[ LONGFIC ] - [ SATZU - MOMI - 2YEON ] - VÌ YÊU
Chap 14
_ Tới nơi rồi .Tử Du di chuyển xe trước một căn hộ nhỏ , ngôi nhà trong hẻm hơi tối một chút nhưng không đến nỗi xập xệ . Sana vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay , nghe có tiếng nói cô mở mắt ra nhìn hóa ra đã tới nơi rồi không biết cô ngủ từ khi nào nữa . Nhìn bộ dạng lúng túng của cô , cậu nhẹ cười cong môi mở cánh cửa ra bên cạnh ._ Cô mệt rồi vào nghỉ ngơi sớm , hẹn gặp lại cô sau ._ Cảm ơn cô Chu nhờ có cô mà tôi mới về nhà , nếu cô không bận tôi có thể mời cô một bữa như lời cảm ơn hôm nay ._ Được , đây là danh thiếp của tôi .Được mỹ nhân mời đương nhiên Tử Du không hề khách sáo , cậu lấy tấm danh thiếp ra đưa cho cô nàng . _ Đây là số điện thoại của tôi , khi nào cô muốn cứ gọi , tôi luôn chờ._ Chu tổng thật khéo nói . Cảm ơn cô ngày hôm nay , phiền cô Chu quá , chúc cô buổi tối ấm áp .Sana mỉm cười cúi đầu chào cậu , đi xuống xe cô nàng quay lại vẫy tay chào cậu thêm lần nữa rồi mở cửa bước vào . Hình ảnh cô nàng quay lưng nhìn về phía cậu , trái tim Tử Du cảm nhận được sự ấm áp đến lạ . Bắt cặp nhiều vô số kể chưa từng có cô gái nào lại mang đến cảm giác cho Tử Du ngoại trừ cô gái này - không lẽ cậu bị dính bùa yêu rồi sao ?" Hừm .... thật là .... điên rồ "Nayeon mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc sau khi cố gắng đánh hết hồ sơ trên bàn để chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày mai . Sáng mai họ phải dự hội thảo quốc tế cho công ty ẩm thực Trung Hoa cho nên cả Jungyeon đều tất bật làm việc . Uống ngụm cafe đắng , cậu phì cười nhìn cô nàng ngã gục trên bàn ngủ lúc nào không hay , gương mặt bị che lấp Jungyeon đưa tay vuốt nhẹ tóc ra sau nhìn cô một lúc . Dáng vẻ ngủ sâu của Nayeon trông như cô thỏ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu phết , không uổng công Jungyeon đây hết mực chăm lo cho cô . Xem ra cũng được đấy , điều cậu thích nhất ở cô nàng chính là mùi hương trên tóc Nayeon . Yoo Jungyeon có một điểm yếu là nhạy cảm với mùi hương , đi tới các cửa hàng nước hoa cậu sẽ liên tục hắt xì hoặc bị nhức đầu nếu mùi hương quá nặng mùi cho nên cậu không thích nước hoa . Riêng duy nhất mùi thơm của Nayeon lại mang cảm giác dễ chịu cho cậu , một hương thơm như vật lí trị liệu cho Jungyeon . Đó là lí do chính - duy nhất cậu muốn giữ cô bên cạnh . Ngắm cô một lúc , cởi áo khoác trên người ra cậu nhẹ nhàng đặt lên vai cô và hôn lên mái tóc mềm như thay lời chúc ngủ ngon . _ Chúc em ngủ ngon , Im Nayeon .Cả đêm Momo không về nhà , Mina khóc sưng cả mắt nằm ngủ một giấc . Chợt cơn mưa đến , cô nàng tỉnh giấc giữa đêm khuya , một cơn ác mộng len vào giấc ngủ khiến cô tỉnh dậy . Mồ hôi ướt đẫm , quả là một giấc mơ đáng sợ . Linh tính mách bảo cô có chuyện không lành , Mina vội vàng mặc áo khoác mỏng lên người xuống nhà . Căn phòng trống rỗng , thư phòng không có ai đang đi tìm căn phòng khác , bước xuống phòng khách cô ngạc nhiên nhìn đồ đạc lộn xộn bị ném tứ tung , một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt . Khoan đã , có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? Không lẽ có trộm sao ?_ Ai đó ?Không câu trả lời , Mina sợ hãi quơ lấy tượng vàng gần đó cầm phòng thủ . Tiếng bước chân ngày một gần , càng làm cô nàng lo sợ đến mức cứng đờ người khi ai đó ôm chặt lấy cô . Một cơ thể ướt đẫm , lạnh toát ôm chặt lấy cô đến mức Mina đơ người vài phút . _ Momo ? Là chị đúng không ?Len lỏi chút hơi ấm , Mina cảm nhận được hơi thở của Momo ôm chặt lấy chị . Cả cơ thể lạnh buốt , không lẽ chị ấy cả đêm dầm mưa sao ? Men say còn đọng , đôi mắt cậu ươm ướt nhìn cô trong bóng tối dù không có đèn cậu vẫn ra được gương mặt xinh đẹp của Myoui Mina . Đưa tay chạm vào mặt em , cậu hôn lên đôi môi ngọt ngào một nụ hôn dài và Mina đáp ứng lại điều đó . Cô mặc nhiên để cậu khám phá , cả cơ thể như chìm vào sự hạnh phúc mà bấy lâu nay cô chưa cảm nhận được . Hơi thở gấp gáp , một chút cuồng nhiệt , Momo không tự chủ được bản thân tiếp tục cùng em cho đến khi bàn tay lần mò xuống nơi phía dưới , Mina mới giật mình thoát khỏi cơn mê say đó . _ Em vẫn chưa .... sẵn sàng ....Cơ thể lộ trước mắt phần áo mỏng bị cậu cởi ra từ lâu rơi xuống đất , Momo ôm lấy đầu mình . Cơn nhức đầu dội đến khiến cậu nhíu mày bỏ đi . Mina lo sợ tưởng rằng cậu sẽ tức giận vì mình nên đưa tay ra nắm lấy cậu , bàn tay còn lại ôm lấy chiếc gối che đi . Đôi mắt cô rưng rưng nhìn cậu một lúc , vì bản thân không thể thỏa mãn được nên chị ấy bỏ cô đi sao ?_ Momo em xin lỗi .... _ Ngủ đi ._ Momo em biết mình sai rồi , chị đừng có lạnh nhạt với em như vậy nữa có được không ?Giọng nói cô lạc đi , nước mắt thay phiên nhau rơi xuống nhìn bóng lưng cậu . Không lẽ Momo vì như vậy mà bỏ rơi cô thật sao , mới khi nảy còn chút hy vọng mà bây giờ lại vụt tắt nhanh chóng . Cô không tin , không tin Momo đối xử như vậy với mình .Giật mạnh tay cô ra , cậu không nói lời nào ôm lấy đầu mình bỏ đi . Thật ra cậu cũng muốn nói , nói cho cô hiểu không phải cậu muốn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy nhưng không được , Momo cảm giác như ngàn cây búa đang đập thẳng vào đầu mình , một cơn đau không thể nào chịu được . Thế là hết , nước mắt rơi cạn trên gương mặt xinh đẹp của Mina . Cô như người vô hồn nhìn về phía cánh cửa đóng sầm lại , bao nhiêu hy vọng đều bị dụi tắt đi nhanh chóng . Bốn bức tường bao quanh lấy cô gái nhỏ bé , nơi con tim bên ngực trái tan vỡ đi từng mảnh gần như rạn nứt không thể lắp lại được .Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu?
Mở mắt ra trời đã sáng , Nayeon giật mình nhìn lên đồng hồ chỉ điểm tám giờ sáng . Bình thường vào giờ này cô đang chuẩn bị cafe và hồ sơ đặt trên bàn Yoo tổng . Lấy điện thoại ra xem , đầu tóc rối bời , gương mặt lấm lem còn chưa tỉnh ngủ nếu có ai đi ngang bắt gặp hình ảnh này của Nayeon chắc cô độn thổ mất . Nghe tiếng gõ cửa , cô giật mình lấy quyển sách che gương mặt mình lại khi nhìn thấy Yoo tổng xuất hiện . Sắc mặt cậu vẫn tươi tỉnh như mọi ngày dù rằng hôm qua cả đêm không ngủ , cậu phì cười nhìn cô . Gì chứ là đang chơi trốn tìm với cậu à ? _ Nayeon em đang làm gì vậy ?_ Xin lỗi Yoo tổng , tôi .... A ...._ Vẫn xinh đẹp mà có gì đâu che chứ ?Giựt quyển sách trên tay cô , cậu cười xoa đầu cô một lúc . Những hành động bất ngờ từ cậu , Nayeon có vẻ đã quen dần . Cô ngẩng đầu lên ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu nhìn về mình ._ Nhưng mà .... trông tôi bây giờ thấy ghê lắm luôn ...._ Không sao tôi thích bộ dạng này của em , cả đêm qua em không về nhà nên tôi có chuẩn bị đồ cho em . Lát nữa mặc nó vào chuẩn bị đi cùng tôi .Đưa cho cô túi đồ , cậu vén tóc cô sang một bên phì cười một lúc bỏ ra ngoài . Khoảng khắc đó đột nhiên Nayeon cảm thấy mình như nữ vai chính của vở diễn " Nàng thư kí và tổng tài của tôi " đâu đó được xem trên mạng , hết sức lãng mạn và ngọt ngào đến mức cô quên mất mình đang ở cơ quan làm việc . Tự cười một mình , trái tim rung động một nhịp nhớ đến việc ban nảy . A - ngọt chết tôi luôn rồi ....Đều đặn cứ đến sáng lúc mười giờ sẽ có người giao hoa đến văn phòng Sana . Ban đầu cô còn tò mò muốn tìm người bí ẩn đó là ai và tặng cô vì lí do gì nhưng do công việc bận rộn nên cô quên mất chuyện này . Các đồng nghiệp nữ thấy vậy bàn tán xôn xao về danh tánh người bí ẩn hàng ngày tặng hoa cho cô , một số người nghĩ cô vớ được đại gia nào đó nên mới như vậy , hay một số cây tình si đang cố gắng để chiếm lấy trái tim cô nàng . Sana không mấy quan tâm . Bàn giao bệnh nhân xong xuôi , cô nàng trở về phòng tháo mắt kính ra nghỉ ngơi một lúc . Mấy người này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm luôn miệng bàn tán chuyện người khác , gì mà vớ được đại gia bản thân cô đây đã có hai viên đá quý không cần đại gia bao bọc . Điện thoại vang chuông , Sana suy nghĩ nhìn cuộc gọi đến . Lại là một dãy số lạ , lần này không biết là ai gọi đến nữa đây ._ Alo ?_ Nghe giọng cô có vẻ như cô Sana không nhận ra tôi là ai đâu nhỉ?_ Chu tổng đúng không ? Tôi nhận ra giọng cô mà ._ May mắn quá , tôi rất vui khi nghe cô nói thế ._ Vậy Chu tổng gọi tôi có việc gì không?_ Tôi muốn hẹn cô dùng bữa trưa , không biết bác sĩ Sana có rảnh dùng bữa cùng tôi ?Nghe lời đề nghị từ đầu dây bên kia , Sana mới nhớ ra đêm qua mình có nói sẽ mời cô ấy một bữa thay lời cảm ơn cô ta chở về . Cô suy nghĩ một lúc nhận lời cậu , Tử Du nhoẻn môi cười hỏi cô chọn món ăn gì ._ Tôi mời , cô đừng ngại ._ Vậy không phải lắm tôi nên là người mời cô mới đúng ._ Người nào chủ động người đó có lợi . Cô có thích món Trung Hoa nếu cô không ngại tôi sẽ đến đón cô ?_ Nếu cô đã nói vậy thì tôi không có ý kiến , cảm ơn Chu tổng trước nhé ._ Không có gì . Vậy hẹn gặp cô sau bác sĩ Sana ._ Vâng , tạm biệt .Kết thúc cuộc gọi , Tử Du đặt điện thoại xuống bàn nhớ lại giọng nói của cô nàng . Chất giọng cao trong vút như tiếng chim liên tục nói vang vảng vào tai cậu khiến khóe môi Tử Du cong liên tục không ngừng , cô gái này - đúng là có nhiều điểm thú vị .Eunseo đứng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu , từ khi nào Chu tổng lại có lúc cười ngây ngốc sau cuộc gọi như vậy . Đây quả là chuyện hiếm có và lâu lắm rồi Eunseo mới thấy nụ cười tươi của cậu . _ Eunseo đặt cho tôi chỗ ở nhà hàng Trung , cô biết tôi nói chỗ nào mà đúng không ?_ Vâng tôi sẽ đặt ngay ._ Được , từ đây đến chiều không có gì quan trọng đừng gọi tôi ._ Vâng cô chủ .Cầm áo khoác lên tay với chìa khóa , đôi môi cậu ẩn cong nụ cười tiến về phía trước . Hừm - đi hẹn hò thôi .Mina thần sắc mệt mỏi làm bữa sáng như mọi ngày . Cô cầm điện thoại lên gọi cho chị vừa lúc Momo đi xuống . Dù cho Mina trang điểm xinh đẹp thế nào cậu cũng nhận ra cả đêm cô không có giấc ngủ ngon ở lớp bọng mắt sưng húp kia . Cả hai tỏ vẻ như không có gì xảy ra ngồi xuống ăn sáng cùng nhau , bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót ngoài sân . Đặt muỗng xuống , cậu cầm áo khoác đi ra ngoài leo lên xe đi làm để lại cô ngồi đó . Nếu là mọi ngày đôi mắt cô sẽ rưng rưng vài giọt nhưng hôm nay có vẻ như nó không còn sức để khóc nữa . Dọn dẹp xong xuôi , Mina nằm xem tin tức trên tivi . Bản tin thời sự chán ngắt với ba cái tin vớ vẩn về scandal các ngôi sao nổi tiếng , cô chỉnh qua đài khác xem phim . Nhìn diễn xuất của dàn diễn viên trẻ , Mina có chút nhớ lại khỏang thời gian diễn xuất của mình . Năm đó không vì tai nạn đôi chân , cô có thể sẽ giữ vững sự nghiệp của mình không cần ở ẩn , nghĩ lại nếu bây giờ cô trở lại với màn ảnh . Liệu khán giả có còn nhớ đến cô không ?Trên tivi , tin tức về tập đoàn giải trí MM vừa kí hợp đồng với tập đoàn giải trí Đài sẽ ra mắt bộ phim mới về điện ảnh và đang tìm kiếm tài năng tham gia vào . Vụ việc này đang rất nhiều người chú ý , nếu lọt vào casting thành công tương lai tin chắc sẽ vô cùng sáng lạng . Cô muốn tham gia .Nghĩ đến , Mina chụp lại màn hình tivi với suy nghĩ riêng của mình . Cuộc gọi đến đúng lúc , cô có chút chần chừ nhìn vào tên người gọi . _ Alo? _ Mina , dạo này em khỏe không ?_ Em vẫn khỏe , còn anh thế nào ?_ Anh vẫn vậy , Mina em có rảnh không chúng ta đến quán nước nào nói chuyện nhé ? _ Có chuyện gì vậy tiền bối ? _ Là tin vui , hãy đến quán nước này anh sẽ gửi địa chỉ cho em nhớ đến nha ._ Vâng em biết rồi , chào anh .Cúp máy , Mina thở thào nhẹ nhõm sau khi nghe cuộc gọi . Người này là tiền bối trước đây của Mina , lúc còn đi học anh ta công khai theo đuổi cô nàng một khoảng thời gian nhưng Mina đã từ chối vì cô muốn tập trung vào học . Đến khi tốt nghiệp , đây là lần đầu cả hai nói chuyện lại với nhau không biết là anh ta muốn nói tin vui gì cho cô biết nữa .Đứng dậy trở về phòng , Mina chọn cho mình bộ đồ ưng ý rồi đi ra ngoài , mong rằng cuộc nói chuyện với người bạn cũ sẽ giúp cô vơi đi cảm giác cô đơn . Dù sao ra ngoài cũng tốt hơn ở nhà , thôi kệ đi thôi .
Mở mắt ra trời đã sáng , Nayeon giật mình nhìn lên đồng hồ chỉ điểm tám giờ sáng . Bình thường vào giờ này cô đang chuẩn bị cafe và hồ sơ đặt trên bàn Yoo tổng . Lấy điện thoại ra xem , đầu tóc rối bời , gương mặt lấm lem còn chưa tỉnh ngủ nếu có ai đi ngang bắt gặp hình ảnh này của Nayeon chắc cô độn thổ mất . Nghe tiếng gõ cửa , cô giật mình lấy quyển sách che gương mặt mình lại khi nhìn thấy Yoo tổng xuất hiện . Sắc mặt cậu vẫn tươi tỉnh như mọi ngày dù rằng hôm qua cả đêm không ngủ , cậu phì cười nhìn cô . Gì chứ là đang chơi trốn tìm với cậu à ? _ Nayeon em đang làm gì vậy ?_ Xin lỗi Yoo tổng , tôi .... A ...._ Vẫn xinh đẹp mà có gì đâu che chứ ?Giựt quyển sách trên tay cô , cậu cười xoa đầu cô một lúc . Những hành động bất ngờ từ cậu , Nayeon có vẻ đã quen dần . Cô ngẩng đầu lên ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu nhìn về mình ._ Nhưng mà .... trông tôi bây giờ thấy ghê lắm luôn ...._ Không sao tôi thích bộ dạng này của em , cả đêm qua em không về nhà nên tôi có chuẩn bị đồ cho em . Lát nữa mặc nó vào chuẩn bị đi cùng tôi .Đưa cho cô túi đồ , cậu vén tóc cô sang một bên phì cười một lúc bỏ ra ngoài . Khoảng khắc đó đột nhiên Nayeon cảm thấy mình như nữ vai chính của vở diễn " Nàng thư kí và tổng tài của tôi " đâu đó được xem trên mạng , hết sức lãng mạn và ngọt ngào đến mức cô quên mất mình đang ở cơ quan làm việc . Tự cười một mình , trái tim rung động một nhịp nhớ đến việc ban nảy . A - ngọt chết tôi luôn rồi ....Đều đặn cứ đến sáng lúc mười giờ sẽ có người giao hoa đến văn phòng Sana . Ban đầu cô còn tò mò muốn tìm người bí ẩn đó là ai và tặng cô vì lí do gì nhưng do công việc bận rộn nên cô quên mất chuyện này . Các đồng nghiệp nữ thấy vậy bàn tán xôn xao về danh tánh người bí ẩn hàng ngày tặng hoa cho cô , một số người nghĩ cô vớ được đại gia nào đó nên mới như vậy , hay một số cây tình si đang cố gắng để chiếm lấy trái tim cô nàng . Sana không mấy quan tâm . Bàn giao bệnh nhân xong xuôi , cô nàng trở về phòng tháo mắt kính ra nghỉ ngơi một lúc . Mấy người này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm luôn miệng bàn tán chuyện người khác , gì mà vớ được đại gia bản thân cô đây đã có hai viên đá quý không cần đại gia bao bọc . Điện thoại vang chuông , Sana suy nghĩ nhìn cuộc gọi đến . Lại là một dãy số lạ , lần này không biết là ai gọi đến nữa đây ._ Alo ?_ Nghe giọng cô có vẻ như cô Sana không nhận ra tôi là ai đâu nhỉ?_ Chu tổng đúng không ? Tôi nhận ra giọng cô mà ._ May mắn quá , tôi rất vui khi nghe cô nói thế ._ Vậy Chu tổng gọi tôi có việc gì không?_ Tôi muốn hẹn cô dùng bữa trưa , không biết bác sĩ Sana có rảnh dùng bữa cùng tôi ?Nghe lời đề nghị từ đầu dây bên kia , Sana mới nhớ ra đêm qua mình có nói sẽ mời cô ấy một bữa thay lời cảm ơn cô ta chở về . Cô suy nghĩ một lúc nhận lời cậu , Tử Du nhoẻn môi cười hỏi cô chọn món ăn gì ._ Tôi mời , cô đừng ngại ._ Vậy không phải lắm tôi nên là người mời cô mới đúng ._ Người nào chủ động người đó có lợi . Cô có thích món Trung Hoa nếu cô không ngại tôi sẽ đến đón cô ?_ Nếu cô đã nói vậy thì tôi không có ý kiến , cảm ơn Chu tổng trước nhé ._ Không có gì . Vậy hẹn gặp cô sau bác sĩ Sana ._ Vâng , tạm biệt .Kết thúc cuộc gọi , Tử Du đặt điện thoại xuống bàn nhớ lại giọng nói của cô nàng . Chất giọng cao trong vút như tiếng chim liên tục nói vang vảng vào tai cậu khiến khóe môi Tử Du cong liên tục không ngừng , cô gái này - đúng là có nhiều điểm thú vị .Eunseo đứng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu , từ khi nào Chu tổng lại có lúc cười ngây ngốc sau cuộc gọi như vậy . Đây quả là chuyện hiếm có và lâu lắm rồi Eunseo mới thấy nụ cười tươi của cậu . _ Eunseo đặt cho tôi chỗ ở nhà hàng Trung , cô biết tôi nói chỗ nào mà đúng không ?_ Vâng tôi sẽ đặt ngay ._ Được , từ đây đến chiều không có gì quan trọng đừng gọi tôi ._ Vâng cô chủ .Cầm áo khoác lên tay với chìa khóa , đôi môi cậu ẩn cong nụ cười tiến về phía trước . Hừm - đi hẹn hò thôi .Mina thần sắc mệt mỏi làm bữa sáng như mọi ngày . Cô cầm điện thoại lên gọi cho chị vừa lúc Momo đi xuống . Dù cho Mina trang điểm xinh đẹp thế nào cậu cũng nhận ra cả đêm cô không có giấc ngủ ngon ở lớp bọng mắt sưng húp kia . Cả hai tỏ vẻ như không có gì xảy ra ngồi xuống ăn sáng cùng nhau , bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót ngoài sân . Đặt muỗng xuống , cậu cầm áo khoác đi ra ngoài leo lên xe đi làm để lại cô ngồi đó . Nếu là mọi ngày đôi mắt cô sẽ rưng rưng vài giọt nhưng hôm nay có vẻ như nó không còn sức để khóc nữa . Dọn dẹp xong xuôi , Mina nằm xem tin tức trên tivi . Bản tin thời sự chán ngắt với ba cái tin vớ vẩn về scandal các ngôi sao nổi tiếng , cô chỉnh qua đài khác xem phim . Nhìn diễn xuất của dàn diễn viên trẻ , Mina có chút nhớ lại khỏang thời gian diễn xuất của mình . Năm đó không vì tai nạn đôi chân , cô có thể sẽ giữ vững sự nghiệp của mình không cần ở ẩn , nghĩ lại nếu bây giờ cô trở lại với màn ảnh . Liệu khán giả có còn nhớ đến cô không ?Trên tivi , tin tức về tập đoàn giải trí MM vừa kí hợp đồng với tập đoàn giải trí Đài sẽ ra mắt bộ phim mới về điện ảnh và đang tìm kiếm tài năng tham gia vào . Vụ việc này đang rất nhiều người chú ý , nếu lọt vào casting thành công tương lai tin chắc sẽ vô cùng sáng lạng . Cô muốn tham gia .Nghĩ đến , Mina chụp lại màn hình tivi với suy nghĩ riêng của mình . Cuộc gọi đến đúng lúc , cô có chút chần chừ nhìn vào tên người gọi . _ Alo? _ Mina , dạo này em khỏe không ?_ Em vẫn khỏe , còn anh thế nào ?_ Anh vẫn vậy , Mina em có rảnh không chúng ta đến quán nước nào nói chuyện nhé ? _ Có chuyện gì vậy tiền bối ? _ Là tin vui , hãy đến quán nước này anh sẽ gửi địa chỉ cho em nhớ đến nha ._ Vâng em biết rồi , chào anh .Cúp máy , Mina thở thào nhẹ nhõm sau khi nghe cuộc gọi . Người này là tiền bối trước đây của Mina , lúc còn đi học anh ta công khai theo đuổi cô nàng một khoảng thời gian nhưng Mina đã từ chối vì cô muốn tập trung vào học . Đến khi tốt nghiệp , đây là lần đầu cả hai nói chuyện lại với nhau không biết là anh ta muốn nói tin vui gì cho cô biết nữa .Đứng dậy trở về phòng , Mina chọn cho mình bộ đồ ưng ý rồi đi ra ngoài , mong rằng cuộc nói chuyện với người bạn cũ sẽ giúp cô vơi đi cảm giác cô đơn . Dù sao ra ngoài cũng tốt hơn ở nhà , thôi kệ đi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me