Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu
_ A no quá đi .Sana hài lòng ôm bụng no nhìn Nayeon đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn . Đúng là bạn tốt nha , nấu cho ăn nè còn dọn dẹp nữa chứ biết tìm đâu ra một người bạn tuyệt vời như thế này đây ?_ A cảm ơn cậu Nayeon à yêu cậu quá đi ._ Thôi đi ha , cậu lo tranh thủ gọi mấy đứa nhỏ kìa .Ting... ting..._ Vừa hay mới nhắc đã gọi rồi kìa hihi . Misa à , Sakura ...._ Mẹ ..._ Hai con chào cô Nayeon đi ._ Con chào cô Nayeon ._ Cô chào tụi con .Đang rửa chén , Nayeon vẫn nhiệt tình chào hai đứa trẻ và cười rất tươi . Sana vỗ vai bạn mình rót một cốc nước ngồi nói chuyện cùng bọn nhỏ ._ Mẹ hôm nay con ngoan lắm , Sakura không làm bài tập con đã làm hết cho em ấy ._ Sao con không chỉ cho em làm ?_ Có con có chỉ mà Sakura không nghe con nói , em ấy chỉ lo nhảy múa không thôi ._ Mẹ mẹ đừng nghe chị ấy nói !!!_ Chị méc mẹ cho xem ._ Mẹ à ~~~~_ Được rồi , được rồi ...Sana hết cách lắc đầu cười nhìn hai đứa nhỏ , đúng là trẻ con hở tí là cãi nhau so với những người bạn cùng trang lứa , thì hai đứa con của cô lại trưởng thành hơn một chút . Tự lập từ nhỏ sống cùng ông bà nên những lúc cô bận rộn đa phần hai đứa đều tự chơi với nhau hay sang nhà bà chơi . _ Misa này lần sau con không nên tự làm bài tập của em nhé như vậy em sẽ làm biếng và ỷ vào con mất ._ Nhưng mẹ ơi Sakura quậy lắm em ấy suốt ngày hát hò không chịu học cả ._ Misa chị kể với mẹ hoài vậy !!!_ Chị nói thật mà !!_ Được rồi Sakura nếu con cứ như vậy thì mẹ sẽ nói ông bà dẫn chị hai sang thăm mẹ còn con ở nhà nhé ?_ A không được con cũng muốn đi thăm mẹ mà !!_ Vậy con phải ngoan nghe lời chị hai nghe không ?_ Dạ con biết rồi ._ Mẹ ơi tụi con tới giờ đi học rồi , khi nào con về con sẽ gọi mẹ nhé ?_ Ừm tụi con đi học ngoan nhé , Sakura con nhớ lời bà và mẹ dặn đó nghe không?_ Dạ con biết rồi , con đi đây tạm biệt mẹ yêu ._ Ừm mẹ yêu hai chị em , đi học vui nhé các con ._ Dạ .Đồng thanh vang lên , Sana mỉm cười nhìn nụ cười hai đứa trẻ . Cuộc gọi kết thúc , Nayeon ngồi bên cạnh đưa ly trà nóng cho cô nàng và tâm sự một lúc ._ Hai đứa nhỏ giống cậu thật đó ._ Vậy sao , ai cũng nói với mình chúng không giống lắm ._ Giống chứ nhất là cô bé tóc ngắn khi cười rất có nét giống cậu ._ Cậu nói Sakura ? Đúng là con bé cười rất giống tớ ._ Misa - cô bé lại có đôi mắt của cậu ? rất dễ thương ._ Hai chị em chúng cách nhau có mười phút thôi , cậu thấy đó sinh đôi mà chẳng giống nhau gì cả . Một đứa thì hay giỡn , nghịch ngợm rất nhiều còn một đứa thì nghiêm túc , đôi lúc mình cũng không biết nói sao với hai đứa nó ._ Cậu có ý định cho hai đứa sang đây không ?_ Ừm ... chuyện này mình nghĩ tạm thời chưa . Đợi khi nào mình ổn sẽ cho hai đứa sang thăm cậu ._ Vậy thì tốt quá mình rất thích con nít ._ Thích con nít như vậy mau kiếm người yêu để còn có con mà cưng nựng đi cô nương à ._ Haha không thích , thích con của cậu hơn cơ ._ Thôi cho mình xin đi haha .Sana bật cười sau cuộc trò chuyện cùng Nayeon , thật may mắn ở nơi đất khách quê người lại có thể tìm ra được một người bạn để mình nương tựa vào . _ À công việc cậu thế nào Nayeon ? Làm trợ lý có cực lắm không ?_ À thì không cực chỉ là hơi hoang mang một chút ._ Sao vậy ?_ Cậu không biết đâu , tổng giám đốc Yoo là một người cực kì cực kì sạch sẽ nhất là về khoản ăn uống , bất cứ món ăn nào cô ta cũng phải cho người kiểm tra hai ba lần và cách bày trí phải đẹp mắt nữa , mình nghĩ thầm không biết là do cô ta giở tính tiểu thư hay do thẩm mỹ cô ta có vấn đề . Có những lúc cô ta làm mình bối rối nữa , a nói sao ta là lúc cô ta cứ hở chút hỏi mình những câu hỏi không đâu vào đâu làm mình không biết đường trả lời ._ Không đâu vào đâu là như thế nào , cậu nói cụ thể cho mình biết đi ._ Là thế này nè .... Nayeon kể tận tình sự việc khi làm trợ lý cho tổng giám đốc Yoo . Phải nói là một công việc hết sức nhàn rỗi đến lạ , cứ tới giờ đi làm cô chỉ cần pha cafe đặt lên bàn cho cô ta , chờ đợi cô ta ra hiệu lệnh bắt đầu sắp xếp công việc và đi ra ngoài cùng . Có những lúc họ đến các nhà hàng thưởng thức món ăn định kì mỗi tháng mà các đầu bếp phải chuẩn bị nấu thêm vào thực đơn mới . Yoo Jungyeon không bao giờ thử trước mà cô ấy đều gọi Nayeon là người thử đầu tiên , khi cô nói món này như thế nào Yoo Jungyeon chỉ cần ngửi một lúc đã biết được món nào ngon hay dở . Phải nói là mũi cô ta rất thính , thính vô cực . _ Vị tổng giám đốc của cậu rành ăn quá mà , cô ta cho cậu cơ hội như vậy hèn gì tài nấu ăn của Nayeon nhà ta lại thêm một bậc ._ Này ý cậu là bình thường tớ nấu ăn dở lắm à ?_ Haha cái đó mình không có ý đâu , vậy sau đó thế nào ?_ Hừm ... mình có cảm giác hơi kì lạ mỗi khi gần cô ta ._ Tại sao ?_ Không biết nữa cứ mỗi lần mình đang ngồi không , kiểu rảnh rỗi á thì Yoo Jungyeon hay đi tới phía sau lưng mình cảm giác đó kì lạ lắm , còn nữa cô ta hay vuốt tóc mình có hôm mình không gội đầu cô ta hỏi sao không có mùi thơm nữa chứ . Cậu có cảm thấy cô ấy biến thái lắm không ?_ Mình nghĩ có thể do cô ta thích mùi hương của cậu chẳng hạn , mình cũng thích mùi tóc của Nayeon lắm ._ Ya cái cô nàng này đã làm mẹ hai đứa nhỏ mà cứ biến thái hoài nhaaaa ._ Haha có ai cấm cản làm mẹ lại không đùa giỡn như vậy với bạn bè ? Nayeon a lại đây mình ngủ cùng nhaa._ Được thôi cho mình năm mươi ngàn won cho ngủ một đêm ._ Ya vậy cậu hời quá rồi biến thái !!_ Haha vậy mà trị được cậu haha .Trêu ghẹo nhau một lúc , cả hai phì cười với những trò đùa của mình . Một buổi tối cứ như thế lại trôi qua .Sáng hôm sau .Nayeon đến công ty từ sớm nhận được tin hôm nay sẽ có cuộc họp do Yoo Jungyeon chủ trì . Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ , cô đến đi đến lại số hồ sơ photo ra sẵn để giúp cậu có cuộc họp lớn . Vừa châm ly cafe xong , Nayeon giật mình khi có ai đó đứng sau lưng mình ._ Đúng là mùi thơm này ..._ A .... tổng ... giám đốc ....Nayeon đơ người vài giây sau khi nhận ra người phía sau lưng là tổng giám đốc yêu quý của mình Yoo Jungyeon . Cậu khẽ cười lén nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của Nayeon mà thích thú , trông cô nàng kìa đáng yêu quá ._ Xin lỗi vì làm em giật mình , từ từ rồi em sẽ quen với những hành động này của tôi thôi ._ À ... vâng ... _ Chuẩn bị cafe cho tôi rồi à ? Tốt lắm trợ lý như em tâm lý thật tôi rất thích , sau khi cuộc họp kết thúc em có muốn đi ăn cùng tôi không ?Nhận lấy ly cafe từ tay cô , Jungyeon mỉm cười nhìn cô một lúc . Như bị hút hồn bởi cậu , Nayeon phản ứng có phần chậm chạp hơn thường ngày , một chút đỏ ửng nơi gò má hiện lên , gương mặt cô lúc này trông như quả đào đang ngại ngùng , bối rối ._ Nếu em không trả lời là đồng ý rồi nhé , vậy khi nào xong tôi sẽ gặp em .Cậu cười , đưa tay nhéo nhẹ má phải cô một chút rồi quay lưng đi . Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Nayeon vẫn chưa tỉnh táo đến khi nhận ra câu nói của Jungyeon đã không còn thấy cậu ở đây . Lạ thật , đưa tay lên ngực trái - Nayeon cảm nhận được nhịp đập nơi con tim mình .Đó là gì vậy nhỉ .... Hừm ..
Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán . Yoo Jungyeon trở về phòng , vừa nhìn thấy cô trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác muốn trêu ghẹo Nayeon cho bằng được . Không hiểu sao cứ nhìn thấy cô nàng , cậu lại muốn xóa đi khoảng cách giữa hai người một chút . Cánh cửa mở ra , không nhìn thấy cô đâu Jungyeon bỗng trở nên tức giận tìm kiếm Nayeon khắp căn phòng . Không phải đã nói là đợi cậu họp về cả hai sẽ cùng đi ăn sao ? Cô ấy giờ đang ở đâu vậy ?Bấm gọi liên tục không ai bắt máy , tâm tình cậu tức tối đến mức Doyeon mới bước vào cũng nhận ra được . Xem ra cô chủ lại cáu bẩn không tìm kiếm Nayeon đây mà . _ Cô chủ ..._ Sao tôi gọi cô ta không được vậy ?_ Cô bình tĩnh đi , có thể cô ta đang đi đâu đó ._ Gì chứ không phải lúc nảy tôi đã nói là đợi họp xong đi ăn sao ... cô gái này ... Để tôi gọi cho cô ấy ..._ Yoo tổng , cô về rồi à ?Nghe giọng cô từ sau , khóe môi ban nảy bỗng tươi cười khi thấy cô . Jungyeon quên mất chuyện ban nảy chạy đến kéo tay cô về bên mình , đôi mắt cậu ôn hòa hơn ban nảy và nói ._ Nayeon em đã đi đâu vậy tôi tìm em nảy giờ ._ À tôi đi rửa mặt một lúc , xin lỗi vì không nghe máy cô ._ Không sao không sao , cô đói chưa chúng ta cùng đi ăn đi ._ Tôi có đem theo phần ăn trưa .... _ Là món gì thế ?_ Một ít trái cây và cơm nắm .._ Để đó lát ăn sau , đi theo tôi tôi dẫn em đi đến một nơi chắc em sẽ thích ._ Yoo tổng ... Chưa kịp nói hết câu , Nayeon đã bị cậu kéo đi ra khỏi cửa . Yoo tổng mà mọi người thường hay nói khó chịu sao lại ôn nhu với cô như vậy ?Kì lạ quá - đúng là lạ mà .Bóng dáng họ đi mất là lúc kẻ làm bóng đèn cảm thấy mệt mỏi cho cuộc tình này giữa họ . Đúng là đáng ghét , tối nay Doyeon phải kể chuyện này cho Yoojung yêu dấu của mình . _ Aissss đáng ghét quá điiii !!!
Tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút ánh nhìn từ Sana , cô tháo kính ra mở lại được người đưa hoa hôm qua đem đến , vẫn là loại hoa lưu ly tỏa mùi hương thơm ngát mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác . Cầm tấm bưu thiếp bên trong , kí tự T ngắn gọn hôm nay còn thêm vài từ : Tặng em và chữ kí . Mà khoan đã nét chữ này và chữ kí rất quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải . _ Bác sĩ Minatozaki Sana , có người cần gặp cô ở đại sảnh ._ À được cảm ơn cô Bae .Đặt bó hoa trên bàn , Sana chỉnh lại tóc và y phục ra ngoài gặp vị khách đến thăm mình .
Mina cầm áo khoác trên tay chuẩn bị cho Momo . Tâm trạng cậu vẫn giống mọi ngày tỏ vẻ không mấy quan tâm hay quan tâm gì cô nàng . Đưa tay về trước cậu cảm ơn cô rồi khoác lên người bước ra ngoài . Mina im lặng một lúc nhìn cậu gần ra khỏi , cô liền chớp lấy thời cơ chạy nhanh ra ngoài với câu hỏi đã suy nghĩ từ lâu , nếu cô không tìm cơ hội nói có lẽ mối quan hệ của họ sẽ tệ hơn trước . _ Momo ._ Hửm ?Ngạc nhiên , cậu quay lại nhìn cô một lúc . Lâu lắm rồi cậu mới nghe giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Mina gọi tên mình . Phút chốc , cậu quên mất cả hai chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh . Nhất thời bắt gặp đôi mắt cậu hướng về phía mình , Mina bất động vài giây hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và nói ._ Tối nay ... chị sẽ về ăn cơm .. tối cùng em đúng không ?" Em ấy đang giải hòa với mình sao ? "Cậu nghĩ thầm , khóe môi ẩn hiện nụ cười nhìn cô . Thấy cậu không trả lời mình , Mina có chút hụt hẫng . Có vẻ chị ấy không hề muốn trả lời cô nếu như vậy cô không nên ép buộc chị ấy . Ngay khi cô nàng bước vào , giọng nói từ xa vang vọng lại đáp án đến đối phương . _ Ừm , chị sẽ về nhà sớm . Tạm biệt . Như một lời hứa hẹn , cứ như vậy mối quan hệ của họ dần được hóa giải hơn trước .
Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán . Yoo Jungyeon trở về phòng , vừa nhìn thấy cô trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác muốn trêu ghẹo Nayeon cho bằng được . Không hiểu sao cứ nhìn thấy cô nàng , cậu lại muốn xóa đi khoảng cách giữa hai người một chút . Cánh cửa mở ra , không nhìn thấy cô đâu Jungyeon bỗng trở nên tức giận tìm kiếm Nayeon khắp căn phòng . Không phải đã nói là đợi cậu họp về cả hai sẽ cùng đi ăn sao ? Cô ấy giờ đang ở đâu vậy ?Bấm gọi liên tục không ai bắt máy , tâm tình cậu tức tối đến mức Doyeon mới bước vào cũng nhận ra được . Xem ra cô chủ lại cáu bẩn không tìm kiếm Nayeon đây mà . _ Cô chủ ..._ Sao tôi gọi cô ta không được vậy ?_ Cô bình tĩnh đi , có thể cô ta đang đi đâu đó ._ Gì chứ không phải lúc nảy tôi đã nói là đợi họp xong đi ăn sao ... cô gái này ... Để tôi gọi cho cô ấy ..._ Yoo tổng , cô về rồi à ?Nghe giọng cô từ sau , khóe môi ban nảy bỗng tươi cười khi thấy cô . Jungyeon quên mất chuyện ban nảy chạy đến kéo tay cô về bên mình , đôi mắt cậu ôn hòa hơn ban nảy và nói ._ Nayeon em đã đi đâu vậy tôi tìm em nảy giờ ._ À tôi đi rửa mặt một lúc , xin lỗi vì không nghe máy cô ._ Không sao không sao , cô đói chưa chúng ta cùng đi ăn đi ._ Tôi có đem theo phần ăn trưa .... _ Là món gì thế ?_ Một ít trái cây và cơm nắm .._ Để đó lát ăn sau , đi theo tôi tôi dẫn em đi đến một nơi chắc em sẽ thích ._ Yoo tổng ... Chưa kịp nói hết câu , Nayeon đã bị cậu kéo đi ra khỏi cửa . Yoo tổng mà mọi người thường hay nói khó chịu sao lại ôn nhu với cô như vậy ?Kì lạ quá - đúng là lạ mà .Bóng dáng họ đi mất là lúc kẻ làm bóng đèn cảm thấy mệt mỏi cho cuộc tình này giữa họ . Đúng là đáng ghét , tối nay Doyeon phải kể chuyện này cho Yoojung yêu dấu của mình . _ Aissss đáng ghét quá điiii !!!
Tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút ánh nhìn từ Sana , cô tháo kính ra mở lại được người đưa hoa hôm qua đem đến , vẫn là loại hoa lưu ly tỏa mùi hương thơm ngát mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác . Cầm tấm bưu thiếp bên trong , kí tự T ngắn gọn hôm nay còn thêm vài từ : Tặng em và chữ kí . Mà khoan đã nét chữ này và chữ kí rất quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải . _ Bác sĩ Minatozaki Sana , có người cần gặp cô ở đại sảnh ._ À được cảm ơn cô Bae .Đặt bó hoa trên bàn , Sana chỉnh lại tóc và y phục ra ngoài gặp vị khách đến thăm mình .
Mina cầm áo khoác trên tay chuẩn bị cho Momo . Tâm trạng cậu vẫn giống mọi ngày tỏ vẻ không mấy quan tâm hay quan tâm gì cô nàng . Đưa tay về trước cậu cảm ơn cô rồi khoác lên người bước ra ngoài . Mina im lặng một lúc nhìn cậu gần ra khỏi , cô liền chớp lấy thời cơ chạy nhanh ra ngoài với câu hỏi đã suy nghĩ từ lâu , nếu cô không tìm cơ hội nói có lẽ mối quan hệ của họ sẽ tệ hơn trước . _ Momo ._ Hửm ?Ngạc nhiên , cậu quay lại nhìn cô một lúc . Lâu lắm rồi cậu mới nghe giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Mina gọi tên mình . Phút chốc , cậu quên mất cả hai chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh . Nhất thời bắt gặp đôi mắt cậu hướng về phía mình , Mina bất động vài giây hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và nói ._ Tối nay ... chị sẽ về ăn cơm .. tối cùng em đúng không ?" Em ấy đang giải hòa với mình sao ? "Cậu nghĩ thầm , khóe môi ẩn hiện nụ cười nhìn cô . Thấy cậu không trả lời mình , Mina có chút hụt hẫng . Có vẻ chị ấy không hề muốn trả lời cô nếu như vậy cô không nên ép buộc chị ấy . Ngay khi cô nàng bước vào , giọng nói từ xa vang vọng lại đáp án đến đối phương . _ Ừm , chị sẽ về nhà sớm . Tạm biệt . Như một lời hứa hẹn , cứ như vậy mối quan hệ của họ dần được hóa giải hơn trước .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me