Longfic Satzu Destiny
Son Chaeyoung vừa lướt tay trên bàn phím máy tính vừa liếc về phía Thư kí Minatozaki đang ‘có vẻ’ rất chăm chỉ làm việc. ‘Có vẻ’ thôi vì chị gái ấy cứ đôi lúc lại ngẩn người, đôi lúc vò đầu bứt tai, đôi lúc lại hậu đậu làm rơi đồ theo một cách rất vi diệu. Đôi mày Trợ lý Son nhíu lại, dạo này Chou Tzuyu thường không hay xuất hiện ở công ty, vì chuyện gì thì ai cũng biết. Ai không rõ còn tưởng cậu ta sang Tập đoàn Hashi làm việc rồi ấy chứ, và cũng từ lúc ấy bà chị Sana này cứ như người mất hồn. Khó hiểu ở chỗ dù phân tâm nhưng vẫn hoàn thành rất tốt công việc, phải chăng Minatozaki Sana chính là một thiên tài tiềm ẩn sao?
Mà thực ra theo cảm nhận của Son Chaeyoung thì Sana đã thay đổi rất nhiều kể từ kì nghỉ lễ mừng năm mới. Chị ấy vẫn tươi cười tỏa nắng nhưng nụ cười ấy lại có nét u buồn dịu dàng ẩn giấu, chị ấy vẫn hoạt ngôn, sôi nổi nhưng trong giọng nói lại nhiều thêm vài phần mềm mại điềm tĩnh. Khỏi phải nói đám đàn ông trong công ty này đã điên cuồng thế nào khi thấy một Minatozaki Sana như vậy. Đối với người ngoài thì trở nên thành thục như vậy, mà bước vào phòng Tổng giám đốc một cái là lại như Sóc con mắc mưa. Trợ lý Son không hiểu, thực sự là không hiểu chút nào hết. Chou Tzuyu mau về mà tâm sự tuổi hồng với Thư kí đi kìa…
“Nãy giờ em cứ nhìn chị làm gì vậy? Bộ mặt chị có gì à?”
Son Chaeyoung giật thót, lập tức lấp liếm.
“Đâu có, em nhìn loanh quanh cho đỡ mỏi mắt thôi”
Sana không truy cứu lời nói dối vụng về của Chaeyoung, nàng nhẹ nhàng hỏi lại.
“Tzuyu bao giờ về nhỉ? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi”
Trợ lý Son nổi hết cả da gà khi thấy đôi mắt xa xăm của chị gái kia đang hướng về phía cửa sổ. Tình cảnh gì mà như vợ ngóng chờ chồng về thế kia…
“Em không biết nữa, cũng có nhắn tin cho cậu ta rồi mà chưa thấy trả lời. Có vẻ bên kia bận lắm”
“Vậy sao…”
Hai chữ đơn giản mang theo sự thất vọng tràn trề, Son Chaeyoung nuốt xuống cảm giác bất an, không nhịn được mà hỏi lại.
“Em hỏi thật, lúc chị nghỉ lễ đã xảy ra việc gì vậy? Có liên quan đến Tzuyu không?”
Minatozaki Sana như sực tỉnh, khéo léo lắc đầu, đôi môi lại nở nụ cười hiền dịu. Thật sự là chói mắt trợ lý Son quá đi…
“Không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây chị có chuyện khó nghĩ nên đôi khi không tập trung. Cảm ơn em đã lo cho chị nhé”
Nghe vậy Chaeyoung cũng thôi không hỏi nữa, chỉ mong đừng như cô nghĩ là được. Mà quan trọng hơn là cô cần phải nói chuyện với Chou Tzuyu, nhưng suốt những ngày qua vẫn chưa có dịp. Nghĩ đến đó, đôi mày cô bất giác lại nhíu chặt. Chou Tzuyu thực sự sẽ làm thế sao…
~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng gần đến giờ tan sở buổi chiều Chou Tzuyu mới quay lại CM, cả người toát lên vẻ mệt mỏi thấy rõ. Minatozaki Sana thấy vậy thì ngay lập tức đi pha cho cô một cốc socola nóng, tự động bỏ qua thứ cà phê đắng ngắt Tzuyu đã yêu cầu mấy hôm nay.
“Cảm ơn chị, nhưng sao không phải là cà phê?”
Đôi mắt thâm thúy của Tzuyu liếc qua cốc socola rồi liếc đến nàng Thư kí riêng. Sana liền bình tĩnh mà nhắc nhở.
“Em mệt rồi, đừng uống cà phê nưã”
“Thì mệt mới cần uống cho tỉnh táo chứ…”
Thư kí Minatozaki ngạc nhiên nhìn bộ dạng than vãn hiếm có của Chou tổng, người kia đang nằm vật ra bàn, giọng còn mang theo vài phần nũng nịu làm nàng nhất thời không biết nói gì cho phải. Người đâu mà dễ thương quá đi mất!!!!
“Mà Chaengie đâu rồi nhỉ?”
“Em ấy đi làm việc với bên phòng kế hoạch, chắc cũng sắp về rồi”
Chou Tzuyu không biết nghĩ gì rồi lại thở dài. Cô đưa mắt về phía Thư kí riêng của mình, chị ấy đã quay lại bàn làm việc của mình, ngày trước lúc nào cũng ríu rít như chim non làm cô nhức cả đầu, nhưng đến bây giờ khi chị ấy lặng im như vậy thì cô lại thấy không quen. Không khí ngượng ngùng này thật sự làm Tzuyu thấy khó hiểu, trong khi tâm trí cô mấy ngày nay cũng đang rối lắm rồi.
“Chị Sana này…”
“Gì vậy?”
Sana quay lại, ánh nắng hiếm hoi của chiều đông chiếu lên sườn mặt chị, làm nổi bật lên sống mũi cao, đôi môi cong cong đầy quyến rũ và đôi mắt màu trà sáng trong như pha lê, mềm mại như nước. Tzuyu thở mạnh, nghe trái tim mình nảy lên một cái, những lời định nói tự nhiên treo nơi cửa miệng mà chẳng thoát ra được.
“Tzuyu cậu về rồi đấy à?”
“Ừm”
Son Chaeyoung rất đúng lúc xuất hiện ở phòng Tổng giám đốc, giọng nói ẩn giấu một chút bực dọc, đôi mắt găm chặt vào Chou Tzuyu. Sana ở bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí đang bắt đầu tỏa ra mùi thuốc súng. Nàng đứng ngồi không yên, biết rằng không nên xen vào chuyện giữa hai người kia.
“Chị Sana, hết giờ làm rồi nên chị cứ về trước đi. Em và Chaeyoung sẽ về sau”
Chou Tzuyu nói mà mắt không rời khỏi người bạn thân của mình. Sana nhận lệnh nhanh chóng ra về, lòng tự hỏi không biết có vấn đề gì lại khiến Chaeyoung mặt nặng mày nhẹ như vậy.
~~~~~~~~~~~~
Trên đời có những việc xảy ra là không thể tránh được, ví như khi bạn đang định bắt xe buýt về nhà, chờ nửa tiếng mới có xe thì chợt nhận ra quên túi xách ở công ty, mà trong túi xách lại để toàn bộ tiền và điện thoại của mình. Minatozaki Sana tự mắng mình não cá vàng, vì cái gì phải vội vàng ra về như vậy, rồi cuối cùng cũng đành ngậm ngùi mà quay lại phòng Tổng giám đốc.
Ôi, ước gì nàng không hề quay lại đó…
Minatozaki Sana thề với trời là nàng không hề có ý định nghe lén, chỉ là giữa một không gian quá yên ắng và cánh cửa phòng chỉ khép hờ thì nàng chỉ cần đứng bên ngoài đã nghe rõ mồn một âm thanh giận dữ truyền từ trong ra. Bàn tay định gõ cửa của nàng dừng lại trong không khí, do dự không biết nên cắt ngang không.
“Chou Tzuyu, cậu cứ im lặng vậy là ý gì?”
“Nói gì đi chứ!!!”
“...”
Sana nghe thấy Son Chaeyoung thở mạnh một tiếng, chắc chắn rất ức chế về thái độ của người còn lại.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi đồng ý giúp cậu điều tra gia tộc Hashimoto, đồng ý cùng cậu đánh sập căn cơ tập đoàn Hashi, đồng ý với ý tưởng thâu tóm Hashi của cậu, thậm chí đồng ý để cậu vì muốn bắt thóp, tìm điểm yếu của Takeshi mà tiếp cận Minatozaki Sana. Nhưng nói đi Chou Tzuyu, thứ cậu chờ đợi là cái này ư? Cái này có khác gì gián tiếp giết người không hả??”
“Cậu là người như thế thật sao??”
“Hả??? Trả lời tôi đi chứ…”
Cái gì vậy? Đôi tai Sana lùng bùng. Cái gì vậy? Cái gì thế? Nàng có nghe nhầm không? Tay chân nàng run rẩy theo từng câu nói của Chaeyoung, không kịp suy nghĩ nữa nàng đẩy mạnh cửa mà bước vào. Đôi mắt mở to đầy kinh hoảng nhìn Son Chaeyoung đang sững sờ bởi sự xuất hiện của nàng và Chou Tzuyu, kẻ vẫn thản nhiên ngồi im trên ghế, như thể chẳng gì có thể khiến cô bận tâm, dù cho là nước mắt rơi đầy mặt hay là giọng nói run rẩy không thành tiếng của nàng.
“Hai..i người… Hai người… đang… nói cái gì vậy??”
“Sana, chị… sao chị quay lại đây?”
“Trả lời tôi trước!!! Hai người đang nói cái gì vậy!!!!”
“Sana, hãy bình tĩnh, em có thể giải th…”
“Được rồi, để tớ nói”
Chou Tzuyu đứng dậy, từ từ tiến lại đối mặt với Sana. Khuôn mặt như bước ra từ cổ tích của cô dù lạnh lẽo nhưng vẫn hoàn hảo làm sao. Ôi có lúc nào trong mắt nàng mà Chou Tzuyu không phải một vị thần đâu. Ấy vậy mà giờ đây đôi cánh trắng muốt của vị thần ấy lại đang dần chuyển sang màu tối đen như bóng đêm, làm người ấy như một ác quỷ bước lên từ địa ngục.
“Để tôi nói lại một lượt cho chị nghe. Hashimoto Takeshi kia uy hiếp tôi, vậy nên tôi vì muốn nắm được điểm yếu của anh ta mà tiếp cận chị. Tôi muốn tách chị khỏi anh ta, khiến anh ta đau khổ, nếu có thể thì dùng chị uy hiếp ngược lại anh ta, còn định thâu tóm Hashi, đoạt mọi thứ của anh ta, đẩy anh ta vào đường cùng, để anh ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Bây giờ chị đã hiểu chưa?”
“Bốp!!!!”
Âm thanh chói tai vang lên làm Chaeyoung giật mình. Chou Tzuyu nghiêng đầu sang một bên vì lực tát quá mạnh, má cô trở nên đỏ gắt như lửa, theo sau là tiếng nức nở không kiềm chế nổi của Sana. Tay nàng nắm chặt lại, đôi mắt đã không còn chút ánh sáng nào hết, hoàn toàn chỉ còn lại sự thất vọng và đau khổ.
“Chou Tzuyu, em là đồ tồi…”.
Tôi đã thích em đến vậy mà… tại sao em lại làm vậy với tôi… tại sao hả…
Sau đó nàng không thể chịu nổi mà chạy khỏi căn phòng ấy. Đến lúc Minatozaki Sana đi rồi, Son Chaeyoung mới quay ra Chou Tzuyu nãy giờ vẫn đứng như trời trồng.
“Cậu đáng bị như vậy…”
“Ừm, nhưng vậy cũng còn tốt hơn lần trước rồi…”
Chou Tzuyu sờ tay lên bên má vừa bị tát, lạnh nhạt mà bỏ lại một câu như vậy, đôi mắt lại giấu không nổi tia hối hận hiếm thấy.
~~~~~~~~~~~
Cảm thấy mạch truyện đang rất gượng ép... :"(
Mà thực ra theo cảm nhận của Son Chaeyoung thì Sana đã thay đổi rất nhiều kể từ kì nghỉ lễ mừng năm mới. Chị ấy vẫn tươi cười tỏa nắng nhưng nụ cười ấy lại có nét u buồn dịu dàng ẩn giấu, chị ấy vẫn hoạt ngôn, sôi nổi nhưng trong giọng nói lại nhiều thêm vài phần mềm mại điềm tĩnh. Khỏi phải nói đám đàn ông trong công ty này đã điên cuồng thế nào khi thấy một Minatozaki Sana như vậy. Đối với người ngoài thì trở nên thành thục như vậy, mà bước vào phòng Tổng giám đốc một cái là lại như Sóc con mắc mưa. Trợ lý Son không hiểu, thực sự là không hiểu chút nào hết. Chou Tzuyu mau về mà tâm sự tuổi hồng với Thư kí đi kìa…
“Nãy giờ em cứ nhìn chị làm gì vậy? Bộ mặt chị có gì à?”
Son Chaeyoung giật thót, lập tức lấp liếm.
“Đâu có, em nhìn loanh quanh cho đỡ mỏi mắt thôi”
Sana không truy cứu lời nói dối vụng về của Chaeyoung, nàng nhẹ nhàng hỏi lại.
“Tzuyu bao giờ về nhỉ? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi”
Trợ lý Son nổi hết cả da gà khi thấy đôi mắt xa xăm của chị gái kia đang hướng về phía cửa sổ. Tình cảnh gì mà như vợ ngóng chờ chồng về thế kia…
“Em không biết nữa, cũng có nhắn tin cho cậu ta rồi mà chưa thấy trả lời. Có vẻ bên kia bận lắm”
“Vậy sao…”
Hai chữ đơn giản mang theo sự thất vọng tràn trề, Son Chaeyoung nuốt xuống cảm giác bất an, không nhịn được mà hỏi lại.
“Em hỏi thật, lúc chị nghỉ lễ đã xảy ra việc gì vậy? Có liên quan đến Tzuyu không?”
Minatozaki Sana như sực tỉnh, khéo léo lắc đầu, đôi môi lại nở nụ cười hiền dịu. Thật sự là chói mắt trợ lý Son quá đi…
“Không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây chị có chuyện khó nghĩ nên đôi khi không tập trung. Cảm ơn em đã lo cho chị nhé”
Nghe vậy Chaeyoung cũng thôi không hỏi nữa, chỉ mong đừng như cô nghĩ là được. Mà quan trọng hơn là cô cần phải nói chuyện với Chou Tzuyu, nhưng suốt những ngày qua vẫn chưa có dịp. Nghĩ đến đó, đôi mày cô bất giác lại nhíu chặt. Chou Tzuyu thực sự sẽ làm thế sao…
~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng gần đến giờ tan sở buổi chiều Chou Tzuyu mới quay lại CM, cả người toát lên vẻ mệt mỏi thấy rõ. Minatozaki Sana thấy vậy thì ngay lập tức đi pha cho cô một cốc socola nóng, tự động bỏ qua thứ cà phê đắng ngắt Tzuyu đã yêu cầu mấy hôm nay.
“Cảm ơn chị, nhưng sao không phải là cà phê?”
Đôi mắt thâm thúy của Tzuyu liếc qua cốc socola rồi liếc đến nàng Thư kí riêng. Sana liền bình tĩnh mà nhắc nhở.
“Em mệt rồi, đừng uống cà phê nưã”
“Thì mệt mới cần uống cho tỉnh táo chứ…”
Thư kí Minatozaki ngạc nhiên nhìn bộ dạng than vãn hiếm có của Chou tổng, người kia đang nằm vật ra bàn, giọng còn mang theo vài phần nũng nịu làm nàng nhất thời không biết nói gì cho phải. Người đâu mà dễ thương quá đi mất!!!!
“Mà Chaengie đâu rồi nhỉ?”
“Em ấy đi làm việc với bên phòng kế hoạch, chắc cũng sắp về rồi”
Chou Tzuyu không biết nghĩ gì rồi lại thở dài. Cô đưa mắt về phía Thư kí riêng của mình, chị ấy đã quay lại bàn làm việc của mình, ngày trước lúc nào cũng ríu rít như chim non làm cô nhức cả đầu, nhưng đến bây giờ khi chị ấy lặng im như vậy thì cô lại thấy không quen. Không khí ngượng ngùng này thật sự làm Tzuyu thấy khó hiểu, trong khi tâm trí cô mấy ngày nay cũng đang rối lắm rồi.
“Chị Sana này…”
“Gì vậy?”
Sana quay lại, ánh nắng hiếm hoi của chiều đông chiếu lên sườn mặt chị, làm nổi bật lên sống mũi cao, đôi môi cong cong đầy quyến rũ và đôi mắt màu trà sáng trong như pha lê, mềm mại như nước. Tzuyu thở mạnh, nghe trái tim mình nảy lên một cái, những lời định nói tự nhiên treo nơi cửa miệng mà chẳng thoát ra được.
“Tzuyu cậu về rồi đấy à?”
“Ừm”
Son Chaeyoung rất đúng lúc xuất hiện ở phòng Tổng giám đốc, giọng nói ẩn giấu một chút bực dọc, đôi mắt găm chặt vào Chou Tzuyu. Sana ở bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí đang bắt đầu tỏa ra mùi thuốc súng. Nàng đứng ngồi không yên, biết rằng không nên xen vào chuyện giữa hai người kia.
“Chị Sana, hết giờ làm rồi nên chị cứ về trước đi. Em và Chaeyoung sẽ về sau”
Chou Tzuyu nói mà mắt không rời khỏi người bạn thân của mình. Sana nhận lệnh nhanh chóng ra về, lòng tự hỏi không biết có vấn đề gì lại khiến Chaeyoung mặt nặng mày nhẹ như vậy.
~~~~~~~~~~~~
Trên đời có những việc xảy ra là không thể tránh được, ví như khi bạn đang định bắt xe buýt về nhà, chờ nửa tiếng mới có xe thì chợt nhận ra quên túi xách ở công ty, mà trong túi xách lại để toàn bộ tiền và điện thoại của mình. Minatozaki Sana tự mắng mình não cá vàng, vì cái gì phải vội vàng ra về như vậy, rồi cuối cùng cũng đành ngậm ngùi mà quay lại phòng Tổng giám đốc.
Ôi, ước gì nàng không hề quay lại đó…
Minatozaki Sana thề với trời là nàng không hề có ý định nghe lén, chỉ là giữa một không gian quá yên ắng và cánh cửa phòng chỉ khép hờ thì nàng chỉ cần đứng bên ngoài đã nghe rõ mồn một âm thanh giận dữ truyền từ trong ra. Bàn tay định gõ cửa của nàng dừng lại trong không khí, do dự không biết nên cắt ngang không.
“Chou Tzuyu, cậu cứ im lặng vậy là ý gì?”
“Nói gì đi chứ!!!”
“...”
Sana nghe thấy Son Chaeyoung thở mạnh một tiếng, chắc chắn rất ức chế về thái độ của người còn lại.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi đồng ý giúp cậu điều tra gia tộc Hashimoto, đồng ý cùng cậu đánh sập căn cơ tập đoàn Hashi, đồng ý với ý tưởng thâu tóm Hashi của cậu, thậm chí đồng ý để cậu vì muốn bắt thóp, tìm điểm yếu của Takeshi mà tiếp cận Minatozaki Sana. Nhưng nói đi Chou Tzuyu, thứ cậu chờ đợi là cái này ư? Cái này có khác gì gián tiếp giết người không hả??”
“Cậu là người như thế thật sao??”
“Hả??? Trả lời tôi đi chứ…”
Cái gì vậy? Đôi tai Sana lùng bùng. Cái gì vậy? Cái gì thế? Nàng có nghe nhầm không? Tay chân nàng run rẩy theo từng câu nói của Chaeyoung, không kịp suy nghĩ nữa nàng đẩy mạnh cửa mà bước vào. Đôi mắt mở to đầy kinh hoảng nhìn Son Chaeyoung đang sững sờ bởi sự xuất hiện của nàng và Chou Tzuyu, kẻ vẫn thản nhiên ngồi im trên ghế, như thể chẳng gì có thể khiến cô bận tâm, dù cho là nước mắt rơi đầy mặt hay là giọng nói run rẩy không thành tiếng của nàng.
“Hai..i người… Hai người… đang… nói cái gì vậy??”
“Sana, chị… sao chị quay lại đây?”
“Trả lời tôi trước!!! Hai người đang nói cái gì vậy!!!!”
“Sana, hãy bình tĩnh, em có thể giải th…”
“Được rồi, để tớ nói”
Chou Tzuyu đứng dậy, từ từ tiến lại đối mặt với Sana. Khuôn mặt như bước ra từ cổ tích của cô dù lạnh lẽo nhưng vẫn hoàn hảo làm sao. Ôi có lúc nào trong mắt nàng mà Chou Tzuyu không phải một vị thần đâu. Ấy vậy mà giờ đây đôi cánh trắng muốt của vị thần ấy lại đang dần chuyển sang màu tối đen như bóng đêm, làm người ấy như một ác quỷ bước lên từ địa ngục.
“Để tôi nói lại một lượt cho chị nghe. Hashimoto Takeshi kia uy hiếp tôi, vậy nên tôi vì muốn nắm được điểm yếu của anh ta mà tiếp cận chị. Tôi muốn tách chị khỏi anh ta, khiến anh ta đau khổ, nếu có thể thì dùng chị uy hiếp ngược lại anh ta, còn định thâu tóm Hashi, đoạt mọi thứ của anh ta, đẩy anh ta vào đường cùng, để anh ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Bây giờ chị đã hiểu chưa?”
“Bốp!!!!”
Âm thanh chói tai vang lên làm Chaeyoung giật mình. Chou Tzuyu nghiêng đầu sang một bên vì lực tát quá mạnh, má cô trở nên đỏ gắt như lửa, theo sau là tiếng nức nở không kiềm chế nổi của Sana. Tay nàng nắm chặt lại, đôi mắt đã không còn chút ánh sáng nào hết, hoàn toàn chỉ còn lại sự thất vọng và đau khổ.
“Chou Tzuyu, em là đồ tồi…”.
Tôi đã thích em đến vậy mà… tại sao em lại làm vậy với tôi… tại sao hả…
Sau đó nàng không thể chịu nổi mà chạy khỏi căn phòng ấy. Đến lúc Minatozaki Sana đi rồi, Son Chaeyoung mới quay ra Chou Tzuyu nãy giờ vẫn đứng như trời trồng.
“Cậu đáng bị như vậy…”
“Ừm, nhưng vậy cũng còn tốt hơn lần trước rồi…”
Chou Tzuyu sờ tay lên bên má vừa bị tát, lạnh nhạt mà bỏ lại một câu như vậy, đôi mắt lại giấu không nổi tia hối hận hiếm thấy.
~~~~~~~~~~~
Cảm thấy mạch truyện đang rất gượng ép... :"(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me