khuyên cô hãy đưa nó về Hàn Quốc, nơi đây tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm nhưng một lần nữa, lại thêm một lần cô từ chối. Không phải cô cố chấp ôm lấy hình bóng người cô yêu mà vì con bé đã thân quen với cuộc sống nơi đây. Chính Dana cũng nói chỉ muốn ở Việt Nam, nơi nó có mẹ, có những người bạn, những người dì nó yêu quý. Có lẽ khi lớn hơn nữa nó sẽ có những lựa chọn khôn ngoan hơn, chín chắn hơn. Nhưng Dana 6 tuổi chọn ở lại ngôi nhà này, vậy thì cứ chiều theo ý con bé đi.

"Mẹ ơi, con biết sau này con muốn làm gì rồi." Nó kéo tay mẹ, dõng dạc thẳng người tuyên bố.

"Con còn chưa bước chân vào trường mà đã định sẽ làm gì rồi sao." Hyojin dắt tay con bé đi trên con đường dẫn tới ngôi trường mới.

Con bé lém lỉnh vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Nó vùng khỏi tay mẹ, chạy lên phía trước vài bước rồi quay lại đối diện mẹ. Bộ dáng nó bỗng trịnh trọng đứng thẳng người nghiêm nghị, một tay khum lại đưa lên trước trán.

"Binh sĩ Ahn Dana sẽ bảo vệ mẹ cả đời."

THE END.

***

Ban đầu mình chỉ định viết một chương ngoại truyện, không hiểu sao nó lại kéo dài vậy. 

Một lần nữa cám ơn các bạn độc giả đã theo dõi truyện suốt thời gian qua 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me