LoveTruyen.Me

Longfic Sa Chanbaek Mot Doi Binh Yen

Baek Hyun tạm thời không biết làm gì đành phải giả vờ ngất, con rắn xanh xanh đỏ đỏ đó cũng bị tiếng hét của cậu làm sợ hãi, vội vàng để lại dấu vết trên cổ cậu rồi chạy mất. Jong In cùng mấy người bảo vệ chạy đến, Hắn chỉ mới nghe danh Baek Hyun chứ chưa biết mặt nên khi nhìn thấy cậu trong sân hắn cũng nghi ngờ lai lịch của cậu, nhưng...trong tình cảnh này một người con trai nhỏ bé ngất đi vì sợ rắn hắn có muốn nghi ngờ cậu có mưu đồ bất chính cũng khó.
Jong In tuy được coi là thủ lĩnh chỉ đứng sau Oh Se Hun của một bang khá lớn trong hắc đạo nhưng lại không độc ác mà có bản tính khá lương thiện. Jong In ôm Baek Hyun đặt lên giường, có mấy bước chân, cậu suýt mấy lần mở mắt nhìn hắn, trước giờ chưa có người đàn ông nào ôm cậu như vậy.
Trên giường, Baek Hyun giả vờ hôn mê. Cảm nhận được hơi thở bên người, cậu không dám mở mắt, thầm nghĩ đối sách trong đầu. Một bàn tay đang bôi thứ gì đó lên cổ cậu.
"Cậu ấy không sao, rắn không phải loại kịch độc, ngất đi ắt hẳn do sợ hãi quá độ , không đáng ngại"
Baek Hyun làm khách của Jong In hai tháng trời. Mỗi lần Jong In gặng hỏi cậu đều giả câm, khoa chân múa tay loạn một hồi, hắn không hiểu, đành cho qua.
Hai tháng sau đó, Baek Hyun vẽ xong toàn bộ bản đồ khu vực địa bàn của Oh Se Hun, nơi bố trí bảo vệ hay đứng canh, nơi dễ dàng xâm nhập nhất. Khả năng trinh sát của cậu ngay cả Chan Yeol cũng đánh giá rất cao.
Jong In không hề đuổi cậu đi, một cậu con trai mặt mũi trẻ con, nhỏ bé, ngất đi vì sợ rắn lại không có chỗ nào để đi. Hắn đuổi cậu đi thì cậu có thể đi đâu được đây?
Tuy Jong In đã san bằng mọi cây cỏ, mọi nơi rắn có thể ẩn nấp, tuy Baek Hyun cũng không tỏ ra ghét bỏ Jong In ngược lại còn có một vài hành động tình cảm với Jong In nhưng hai người chưa bao giờ thề ước yêu đương, thề non hẹn biển.
Trước giờ Jong In đối với Baek Hyun nhã nhặn giữ lễ, khi nói chuyện hoà nhã tinh tế, có lúc tươi cười tán dương cậu, Baek Hyun vẫn hờ hững làm ngơ, đối với người lớn lên trong hoàn cảnh như cậu, đến bản thân cậu còn không thể tin tưởng huống hồ...
Oh Se Hun có một vụ làm ăn lớn đem lại lợi nhuận khổng lồ vì thế Kim Jong In phải ra ngoài nhiều hơn, lơ là Baek Hyun. Cậu nhân cơ hội đó cậu báo cho Kyung Soo phá tan vụ làm ăn này, làm Oh Se Hun mất khoản đầu tư lớn, nhân tiện triệt hạ lực lượng của hắn để chiếm lấy thế lực và địa bàn của Oh Se Hun.
Đến tháng thứ 5 Baek Hyun ở lại địa bàn của Jong In, Kyung Soo cùng đàn em xông vào địa bàn của Se Hun. Lúc ấy, mối quan hệ giữa Baek Hyun và Jong In đã rất tốt, cậu đứng từ xa trông hắn dẫn đàn em đọ súng với Kyung Soo.
Tay cậu siết chặt khẩu súng ở thắt lưng. Cậu chọn góc bắn tốt nhất, cự li hợp nhất, cũng là nơi khuất nhất, không ai chú ý tới nhất. Baek Hyun lặng lẽ lên nòng súng, trong súng không có đạn, nhưng khẩu súng này nếu bắn ở cự li thích hợp cũng có thể làm con người nội thương, cậu nhắm thẳng vào Jong In, vút nhẹ một tiếng.
Jong In đang nhắm súng vào Kyung Soo, một luồng gió có cảm giác mảnh và sắc nhọn từ sau lưng khiến hắn quay đầu, nhưng không kịp chặn. Do lực đẩy của luồng gió, hắn ngửa người về phía sau, sau đó dần trở về vị trí cũ.
Như không chút đau đớn, hắn đảo mắt tứ phía, người đứng trong bụi cây tóc đen áo sơ mi trắng,tựa tuyết rơi trong gió, như lần ấy, lần đầu hai người gặp gỡ. Hai bên đang đấu chọi kinh hãi, còn người con trai ấy vẫn mang vẻ thánh thiện như vậy, vẫn có cặp mắt lạnh lùng như vậy, khẩu súng đen dưới tay cậu như lấp lánh.
Hình ảnh ấy cứa vào lòng người thật đau.
Nhếch môi, cậu lại giương súng, Jong In đột ngột xoay người nấp sau xe, đối diện với viên đạn đang mạnh mẽ lao tới, bình tĩnh vứt bỏ khẩu súng của mình.
Khoé môi rỉ máu, áo sơ mi trắng lộ rõ một mảng máu đang lan rộng dần, xung quanh chợt yên tĩnh. Hắn im lặng nhìn người đang đứng trong bụi cây đó. Đối diện với Baek Hyun lừng lẫy giang hồ hắn bình thản buông khẩu súng của mình.
Viên đạn thứ hai xuyên qua cơ thể, thấm đẫm mảng máu lớn, hắn chỉ nhìn cậu không nói gì. Ánh mắt đó, Baek Hyun chưa từng thấy.
Cậu siết chặt khẩu súng nhưng chỉ thấy tay mình nặng tựa ngàn cân, dùng toàn bộ sức lực cũng không thể bắn ra viên đạn nào.
Lúc này mọi người xung quanh mới kịp phản ứng, đợi khi đuổi tới nơi đã không thể ngăn được cậu. Đàn em của Jong In bắt đầu dao động, liên tiếp bị mất mạng nhiều người. Baek Hyun phi ra ngoài lẫn vào đám đông, lúc này quân của Jong In đã bại Baek Hyun có thể ra ngoài, cậu tàn nhẫn quay đầu nhìn về nơi Jong In toàn thân đầy máu.
Tại sao không tránh? Đầu tiên chỉ là đạn khí, hắn có súng trong tay, lại có sự phòng bị, tại sao dễ để cậu bắn bị thương lần nữa?
Con người vốn không ai thoát khỏi chữ "Tình".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me