Longfic Satzu Destiny
Im Nayeon nhịp tay một cách không kiên nhẫn trên vô lăng ô tô, cô đang chờ cô bạn thân Minatozaki Sana của mình nhưng mãi chẳng thấy đâu. Rõ ràng đã hẹn nhau đi mua sắm sau khi hết giờ làm rồi mà con Sóc kia vẫn chậm chạp quá thể, giữa lúc họ Im đang định gọi điện thoại thúc giục thì chợt nhìn thấy cái người nãy giờ cô chờ dài cả cổ bước khỏi cửa công ty. Họ Im mở to mắt, bao lời giận dỗi vì bị cho leo cây trôi theo gió mây khi nhìn thấy thân ảnh của người đang đi cạnh Sana.
“Xin lỗi nha Nayeon, tại có chút việc đột xuất nên tớ ra muộn…”
Sana ngay lập tức giải thích khi vừa chạy lại chỗ Nayeon, bạn nàng tính tình nóng nảy, không cướp lời trước thì nàng chỉ có nước đau tai. Có điều cô nàng răng thỏ có vẻ chẳng quan tâm lắm thì phải, Sana khó hiểu nhìn ánh mắt họ Im cứ dán chặt vào Myoui Mina đằng sau nàng mà lên tiếng.
“Nayeon, Nayeon… Cậu sao vậy?”
“Ơ, ah k...không, mà người đi cạnh cậu là ai vậy?”
Nàng Sóc nhỏ lúc này mới nhiệt tình giới thiệu.
“Đây là Myoui Mina, trưởng phòng nhân sự, người đã giới thiệu tớ vào đây làm”. Rồi nàng lại quay sang Mina. “Còn đây là Im Nayeon, bạn thân của chị, cậu ấy cũng lớn hơn em một tuổi đấy”
Myoui Mina gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi cô nở nụ cười dịu dàng làm tim ai đó như ngừng đập, bàn tay trắng nõn vươn ra đầy thân thiện.
“Rất vui được gặp lại chị, em không ngờ chị lại là bạn của Sana”
“Ư..ưm, chị cũng rất vui được gặp lại em”
Nayeon bối rối đưa tay nắm lấy bàn tay ai kia, trong đầu đều là cảm giác mềm mại kì diệu, lúc phải buông tay còn hận không thể cầm bàn tay ấy lâu hơn, thậm chí cả đời cũng được ấy…
Minatozaki Sana ngơ ngác nhìn biểu hiện của cô bạn vốn mê trai thành bệnh kia từ đầu chí cuối, đến khi Mina tạm biệt, quay lưng bước đi mà họ Im vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn. Nàng liền tốt bụng nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Yahhhh, Trái Đất gọi Thỏ ngọc nghe rõ trả lời!!!!”
Im Nayeon hết cả hồn, tuy nhiên mối bận tâm duy nhất của cô lúc này chỉ có một.
“Cậu quen em ấy, cậu quen Myoui Mina?? Sao cậu không nói với tớ sớm??”
Ơ hay cái con thỏ này, cậu ta bị cái gì vậy? Nàng chả kể về Mina suốt còn gì. Mà thôi bỏ đi, Minatozaki Sana đây không thèm chấp nhặt.
“Mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ cậu cho tớ số điện thoại cùng tất cả thông tin của em ấy đi, nãy tớ run quá nên quên hỏi luôn”
“...”
“Gì chứ? Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy??”
Nayeon nóng nảy, làm như cô đang làm việc gì kinh khủng lắm không bằng.
“Cậu mà không giải thích rõ mọi chuyện thì còn lâu tớ mới giúp. Nào giờ nói đi”
Sana đanh giọng khi cả hai đã yên vị trên xe ô tô. Họ Im cắn môi, đôi mắt bối rối hướng ra ngoài cửa xe. Nàng càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy biểu hiện trên gương mặt cô nàng kia. Bạn nàng đang đỏ mặt, như thiếu nữ đang yêu, ai đó hãy chọc mù mắt nàng đi…
“Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
“Hở??”
“Hình như là tớ…”
Nàng Sóc nhỏ ghé tai sát lại về phía bạn mình, càng nói giọng cậu ta càng nhỏ như muỗi kêu ấy.
“...t...tớ yêu Myoui Mina mất rồi…”
“...”
Trong suốt 25 năm sống trên đời Minatozaki Sana chưa từng được nghe chuyện gì sốc đến thế.
~~~~~~~~~~~~~~~
“Em nghĩ sao về chuyện một cô gái thích một cô gái khác?”
Son Chaeyoung tí nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra. Làm ơn đừng hỏi mấy câu sốc tận óc lúc cô đang ăn uống như vậy đi. Trợ lý Son lau miệng, đưa ánh mắt phức tạp về phía cô gái lớn tuổi hơn. Nhận ra điều đó Sana gương mặt đỏ hồng, vội vàng xua tay phân bua.
“C...chị, không phải chị, chỉ là có một người bạn đột nhiên nói với chị rằng cậu ta thích một cô gái, trong khi lúc trước cậu ta chỉ hẹn hò với đàn ông thôi… Nên là chị muốn nghe chút suy nghĩ của em...”
Chaeyoung âm thầm thở phào một phen, ngoài mặt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của nàng thư kí kia. Cô xoa cằm, ra vẻ bác học.
“Em nghĩ là trai hay gái không phải trọng điểm, quan trọng đối tượng là ai kia”
“Ý em là…??”
“Yêu một người là yêu con người của người ta không phải sao? Vậy thì trai hay gái có ảnh hưởng gì”
Sóc nhỏ suy tư trước lời nói của trợ lý Son, nghe cũng có lý đó. Kể ra so với mấy gã Sở Khanh Nayeon quen từ trước đến giờ thì Myoui Mina đúng là tốt hơn gấp vạn lần, nếu yêu được người ta còn là phúc ba đời nhà Im Nayeon ấy chứ. Cũng giống như Chou Tzuyu vậy, nếu đối tượng là Chou Tzuyu thì nàng cũng… Xùy xùy, nghĩ cái quái gì thế hả Minatozaki Sana…
Son Chaeyoung nhìn nhìn bà chị đang không dưng lắc đầu kia như có điều suy nghĩ, rồi cô cất lời.
“Chị biết đấy, là thư kí riêng của Tzuyu thì cũng gần như là một trong những người thân cận nhất của cậu ấy. Trách nhiệm của chị như thế nào chắc em không cần giải thích, ngoài kia có những lời đồn nào về Tzuyu em và cậu ta đều biết cả, chỉ mong chị hãy xem xét và cư xử thật đúng mực, được không?”
Sana có chút bất ngờ trước sự nghiêm túc của Son Chaeyoung, phải chăng em đang nói đến những lời đồn về chuyện Tổng giám đốc thích con gái??
“Em yên tâm, chị hiểu công việc và trách nhiệm của mình”
Họ Son nhìn cô gái lớn tuổi hơn đầy cảm kích, cô với lấy ly cà phê trên bàn tiếp tục nhâm nhi, tự nhủ chắc Chu Tử Du sắp đi kí hợp đồng về rồi đây.
“Và còn điều này, đừng thích Chou Tzuyu đấy nhé…”
Trái tim Minatozaki Sana đập loạn như bị ai bắt thóp, nàng khẽ liếc sang phía Son Chaeyoung nhưng em ấy đã quay mặt ra phía tường kính, đôi mắt đuổi theo những bông tuyết đầu mùa, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.
Sana nuốt xuống những câu hỏi, nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn đó.
“Xin lỗi nha Nayeon, tại có chút việc đột xuất nên tớ ra muộn…”
Sana ngay lập tức giải thích khi vừa chạy lại chỗ Nayeon, bạn nàng tính tình nóng nảy, không cướp lời trước thì nàng chỉ có nước đau tai. Có điều cô nàng răng thỏ có vẻ chẳng quan tâm lắm thì phải, Sana khó hiểu nhìn ánh mắt họ Im cứ dán chặt vào Myoui Mina đằng sau nàng mà lên tiếng.
“Nayeon, Nayeon… Cậu sao vậy?”
“Ơ, ah k...không, mà người đi cạnh cậu là ai vậy?”
Nàng Sóc nhỏ lúc này mới nhiệt tình giới thiệu.
“Đây là Myoui Mina, trưởng phòng nhân sự, người đã giới thiệu tớ vào đây làm”. Rồi nàng lại quay sang Mina. “Còn đây là Im Nayeon, bạn thân của chị, cậu ấy cũng lớn hơn em một tuổi đấy”
Myoui Mina gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi cô nở nụ cười dịu dàng làm tim ai đó như ngừng đập, bàn tay trắng nõn vươn ra đầy thân thiện.
“Rất vui được gặp lại chị, em không ngờ chị lại là bạn của Sana”
“Ư..ưm, chị cũng rất vui được gặp lại em”
Nayeon bối rối đưa tay nắm lấy bàn tay ai kia, trong đầu đều là cảm giác mềm mại kì diệu, lúc phải buông tay còn hận không thể cầm bàn tay ấy lâu hơn, thậm chí cả đời cũng được ấy…
Minatozaki Sana ngơ ngác nhìn biểu hiện của cô bạn vốn mê trai thành bệnh kia từ đầu chí cuối, đến khi Mina tạm biệt, quay lưng bước đi mà họ Im vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn. Nàng liền tốt bụng nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Yahhhh, Trái Đất gọi Thỏ ngọc nghe rõ trả lời!!!!”
Im Nayeon hết cả hồn, tuy nhiên mối bận tâm duy nhất của cô lúc này chỉ có một.
“Cậu quen em ấy, cậu quen Myoui Mina?? Sao cậu không nói với tớ sớm??”
Ơ hay cái con thỏ này, cậu ta bị cái gì vậy? Nàng chả kể về Mina suốt còn gì. Mà thôi bỏ đi, Minatozaki Sana đây không thèm chấp nhặt.
“Mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ cậu cho tớ số điện thoại cùng tất cả thông tin của em ấy đi, nãy tớ run quá nên quên hỏi luôn”
“...”
“Gì chứ? Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy??”
Nayeon nóng nảy, làm như cô đang làm việc gì kinh khủng lắm không bằng.
“Cậu mà không giải thích rõ mọi chuyện thì còn lâu tớ mới giúp. Nào giờ nói đi”
Sana đanh giọng khi cả hai đã yên vị trên xe ô tô. Họ Im cắn môi, đôi mắt bối rối hướng ra ngoài cửa xe. Nàng càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy biểu hiện trên gương mặt cô nàng kia. Bạn nàng đang đỏ mặt, như thiếu nữ đang yêu, ai đó hãy chọc mù mắt nàng đi…
“Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
“Hở??”
“Hình như là tớ…”
Nàng Sóc nhỏ ghé tai sát lại về phía bạn mình, càng nói giọng cậu ta càng nhỏ như muỗi kêu ấy.
“...t...tớ yêu Myoui Mina mất rồi…”
“...”
Trong suốt 25 năm sống trên đời Minatozaki Sana chưa từng được nghe chuyện gì sốc đến thế.
~~~~~~~~~~~~~~~
“Em nghĩ sao về chuyện một cô gái thích một cô gái khác?”
Son Chaeyoung tí nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra. Làm ơn đừng hỏi mấy câu sốc tận óc lúc cô đang ăn uống như vậy đi. Trợ lý Son lau miệng, đưa ánh mắt phức tạp về phía cô gái lớn tuổi hơn. Nhận ra điều đó Sana gương mặt đỏ hồng, vội vàng xua tay phân bua.
“C...chị, không phải chị, chỉ là có một người bạn đột nhiên nói với chị rằng cậu ta thích một cô gái, trong khi lúc trước cậu ta chỉ hẹn hò với đàn ông thôi… Nên là chị muốn nghe chút suy nghĩ của em...”
Chaeyoung âm thầm thở phào một phen, ngoài mặt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của nàng thư kí kia. Cô xoa cằm, ra vẻ bác học.
“Em nghĩ là trai hay gái không phải trọng điểm, quan trọng đối tượng là ai kia”
“Ý em là…??”
“Yêu một người là yêu con người của người ta không phải sao? Vậy thì trai hay gái có ảnh hưởng gì”
Sóc nhỏ suy tư trước lời nói của trợ lý Son, nghe cũng có lý đó. Kể ra so với mấy gã Sở Khanh Nayeon quen từ trước đến giờ thì Myoui Mina đúng là tốt hơn gấp vạn lần, nếu yêu được người ta còn là phúc ba đời nhà Im Nayeon ấy chứ. Cũng giống như Chou Tzuyu vậy, nếu đối tượng là Chou Tzuyu thì nàng cũng… Xùy xùy, nghĩ cái quái gì thế hả Minatozaki Sana…
Son Chaeyoung nhìn nhìn bà chị đang không dưng lắc đầu kia như có điều suy nghĩ, rồi cô cất lời.
“Chị biết đấy, là thư kí riêng của Tzuyu thì cũng gần như là một trong những người thân cận nhất của cậu ấy. Trách nhiệm của chị như thế nào chắc em không cần giải thích, ngoài kia có những lời đồn nào về Tzuyu em và cậu ta đều biết cả, chỉ mong chị hãy xem xét và cư xử thật đúng mực, được không?”
Sana có chút bất ngờ trước sự nghiêm túc của Son Chaeyoung, phải chăng em đang nói đến những lời đồn về chuyện Tổng giám đốc thích con gái??
“Em yên tâm, chị hiểu công việc và trách nhiệm của mình”
Họ Son nhìn cô gái lớn tuổi hơn đầy cảm kích, cô với lấy ly cà phê trên bàn tiếp tục nhâm nhi, tự nhủ chắc Chu Tử Du sắp đi kí hợp đồng về rồi đây.
“Và còn điều này, đừng thích Chou Tzuyu đấy nhé…”
Trái tim Minatozaki Sana đập loạn như bị ai bắt thóp, nàng khẽ liếc sang phía Son Chaeyoung nhưng em ấy đã quay mặt ra phía tường kính, đôi mắt đuổi theo những bông tuyết đầu mùa, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.
Sana nuốt xuống những câu hỏi, nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me