LoveTruyen.Me

Longfic Sa Chanbaek Mot Doi Binh Yen

 Tối, cậu trở về phòng. Cả một ngày phải cảnh giác đề phòng, nói không mệt chắc chắn là nói dối. Cậu ngâm mình trong nước ấm, vuốt nhẹ cơ thể mịn màng của mình, ngắm nhìn làn da trắng nõn trong nước, tự nhiên thở dài một tiếng.

Siết chặt tấm chăn mỏng trên giường, vẫn không sao ngủ được, cậu chăm chú nhìn ngọn đèn trên bàn, cảm giác thế giới này có chút tịch liêu.

Đột nhiên có tiếng động khe khẽ, Baek Hyun lập tức nắm chặt khẩu súng dưới gối, vừa xoay người đứng dậy đã bị một thân hình đè nặng xuống, ánh sáng duy nhất trên bàn cũng đã bị người đó tiện tay tắt mất từ khi nào.

Người này toàn thân nồng nặc mùi rượu, vô cùng thô bạo xé tan áo của cậu. Chỉ là hơi thở này, cậu nhận ra là của hắn. Cậu không phải là không vui mừng ngạc nhiên, chỉ là thấy có chút mông muội, dường như không tin mắt mình. Người này...bỏ lại cô dâu mới cưới, chạy đến đây làm gì?

Hắn không để cậu phải nghi hoặc hồi lâu, chẳng hề làm bước dạo đầu, tiến sâu vào cơ thể cậu. Còn cậu, rõ ràng đã hoàn toàn thích nghi với hắn.

Hắn thỏa mãn rên rỉ vài tiếng. Cơ thể này lúc nào cũng như vậy, dù hắn chỉ cần dùng một tay chạm nhẹ, cậu đã có những chuẩn bị thích hợp chào đón hắn.

Lực ở tay hắn hoàn toàn không có chừng mực, lưu lại vài vết mờ trên da trắng nõn của cậu. Cảm nhận được sự phối hợp người phía dưới, hắn càng điên cuồng hơn, như đang phát tiết gì đó, cánh tay to rộng của hắn như muốn nghiền nát hàng lông mày của cậu. Baek Hyun rên khẽ, cuối cùng không chịu nổi gạt tay hắn ra, hắn lại dùng lực áp chế cậu dưới thân, lực càng mạnh hơn, giọng nói hắn mơ hồ:

-       Tôi còn tưởng em không biết đau là gì.

Baek Hyun không biết vì sao hắn tức giận, đành phối hợp cùng hắn giảm bớt đau đớn.

Hắn đứng dậy, ép cậu mở miệng, đem một viên thuốc màu đỏ ấn vào, dùng sức bắt cậu nuốt xuống, quay người mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi .

Đến, thần không biết quỷ không hay, đi, cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Baek Hyun ôm tấm chăn mỏng ngồi trước đầu giường cơ thể nóng bừng dần nguội lạnh, trống rỗng vô cùng.

Cậu bật lại đèn, nhìn chằm chằm thứ ánh sáng trên bàn, sau đó nhắm mắt ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me