Longfic Satzu Destiny
“Là em đây, anh thế nào rồi?”
Hashimoto Hayate căng thẳng cầm chặt điện thoại áp vào tai. Một kẻ không sợ trời chẳng sợ đất như gã cũng có ngày phải run rẩy trước đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi từng cử chỉ của gã nãy giờ.
“Anh vẫn ổn. À phải cảm ơn mày trước nhỉ, không có mày là anh chết chắc rồi”
Hayate nghe ra trong giọng nói của Hashimoto Takeshi có chút gì đó ngây ngô không hợp hoàn cảnh.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Mày hỏi làm gì? Bây giờ anh đang rất vui, được ở cạnh người con gái mình yêu, còn sắp được kết hôn với cô ấy nữa chứ”
“Anh nói cái quái gì vậy?”
“Hayate à, anh xin lỗi vì đã từng rất ghét mày, chỉ vì anh ghen tị với tài năng của mày thôi. Anh rất muốn mời mày đến dự lễ cưới mà xem ra hơi khó nên mày thông cảm nhé. À còn Chou Tzuyu thế nào rồi?”
Gã nhìn cái lắc đầu của Chou Tzuyu thì bình tĩnh đáp lời.
“Em không rõ”
“Cũng phải, chú mày làm sao biết mấy chuyện này. Sướng nhất Chou Tzuyu rồi đấy, bây giờ chẳng còn ai uy hiếp cô ta mất ăn mất ngủ rồi. Mà thôi chuyện đó chẳng quan trọng”
“Mà hiện tại anh đang ở đâu? Em muốn chuyển ít đồ và tiền cho anh, lúc chạy trốn chắc anh không cầm được gì nhiều phải không?”
“Thôi không cần đâu. Anh mày tự lo được, thôi anh tắt máy đây, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm”
Sau đó Takeshi lập tức ngắt máy. Hayate ngẩn ngơ nhìn điện thoại rồi nhấn nút gọi lại nhưng không được. Gã liếc sang Chou Tzuyu, liền bắt gặp ngay khuôn mặt ‘tôi đã bảo mà’ của cô gái kia.
“Anh ta khá cảnh giác đấy chứ. Đến người giúp anh ta chạy trốn cũng chẳng tin nữa rồi”
“Tôi xin lỗi”
Chou Tzuyu lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại lắc đầu.
“Xin lỗi có giải quyết được gì”
“Tôi hứa sẽ giúp cô tìm cho ra anh ấy”
“Bằng cách nào?”
Hayate ưỡn ngực đứng thẳng. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp Chou Tzuyu thấy gã ra dáng một cảnh sát vì dân phục vụ.
“Tôi có thể lần ra anh ấy dựa theo sóng chiếc điện thoại anh ấy vừa sử dụng, dù sao đó cũng là chiếc điện thoại tôi đã đưa cho anh ấy”
“Vậy tôi trông cậy cả vào anh”
“Được”
Chou Tzuyu trông theo bóng lưng vội vã của Hashimoto Hayate khuất bóng. Phút chốc mọi vỏ bọc như sụp đổ, cô ngã xuống ghế, tay vắt lên trán không biết đang suy nghĩ gì.
~~~~~~~~~~~~~
Khi cảnh sát ập vào khu nhà trọ bỏ hoang ấy thì nó đã hoàn toàn rỗng không. Đâu đó trên sàn là những mảnh nilong cùng vụn bánh mì. Chou Tzuyu nắm chặt tay, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt.
“Mau chia đội tìm kiếm xung quanh, theo quan sát của tôi thì anh ta chưa chạy xa được đâu”
Giọng Hashimoto Hayate vang lên đanh thép, đánh vào tiềm thức đang mông lung của Chou Tzuyu. Cô liếc qua chiếc điện thoại vứt lăn lóc nơi góc phòng rồi lập tức vụt ra phía cửa sổ và cố sức mở nó ra, đập vào mắt cô là một vùng rừng núi chập chùng rộng lớn, đôi mắt cô tức thì tối lại.
“Bình tĩnh đi Tzuyu, chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ tìm ra Takeshi thôi”
Son Chaeyoung lên tiếng trấn an, dù bị ngăn cản nhưng cô vẫn cố sống cố chết đi theo một phần vì lo cho Minatozaki Sana, một phần còn lại chính là lo cho bạn thân của mình.
Chou Tzuyu vẫn không nói gì, bầu trời xám xịt, gió cuốn bụi mù trời, những đâm mây cuộn vào nhau một cách kì dị báo hiệu một cơn mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vùng núi này đã luôn nổi tiếng vì sự thất thường của thời tiết.
“Khỉ thật, gió thế này thì mất hết dấu vết biết đâu mà tìm!!!”
Đâu đó là tiếng nói giận dữ của một cảnh sát trẻ. Mắt Chou Tzuyu càng tối hơn, rồi chợt cô nhìn thấy lấp ló sau hàng cây cao ngất phía trước là một mỏm đá cao. Từ hướng của cô chỉ có thể nhìn thấy một chút phần mũi đá của nó thò ra phía ngoài ngọn cây.
“Son Chaeyoung này, cậu muốn đám cưới của mình sẽ được tổ chức ở một nơi thế nào?”
“Hả??? Ờ thì chỗ nào quang cảnh đẹp, hữu tình lại thoáng đãng là được. Mà đây là lúc nào rồi mà cậu còn hỏi thế?”
“Vậy à…”. Đành phải nghe theo trực giác một lần vậy…
~~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh bạo, trong cơn lơ mơ nàng thấy bản thân bị nhấc bổng lên.
“Đi thôi!!!”
“Đi đâu? Thả tôi ra mau!!!”
Sana cố sức giãy dụa, nhưng tay chân bị trói chặt chẳng thể gây chút khó khăn nào cho kẻ kia.
“Đi làm đám cưới. Anh muốn em là vợ anh càng nhanh càng tốt…”
Sau đó nàng nhận ra mình cùng kẻ kia đang lao thẳng vào khu rừng, xuyên qua màn bụi đất mù mịt để đến một mỏm đá cheo leo nơi vách núi. Sana há hốc mồm hoảng sợ khi nhìn thấy một cái bục được trang trí sơ sài bằng những bông hoa héo úa và dây rừng. Trông chúng thảm hại một cách đáng thương, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên sừng sững ngay phía sau.
“Em thấy sao? Anh đã chuẩn bị tất cả cho lễ cưới của chúng ta đấy”
Hashimoto Takeshi tự hào giới thiệu, đôi mắt lấp lánh thanh khiết như một đứa trẻ. Sana ngơ ngẩn, bắt đầu nhận ra sự bất thường trong cách hành xử của người kia.
“Anh…”. Nàng định nói lại thôi, có lẽ lúc này không nên kích động anh ta thêm nữa. Takeshi để nàng sang một bên và loay hoay chuẩn bị, qua một hồi bỗng mặt anh ta đanh lại, nhếch miệng cười.
“Anh không tính mời khách, nhưng có vẻ có khá nhiều người biết và đến chung vui cùng chúng ta thì phải”. Takeshi thay đổi thái độ, kéo Sana lại sát anh ta, đôi mắt hướng về phía rừng cây mà hét to.
“Hashimoto Takeshi, anh đã bị bao vây rồi, mau thả cô gái kia ra và giơ tay chịu trói đi”. Hayate cất lời đầu tiên, không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh đến thế.
“Đừng lại đây!!!!”. Takeshi nhận ra đám người kia đang từ từ tiến đến thì lại hét to, câu nói chìm nghỉm trong gió lớn nhưng nhìn khẩu hình miệng và khẩu súng đang gí sát vào đầu Sana thì tất cả mọi người lập tức sững sờ.
Anh ta có súng!!!!
Hayate liền đẩy Chaeyoung và Chou Tzuyu ra phía sau. Anh trai gã khi còn trong nghĩa vụ quân sự đã rất được khen ngợi với tư cách lính đặc công, nếu không phải vì gia tộc chắc anh ta đã là một quân nhân rồi, thành thử gã cũng không mấy ngạc nhiên về sự nhạy bén của Takeshi. Nhưng không ngạc nhiên không có nghĩa là gã không căng thẳng, mồ hôi bắt đầu rịn đầy trán gã và bộ não của gã quay cuồng với những giải pháp khả thi. Hashimoto Takeshi điên rồi, nhìn vẻ mặt anh ta là biết. Một kẻ điên đầy kĩ năng, một khẩu súng và một con tin, còn gì có thể tồi tệ hơn thế nữa…
“Để tôi đi đàm phán với hắn”
À vẫn còn cái này tồi tệ hơn này…
“Không được!!!”. Hayate nói chắc nịch, Chou Tzuyu chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, ra đó chọc giận anh trai gã thì chỉ có chết.
Nhưng chẳng để Hayate nói thêm điều gì thì bằng một cách thần kì nào đó Chou Tzuyu đã lách người qua gã và phóng lên phía trước. Mọi người đứng chết trân nhìn cô gái tóc đen kia chạy từng bước vững vàng về phía Takeshi, hoàn toàn không dám có thêm động thái nào nữa.
“Tôi đã bảo là đứng im cơ mà Chou Tzuyu!!!!”
“Bình tĩnh nào Hashimoto Takeshi, tôi chỉ muốn lại gần để chúng ta dễ nói chuyện hơn thôi”
Một Minatozaki Sana nãy giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bây giờ khi nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của Chou Tzuyu thì cuối cùng cũng bật khóc. Nàng cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, chăm chăm nhìn vào cô gái phía xa. Một kẻ luôn khiến người ta ngưỡng mộ, luôn khiến người ta yêu thương, luôn khiến người ta cảm thấy an tâm khi ở cạnh, và lúc này đây em ấy khiến nàng lo lắng chết mất thôi. Chou Tzuyu em là đồ ngốc, em ở đây làm gì hả?
Đương nhiên để cứu chị.
“Tôi không có gì muốn nói với cô. Mau lùi lại. Mau!!!!!”
Chou Tzuyu hít một hơi thật sâu, giọng nói thản nhiên như bạn bè lâu ngày gặp lại ôn lại chuyện cũ.
“Nhưng tôi thì lại có chuyện muốn nói với anh. Và tôi tin là anh sẽ có hứng thú với nó”
“Để tôi nói anh nghe, nếu khẩu súng kia cần nhắm vào một ai đó, thì người ấy nên là tôi chứ không phải cô gái kia đâu”
“Cô nói cái quái gì vậy?”. Giọng nói Takeshi hiện rõ vẻ bực dọc cùng khó hiểu.
“Vì người đẩy anh vào bước đường này chính là tôi”
Không, không, đừng mà Chou Tzuyu…
“Là tôi đã âm thầm giao kèo với nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu, là tôi kích động các cổ đông phản đối anh, là tôi chứ không phải anh đã khiến tập đoàn Hashi lâm vào khủng hoảng”
Pằng!!!
Một âm thanh bén nhọn xé toang không khí. Máu phun ra từ bắp chân Chou Tzuyu nhưng cô làm như không thấy, vẫn từng bước từng bước tiến gần về phía họng súng trước mắt.
Ở đằng xa Son Chaeyoung đã không thể bình tĩnh nổi mà định xông lên, nhưng Hayate đã ngăn cô lại. Gió quá lớn khiến họ không thể nghe được gì, nhưng phát súng khi nãy đã chứng tỏ cuộc nói chuyện không hề êm đẹp chút nào. Đáng hận là họ lại chỉ có thể đứng nhìn nếu không muốn tình hình thêm phức tạp.
Bàn tay cầm súng của Takeshi dần dần run rẩy theo từng lời nói của Chou Tzuyu. Những lời thú nhận ấy như tia chớp xuyên thẳng qua tiềm thức mập mờ của anh ta, xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc thành một cái bẫy mà anh ta đã đặt chân vào lúc nào không biết.
“Và cũng là tôi đã giúp ông nội anh tìm về Shiro, người con trai thất lạc mấy chục năm”
Pằng!!!!
Lại một phát súng nữa. Lần này là vào vai phải. Nước mắt Sana rơi như mưa, mắt nàng nhòe nhoẹt và mớ cảm xúc lẫn lộn làm tim nàng quặn thắt.
“Hóa ra là mày!!! Tất cả là tại mày!!!”
“Ôi Takeshi, ông Toshiro yêu thương anh biết bao, ông đã định sẽ để lại cho anh mọi thứ. Nhưng sao anh lại đầu độc ông ấy vậy?”
“Vớ vẩn!!! Rõ ràng lúc trước mày nói khác mà…”
Chou Tzuyu vẫn ung dung tiến đến, khuôn mặt tràn đầy tự tin một cách đáng ghét.
“Ahh, ai bảo anh tin tôi cơ chứ”
Hashimoto Takeshi bàng hoàng trong giây lát, khẩu súng vẫn dừng lại trong không trung. Anh ta trở nên điên cuồng và rối bời, cảm giác tội lỗi và hối hận tràn lên che kín tầm mắt anh ta, khiến anh ta không hề nhận ra cô gái kia đã tiến sát đến mình.
Và chỉ một giây lơ là là đủ để Chou Tzuyu vụt đến đánh một phát vào tay cầm súng của Takeshi, đồng thời cúi người thụi vào bụng và đẩy Sana ra phía ngoài. Để thực hiện loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi ấy Chou Tzuyu đã phải gom lấy gần như toàn bộ sự tỉnh táo của mình. Từ phía rừng cây, mọi người ngay lập tức tràn lên như vũ bão. Cô khuỵu xuống, mơ hồ cố sức ném khẩu súng ra phía xa rồi liếc về phía Minatozaki Sana đang cố bò dậy.
Chị ấy an toàn rồi…
Nhưng mà…
Chou Tzuyu xoay người lại, theo phản xạ đưa tay đỡ đòn của Takeshi, hai vết đạn đã làm cô hoàn toàn choáng váng nhưng vẫn ép mình đứng lên hướng thẳng nắm đấm đến mặt hắn. Nhưng sao hắn không tránh? Chou Tzuyu chỉ kịp nghĩ đến đấy khi nhận ra con dao sáng loáng đâm thẳng vào bụng mình không do dự.
Loáng thoáng trước mắt cô là vẻ mặt tự đắc của Takeshi khi hắn ngã xuống, loáng thoáng đâu đó bên tai cô là tiếng khóc và tiếng ai đó hét lên căm phẫn, và đâu đó trên mặt cô là những giọt nước ấm nóng rơi xuống như mưa rào mùa hạ…
Ahh, trời mưa thật rồi hả?
Nhưng sao nước mưa lại mặn thế...
~~~~~~~~~~
Hè rồi, (mong là) mình sẽ chăm up chap hơn :"))))P/s: nói thật thì lúc mới bắt đầu viết mình chỉ định để đây là shortfic thôi và hướng câu chuyện ban đầu không phải là như thế này. Kiểu như lúc đó là còn định cho Takeshi lâu ngày sinh tình với Tzuyu rồi hai nàng đấu đá giành trai các kiểu xong cuối cùng yêu nhau lúc nào không biết ấy. Mà càng viết thì càng chệch hướng =)))))). Nhưng phóng lao thì theo lao thôi, cá nhân mình mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ fic dù nó có thế nào đi nữa =)))))). Cảm ơn mọi người :">>
Hashimoto Hayate căng thẳng cầm chặt điện thoại áp vào tai. Một kẻ không sợ trời chẳng sợ đất như gã cũng có ngày phải run rẩy trước đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi từng cử chỉ của gã nãy giờ.
“Anh vẫn ổn. À phải cảm ơn mày trước nhỉ, không có mày là anh chết chắc rồi”
Hayate nghe ra trong giọng nói của Hashimoto Takeshi có chút gì đó ngây ngô không hợp hoàn cảnh.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Mày hỏi làm gì? Bây giờ anh đang rất vui, được ở cạnh người con gái mình yêu, còn sắp được kết hôn với cô ấy nữa chứ”
“Anh nói cái quái gì vậy?”
“Hayate à, anh xin lỗi vì đã từng rất ghét mày, chỉ vì anh ghen tị với tài năng của mày thôi. Anh rất muốn mời mày đến dự lễ cưới mà xem ra hơi khó nên mày thông cảm nhé. À còn Chou Tzuyu thế nào rồi?”
Gã nhìn cái lắc đầu của Chou Tzuyu thì bình tĩnh đáp lời.
“Em không rõ”
“Cũng phải, chú mày làm sao biết mấy chuyện này. Sướng nhất Chou Tzuyu rồi đấy, bây giờ chẳng còn ai uy hiếp cô ta mất ăn mất ngủ rồi. Mà thôi chuyện đó chẳng quan trọng”
“Mà hiện tại anh đang ở đâu? Em muốn chuyển ít đồ và tiền cho anh, lúc chạy trốn chắc anh không cầm được gì nhiều phải không?”
“Thôi không cần đâu. Anh mày tự lo được, thôi anh tắt máy đây, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm”
Sau đó Takeshi lập tức ngắt máy. Hayate ngẩn ngơ nhìn điện thoại rồi nhấn nút gọi lại nhưng không được. Gã liếc sang Chou Tzuyu, liền bắt gặp ngay khuôn mặt ‘tôi đã bảo mà’ của cô gái kia.
“Anh ta khá cảnh giác đấy chứ. Đến người giúp anh ta chạy trốn cũng chẳng tin nữa rồi”
“Tôi xin lỗi”
Chou Tzuyu lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại lắc đầu.
“Xin lỗi có giải quyết được gì”
“Tôi hứa sẽ giúp cô tìm cho ra anh ấy”
“Bằng cách nào?”
Hayate ưỡn ngực đứng thẳng. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp Chou Tzuyu thấy gã ra dáng một cảnh sát vì dân phục vụ.
“Tôi có thể lần ra anh ấy dựa theo sóng chiếc điện thoại anh ấy vừa sử dụng, dù sao đó cũng là chiếc điện thoại tôi đã đưa cho anh ấy”
“Vậy tôi trông cậy cả vào anh”
“Được”
Chou Tzuyu trông theo bóng lưng vội vã của Hashimoto Hayate khuất bóng. Phút chốc mọi vỏ bọc như sụp đổ, cô ngã xuống ghế, tay vắt lên trán không biết đang suy nghĩ gì.
~~~~~~~~~~~~~
Khi cảnh sát ập vào khu nhà trọ bỏ hoang ấy thì nó đã hoàn toàn rỗng không. Đâu đó trên sàn là những mảnh nilong cùng vụn bánh mì. Chou Tzuyu nắm chặt tay, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt.
“Mau chia đội tìm kiếm xung quanh, theo quan sát của tôi thì anh ta chưa chạy xa được đâu”
Giọng Hashimoto Hayate vang lên đanh thép, đánh vào tiềm thức đang mông lung của Chou Tzuyu. Cô liếc qua chiếc điện thoại vứt lăn lóc nơi góc phòng rồi lập tức vụt ra phía cửa sổ và cố sức mở nó ra, đập vào mắt cô là một vùng rừng núi chập chùng rộng lớn, đôi mắt cô tức thì tối lại.
“Bình tĩnh đi Tzuyu, chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ tìm ra Takeshi thôi”
Son Chaeyoung lên tiếng trấn an, dù bị ngăn cản nhưng cô vẫn cố sống cố chết đi theo một phần vì lo cho Minatozaki Sana, một phần còn lại chính là lo cho bạn thân của mình.
Chou Tzuyu vẫn không nói gì, bầu trời xám xịt, gió cuốn bụi mù trời, những đâm mây cuộn vào nhau một cách kì dị báo hiệu một cơn mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vùng núi này đã luôn nổi tiếng vì sự thất thường của thời tiết.
“Khỉ thật, gió thế này thì mất hết dấu vết biết đâu mà tìm!!!”
Đâu đó là tiếng nói giận dữ của một cảnh sát trẻ. Mắt Chou Tzuyu càng tối hơn, rồi chợt cô nhìn thấy lấp ló sau hàng cây cao ngất phía trước là một mỏm đá cao. Từ hướng của cô chỉ có thể nhìn thấy một chút phần mũi đá của nó thò ra phía ngoài ngọn cây.
“Son Chaeyoung này, cậu muốn đám cưới của mình sẽ được tổ chức ở một nơi thế nào?”
“Hả??? Ờ thì chỗ nào quang cảnh đẹp, hữu tình lại thoáng đãng là được. Mà đây là lúc nào rồi mà cậu còn hỏi thế?”
“Vậy à…”. Đành phải nghe theo trực giác một lần vậy…
~~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh bạo, trong cơn lơ mơ nàng thấy bản thân bị nhấc bổng lên.
“Đi thôi!!!”
“Đi đâu? Thả tôi ra mau!!!”
Sana cố sức giãy dụa, nhưng tay chân bị trói chặt chẳng thể gây chút khó khăn nào cho kẻ kia.
“Đi làm đám cưới. Anh muốn em là vợ anh càng nhanh càng tốt…”
Sau đó nàng nhận ra mình cùng kẻ kia đang lao thẳng vào khu rừng, xuyên qua màn bụi đất mù mịt để đến một mỏm đá cheo leo nơi vách núi. Sana há hốc mồm hoảng sợ khi nhìn thấy một cái bục được trang trí sơ sài bằng những bông hoa héo úa và dây rừng. Trông chúng thảm hại một cách đáng thương, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên sừng sững ngay phía sau.
“Em thấy sao? Anh đã chuẩn bị tất cả cho lễ cưới của chúng ta đấy”
Hashimoto Takeshi tự hào giới thiệu, đôi mắt lấp lánh thanh khiết như một đứa trẻ. Sana ngơ ngẩn, bắt đầu nhận ra sự bất thường trong cách hành xử của người kia.
“Anh…”. Nàng định nói lại thôi, có lẽ lúc này không nên kích động anh ta thêm nữa. Takeshi để nàng sang một bên và loay hoay chuẩn bị, qua một hồi bỗng mặt anh ta đanh lại, nhếch miệng cười.
“Anh không tính mời khách, nhưng có vẻ có khá nhiều người biết và đến chung vui cùng chúng ta thì phải”. Takeshi thay đổi thái độ, kéo Sana lại sát anh ta, đôi mắt hướng về phía rừng cây mà hét to.
“Hashimoto Takeshi, anh đã bị bao vây rồi, mau thả cô gái kia ra và giơ tay chịu trói đi”. Hayate cất lời đầu tiên, không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh đến thế.
“Đừng lại đây!!!!”. Takeshi nhận ra đám người kia đang từ từ tiến đến thì lại hét to, câu nói chìm nghỉm trong gió lớn nhưng nhìn khẩu hình miệng và khẩu súng đang gí sát vào đầu Sana thì tất cả mọi người lập tức sững sờ.
Anh ta có súng!!!!
Hayate liền đẩy Chaeyoung và Chou Tzuyu ra phía sau. Anh trai gã khi còn trong nghĩa vụ quân sự đã rất được khen ngợi với tư cách lính đặc công, nếu không phải vì gia tộc chắc anh ta đã là một quân nhân rồi, thành thử gã cũng không mấy ngạc nhiên về sự nhạy bén của Takeshi. Nhưng không ngạc nhiên không có nghĩa là gã không căng thẳng, mồ hôi bắt đầu rịn đầy trán gã và bộ não của gã quay cuồng với những giải pháp khả thi. Hashimoto Takeshi điên rồi, nhìn vẻ mặt anh ta là biết. Một kẻ điên đầy kĩ năng, một khẩu súng và một con tin, còn gì có thể tồi tệ hơn thế nữa…
“Để tôi đi đàm phán với hắn”
À vẫn còn cái này tồi tệ hơn này…
“Không được!!!”. Hayate nói chắc nịch, Chou Tzuyu chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, ra đó chọc giận anh trai gã thì chỉ có chết.
Nhưng chẳng để Hayate nói thêm điều gì thì bằng một cách thần kì nào đó Chou Tzuyu đã lách người qua gã và phóng lên phía trước. Mọi người đứng chết trân nhìn cô gái tóc đen kia chạy từng bước vững vàng về phía Takeshi, hoàn toàn không dám có thêm động thái nào nữa.
“Tôi đã bảo là đứng im cơ mà Chou Tzuyu!!!!”
“Bình tĩnh nào Hashimoto Takeshi, tôi chỉ muốn lại gần để chúng ta dễ nói chuyện hơn thôi”
Một Minatozaki Sana nãy giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bây giờ khi nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của Chou Tzuyu thì cuối cùng cũng bật khóc. Nàng cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, chăm chăm nhìn vào cô gái phía xa. Một kẻ luôn khiến người ta ngưỡng mộ, luôn khiến người ta yêu thương, luôn khiến người ta cảm thấy an tâm khi ở cạnh, và lúc này đây em ấy khiến nàng lo lắng chết mất thôi. Chou Tzuyu em là đồ ngốc, em ở đây làm gì hả?
Đương nhiên để cứu chị.
“Tôi không có gì muốn nói với cô. Mau lùi lại. Mau!!!!!”
Chou Tzuyu hít một hơi thật sâu, giọng nói thản nhiên như bạn bè lâu ngày gặp lại ôn lại chuyện cũ.
“Nhưng tôi thì lại có chuyện muốn nói với anh. Và tôi tin là anh sẽ có hứng thú với nó”
“Để tôi nói anh nghe, nếu khẩu súng kia cần nhắm vào một ai đó, thì người ấy nên là tôi chứ không phải cô gái kia đâu”
“Cô nói cái quái gì vậy?”. Giọng nói Takeshi hiện rõ vẻ bực dọc cùng khó hiểu.
“Vì người đẩy anh vào bước đường này chính là tôi”
Không, không, đừng mà Chou Tzuyu…
“Là tôi đã âm thầm giao kèo với nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu, là tôi kích động các cổ đông phản đối anh, là tôi chứ không phải anh đã khiến tập đoàn Hashi lâm vào khủng hoảng”
Pằng!!!
Một âm thanh bén nhọn xé toang không khí. Máu phun ra từ bắp chân Chou Tzuyu nhưng cô làm như không thấy, vẫn từng bước từng bước tiến gần về phía họng súng trước mắt.
Ở đằng xa Son Chaeyoung đã không thể bình tĩnh nổi mà định xông lên, nhưng Hayate đã ngăn cô lại. Gió quá lớn khiến họ không thể nghe được gì, nhưng phát súng khi nãy đã chứng tỏ cuộc nói chuyện không hề êm đẹp chút nào. Đáng hận là họ lại chỉ có thể đứng nhìn nếu không muốn tình hình thêm phức tạp.
Bàn tay cầm súng của Takeshi dần dần run rẩy theo từng lời nói của Chou Tzuyu. Những lời thú nhận ấy như tia chớp xuyên thẳng qua tiềm thức mập mờ của anh ta, xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc thành một cái bẫy mà anh ta đã đặt chân vào lúc nào không biết.
“Và cũng là tôi đã giúp ông nội anh tìm về Shiro, người con trai thất lạc mấy chục năm”
Pằng!!!!
Lại một phát súng nữa. Lần này là vào vai phải. Nước mắt Sana rơi như mưa, mắt nàng nhòe nhoẹt và mớ cảm xúc lẫn lộn làm tim nàng quặn thắt.
“Hóa ra là mày!!! Tất cả là tại mày!!!”
“Ôi Takeshi, ông Toshiro yêu thương anh biết bao, ông đã định sẽ để lại cho anh mọi thứ. Nhưng sao anh lại đầu độc ông ấy vậy?”
“Vớ vẩn!!! Rõ ràng lúc trước mày nói khác mà…”
Chou Tzuyu vẫn ung dung tiến đến, khuôn mặt tràn đầy tự tin một cách đáng ghét.
“Ahh, ai bảo anh tin tôi cơ chứ”
Hashimoto Takeshi bàng hoàng trong giây lát, khẩu súng vẫn dừng lại trong không trung. Anh ta trở nên điên cuồng và rối bời, cảm giác tội lỗi và hối hận tràn lên che kín tầm mắt anh ta, khiến anh ta không hề nhận ra cô gái kia đã tiến sát đến mình.
Và chỉ một giây lơ là là đủ để Chou Tzuyu vụt đến đánh một phát vào tay cầm súng của Takeshi, đồng thời cúi người thụi vào bụng và đẩy Sana ra phía ngoài. Để thực hiện loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi ấy Chou Tzuyu đã phải gom lấy gần như toàn bộ sự tỉnh táo của mình. Từ phía rừng cây, mọi người ngay lập tức tràn lên như vũ bão. Cô khuỵu xuống, mơ hồ cố sức ném khẩu súng ra phía xa rồi liếc về phía Minatozaki Sana đang cố bò dậy.
Chị ấy an toàn rồi…
Nhưng mà…
Chou Tzuyu xoay người lại, theo phản xạ đưa tay đỡ đòn của Takeshi, hai vết đạn đã làm cô hoàn toàn choáng váng nhưng vẫn ép mình đứng lên hướng thẳng nắm đấm đến mặt hắn. Nhưng sao hắn không tránh? Chou Tzuyu chỉ kịp nghĩ đến đấy khi nhận ra con dao sáng loáng đâm thẳng vào bụng mình không do dự.
Loáng thoáng trước mắt cô là vẻ mặt tự đắc của Takeshi khi hắn ngã xuống, loáng thoáng đâu đó bên tai cô là tiếng khóc và tiếng ai đó hét lên căm phẫn, và đâu đó trên mặt cô là những giọt nước ấm nóng rơi xuống như mưa rào mùa hạ…
Ahh, trời mưa thật rồi hả?
Nhưng sao nước mưa lại mặn thế...
~~~~~~~~~~
Hè rồi, (mong là) mình sẽ chăm up chap hơn :"))))P/s: nói thật thì lúc mới bắt đầu viết mình chỉ định để đây là shortfic thôi và hướng câu chuyện ban đầu không phải là như thế này. Kiểu như lúc đó là còn định cho Takeshi lâu ngày sinh tình với Tzuyu rồi hai nàng đấu đá giành trai các kiểu xong cuối cùng yêu nhau lúc nào không biết ấy. Mà càng viết thì càng chệch hướng =)))))). Nhưng phóng lao thì theo lao thôi, cá nhân mình mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ fic dù nó có thế nào đi nữa =)))))). Cảm ơn mọi người :">>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me